Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Một cặp đôi như hai ta

Chương 04: Quảng cáo thuốc diệt côn trùng – Ong Bắp Cày (1)

3 Bình luận - Độ dài: 4,172 từ - Cập nhật:

Đã không ít lần, tiểu thư Ánh Nhiên nhìn thấy Cường trong những buổi tiệc của giới thượng lưu. Thế nhưng cô nàng chưa bao giờ có cơ hội để tiếp cận cậu thiếu gia. Phải đến gần đây, nhờ một dịp khá nhảm nhí mà cô đã có một buổi “hẹn hò” với cậu.

Trước đó, Ánh Nhiên luôn chỉ thấy hình bóng của thiếu gia nhà họ Hoàng. Có khi là đi lướt qua nhau, có khi cô thấy cậu thấp thoáng ở một đám đông nào đó, được vây quanh bởi vô số những nhân vật có tên tuổi trong giới kinh doanh. Cùng lắm, theo Ánh Nhiên nhớ thì có một hai lần, cả hai có khẽ chào nhau khi chạm mặt.

Ngoài ra, Cường vẫn luôn là một cậu thiếu gia xa cách đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cô và cậu chưa từng có giao điểm nào trước đây.

Vụ việc hẹn hò và trận tỉ thí giữa hai cặp đôi hoàn hảo của hai trường lần trước, một mặt khiến cho cô khổ sở, nhưng mặt khác lại kéo cô đến gần cậu thiếu gia đó hơn.

Ánh Nhiên cực kỳ ấn tượng với phong thái lịch thiệp, tác phong bẩm sinh của một thiếu gia được dạy bảo kỹ lưỡng ở Cường. Lúc trước cô từng nghĩ, một cậu ấm được nuôi dưỡng trong một gia tộc hùng mạnh và giàu có thì chắc chắn là loại con trai kiêu ngạo khó gần. Quả thật Cường có đôi chút tính cách như thế, nhưng cậu ta không hoàn toàn là một kẻ đáng ghét.

Cường đã để lại một ấn tượng vô cùng đặc biệt với Nhiên.

Dù với Cường thì nhà cô chỉ là một mối làm ăn rất nhỏ chẳng đáng để tâm, nhưng với những người khác thì cô vẫn được xem là một tiểu thư nổi tiếng.

Vả lại, nhan sắc của Nhiên là một thứ đã được mọi người bảo chứng, chắc chắn không có điểm nào để chê. Thế nhưng cô vẫn có nhiều điểm tự ti khi đứng trước cậu ta.

Hôm nay, tiểu thư Ánh Nhiên được mời đến tham dự một buổi yến tiệc thân mật của một tập đoàn lớn. Cô nghe bảo rằng người bên nhà họ Hoàng cũng sẽ tham gia.

Lẽ ra việc này không đến lượt một tiểu thư như cô góp mặt, theo ngôi thứ thì nên là con trai cả trong nhà tham gia mới đúng. Thế nhưng anh trai của cô… thật sự tệ hại không còn đường nào để nói. Đường đường là cậu ấm nắm giữ tương lai của một cơ sở kinh doanh lớn, thế nhưng lại thất chí trở thành một tên bỏ hết tất cả để hưởng thụ cuộc sống không vướng bận trách nhiệm, chẳng giúp ích được gì cho công việc của gia đình.

Chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà hàng cao cấp, vệ sĩ vòng qua mở cửa, Ánh Nhiên bước xuống xe. Ánh đèn bên trong nhà hàng sáng bừng, chứng tỏ đây là một nơi xa hoa không đâu sánh bằng. Mở yến tiệc thân mật mà lại chọn một nhà hàng bề thế đến mức này, phía chủ tiệc đúng là không muốn để bản thân phải mất mặt.

Vừa xuống xe, Ánh Nhiên đã nhận ra chiếc xe hơi đằng trước là của nhà họ Hoàng. Nhờ có con hổ bạc gắn ở đầu. Một cô nàng mặc đồ đen và đeo kính râm xuống mở cửa. Cậu thiếu gia bước ra, tay vô thức chỉnh lại nếp áo.

“Hôm nay nhà họ Hoàng để cậu ấy đến à?” Ánh Nhiên tự hỏi.

Việc giao phận sự cho ai đến những buổi tiệc tùng xã giao là quyết định của các tập đoàn và gia tộc. Có khi là một ai đó trong gia đình được cử đi, có khi là chính sếp tổng, hay cũng có khi chỉ là một nhân viên giám đốc nào đó. Hôm nay đích thân thiếu gia xuất hiện, cũng xem như là khá nể mặt.

Ánh Nhiên nghĩ, mình và Cường cũng đã có dịp đi chơi và nói chuyện rồi. Tuy lần đó không thể nói là vui vẻ, nhưng chắc đủ để gọi là từ người lạ thành người quen. Cô đến chào hỏi hẳn không có gì quá đáng.

“Cường, hôm nay cậu cũng đến à?” Ánh Nhiên bước về phía cậu thiếu gia, lên tiếng chào hỏi.

Cường vội xoay qua nhìn người vừa bắt chuyện với mình, ban đầu hình như cậu vẫn chưa nhận ra cô, nhưng sau đó liền nở nụ cười lịch thiệp và gật đầu.

“Phải rồi, tôi vừa từ sân bay di chuyển qua đây luôn. Cậu đi một mình à?” Hoàng Tuấn Cường rất nhanh chóng đưa bản thân vào trạng thái xã giao.

“Phải, hôm nay mình đi một mình thôi.” Cô gật đầu.

Từ sân bay? Ánh Nhiên có nghe nói trưởng nữ của nhà họ Hoàng đã về nước được mấy ngày. Chắc hôm nay Cường đến sân bay để tiễn người chị đó quay lại nước ngoài.

Thảo nào trông khuôn mặt của Cường có đôi chút buồn bã và tiếc nuối. Dù lúc nào cũng tỏ vẻ đa mưu và xa cách, nhưng không tránh khỏi đôi lúc cậu thiếu gia sẽ để lộ những biểu cảm mềm yếu của bản thân.

Dù cùng cha khác mẹ, nhưng chắc cậu ấy quý chị gái của mình lắm. – Ánh Nhiên đã nghĩ như vậy. Điều này thì cô hiểu rõ, dù không ưa anh trai mình đến mức nào nhưng cô cũng không thể bỏ mặc anh ta được.

“Bộ quần áo này… Hôm trước là mình chọn cho cậu đúng không nhỉ?” Cường hỏi khi quan sát người đối diện.

Ánh Nhiên gật đầu, đoạn cũng nhìn lại trang phục trên người mình. Chiếc váy cô đang mặc được mua vào đợt cả hai “hẹn hò” với nhau, cũng chính là Cường chọn nó cho cô. Đúng là người nhà họ Hoàng bẩm sinh có khiếu thẩm mỹ rất cao. Cường lại nổi tiếng là chàng trai cực kỳ chỉn chu, thế nên quần áo cậu chọn cho người khác được cân nhắc rất kỹ, không có điểm nào để chê.

Cường lại nói tiếp, “Nếu cậu không đi với ai thì cho phép mình đi cùng cậu nhé?”

“Được không?” Ánh Nhiên tròn mắt ngạc nhiên.

“Mình cũng chẳng đi với ai cả.” Cường gật đầu.

Có lẽ, con người ta đôi khi lại rung động với những cử chỉ không ngờ. Dù biết đây vẫn chỉ là một trong các quy tắc xã giao của giới thượng lưu, những hành động và lời nói của Cường đều là do sự giáo dục lễ nghi nghiêm ngặt mà thành. Nhưng nàng tiểu thư Ánh Nhiên vẫn không thể né tránh kịp mà bị cậu làm cho ấn tượng.

Ánh Nhiên đồng ý, sánh bước cùng cậu vào trong phòng tiệc.

“Bạn gái cậu may mắn thật đấy!” Cô nàng không kiềm được mà nhận xét như vậy, nói xong đến chính cô còn phải bật cười.

Cường chỉ nhún vai, không trả lời, chỉ bình thản tham gia vào đám người thượng lưu trong phòng. Vừa bước vào đến nơi, nụ cười trên miệng cậu ta như có công tắc, liền bật lên rạng rỡ ngay lập tức.

Cậu bạn này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Cậu ta chưa từng sống thực sự với lòng mình, chưa từng học cách nói ra những mong muốn của bản thân với người khác. Cậu ta cố gắng nín nhịn những nhu cầu cá nhân để giữ trọn vẹn những thứ xung quanh, quyết định để bản thân chịu thiệt nhằm giữ tất cả được yên ổn.

Nhưng một quả bóng quá căng thì sẽ đến lúc phát nổ. Một con người bí ẩn như vậy khiến cho Ánh Nhiên rất muốn khám phá thử xem, cậu ấy rốt cuộc là đang giấu những gì trong lòng.

———

Thảo Linh ngồi khoanh tay trên ghế sau chiếc xe hơi màu đen, cô đang ở giữa giờ giải lao hiếm hoi trong ngày của mình. Thế nhưng dù là giải lao, cô vẫn đang làm một việc có liên quan đến cậu chủ.

Cô đang tìm hiểu về một cô gái tên Hoàng My. Đây là một nữ sinh trung học bình thường, gia cảnh tuy có chút đặc biệt nhưng mọi thông tin có thể xem là sáng rõ, không chứa bất kỳ điểm mù nào. Điều kỳ quặc là Thảo Linh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tuy cô nàng vệ sĩ rành rành là không có ấn tượng tốt lắm với Minh Ngọc – bạn gái hiện tại của cậu thiếu gia. Nhưng khi được Cường tiết lộ là cậu ta đang phải lòng một cô gái khác, Thảo Linh vẫn cảm thấy ngán ngẩm. Dù tuổi tác không chênh lệch, nhưng cô chẳng ham hố gì những mối tình cấp ba bồng bột kiểu này.

Song, sau khi suy nghĩ kỹ, Thảo Linh vẫn cảm thấy cần phải xem xét cô gái đã khiến cậu thiếu gia đột nhiên quay ngoắt và mê như điếu đổ đó. Rốt cuộc cô ta có điểm gì đặc biệt?

Tất nhiên Hoàng My là một thiếu nữ có điểm thu hút riêng, việc có vài chàng trai đem lòng thích một cô gái như thế này cũng không có gì kỳ lạ. Thảo Linh đã từng vài lần tiếp xúc với My, không tính nhưng lẫn chạm mặt qua loa, thì lần đầu cô quan sát kỹ lưỡng cô gái đó là hồi cả đám đi tìm con gấu bông bị mất của Minh Ngọc. My đã vác một cây mã tấu, mặc quần áo thoải mái, vẻ mặt còn như vừa đi đấm nhau xong nữa.

Lần thứ hai là khi nàng vệ sĩ giả dạng làm Archimbaud Baudelaire, lúc này cô được tiếp xúc với Hoàng My phiên bản nữ sinh. Tất nhiên vẫn có chút hiền dịu đúng độ tuổi hơn, nhưng vẻ gai góc và xa cách bí ẩn vẫn không biến mất.

“Cô gái này lớn lên trong gia cảnh khá phức tạp đấy!” Thảo Linh nhận xét, tay vẫn lướt lướt màn hình điện thoại. Trên đó là một số thông tin cá nhân của đối tượng mà cô thu thập được.

“Nhà cho thuê trọ trong một khu vực khá bất ổn của thành phố, có thể đây chỉ là thông tin che mắt. Nghe thiếu gia bảo, nhà cô ta còn làm cả bảo kê tận mấy khu vực.” Cô nàng vệ sĩ mím môi, đây có lẽ là một thông tin không dễ chịu gì cho lắm.

Tuy gia cảnh phức tạp nhưng hầu như những thông tin về Hoàng My lại cực kỳ rõ ràng, không có điểm nào bị giấu giếm. Cô ấy có lẽ chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi.

“Chậc, tính ra thì danh tính của mình có khi còn phức tạp hơn cô gái này!” Thảo Linh thở dài, tắt điện thoại. Cô vừa nhận ra mình mới là người có thông tin cá nhân hầm hố nhất ở đây, không có tư cách nói người khác.

Nhìn lên trần xe, cô nàng vệ sĩ khẽ nhắc lại với bản thân một thông tin quan trọng, “Trốn mọi người để khóc ngoài hành lang?”

Theo như Cường kể, cậu ta đã bị đốn gục bởi vẻ yếu đuối phía sau bề ngoài xù xì gai góc của My. Khoảnh khắc quyết định, khiến cậu chàng xác nhận có lẽ bản thân đã có tình cảm với cô bạn này, là khi chứng kiến cảnh cô ta đứng khóc một mình.

“Sở thích kỳ quái!” Thảo Linh nhớ lại và bĩu môi.

Với nhiệm vụ của một người quản lý toàn bộ cuộc sống của Cường, theo như yêu cầu được giao từ phía những nhân vật ở trên, Thảo Linh không thể dung túng cho Cường quá tập trung vào chuyện yêu đương nhăng nhít. Chứ chưa nói đến việc cậu còn chuyển đối tượng soàn soạt như vậy.

Nhưng cậu thiếu gia này là một người cực kỳ bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình.

———

Căn phòng Hội học sinh lúc này đang tất bật với bao nhiêu là giấy tờ và công việc cần giải quyết. Ngồi giữa đống lộn xộn đó, Bảo ôm đầu thở dài ngán ngẩm.

Chủ tịch Hội học sinh là một chức vụ cực kỳ căng thẳng. Bình thường lẽ ra đối tượng quan tâm chủ yếu của nhà trường chính là các học sinh lớp 12, những người sắp tới sẽ phải đối mặt với ngã rẽ cực kỳ quan trọng của cuộc đời. Nhưng vào nhiệm kỳ của Bảo, chẳng hiểu sao khối 12 lại vô cùng êm đẹp, cả khối 10 vừa nhập học cũng chẳng có vấn đề nổi cộm gì đáng nói.

Chỉ có khối 11 là tập hợp của một đống thành phần kỳ quặc, hay hù cho Hội trưởng sợ mất vía.

Trường cấp ba Giải Phóng là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất, tất nhiên chuyện các công tử tiểu thư danh giá theo học nơi đây là cực kỳ bình thường. Thế nhưng khối 11 năm nay lại khá đông đảo những con người danh giá, hoàn cảnh ai cũng có những phức tạp riêng, chúng chi phối hoạt động của nhà trường liên tục.

Mỗi ngày, Bảo đều phải cùng với bạn gái của mình là Loan điều tiết mọi phía, cố gắng giữ cho tất cả không bị rối lên.

Người đứng đầu và đứng thứ hai của bảng xếp hạng thành tích khối 11 đều không tiện xuất hiện để làm hình ảnh đại diện, thế nên việc phải giao cho người đứng thứ ba. Mà người ở vị trí thứ ba này cũng lại là một nhân vật sừng sỏ và rắc rối không kém.

Cậu ta đang đứng trước mặt Hội trưởng đây.

Bảo nhìn thiếu gia nhà họ Hoàng với đôi mắt dò xét, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, “Lời đồn đó có đúng không, em với bạn gái đang gặp trục trặc tình cảm gì à?”

“Đây là chuyện mà Hội học sinh sẽ quan tâm ạ?” Cường nghiêng đầu thắc mắc, có lẽ đây là một câu hỏi nghiêm chỉnh và thật lòng.

“Thật ra sắp tới là Hội Trại của trường rồi, các học sinh trong trường đều đang nôn nóng đến dịp này, em có lẽ cũng biết.” Bảo giải thích, “Bọn anh định nhờ em và Ngọc tham gia vào công tác truyền thông và quảng bá. Hai đứa em mà gặp trục trặc đúng lúc này thì…”

Trông cậu thiếu gia có vẻ định lên tiếng phản bác gì đó.

Chị Loan Hội phó đứng bên cạnh liền đỡ lời cho Hội trưởng, “Chuyện cá nhân của tụi em tất nhiên anh chị và nhà trường không có quyền xen vào rồi, cũng không ai ép hai em phải bám dính lấy nhau dù không thích. Nhưng nếu có tin đồn không hay vào thời điểm nhạy cảm này thì tất cả sẽ rất khó xử.”

Sao nói là không ép nhưng nghe giọng điệu có vẻ mang tính ép buộc quá vậy?

“Chưa nói đến việc em và bạn gái, nhưng chẳng phải là anh chị dựa vào tụi em hơi nhiều rồi sao ạ?” Cường nhăn mặt nhìn hai người họ.

Nói đến cùng thì Cường và Ngọc cũng chỉ mang danh là hai học sinh rất bình thường của ngôi trường cấp ba này, họ không có gì để được đối xử nổi bật hơn các học sinh khác. Thế nhưng Hội học sinh và nhà trường khi có việc gì liên quan đến hình ảnh và quảng bá cũng đều đưa cả hai ra để đại diện.

Không thể chối cãi là trước đây cả hai đã từng đồng ý với nhiệm vụ này, họ cũng có đủ tố chất để hoàn thành tốt nó. Nhiệm vụ bây giờ cũng không khác gì lắm những nhiệm vụ trước. Thế nhưng, phải đến tận lúc này Cường mới nhận ra điểm không ổn.

Bởi vì quá ưu ái cho cặp đôi, nhà trường và Hội học sinh đã vô tình hay cố ý gắn chặt hình ảnh họ với nhau. Cường và Ngọc đứng bên cạnh nhau là hai mảnh ghép quá đẹp, phù hợp đến không thể chối cãi. Trên mọi mặt liên quan đến truyền thông, miễn có Cường là sẽ có Ngọc, và miễn có Ngọc là sẽ có Cường.

Từ một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác, họ đã bị những người xung quanh tôn lên thành một cặp đôi kiểu mẫu, một cặp đôi cổ tích như công chúa và hoàng tử.

Chính những người xung quanh đã vô tình ép cả hai không thể chia tay nhau.

Gánh nặng hình ảnh này quá lớn đối với một cặp đôi học sinh cấp ba. Ban đầu cả hai hẹn hò với nhau là vì những cảm xúc rất thuần khiết, chứ không phải vì “phải diễn cho người khác xem” như hiện tại.

Càng lúc, hai người họ càng nhận ra lý do vì sao mọi thứ trở nên khó khăn đến thế. Một phần là do họ, nhưng một phần cũng là do những người xung quanh đã bơm danh tiếng “cặp đôi hoàn hảo” lên quá mức cho phép.

Hội học sinh này cũng góp phần trong số đó.

Thế nên khi bị Cường chất vấn ngược lại, Bảo và Loan cảm thấy rất khó xử. Dù biết đây chỉ đơn thuần là vì công việc, không còn sự lựa chọn nào khác nên họ mới làm vậy. Chính Hội học sinh cũng không nghĩ là chuyện lại đi đến nước khó giải quyết như bây giờ.

Nhưng dù tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trong lòng cậu thiếu gia lại có đôi chút vui sướng mừng rỡ. Bởi vì, đến cả Hội học sinh cũng đã nghe về tin đồn đó, vậy có nghĩa là nó cũng đã bắt đầu phát tán sức ảnh hưởng của mình. Ban đầu, cậu còn đang nghi ngờ khi câu lạc bộ Báo chí chẳng hề đưa tin gì, nhưng có lẽ dù phía ấy không can thiệp thì kế hoạch của cậu vẫn đang phát triển rất tốt.

Hội Trại à?

Cường suýt quên mất dịp này. Đây là một thời điểm mà các học sinh trong trường tạm thời ngừng những hoạt động học tập lại, vui vẻ chơi bời cho thoải mái đầu óc. Chính nhà trường cũng cố tình lựa một thời điểm phù hợp, thường là rơi vào lúc những bài kiểm tra đều đã kết thúc.

Vào một thời điểm thoải mái như thế, mọi người đều rất có hứng, đó là lúc họ quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình. Hội Trại sẽ là tình huống thích hợp để kế hoạch cậu ấp ủ được dịp tiến thêm những bước quan trọng.

Nếu trong những dịp quan trọng của Hội Trại, cặp đôi hoàn hảo của trường lại không xuất hiện cùng với nhau, không tham gia quảng bá mà chỉ im lặng ai làm việc nấy. Tất nhiên các học sinh khác sẽ không chỉ dừng ở mức nghi ngờ nữa mà đi đến khẳng định chắc nịch luôn.

Cường đã giăng trước một tin đồn chính Ngọc là người thay lòng đổi dạ, vậy thì mũi dùi sẽ tiếp tục nhắm vào cô.

Điều cậu lo sợ lúc này là phía Hội học sinh vẫn sẽ giữ vững quan điểm, bắt buộc cặp đôi hoàn hảo vẫn phải tiếp tục tỏ ra hoàn hảo, cùng nhau làm đại diện. Nhưng khả năng ấy không cao bởi vì họ không có cái quyền đó.

Kế hoạch của cậu thiếu gia đã đi xa đến mức không chỉ khiến bạn gái cậu vô thức rơi vào bẫy, những thành viên trong câu lạc bộ Điện ảnh khó xử, mà đến cả Hội học sinh cũng trở nên khốn đốn.

Thực hiện kế hoạch như thế này, chẳng khác nào cậu thiếu gia đang tuyên chiến với tất cả mọi người. Nhưng đó là ở phía cậu, chứ trong mắt người khác thì Cường vẫn là một người bạn trai tội nghiệp bị bạn gái mình phản bội, là người bị hại.

Đây chính là điểm đáng gờm trong toàn bộ kế hoạch của cậu.

Cường cũng đang nghe ngóng xem vì lý do gì mà câu lạc bộ Báo chí vẫn im hơi lặng tiếng trước một thông tin béo bở như vụ việc cậu đã dàn dựng cho họ. Nhưng dù không có họ, cậu vẫn đang thực hiện tốt theo những tính toán của mình.

Hội trưởng và Hội phó thì đang rất bối rối, không biết phải xử lý thế nào.

“Nếu anh chị chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi thì em xin về trước.” Cường chào cả hai rồi thong thả bước ra ngoài.

Bảo và Loan nhìn nhau, việc duy nhất họ có thể làm lúc này, chính là nói chuyện với người còn lại trong vụ rắc rối: cô nàng Minh Ngọc, cô gái mang vẻ đẹp như bước ra từ tranh Phục Hưng.

Họ phải hỏi chính cô nàng xem, mọi chuyện đang được đồn đoán có phải là sự thật hay không. Chưa kể, Bảo còn có ý định sẽ đi hỏi Thành Nam, xem ở phía cậu chàng muốn xử lý chuyện này như thế nào.

Người đã đưa danh tiếng của cặp đôi hoàn hảo lên đài vinh quang là họ, vì thế bây giờ họ cũng phải là người giải quyết hậu quả.

Cả Hội trưởng và Hội phó đều không ngờ rằng, Thành Nam đang có một bất ngờ lớn dành cho tất cả mọi người.

———

“Hì hì… Mọi người sao lại đi tin những đồn đoán nhảm nhí đó làm gì chứ!” Thành Nam phất tay, mỉm cười vui như Tết.

“Này, đây là chuyện liên quan đến em đấy nhé. Nghiêm túc giùm cái đi!” Bảo khoanh tay, bĩu môi nhìn cậu đàn em đầu nấm.

Lần nào Hội trưởng cố nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ Điện ảnh cũng bị thằng nhóc này làm cho tức điên lên. Thành Nam thật sự là kiểu người mà lửa có đốt đến chân cũng chẳng mảy may lo lắng.

“Ngọc không có ý gì với em đâu, mà em cũng không có ý gì với người đang có bạn trai! Đó chỉ là quay phim thôi mà, mấy vụ phim giả tình thật chỉ là nhảm nhí!” Thành Nam hất cằm, nói một cách vô cùng tự tin, “Hơn nữa, em đã có người yêu rồi.”

“Cái gì!!!”

Hội trưởng đập bàn đứng phắt dậy, khiến chồng tài liệu cao ngất ngưỡng ở bên cạnh chợt đổ rầm. Hội phó thì làm rơi cả tập tài liệu trên tay xuống đất, há hốc mồm kinh ngạc.

“Khoan đã, hai anh chị có cần bất ngờ với chuyện này đến vậy không?” Thành Nam nhíu mày nhìn họ, nói với vẻ kém hài lòng.

Thành Nam đã có người yêu, Minh Ngọc còn tích cực chúc phúc cho cậu. Chẳng ai cần phải ra mặt chối bỏ tin đồn nữa. Dù người trong cuộc không nói gì, nhưng kẻ đứng ngoài nhìn vào cũng tự khắc suy luận ra đầy đủ câu chuyện rồi.

Kế hoạch thoát khỏi cạm bẫy của Minh Ngọc đang được thực hiện.

Cậu thiếu gia vừa nhận được thông báo thì phát điên phát rồ, không ngờ đối thủ lại nghĩ đến cách giải quyết ấn tượng như thế này.

“Mình còn tưởng đây là một cái bẫy không thể thoát ra chứ! Không ngờ Minh Ngọc lại nghĩ ra hướng giải pháp đó!!! Đúng là đã lỡ khinh địch mất rồi...”

Cường còn cảm thấy khó tin khi Minh Ngọc lại hoá giải chiêu thức một cách xuất sắc đến thế.

...

Những tập về Hội Trại đang bắt đầu mở ra, trận đấu đã đến hồi cao trào! Vô số bí mật và âm mưu đang từng bước phát triển, hứa hẹn đem đến những vấn đề đầy kịch tính.

Các nhân vật của chúng ta đang đến sát gần nhau hơn bao giờ hết. Cũng là lúc những câu chuyện đặc sắc xoay quanh các cô cậu học sinh cấp ba trở nên cực kỳ phức tạp và khó đoán.

Hãy cùng chương trình đón chờ vào những tập tiếp theo!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ơ ủa vl Nam yêu thật luôn?
kế hoạch gì ảo ma vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ lúc em xác định bộ này có 8 tập là em cho drama bung nóc. Mình có tận 5 tập để giải quyết cơ mà cứ quẩy thôi 🐧
Xem thêm
@Langsat: chiến quá bác ạ
đến giờ t vẫn bất ngờ khi bác tung nốt tiêu đề 5 tập còn lại, trong khi từ đầu tới giờ t cứ đinh ninh chỉ có 3 tập thôi. đọc tiêu đề tập 3 nghe cũng hợp lý với một tập cuối của truyện :v
Xem thêm