Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi
Chương 02: Quyết tâm của Kelsey
1 Bình luận - Độ dài: 3,820 từ - Cập nhật:
“A! Đã có bảng xếp hạng bài thi thực hành rồi này!” Một thiên thần nọ đang đi bộ dọc hành lang trường học bỗng chuyển sang chạy.
“Hả? Cái gì? Khoan! Cậu đi xem đấy à?” Thiên thần kia, vốn đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn mình, gọi với theo. “Kiểu gì kết quả bọn mình cũng tệ thôi. Xem làm gì chứ! Chỉ tổ buồn bực thêm...”
“Nhưng bài thi lần này có học sinh mới, bài thực hành thấy bảo cậu ấy mạnh lắm, tiêu diệt được không ít ác ma. Lần trước còn đứng nhất bài thi lý thuyết ma thuật nữa.” Không dừng lại, thiên thần ấy nhanh chân chạy lại chỗ đám đông đang túm tụm trước bảng xếp hạng.
Thiên thần còn lại chậm chạp lại gần, đưa ánh mắt chán nản liếc lên bảng. “Kiểu gì nhỏ cá biệt kia cũng hạng nhất thôi. Tên gì ấy gỉ… à Keysel. Mạnh thì mạnh thật nhưng cứ kiêu căng với nóng tính kiểu gì…”
“Hảaaaa?”
“Không thể nào!”
“Ủa… tôi không nhìn nhầm chứ?”
Tiếng xì xào ngày càng to. Ai nhìn lên thứ hạng đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng như không tin nổi vào mắt mình.
“Gì vậy trời?” Lấy làm lạ trước phản ứng của mọi người, thiên thần kia bèn ngước lên tấm bảng xếp hạng ấy.
Ngay lúc nhìn lên tên của những thiên thiền lọt vào top 10 trong bài thi, cô liền đông cứng. Chờ đã, chuyện này nghĩ sao cũng thấy chấn động toàn trường. Lỡ mà thiên thần đó biết kết quả này thì thật không tưởng tượng nổi ngôi trường sẽ ra sao…
“Hừm, thứ với chả hạng. Lúc nào lũ yếu nhớt bọn mày chẳng xếp dưới tao.” Giọng nói xen lẫn khó chịu và chút bực bội, đi kèm với thái độ khinh thường tất cả mọi người này…
Thôi xong, kẻ đó đến rồi!
Bình thường đụng mặt nhỏ đã cực kỳ phiền phức. Còn giờ, không cẩn thận có khi bị đánh đến mức ma thuật hồi phục cũng chẳng thể cứu chữa nổi mất. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên… chạy!
Hàng chục thiên thần như cùng chung một suy nghĩ, họ dần tản ra và chạy thật nhanh, tránh xa khỏi thiên thần mặc bộ đồ thể thao cùng khuôn mặt cau có tên Keysel kia.
“Toàn một đám hèn nhát. Tao còn chưa làm gì đã chạy.” Cau mày khó chịu, Keysel bước đến trước bảng xếp hạng bài thi thực hành chiến đấu.
“Thấy tao hạng nhất nên bỏ chạy đây mà.” Nghĩ thế, Keysel nhếch mép cười rồi ngước lên nhìn tên của thiên thần đứng đầu trong bài thi.
Và cái tên ghi trên đó… lại là của một thiên thần hoàn toàn xa lạ.
Kẻ đứng nhất lần này không phải Keysel, mà đó là một thiên thần mang tên Lucy.
Không thể chấp nhận được! Con nhỏ đó chỉ mới vào trường đã vượt qua Kelsey trong bài thi chiến đấu sao? Vượt qua cô, thiên thần luôn đứng nhất bao năm trong chính bài thi đó ư?
“Lucy…” Đó là tên của con nhỏ kia sao… Được lắm… Đã thế, Kelsey sẽ cho nó biết ai mới thực sự là kẻ giỏi hơn. Đích thân trùm của cái trường này là cô sẽ uốn nắn lại nó! Cứ chờ đấy!
Vài ngày sau đó, tại khu vực tập luyện trong khuôn viên trường, có một thiên thần mang tên Lucy đang lặng lẽ vung kiếm.
“999… 1000!” Mô hôi mồ kê nhễ nhại, cô hạ thanh kiếm xuống tạm nghỉ. Ngay lúc ngồi lên cái ghế gần đó, bao mệt mỏi cùng lúc ùa về. Vừa thở hồng hộc, cô vừa đưa mắt nhìn quanh nơi vắng vẻ này.
Đây là nơi các thiên thần thường hay dùng để tập luyện ma thuật, thể thuật nên khá rộng rãi. Hai bên tường treo đầy vũ khí và ma cụ các loại. Ngoài ra còn có cả hình nhân tự động, bia ngắm bắn và những phòng dành riêng cho việc luyện ma thuật hay đấu kiếm.
Nói chung là rất đầy đủ, chỉ có điều đến cả chỗ này cũng toàn một màu trắng khiến Lucy không khỏi khó chịu. Ở trên thiên đường, đi đâu cũng chỉ thấy mỗi một màu sắc duy nhất là màu trắng, từ đồ dùng, vũ khí, ma cụ hay thậm chí cả kiến trúc! Thôi thì, ít ra giờ này ở đây sẽ chẳng có ai khác, cô sẽ được yên tĩnh một lúc. Gần đây lúc nào cũng bị các thiên thần khác xúm vào hỏi chuyện nên lúc nào cũng ồn ào kinh khủng… Còn bị gọi là thiên tài ngàn năm có một, thông thạo cả ma thuật lẫn thể thuật nữa… Nghe chẳng vui nổi. Là do bài thi lý thuyết và chiến đấu kia sao? Aaaaa, cô chỉ cố gắng hết sức có thể thôi mà sao lại nổi bật quá thể vậy trời! Cũng may khi tan học, tập luyện ở đây thì sẽ chẳng có ai xung quanh. Hình như những thiên thần khác còn cho rằng sức mạnh của Lucy là bẩm sinh, không cần luyện tập nên dù có đi tìm cô, họ cũng chẳng đời nào vào đây đâu.
Lucy khẽ thở dài, rồi cô im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có của mình. Ấy là cho đến khi…
Cánh cửa khu vực tập luyện bật tung, đập thẳng vào tường cái rầm.
Giật mình trước âm thanh lớn đột ngột chen vào, Lucy quay sang nhìn về phía cánh cửa kia.
Đứng ở đó, là một thiên thần với vẻ mặt cau có đang ném cho Lucy ánh mắt hình viên đạn. Nhìn qua thôi cũng biết cô ấy chẳng bình tĩnh chút nào, có lẽ chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến cô bùng nổ ngay tức khắc.
“Ủa… Cậu… tên là Kelsey nhỉ?” Lucy đứng dậy, nhìn cô gái trước mặt rồi cố chào hỏi như bình thường. Nếu được thì cô không muốn vô tình chọc giận thiên thần kia đâu, hiện giờ cũng đã quá đủ mấy chuyện rắc rối, phiền phức rồi. “Xin chào, cậu cũng tới đây để luyện tập sao?”
“Mày là Lucy, con nhỏ học sinh mới đúng không?” Kelsey gằn giọng.
“Đúng là vậy, có chuyện gì sao?” Lucy giật mình khi nghe thấy tên mình từ thiên thần trước mặt. Không lẽ lại là ai đó ghen tị với cô sao? Trời ạ… cô chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi mà…
“Đấu với tao một trận đi! Để tao cho mày biết tao mới là trùm của cái trường này! Hơn nữa, mày biết tên tao thì chắc cũng thừa hiểu tao mạnh thế nào, đấu một trận để luyện tập cũng đâu có thiệt gì. Cả hai đều có lợi cả. Mà nói vậy thôi chứ mày cũng không có quyền từ chối đâu.” Lấy ra một thanh kiếm gỗ đang treo trên tường, Kelsey hướng thẳng nó về phía Lucy với ánh mắt đỏ ngầu.
“Được thôi. Vậy ai ba lần đánh trúng đối phương trước sẽ thắng nhé. Và chỉ dùng kiếm gỗ.” Vừa cầm thanh kiếm gỗ khi nãy dùng để tập luyện lên, Lucy vừa đáp. Từ trước đến giờ đã nhận không biết bao nhiêu lời thách đấu nên Lucy cũng đã quá quen với cảnh này. Cứ làm theo ý đối phương là nhanh nhất. Với coi thật ra thắng thua ra sao cũng không quan trọng nhưng… một khi đã chấp nhận lời thách đấu, cô cũng sẽ dốc toàn lực. Nghiêm túc chiến đấu như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng dành cho đối thủ chứ. Hơn hết, đây còn là Kelsey nổi tiếng với việc dù vẫn đang là học sinh nhưng sức mạnh thể chất thậm chí còn vượt xa nhiều thiên thần đã tốt nghiệp. Nếu lơ là, không biết chừng Lucy sẽ bị thương nặng.
Xung quanh đây chẳng biết từ khi nào đã có vài thiên thần kéo tới đứng xem. Không gian vốn im ắng, yên tĩnh nay bỗng ngập trong tiếng xì xào của đám đông. Những âm thanh ồn ào ngày càng tăng, tương ứng với số lượng thiên thần đến đây xem trận đấu.
“Vậy tao đến đây!” Kelsey xé gió lao thẳng đến bằng một tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Thanh kiếm của cô nhằm thẳng vào vị trí của Lucy mà đâm tới.
“Vậy ra mày cũng chỉ đến thế này thôi sao.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, Kelsey tin chắc rằng thanh kiếm sẽ đâm thủng bụng thiên thần trước mặt cô, chứng minh ai mới là kẻ mạnh hơn.
Khoảnh khắc ấy, khi thanh kiếm chỉ cách Lucy vài centimet, cô bỗng biến mất như vốn dĩ chưa từng đứng ở đó. Kelsey, theo quán tính, cứ lao thẳng tới để rồi đâm vào không khí.
Kelsey không khỏi ngỡ ngàng trước những gì diễn ra trước mắt. Không thể nào, sao Lucy có thể tránh được cơ chứ! Cơn ớn lạnh lan khắp người Kelsey. Khoan đã, không lẽ…
Lucy đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Kelsey. Trước một đối thủ không thể xoay người lại đỡ đòn do quán tính, Lucy vung thanh kiếm gỗ lên. Một lượng ma lực cực đại được dồn vào thanh kiếm chỉ trong một tích tắc. Và rồi, cô chém thẳng vào lưng Kelsey.
“Aaaaaa!” Tiếng hét đau đớn của Kelsey vang lên. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng thêm gì khác, toàn thân cô đã đập mạnh vào bức tường cuối phòng. Vô vàn vết nứt xuất hiện trên bức tường rồi nhanh chóng lan ra như mạng nhện.
Cuối cùng bức tường không chịu nổi sức ép, vỡ tung thành từng mảnh rồi để lại một cái lỗ lớn. Còn Kelsey bay thẳng ra ngoài, rồi cô rơi mạnh xuống mặt đất.
Khắp người giờ còn thêm biết bao nhiêu vết trầy xước, Kelsey khó nhọc cố cử động. Không ổn rồi, có khi cô đã gãy xương mất rồi… Mùi vị của máu lan tỏa trong miệng càng khiến cô thêm cáu giận sự yếu đuối của bản thân. Khốn kiếp, không thể chịu thua tại đây được! Không cử động được thì dùng ma lực và thuật cường hóa để đứng dậy! Cô là thiên tài chiến đấu có sức mạnh phi thường kia mà! Sao có thể thua con nhãi học sinh mới kia cơ chứ!
Lúc ấy, với ánh mắt ngập tràn quyết tâm của mình, Kelsey ngẩng đầu lên.
Và cô đã thấy ánh sáng chói lòa tỏa ra từ thanh kiếm gỗ của Lucy. Ánh sáng ấy mới thật rực rỡ, ấm áp làm sao… Tựa như ánh mặt trời, thứ đó chiếu thẳng vào Kelsey đang mình đầy thương tích.
Aaaa… Lạ thật đấy… Đây rõ ràng là một đòn tấn công, vậy mà sao Kelsey lại cảm thấy thoải mái, yên bình tới vậy…
Aaaa… Ghét thật đấy… Dù đã thua một cách không thể thảm hại hơn, nhưng cô lại chẳng thấy cay cú gì cả. Giờ cô chỉ thấy… buồn ngủ thôi…
“Sey! Kelsey!” Có tiếng ai đó gọi tên cô. Ư… phiền thật đấy. Có chuyện gì vậy chứ…
Chầm chậm mở mắt ra, Kelsey thấy trước mặt mình là Lucy đang tái mặt vì lo lắng.
“A! May quá! Tuy là kịp thời dùng năng lực để trị thương nhưng thấy cậu không tỉnh tớ lo lắm đấy…” Lucy thở phào nhẹ nhõm.
“Là mày chữa cho tao sao?” Kelsey nhìn quanh cơ thể mình, đúng là chẳng còn vết thương nào nữa rồi, chỉ còn chút bụi bẩn sót lại thôi.
“Xin lỗi… Tớ đấu nghiêm túc nên có hơi quá tay…” Lucy ỉu xìu nói.
“Là tao thách đấu nên bị thế cũng đáng thôi… Nhưng chưa kết thúc tại đây đâu! Tao sẽ còn thách đấu mày thêm nữa, đến khi nào tao thắng mới thôi! Nhớ lấy!” Kelsey ngồi dậy, cau có đáp.
“Được! Vậy tớ cũng sẽ kiểm soát sức mạnh tốt hơn để không quá tay vào lần tới!”
“Sao nghe như kiểu mày biết chắc sẽ lại thắng tao thế!” Thấy Lucy hứa hẹn vậy, Kelsey lại to tiếng.
“Thôi… muộn rồi nên chúng ta đi về nhà đi. Hình như nhà tớ với cậu gần nhau nên có thể đi chung một đoạn đó!”
“Ai thèm đi chung với mày chứ!” Nói rồi Kelsey đứng dậy, định bụng sẽ về nhà tắm rửa cho sạch.
Và cô đã nhìn thấy… cảnh tượng một nửa khu vực tập luyện tách làm đôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là do nhát chém khi đó của Lucy. Vì là nơi dùng để tập luyện và đấu tập nên chỗ này rất chắc chắn và được yểm vô số loại bùa để chịu được các đòn tấn công, vậy mà vẫn… Một lần nữa, cô lại càng hiểu rõ sức mạnh của Lucy khủng khiếp đến mức nào.
Không ít thiên thần kéo tới xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì, kèm theo đó là cả những thiên thần tới để sửa chữa nên chắc tạm thời khu vực tập luyện này sẽ đóng cửa và dừng hoạt động một thời gian. Trong lúc đó, nhất định Kelsey cô sẽ mạnh hơn, vượt qua rồi chiến thắng Lucy cho mà xem. Lần tới không được thì thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa cho đến khi nào cô lại trở về là thiên thần mạnh nhất mới thôi!
Nghĩ vậy, Kelsey bước từng bước đi về phía trước. Ngày hôm đó, cuộc đời của cô đã sang một trang khác.
Kể từ đó trở đi, Kelsey liên tục thách đấu Lucy hết lần này đến lần khác. Tuy rằng lần nào cũng thảm bại nhưng cô ấy nhất quyết không chịu từ bỏ. Trau dồi kiến thức, học hỏi thêm nhiều loại ma thuật hỗ trợ, cách quan sát đối thủ, xử lý tình huống và nhiều nhiều nữa, tất cả đều để một ngày nào đó, cô có thể vượt qua Kelsey và trở thành thiên thần mạnh nhất.
Những ngày tháng như vậy cứ lặp đi lặp lại.
Cho đến một ngày nọ…
Hằng hà sa số ác ma sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người điên cuồng tấn công thiên đường. Trông chúng chẳng khác nào một cơn sóng thần màu đen càn quét và hủy diệt mọi thứ trên đường đi cả. Cả thiên đường lúc nào cũng chỉ có màu trắng tinh khiết nay đã bị những sinh vật gớm ghiếc ấy nhuộm đen một phần, đi kèm với đó là màu đỏ của máu.
Dĩ nhiên, các thiên thần đều đứng ra chiến đấu. Đây không phải lần đầu họ lâm vào tình cảnh này. Song mỗi lần như vậy đều có vô vàn thiên thần bị giết chết, bị ăn tươi nuốt sống hoặc bị xé toạc làm nhiều mảnh nhỏ.
Liên tục ở trong hình dạng thần linh của mình quá lâu, lại không ngừng dùng năng lực cường hóa bản thân, Kelsey bắt đầu thấm mệt. Toàn thân cô chẳng biết đã hứng chịu bao nhiêu vết thương rồi nữa. Những lúc đó đều có thiên thần nào khác dùng ma thuật trị thương, nhưng hiện tại… Nhìn vào cánh tay phải đã đứt lìa, máu còn chưa cầm của mình, Kelsey nghiến chặt răng cố chịu đựng. Không chỉ nhiêu đây, cô còn gãy vài cái xương, cơ thể thủng lỗ chỗ cùng vô vàn thương tích khác. Hơi thở nặng nhọc, cơn đau đớn bóp nát trí óc khiến ý thức dần mờ nhạt, máu chảy đầm đìa... đến đứng còn không vững… Cô đã chiến đấu, đã liều mạng đến mức này rồi, ấy thế mà lũ ác ma lại chẳng giảm đi là bao. Tầm nhìn của Kelsey vẫn có màu đỏ của máu và màu đen của ác ma.
Aaaa… trong khi Kelsey còn đang đứng bất động ở đây thì những thiên thần khác giờ vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Cô có thể nghe thấy tiếng ai đó gào thét tuyệt vọng, tiếng ai đó bật khóc đau khổ, tiếng ai đó gầm lên phẫn nộ… Còn cô thì chỉ đang đứng yên một chỗ, cơ thể như bị xé toạc thành trăm mảnh, từ chối cử động thêm nữa.
“Cứu…” Lại thêm một thiên thần nữa bị lũ ác ma nắm chặt hai chân xé ra làm đôi. Khuôn mặt kinh hoàng của cô gái mới một giây trước còn đang ở cạnh Kelsey nay đã biến thành thức ăn của ác ma. Máu của thiên thần ấy, và của rất nhiều kẻ khác, nhuộm lên màu đen của ác ma, màu trắng của thiên đường và cả màu da trắng bệch thiếu sức sống của Kelsey.
Chết tiệt… Cô đang làm cái gì thế này? Đáng ra cô đã có thể cứu thiên thần kia. Đáng ra cô đã có thể tiêu diệt lũ ác ma tởm lợm bẩn thỉu kia. Đáng ra cô đã có thể! Vậy mà… cô lại chẳng làm gì hết. Chỉ đứng yên đó trơ mắt nhìn đồng đội, bạn bè chết đi theo cái cách tàn bạo nhất. Đau đớn ư? Bị thương sao? Mệt mỏi ấy à? Đấy đâu phải lý do để trơ ra đó như thế chứ! Thảm hại làm sao. Cái gì mà “trở thành kẻ mạnh nhất” chứ? Lại còn muốn “vượt qua Lucy”? Đến cả việc bảo vệ mọi người cô còn chẳng làm nổi cơ mà! Đừng nói đến “thiên thần mạnh nhất”, cô còn chẳng xứng đáng làm một thiên thần kia. Kẻ vô dụng, rác rưởi, yếu đuối, vô giá trị được ca tụng là thiên tài như cô rốt cuộc có sức mạnh này để làm gì vậy?
Không, cô không thể từ bỏ được. Dù thân thể có đau đớn đến nhường nào, thì ý chí này nhất quyết không được phép đầu hàng! Tình thế tuyệt vọng đến mấy cũng phải hy vọng vào chiến thắng! Bị thương đến mấy cũng phải cố mà cầm kiếm lên chiến đấu. Đứt tay phải thì dùng tay trái, đứt cả tay trái dùng răng. Kể cả có chết, cũng phải lôi bằng được vài con ác ma chết cùng. Cử động đi! Chiến đấu đi! Vì những đồng đội đã hy sinh, vì những ai còn đang chiến đấu và vì cả bản thân mình!
Siết chặt thanh kiếm trong tay trái, Kelsey dồn hết sức bình sinh lao tới trước mặt lũ ác ma. Đôi mắt tràn đầy quyết tâm, Kelsey thét lên rồi vung kiếm xuống.
Và rồi một con ác ma tung nắm đấm nhằm thẳng vào mặt bên của thanh kiếm. Khoảnh khắc đó, vũ khí của cô gãy thành từng mảnh. Đến cả nó cũng đã tới giới hạn sau khi hứng chịu quá nhiều đòn tấn công suốt mấy ngày nay.
“Không được dừng lại! Mình vẫn có thể chiến đấu tiếp!” Kelsey nắm chặt tay lại, dồn chút ma lực ít ỏi còn sót lại và đấm thẳng vào con ác ma trước mặt.
Ngay lập tức, nó vỡ tan rồi dần tan biến. Tuy nhiên, hằng hà sa số những con ác ma khác đã tập hợp lại bao vây Kelsey. Bóng của chúng che phủ toàn thân cô như muốn cách ly cô khỏi ánh sáng của thiên đường.
“Tới đây! Ta… sẽ giết hết lũ ác ma các ngươi!” Kelsey gào lên, mặc kệ những vết thương nứt toác, cơn đau cào cấu và cả máu ngày càng tuôn nhiều hơn do cử động mạnh khi nãy.
Giây phút ấy…
Một tia sáng nào đó chợt xuất hiện thiêu rụi toàn bộ những ác ma còn sót lại. Ánh sáng kia chói lòa nhưng cũng thật rực rỡ và ấm áp, tựa như mặt trời vậy. Thứ đó chiếu rọi muôn nơi, tiêu diệt những cái bóng đen, trả lại ánh sáng vốn có cho thiên đường.
Đến tận lúc ấy, trận chiến tuyệt vọng này mới kết thúc.
Ở một nơi nào đó trên cái thiên đường tan hoang, ngập tràn âm thanh hỗn loạn nào heo rò chiến thắng, nào khóc than thiên thần đã hy sinh, nào gấp gáp cứu hộ này, có một cô gái đang chậm chạp lê bước.
Trên người đầy vết thương, nhưng cô gái tên Kelsey đó vẫn không dừng lại. Bởi cô đã thấy hình bóng thiên thần tên Lucy, thiên thần được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thiên đường đang ở phía trước.
“Lucy!” Kelsey khó nhọc cất tiếng gọi. Cô lại gần bạn mình bắt chuyện. “Cậu không sao chứ?”
“Bỏ tay tôi ra.” Lucy lạnh nhạt đáp, đoạn lùi ra xa.
“Ơ? Sao vậy?”
“Không biết gì à? Tôi là kẻ đã chạy trốn khỏi chiến trường, chạy trốn khỏi ác ma đấy. Cậu chắc cũng đâu muốn làm bạn với một đứa hèn nhát như thế nhỉ.” Lucy quay lưng lại.
“Cậu nói gì vậy? Sao thiên thần mạnh nhất như cậu lại bỏ chạy chứ…” Kelsey hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lucy cư xử lạ quá.
“Vậy cứ hỏi mấy thiên thần đằng kia đi là biết. Còn giờ, tôi với cậu không còn bạn bè gì hết. Tránh xa tôi ra.” Lucy đáp, chẳng để lộ chút cảm xúc gì.
“Từ từ đã nào! Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”
“Thực ra… tôi đã luôn ghét cậu. Lúc nào cũng mở mồm ra là thách đấu. Phiền kinh khủng. Đã thế lần nào cũng thua theo cái kiểu không thể thảm hại hơn. Thật buồn nôn. Tôi vốn đã chả coi cậu là bạn rồi, chỉ là một đứa hâm toàn bám theo thách đấu thôi. Tôi đầu hàng cậu. Đó, thế coi như cậu thắng rồi đấy. Thế nên từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nói rồi Lucy cứ thế đi thẳng, bỏ lại Kelsey sau lưng.
“Khoan đã…” Kelsey gọi với theo. Vậy nhưng Lucy không hề dừng lại, cô chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của thiên thần đó khuất dần rồi biến mất hẳn.
Đôi mắt mới lúc trước còn tràn đầy hy vọng và quyết tâm giờ bỗng trở nên u tối không còn chút ánh sáng nào.
Ngày hôm đó, trái tim một thiên thần đã tan vỡ.
Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
1 Bình luận