Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Một cặp đôi như hai ta

Chương 02: “Anh là kẻ xui xẻo!” (2)

2 Bình luận - Độ dài: 5,260 từ - Cập nhật:

Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của internet, trào lưu Creepypasta đã trở nên vô cùng thịnh hành trong giới trẻ. Hiển nhiên thứ gắn liền với nó là sự kinh dị, đem lại cảm giác kích thích và sợ hãi. Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần là kinh dị thông thường thì chẳng có gì để nói.

Truyền thuyết đô thị, vùng tối của internet, thuyết âm mưu, những đoạn phim bị cấm lan truyền… Tất cả những thứ ấy đều đem lại một cảm giác kích thích cực kỳ khác biệt với thể loại kinh dị máu me truyền thống.

Nó kích thích trí tò mò, đánh vào những nỗi sợ thầm kín và nguyên thuỷ nhất của loài người, xoá mờ lằn ranh giữa sự thật và bịa đặt. Khiến cho người tiếp cận chúng luôn phải tự hỏi thứ mình đang nghe, nhìn, đọc có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Dẫu là vàng thau lẫn lộn, có những kiểu thuyết âm mưu hoặc câu chuyện được bịa ra nghe vô cùng nhảm nhí và không đáng tin, nhưng vẫn lôi kéo được vô số người quan tâm và ngày một đắm chìm.

Trong số đó, những bí ẩn được lưu truyền ở các ngôi trường cấp ba lại càng đặc biệt được quan tâm. Bởi vì chúng tác động đến đối tượng là các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, với tâm lý cực kỳ tò mò và không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin đồn nào.

Tiếng piano vang lên trong phòng âm nhạc dù cả trường đã về hết, tiếng người hát trên sân thượng, chỗ gốc cây phượng khi trước là ngôi mộ của một cô gái bị người tình bội bạc, hồn ma của học sinh chết oan uổng, ma ám nhà vệ sinh, chân dung vĩ nhân trong các phòng học mỉm cười, máu chảy từ trên mái nhà xuống…

Các câu chuyện ma ở trường học đều có những chi tiết na ná nhau như thế. Khán giả hẳn cũng đã có đôi lần nghe những câu chuyện ma tương tự trong trường của mình.

Một phần vì trường cấp ba thường là địa điểm ít được cúng bái, lại hoang vắng, đa phần được xây trên những nghĩa địa và trải qua nhiều biến động, thế nên những câu chuyện kinh dị càng lúc càng được dịp xuất hiện. Các học sinh thoả sức thêu dệt và lan truyền đủ điều dù chính bản thân cũng không rõ thực hư.

Chà, nói gì thì nói, chúng cũng là gia vị cần thiết cho một quãng đời học sinh đầy trải nghiệm đấy nhỉ.

“Chẳng vui chút nào hết!!!”

Nhưng đối với Cường thì tình huống này rõ ràng không hề hay ho chút nào…

Sau khi biết được trong câu lạc bộ của mình có thành viên chính là học sinh 5001 trong truyền thuyết, Nam đã ngay lập tức trải qua một cơn gào thét hãi hùng, nhất quyết không muốn đến gần Cường quá ba bước chân.

Bây giờ cũng vậy, cậu thiếu gia đang ngồi một mình một góc. Bốn thành viên còn lại đang dồn ép ở một góc khác, quan sát từng hành động của cậu.

“Cái này là tẩy chay bắt nạt tập thể đấy nhé!” Cậu bức xúc nói.

Nhưng có lẽ những người còn lại không muốn nghe.

Thành Nam đã phán một câu, “Thì ra việc câu lạc bộ suýt phải tan rã và bị ép tham gia cuộc thi vừa rồi là do bị lây cái xui từ cậu!”

“Ê, suy luận cho hợp lý chút đi chứ!”

“Bấy lâu nay tụi mình toàn gặp xui xẻo là do cậu hết à?” Minh Ngọc bàng hoàng nhìn bạn trai mình.

“Đừng có được dịp rồi đổ thừa nhé…”

“Thì ra em không có bạn bè, từ lúc vào học đến giờ cũng chỉ là một cô gái mờ nhạt trong lớp cũng là tại anh.” Ánh lắc đầu như thể không tin được.

“Cái đó thì em phải xem lại cách sống của mình chứ!”

“Chủ nhiệm câu lạc bộ bỏ bê chúng ta cũng là do cái xui của cậu.” Hoàng My chốt hạ.

“Người mà cậu cần chất vấn chẳng phải là thầy Khánh sao?”

Dù đã cố phản biện lại từng lời kết tội, nhưng Cường vẫn đang vô cùng bất lực. Biết ngay là với một đám thành viên toàn những kẻ thần hồn nát thần tính này thì sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp mà.

Thật ra ban đầu mọi thứ không tệ như bây giờ.

Lúc Thành Nam tái xanh mặt mày chạy về thông báo với cả đám, ba cô gái vẫn còn bán tín bán nghi, không thực sự tin vào truyền thuyết này cho lắm. Họ vẫn giữ thái độ hoài nghi, thật ra còn không định để tâm. Đó chỉ là một con số thứ tự bình thường, làm sao lại chứa lời nguyền rủa gì chứ.

Chưa kể tại sao lại là 5001, chẳng phải những con số như 4444, 6666, 1313 cũng mang điềm rủi không kém hay sao. Số 5001 ngoài việc bị lẻ nên nhìn rất ngứa mắt ra thì chẳng có vấn đề gì hết. Hỏi ra thì Thành Nam cũng không rõ câu chuyện đằng sau con số bị ám này là gì.

“Thành Nam à, câu chuyện nào cũng cần có backstory nghe mới thuyết phục. Cậu nói xem từ đâu mà dẫn đến lời nguyền này chứ. Ai đã ếm lời nguyền và ai sẽ thực hiện lời nguyền?” Hoàng My vẫn điềm tĩnh rót trà, ánh mắt lý trí nhìn chủ tịch câu lạc bộ.

“Mình làm sao biết được, mình có phải là kẻ hay đi hóng hớt đâu mà lại tìm hiểu sâu xa mấy cái này!” Cậu bạn đầu nấm chỉ biết vò đầu bứt tai khi những người khác không thể hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng mình.

“Xì, nghe chẳng thuyết phục vì cả!” Hoàng nữ bĩu môi.

Lúc nói chuyện, Hoàng My chỉ lo nhìn lên chứ không để ý tách trà đang rót nên lỡ rót tràn lên cả tay.

“Ui da!” Cô hét lên ngay lập tức khi cảm nhận nước nóng chạm vào da mình. Bàn tay vô thức buông tách trà ra.

Cái tách rơi xuống bàn, lăn một vòng, nước trà đổ lênh láng.

“Trời ạ! Hoàng My, cậu chỉ cần dùng lời nói thôi là đủ sát thương rồi, không cần dùng đến ánh mắt đâu, phải để mắt vào tách của mình chứ!” Cường vừa nói vừa nhanh nhảu lấy chai nước suối lạnh trong cặp và đưa cho cô nàng, “Cậu chườm đi này kẻo bỏng.”

Nước trà của các học sinh cấp ba tất nhiên không phải loại nóng bỏng tay, chỉ có hơi âm ấm và làm nước da trắng của Hoàng My ửng đỏ lên. Cường biết điều đó nên cũng không cuống quýt, đoạn còn lấy khăn giấy ra lau nước trên bàn nữa.

“Cảm ơn nhé!” Hoàng My gật đầu nhận lấy chai nước khoáng. “Mình bất cẩn quá.”

Bất chợt, Thành Nam tối sầm mặt mày, đập bàn đánh rầm một tiếng khiến mọi người giật thót.

“Đây rõ ràng là con quỷ xui xẻo làm đó! Do Cường xui xẻo nên mới khiến My gặp nạn.” Ngài chủ tịch hét lên.

“Tào lao!!!” Cường nạt lại đáp trả.

Ai có mắt cũng đều thấy rõ mồn một vừa rồi là My sơ ý rót nước trúng tay mình, sao có thể do lỗi của cậu thiếu gia được.

Tất nhiên Hoàng My cũng nhận đây là bản thân vụng về, chắc chắn không thể đổ chuyện này cho một thực thể siêu nhiên nào đó.

Hoàng My nhìn vết đỏ ửng trên tay mình, đoạn tròn mắt bất ngờ, “Phải ha, đúng là xui xẻo thật! Mình chưa từng rót trà trúng tay lần nào, linh cảm của mình bình thường rất tốt, có thể ước lượng được khi nào trà đã đầy trong tách. Không biết hôm nay vì ký do gì lại rót vượt mức như vậy!”

À không, đoán sai rồi, cô nàng hoàng nữ ngay lập tức đổ lỗi cho lời nguyền.

Hoàng My có lúc rất thực tế, nhưng chúng ta đều biết cô nàng cũng là một cô gái cực kỳ mê tín và thích nghiên cứu các hiện tượng tâm linh. Mặt tính cách này của cô đôi khi cũng khá lập dị.

Nên cô đã bị thuyết phục ngay lập tức.

“Thấy chưa, mình đã bảo mà!” Thành Nam cứng rắn lặp lại.

“Có thực thể siêu nhiên nào mà lại đi làm mấy chuyện như điều khiển My tự rót trà lên tay mình làm gì!” Cường vặc lại, “Các cậu nói vậy thực thể siêu nhiên mà biết nó sẽ buồn vì bản thân bị đánh giá thấp cho xem!”

Cô nàng Minh Ngọc nhìn bọn họ tranh cãi từ nãy đến giờ mà lắc đầu ngán ngẩm, đành phải bật cười:

“Phụt, các cậu trẻ con quá đi mất! Chuyện có như thế thôi mà cũng cãi nhau nữa.” Cô nàng vừa nói vừa lục cặp sách, “Dù mấy điềm xui rủi ấy có thật thì chỉ dừng lại ở việc rót trà trúng tay cũng có sao đâu, không cần phải làm ầm lên như vậy!”

Đoạn, cô nàng có mái tóc màu trà rút cuốn tạp chí mình vừa mới nhận sáng nay ra khỏi cặp.

Mép bìa cuốn tạp chí đột nhiên vướng vào khoá kéo.

Roẹt!

Do không để ý nên Minh Ngọc rút ra rất tự nhiên, thế nên chuyện gì đến đã đến.

Cả trang bìa rách làm đôi.

Mà còn rách theo một đường ngoằn ngoèo cực kỳ nham nhở. Hình ảnh người mẫu xinh đẹp trên trang bìa bị xé đứt ngay mặt, trông như một hình nhân dị dạng vô cùng đáng thương đang kêu cứu mạng.

Cả căn phòng im lặng như tờ, lom lom nhìn cuốn tạp chí và một mảnh trang bìa rơi xuống bàn.

Mảnh bìa rách thấm nước trà chưa kịp khô, trở thành một tờ giấy ướt nhẹp.

Minh Ngọc sững sờ nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Kiểu cảm trên mặt cô trong một lúc như bức tượng cứng đờ, u ám nhìn cái sản phẩm xấu xí trên tay mình.

Chỉ có mấy giây thôi mà dài như cả thế kỷ.

“Khôngggggggg!!!” Cuối cùng Minh Ngọc cũng đã hét lên được rồi, “Tạp chí của tôi!!! Số đặc biệt của tôi!!!”

“Cường là ác quỷ, rõ ràng là ác quỷ. Cậu ấy đã đem lời nguyền đó vào căn phòng này rồi!” Thành Nam trỏ tay vào mặt cậu bạn như thẩm phán kết án phạm nhân.

“Do Ngọc lỡ tay đấy chứ!” Cường vẫn cố sống cố chết cãi lại.

Ánh đang rót thêm nước trà thì cảm thấy tình hình của những anh chị này không ổn, cứ để vậy một lát sẽ có cãi nhau to mất. Cô bé vội vàng chạy đến, chồm người về trước để ngăn họ lại.

“Anh chị bình tĩnh đã, chỉ là mấy lỗi sơ suất bình thường thôi mà.” Cô đàn em vừa xua tay rối rít vừa cố chen vào.

Nhưng do phần tóc mái cản tầm nhìn nên cô nàng không để ý liền va phải chân ghế, đập mặt xuống bàn.

Ôi lại tiếp tục đổ vỡ rồi!

Bình trà khủng long của Thành Nam lăn một vòng, nước trà lại đổ ra bàn.

Cô bé ngước lên, trên mặt đầy nước, giữa trán là mảnh giấy ướt nhẹp hình một nửa khuôn mặt người mẫu đang cười nhăn nhúm, trông cô bé như con cương thi bị dán bùa.

“Đến cả Ánh luôn rồi!” Ngài chủ tịch hoảng loạn ôm lấy hai má, “Khoan đã, vậy tiếp theo là đến mình. Không được, không được!”

Vừa nói, cậu chàng vừa chạy lăng xăng như gà xổng chuồng.

“Các cậu thôi đi!!!” Cường cố gắng nói lớn để giữ trật tự cho căn phòng đang đầy những kẻ hỗn loạn.

Đột nhiên, bằng khen của cuộc thi quay phim ngắn trên tường lỏng ra khỏi móc treo và rơi xuống ngay đầu cậu thiếu gia.

Cộp!

“Ui da! Đau quá!” Cường ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, tấm bằng khen đóng khung lộng kính rơi vào lòng cậu.

Chà, từ nãy đến giờ chỉ là lỗi do vụng về thôi, đoạn này của cậu thiếu gia mới đúng là xui thật nè!

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cuối cùng trở thành cục diện này đây.

Thành Nam nghiêm túc đưa ra một nhận định, “Là do cậu đã nói những lời mạo phạm đến hồn ma ở dãy phòng thực hành đấy, nó là linh hồn chết oan nên chắc chắn mang nhiều oán niệm, thích gieo rắc xui xẻo!”

Ánh trợn mắt hỏi lại, “Cái gì, anh Cường còn động đến cả truyền thuyết thứ năm?”

Động vào một lúc hai truyền thuyết lớn của trường, có cảm giác như Cường sắp tận số rồi vậy.

“Anh nói chuyện bình thường thôi, không có ý động chạm gì hết. Em đừng đi tin lời của Thành Nam chứ!” Cường phân bua về cuộc trò chuyện trên hành lang của hai người.

“Giờ nghĩ lại mới để ý, cả việc mình nói nhầm bậy bạ trước toàn trường vào hôm trước chắc chắn là do lời nguyền của cậu sai khiến rồi.” Ngài chủ tịch đập hai tay vào nhau, “Nó đang muốn hại tất cả chúng ta vì chúng ta có liên quan đến Cường đó!”

“Cả chuyện đó cũng đổ cho tôi được à?”

Mê tín dị đoan là một vấn đề rất nan giải, bởi vì một khi đã tin rồi thì người ta có xu hướng bị kéo theo, nghĩ rằng việc gì cũng là do thế lực tâm linh gây ra. Chưa kể còn nảy sinh thói quen đổ hết tội lỗi cho ma xui quỷ khiến.

Đôi khi, rõ ràng là lỗi do mình nhưng cứ đổ cho ma quỷ quấy phá, do bất cẩn té ngã cũng cố đổ tội cho ma ngáng chân. Đó là thói quen của những người chơi hệ tâm linh, chuyện gì cũng gán cho “số phận” chứ không nhận ra mọi chuyện đều là lỗi của mình.

Minh Ngọc lắp bắp nói, “Cường à, nếu số cậu đã thành xui xẻo như bây giờ, mình nghĩ chúng ta nên chia tay nhau đi. Không ai có thể ở gần một kẻ xui xẻo được!”

Hình như đây là lời chia tay cực kỳ nghiêm túc xuất phát từ nỗi sợ thật sự trong lòng chứ không hề có mưu đồ gì cả.

“Ê này, cậu có cần phải tuyệt tình tuyệt nghĩa thế không hả!”

Từ bất hạnh giả trở thành bất hạnh thật rồi. Quả thật người ta có thể chấp nhận kẻ không tiền, kẻ không có nhan sắc, nhưng làm gì có ai đủ gan dạ để yêu kẻ bị ma ám chứ. Sự xui xẻo không chỉ ảnh hưởng đến chính người đó mà có khi còn đến cả gia đình của họ. Làm gì cũng không gặp may, thực hiện gì cũng hỏng, mong muốn gì cũng thất bại, đó chính là kiếp sống tồi tệ nhất.

Minh Ngọc ôm mặt như phải bất đắc dĩ lắm cô mới có thể đưa ra được quyết định này, “Huhu… Mình không muốn chết!!!”

“Cái gì vậy trời!!!” Cậu thiếu gia cạn lời với nỗi sợ vô lý của bạn gái.

Ngay lúc ấy, Hoàng My như đã hạ một quyết tâm nào đó, cô đứng thẳng lưng lên, căng thẳng nhìn Cường.

“Được rồi, Cường. Tôi quyết định sẽ giúp cậu!” Cô nói.

Nghe vậy, Cường cảm động đến phát khóc, “My, cuối cùng cậu cũng nghĩ cho thấu suốt, cậu cũng thấy đây là những chuyện nhảm nhí không đáng để tâm đúng không?”

Ít ra nếu có Hoàng My đứng về phía Cường thì cậu không còn cần thêm gì cả.

Hoàng My đến lấy một cái thùng giấy trên kệ sát tường xuống, đoạn cô lắc đầu, “Không phải, mình quyết định sẽ trục vong giúp cậu!”

Cô nàng bình thản lấy ra một cái áo choàng pháp sư, một cây phất trần và một đoạn roi da diêm dúa. Ngoài ra còn có một cuộn dây xích nhỏ, vài viên đá hình dáng kỳ quặc không biết mang ý nghĩa gì.

Cô đặt tất cả lên bàn, trải ra trước mắt các thành viên khác.

Trong một chốc, cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai nói nổi lời nào.

“Ủa, ở đâu ra mấy món này vậy?” Cậu thiếu gia là người hét lên đầu tiên.

“Khoan đã, mấy món đồ dị hợm này vẫn luôn được cất ở đây à?” Thành Nam rùng hết cả mình. Tưởng tượng từ trước đến nay mình luôn sống bên cạnh mấy món đồ quái dị này thôi cũng đã đủ doạ người khác khóc thét rồi.

“Em xin về trước được không ạ!” Ánh kiếm cớ chuồn gấp, “Em có cảm giác ở đây một lát nữa mình sẽ không bao giờ còn cơ hội về nhà mất.”

“Mấy món này có được mua một cách đúng luật pháp không vậy My?” Minh Ngọc thì đang nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của mấy vật phẩm quái dị ấy.

Trong lúc mọi người đang bối rối vì tình huống bất ngờ, Hoàng My đã khoác áo pháp sư vào, miệng lầm rầm niệm chú gì đó. Đoạn, cô trừng mắt ra lệnh cho mọi người:

“Các tiểu đồng, mau giữ chân con yêu nghiệt này lại cho thầy!”

Minh Ngọc nắm cánh tay trái, Ánh nắm bên tay phải, Thành Nam thì sống chết ôm hai chân của Cường. Cậu thiếu gia bây giờ đã bị khống chế tứ chi.

“Này này, tôi có bị ma nhập đâu chứ!” Cường hét lên ai oán.

“Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình!!!” Hoàng My vung đoạn roi lên cao, mắt trợn trừng như đang thượng đồng, miệng cười ngoác cả ra, khuôn mặt đỏ ửng có lẽ vì đang hưng phấn.

“Ê, tôi thấy cậu đang rất hứng thú với trò này đấy My. Cậu có sở thích gì với mấy thứ này à!!!” Cường vẫn cố vùng vẫy để thoát ra nhưng một mình cậu không thể đấu với ba con người đang sống chết khống chế mình được.

Nhưng khi ngài pháp sư vừa vung roi lên, vì đoạn roi quá dài và chuyển động quá linh hoạt nên nó đã quấn vào một trong những thanh ngang của kệ chất đồ phía sau lưng. Hoàng My quật roi xuống, kéo theo cái kệ ngã về phía bọn họ.

“Aaaaaaaa…”

Tập này náo nhiệt quả nhỉ!

Cả năm cô cậu học sinh bị chiếc kệ lớn và đống đồ đạc đè lên người, bụi tung mù mịt.

Họ còn tưởng là trời sập đến nơi rồi chứ.

Các thành viên cố gắng thoát ra.

“Khụ khụ... Mọi người không sao chứ!” Thành Nam vẩy tay xua bụi bay trước mặt, gọi những người còn lại.

Nhìn xung quanh, căn phòng họp câu lạc bộ đã trở thành bình địa từ lúc nào.

Hoàng My đã thoát ra được, đầu tóc xổ tung, ngửa mặt lên trần nhà mà thở, “Oan hồn này pháp lực quá cao cường, tại hạ không thể đối phó nổi!”

Minh Ngọc cũng đã bò ra được, “Thấy chưa, rõ ràng do xui xẻo gây ra mà!”

Ánh cố hất một đống sách đang đè lên người mình xuống, tâm trí đã không còn biết gì nữa, “Chúng ta không thể làm gì để chiến thắng nó được hay sao?”

“Trời ạ!!!” Cậu thiếu gia vẫn nằm chịu trận, chỉ biết ngửa mặt than trời.

“Mình đã bảo không muốn gặp cậu ta rồi. Chưa kể, cậu ta đang ở Hội học sinh, người của Hội học sinh mà biết các cậu mê tín dị đoan như vậy thì sẽ bị mắng cho xem!”

Cường đang vùng vằng không muốn đến chỗ Hội học sinh, nhưng vẫn bị các thành viên khác ép phải đi.

Minh Ngọc cuối cùng cũng đã nghĩ ra một giải pháp nghe có lý. Đó là đến gặp Thiện, nhờ cậu ta tìm cách phổ độ siêu thoát cho những oan hồn đang bám lấy bạn trai mình. Họ hỏi mọi người thì được biết Thiện đang ở chỗ Hội học sinh, thế là họ phải cùng nhau đi đến đó.

“Cậu mà không chịu đi giải lời nguyền, tớ sẽ chia tay với cậu đó! Tớ không thể chịu nổi sự xui xẻo này nữa rồi!!” Minh Ngọc cố đẩy từ phía sau để ép Cường đi thật nhanh.

“Xui xẻo gì chứ, toàn là các cậu tự chuốc lấy chứ bộ!” Cường thở dài cạn lời.

Cuối cùng đã đến trước cửa Hội học sinh, Thành Nam nhanh nhẹn mở tung cửa.

“Đến rồi, đến rồi! Cho hỏi có ai không ạ?” Ngài chủ tịch vội vội vàng vàng như cứu hoả, “A, đúng là Thiện có ở đây thật này.”

Người đang đứng giữa văn phòng Hội học sinh quay đầu nhìn họ, đôi mắt ôn hoà điềm đạm như một lòng suối sâu.

Khuôn mặt chính trực cùng một cặp kính nhỏ. Đầu được cạo trọc. Trên người vẫn mặc đồng phục của trường Giải Phóng nhưng được khoác thêm bên ngoài một chiếc áo tràng màu sắc thanh nhã. Cổ đeo một xâu chuỗi lớn.

Thích Chân Thiện, quái vật học tập của trường cấp ba Giải Phóng.

Cậu ta quan sát từng người với biểu cảm hiền lành.

“Mọi người có chuyện gì vậy?” Thiện hỏi họ.

Người có thành tích học tập gần như hoàn hảo, đối thủ không thể vượt qua của cậu thiếu gia. Không những thông minh, Thiện còn là người tu tập nên sống cực kỳ chăm chỉ và kỷ luật, có thể nói chính tính cách chịu thương chịu khó ấy đã đóng vai trò rất lớn để cậu luôn đạt được thành tích xuất sắc.

Nghe bảo, Thiện là đệ tử Phật giáo tu ở một ngôi chùa trên núi, rất xa xôi và tịch mịch. Cậu xuống núi học tập là vì muốn một ngày công thành danh toại, có thể trở về sư môn dạy dỗ các đệ đệ, phát triển Phật pháp cũng như đóng góp phát triển sư môn. Chưa kể, cả chùa đã đầu tư hết nguồn lực vào cậu, cậu chính là niềm hy vọng của mọi người. Cậu là niềm tự hào của sư phụ, là tấm gương cho các đệ đệ, là tương lai của sư môn, cậu không thể để mọi người thất vọng. Chính vì lý tưởng lớn lao đến như thế mà Thiện chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Dù có đôi lần cậu ta đã đến xin lỗi Cường, vì bản thân mình mang tiếng là người đạt thành tích cao nhất khối 11 nhưng công việc lại phải giao hết cho cậu thiếu gia phụ trách.

Như chúng ta đã biết, trường cấp ba Giải Phóng là nơi phân chia nhiệm vụ theo thứ bậc, ai ở địa vị nào sẽ có trách nhiệm của địa vị ấy. Người học giỏi nhất trong các khối luôn luôn có vinh hạnh được đảm nhiệm công việc trở thành bộ mặt ngoại giao của trường.

Thế nhưng khối 11 năm nay lại có chút khác biệt. Cường ở hạng ba là người phải đảm nhận cái việc giao thiệp ấy. Bởi vì Minh Nguyệt đứng hạng nhì gặp trở ngại trong hoạt động thường ngày, còn người đứng hạng nhất thì có liên quan đến tôn giáo nên buộc phải hạn chế trong việc đại diện nhà trường.

Lẽ ra ban đầu Cường không cần lãnh trách nhiệm gì quá lớn, nhưng bây giờ lại trở thành người phải nhận hết. Tất nhiên cậu vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhưng Thiện thì rất áy náy về việc đó, luôn bảo bản thân đã làm phiền Cường.

Nhưng dù vậy, Thiện vẫn nhất quyết bám trụ top đầu, khẳng định không muốn nhường vị trí này cho ai khác. Cậu ta từng nói với cậu thiếu gia:

“Mình rất quý cậu! Mình biết bản thân đã làm phiền cậu rất nhiều, nhưng vị trí dẫn đầu này mình không thể nhường cho ai khác được.”

Cường cũng rất hiểu điều đó. Thật ra khi nghe đến lý tưởng của Thiện, Cường tự thấy cái việc mình cố gắng đạt thành tích tốt chỉ để khiến gia đình vui lòng thật nhỏ bé và tầm thường làm sao. Chưa kể cậu còn có cảm giác mình cố gắng cả đời cũng không thể sánh bằng nhân vật này, dù điểm số cả hai cũng không cách biệt nhau quá lớn.

Chính vì mối quan hệ là đối thủ cạnh tranh của nhau như thế, nên cậu thiếu gia mới không muốn đối mặt với “quái vật học tập”.

Mỗi khi đứng trước nhân vật này, các thành viên của câu lạc bộ Điện Ảnh đều cảm thấy bản thân quá mức ồn ào và lố nhố. Trong khi Chân Thiện lại cực kỳ điềm tĩnh, nói năng chậm rãi và nhỏ nhẹ.

Hội trưởng và Hội phó đang ở chỗ bàn làm việc, cũng nghiêng người nhìn cả đám.

“Chỗ nào có Nam là chỗ đó đều sôi động nhỉ!” Hội trưởng nói như có ý muốn nhắc nhở mọi người giữ trật tự.

Nhưng Thành Nam vẫn còn hoảng loạn lắm, không vì câu nói đó mà dịu lại được. Cậu vội chạy đến nắm lấy tay Thiện, lắc lên lắc xuống.

“Bạch thầy, xin thầy nghĩ cách giúp chúng con tai qua nạn khỏi, cứu khổ cứu nạn!”

“Này, nói chuyện bình thường thôi được rồi. Mình không đến mức để cậu phải dùng mấy lời như vậy đâu!” Thiện mỉm cười khó xử.

Các thành viên khác nhìn Nam đứng kế Thiện, hai người họ giống như hai thái cực khác nhau, một bên điềm đạm bình tĩnh một bên loi nhoi hỗn loạn.

Các thành viên bỗng nhiên thấy hơi xấu mặt giùm cậu bạn của mình.

Minh Ngọc giải thích, “Cường là học sinh số 5001, có tin đồn là học sinh nào nhập học trường với số thứ tự này thì sẽ bị dính lời nguyền xui xẻo. Tụi mình muốn nhờ cậu đọc Kinh hoá giải, xua tan nghiệp chướng, hoá dữ thành lành, rón tay làm phước đưa cậu ấy quay về con đường đúng đắn.”

“Cậu nói như tôi là hạng lưu manh xảo trá vậy!” Cường nhăn mặt như cắn trúng ớt.

“Nói chung là có cách nào hoá giải hay không?” Hoàng My cũng xấn đến.

Thấy năm con người trước mặt mình lại sắp nhao nhao lên nói, Thiện xua tay trấn an họ.

“Các cậu bình tĩnh đã, để mình nói một chút.” Đoạn, cậu nhìn mọi người và chầm chậm diễn giải, “Đạo Phật không dạy mê tín dị đoan, những trò ma quỷ ám người, cầu kinh để diệt trừ quỷ ám hay những trò lên đồng bói toán đều không phải là chính kiến của Phật pháp. Đó chỉ là những tà kiến bịa đặt, buôn thần bán thánh mà thôi. Ma là từ tâm của con người mà thành, mọi người đừng để những lời quàng xiên bậy bạ ảnh hưởng đến mình.”

Cậu chàng Phật tử phải cố lựa lời giải thích ngược xuôi, mất một lúc mọi người mới hiểu ra.

...

“Hừm… Mình đã nói rồi mà!!!” Cường chống hông, thở dài.

“Hì hì… Mọi người xin lỗi Cường đi, sống trên đời phải có lúc may mắn và lúc xui rủi. May mắn là phước, mà đôi khi xui rủi cũng chính là phước. Ma quỷ quấy phá không bằng con người quấy phá lẫn nhau đâu!” Thiện mỉm cười từ tốn, bảo họ.

Các thành viên cuối cùng cũng nhận ra lỗi của mình, cúi đầu hối lỗi với cậu thiếu gia.

Hoàng My xấu hổ nói, “Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy mình như bị ma đưa lối quỷ đưa đường nên mới hành động như vậy, suýt còn lấy roi đánh cậu nữa!”

“Ơ kìa, cậu lại đổ lỗi cho ma quỷ rồi đấy!” Cường ngán ngẩm trước thói quen khó bỏ của Hoàng My.

Phía bàn của Hội học sinh gọi họ đến, “Ủa khoan, nhưng mà Cường đâu phải số thứ tự 5001? Các em xem danh sách ở đâu đấy?”

Chị Loan hỏi họ. Thành Nam và Cường nhìn nhau thắc mắc.

Cậu thiếu gia trả lời, “Tụi em tìm thấy danh sách thống kê toàn bộ học sinh của trường từ trước đến nay ở kho lưu trữ của thư viện đấy ạ!”

Anh Đạt lắc đầu, “Danh sách bỏ lăn lóc như thế tất nhiên là vì có sai sót. Tụi em đọc mấy cái đó làm gì.”

Đoạn, Hội trưởng hất cằm về phía Loan, “Loan, lấy danh sách chính thức ra đây nào.”

Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn vào chồng giấy to bự được Loan đặt lên bàn.

Đạt lật lật các trang giấy. Đến một trang, người đàn anh dừng lại và chỉ vào một hàng ngang, nói:

“Đây này, Cường không phải thuộc số thứ tự 5001 đâu.”

Quả là con số khác thật.

Thì ra tài liệu kia bị lỗi nên nhà trường đã đem bỏ vào kho để cuối năm tiêu huỷ một lượt. Thế nào mà trùng hợp lại bị Cường và Nam tìm thấy.

Vậy là ổn thoả rồi, cậu thiếu gia không hề bị quỷ ám.

“Khoan đã.” Minh Ngọc chặn lại trước khi Hội trưởng đem tập danh sách cất về chỗ cũ, “Nhân tiện, chúng ta xem thử ai chính là học sinh thứ 5001 đi!”

“Trời ạ, cậu vẫn chưa rút ra bài học gì à?” Cường thở dài.

Đạt nhún vai, “Được thôi.”

Mọi người lại tiếp tục lật lật.

“Đây rồi!” Ánh kêu lên, “Ý khoan đã…”

Hừm…

Học sinh thứ 5001 – Lê Thành Nam.

Tất cả mọi người ngay lập tức tránh xa Thành Nam mấy thước, lui hết vào một góc phòng.

“Này!!! Chẳng phải vừa rồi các cậu bảo sẽ không mê tín dị đoan nữa hay sao? Mà khoan đã! Thiện, sao cậu cũng chạy qua đó với họ vậy hả???”

Ngài chủ tịch hét lên ai oán nhìn đám bạn bè đang kỳ thị mình, giậm chân thình thịch.

Đúng là thắng thì làm vua, thua thì làm mình làm mẩy mà.

———

Kết quả trận đấu hôm nay: Lê Thành Nam tiếp tục thua cuộc.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

t nghĩ nếu mọi người trong trường thực sự quan tâm đến mấy cái truyền thuyết thì đã phải tìm được học sinh số 5001 rồi chứ làm gì đến tận bây giờ :v
đúng chỉ có mấy thành viên CLB này có thể làm mọi thứ trở nên hỗn loạn như thế. chuyện cơm bữa rồi
-----
klq mà đọc mở đầu làm t nhớ một thời gian cấp 2 đam mê đọc Creepypasta với mò mẫm mấy cái link .onion, xong ra vẻ mình pr0vjp ngầu lòi vcl :v
Xem thêm
Trung bình video Bảo Ren 2017 💀
Xem thêm