• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 02: Những con rối và chú chim

0 Bình luận - Độ dài: 2,247 từ - Cập nhật:

Tôi đã lường trước về một điều chẳng lành nhưng không ngờ nó lại tệ thế này. Bộ không thể cho tôi một cô gái bình thường nào được à?

Vấn đề của một thiếu nữ? Tôi thấy vấn đề duy nhất nằm ở bộ óc không bình thường của cô ta. Thú thật chỉ nghĩ đến thôi đã chẳng muốn giúp một chút nào. Cái cách cô ta thô lỗ với tôi đã không thể ưa nổi.

Vậy mà giờ đây bản thân lại phải ngồi ở công viên, giả vờ cầm điện thoại nhưng mắt lại đi trông ngóng tình hình xung quanh. Tôi có mặt nơi đây ngay sau khi nhận nhiệm vụ. Dù sao cũng là mệnh lệnh không cách nào chối từ. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng.

Tôi đến sớm hơn hôm qua, chí ít cũng cần thông tin về đối tượng mới có thể hành động. Khác với lần trước, giờ đây bắt chuyện hẳn là kế hoạch tồi tệ. Tôi đành phải ngồi quan sát hành động của cô gái từ đằng xa như một kẻ theo dõi biến thái. Cơ mà trông bộ dạng thảm hại đó thì ai thèm bám đuôi cơ chứ, chớm nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Cơ mà, đánh mắt một hồi cũng chẳng thấy cô gái ấy đâu cả. Chưa đến hoặc không đến? Cô ta mà không đến chẳng khác nào phí cả một ngày. Để gặp nhau không hẳn là không thể, cô Nga cũng cho biết cô ta tên Hà Nhi cùng khối khác lớp với tôi. Chí ít còn có thể thấy ở trường. Nhưng để làm quen với một cô gái mà dễ thì bọn con trai không ế cả một lũ. 

Công viên vắng vẻ không một bóng người. Có lẽ là do cái nóng của mùa hè chẳng dễ chịu chút nào. Đâu có ai vác mặt ra công viên như tên ngốc nào đó chứ. Tôi đánh một tiếng thở dài, liếc mắt đi rồi lại trở về cái màn hình điện thoại. 

“Này”.

Ấy vậy chỉ một thoáng ngoảnh mặt, ai đó đã xuất hiện ngay trước mắt. Tôi giật bắn mình, tay chân loạng choạng suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. 

“Cậu! Là tên ngốc hôm qua. Phải chứ”.

Tôi ngước mắt nhìn cô gái, vẫn là đôi cọc lệch, tóc hai bên buộc không cân xứng. Ngoài bộ quần áo xộc xệch kia thì cũng chẳng thay đổi gì so với ngày hôm qua cả. Cô ta đã đến công viên từ bao giờ vậy? Nãy giờ tôi có thế sự hiện diện nào đâu. Bộ là ma hay sao mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy? 

“Ừ. Thì sao?”.

Không ngờ tôi lại là người được bắt chuyện trước. Điều này tôi chưa chuẩn bị trước, thậm chí tôi còn định bám đuôi đến hết ngày hôm nay cơ mà. Dẫu vậy tôi vẫn kịp xử lý tình huống hiện tại. Tay vuốt tóc, mắt hơi cúi nhìn vào điện thoại vờ như chẳng để ý, chân nọ vắt chéo chân kia. Tư thế ngầu hoàn hảo.

Phải rồi, những lúc thế này thì tạo dáng ngầu là hợp lý nhất. Địa vị của tôi hiện giờ là người được bắt chuyện thậm chí nhớ đến ‘hôm qua’ là nhắc đến sự thô lỗ của cô ta nữa. Tôi cũng muốn đáp trả lại một lời như là: “Cô đang gọi ai vậy?”, hoặc ngó lơ không thèm trả lời. Thú thực, vụ hôm qua khiến tôi chẳng tài nào bỏ qua được. Nhưng như vậy chẳng khác nào rút súng tự bắn vào chân.

“Muốn gì thì nói đi”.

“À thì”.

Khác với hôm qua, Hà Nhi trước mặt tôi bấy giờ lại ra vẻ ấp ứng ngại ngùng.

“Cậu có muốn xem tôi biểu diễn không?”.

“Hả?”. 

Nói rồi Hà Nhi xoè tay ra để lộ những con rối treo lơ lửng trên những ngón tay. Hình như hôm bữa cô ta cũng nói về trình diễn gì đó. 

“Cũng được. Đang rảnh”.

“Thật á?”.

Ngay khi tôi đồng ý, cô gái bỗng dưng nhảy cẫng lên. Trong thoáng chốc, tôi thấy Hà Nhi nở một nụ cười mừng rỡ rồi cũng vội vàng giấu nó đi. 

“Được rồi đợi chút”.

Nói rồi, cô gái thoăn thoắt chạy về phía cái cây phía đối diện tôi. Hà Nhi nấp sau đó chuẩn bị một thứ gì đó. Cô gái tận dụng những vết tróc vảy sần sùi trên thân cây để luồn những sợi chỉ bé tí làm một cái gì đó. Kỳ cục chẳng tài nào hiểu nổi.

Bấy giờ tôi mới để ý đến những con thú nhồi bông của Hà Nhi. Hình như tất cả đều được đan bằng len mang dáng hình các con vật. Những hoạt tiết được thêm thắt vào một cách rất tỉ mỉ. Tất cả đều được đính với rất nhiều sợi chỉ trắng. 

Cô ta tính cho tôi xem múa rồi à? Lạ nhỉ? Trước giờ tôi mới nghe thấy múa rối nước chứ múa rối trên cạn thì chưa từng. 

Xong xuôi, Hà Nhi ngồi sụp xuống dưới cái gốc cây đó. Toàn bộ thân hình nhỏ bé đều bị thân cây che lấp. 

"Xong rồi! Chuẩn bị bắt đầu nhé".

Tôi khẽ bỏ điện thoại vào trong túi áo rồi trông về phía trước. Nơi đó có một chiếc ghế đá cùng những con thú bông nằm bất động.

Rồi cô gái giật sợi chỉ được mắc trên cây. Tất cả các con thú nhồi bông đồng loại nhúc nhích. Dần dần, cứ thế từ tốn, chúng di chuyển qua lại. 

Quả tôi đoán không sai. Là múa rối. Nhưng có đặc sắc hơn không? Thế này thì chán quá!

"Này chú chim bé nhỏ ơi… chú chim bé nhỏ ơi".

Bất chợt từ đằng xa lại vọng về đây một tiếng hát. Một giọng hát ngọt ngào mà trầm ấm đến lạ kỳ. 

"Bay lên đi… bay lên hỡi chú chim nhỏ".

Hòa vào cùng tiếng hát, một chú chim nhồi bông bay lên trong những điệu nhảy của đàn muông thú xung quanh. Nó bay bằng một đôi cánh non nớt rà rà trên mặt đất.

"Bay lên đi… bay lên đi".

Giọng hát cô gái bỗng nhiên cao vút. Vào đến đoạn điệp khúc, chú chim nhỏ bỗng nhiên cất cao đôi cánh phi thẳng lên trời cao.

Tiếng hát yếu dần, yếu dần đi cũng là lúc nó phải hạ cánh. Toàn bộ đàn muông thú cũng trở về trạng thái bất động vốn dĩ của nó.

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự im lặng khẽ xào xạo tiếng gió. Hà Nhi chạy vội đi thu thập lại tất cả những sợi chỉ trên cây, cô cuộn tròn chúng lại trên những đầu ngón tay. Xong xuôi, cô gái phấn khích chạy lại chỗ tôi với ánh mắt hớn hở.

“Thế nào thế nào? Cậu thích nó chứ”.

Não tôi đang ở trạng thái dừng hoạt động sau màn trình diễn đó. Nói sao nhỉ, nó vừa dở tệ nhưng vẫn mang một nét gì đó có thể chấp nhận được. Cơ mà nhìn cái ánh mắt háo hức kia, tôi cũng chẳng nỡ buông lời khó nghe. 

“Câu chuyện nói về chú chim. Khao khát bay lên bầu trời”.

Hà Nhi chụm hai đầu hai bàn tay vào nhau. Cô gái toàn thân đung đưa bắt đầu kể lể về câu chuyện của mình. Thú thật thì chẳng cần nói tôi cũng biết.

“Thế nào. Hấp dẫn chứ”.

“Ừm. Cũng được đó”.

Suy nghĩ một hồi, tôi mới hồi đáp lại một tiếng hợp lý nhất. Nói là tuyệt vời rõ là nịnh bợ, dở tệ thì không đến nỗi. Hai thứ đó cộng lại chia trung bình ra ‘cũng tạm được”. Cơ mà để nói về sự hấp dẫn, tôi nghĩ là không, thứ duy nhất cứu vãn lại giọng hát của Hà Nhi. 

Nếu cô ta thực sự muốn trình diễn một thứ gì đó, sao không đi làm ca sĩ đi, việc gì mà phải giấu mình rồi làm mấy cái trò nhảm nhí này. Thật là, đời lắm kẻ vô thường

Ấy vậy, trông Hà Nhi có vẻ khá vui trước lời khen lấy lệ của tôi. Cô gái đột ngột nhảy cẫng lên một cái rồi cũng vội kìm nén. 

"Cảm ơn".

Hà Nhi lấy những con rối che đi nụ cười bên bờ má ửng đỏ. Hai búi tóc xộc xệch rung lên lộ rõ vẻ hạnh phúc. 

Có nhất thiết phải vui thế không? Tôi còn chẳng xem đó là khen nữa.

"Hẹn gặp lại".

Hà Nhi cảm ơn tôi một lần nữa rồi vội chạy đi. 

Kỳ cục. Tôi vẫn chẳng hiểu vấn đề của vụ này nằm ở đâu nữa. Dữ kiện thì có nhưng quá ít, đến mức bộ óc thiên tài của tôi còn chẳng lần ra bất cứ điều gì.

Phải chăng cô Nga cho tôi chút thông tin gì có phải thuận buồm xuôi gió rồi không. Tôi cá là chúng biết hết tất cả nhưng muốn trêu ngươi. Hở miệng ra một tý là kêu tự tìm hiểu xong dọa nạt. Chết tiệt.

Tôi lấy một hơi cho đầu óc thông suốt rồi tiếp tục suy nghĩ. Bản thân phải hết sức cẩn thận không để mắc phải sai lầm như lần trước. Cũng do lúc đó tôi đã quá nóng vội quyết định tình hình. 

Tôi đánh mắt ra xa trông theo bóng hình nhỏ bé xa dần. Để ý một lúc chỉ thấy Hà Nhi vẫn loanh quanh ở công viên một mình.

Cô gái tự mình chơi với con rối, có khi chẳng biết từ đâu lấy ra cuộn len rồi ngồi đan đồ chơi mới. Hệt như một đứa trẻ to xác.

Nhân cơ hội đó tôi quan sát cô gái có thể sẽ biết thêm được gì đó. Mọi thứ vẫn đang tiến triển có lợi dành cho tôi. Chí ít đến thời điểm hiện tại đã có thể làm quen và nói chuyện. Nhưng giờ chưa phải là lúc.

Thời gian trôi dần về xế chiều. Nắng bắt đầu lui dần trả lại cái khí hậu mát mẻ dễ chịu. Người đến cũng ngày một đông hơn.

Hà Nhi cũng bắt đầu di chuyển. Cô gái tiếp cận với một đám nhóc đang tụ tập chơi đá bóng. Khỏi nói tôi cũng biết Hà Nhi định làm gì. Nó sẽ chả khác điều mà cô ta làm với Gia Hân là mấy.

Và kết quả thì lại giống nhau y xì đúc. Đứa nào đứa nấy đều lẳng lặng quay đi. Chẳng có đứa nhóc nào lại hứng thú với thứ đó. Thú thật nó cũng chẳng đủ hấp dẫn con trẻ.

Hà Nhi một lần nữa ôm đầu, đổ sụp xuống trong vẻ thất vọng. Trông cô gái hệt như kẻ dị hợm.

Bấy giờ tôi mới rời khỏi ghế đá. Tiền về phía một cậu nhóc trong hội kia, tôi ghé tai thì thầm.

"Này nhóc, thấy chị gái đằng kia không. Chị ấy bị gì vậy?".

"Chịu. Chị ta lảng vảng ở đây mấy ngày hôm nay rồi".

"Chị ta bị điên đó".

Một cậu nhóc khác lỏm nghe được cũng chen miệng vào.

"Phải rồi như tâm thần ấy".

"Lớn đầu rồi còn chơi búp bê".

"Được rồi cảm ơn mấy đứa nhé".

Tôi vẫy tay rồi nhanh chóng rời khỏi đó lui về chỗ đài phun nước.

Mới chỉ mấy hôm nay thôi à? Bảo sao tôi thường đến công viên với Gia Hân mà chỉ hôm qua mới gặp. 

Tôi khẽ liếc qua bộ dạng thảm hại đó một lần nữa rồi lại đám mình trong những dòng suy nghĩ. Quả thực vấn đề của vụ này có gì đó khó nói. Nó không lộ rõ như vụ lần trước, nếu đoán già đoán non thì có thể liên quan đến tâm lý. 

Con người ở tuổi này dễ để mắc phải những vấn đề về tâm lý. Có thể Hà Nhi đang lấy những con gấu bông kia để trốn tránh khỏi một thứ thực tại nào đó. Hay chí ít cô gái thực sự yêu những con thú nhảy múa và thực sự muốn trình diễn nó cho người khác.

Khi những dòng suy nghĩ đang đi vào đường cụt, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên một nhịp. Có tin nhắn. Nó đến từ cô Nga.

“Má mì có thể cho chút gợi ý. Cưng đã xem màn trình diễn chưa”.

“Rồi”.

Trong thoáng chốc mừng rỡ, tôi đáp.

“Thấy sao?”.

“Dở tệ”.

Ngay sau lời nói đó, đầu dây bên kia lặng đi một lát rồi đáp lại bằng một dấu chấm lửng.

“Vấn đề nằm ở đó đấy”.

“Việc cô ta diễn dở tệ thì liên quan gì đến con. Rốt cuộc phải xử lý cái chó gì”.

“Má tin con làm được mà. Cố lên”.

Nói rồi, cô Nga liên tục gửi đến những hình dán hình trái tim dễ thương nhưng càng làm tôi ngứa mắt. Máu xộc lên não, tôi điên cuống nhắn lại những dấu “?” không có hồi âm trong tuyệt vọng.

Ngay lúc này đây, tôi muốn vứt luôn chiếc điện thoại vào cái đài phun nước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận