Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ

Chương 07: Nô Dịch Tà Thuật

6 Bình luận - Độ dài: 5,646 từ - Cập nhật:

“Dì ấy sẽ ổn chứ ạ?”

Đứng ngoài đại sứ quán giờ đã thành một khu vực bị phong toả bởi các anh lính samurai, Minerva vừa nhìn cỗ xe ngựa chở phu nhân đại sứ quán về thành lãnh chúa, vừa hỏi chủ nhân của ngôi thành ấy. 

“Xin lỗi nhưng mà chú cũng không có đủ kiến thức y học để trả lời cháu đâu, đại diện nhỏ của ngài Reijix. Cơ mà mấy ngự y khám sơ có bảo là họ ít nhất có thể đảm bảo là phu nhân đại sứ quán sẽ không mất mạng rồi. Đúng rồi… Thần cơ vận của chú cũng đang mách bảo là cô ấy sẽ ổn thôi.”

Nhẹ nhàng vỗ vai Minerva đang sầu não với một tay, Haga gãi đầu như một con khỉ với tay còn lại. Dù sao thì lát tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã đến đây nhanh chóng sau khi được cô rồng trắng báo tin.

“Cơ mà… diễn thôi mà có cần phải làm nghiêm trọng đến thế không? Kém chuyên nghiệp thật đó…”

Anh ta vừa lẩm bẩm gì đó… Quả nhiên, có lẽ một phần suy luận nhất định của tôi ở tửu quán là chính xác. Thế nhưng giờ có cố rặng hỏi thì hẳn anh ta sẽ là giả lả lảng tránh chủ đề. Đã thế, bọn tôi cũng chẳng còn dư dả thời gian để mà suy luận sâu xa thêm. 

Đánh mắt nhìn Asako đang trao đổi với hai trung thần của mình ở một góc với biểu cảm nghiêm trọng, tôi có thể tự tin khẳng định rằng giờ đây chúng tôi không còn là người ngoài cuộc giữa mớ hổ lốn mang tên Cảng Tây này ạ. 

Ngài đại sứ và con gái của ngài ấy, cô bé dường như đại diện cho sự liên kết mong manh giữa Monsieurel và Hikami này, đã bị bắt cóc bởi đám chuột. Đó là sự thật cay đắng mà chúng tôi phải chấp nhận. Nếu có bất kì bất trắc nào xảy ra với cả hai, nhiệm vụ của hai chị em Nishi và Minerva sẽ thất bại ê chề trước cả khi nó kịp bắt đầu. Mối quan hệ giữa quỷ tộc và người Hikami sẽ bị ném trở lại gần trăm năm về trước. 

Sự hỗn loạn kéo theo cũng sẽ khiến tôi chẳng thể có cuộc gặp lại “chính thức” với em gái đang sầu não của mình được nữa. Tôi sẽ không thể bước được bước tiếp theo mà người ấy đã luôn hi vọng tôi sẽ làm được…

Tuyệt đối không thể để lũ khủng bố này được toại nguyện, nghĩ thế mà tôi siết chặt chuôi kiếm, dặn Minerva sang đứng cùng với Asako. Tôi định đào bới thử xem trong đống đổ nát còn sót lại chút dấu vết nào không. Dù sao thì những anh lính samurai vẫn chưa dọn dẹp xong hiện trường. 

Thế nhưng Minerva chẳng nghe lời, cứ bám theo tôi. Đúng là không thể thuyết phục em dễ dàng thế nhỉ? Thôi thì có một người phụ tá đi cùng hẳn cũng sẽ giúp tôi để ý nhiều thứ hơn. Dĩ nhiên, việc động vào xác chết sẽ đều là do tôi lo…

“Ha ha! Khặc! Đáng đời tên ác quỷ phản bội! Tất cả đều xuất phát từ sự… Híc! Ngu ngốc của ngươi cả thôi…”

Giọng nói già và khản đặc này… Lại là lão già bệnh hoạn đó nữa sao? Lần nào nghe thấy giọng nói đó cũng khiến tôi không khỏi nhíu mày lại. Khó chịu quá… 

Định bụng là cứ mặc kệ lão và mấy lời chửi rủa của lão vậy mà tôi vẫn quay qua nhìn… Để rồi phát hiện ra lão đã ở gần tôi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Từ khi nào mà lão đang ngồi quỳ trước Minerva luôn rồi. Âm thanh khi nãy hình như phát ra từ phía cô Long Nhân trắng đang đứng như trời chồng ở đằng kia? Sao cô không đuổi người không liên quan khỏi hiện trường đi chứ?

“Cháu gái ác quỷ… à không… Ta phải gọi cháu là một tiểu thư mới đúng! Khặc! Cháu đã dùng con thuyền của ta chưa? Đã thấy miền cực lạc chưa!?”

Dù đã nói chuyện bình tĩnh hơn nhưng tôi vẫn phải tránh để Minerva tiếp xúc gần với lão già sặc mùi rượu và hôi thối này. Kéo cô bé ra sau mình để che chắn cô bé, tôi nhìn xuống lão già ấy, hi vọng lão có thể cảm nhận được sự khó chịu đang trào dâng trong lồng ngực này mà né ra. Đừng để tôi phải mở miệng… hay phải rút vũ khí ra với ông…

Cứ nghĩ lão ta sẽ lủi thủi tránh đi như mọi lần khi lão tránh nhìn ánh mắt của tôi, vậy nhưng lúc này lão lại lẩm bẩm gì đó…

“Cậu trai… Có vẻ lúc này cậu cũng đang cần một con thuyền, để đến miền cực lạc rồi nhỉ? Híc… Khặc! Theo ta, ta sẽ cho cậu một con thuyền phù hợp…”

Lão ta thật sự nói chuyện với tôi nghiêm túc ư? Phải chăng vì lão đang không nhận ra tôi dưới lớp cải trang mặt nạ này? Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng rảnh…

Nhưng mà khoan đã… Lần trước, bọn tôi cũng theo gợi ý của lão mà tìm ra được nơi lũ chuột tụ họp. Không thể loại trừ khả năng lão già đáng ghét này thật sự biết được gì đó nhiều hơn chúng tôi dù trông không khác gì một kẻ qua đường bẳn tính…

Lúc này đây bọn tôi thật sự cần phải tìm được tên điều khiển không gian ảo kia. Dù chỉ đơn giản là dựng sân khấu cho đám lâu la và làm một đòn tấn công thót tim ở cuối, hắn vẫn thể hiện rõ rằng trình độ của bản thân ít nhất cũng phải ngang thuộc hạ Quỷ Vương của một Quỷ Vương Nhất Thập. Thật khó để tin được rằng một tên Quỳ Vương Tam Thập, thể loại duy nhất đủ đần độn để nghĩ tới việc kích động chiến tranh với Hikami, lại sở hữu một thuộc hạ đáng sợ như thế…

Dù đã ngăn được hắn liên lạc với đạo quân một nghìn sẽ cập bến sớm kia, việc để hắn hội ngộ và phối hợp với đạo quân ấy chắc chắn sẽ khiến chẳng ai ở đây trở tay kịp. 

Và quan trọng nhất là việc giải cứu ngài đại sứ và con gái của anh ta sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều ạ…

Tôi nhìn qua Haga xem anh ta có để lại thêm tín hiệu nào không nhưng chẳng thấy anh ta đâu nữa. Riết tôi cũng không còn thấy gì bất ngờ nữa. 

Minerva đột nhiên kéo quần váy của tôi, kéo tôi nhìn về phía lão già lần nữa. À… Lão chẳng đợi câu trả lời của tôi mà đang siễn niễng đi trước luôn rồi. 

“Bé đi cùng nữa nha…”

Asako? Tôi cứ tưởng em ấy còn phải bàn kế hoạch với hai người kia nhưng từ lúc nào đã lại đồng hành cùng tôi. Tuy nhiên, khác với mọi lần, lúc này chẳng hiểu sao trên khuôn mặt em ấy là một biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Đôi mắt hồng nhạt ấy cứ lia nhìn tôi và lão già, như thể cố xác định điều gì đó mà tôi thật sự chẳng biết…

Mãi cho đến khi em ấy dường như đã bỏ cuộc thì cả ba người chúng tôi mới cùng theo lão già ấy, hướng về phía khu chợ. 

——————————————————

Dù đang có tin tức về lễ hội chào đón sắp tới, nhưng quả nhiên khu chợ chẳng mang chút không khí gì báo hiệu cho việc đó. Thậm chí số lượng quán xá đang hoạt động dường như thưa thớt hơn mọi khi ạ…

Tuy nhiên, có một điều bất ngờ là việc những người chủ quán, dù không thể gọi là niềm nở gì cho cam, nhìn quỷ tộc là tôi và Minerva với chẳng một chút địch ý hay cảnh giác. Họ bình tĩnh tới mức khiến tôi phải nghi ngờ liệu họ có phải chuột trá hình hay không đó ạ, thậm chí vẫn trao đổi buôn bán với một cô Eharpys cánh đen rất bình thường.

Với không biết có phải là do cảng bị phá huỷ mà không có hàng hải sản hay sao mà mùi hương quanh cảng hôm nay dễ chịu đến lạ thường… Có lẽ vì căng thẳng quá mà giờ đến một nơi “bình thường” thôi cũng khiến tâm trạng của tôi tốt lên đôi phần. 

Nó sẽ tốt hơn nữa nếu lão già bợm rượu này biết nhanh chóng đến quầy bán thuyền của lão ta. Nãy giờ lão ta rẽ ở một ngã nào đó rồi lại quay trở ra hơi nhiều rồi đó ạ… Minerva hẳn biết quầy của lão vốn ở đâu luôn rồi nhưng cô bé có lẽ quá hiền để mà mạo phạm một người lớn tuổi, đã thế còn trông tàn tạ như ông ta.

Và dù tôi chẳng muốn thừa nhận, nhưng ông ta chí ít vẫn cư xử cho chững chạc và hiền hậu với những đứa trẻ, theo cách riêng của ông ta…

Tôi vừa thở ra một hơi dài trong khi đợi lão già lẩm cẩm ấy vòng ra thì chợt cảm thấy có hơi ngứa ngáy thế nào đó. Phải chăng vì lâu rồi tôi chưa có thời gian để tắm rửa… hay tại ánh mắt của ai đó đang cứ chăm chăm nhìn tôi…

Quay qua quay lại kiểm tra thử thì chắc chắn chẳng phải Asako. Em ấy đang đi trao đổi với một số chủ quán xung quanh trong khi đợi lão già này mò đường rồi. Thái độ em ấy trông có vẻ vẫn vui vẻ và dễ gần nhưng trong đôi mắt em ấy nhìn những chủ quán ở đây có chút phiền não… như thể có gì đó khiến em ấy trắc trở…

Lúc em ấy nhập hội trở lại cũng là vừa đúng lúc lão ta đã tới được quầy hàng của mình, quầy bán thuyền giấy. 

Dù cũng không phải là thấy quá nhiều lần nhưng dáng vẻ lão lọm khọm chui xuống bên dưới cái quầy sập xệ ấy mà lục lọi chẳng hiểu sao trông… quá quen rồi. Minerva thấy lão có vẻ cực khổ thì định bước tới phụ, nhưng tôi buộc phải ngăn em ấy lại. 

Trước khi bọn tôi rời tửu quán hầu gái, Nishi đã căn dặn tôi phải cẩn thận với lão già này. Dù tôi không hiểu rõ tại sao khi lão có vẻ chẳng có gì ngoài chút kĩ năng thể thuật đáng nể, chắc chắn không phải tự nhiên mà một Nishi bất cần như hiện tại sẽ để ý con người này. 

Sau một hồi loay hoay thì ông ta cuối cùng cũng ngoi lên sau cái quầy sập xệ ấy, trên tay là một cái hộp gỗ đã có hơi mục nát. Màu sắc vốn có đã bị bạc đi, tróc ra theo những lằn nứt nẻ nhưng chẳng hiểu sao nó nhìn có phần quen thuộc thế nào đó… 

Chậm rãi, ông ta mở nắp ra và lấy những thứ bên trong ra, lần lượt là một cái vòng cổ kim loại và một con thuyền xếp còn cũ nát hơn cả những thứ đang được treo bán. 

Lão đẩy con thuyền giấy về phía tôi nhưng thứ khiến tôi quan tâm hơn là cái vòng cổ kia. Dù nó đã bị dính than tro đen dơ và bị gãy làm đôi, hoạ tiết chạm khắc có khác đôi chút nhưng nó thật sự trông rất giống vòng cổ mà bọn chuột đeo… 

Cơ mà làm sao lão ta lại thu thập được thứ này? Cần hiểu rằng khi bọn chuột chết thì những cái vòng cổ này sẽ lập tức tan biến và phát nổ đến một mảnh vụn cũng không còn…

“Dạ ông ơi, thứ này là gì vậy ông…”

Lễ phép nhưng với một vẻ mặt cũng bất ngờ không kém tôi và Asako, Minerva nhìn chằm chằm vào vòng cổ vỡ nát ấy mà hỏi. Ông lão nghe thấy câu hỏi đó thì cũng chẳng quan tâm đến việc đưa chiếc thuyền giấy cũ nát cho tôi mà quay sang nhìn Minerva. 

Nhìn một hồi thì ông ta dùng hai bàn tay thô ráp ấy mà hốt lấy cái vòng, từ tốn di chuyển từ sau quầy ra một chồng két có vẻ từng để đựng chai rượu mà ngồi lên. Cả ba người chúng tôi cũng theo lão mà tới nhìn lão săm soi cái vòng cổ ấy…

“Ở vùng đất của ác quỷ, chúng không kể cho tiểu thư về cuộc xâm lược của quỷ tộc ở Hikami này à… Ngồi xuống đi, lão sẽ kể cho tiểu thư nghe câu chuyện đằng sau thứ này… Câu chuyện về Quỷ Vương Strudgadious.”

Vươn người ra sau, lão với lấy vài cái két rỗng khác mà đặt ra phía trước. Thật sự thì chúng tôi không có thời gian nghe kể chuyện… thế nhưng khi Minerva với Asako đều đang hiếu kì ngồi xuống lắng nghe thì tôi cũng chỉ đành ra một góc ngồi. Thôi thì tranh thủ cơ hội này vệ sinh kiếm một chút…

“Giỏi lắm! Tưởng ngươi quên ta rồi chứ.”

Ngươi khen người như khen chó thế kia thì có lẽ ta nên vứt ngươi xuống dòng sông cạnh đây cho rồi nhỉ? 

Cơ mà… không thể nói là nhờ thanh kiếm này thở ra một câu khốn nạn quen thuộc như vậy mà tôi cảm thấy có phần thoải mái hơn. Hi vọng câu chuyện mà lão ta sắp kể sẽ bổ ích hơn là chỉ chút kiến thức lịch sử…

——————————————————

Quỷ Vương Strudgadious, theo câu chuyện mà lão kể, chính là kẻ đã cầm đầu cuộc xâm lược của quỷ tộc lên đất Hikami. Vì tên của vị này quá dài và khó đọc nên sẽ tạm gọi là Strud, hi vọng không khiến ai thấy mạo phạm ạ. 

Quay lại vấn đề thì lão ta biết một cách khá chi tiết về kẻ này. Hắn là vốn là tộc trưởng của một dòng dõi Zemon bị đột biến. Gọi họ là đột biến nhưng theo miêu tả của lão thì những kẻ đó sẽ mang khá nhiều nét tương đồng với Yvelos đấy ạ, khi tất cả đều có màu da “con người” hơn. Tuy nhiên, sự đột biến không chỉ nằm ở màu da của họ mà ở trữ lượng ma lực và thể chất bền bỉ hơn một quỷ tộc trung bình rất nhiều. Dù là đứa trẻ yếu ớt nhất của tộc quỷ ấy cũng có thể vượt qua những tình huống sinh tử chắc chắn sẽ lấy mạng người bình thường… 

Cũng vì thế mà bọn họ trở nên tách biệt với quỷ tộc. Xin chớ hiểu lầm rằng những quỷ tộc vốn luôn phóng khoáng với sự khác biệt, trừ một lão già khốn nạn nào đó, sẽ bài xích họ vì kinh sợ hay gì đó. Bản thân tộc quỷ ấy đã xem bản thân là một giống loài cao cấp hơn, luôn tìm kiếm những cái tên và danh hiệu cao quý để có thể xưng hô, từ đó khai sinh ra cái biệt danh Ngạo Quỷ. 

Có một tộc trưởng trở thành Quỷ Vương là bước đầu, lập ra một vương quốc riêng là bước thứ hai và khiến cả Alexandro sống hàng trăm năm ấy phải kính nể là bước thứ ba. Hành trình chứng minh sự ưu việt của họ chẳng gặp chút trắc trở nào, dẫn đến việc họ muốn tìm kiếm những thử thách cao hơn, kinh khủng hơn không ngừng. Tới đây thì thật sự có nét giống anh bạn tóc đỏ nào đó của tôi rồi đấy ạ…

Chinh phục vùng đất Viễn Đông bí ẩn, đó chính là thử thách cuối cùng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của họ. 

Lão già kể chuyện đã kể rằng khi người Hikami yêu cầu một lí do, những Ngạo Quỷ khiêm tốn hơn đã trả lời họ… rằng giây phút Ngạo Quỳ quét sạch bọn họ, những kẻ xâm lược ấy sẽ trở thành “người Hikami” tiếp theo. 

Chính xác hơn, họ sẽ sinh sống và phát triển tự do trên vùng đất này, như một chủng tộc thượng đẳng riêng mà họ hằng mơ ước. Một lục địa toàn các “Yvelos” sinh sống và cùng nhau phát triển, tôi rùng mình khi suy nghĩ xem những thay đổi nào đã có thể xảy ra nếu họ chiến thắng. 

Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết khi những Ngạo Quỷ đã triệu gọi cơn thịnh nộ của những người dân Hikami kiên cường với sự ngạo mạn của họ. Sát quỷ chú Omnira càn quét những đạo quân Ngạo Quỷ, thổi bay đầu của các tướng quân Ngạo Quỷ, và xâu xé cơ thể của Quỷ Vương Strud chính là lời nhắc nhở đanh thép: rằng Ngạo Quỷ cuối cùng cũng chỉ là quỷ tộc. 

Sau đó là câu chuyện về việc những quỷ tộc còn lại phải dọn dẹp hậu sự thế nào, và một phần lí do người Hikami dễ dàng bỏ qua cho cuộc xâm lược bởi họ phải thấy hả giận sau khi làm tuyệt chủng cả một chủng tộc “ác quỷ”. 

Tuy nhiên, thứ đáng lưu ý với tôi ở đây không phải là câu chuyện chiến tranh đã nằm trong quá khứ ấy. Mà là những thứ lão già gàn dở đã kể lại như sau:

“Quỷ Vương Strudgadious dù đã phải chịu kết cục bi thảm vì sự ngạo mạn của hắn… nhưng vẫn là một cơn ác mộng của đời cha ông ta. Sự quật cường về thể năng và cao thâm về ma pháp của hắn có thể được trị bằng sát quỷ chú Omnira… Tuy nhiên, hắn vẫn có thể tàn sát những đoàn sát quỷ sư dày dặn kinh nghiệm nhất với một thứ tà thuật mà tới cuối cùng không ai có thể thấu hiểu được: Nô dịch tà thuật.”

Vừa nói, lão lần nữa nhìn xuống cái vòng cổ đã bị nứt vỡ ra trong lòng bàn tay thô ráp ấy. 

“Cụ cố của ta, vốn dĩ là một chiến sĩ quân ta, đã sống sót qua tà thuật ấy đã truyền lại cho ta mảnh vỡ của quá khứ này trước khi về miền cực lạc… Ông ấy kể lại rằng đó là khi sát quỷ đoàn đang thực hiện cuộc tổng tấn công vào doanh trại của Strudgadious. Vì quá hăng hái với mong muốn đem lại hoà bình cho Hikami mà ông ấy đã rơi vào bẫy của bọn ác quỷ… Với một cái phẩy tay, Quỷ Vương bên kia đã gắn thứ xiềng xích này vào cổ ông ấy… và rồi theo ý của hắn mà đã điều khiển ông ấy cướp đi mạng sống của những đồng đội của ông ấy.”

Asako nghe tới đoạn này, nghiền ngẫm nãy giờ, thì chợt đưa tay lên như đang xin phép để chen ngang. 

“Nghĩa là ông ấy không thể kiểm soát cơ thể của bản thân khi đang đeo vòng cổ ấy ạ?”

“Không phải đâu, thưa ngài… thưa vị lãng khách.”

Ông ta ngập ngừng một cách đáng nghi ở cách xưng hô rồi kể tiếp…

“Giây phút vòng cổ này ở trên cổ của ông ấy, nó làm kích phát những mong muốn bạo lực, những cảm xúc đen tối nhất của ông ấy, theo một chiều hướng rất khó tả. Nó khiến ông ấy có cảm giác như mình một nửa là chính mình, nửa như đang bị giật dây. Ông ấy sẽ phát tác ham muốn bạo lực lên những kẻ mà Strudgadious xem là kẻ thù, trong khi vẫn tỉnh táo mà lại hợp tác với những kẻ là đồng minh của Strudgadious. Đó là lí do tại sao ông ấy lại nhớ rõ nó đến thế… và giữ lại thứ này…”

Tóm lại là một dạng năng lực tẩy não thuộc dạng phức tạp, là những gì mà có lẽ Yvelos và Kuroe sẽ bình phẩm ạ. Dù thứ năng lực ám ảnh đó có thực chất là gì đi nữa, về bản chất thì nó chắc chắn là ma pháp của Strud đã được cường hoá bởi ma lực Quỷ Vương. 

Trong lúc làm việc với hai tên long phụng, tôi đã buộc phải ngồi vào bàn nhậu của chúng vài lần. Những lúc như thế chúng đã ba hoa về vấn đề này. Rằng thứ duy nhất mà người Hikami không thể sánh được với quỷ tộc, hay là cả nhân tộc phương Tây, chính là lời nguyền Quỷ Vương và Cường Giả. 

Sát quỷ chú Omnira không thể ngăn cản được thứ ma lực huyền bí đã được khai sinh bởi Quỷ Vương đầu tiên và Cường Giả đầu tiên. Và đó là thêm một lí do để họ không kéo dài thêm hoặc nghĩ tới việc xâm chiếm ai đó ạ…

Quay trở lại vấn đề thì sau khi lắng nghe câu chuyện kia xong, gần như chắc chắn rằng “Quỷ Vương Hahaha” mà chúng tôi đang săn đuổi sở hữu thứ ma pháp tương tự Quỷ Vương trong quá khứ ấy. 

Lúc đối đầu với lũ giặc, tôi chỉ nghĩ rằng chúng đang đâm đầu tấn công tôi và đồng đội của mình vì lòng trung thành hoặc vì bị đe doạ tính mạng như tên bị tôi chặt tay ở ngoài cảng. 

Tuy nhiên, nếu xét rằng chúng đang bị tẩy não ở một mức độ nào đó thì mọi thứ lại trở nên có lí hơn rất nhiều ạ. Ví dụ như hành xử mâu thuẫn của tên bị chặt tay, hay sự bất khuất của những tên lính dọc hành lang chết chóc nọ…

Thế nhưng việc này có liên kết gì đến mục đích bắt cóc trẻ em và thử nghiệm thuốc hoá người thành dị tộc của bọn chuột…

Khoan đã… Đúng rồi! Chính vì những cái vòng cổ ấy có năng lực tẩy não phức tạp mà tên ác ôn này mới mong muốn thử nghiệm thứ thuốc hoá dị tộc lên trẻ em. 

Tâm trí của một đứa trẻ chắc chắn sẽ dễ bị thao túng triệt để nhất. 

Fuji có từng kể lại cho tôi khi chúng tôi vẫn còn đồng hành, rằng thuốc chích hoá dị tộc ngày trước dù đã huỷ hoại cơ thể yếu đuối của cậu ta, nhưng chắc chắn đã khiến nó phát triển và lão hoá đi nhanh chóng. Nghe mà không khỏi thấy xót xa nhưng cậu ta miêu tả bản thân đã phát triển một lượng thịt da nhiều đến mức nghiền nát bộ xương trẻ con, cho thấy rằng cậu ta đã có một sự bùng nổ trong tốc độ phát triển cơ thể. 

Thuốc được dùng trên Fuji mấy năm trước ấy được ghi chép lại trong kho lưu trữ thông tin của thủ đô Alemarita là “một trong những dấu hiệu xuất hiện đầu tiên của thuốc hoá dị tộc”. Tới bây giờ vẫn còn tồn tại thì chắc chắn nó đã hoá thành thứ gì đó công phu hơn nhiều, bằng chứng là thằng nhóc được bọn tôi giải cứu đã hoá thành Dị Tộc ở một tốc độ tương đối ổn định. 

Hẳn là tên Quỷ Vương Hahaha này vẫn chưa biết rằng thứ thuốc chích ấy đã hiệu quả như thế. Bởi nếu biết thì chắc chắn hắn đã lệnh bọn chuột bắt cóc hàng loạt trẻ em, dùng ngay thứ thuốc ấy lên chúng và trong vòng chưa tới nửa ngày là hắn đã có một đội quân Dị Tộc tuyệt đối trung thành… Lúc này thì có gọi trợ giúp từ đền Hikami có lẽ cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế nữa ạ. 

Vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ đó xong, tôi liền gọi Asako và Minerva ra một góc để thuật lại luồng suy luận đó của mình. 

Asako nghe xong thì cúi gằm mặt, khiến tóc mái của em ấy che khuất biểu cảm. Nếu em ấy vẫn như ngày trước, đây chính là cử chỉ cho thấy em ấy đã gần cạn sự kiên nhẫn. 

Minerva thì mặt mày tái mét, hẳn vì lo tới việc khả năng cao cô bé con gái của ngài đại sứ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của một thảm hoạ đang chuẩn bị ập tới. Nếu như chúng tôi không nghe câu chuyện mà lão già gàn dở đang ngồi tu rượu ở đằng kia kể thì đã bỏ sót thảm hoạ kinh hoàng ẩn giấu sau một nghìn tên giặc đang kéo tới kia. 

Cứ ngỡ rằng chúng tôi đã đang hạn hẹp thời gian, giờ đây mọi thứ còn trở nên cấp bách hơn gấp bội. 

Vì lẽ đó mà chúng tôi liền tức tốc quay về tửu quán hầu gái. Cần phải vận động tối đa nhân lực để truy tìm bằng được tung tích của cô bé bị bắt cóc…

Thế nhưng tôi chưa kịp đi hai bước thì bị một cái nắm giữ lại. Cái quái gì nữa đây ạ!?

Quay ra sau thì đó là lão già đang đẩy con thuyền rách rưới ấy vào người tôi… Một hành động vô nghĩa như thế khiến tôi muốn quát lên, nhưng không thể… Bởi đột nhiên, đôi mắt hồng ẩn dưới râu tóc rậm rạp của lão đang nhìn chằm chằm tôi theo một cách… khó tả. Nó làm trỗi dậy trong tôi một nỗi sợ, nỗi kính trọng mà chính tôi chẳng biết từ đâu mà xuất phát… 

Đó là… một sự trông đợi gì đó? Dù tôi chẳng biết điều đó là gì, nhưng sau khi nhìn chằm chằm tôi một lúc như xác nhận rằng tôi đã để ý thì lão mới kẹp chiếc thuyền giấy rách nát vào đai lưng của tôi rồi quay về quầy… 

Rốt cuộc ông muốn nói gì… tôi thật sự không biết. Rời đi trong khi ngoái lại nhìn ông ta lủi thủi trở về quầy, tôi không khỏi có cảm giác như mình vẫn đang bỏ lỡ điều gì đó dù đáng ra bọn tôi đã lật tẩy được bí mật kinh hoàng nhất của kẻ đứng sau giật dây mọi thứ tại đây.

____________________________________

Sau khi về lại với tửu quán hầu gái và báo cáo lại phát hiện của tôi cho mọi người thì họ lập tức vào việc. 

Đầu tiên là hai thuộc hạ của của Asako. Lão quân sư đen đã nhận trọng trách nhanh chóng huy động binh lính của thành Yamahito ở các đồn điền lân cận. 

Dù chắc chắn là vẫn còn bực mình với Haga nhưng Asako vẫn dặn lão kĩ càng là cho họ đóng sẵn ở ngoại ô Cảng Tây, tránh làm dân chúng náo loạn như cách mà Haga đã vụng về làm. Nhiều lúc tôi phải quan ngại về việc em ấy thật sự quan tâm đến người khác quá nhiều, dù đó là thứ đã cứu rỗi tôi tàn phế ngày trước…

Cô rồng trắng thì sẽ đi tìm một góc nào đó để hoá thành dạng rồng trong yên tĩnh, rồi lượn lờ ở giữa tầng mây. Việc này có hai mục đích: 

Thứ nhất là để cô ta làm việc như một không quân trinh sát, báo cáo lại nhanh chóng bất kì chuyển động lớn đáng ngờ nào có thể phát hiện khi nhìn Cảng Tây từ trên không. 

Thứ hai là nếu bọn giặc ngày mai có phát động bạo loạn thì có thể lập tức không kích cả lũ bọn chúng. 

Về phía bọn này thì cả Nishi và Minerva đã đồng ý tản ra để tìm kiếm tung tích của cô bé Mina. Nghiêm túc mà xem xét thì việc này không thực tế lắm bởi khi bọn chúng đã trốn kĩ đến thế thì có tìm nhanh mấy cũng không kịp…

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói thì đã có một người vừa lạ vừa quen chen ngang…

“Cầm lấy cái này đi. Chị đây đã chia cả Cảng Tây này thành 30 phần. Cứ cho mỗi người canh một chỗ thì có một con ruồi cũng không để lọt được đâu.” 

Nhận lấy cái bản đồ mà người đó vừa đẩy vào tay này, tôi suýt chút nữa nhận không ra người vừa nói chuyện với mình. 

Bộ dạng xộc xệch thường ngày đã biến đâu mất, và rồi trước mắt tôi lúc này… là một người trông như một Hắc Thủ của Hội Sát Thủ vậy ạ… Dao găm và ám khí lắp đầy người, thậm chí đến bốn ngón trên mỗi bàn tay cũng được lắp móng vuốt. Áo choàng đen che gần kín cả cơ thể đó và những chỗ hở còn lại cũng phát ra ánh kim loại. Nếu không vì tôi còn nhớ màu tóc và màu mắt vàng nhạt của đằng ấy thì tôi đã chẳng biết đây là bà cô quản lí tửu quán…

Tôi định hỏi lại là đâu ra ba mươi người nhưng sau khi nhìn ra sau lưng chị ta và nhìn thấy mấy chị hầu gái… đúng hơn giờ là mấy chị Succubus trong trang phục mạo hiểm giả gọn nhẹ đang đi ra từ phía trong mà xếp hàng chuẩn bị. Không khỏi khiến tôi thấy có chút cảm động ạ. 

“Khi mà tên khỉ kia không nhờ vả gì được thì bọn này phải tự thân vận động thôi… và cả bọn đã quyết định là sẽ theo cậu tới cùng rồi đó. Giờ chỉ cần tìm cách để liên lạc với nhau nhanh nữa thôi… cơ mà cậu chuyên hệ ma pháp là phong mà nhỉ?”

Vừa nói cô ta vừa đưa một ngón không có vuốt lên mà chạm vào tai. Cảm ơn cô vì đã tinh tế trong việc nhờ vả năng lực của tôi và nhận ra nó là gì nữa… Nhìn cô ta thế này làm tôi nhớ tới anh Bama thật ạ.

Đúng như ý của cô ta, cũng như là nhiệm vụ tôi dự định cho bản thân lúc đầu, tôi sẽ hoạt động như trung gian liên lạc giữa các thành viên tìm kiếm với nhau. Để tiết kiệm ma lực nhất có thể, thiết nghĩ tôi nên đặt bản thân ở nơi có lẽ là trung tâm giữa các phân khu. Theo như bản đồ mà cô ta vừa đưa tôi thì… quả nhiên là ở thành lãnh chúa à. 

Giờ thì không chậm trễ thêm nữa, lên đường thôi. Lão quân sư đen đã đi từ trước rồi vì dù sao thì việc của lão cần di chuyển nhiều nhất ạ. 

Theo sau tôi là cả một đội nhóm hừng hực khí thế. Dù có thể bọn tôi đã luôn bị dắt mũi từ đầu đến giờ và mãi đến khi mọi thứ cận kề kết thúc mới có thể thật sự nhìn ra chân tướng… Nhưng lúc này đây, tôi không khỏi thấy tự tin vô cùng ạ. 

Vì dù không có người đó bên cạnh nữa, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Nghĩ thế mà tôi cùng với Nishi và Minerva đẩy mở của cánh cửa của tửu quán này. Tiến lên nào…

Khí thế hừng hực của tất cả bọn tôi… bị dập tắt ngay tức thì ngay khi tôi mở cửa ra.

Bọn tôi sẽ đi tìm cô bé Mina kia và bố của em ấy. 

Đáng ra phải là thế…

Chứ không phải là điều ngược lại…

Thứ đang cản tôi rời khỏi tửu quán này… chỉ là một thiếu nữ trong một bộ kimono chẳng thể che hết cà cơ thể của người mặc vì nó quá nhỏ…

Sau lưng của em ấy là mái tóc đen tuyền đã mọc dài đến chạm đất. Đôi cánh chim đâm ra khỏi mái tóc ấy đã tơi rách lông bởi kích cỡ quá cỡ của nó, trông như một lưỡi liềm khổng lồ cắm vào gò lưng nhỏ ấy. 

Và đáng hờn nhất… chính là cái vòng cổ bọn tôi đã thấy quá nhiều lần trên cổ bọn chuột…

Phải nhanh chóng gỡ nó ra, Minerva và Nishi hẳn nghĩ thế mà lao tới. Thế nhưng không kịp… bởi trên tay của cô bé là ma pháp trận. Đây chắc chắn là ma pháp đặc trưng, thậm chí có thể là ma pháp đặc trưng cực hạn, và nó toả ra một loại ma lực khiến gáy tôi tức thì rợn da gà…

“Vì phụ thân… chị hai, mọi người, hãy ngủ hết đi…”

Những lời nói trẻ thơ mà buồn thăm thẳm… nhỏ dần… Không thể nghe hay thấy gì nữa cả…

---------------------------

Nhân dịp Valentine, họa sĩ của truyện đã có một ảnh minh họa nho nhỏ cho một nhân vật của một bạn fan cứng. Nhân vật này là ai, sẽ như thế nào, mong các bạn đọc sẽ đón chờ sự xuất hiện của em ấy ở những chương tiếp theo!

Giờ thì, dù trễ mất vài giây, nhưng nhận socola đi!

d4f356209c7190f0276e296d0de9bc20.jpg

"Có lẽ một ngày nào đó, người tặng bạn món quà này sẽ là tôi..."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

húuuuuu, lần đầu có quà valentine nè:DDDDDD happi happi, cảm ơn bác creepe đã vẽ con gái tui xinh đẹp vậy nheeee<33 trong arc này thì quỷ vương hahaha hoá ra lại là thằng bắt cóc loli shouta về hầm thí nghiệm à:))))))))hóng diễn biến những đặc vụ FBI đến áp giải khứa này về đồn nhaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra nếu bạn đọc kĩ hơn khúc cuối sẽ có một hint nho nhỏ về việc Quỷ Vương Hahaha có thể là ai đó 😉. Mà dù sao thì chương sau cũng sẽ biết ngay thui 🤡
P/s: Nhân tiện, nếu được thì vài ngày sắp tới có gì bạn canh tin nhắn discord nhé. Mình có một số vấn đề cần bàn về nhân vật của bạn á.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pri's note: Con gái của ai dzô nhận đi ạ... mà chắc chỉ có mỗi bạn đó là ngó ngàng tới phần comment này thôi 🤡
Xem thêm
tui đây tui đây, sau gần 1 năm thì em nó cũng sắp debut rồi:DDD còn có art nữa chứ, happy valentine day!!!!!! quá là hóng những chương sau luôn, viết thật lẹ nha tácccccc

p/s : đúng là có mỗi tôi ở cmt... buồn quá, ai đọc thì cũng nên nhắn một câu cho đỡ bùn đi....
Xem thêm