Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi
Chương 03: Tia sáng của Lucy
1 Bình luận - Độ dài: 5,015 từ - Cập nhật:
“Dạo này lũ ác ma xuất hiện nhiều quá đi mất…” Lucy vừa lẩm bẩm vừa lăn lộn trên giường mặc kệ mái tóc đang ngày càng rối tung rối mù. Đoạn, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười. “Đó giờ giường vẫn mềm mại vầy sao? Ôi thiên đường là đây…”
“Chiến đấu liên tục luôn ấy. Mãi mới tiêu diệt được hết, mấy ngày liền chưa ăn gì. Tôi còn tưởng mình sắp chết đến nơi chứ.” Kelsey ngáp dài đầy mệt mỏi. Rõ ràng cô đã ngủ bù rồi kia mà… Có nên đá Lucy ra nằm lên giường ngủ luôn không nhỉ? Tuy đây là nhà nhỏ đó thật nhưng dù sao cô cũng là khách đến chơi mà.
“Mệt cỡ nào thì cũng tự viết báo cáo đi chứ! Lần nào cũng để đó cho tớ làm là sao!” Tina càu nhàu. Cô đang ngồi viết lia lịa báo cáo thay cho hai đứa bạn lười biếng của mình. Có vẻ cô còn bị đẩy cho “chút” việc nữa chứ không chỉ dừng lại ở viết báo cáo. Trên bàn làm việc cũng vì thế mà chất đầy giấy tờ. Những tờ giấy trắng tinh với dòng chữ đen nhỏ như kiến khiến người ta mới chỉ nhìn vào đã thấy đau đầu ấy đều được Tina xử lý nhanh chóng.
“Thôi mà! Nốt lần này đi! Ngài Tina khoan dung độ lượng! Con không muốn vừa chiến đấu mấy ngày liền lại phải viết đống báo cáo đấy đâu!” Lucy ngồi phắt dậy, nhảy khỏi giường rồi quỳ lạy dưới chân Tina. Bây giờ cô chỉ muốn lười nhác, cả ngày nằm trên giường thôi! Thà vứt liêm sỉ đi còn hơn phải lết xác dậy đi viết mấy thứ nhàm chán, phiền phức như báo cáo!
“Lần nào cậu chẳng nói thế!” Tina mắt không rời bản báo cáo đang viết dở, lấy chân đạp thẳng vào đầu Lucy. Ôi điên mất thôi! Trong trận chiến lần trước, đã liên tục chiến đấu thì chớ, cô lại còn phải trông chừng hai đứa bạn mình không hành động liều lĩnh nên giờ cũng chẳng khá hơn họ là bao. Day day thái dương cố làm dịu cơn đau đầu lại, cô cau mày khi nhìn số lượng giấy tờ còn phải xử lý. Nếu không phải do cạn kiệt ma lực thì cô đã dùng ma thuật chữa trị rồi.
“Hay là tạm nghỉ đi?” Lucy đứng dậy, đặt một cốc nước lên bàn làm việc. “Khi trận chiến kết thúc, cậu còn liên tục dùng ma thuật chữa trị cho những thiên thần thương nặng với đang trong tình trạng nguy kịch nữa đúng không? Nên giờ có thời gian thì cứ nghỉ ngơi đi. Chỗ còn lại để sau khá hơn thì chúng ta làm tiếp. Lúc đó bọn tớ cũng làm giúp luôn, nha?”
“Con nhỏ này nói đúng đó. Vốn dĩ chúng ta đến đây chơi mà. Được rồi, Lucy, đi mua đồ ăn thức uống gì đó về đi! Chủ nhà thì phải tiếp khách chu đáo vô!” Kelsey nằm xuống giường, cuộn mình trong chăn rồi ra lệnh.
“Tớ cũng có quyền đuổi cậu đi đấy, nhớ cho kĩ.” Lucy quay qua mỉm cười với Kelsey. Tuy vậy nhưng khuôn mặt tối sầm của cô lại mang nghĩa trái ngược hẳn.
“Aaaaaa! Tình hình này chắc phải ngủ liền mấy ngày mới dậy làm việc nổi quá!” Tina gục xuống bàn làm việc. Nhìn vô định vào cái bàn chất đầy giấy tờ này, cô càng cảm thấy hai vai trở nên nặng nề hơn. Ngoài viết báo cáo với mấy việc cần xử lý sau trận chiến ra thì còn gì phải làm không ấy nhỉ… “À phải rồi, mấy cái cấu trúc xây dựng ma trận cậu hỏi hôm trước tớ tìm thấy trong thư viện rồi đấy. Tí nữa đưa cho. Chẳng biết cậu định làm loại ma cụ nào, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Giờ cũng thêm một đống luật mới rồi, không để ý là bị phạt như chơi.”
“Biết rồi mà. Cái đấy không cần lo đâu!” Lucy tự tin đáp. Cuối cùng cũng có tin tốt! Giờ thì có thể bắt đầu công đoạn cuối cùng được rồi. Có lẽ cô cũng cần thử nghiệm ma cụ nữa. Mà nếu đúng theo tính toán thì có lẽ sẽ ổn cả thôi.
“Rồi rốt cuộc là loại ma cụ gì? Mấy bữa nay cứ giấu suốt thôi.” Kelsey ló đầu ra từ trong chăn. Dạo này cô để ý thấy Lucy hay đột nhiên biến đâu mất tăm, chưa biết chừng lại liên quan đến cái ma cụ kia.
“Cứ đợi đến khi tớ làm xong rồi đem công bố đi! Chờ đến khi đó rồi lác mắt sau cũng chưa muộn đâu!” Lucy ưỡn ngực tự đắc. Cũng chỉ còn vài bước nữa là xong rồi! Đây sẽ là một phát minh vĩ đại cho mà xem! Nói là thay đổi lịch sử cũng không ngoa đâu!
Và rồi, vài ngày sau đó… Ở Thiên Đường, nơi lúc nào cũng chỉ có độc một màu trắng lạnh lẽo này, vốn không tồn tại khái niệm thời gian. Thế nên dù giờ ai cũng đi ngủ thì xung quanh vẫn tràn ngập ánh sáng, thoạt nhìn không khác mấy so với ban ngày ở nhân giới. À khoan, vẫn còn một thiên thần không chịu đi ngủ mà thức làm việc trong căn nhà nhỏ của mình.
“Xong rồi! Tuy chưa thử nghiệm… nhưng cũng hoàn thành rồi!” Lucy hò reo vui mừng, nhảy cẫng lên y như một đứa con nít. Đôi mắt cô cũng trở nên lấp lánh khi nhìn quả cầu nhỏ trên bàn làm việc. Bên trong quả cầu như thể có một làn khói mỏng, từ đó lại có vài tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Tuy quả cầu chỉ nhỏ cỡ một nắm tay nhưng ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ nó lại đang bao trùm cả nhà Lucy.
“Ôiiiii… Cuối cùng cũng xong…” Lucy thở phào nhẹ nhõm. Vì để hoàn thành những công đoạn cuối cùng mà cô đã tự nhốt mình trong phòng gần như cả ngày. Đến khi hoàn thành công việc, mọi mệt mỏi cứ thế ập đến cùng lúc, khiến cơ thể cô như mềm nhũn cả ra.
Nằm dài trên sàn, Lucy mỉm cười. Thứ cô vừa chế tạo là ma cụ giúp khuếch đại ma lực. Dù có là thiên thần yếu ớt đến mấy, nếu có thứ này thì vẫn có thể có được sức mạnh. Đúng vậy, chỉ cần ma cụ này, số thiên thần mất mạng khi chiến đấu sẽ giảm đi đáng kể! Đây đúng là phát minh vĩ đại mà!
Đột nhiên, một âm thanh kinh hoàng vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Ánh sáng chói lòa từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Lucy rung chuyển dữ dội như thể sắp sụp đổ. Trên tường, vô vàn vết nứt ngày một lan rộng. Cùng với đó, bụi rơi xuống như mưa. Mọi thứ chỉ xảy ra trong phút chốc.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Ngồi bật dậy, Lucy chạy vội ra ngoài. Những ngôi nhà khác xung quanh cũng mang đầy vết nứt. Hơn nữa… cơn chấn động và âm thanh khi nãy… Một vụ nổ sao? Nghe tiếng thì nhà cô còn cách xa trung tâm vụ nổ, vậy mà đã thế này…
Lucy vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh ban nãy, lòng thầm mong rằng không ai bị thương. Dù thực ra chính cô cũng biết thừa… chuyện đó là bất khả thi.
Ngày hôm đó, một vụ nổ ma lực đã xảy ra khiến hơn 7.000 thiên thần thiệt mạng và hơn 10.000 thiên thần bị thương. Cho dù có nỗ lực cứu chữa đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều thiên thần không qua khỏi. Những căn nhà trở thành đống nát vụn cũng cản trở công tác cứu hộ, khiến con số thương vong tăng không ngừng. Thông thường, với ma thuật, đáng lý ra thương vong sẽ không đến mức như vậy, chỉ có điều…
“Vụ nổ đó… không chỉ được cường hóa bởi một lượng ma lực khổng lồ, mà còn khiến mật độ ma lực xung quanh trở nên dày đặc, khiến cho ma thuật gần như chẳng sử dụng nổi.” Tina giải thích, giọng nói thều thào như thể sắp chết đến nơi. Đôi mắt thâm quầng không chút sức sống của cô ấy dán chặt vào mớ giấy tờ trên bàn. “Có vẻ là do một ma cụ khuếch đại ma lực mà ai đó mới tạo ra. Rồi thì do không kiểm soát được, lượng ma lực ấy được khuếch đại đến mức khổng lồ và do ma cụ kia tới giới hạn nên đã phát nổ.”
“Khuếch đại ma lực… giống cái mình tạo ra sao?” Lucy thầm nghĩ. Nếu cô mà thử dùng nó, chuyện tương tự sẽ lặp lại sao? Nếu khi chế tạo xong cô cũng dùng thử thì… Nghĩ vậy, cô không khỏi rùng mình. Hình ảnh vô vàn xác chết nằm la liệt, mọi thứ đổ nát và tiếng gào thét của những thiên thần sống sót vẫn còn ám ảnh cô. Đôi mắt cô mở lớn, chẳng dám chớp mắt như thể chỉ cần nhắm lại thì khung cảnh ấy sẽ còn hiện lên rõ ràng, chân thực hơn.
“Thế nên giờ đã có lệnh cấm chế tạo những ma cụ tương tự rồi. Nghe nói ai vi phạm sẽ bị tử hình, kể cả những kẻ giúp chế tạo. Chậc… đến tận giờ vẫn chưa giải quyết xong vụ này nữa… Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Đưa mắt nhìn chỗ đồ ăn Lucy mang theo, Tina lại nhanh chóng hướng sự tập trung của mình vào chỗ giấy tờ trên bàn. “Cậu cứ đặt tạm đâu đó đi. Đừng lo, tớ sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng mà.”
“Vậy sao… Đừng làm việc quá sức nhé. Tớ về đây, không làm phiền cậu nữa.” Lucy đặt chỗ bánh mì trên tay lên bàn ăn rồi khẽ khàng rời khỏi nhà Tina, cẩn thận không phát ra tiếng động nào.
“Lệnh cấm sao… Có lẽ đành phải phá hủy ma cụ kia vậy… Nhưng nếu dùng ma lực hay ma thuật thì nó sẽ hấp thụ được hết, hơn nữa khi chế tạo mình đã cường hóa để đảm bảo nó có thể chống chịu hầu hết đòn tấn công. Dù sao công dụng chính của ma cụ đó là để dùng trong chiến đấu mà…” Trên đường đi về nhà mình, Lucy thầm nghĩ. “Nguy rồi, phải nhanh chóng tìm cách phá hủy nó thôi! Tuy không biết gì nhưng cả Tina lẫn Kelsey đều đã giúp mình chế tạo nó… Chỉ tại mình nhờ họ tìm tài liệu liên quan… Chưa biết chừng họ sẽ bị liên lụy… Phải tìm cách phá hủy ma cụ kia càng sớm càng tốt. Từ giờ đến lúc ấy… phải giấu kín chuyện này với mọi người mới được.”
Khi ấy, Lucy vẫn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cho đến một ngày nọ…
Hằng hà sa số ác ma sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người điên cuồng tấn công thiên đường. Trông chúng chẳng khác nào một cơn sóng thần màu đen càn quét và hủy diệt mọi thứ trên đường đi cả. Cả thiên đường lúc nào cũng chỉ có màu trắng tinh khiết nay đã bị những sinh vật gớm ghiếc ấy nhuộm đen một phần, đi kèm với đó là màu đỏ của máu.
Dĩ nhiên, các thiên thần đều đứng ra chiến đấu. Đây không phải lần đầu họ lâm vào tình cảnh này. Song mỗi lần như vậy đều có vô vàn thiên thần bị giết chết, bị ăn tươi nuốt sống hoặc bị xé toạc làm nhiều mảnh nhỏ.
Liên tục ở trong hình dạng thần linh của mình quá lâu, lại phải để ý bảo vệ mọi người xung quanh, Lucy dần thấm mệt. Với năng lực của mình, những thương tích trên người cô đều có thể nhanh chóng lành lại và cũng có thể bảo vệ những thiên thần xung quanh. Nhưng dần dần, bọn họ đều ra đi. Số đồng đội sát cánh cạnh cô ngày một giảm dần. Ánh sáng từ bọn họ tan biến để rồi bị chiếm lấy bởi vô số những con ác ma trông như màn đêm bất tận ấy. Mỗi lần như vậy, con tim cô lại nhói đau. Tại sao chứ? Rõ ràng thân xác này chẳng có lấy một vết thương kia mà. Cô thậm chí còn chẳng sợ hãi đám ác ma này. Vậy cớ sao toàn thân lại không thể ngừng run rẩy thế này?
Phải rồi, lũ ác ma ghê tởm, điên cuồng và đông đến tưởng như vô tận kia chẳng đáng sợ chút nào. Thứ đáng sợ, ám ảnh tâm trí cô, bóp nát con tim cô nãy giờ là…
“Cứu…” Một thiên thần nọ lết trên mặt đất với đôi chân bị bẻ gãy một cách thô bạo, vặn ngược ra sau theo cách kỳ dị nhất người ta có thể tưởng tượng. Màu trắng trên người cô ấy dần bị sắc đỏ nhuộm lấy.
“A…” Lucy vội vàng chạy lại. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi! Cô sẽ kịp cứu thiên thần kia!
Và rồi lũ ác ma màu đen bẩn thỉu kia xé toạc đôi cánh của cô gái ấy, một kẻ không còn khả năng kháng cự. Màu đỏ tươi ngày một nhiều lên khiến cô gái kia gào thét đau đớn. Lũ ác ma chưa dừng lại tại đó. Chúng phanh thây cô gái ấy, móc từng phần nội tạng cô rồi vừa toét miệng cười vừa nhai nhồm nhoàm như thể trước mắt là một bữa ăn thịnh soạn nào đó.
Tiếng gào thét từ cô gái kia dừng hẳn, cũng giống như sinh mệnh của cô ấy vậy.
“Không…” Lucy bàng hoàng đứng ngây ra đó. A… cô lại không cứu được ai nữa rồi… Chỉ còn chút nữa, chút nữa thôi mà… Rốt cuộc có sức mạnh này để làm gì khi cô chẳng thể bảo vệ ai chứ? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình cô bình yên vô sự, chẳng chút thương tích vậy? Tại sao những đồng đội, bạn bè cô lại phải chết vậy? Tại sao vậy tại sao vậy tại sao vậy…
“Aaaaaaaaaaa!” Để mặc nước mắt tuôn rơi, Lucy lao thẳng vào lũ ác ma. Dồn mớ cảm hỗn loạn trong lòng vào thanh kiếm trên tay, cô liên tục tấn công kẻ thù. Ánh sáng từ thanh kiếm bùng lên như muốn xua tan màn đêm bất tận kia.
Trong đầu Lucy giờ chỉ còn một suy nghĩ. Giết giết giết giết giết giết cô phải giết hết lũ khốn nạn này! Đôi mắt đỏ ngầu của cô giờ chỉ phản chiếu kẻ địch. Máu bắn lên khuôn mặt cô, khiến mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Ấy vậy mà Lucy chẳng hề bận tâm. Tay cô không ngừng chém giết, mắt cô không rời đám ác ma, chân cô cứ thế xông thẳng vào chúng.
Đương nhiên đám ác ma không để yên. Chúng điên cuồng xé nát cô, đập tan ánh sáng ấy. Bụng thủng một lỗ lớn, nội tạng phòi ra ngoài, khuôn mặt bị cào rách, nhãn cầu rơi xuống đất, chân tay bị vặn xoắn hay thậm chí tứ chi bị chặt đứt và ngặm nát đi nữa, Lucy cũng chẳng chịu dừng lại. Dẫu sao thương tích có lớn đến mức nào cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn lành lặn. Đúng vậy, cô vốn chẳng cần quan tâm tránh hay đỡ đòn làm gì, thương tích đều sẽ lành lại nhanh chóng cả thôi. Nhưng nếu thế thì cơn đau đến mức tưởng như linh hồn bị xé toạc thành trăm nghìn mảnh này từ đâu mà ra?
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Cô đã vung kiếm điên cuồng chém giết như một con quỷ thực thụ được bao lâu rồi? Những người khác giờ sao rồi? Cô không biết nữa. Bên tai vẫn vang vọng tiếng cầu cứu, than khóc và gào thét, mũi vẫn gửi được mùi máu tanh nồng nặc. Vậy nhưng… giờ trong mắt cô chỉ còn lại màu đen của lũ ác ma kinh tởm này mà thôi.
Và rồi Lucy đột nhiên vấp ngã.
Lũ ác ma nhân cơ hội đó nhào tới xé nát cô, cắn nát cô, chặt nát thân xác cô. Chỉ có điều thân thể ấy vẫn không chịu đầu hàng, liên tục hồi phục hết lần này đến lần khác, để mặc cô liên tục chịu đựng cơn đau này.
Không gian xung quanh giờ chỉ còn màu đỏ và đen. Màu trắng thuần khiết kia đã bị nhấn chìm và vấy bẩn mất rồi. Cho dù có thể hồi phục liên tục thì những phần hồi phục được cũng lập tức bị lũ ác ma bâu vào cắn xé. Thế giới trong mắt Lucy dần mờ đi, để rồi nơi ấy chỉ còn lại một màu đỏ quái dị.
A… Quả nhiên là vô vọng mà… Lũ ác ma vẫn còn nhiều đến thế này… Lúc nào cũng được tung hô là thiên thần mạnh nhất, ấy thế mà cô chẳng thể cứu được ai… Dù có không ngừng cố gắng, luyện tập đi chăng nữa, rốt cuộc kết quả vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Những tưởng cuối cùng bản thân đã trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ mọi người… giờ thì thế này đây… Đúng là mơ mộng hão huyền mà… Cô vẫn là một thiên thần yếu đuối chỉ biết trơ mắt nhìn người khác bỏ mạng như trước đây thôi… vẫn là kẻ vô dụng, thất bại.
A… Giá như… cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì tốt biết mấy… Mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mọi người… Mạnh mẽ hơn để có thể nhanh chóng tiêu diệt lũ ác ma này… Mạnh mẽ hơn để có thể chấm dứt vòng lặp chém giết vô nghĩa này…
Đáng tiếc thay, chuyện đó là bất khả thi. Kẻ như cô chỉ có thể gào khóc, từ bỏ hoặc bỏ chạy mà thôi. Từ bỏ thôi, để đôi cánh trắng của mình bị lũ ác ma đen kia nuốt chửng. Từ bỏ thôi, kẻ yếu đuối như cô không chịu nổi nữa rồi. Từ bỏ thôi, vì đã hết cách thật rồi.
Lucy nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những ký ức trong cuộc đời của mình. A… những thứ cô hối hận nhiều không sao kể xiết… nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc đời này thật sự rất đẹp. Cô đã có những người bạn thân không thể thay thế, tuy chẳng thể bảo vệ tất cả nhưng cũng cứu được vài mạng sống, cũng đã chế tạo nhiều ma cụ hữu ích…
Chờ đã… ma cụ?
Khoan… nếu suy nghĩ của cô là chính xác thì vẫn còn cách để cứu mọi người! Đây không phải đường cùng!
Lucy mở to hai mắt. Phải rồi, cô có thể không bảo vệ được tất cả nhưng với cách này, cô có thể cứu sống những người còn lại!
“Tránh… ra!” Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lucy chém chết những con ác ma xung quanh mình. Thân thể máu me của cô lập tức hồi phục như cũ, chẳng có lấy một vết thương. Màu trắng thường lệ cũng đã quay trở lại cùng với đôi mắt ngập tràn những tia sáng kia.
Ư… tuy vết thương hồi phục ngay lập tức nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ… Không đuợc, chút đau đớn này chẳng là gì cả. Cô vẫn có thể chạy tiếp!
Đứng dậy, Lucy không chút do dự hướng về nhà mình mà chạy thẳng. Trên đường đi cô vung kiếm chém hết bất cứ ác ma nào cản đường. Lúc này đây, cô chỉ tập trung chạy, chạy và chạy mà thôi, chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhìn từ xa, trông cô như thể một tia sáng rạch ngang bầu trời đêm vậy.
Dần dần lũ ác ma cũng thưa thớt theo. Và ít phút sau, Lucy đã về đến nhà mình. Cô chạy vội vào trong, lục tìm đống ma cụ mình cất.
“Đâu rồi… Không phải cái này… Chết tiệt, nó phải ở đâu đó quanh đây chứ…” Vừa lẩm bẩm như vậy, Lucy vừa thẳng tay ném từng món ma cụ ra. Và rồi khoảnh khắc nhìn thấy món ma cụ hình quả cầu nằm sâu trong góc, mắt cô chợt sáng bừng lên. “Đây rồi!”
Mang theo quả cầu ấy, Lucy rời khỏi nhà và bay thẳng lên trời. Từ đây có thể nhìn thấy thiên đường đang dần bị nhuộm đen bởi lũ ác ma kinh tởm trong khi đó số thiên thần còn sống sót ngày một ít đi.
“Theo lý thuyết, ma cụ này sẽ hấp thu ma lực và khuếch đại nó. Đó cũng là lý do gây ra vụ nổ ma lực khi trước. Vậy bây giờ, nếu truyền ma lực kèm cả ma trận để kích hoạt ma thuật thì đồng nghĩa với việc ma thuật sẽ được cường hóa đến không tưởng. Nguy hiểm rất cao nhưng hiện giờ mọi người đều đang cách đây khá xa, có xảy ra sai sót thì chỉ có mình phải chịu thôi. Với khoảng cách này… nên là ma thuật tấn công tầm xa…” Lucy nghĩ thầm, đoạn bắt đầu vẽ ma trận lên quả cầu và truyền ma lực vào đó. Tập trung… tập trung nào… tưởng tượng ra một ma thuật đủ sức quét sạch ác ma, một tia sáng thiêu rụi toàn bộ ác ma, một ánh sáng chấm dứt cuộc chiến này…
Làm ơn! Cho dù cô có trở thành tàn phế cũng được, có mất hết sức mạnh cũng được, có chết ngay tại đây cũng được… Thế nên… làm ơn… hãy thành công đi mà!
Khoảnh khắc ấy, một nguồn năng lượng khổng lồ chợt bùng nổ và bắn thẳng về phía trước. Nó trở thành một tia sáng thiêu rụi màn đêm kia, kết thúc cuộc tàn sát và mang lại hơi ấm cho thế giới này.
Quả cầu kia có lẽ do không thể chịu nổi nữa nên đã vỡ nát và tan biến. Nhưng Lucy hiện giờ lại không quan tâm đến điều đó. Cô căng mắt ra nhìn xem còn chấm đen nào trên bức tranh mang tên thiên đường này không, để rồi vừa cười vừa bật khóc khi nhận ra câu trả lời.
“May quá… thành công… rồ…” Cơn mệt mỏi đột ngột kéo đến, Lucy cứ thế ngã xuống đất và bất tỉnh, miệng vẫn nở một nụ cười.
Sau đó, trong khi mọi người vẫn đang bận rộn lo liệu những chuyện sau cuộc chiến, có một đám đông tập hợp lại tại một nơi. Nhìn khuôn mặt ai nấy cũng đều đầy vẻ phẫn nộ và căm ghét. Dường như đây không phải chuyện hay ho gì…
“Đồ hèn hạ! Trong khi tất cả đều liều mạng chiến đấu thì mày lại cụp đuôi bỏ chạy…”
“Thế mà cũng gọi là thiên thần mạnh nhất sao? Đừng có đùa, con súc vật như mày nên chết đi cho rồi!”
“Đáng ra mày mới là đứa nên bị giết, thế mà giờ vẫn sống nhăn răng chả bị thương gì…”
Đám đông liên tục phun ra những lời mắng chửi thậm tệ chẳng hợp với hình tượng thiên thần chút nào. Và kẻ phải hứng chịu tất cả, không ai khác, chính là Lucy.
“...” Lucy cúi gằm mặt, chẳng nói bất cứ thứ gì. Vốn dĩ ma cụ kia bị cấm, lại có Tina và Kelsey giúp sức. Nếu cô kể sự thật, cứ cho là họ sẽ tin đi, thì cô và hai người bạn thân của mình cũng sẽ bị đem ra tử hình. Vậy nên cứ im lặng như bây giờ là cách tốt nhất. Trường hợp tệ nhất sẽ chỉ có mình cô chịu phạt tội bỏ chạy khỏi chiến trường thôi. Không sao mà, cô sẽ chịu đựng được…
Đúng lúc ấy…
“Khoan!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lucy khẽ ngước lên nhìn và thấy hình bóng của Tina trước mắt.
“Mọi người bình tĩnh lại đi. Lucy, chắc chắn cậu có lý do chính đáng mà phải không?” Tina lại gần Lucy với đôi mắt tràn đầy hy vọng mà không để ý rằng những thiên thần xung quanh đang trừng mắt nhìn mình như thể muốn lao vào giết chết cô.
Lucy giật mình khi phát hiện ra những ánh mắt kia. Phải làm sao đây… Nếu cứ thế này thì Tina sẽ liên lụy mất… Trả lời không dứt khoát thì cậu ấy sẽ càng nghi ngờ… Mà không, tình hình này chỉ cần cậu ấy vẫn lại gần và đối xử với cô như bạn bè đã có thể liên lụy rồi.
Và rồi Lucy nghĩ ra một cách. Cô nghiến chặt răng, cúi gằm mặt để che đi đôi mắt rưng rưng của mình. Không được, bình tĩnh lại đi! Đây là vì Tina cơ mà! Đây là cách duy nhất cứu Tina, cô phải làm chuyện này…
“Không, chả có lý do gì cả. Tôi lo cho tính mạng mình trước thì có gì là sai chứ? Đằng nào lũ yếu ớt kia sớm muộn cũng chết thôi.” Lucy cố kìm nén cảm xúc, đè nén con tim mình. Ánh mắt tỏ ra chán chường của cô nhìn thẳng vào Tina. “Cậu đấy, tránh xa tôi ra đi. Đừng có chơi trò đạo đức giả nữa. Thật buồn nôn.”
“Từ giờ chúng ta không còn bạn bè gì nữa.” Ngừng lại giây lát, Lucy nói tiếp rồi quay lưng đi thẳng. Không được… không được khóc… cô phải giả vờ lạnh lùng cơ mà! Bình tĩnh lại… bình tĩnh lại đi!
Vừa tiếp tục bước đi, Lucy vừa đặt tay lên ngực như để xoa dịu trái tim nãy giờ vẫn nhói đau của mình. Cô đi nhanh hơn, đến mức gần như chạy. Không xong rồi… cô phải mau về nhà thôi. Nếu không sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa…
“Lucy! Cậu không sao chứ?” Giọng nói của Kelsey chợt vang lên sau lưng, đoạn cô ấy lại gần với lấy tay Lucy níu lại.
Lucy cắn chặt môi. A… đầu lưỡi cô cảm nhận được mùi vị của máu…
“Bỏ tay tôi ra.” Trái tim Lucy đập liên hồi như thể sắp nổ tung. Cô lùi ra xa để Kelsey không thấy biểu cảm của mình hiện giờ.
“Ơ? Sao vậy?” Kelsey tròn mắt hỏi.
“Không biết gì à? Tôi là kẻ đã chạy trốn khỏi chiến trường, chạy trốn khỏi ác ma đấy. Cậu chắc cũng đâu muốn làm bạn với một đứa hèn nhát như thế nhỉ.” Lucy quay lưng lại, giữ chặt lồng ngực mình. Rõ ràng đây là để bảo vệ bọn họ mà cớ sao cô lại cảm thấy như thế này chứ? Vì muốn họ mãi bên cạnh mình, muốn mãi làm bạn với họ sao? Thật ích kỷ làm sao… Lúc này phải dứt khoát tránh xa họ ra… có như vậy họ mới an toàn. Đúng vậy… cô không được phép ở cạnh họ nữa rồi.
“Cậu nói gì vậy? Sao thiên thần mạnh nhất như cậu lại bỏ chạy chứ…” Giọng Kelsey đầy hoang mang.
“Vậy cứ hỏi mấy thiên thần đằng kia đi là biết. Còn giờ, tôi với cậu không còn bạn bè gì hết. Tránh xa tôi ra.” Lucy nói, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình.
“Từ từ đã nào! Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”
“Thực ra… tôi đã luôn ghét cậu. Lúc nào cũng mở mồm ra là thách đấu. Phiền kinh khủng. Đã thế lần nào cũng thua theo cái kiểu không thể thảm hại hơn. Thật buồn nôn. Tôi vốn đã chả coi cậu là bạn rồi, chỉ là một đứa hâm toàn bám theo thách đấu thôi. Tôi đầu hàng cậu. Đó, thế coi như cậu thắng rồi đấy. Thế nên từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nói rồi Lucy cứ thế đi thẳng. Cô bước nhanh về nhà của mình với khuôn mặt cúi gằm. Sắp rồi. Chỉ một chút nữa thôi.
Những thiên thần khác đuổi theo cô, miệng không ngừng chửi bới. Vài người trong số họ còn bắt đầu ném rác vào người cô.
Không sao cả. Cô đã về tới nhà rồi. Nhanh chóng đóng cửa lại, kéo hết rèm cửa vào, Lucy ngồi bệt xuống đất. Kể cả đã ở trong nhà, tiếng chửi bới vẫn vọng vào trong, tước đi chốn yên bình duy nhất còn lại của cô.
A…
Mọi người còn đang ở xung quanh nhà… Đáng ra cô nên kiềm chế tiếp… Nhưng… trái tim cô không thể chịu đựng nổi nữa. Mọi cảm xúc cứ thế tuôn trào.
Trong căn nhà âm u không chút ánh sáng này giờ chỉ còn lại tiếng mắng chửi và tiếng khóc than của ai đó. Tiếng khóc thút thít ấy chìm giữa những thanh âm còn lại như không muốn để ai nghe thấy.
Ngày hôm đó, con tim một thiên thần nọ đã tan vỡ khiến cô không ngừng rơi nước mắt.
Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
1 Bình luận