• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Lữ trình ước vọng / Wish;theEden

Chương XIV: Thiên; Hư không

0 Bình luận - Độ dài: 10,859 từ - Cập nhật:

Writer’s note: Một chi tiết nhỏ trong đoạn Michisa và Himeko bị một golem máu truy đuổi đã thay đổi. Cụ thể, người bắn súng giờ sẽ là Himeko thay vì Michisa như trước. Các chi tiết về trước cũng đã được sửa đổi để Himeko là người duy nhất cầm súng. Một đoạn hội thoại cũng được thêm vào ngay khi Nick thức dậy, tiết lộ lí do Michisa không ở trong hầm.

Đám xác sống sẽ có mô tả mới, gần với sigil của Sez hơn. Chúng có lá, hoa và rễ mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể chúng. Những phần thân thể bị mất được thay thế bằng các nhánh cây.  

*****

Việc tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của một sự vật/hiện tượng có lẽ là hành vi ngu ngốc và thừa thãi nhất trong lịch sử nhân loại.

Lí do tồn tại, chỉ là một trong rất nhiều các khái niệm được sinh ra từ vô số các ảo tưởng của con người, nhằm thỏa mãn trí tò mò và – cũng chi phối luôn loài người. Một thứ tồn tại vì nó tồn tại, vì quá khứ của nó, những thứ liên quan đến nó vẫn đang và đã tồn tại. Chẳng có lí do nào cho sự tồn tại của nó cả. Đơn giản là nó tồn tại.

Con người cũng không khác. Chúng ta tồn tại vì chúng ta tồn tại. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Những thứ mà chúng ta đặt ra, hoặc sinh ra từ bản năng: Hậu duệ, xã hội, người thân; rốt cục cũng chỉ là những cái cớ mà não bộ tạo ra nhằm nhốt chúng ta trong nhà tù của xúc cảm.

Và, vì tâm trí bị khóa chặt trong cái nhà tù cảm xúc được xây nên bằng các phản ứng hóa học trong bộ não của chúng ta, câu hỏi này cũng là câu hỏi quan trọng nhất với nhân loại. Con người, là loài vật không thể sống nếu thiếu đi lí do.

Đam mê. Tình ái. Danh vọng. Sắc dục. Hưởng thụ. Dù là gì, thì một lí do cũng là thứ cần thiết để thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của một người – mà khi mất đi, dường như chúng ta cũng mất luôn lí do để hít thở.

Và, thật đáng buồn thay, vì dù chúng ta không phải là những suy nghĩ bị mắc kẹt trong cái nhà tù đó, không phải là cái lăng kính ảo tưởng – mà chính là kẻ đang nhìn qua đó – thì đến cả Sez cũng chẳng nhận ra được điều đơn giản ấy. Cũng khó mà khác được: Cả cuộc đời cô đã sống vì một mục đích duy nhất, và cô chưa từng ngừng lại đến giờ phút này.

“Đạo” của cô.

Từ khi nhận thức được, cô đã thấy mình là một phần của Đền. Thật quái lạ, vì cô chẳng thấy đứa trẻ nào khác ngoài bản thân cả - vốn đám người ở Đền chẳng thừa hơi đến nỗi mua một đứa trẻ chẳng biết có gì đặc biệt về nuôi nấng.

Cô được nhồi vào đầu những bài học về vị Thánh Cứu Thế từ tấm bé. Cô được cho biết rằng bản thân là tái sinh của Người.

Và những nụ cười duy nhất mà cô từng thấy là khi người ta nhắc đến cái mà cô sẽ trở thành và mang lại cho họ.

Dần dà, đó trở thành mục đích sống của cô. Đạo của cô.

Được công nhận. Được tôn vinh. Được trọng vọng. Được ghi danh sử sách. Những điều ấy đã dẫn lối Sez, biến cô thành con quái vật của chiến trường.

Và giờ đây, khi đã gần đạt được mục đích của mình, những kí ức của cô bắt đầu vụn vỡ. Việc hợp nhất với Thánh Tích dần ăn mòn nhân tính của cô, và giờ những mảnh cuối cùng sắp biến mất trong dòng khí bất tận của nó.

Tuổi thơ lạnh lẽo.

Tuyết trắng.

Chiếc hòm băng.

Phế tích mùa đông.

Sân tập.

Những cột đá cứng.

Một buổi học bí thuật.

Tấm vải khoác lên người.

Súng và khiên.

Máu.

Ngờ vực.

Đỉnh núi và gió.

Sợ hãi.

Ba Hiền Giả.

Những bậc thang bằng đá đen.

Thùng xe.

Băng.

Châu Âu.

Đồng đội.

Những kí ức lũ lượt kéo qua tâm trí cô như đèn kéo quân, để rồi tan biến ngay khi cái tiếp theo xuất hiện.

Những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt cô. Sinh khí thấm đẫm bên trong khiến chúng sáng lên một màu xanh lục.

Dù đã tan biến, hết, nhưng chỉ có một thứ vẫn nằm mãi ở đó, lì lợm như một con mèo già.

“Đạo” của cô.

Mục đích của cô.

Thứ cô đã dành cả đời để theo đuổi.

Thứ cô đã đánh đổi tất cả, đã biến bản thân thành hình thái này, chỉ để chạm tới.

Dù chỉ còn là một cảm giác.

A…

Cô vẫn tìm thấy nó.

*****

“Này này… cái quái gì thế, anh bạn?”

Daisuke trừng mắt, bàng hoàng hỏi. Thông tin mà Nick đưa ra vượt quá sức tưởng tượng của bất kì ai trong số này – nhất là với hai cô bé chỉ biết rằng Học Viện đang bị tấn công bởi một tổ chức ma pháp từ thông tin thoáng qua trong đầu Yamada.

Để làm rõ thì, khả năng ngoại cảm của Michisa không hề mạnh như chúng ta nghĩ. Cô bé chỉ có thể đọc được những gì mà mục tiêu của mình đang suy nghĩ – nói chính xác hơn là những gì vừa thoáng qua đầu mục tiêu. Đó là lí do mà cô bé đã gợi ý cho Nick trong lần thứ hai cô đọc tâm trí nó, nhằm khiến nó nhớ lại lúc nó cứu cô khỏi tay đám Học Viện này.

Nick đứng dậy, hít sâu một hơi và tiến ra cửa. Có vẻ nó định rời đi ngay. Daisuke tặc lưỡi.

“Này, từ từ đã.”

Nó không phản ứng với câu gọi.

“Cậu định làm thịt cô ta một mình à?”

Nó khựng lại.

“Cậu đã thất bại lần đầu dù cô ta đang bị dồn ép. Phép màu nào khiến cậu nghĩ mình sẽ thành công lần này?”

Nó không đáp. Không phải vì nó không muốn – mà là nó không thể.

Dù cố chấp đến mấy, nó cũng là người có cái đầu lạnh. Nó biết rằng việc ám sát cô ta lúc này còn khó hơn trên trời. Tốc độ phản ứng của cô ta quả là bất thường, và tốc độ thi triển ma pháp cũng vậy. Chẳng sinh vật nào nhanh đến thế cả.

Tạo hóa thật nực cười. Tại sao lại tạo ra luật để có kẻ phá vỡ nó chứ?

“Nói cho bọn tôi nghe mọi thứ. Rồi chúng ta sẽ cùng giết cô ta.”

Nó quay đầu lại, nheo mắt nhìn ba đứa nhóc trước mặt. Một Daisuke mới tỉnh dậy từ “giấc ngủ”, trông như sắp chết đến nơi. Một Michisa, nhà ngoại cảm với sức chiến đấu bằng không. Một Himeko mà đến năng lực còn không muốn tiết lộ.

“… Cái đám này sẽ làm được gì chứ?”

Có vẻ đến cả Michisa và Himeko cũng đều nghĩ vậy – ánh mắt họ nhìn Daisuke lúc này cũng ngạc nhiên không kém.

“Đừng nhìn tôi thế chứ. Ừ thì, ám sát được cô ta giữa một rừng xác sống và vài lớp khiên với một con golem máu hộ vệ quả là một phép màu. Nhưng có phải phép màu không tồn tại đâu!”

Phép màu à…

“Nick. Cậu không thể làm điều này một mình.”

Michisa nắm lấy tay nó. Hơi ấm mềm mại từ tay cô cùng mùi anh đào dìu dịu khiến nó thả lỏng được đôi chút.

“Nếu không thắng thì đằng nào cũng chết thôi. Đánh cùng nhau thì tốt hơn chứ, bạn tôi?”

Vốn Nick là kiểu người sẽ lên lịch chi tiết cho toàn bộ tour du lịch trước cả một tháng, nên việc đánh mà không chắc chắn thế này – đối với nó – quả là điên rồ.

Mà kệ vậy.

Dù có kĩ năng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nó gần như bằng không. Và bản năng của nó mách bảo rằng… trong thế giới bất tận khả năng của ma thuật này, chẳng có cách nào khác ngoài tuân theo phương thức chiến đấu liều lĩnh ấy cả.

Dù sao thì… nó cũng có chút điên rồi.

“Chậc. Cũng được.”

“Vậy thì!”

Michisa vỗ hai tay vào nhau.

“Bắt đầu với việc chia sẻ thông tin nào!”

*****

“Lời trên mặt chữ đó, Nick. Đọc-tâm-trí. Tớ có thể đọc tâm trí của bất kì ai tớ nhìn.”

Cô bé bỏ qua viên thuốc mà Himeko đã tạo ra, và bỏ qua luôn tác dụng biến năng lực của cô thành một cái radar của nó.

Đúng là cô không muốn giấu giếm gì – ít nhất là về năng lực của cô – nhưng thứ cô lo lắng không phải Nick, mà là Học Viện. Khá chắc rằng chúng đang theo dõi cả đám.

Để minh họa, cô phát động năng lực của mình ngay lập tức. Gương mặt cô mất đi cảm xúc, và đôi mắt cô sáng rực lên ánh hồng.

“Nghĩ về… Khả năng của cậu đi, Nick.”

Nick nghe lời con bé, nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong lúc nó còn đang tò mò về kết quả, Michisa đã đọc vanh vách ra đống trang bị của nó.

“Hừm… Leonis, con sư tử đã cứu bọn tớ. Đôi súng Colt và DE được sửa đổi. Cây lưỡi hái cậu dùng để hồi sinh tớ. Đôi giày dịch chuyển không gian. Kĩ năng ám sát… Ừm, tớ nghĩ thế là đủ.”

“Quào…”

Daisuke cảm thán. Còn Himeko chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó nhìn cả đám với gương mặt hầm hừ khó chịu.

“Đến lượt tôi!”

“Rồi… Daisuke thì là… Một cây đoản côn thấm đẫm ma pháp, một mạng nữa từ thức thần bảo mệnh, súng trường. Cơ thể dẻo dai và hồi phục rất nhanh. Ừ, cái đó đúng là ưu điểm.”

Rồi, cả ba đứa cùng nhìn sang Himeko. Đột ngột bị nhìn chằm chằm, cô bé giật nảy mình, gắt lên, không giấu nổi ý định không tham gia vào trận đánh này.

“Thôi được rồi!”

Có lẽ khía cạnh nóng nảy của người hoạt bát cũng dễ xuất hiện như sự tích cực trong người họ vậy.

“Nhưng, Nick. Hứa với tôi một điều.”

Cô bé nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt xanh biếc của nó phản chiếu trên đôi đồng tử màu trà của cô, đợi chờ điều khoản đảm bảo cô định bắt nó giữ sau khi tiết lộ năng lực của mình.

“Nói với đám cấp trên của cậu, nếu chúng tìm đến Michisa hay tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ không ngồi yên đâu. Tôi đã mắc sai lầm một lần…”

Cô tặc lưỡi. Nó cũng muốn thốt lên cảm thán với cái đám người kia. Khó chịu thật.

“Và sẽ không có lần thứ hai.”

Daisuke chen vào, ngăn chặn khoảng lặng khó xử trước cả khi nó kịp hình thành. Dù nói với giọng đùa giỡn, nhưng ai cũng nhận ra sự căng thẳng trong đó – đủ biết rằng mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi.

“Thôi nào cô nương. Tôi không biết đã có chuyện gì giữa ba người với Học Viện, nhưng nếu không chặn con quái vật kia lại, lần sau sẽ không đến nữa đâu.”

Himeko đưa tay lên bóp trán, thở dài. Cô lôi chiếc máy ảnh của mình ra, chụp hình một ống tiêm gần đó – lấy ảnh ra luôn, rồi đập vỡ cái ống đó đi. Và đôi đồng tử của cô sáng lên. Tấm ảnh bắt đầu biến mất, nhanh như gió bụi.

Trên tay cô xuất hiện một ống tiêm, hệt như cái vừa rồi.

“Tái tạo. Thông qua ảnh, tôi có thể tái tạo lại những vật phẩm đã hỏng.”

Cô bé quẳng cái ống tiêm lên trời. Khi rời khỏi tầm mắt cô, nó lập tức biến mất – hệt như cách mà nó được tạo ra.

Nick nhận ra rằng, dù hiện tượng kia trông giống ma pháp – nhưng không giống như ma pháp của nó, của Lean hay Yuuri, của Thần Chết, hay thậm chí là Sez – nó diễn ra mà không có dấu vết nào.

Cô bé này không có sigil (dấu vết ma pháp). Mọi sinh vật sử dụng ma thuật đều có sigil – Sáng Tạo Chân Thư đã viết vậy. Tức là, hiện tượng này… không phải ma thuật?

“Và thứ tôi có trong cuốn album này… là một kho hàng nóng.”

Cô bé lôi một cuốn album ra. Khác với cuốn để trữ ảnh Michisa, mỗi bức ảnh trong cuốn này đều chụp cả một rổ hàng nóng, theo nghĩa đen.

“Tôi biết cách sử dụng hầu hết đống này, yên tâm.”

“Ồ, đó là lí do cậu cầm súng chạy long nhong trên đường…”

“Gái học đường cầm súng đang là hot trend đấy, con gà mờ văn hóa. Mà thế quái nào cậu lại biết điều đó!?”

Michisa vỗ tay, bắt đầu chủ đề tiếp theo.

“Vậy, hãy cho bọn tớ biết về cái tận thế cậu nói đến, Nick.”

“Ờ. Tôi biết thứ đó quái thật, nhưng gây ra tận thế ư? Cái quái gì vậy?”

“… Tôi có nên cho cậu xem không?”

Cô bé lắc đầu trước câu hỏi của nó.

“Cái này thì, cậu nên tự giải thích. Sẽ dễ hiểu hơn tớ đấy.”

Dù nói là vậy, nhưng đôi mắt cô bé vẫn đang phát sáng. Nó nhún vai, nhớ lại đống tài liệu về mục tiêu của mình – một con quái vật trên chiến trường, Sez – dù đến nó cũng không chắc những kiến thức này có thể dùng để chống lại cô ta nữa không, khi lúc này cô ta đã “ăn” cả ngàn người. Khi nó kể ra, Himeko há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Ờm, đám xạ thủ và pháo thủ của Binh đoàn Stratos vẫn sống khỏe. Nếu được yểm trợ và khéo léo một chút, tôi đủ khả năng để tiếp cận. Chắc sẽ phá được vài lớp khiên. Vấn đề nằm ở…”

“Ờ. Phép thuật tước đoạt tâm trí, Pensmanganto, và phép thuật cung cấp thông tin toàn diện, Triparta Dia Vizio.”

Triparta Dia Vizio cho phép cô ta nhận thức toàn bộ không gian xung quanh mình. Nó khiến cho việc đánh lén cô ta là bất khả thi. Kết hợp với tốc độ phản xạ điên rồ - đồng nghĩa với tốc độ phát động ma pháp nhanh đến không tưởng – và Pensmanganto, việc tiếp cận cô ta là bất khả thi. Chính Nick đã được trải nghiệm combo này rồi.

Công kích từ xa lại càng vô vọng. Điều này có lẽ không cần nói lại nữa.

Himeko đưa tay lên cằm, đăm chiêu.

“Nhưng mà… tước đoạt tâm trí à…”

Michisa đột nhiên lên tiếng.

“Tớ nghĩ là… tớ hiểu sơ sơ về ma pháp đó rồi.”

Cô bé nhìn Nick, giờ không còn kích hoạt năng lực. Trước ánh mắt đợi chờ của nó, cô bé nói tiếp.

“Chỉ là giả thuyết khi tớ đọc tâm trí cậu thôi. Phép thuật này, và năng lực của tớ… có chung nền tảng.”

*****

Nick tiếp nhận những thứ mà Michisa nói ra hết sức dễ dàng. Trên thực tế, Lean đã nói rằng cô bé là người đến từ dị giới… và cô cũng mới thể hiện khả năng của mình, nên cũng không có lí do nào để nghi ngờ điều đó cả.

Có điều, việc cô bé không tiết lộ quá khứ hay lí do mình tới đây rất mờ ám. Nó không nên tin tưởng cô bé hoàn toàn, dù nó… rất muốn thế.

Nhưng…

Bạn bè à…

Nó không chắc nữa. Viễn cảnh chết chóc kia quẩn quanh trong đầu nó được một lúc rồi. Không loại trừ đó là ảo giác mà cô ta vẽ ra cho nó thấy nhằm tước đoạt tâm trí nó…

Nhưng mà…

Nó không thể phản đối sự thật rằng phối hợp cùng ba người bọn họ sẽ tăng khả năng chiến thắng lên nhiều lần. Rõ ràng, đây là lựa chọn thích hợp nhất. Mà, trở thành bạn bè với họ, thay vì gọi là một “điều kiện” thì nên gọi nó là một “kết quả tất yếu” hơn.

Nếu sống sót qua trận chiến này, nó chắc chắn sẽ trở thành bạn bè với ba người kia. Theo đúng nghĩa đen. Đến lúc đó, nó dám chắc rằng sẽ chẳng có cách nào để quay trở lại trạng thái đơn độc trước kia cả. Nó không đơn giản là vấn đề của ngôn từ.

Nếu vượt qua trận chiến này, cùng nhau, nó sẽ không thể ngăn ước muốn đó của bản thân mình nữa. Dù sao thì, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Vậy nên, nếu – dù chỉ là một chút hi vọng mong manh – rằng Michisa thật sự muốn làm bạn với nó, nó… sẽ chấp nhận.

“Orochi. Tôi biết ông nghe được tôi nói.”

Nick nói vào bộ đàm. Không có hồi đáp.

Nhưng nó biết chắc, bất cứ tín hiệu nào phát ra từ nó đều sẽ không bị bỏ lỡ.

“Nếu ông có sát thủ nào giỏi hơn để xử con quái vật đó thì mang ra đi, rắn. Nếu không thì giao quyền chỉ huy toàn bộ xạ thủ và pháo thủ cho tôi.”

Sau đó là một khoảng lặng.

Rồi giọng nói quen thuộc của Orochi vang lên từ bên kia bộ đàm. Nói là từ bộ đàm, chứ âm thanh đó đi thẳng vào não Nick, như thể có người nói oang oang cạnh mình vậy.

“Toàn bộ các đơn vị xạ kích và pháo kích nghe lệnh. Chuyển giao quyền chỉ huy cho đơn vị độc lập Nick Wilder.”

*****

Chín giờ tối.

Sân trường Trigon phủ đầy tuyết trắng. Cơn mưa tuyết đã dày hơn từ lúc chiến dịch bắt đầu, và giờ mặt đá sân trường đã phủ lên một lớp tuyết dày trắng xóa.

Lớp tuyết ấy, đáng lẽ sẽ cản trở người ta đi lại rất nhiều. Đáng buồn thay, những xác sống vô tri của Sez lại không thấy vậy.

Hàng trăm cái xác – với cành và rễ cây cuốn quanh thân thể - bắt đầu kéo vào sân trường từ một trong ba lối đi. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng trong sân trường im ắng, phá vỡ cái tĩnh mịch của một đêm lạnh lẽo. Và giữa chúng, là Sez, bay lơ lửng trong khoái cảm và sự hưng phấn đến tột cùng.

Tuy Daisuke đóng vai trò quân tiên phong trong chiến dịch này, nhưng người đánh phát đầu tiên vào đạo quân của Sez là Himeko.

Khi cô ta bắt đầu tiến tới sân trường, cả đám đã kịp di chuyển lên tầng thượng, nhằm tránh khỏi tầm nhìn của Sez. Ngay khi đạo quân đó vào “tầm”, một loạt các tấm ảnh để trên mặt đất bắt đầu tan rã. Đôi mắt của Himeko sáng lên rực rỡ.

Những quả bom bắt đầu xuất hiện trên không trung và rơi xuống như mưa. Dù không nằm toàn bộ trong tầm nhìn của Himeko, chúng vẫn không biến mất.

Chỉ khoảng một giây sau, những tiếng nổ dữ dội bắt đầu vang lên, khi những quả bom nối tiếp nhau rơi xuống từ trên trời như thể không có điểm dừng, cùng tạo thành một vụ nổ bất tận.

Dĩ nhiên, tràng bom này không thể gây sát thương cho Sez. Nhưng vì phải tập trung đối phó với sát thương liên tục từ những vụ nổ, lực lượng của cô ta bắt đầu mỏng dần. Sez, khi mà mục tiêu chỉ còn cách mình mấy bước chân, quyết định mặc kệ lũ xác sống và tập trung toàn bộ Năng Lượng vào tạo khiên xung quanh mình. Kết quả là hầu hết đám xác sống đã biến thành thịt vụn – những mảnh cây trên thân thể chúng héo úa và tan rã ngay khi chủ thể chết đi, chẳng hồi sinh chúng nữa.

Lớp tuyết trắng nhanh chóng vấy đầy máu đỏ. Mà lạ thay, trên sân trường chẳng có hố bom nào – chỉ có những vết máu thịt cháy xém và những nhánh cây đang dần tan rã.

Sau màn mở đầu, Daisuke tham chiến một cách rất khoa trương. Từ trên sân thượng, cậu ta lao xuống trên một chiếc máy bay giấy khổng lồ, nhàn nhã kết ấn mà lướt qua chiến trường nhẹ như một cơn gió.

Sau lưng áo cậu ta viết một chữ SINH, còn trên chiếc máy bay kia có một chữ TỬ.

Đám lính xác sống rất nhanh đã chú ý thấy vật thể lạ. Chúng bắt đầu điên cuồng xả đạn, trong khi những vụ nổ xung quanh vẫn cứ vang lên không ngớt. Những viên đạn và cả những mảnh bom lao tới chiếc máy bay, liên tục đâm xuyên qua mảnh giấy xấu số, nhưng không hề đe dọa tới Daisuke. Cùng lắm thì chúng chỉ cắt sượt qua da, ung dung, cậu ta cứ ngồi đó đến khi chiếc máy bay giấy chậm dần và mất đi khả năng bay.

Bấy giờ, mảnh giấy màu trắng đó đột ngột vỡ tan – và lập tức biến thành hàng ngàn các hình nhân giấy. Từ trong đám hình nhân giấy dày đặc ấy, Daisuke lao xuống mặt đất – lúc này đã không còn quá cao. Cậu ta đập cây gậy xuống đất, và một làn sóng ma pháp lan tỏa ra xung quanh, đánh ngã vài con xác sống. Chẳng hề chần chừ, cậu ta chạy tới gần và giã nát đầu vài con xác sống còn chưa kịp phản ứng ấy – mỗi cú đánh đều mang theo vài tia xung kích.

Đám hình nhân bắt đầu bay quanh, tạo thành một cơn bão bao bọc lấy cậu ta – dù chỉ là giấy, chúng cũng sắc bén vô cùng. Chúng tấn công bất kì xác sống nào đến gần, thậm chí còn quấn lấy họng súng của chúng, ngăn chúng bắn chủ nhân của mình.

Nhưng vậy mới được một nửa chặng đường. Khi cậu ta ngoái lại, con sư tử Leonis đã ở đó. Những loạt bom đạn đã mở đường cho nó, và với toàn bộ tốc độ, nó xông qua chiến trường một cách đơn giản. Khí tức của nó khiến cậu ta phải nín thở, nhưng cậu vẫn ngồi lên lưng nó, bám chắc, để nó đưa mình tới mục tiêu: Sez.

Dù cho Daisuke đã tiến tới ngay trước mặt, Sez vẫn không có ý định nhìn lại. Cô ta vẫn cứ bình thản tiến bước. Có lẽ, sau khi đã hấp thụ bấy nhiêu con người và có được bấy nhiêu sức mạnh, cô ta còn chẳng để tâm tới một thứ thấp kém như cậu ta nữa. Đám xác sống tiếp tục kéo tới chỗ Daisuke, dù bom đạn không ngừng nổ xung quanh – nhưng cậu ta chẳng để tâm, mà mặc kệ cho đám hình nhân giấy đã rách nát của mình cầm chân chúng. Việc của cậu ta chỉ có một thôi.

Khi đã tới đủ gần, cậu ta giơ cây gậy ngắn ngủn của mình lên, và bất ngờ thay, giấy bắt đầu tuôn ra từ đó – như thể cậu ta đang mở một cuộn giấy ra vậy. Trên đó là những chữ Kanji dày đặc, viết về nghi lễ và những lời ngợi ca một thực thể vô danh nào đó. Năng Lượng cũng bắt đầu tích tụ và tuôn trào trên cây gậy ấy theo dòng giấy dài ngoằng kia.

Nguồn Năng Lượng khổng lồ ấy lập tức thấy Sez cảm thấy bị đe dọa. Cô ta ngoái đầu lại, nhìn về phía Daisuke bằng đôi mắt của mình. Lập tức, cậu ta mỉm cười. Cậu biết vai trò của mình đã hoàn thành.

Một viên đạn bất ngờ lao tới từ sân thượng. Trên đó, Himeko đã gọi ra một khẩu bắn tỉa từ lúc nào và vừa mới khai hỏa. Viên đạn ấy không đủ gây sát thương lên tấm khiên của Sez – nhưng dường như, nó là phát súng mở màn.

Ngay sau đó, hàng chục phát đạn và ma pháp từ các xạ thủ và pháo thủ của Học Viện đồng loạt lao tới, tập trung vào cùng một điểm trên khiên chắn – nơi mà ma pháp nhỏ kia đã đâm vào. Ngay tức thì, tấm khiên chắn của cô ta vỡ vụn.

Tất nhiên, cô ta hủy bỏ và tái tạo những tấm khiên theo chu kì, nhằm đảm bảo không có khoảng trễ nào giữa những lần kích hoạt khiên. Nhanh chóng, một lớp khiên mới được dựng lên. Thế nhưng, đột nhiên, cô ta tập trung Năng Lượng vào phần khiên ở vị trí đối diện một cách kì lạ – vốn chẳng có gì ngoài một quả bóng tuyết đang lao tới. Và thế là chu kì của cô ta đã bị gián đoạn.

Trước khi Sez kịp phản ứng để tạo thêm một lớp dự phòng, cây gậy của Daisuke đã chạm vào lớp khiên chắn trước. Gần như ngay lập tức, dòng giấy kia chuyển mình, hóa thành một con rồng phương Đông đen láy với cơ thể mờ ảo như được vẽ bằng mực. Thứ ấy, dù chỉ nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Dù mực ẩn hiện không rõ đường nét, người ta vẫn nhận ra nét quỷ dị trên những chiếc sừng dài ngoằng và vẻ hung tợn của nó.

Thế nhưng, nó không có mắt. Ở vị trí đáng lẽ phải là đôi mắt chỉ là hai khoảng trống.

Nó, tiếp đà lao của Daisuke, lập tức xông tới Sez với cái miệng há rộng.

Nguồn Năng Lượng trên cây gậy cũng không bị lãng phí. Nó tích tụ, và được giải phóng tại điểm tiếp xúc giữa cây gậy và lớp lá chắn của Sez.

… Thứ Năng Lượng phi nhân loại ấy, trên thực tế không phải là của Daisuke. Đó là nguồn Năng Lượng vay mượn từ những thức thần đã từng lập khế ước với cây gậy trên tay cậu. Nếu truy vết xa hơn, thì có thể nói rằng… Đó là kết quả của bao nhiêu bùa phép được yểm vào qua vài thế hệ đã giao thoa, để tạo nên một vũ khí nhuốm màu ma thuật trong hình hài một cây gậy gỗ ngắn ngủn tầm thường.

Trong thoáng chốc, một vụ nổ ma pháp kinh thiên động địa xảy ra, phá tan đi lớp chắn của Sez như một mảnh vỏ trứng – khiến nó vỡ thành những chiếc lá lấp lánh. Con rồng lao qua đám lá, thẳng tới cô ta, há rộng miệng, sẵn sàng nuốt trọn mục tiêu.

Hốt hoảng, Sez nhanh chóng bung ra một tia ma pháp với sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng tới con rồng hung dữ đang lao tới. Chúng đập vào lớp vảy mờ ảo của nó, bắn tóe ra xung quanh, giết vài xác sống còn đang thoi thóp – những đóa hoa và búp non lập tức đâm chồi ở nơi chúng chạm phải.  

Dù có vẻ con rồng có khả năng kháng phép, nhưng nhìn chung thì, con rồng vốn chỉ là một vật triệu hồi tạm thời không thể nào đủ sức chống chịu với sức mạnh hủy diệt của Sez.

Hoa và lá bắt đầu mọc trên vảy của nó. Rễ của chúng đâm sâu vào lớp vảy cứng, cắm vào da và thịt, làm nó đau đớn gào lên. Và lớp vảy cứ thế rơi rụng. Nó nhanh chóng bốc hơi trong làn ma pháp kia, chỉ để lại vài mẩu giấy cháy rơi lả tả xuống đất, dần tan biến vào hư vô – dường như đó chính là Sigil của Daisuke.

“Đùa à…”

Daisuke lẩm bẩm khi nhìn cảnh tượng… phải gọi là kinh dị trước mắt. Đó là thức thần mạnh mẽ nhất mà cậu ta có thể triệu gọi – Hắc Nhật Long.

Tất nhiên, việc sai khiến một con rồng như vậy là bất khả thi. Nếu nó tái thế, thì không chỉ Daisuke mất mạng khi cố điều khiển nó, mà cả đất nước mặt trời mọc này sẽ không thấy mặt trời lại trong vài năm mất… Đó chỉ là một mảnh rất nhỏ sức mạnh của nó – nhưng sức mạnh trong đó có thể dễ dàng quét qua cả một đội quân mà không bị chặn lại.

Nhưng Sez lại dễ dàng thổi bay nó, chỉ với một chiêu mà còn chẳng rõ có phải toàn lực hay không. Thú thật thì Daisuke đã mong chiêu này sẽ đủ để kết liễu luôn cô ta, nhưng tình hình quả là vô vọng. Ít nhất thì, nó cũng đủ khiến cô ta phân tâm.

Daisuke mỉm cười khi Leonis đưa cậu ta thoát khỏi đám quái vật đang tiến lại gần.

Và sau khoảnh khắc ấy, một vụ nổ đen tối bất ngờ xảy ra với Sez là trung tâm.

*****

Vài phút trước vụ nổ kia.

Trong căn nhà gỗ cô quạnh ở vùng ngoại ô Tokyo, nằm cạnh một cánh rừng nó và giữa bạt ngàn đồng lúa, có hai cô gái đang trừng mắt nhìn nhau.

Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi một kết giới chắc chắn do chính Lean – với quyền năng Bảo Hộ - dựng nên, nhằm thực hiện hai chức năng: Đảm bảo không có sinh vật nào xâm nhập và thoát ra được.

“Lean.”

Và Yuuri, lúc này đang hết sức mất kiên nhẫn, giờ đang nhe nanh với Lean.

“Sao vậy, Yuuri?”

Tuy thế, giọng cô vẫn rất bình tĩnh. Sự cuồng nộ không rò rỉ chút nào ra lời nói của cô.

“Xin lỗi, meo, nhưng tôi sẽ tới bên Nick ngay bây giờ. Tôi không ngại sử dụng vũ lực để phá kết giới của cô. Cô cũng biết lúc này tôi mạnh hơn nhiều, meo.”

“Yuuri…”

Hai giọt nước mắt đọng lại trên mắt Yuuri, chỉ trực chờ rơi xuống.

“Tôi sẽ không tuân theo lệnh cô nữa, meo. Dù là lệnh trực tiếp. Chủ nhân của tôi đang đối mặt… với cái chết, meo. Vậy mà… một lần nữa tôi chỉ… meo… có thể… đứng nhìn sao? Tôi không muốn đánh mất… Ai nữa cả…”

Lean khẽ nhắm mắt. Cô dịu dàng gọi tên cô bé miêu nhân.

“Yuuri. Cô có tin tưởng không?”

“… Meo, tôi… không thể. Tôi hiểu rất rõ tình hình của chúng ta. Vậy nên… càng không thể.”

“Vậy à… Tôi không trách cô. Đúng là giờ, chẳng có cơ sở nào để làm những chuyện này cả. Đặt cả tương lai của chúng ta vào vài lời hứa với một đứa trẻ, đúng là quá mạo hiểm.”

Đúng lúc ấy, một luồng Năng Lượng đen tối bùng nổ. Một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa trong không trung, như thể thị uy sức mạnh của thứ sinh vật vừa thức tỉnh vậy.

“Meo, Thần Vương nhân từ…”

Cả hai người bỗng chốc run lên.

Họ đều biết cảm giác này. Thậm chí cách xa gần mười cây số, họ vẫn cảm nhận được Luồng Năng Lượng ô uế và đen tối kia.

Hai người họ biết rằng, nếu thứ này không bị tiêu diệt, nó sẽ trở thành một hiểm họa đáng gờm cho vũ trụ. Họ cũng biết, thứ này đủ sức để nuốt chửng cả hành tinh này.

“…Đi đây, meo.”

Cô bé mèo nín thở, quay đầu lại, chuẩn bị phá cửa mà đi. Nhưng cơ thể cô bỗng mất đi sức lực.

Lean đã nhẹ nhàng tiến đến và chặt nhẹ vào gáy cô. Cô ôm lấy cô bé mèo, khẽ đặt cô bé nằm lên đùi mình. Có những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt cô. Gương mặt đầy đau đớn và ân hận của Lean khiến những thắc mắc trồi lên trong tâm trí Yuuri.

“Nói thế này thật có lỗi, nhưng… tôi cũng không tin cậu chủ. Tôi biết sự đáng sợ của hành tinh này. Nhưng, tôi vẫn phải tin rằng cậu ấy sẽ trở về. Và tôi cần cô ở bên cậu ấy.”

Trước khi ý thức biến mất, Yuuri vẫn kịp nghe câu cuối cùng.

“Vì đây là con đường mà chúng tôi đã chọn.”

*****

Hãy cùng trở lại vài giây trước, khi Daisuke thành công thu hút sự chú ý của Sez bằng một đòn toàn lực.

Nick, cũng bắt đầu từ trên sân thượng mà cậu ta đã lao xuống, đọc một câu chú lạ kì từ quyển Sáng Tạo Chân Thư với kích cỡ của một quyển sổ tay mà cậu ta lôi ra từ trong người. Sau một cơn bão đốm lửa xanh, Tạo Tác “Giày của Lữ khách Hư không” xuất hiện trên chân nó.

Nó hít sâu một hơi, để cái lạnh thấu xương của Tokyo tràn vào phổi. Làm nó tỉnh táo thêm chút, nhưng chẳng giúp nó đỡ run rẩy chút nào.

Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi mà sự chú ý của Sez tập trung vào Daisuke, Nick cất bước. Lúc này, mọi suy nghĩ trong đầu nó ngưng lại, chỉ còn những hình ảnh về chiến trường và mục tiêu nó cần giết.

Bước đầu tiên, nó dịch chuyển vào giữa không trung. Chẳng con quái vật nào để ý cả.

Chỉ có một viên đạn bay sượt qua mặt nó.

Bước thứ hai, nó dịch chuyển vào giữa bầy xác sống. Có một khoảng trễ ngắn trước khi nó có thể dịch chuyển tiếp theo – nên nó lẩm nhẩm câu chú triệu gọi Lưỡi Hái Thiên Đàng, trong khi cầm đôi súng lục trên tay, càn quét đám quái vật xung quanh.

Bất ngờ là, có một quả cầu tuyết từ đâu lao tới. Nó đập vào mặt một xác sống và vỡ tung tóe. Một nhúm tuyết nhỏ văng vào một viên đạn đang lao tới Nick, thay đổi quỹ đạo của nó đôi chút, khiến nó suýt soát đi trượt người Nick ngay trước khi nó dịch chuyển lần cuối cùng.

Và lần cuối cùng này đưa nó tới ngay sau lưng Sez, với lưỡi hái đã vung.

Mục tiêu ở ngay trước mặt.

Nó ở bên trong lớp khiên.

Cái chết là điều chắc chắn.

Thế nhưng…

Cô ta quay người lại.

Bất chấp lưỡi hái đang lao đến, cô ta tiến một chân lên.

Lưỡi hái cắm phập vào ngực cô ta. Với gương mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt dữ dội lườm Nick. Tâm trí Nick bắt đầu mờ đi. Hẳn là ma pháp đánh cắp tâm trí.

Cô ta tiến thêm một bước nữa, dù linh hồn đang vụn vỡ và “khí” của cô ta – là sự sống và năng lượng – đang trào ra như thác đổ từ nơi Nick cắm lưỡi hái vào.

Khi cô ta chạm chân xuống đất…

Một dòng Năng Lượng hắc ám ùa ra.

Tức thì, nhận thức của Nick bị chia làm hai mảnh.

Một mảnh ở lại với tâm trí, cảm nhận được bản thân bị hất văng đi, song cũng dần mụ mị.

Một mảnh lại rơi vào không gian tối đen như mực kia, vào khoảng không của tâm trí như trong cơn mơ.

*****

Kế hoạch mà Michisa đưa ra để ngăn chặn khả năng đánh cắp tâm trí của Sez rất đơn giản – và cũng rất chênh vênh.

Khi đọc tâm trí của Nick, cô bé đã nhận ra phép thuật kia, trên thực tế có cùng nền tảng với năng lực bẩm sinh của cô. Về cơ bản, thứ gọi là “tâm trí” trên thực tế là tổng hợp của nhận thức và kí ức. Cái mà Sez lấy đi chỉ là kí ức thôi – cô ta sẽ thao túng đoạn kí ức này và trả về cơ thể để biến nó thành nô lệ cho mình.

“Giả, giả như, chỉ là giả như thôi nhé…”

Michisa ấp úng trình bày cho Nick và Daisuke.

“Nếu có một người, có khả năng truyền lại chính xác những kí ức bị đánh cắp cho cậu, thì cậu sẽ miễn nhiễm với ma pháp đó.”

Nick nhíu mày ngạc nhiên. Kế hoạch này nghe rất logic, dù nó chẳng hiểu nguyên lý của nó là gì cả. Còn Daisuke nhìn Michisa với ánh mắt trông chờ.

“À, xin lỗi nhé, tớ chỉ có khả năng đọc suy nghĩ thôi. Tớ không thể truyền suy nghĩ được…”

Một khoảng lặng diễn ra giữa đám bạn.

Rồi, bỗng, Daisuke búng tay.

“Nếu cậu có thể đọc… thì cậu cũng dịch suy nghĩ đó được, đúng chứ?”

Michisa gật đầu trong ánh mắt khó hiểu. Himeko gãi cằm, cố nghĩ xem ý cậu ta là gì. Nếu có thể đọc được suy nghĩ, thì hiển nhiên phải có khả năng dịch nó ra chứ?

“Nói thế, tức là nếu cậu có khả năng truyền suy nghĩ, cậu sẽ thực hiện được?”

“Hả?”

“Có đây.”

Daisuke gỡ thiết bị liên lạc ngoại cảm của mình từ trên tai xuống và giải thích cho cô về nó. Cậu ta chỉ lên tai Nick, bảo rằng nó cũng có một cái.

“Khoan, khoan, khoan khoan!”

Himeko đột nhiên ngắt lời cả đám.

“Cậu nghĩ cái gì vậy!? Gửi thông tin qua đường ngoại cảm rất khác với việc nhận!”

“Được đó, Himeko. Có thể.”

Rồi, cô bé cũng bị Michisa ngắt lời – sau khi cô bé đọc tâm trí Daisuke và hiểu được cách sử dụng thứ này.

Daisuke nhe răng cười, huých vai Nick, ra vẻ chiến thắng với cô.

Michisa nhận lấy cái của Daisuke, rồi đeo lên tai mình.

“Nick. Thứ cô ta lấy đi không phải những kí ức bất kì. Đó là những kí ức cốt lõi với nhân cách của cậu – những kí ức về mục đích sống của cậu.”

Cô bé nhìn Nick với vẻ nghiêm túc trên mặt.

“Tớ cần cậu nghĩ về chúng. Mục tiêu… không, ước nguyện của cậu.”

*****

Và có lẽ chúng không cần lo về ma pháp biến đổi bản chất. Chà, có lẽ nó có điều kiện phát động phức tạp hay gì đó mà chẳng thấy cô ta trực tiếp dùng nó lần nào trên kẻ địch. Có lẽ vì…

Thứ đó, giờ đã không còn là Sez. Trong đầu nó chỉ là một mớ âm thanh hỗn tạp của những sinh mệnh đã lìa đời.

Nhưng kể ra cũng tiếc.

Cái thứ từng là Sez này, giờ đang chiến đấu hoàn toàn theo bản năng.

Nếu nó vẫn còn là Sez…

Kế hoạch này sẽ vỡ tan ngay từ bước đầu tiên.

*****

Nick lại thấy mình lạc bước trong không gian đen tối kia.

Chẳng có gì ngoài bóng tối cả. Chẳng có gì ngoài bóng tối, và con đường. Chẳng có gì ngoài bóng tối, con đường, và những cái xác của bạn bè mình.

“Nick…”

Cái xác bị kiếm đâm xuyên qua ngực của Lean nắm lấy tay nó.

“Nick… ơi…”

Cái xác bị cắt cổ của Michisa thều thào gọi nó, giọng sặc sụa những máu và đờm.

“Nick…”

Cái xác vô hồn, chẳng có lấy một vết thương của Yuuri mở đôi mắt đục ngầu ra nhìn nó.

“… Nick… bạn tôi…”

Cái xác khô, như bị rút cạn sức sống của Daisuke khàn khàn kêu tên nó.

Đây là…

Con đường của ngươi.

Là ước nguyện của ngươi.

Là mong muốn của ngươi.

Tất cả họ…

Là do ngươi đã tìm kiếm…

Nếu ngươi không bắt đầu…

Tất cả, tất cả…

Sẽ chẳng xảy ra…

Những giọng nói thì thầm quanh nó.

Nỗi sợ hãi và sự đau đớn bắt đầu xâm chiếm lấy nó.

Không.

Thứ này…

Chỉ là ảo ảnh.

*****

Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi.

Nick bỗng giật mình thức giấc.

Một tia nắng sớm chói chang đang chiếu thẳng vào mắt nó. Dường như nó bị tia nắng này đánh thức.

“Cái quái…?”

Khi định thần lại, nó nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Cửa sổ để hé từ đêm hôm trước, làm tiếng chim hót líu lo cùng sương sớm đầu hè xộc vào phòng, ngai ngái.

“Ư…”

Người nó lúc này đầy mồ hôi. Cảm giác dớp dính trên da khiến nó khó chịu vô cùng. Mà trên gối và trên má nó, dường như vẫn còn dấu vết của những giọt nước lăn qua. Nếu có một cái gương, nó sẽ nhận ra đôi mắt xanh màu đại dương của mình vẫn đang hằn vài tia máu đỏ.

Nó ngồi dậy, cố giải thoát mình khỏi cái nóng nực bên trong lớp chăn.

Những điều mới xảy ra, mơ hồ hiện lên trong đầu nó. Ma pháp, kiếm và súng, thăng hoa, tận thế, trận chiến nảy lửa, người từ thế giới khác.

Tuy rất muốn nói rằng bản thân đang lạc trong mơ, nhưng…

Chỉ sau vài giây tỉnh dậy, nó đã không chắc rằng những thứ đó là thật hay chỉ là mơ nữa.

Giữ mối băn khoăn đó trong đầu, nó vươn vai, chuẩn bị bước xuống giường. Nó sẽ từ từ tìm hiểu. Hãy cứ bắt đầu một ngày mới đã.

Chợt, từ khe cửa phòng mở hé, nó thấy một bóng hình quen thuộc trong hành lang. Một thân hình nhỏ nhắn – giờ thì nó cao bằng con bé rồi – đang rình rập nó trong bóng tối. Nó có thể loáng thoáng thấy đôi mắt màu ruby, đang nhìn nó chằm chằm, dường như để khóa mục tiêu.

Rồi bất thình lình, cánh cửa bị đẩy mở tung. Thân ảnh kia lao vụt vào phòng rồi nhẹ nhàng chộp lấy nó, đẩy nó xuống giường.

“Haha! Chị thắng rồi!”

Là Yuuri và trò mèo mỗi sáng của cô bé.

“Ừ, giỏi lắm.”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô bé, nó không nhịn được mà đưa tay lên đầu cô, khẽ xoa. Nhưng cảm giác mềm mại mà đôi tay nó tìm kiếm… lại không ở đó.

“Hử…?”

“Gì vậy?”

“À, không…”

Nó lơ đãng đáp lại câu hỏi của cô.

Thật khó hiểu…

Nhưng khi cô bé đặt mình xuống người nó và bắt đầu thở đều đều, nó bất giác nở một nụ cười.

Cảm giác bình yên này cũng không quá tệ. Ít nhất thì, nó có thể tận hưởng điều này trong lúc tìm hiểu sự thật mà. Nó nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhưng chẳng lâu sau, tiếng xèo xèo vang lên từ bếp, cùng mùi súp hầm và bánh mì nướng thơm lừng đánh thức nó. Dù không dễ để vùng dậy khỏi sự dễ chịu kia, cuối cùng nó cũng nhỏm được người dậy.

Lúc này, những kí ức kia cũng đã phai mờ cùng sự thắc mắc của nó.

*****

Khi nó xuống đến bếp, nguồn cơn của mùi thơm kia – bữa sáng Lean nấu – đã chờ đợi hai đứa trẻ trên bàn. Bên cạnh có hai ly sữa ấm còn đang bốc hơi và một ly café đen đắng.

Thấy thằng nhóc bước vào, cô hầu gái nhã nhặn cúi chào.

“Chào buổi sáng, cậu chủ. Ồ… cậu gặp ác mộng sao?”

Nick chưa được soi gương, nhưng nó dám cá mặt mình đang trông cực kì tệ. Nó định bước thẳng vào phòng tắm, nhưng Lean đã đặt tay lên má nó trước, khẽ xoa. Và, cô lo lắng nói.

“Nếu có chuyện gì… cứ nói với tôi nhé.”

Hơi ấm từ tay cô khiến chút phòng bị trong lòng nó trôi tuột đi khỏi tâm trí. Nó ôm chầm lấy cô – dù chính nó cũng chẳng hiểu vì sao.

Lean nở một nụ cười ấm áp, vỗ về nó như một đứa trẻ.

“Nào, dùng bữa thôi.”

Bữa sáng ấy và quãng đường đến lớp cứ thế yên bình trôi qua. Trừ cảm giác trống vắng trên đầu Yuuri và sự thiếu quen thuộc kì lạ ở đôi tai của Lean, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày.

Suốt quãng đường đi đến trường trên xe bus, Yuuri gối đầu lên đùi nó, nằm lăn ra ghế mà ngủ. Chà, sự dễ thương của cô bé khiến nó khó mà quan tâm đến sự lạ kì kia nữa.

Dường như, mọi thứ đều đang kéo nó ra xa dần khỏi thắc mắc của mình. Tận hưởng cảm giác ấm áp từ những tia nắng sớm đầu hạ, nó đánh mắt ra cửa sổ, ngắm những con phố Học Viện tràn đầy sức sống, chẳng nghĩ gì về giấc mơ buổi sáng nữa. Dường như thứ đó đã trôi đi khỏi trí nhớ của nó rồi.

*****

Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi thứ hai đã kết thúc vang lên, Nick mới ngỏng đầu dậy, vươn vai và ngáp dài. Mái tóc vàng óng như thể bị giấc ngủ ép vào nếp, giờ bù xù như đống rơm.

Khẽ gạt đi những giọt ngái ngủ còn vương trên đôi mắt xanh, nó đưa tay vào cặp như một thói quen, mò mẫm một quyển sổ tay bé xíu. Nhưng dù nó có tìm thế nào, thứ duy nhất nó sờ thấy chỉ có những quyển sách giáo khoa nhàm chán.

Nó mở cặp ra và dốc mọi thứ bên trong lên bàn. Dĩ nhiên, chẳng có cuốn sổ nào cả. Đến lúc này, nó mới ngẩn người ra: Nó đang tìm cái quái gì vậy nhỉ?

“Nè, cậu quên sách hả?”

Cô bạn bàn bên lập tức hỏi với sang khi thấy sự bối rối của nó. Đồng thời, cô chìa cuốn Quốc Ngữ về phía nó, minh họa cho lời nói của mình.

Ừ thì, dĩ nhiên là nó quên sách rồi. Thực tế thì chẳng mấy khi nó nhớ trong cặp mình mang những quyển sách giáo khoa nào cả. Những thứ đó đều bị nó đánh giá là “ít hữu dụng”.

Nhưng, thứ “hữu dụng” mà nó đang tìm kiếm…

Là cái gì vậy nhỉ?

“… Tôi không cần.”

“Không cần ngại đâu. Để tớ cho cậu xem cùng.”

Cô bé nói câu này với một nụ cười tươi tắn như cánh hoa đào mùa xuân. Chẳng để nó kịp phản ứng, cô bé đã hồn nhiên kéo bàn lại gần, đặt quyển sách của môn học này xuống trước mặt nó.

Mùi thơm dịu nhẹ của con gái mới chớm độ xuân thì thoáng qua mũi nó. Tim nó dường như lỡ mất một nhịp.

“Trách nhiệm của lớp trưởng đó!”

*****

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, nó lập tức lao ra khỏi lớp học với tốc độ của một con báo, cố tránh đi sự chú ý của Michisa hết mức có thể. Nó rời lớp nhanh tới mức khi cô bé cất xong đồ vào cặp và ngẩng đầu lên, hình bóng của nó đã tan biến khỏi lớp học rồi.

“Nhưng mà…”

Trong khi luồn lách trong đám học sinh đông đúc trong hành lang đầy nắng, nó tự hỏi. Tại sao, nhỉ? Tại sao nó lại phải làm vậy? Tại sao lại phải…

Tránh né?

Bấy lâu nay…

Tại sao?

Thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng ngờ.

Câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu nó khi nó lách người sang trái để né hai đứa trẻ đang nhắm tịt mắt mà dồn đuổi nhau, rồi đứng sững lại để nhường đường cho một đàn chị khóa trên đang hớt hải chạy, ôm theo một cái đầu hổ giấy, và cũng tan đi khi nó tới được cầu thang.

Sau vài phút luồn lách trong đám người ấy như một con chuột chũi, cuối cùng nó cũng đến được nơi mình muốn: Phòng học của khối năm nhất cao trung. Khi nó thò đầu vào lớp học, nó thấy gương mặt quen thuộc của cô chị ngoái ra, như thể đáp lại ánh nhìn của nó.

Nó hất hàm về phía sân thượng, “Đi thôi.”.

Cô bé giơ lên một chai nước, “Nước ngọt không?”.

Nó nhún vai, “Tùy chị.”.

Cô bé cười tít mắt, đấm tay lên không trung, “Yay!”.

Nick bật cười.

Chợt, một tia nắng phản chiếu vào tấm gương của một ai đó, rọi lên mắt nó, làm nó đưa tay lên để che – theo phản xạ.

Và trên mặt sau của các đốt ngón tay, nó thấy những vết sẹo nhỏ.

Một cảm giác nhức nhối chợt thoáng qua trong đầu nó, dường như đang giúp nó nhớ lại cảm giác khi nó bị thương. Nhưng, nó chẳng thể nhớ được lí do vết sẹo này ra đời.

*****

Chuyển cảnh.

Buổi chiều. Giờ tan học.

Yuuri không về cùng nó. Hôm nay, cô bé có buổi tập dượt văn nghệ. Nên, lúc này, một mình nó bước đi trên những con phố của Học Viện, dưới những mảnh nắng chiều rực đỏ. Kí ức về giấc mơ ban sáng đã tan thành những gợn sóng nhỏ, dập dìu theo từng tiếng cười đùa huyên náo của đám học sinh.

Phần lớn cư dân trong Quận Học Viện là học sinh, nếu không thì cũng là nghiên cứu sinh và nhân viên cửa hàng – mà số đó thì hiếm khi ra đường. Vậy nên, con phố lúc này bị lấp đầy bởi những bước chân nhộn nhịp của đám thanh thiếu niên.

Nhìn chúng tụ tập thành đám, kéo nhau đi hết cửa hàng này tới cửa hàng kia, tay xách theo những hộp đồ ăn vặt, một ham muốn kì lạ bỗng nổi lên trong lòng Nick. Nó, cũng muốn… có một cuộc sống như thế kia.

Những suy nghĩ bắt đầu quay cuồng trong tâm trí nó tựa hồ một cơn bão trên biển.

Thật lạ kì. Thật điên rồ. Tại sao vậy, tại sao cuộc đời nó lại thế này? Cái gì, cái gì đang giữ chân nó lại, đang khiến nó cô lập bản thân khỏi bạn bè, và đang làm nó đề phòng mọi lúc vậy chứ?

Chẳng phải, trên thế gian này, chẳng có gì là…

Khác thường sao?

Nó cứ miên man suy nghĩ, chìm đắm vào những bong bóng của tâm trí, chẳng để ý đôi chân đã đưa mình tới gần bến xe bus từ bao giờ. Và, một cảm giác – một mùi hương – một linh cảm quen thuộc ập tới. Nó ngước nhìn sang trái.

Khi ngươi nhìn vào vực sâu…

Ở đó, chẳng có gì ngoài một con ngõ hẹp và sâu thăm thẳm cả. Một cơn gió thổi ra từ bên trong, lướt qua những sợi tóc vàng bù xù của nó, mang theo một mùi hương ẩm mốc và…

Tanh.

Một cảm giác lạ kì thôi thúc nó nhấc chân lên. Tựa hồ bên trong đó có thứ gì có thể giải quyết mọi khúc mắc của nó vậy. Và nó nhấc chân lên, tiến tới gần. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, tim nó đập nhanh dần, nhanh dần. Những nhịp đập cứ lớn dần, và chuyển thành từng âm thanh sống động vang vọng trong con ngõ tối, hòa vào những bước chân vội vàng của nó.

Nó lao thẳng vào con ngõ ấy, theo linh tính mách bảo. Càng lao đi, tâm trí nó càng gợn sóng. Giấc mơ ban sáng dần trở lại. Những sự kì dị của thế giới này càng trở nên rõ ràng.

Đến một ngã rẽ, và nó rẽ chẳng chần chừ. Và nó rẽ ở cái tiếp theo. Và cái tiếp theo nữa. Càng rẽ, nhịp tim nó lại càng chậm lại. Tâm trí nó nhớ đến những sự kì dị, nhưng con tim nó lại càng cảm nhận được sự yên bình của thế giới và cuộc đời này. Mỗi ngã rẽ là một khoảnh khắc bình yên, chẳng bị ám ảnh bởi một nỗi sợ vô hình hiện về trong tâm trí nó.

Cuối cùng, nó đến trước một căn nhà gỗ cũ rì. Cánh cửa mục nát, như thể sẽ vỡ tan chỉ với một cái chạm nhẹ.

Mùi tanh tưởi chẳng hề mạnh hơn – mà nó thoang thoảng, như thể một thứ được gợi lại từ kí ức vậy.

Nick tiến tới, khẽ đẩy cửa vào. Những cảm giác gào thét trong đầu nó. Và, bất ngờ thay, khi nó mở ra…

Chẳng có gì bên trong cả.

Chẳng có ai, chẳng có gì, chẳng có dấu tích nào của con người sinh sống trong thời gian gần đây. Chỉ có bụi và vụn gỗ bị mọt đục, và rêu mốc đen ngòm mọc khắp nơi.

… vực sâu nhìn lại ngươi.

Đột ngột, kí ức về ngày hôm ấy hiện về trong tâm trí nó, nhanh như một cơn mưa mùa hạ.

Từng viên đạn, từng giọt máu, từng nhát chém, từng mảnh vụn gỗ, mỗi thứ cứ như một hạt mưa, rơi xối xả vào trí óc của nó.

“A… A a a a…!”

Nó ôm đầu, khẽ rên lên vì đau đớn – khi những đau đớn, sợ hãi và tổn thương cũng hiện về cùng kí ức.

Sao thế?

Hiện thực đang nuốt chửng ngươi sao?

So với nơi ấm áp và bình yên này…

Hiện thực tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Đây chẳng phải ước muốn của ngươi sao?

Không phải cái tên, không phải thân phận, không phải kiếp trước… chỉ là gia đình ngươi và một cuộc sống yên bình.

*****

Nó bước từng bước lên cầu thang, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể mới trút được hết đi những gánh nặng.

Kí ức. Đau đớn. Sợ hãi. Lo sợ. Ma pháp. Súng ống. Giết chóc. Máu. Dị giới. Chẳng điều gì có thể làm nó tổn thương hay sợ hãi ở đây cả.

Cảm nhận hơi mát của sàn gỗ, nó chậm rãi bước tới trước cửa phòng mình. Khi nó đẩy cửa, tiếng kêu của gỗ vang lên não nề, như thể đưa đám cho hiện thực tàn nhẫn kia.

Nó đặt cặp xuống và liếc nhìn về một miếng ván sàn.

Rồi, nó lập tức lao tới, nắm tay lại và vung.

Tay nó bật máu.

Từng cú vung đều phản lực lại tay nó, đau tới tận xương tủy.

Từng cú vung đều làm kí ức trở lại, khiến thân thể và tâm trí nó đau đớn đến mức muốn chết đi.

Từng cú vung đều mang nó tới gần hơn với thực tại, đều góp phần phá hủy mộng cảnh này. Từng cú vung, làm không gian xung quanh chao đảo và quay cuồng.

Nó vẫn không dừng lại.

“Ngươi cho rằng…”

Nó nghiến răng chặt tới làm nỗi chúng gần như nứt vỡ.

“Ta sẽ ngồi đây và trốn tránh hiện thực sao?”

Tốc độ đấm của nó tăng lên. Sau mỗi từ, nó lại dồn một cú đấm hết lực vào sàn. Mảnh ván sàn tội nghiệp kia ra sức chống đỡ cho cả thực tại khỏi sụp đổ, oằn mình trước nó.

“Bỏ mặc gia đình ta, bạn bè ta?”

Những vết nứt xuất hiện trên tấm ván sàn đó và cả trong không gian.

“Ngươi thua rồi, Thánh Nhân ạ.”

Cú đấm cuối cùng của nó phá tan tấm ván sàn. Tay nó thụt xuống, và lôi lên một cuốn sách cũ dày cộm.

Nó lẩm nhẩm một câu chú bằng một ngôn ngữ lạ kì. Lập tức, một cơn bão những đốm tàn lửa xanh xuất hiện, cuộn xoáy quanh tay nó – khi tan đi, nó để lại một cây lưỡi hái bằng vàng và bạch kim với đôi cánh thiên thần.

“Trò lừa bịp của ngươi đến đây là kết thúc.”

Nhát chém của nó cắt xuyên qua cả thực tại đang vụn vỡ này, để lộ ra một không gian trắng xóa. Khi nó nhìn kĩ hơn, đó không phải màu trắng, mà là ánh sáng phát ra từ vô số không gian nhỏ hơn cấu thành nên nơi này.

Nó đã đọc tài liệu về sức mạnh của cô ta – ma pháp đánh cắp tâm trí – và hiểu đó là gì khi nhìn kĩ hơn vào mỗi không gian – mỗi thực tại khác nhau. Đó là “giấc mơ” của mỗi người cô ta đã “hấp thụ”.

Nhìn kĩ hơn thì, những mảnh không gian ấy đều đang chuyển động. Từng mảnh cấu thành nên không gian này đều đang rung rinh trôi nổi, chậm rãi chảy thành dòng, di chuyển tới trung tâm. Một khối cầu màu xanh – với những mảnh đen đặc đang dần lan ra trên bề mặt – ngự trị tại đó, dần hút các mảnh thực tại vào trong.

Bên cạnh nó là một bé gái tóc trắng đang ngồi bệt trên sàn, hướng về khối cầu ấy.

Nick ngay lập tức nhận ra con bé đó. Và, nó cũng lờ mờ đoán được nơi này là gì.

Nhưng cái không gian này… giống không gian khi nó chiến đấu với Thần Chết quá.

Nó bước tới bên cạnh và ngồi xuống. Cô bé chỉ hơi liếc nhìn nó, rồi lại quay trở lại nhìn khối cầu kia.

“Chào, Sez.”

Đây là nơi mà Sez kiểm soát tâm trí các nạn nhân bị cô ta hấp thụ.

Khi nó ngồi xuống bên cạnh và nhìn vào khối cầu ấy, ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí cô ta chảy vào đầu nó. Tựa như nó đang bị kí ức của cô ta chiếm lấy vậy.

Khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi. Từ những cảnh tượng bên trong các thế giới ảo được tạo ra cho các nạn nhân, đến những hình ảnh và ý nghĩ siêu hình nhằm điều khiển và ổn định các dòng ma thuật phức tạp – mà não bộ nó không đủ khả năng để thấu hiểu, và cả những kí ức của bản thân Sez bị vùi lấp trong một biển những tâm trí này.

Và tất cả chúng, đang dần tiến vào quả cầu đen kia.

Ở tất cả những gì Nick thấy qua, thứ chờ đợi chẳng có gì ngoài hư vô.

*****

“Vậy là Sez đã thất bại trong việc nuốt chửng phần tâm trí này của Nick, và cũng thất bại luôn trong việc đẩy nó về với chủ thể nhỉ. Điều này xảy ra… thật buồn cười… hoàn toàn dựa vào ý chí.”

Trong đêm thanh vắng, giữa những bông tuyết trắng rơi đầy, có một kẻ bí ẩn cất giọng. Tiếng nói vang vọng lẻ loi giữa những phố phường giờ đã không người của Học Viện.

“Ha ha… Nhóc thắng ván cược này rồi, Eliza.”

*****

“Chết tiệt thật.”

Một sự kiện kinh hoàng vừa diễn ra dưới sân trường đầy tuyết, máu và vết cháy xém. Một cảnh tượng bất thường, quái dị, mà những ai dù chẳng biết chút nào về ma pháp cũng phải nổi da gà. Nó làm Daisuke, người tình cờ có góc nhìn rõ nét nhất về nó từ trên cầu thang tầng ba của cơ sở Trigon, suýt nữa nôn mửa.

Cảnh tượng ấy, với những người có hiểu biết, là khởi đầu của một sự kiện mà trong mọi tôn giáo, truyền thuyết, kinh thánh hay phim ảnh đều tồn tại, và được gọi với đủ thứ từ ngữ mang ý nghĩa chung là tận thế.

Daisuke đã thấy rõ mọi thứ. Cậu thấy cái cách mà Nick đâm ngập lưỡi hái của mình vào ngực Sez. Cậu thấy từng ngụm máu hòa lẫn Năng Lượng – thứ chất lỏng phát sáng xanh huyền ảo – tuôn ra từ ngực và miệng cô ta. Cậu thấy cô ta tiến lên một bước với gương mặt đau đớn nhưng vô hồn, và cậu thấy chân cô ta đặt xuống đất.

Từ điểm tiếp xúc của bàn chân với mặt đất, một dòng Năng Lượng ào ra, nhấn chìm mọi thứ xung quanh như thể một cơn sóng dữ. Nick bị thứ đó hất văng đi cùng đống tuyết, ngã lăn vào một đám xác thịt và tuyết.

Nguồn Năng Lượng dày đặc và đen tối đến mức này là thứ Daisuke chưa từng thấy qua. Không, có lẽ là thứ mà bất kì pháp sư nào của thời đại này cũng chưa từng biết. Dù có là phàm nhân đi nữa cũng có thể cảm nhận được tà ác của nó.

Thứ đó, chỉ có thể được gọi là hắc ám.

Nó ngấm vào cơ thể Sez, liên tục biến đổi cô ta – mà, cơ thể và những mạch Năng Lượng của cô ta đã bị lưỡi hái của Nick xẻ dọc – khiến cho luồng hắc ám lại tuôn ra càng lúc càng nhiều, khoét rộng những vết thương trên thân thể cô. Bằng mắt thường, Daisuke thấy những đường vân màu xanh đầy sức sống trên cơ thể cô ta dần chuyển thành màu đen ảm đạm, tựa như cái cây bị ngọn lửa nuốt chửng.

Dù chẳng thấy được Năng Lượng, sự hiện diện của hắc ám mạnh mẽ tới mức khiến Daisuke gần như nhìn được nó thông qua giác quan thứ sáu. Cậu có thể cảm nhận được nó làm nhiễu loạn không khí và nuốt chửng màn đêm, vươn lên qua làn tuyết trắng đang rơi dày đặc, chạm tới tận trời cao.

“Cái quái gì…”

Daisuke vẫn đang chạy trên cầu thang. Chốc chốc, cậu ta lại ngoái ra ngoài, cố nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt. Lần này, cậu vấp chân vào bậc thang, ngã dập cằm – may mà cậu không lộn cổ xuống dưới.

Khi ngóc đầu dậy được, những hình ảnh kinh hoàng mà đôi mắt sáng màu của cậu trông thấy khiến cậu lần nữa sững sờ.

Luồng hắc ám khổng lồ ấy chưa dừng lại. Nó chạm đỉnh, rồi bắt đầu tách và tỏa ra khắp các hướng. Từng nhánh, rồi lại từng nhánh, cứ thế nhỏ dần.

Và khi nó ngừng phần chia, Năng Lượng bắt đầu tụ lại ở đầu mỗi nhánh. Lúc đã đủ lớn, chúng rơi xuống như mưa – và lao thẳng tới lũ xác sống. Mặc cho những thứ đã từng là con người kia kêu gào vì cơn đau, chúng bắt đầu biến đổi vật chủ thành những thực thể tà ác.

Lũ Golem máu nhỏ hơn cũng chẳng phải ngoại lệ. Chúng tan chảy, rồi lại hợp nhất, trở thành những sinh vật ma quái pha trộn giữa cây chết, da thịt, đất đá và kim loại.

Trong lúc còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới, Daisuke đã leo được tới sân thượng.

“Daisuke!”

Himeko reo lên, gần như là mừng rỡ khi thấy Daisuke trở lại mà chưa mất cái tay nào.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Tôi tưởng Nick đã kết liễu được cô ta!”

“Về việc đó thì…”

Tuy không được nhắc đến kĩ lắm trong số thông tin, nhưng với vốn kiến thức của mình, Daisuke có thể giải thích rằng…

“Cô ta đã thành công chạm vào Long Mạch bên dưới sân trường này, và đây là kết quả. Trời ạ, đáng lẽ tôi phải thấy được bản chất của thứ này trước…”

“Cái gì cơ?”

“Cứ hiểu đó là luồng Năng Lượng khổng lồ đang tuần hoàn trong lòng đất đi. Dù sao thì, ba mươi phút là đủ để nó nhấn chìm cái thế giới này.”

“Ba mươi phút!?”

Sự hoảng loạn trong giọng nói của Himeko được thông tin bất ngờ mà Daisuke đưa ra đẩy lên đến cực độ.

“Nhưng đó là trong trường hợp cậu ta thua.”

Daisuke chỉ tay xuống sân trường. Dưới đó là Nick, người mới bị hất văng, đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận