• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 05: "Nếu tất cả điều tớ đã làm chỉ là sự thương hại. Tại sao tớ còn đứng ở đây?".

0 Bình luận - Độ dài: 2,381 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng tinh mơ, khoảnh khắc mà đường phố còn chưa kịp đông đúc, tôi đã ra khỏi nhà. Mặc cho mình một bộ đồng phục tươm tất, tôi khoác túi xách rảo bước trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay, tôi không đi theo đường cũ. 

Công viên buổi sáng cũng không quá đỗi vắng vẻ. Đó là nơi mà những con người chăm chỉ dậy sớm tập thể dục. Bình thường tôi sẽ lướt qua nó, nhưng hôm nay tôi tiện ghé vào bên trong. Tôi đi qua một hội người già nhảy nhịp điệu, đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Nơi đó chỉ có một cái rạp xập xệ, xung quanh chỉ là đống đổ nát hoang tàn là ‘di tích’ còn sót lại của một thời ‘oanh tạc’.

Nó không có cửa. Hết cách, tôi bèn đưa tay gõ nhẹ vào cái cột.

“Cốc cốc cốc”.

Tôi đứng đợi một hồi. Một lúc lâu vẫn không nhận hồi âm. Tôi lại đưa tay len gõ tiếp.

“Cốc cốc cốc. Ai gọi đó. Nếu là thỏ. Cho xem tai”.

Ấy vậy đợi mãi cũng chẳng thấy ai bên trong cất lời. Không khí im lặng vẫn bao phủ bầu không gian. 

Không có ai ở trong đó sao? Tôi tự hỏi rồi tự mình kiểm chứng câu trả lời. Lúc này tôi mới vén tấm màn chắn cửa đi vào bên trong. Khác với sự lộng lẫy hôm qua, bên trong gần như tối đen như mực. Tôi phải kéo cao tấm màn hẳn lên trên, qua hết sải tay của mình mới lờ mờ thấy một cô thiếu nữ. 

Hà Nhi đang nằm ở đó, vẫn bộ váy hôm qua. Cô công chúa say ngủ bên cạnh đàn thú bông của mình, một cảnh tượng chỉ có cứ ngỡ chỉ có trong truyện cổ tích đang hiện ra trước mắt tôi. Có điều, công chúa thì không luộm thuộm đến thế. 

Cơ mà, tôi có cảm giác như cô gái này đang viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại do chính bản thân làm nhân vật chính vậy.

“Dậy đi sáng rồi kìa. Đi học thôi”.

Tôi khẽ lay nhẹ vào đôi chân tí hon. 

Nhận thấy có tác động lên cơ thể, Hà Nhi khẽ lay nhẹ người, đôi mắt nhíu lại vào nhau tỏ vẻ khó chịu rồi cuộn tròn theo hướng ngược lại. 

“Năm phút nữa thôi, năm phút nữa thôi”.

Cái miệng chúm chím cứ nhíu lại cất lên những tiếng nói rệu rạo chẳng rõ lời. 

Tôi đánh tiếng thở dài, lại khẽ lay nhẹ một lần nữa. 

“Thôi nào dậy đi”.

Hà Nhi lại chuyển mình trong sự khó chịu. Lần này thì cô gái còn không mấy quan tâm, với lấy một con thú đắp lên mặt để che đi ánh sáng bên ngoài. Nhìn cái bộ dạng lười biếng đó kìa. Hệt nhưng một con búp bê to xác vậy.

Mãi cho đến khi tôi lặp lại hành động đó lần thứ ba cô gái mới chịu dậy. Hà Nhi đưa tay bật điện thoại của mình lên.

“Mới có sáu giờ kém thôi mà cho ngủ thêm tý đi”.

Nói rồi cô lại tắt điện thoại tiếp tục gục mặt xuống gối.

“Ủa mà mình đâu có ở nhà?’.

Hình như Hà Nhi chợt nhật ra điều gì đó. Cô chồm bật dậy, mò mẫm công tắc đèn. Căn phòng bốc chốc sáng trưng, trở lại với vẻ lung linh vốn có của nó. Cô gái dụi mắt một hồi mới nhìn về phía tôi. Con ngươi lim dim bỗng chốc giật lên một cái. Trong phút chốc hoảng hốt, Hà Nhi vô tình vứt thẳng con gấu bông trên tay mình về phía tôi. Nó chọi thẳng vào trán nhẹ đến nỗi không làm tôi lay động, nẩy lên một nhịp rồi mới tiếp đất. 

“Làm trò gì vậy?”.

“Sao… sao… sao cậu lại ở đây?”.

Cô gái lấy tay che kín lại khuôn mặt. Cái đầu mất quyền kiểm soát cứ thế lắc qua lắc lại điên cuồng. 

“Tính… tính… tính… làm vậy hả… đồ… đồ… dâm tặc”.

“Nài. Chưa làm gì đâu nhá”.

Tôi ra vẻ khó chịu. Cô ta ấm đầu rồi. Trần đời chưa ai dám gọi tôi như thế. Nếu tôi có ý định giở trò việc chi phải lên tiếng. Rõ là đã vào thế ‘mời anh xơi’ như vậy rồi còn chẳng thèm đụng chạm.

Đợi cho cô gái định thần lại, tôi khẽ ngồi xuống mặt đất. Được một lúc thì Hà Nhi lại cất tiếng.

“Tới đây làm gì?”.

“Nhớ đàn thú bông này thì đến thôi”.

“Mắc gì đến vào buổi sáng chứ”.

Bấy giờ Hà Nhi mới chịu ló hai gò má đỏ ra nhìn tôi. Thấy ngứa mắt, tôi quờ lấy con thú bông vừa bị ném kia chọi là lại về phía cô gái. Tiếc là không trúng

“Không được ném như thế”.

“Chẳng phải cậu vừa làm như vậy sao?”.

“Không được là không được. Cái đó quên đi. Lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi. Đừng để ý”.

Thế nào cũng được. Tôi mở túi xách thò tay lấy ra một chiếc hộp. 

“Chắc chưa ăn sáng đâu. Có chuẩn bị chút bánh cho này”.

“Hả. Cậu chuẩn bị bữa sáng cho tớ á?”.

Hà Nhi trợn tròn mắt. Có nhất thiết phải bất ngờ như vậy không? Chỉ là chút bánh tôi chuẩn bị dư ra thôi mà.

“Mắc, mắc mắc gì vậy?”.

“Nói sao nhỉ. Tớ nghĩ cậu chưa ăn gì nên là chuẩn bị chút ít”.

Thú thật nhìn bộ dạng của cô gái chắc quái gì đã biết chăm sóc bản thân. Không có tôi chắc ngủ đến giờ đi học đến trường khỏi cần ăn sáng là vừa. Nhìn cái quầng thâm trên mắt kia cũng nói lên rằng điều như vậy.

Hà Nhi nhìn tôi một cách đăm chiêu, hai gò má cô gái đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Song một hồi cũng không cưỡng lại độ hấp dẫn của cái bánh, liền nhận lấy nó trên tay tôi. Có lẽ là cái bụng đói meo đã chiếm lấy quyền điều khiển não bộ. 

“Cảm… cảm ơn”.

“Khỏi”.

Chần chừ một lúc, Hà Nhi cắn miếng đầu tiên, mắt cô tự nhiên lấp lánh. Thế rồi, miếng thứ hai, thứ ba, nữa và nữa. Cô gái ăn một cái nhồm nhoàm. Đói thế à? 

“Bình tĩnh thôi. Đâu ai tranh phần ăn của cậu đâu”.

“Ngon, ngon quá. Ứ… Ứ… ngh… ẹn… n… ước.

Hai gò má hồng hào cứ phồng lên trông dễ thương vô cùng.

Cô gái đã ăn một cách ngon lành bỗng dưng trợn tròn mắt. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, lập tức đưa bình nước của mình cho Hà Nhi.

“Đây này, nước đây, bình tĩnh thôi chứ”.

Hà Nhi lập tức nhận lấy nó. Cô gái uống ừng ực, nước vương vãi chảy dài hai bên gò má. Hình tượng cô công chúa trong mắt tôi bỗng chốc sụp đổ trong chớp mắt. Đang bay bổng thì bị kéo xuống mặt đất, về lại người con gái kỳ dị chẳng giống người.

“Hì hì. Các cụ cứu”

“Tôi cứu”.

Cô gái gãi đầu, cười hì một tiếng. 

“Nói vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều”.

Nói rồi, Hà Nhi lại tiếp tục tận hưởng cái bánh mà tôi đã dày công chế tác. 

“Xong rồi thay quần áo. Lẹ đi muộn học giờ”.

Tôi cũng hết hứng, liền đứng bật dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Sau cùng thì, muốn đào sâu hơn vào một cô gái, cách tốt nhất vẫn là tạo một độ thiện cảm nhất định.

Tôi dạo bước. Khu bỏ hoang này vẫn tẻ nhạt như thường lệ. Tôi nhẹ nhặt một chiếc lá khô, thứ còn sót lại trên cái cây trơ trụi. Dẫu không phải mùa đông - mùa lá rụng, nó vẫn cứ thế chết dần đi trong sự vô tâm của con người.

Một cảnh vật hoang tàn đến ớn lạnh

“Cậu gì ơi. Cậu còn ở ngoài đó không vậy?”

“Còn. Mắc gì mà gọi”.

“À. Không có gì đâu. Tớ đang thay quần áo nên là… Đừng có nhìn lén đấy”.

Nhìn lén? Đừng đánh đồng tôi với những tên biến thái đó. Thật khập khiễng.

“Biết rồi. Nhanh lên đấy”.

Tôi đứng đợi, thúc dục cô gái không thô dẫu cho bản thân cũng không quá vội. Thậm chí lần trước phải đợi cô gái đãng trí đến muộn cả học.

Thường thì con gái chuẩn bị rất lâu. Ấy vậy Hà Nhi thì khác. Tôi mới nhìn đi nhìn lại có chút, bên chiếc chòi nhỏ đã vang lên những tiếng lạch cạch.

Bỗng dưng, tôi thấy khoảng thời gian chờ đợi chẳng phải vô nghĩa. 

Bước gì từ sau tấm vải, một thiếu nữ với dũng mạo đáng yêu vô cùng tận. Hà Nhi bây giờ khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề trên thân hình thon gọn. Hai búi tóc được chỉn chu hợp với dáng vẻ dễ thương. Một chút lớp che khuyết điểm lên quầng thâm trên mắt. 

Cứ như một chú sâu lột xác thành một cánh bướm mùa xuân. Chỉ đơn thuần là chỉnh tề thôi mà khiến một một người con gái thay đổi nhiều đến vậy.

Trong thoáng chốc, tôi quên mất mình đang đứng im bất động.

“Sao hả”.

“Cũng được”.

“Được thôi mà đứng nghệt ra thế kia à”.

“Thì. Dễ thương đó”.

Bản thân ghét phải nói ra lời ngợi khen nhưng có lẽ lần này là đặc cách. 

Hà Nhi khẽ cúi mặt, cô gái giấu đi sự hạnh phúc sau đôi bàn tay nhỏ. Sau cùng thì, người con gái nào cũng thích được khen.

Bọn tôi cùng nhau tới trường. Nói là cùng thôi nhưng vẫn có chút khoảng cách. Tôi đi trước, Hà Nhi bẽn lẽn theo sau. Trái với hôm qua, cô gái thay đổi dung mạo mà giờ đây còn khó bắt chuyện hơn. 

Tôi khẽ đi chậm lại, Hà Nhi cũng chậm lại theo. Không khi dần trở nên ngột ngạt. Đợi một hồi mới có người lên tiếng.

“À thì. Cảm ơn nha. Ý là đã lâu rồi tớ chưa ăn sáng”.

“Không có gì”.

“Ngon lắm đó. Mà có điều. Sao cậu làm đến…”.

“Không cần khách sáo đâu. Chúng ta là bạn mà”.

Tôi biết cô gái định nói gì. Rằng chúng ta đâu có thân nhau đến vậy. 

“À ừ. Bạn. Phải rồi… phải rồi”.

Đồng ý rằng, bản thân có hơi vội vã. Nhưng có điều này tôi muốn làm rõ. 

“Cậu. Thực sự thích những con rối?”.

“Phải. Tớ thích lắm”.

Tôi khẽ nghiêng mình, nhìn về phía sau lưng. Cứ hễ động vào đứa con tinh thần, Hà Nhi lại tươi tỉnh lên hẳn. 

“Cậu có muốn nhiều người xem nó không?”.

“Mắc gì nói chuyện kỳ vậy đồ ngốc. Đương nhiên là có rồi chứ. Đó là ước mơ cả đời của tớ mà”.

“Cứ như này mà được sao?”.

“Là sao?”.

Tôi đột ngột dừng bước.

“Cứ như này. Sẽ chẳng ai biết đến nó cả. Cậu biết không?”.

Hà Nhi hiểu điều đó, tôi chắc bộ óc của một người trưởng thành có thể tư duy được lời tôi nói. Cô gái hai tay nắm chặt vạt váy, ánh mắt cô quay đi tránh mặt tôi.

“Cố là được mà”.

“Chẳng được đâu. Hão huyền thật”.

Tôi lập tức phủ nhận.

Thôi chết rồi. Lỡ nặng lời quá à? Này này đừng khóc. Đừng yếu đuối. Đứng làm như tôi đang bắt nạt một đứa trẻ chứ!

“Tớ biết chứ”.

Nước mắt đã rơi. Một cô gái mong manh dễ vỡ. 

“Làm gì có ai thích nó chứ. Cả cậu cũng chỉ tỏ lòng thương hại thôi. Tớ đúng là một con ngốc mà. Tớ chạy theo một thứ không thể nào thành hiện thực”.

“Khoan đã tớ đâu có nói thế”.

Trước mặt là một cô gái đang khóc nức nở. Tôi buộc phải hạ thấp mình. Đầu gối trái quỳ xuống mặt đất, tôi hướng từ dưới nhìn lên gương mặt mít ướt kia.

“Điều cậu làm không sai. Đơn giản là, nếu chỉ lùa trẻ con như hiện tại thì sẽ chẳng đến đâu cả”.

“Là sao?”.

Tôi đặt tay lên đầu Hà Nhi. Làm như đang dỗ một đứa trẻ không bằng.

“Cậu không thể giải một bài toán nếu cách làm cậu đã sai phải không? Vậy tớ sẽ giúp cậu giải nó”.

“Bằng cách nào”.

Hà Nhi nấc lên một tiếng. Ánh mắt cô gái cuối cùng cũng nhìn về phía tôi.

Tôi cũng biết điều bản thân sắp nói đây thực sự điên rồ và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với nó.

“Chúng ta sẽ hồi sinh cái công viên đó. Và rồi cái lều nhỏ của cậu sẽ thành một sân khấu hoành tráng”.

“Hả?”.

Hà Nhi há hốc mồm.

Cũng phải thôi. Những ý tưởng thiên tài sẽ chỉ có thiên tài nghĩ ra được mà thôi. Nhưng đổi lại, ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc cũng khá mong manh.

Rồi cô gái chợt phỉ cười. Có lẽ lời tôi nói buồn cười đến mức khiến sự kỳ vọng của Hà Nhi bật ra thành sự nhạo báng.

“Nghe nó… còn hão huyền hơn cả điều tớ đang làm đấy. Nhưng mà cậu đã có kế hoạch rồi đúng không”.

“Đúng”.

Hà Nhi lau đi những giọt nước mắt. Cô gái vẫn cười nhưng lại nhìn tôi với sự tin tưởng.

“Ngẩng cái mặt lên đi”.

“Au”.

Tôi búng vào trán Hà Nhi một cái. Lực vừa đủ cho cô gái khẽ ngả ra đằng sau. Theo phản xạ, Nhi nhắm mắt, hai tay ôm lấy cơn đau nhói.

“Làm gì vậy?”.

Tôi đứng dậy, trông lấy cái bản mặt còn ngơ ngác. 

“Nếu tất cả điều tớ đã làm chỉ là sự thương hại. Tại sao tớ còn đứng ở đây? Đồ ngốc”.

Một lại nữa, hai gò má Hà Nhi lại ửng đỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận