Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Hồi ức của đám mây

Chương 11: Lời thú nhận của mưa

0 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

“Khi nãy em mơ thấy chúng mình từ mười năm trước đấy, hoài niệm thật nhỉ?”

“Nó đẹp chứ?”

“Vẫn vậy.”

Hoàng Anh cười thật tươi trả lời câu hỏi dành cho mình, bên anh là Hoài An, người con gái anh yêu.

Hoài An vẫn luôn ở bên anh, nhưng cô là gió, là cây, là mây, là mưa.

Hoàng Anh thở dài một hơi, đủ để tống hết tiêu cực ra ngoài. Anh vội mở hộp cơm được anh dời đi từ nhà đã được anh nấu từ lúc sáng sớm. Hộp cơm với toàn những món ăn ngon mà Hoài An rất thích. Hôm nay Hoàng Anh đã nấu nó cho cô.

Đặt hộp cơm cùng tất cả mọi thứ đã được Hoàng Anh mang theo từ trước lên tấm bia mộ gần đó. Gió khẽ lay cùng với những hành động cẩn thận của anh.

Hoài An cười thật tươi nhìn Hoàng Anh, anh tương tự cũng vậy.

Thế rồi cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ, những câu chuyện mà Hoàng Anh chẳng bao giờ muốn quên.

22, tháng sáu, 2021.

Mười lăm giờ ba ba.

“Yo, Hoàng Anh. Cảm ơn vì hộp cơm nhé.”

Hoàng Anh khá bất ngờ khi nghe giọng người con gái quen thuộc phát ra đằng sau lưng.

Hoàng Anh vội quay lưng để rồi anh bất ngờ đến bật khóc.

“Hoài An?...”

“Không, không.” Người con gái đó xua tay, cô không ngờ mình lại giống người anh mong đến thế. “Ame, là Ame của anh đây!”

Hoàng Anh hít thở sâu vài hơi để lấy lại binh tĩnh, đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm của mình rồi quệt vội vài đường. Trông anh như một đứa con nít đang sợ hãi với mọi thứ xung quanh.

“Xin lỗi, sao Ame lại ở đây? Chẳng phải Ame có việc bận sao?”

“Này!” Ame thất vọng nhìn Hoàng Anh, cô chẳng hiểu là do Hoàng Anh đần hay là do anh không muốn chấp nhận thực tại. “Đến bây giờ Hoàng Anh vẫn hỏi câu đó à?”

Hoàng Anh nhìn Ame khó hiểu, có thể là cả hai vế Ame tự hỏi đều đúng cả.

Ame thở dài, cô lại gần bên cạnh Hoàng Anh, ngồi bên ngôi mộ còn vương hơi ấm của chị mình. Tạ lỗi vì đây mới là lần đầu tiên mình đến.

Ngôi mộ bên cây đại thụ có những đóa hoa cúc mà Hoài An yêu.

Ame chỉ vào những đóa cúc tô điểm một khoảng trời đó thắc mắc về người trồng nó, câu trả lời chẳng nằm ngoài suy đoán của Ame. Chỉ có thể là người chị Ame yêu mà thôi.

Thấy Hoàng Anh đã hiểu ra được chút gì đấy, Ame bắt đầu cao giọng kể về mình. Người em gái siêu cấp dễ thương đáng yêu của Hoài An, về cái tên Nắng kiêu sa mà chị đã đặt, lẫn cái tên Ame được dung đến khi gặp được anh, về những ngày sau khi mất đi tất cả mọi thứ.

Bên hai người mà Ame yêu quý nhất, tiếc là họ chưa bao giờ thật sự thuộc về cô.

Tôi là Hoài Hạ, được sinh ra trong gia đình nhỏ gồm bốn người. Bố, mẹ, chị và người em út là tôi.

Ngay từ khi sinh ra tôi đã mang cho mình đôi mắt của mặt trời chói chang, khác với người chị luôn u buồn luôn mang cho mình đôi mắt của những đám mây.

Do mang đôi mắt của hy vọng và may mắn như vậy thế nên từ khi sinh ra tôi luôn được bố mẹ yêu thương hết mực. Họ cho tôi mọi thứ mà mọi đứa bé khác nhìn vào đều ghen tị, quần áo, đồ chơi, trang sức,… Tất cả mọi thứ để làm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu kì của tôi, một nàng công chúa được mặt trời bảo hộ.

Chị tôi thì lại khác, ngay từ khi sinh ra chị đã mang đôi mắt như thể chứa hết tất cả bất hạnh và khổ đau ở trong. Thế nên mẹ tôi đã đặt tên chị là Hoài An, ý mong muốn chị sẽ có một cuộc đời binh an, ít sóng gió.

Nhưng mà cuộc sống lại chẳng thể định đoạt bởi đôi mắt của con người.

Càng ngày thì đám mây càng to hơn che lấp đi hào quang của vầng thái dương.

Đám mây đó càng lớn thì mặt trời như tôi lại càng áp lực.

Chị tôi lấy hết mọi thứ mà đáng lẽ ra phải là của tôi, từ quần áo, những món đồ chơi, đến cả tình thương của bố mẹ chị ta cũng lấy sạch. Chẳng chừa lại một chút gì cho người em tội nghiệp.

Người ta nói rằng: “Ánh sáng có rực rỡ bao nhiêu thì cái bóng nó cũng sẽ dài bấy nhiêu.” Nhưng cốt yếu lại thì cái bóng chỉ là thứ để tô điểm cho cái “rực rỡ” của ánh sáng ở phía trước nó.

Nhưng với tôi thì khác, mặt trời nay lại trở thành “cái bóng” bất đắc dĩ cho đám mây quá vĩ đại trước mặt nó. Tôi càng cố gắng bao nhiêu, ánh sáng tỏa ra từ mặt trời càng rực rỡ bấy nhiêu thì kết cục nó vẫn chẳng thể xuyên qua được đám mây trước mặt nó, một thiên tài được số phận định đoạt kể từ khi sinh ra.

Mọi thứ tôi làm đều là trở thành công cốc, mọi cố gắng tôi làm đều chẳng được họ coi trọng. Dù chỉ là một chút đi nữa.

“Này, những việc này tôi biết cả rồi. Vào việc chính được không?” Hoàng Anh ngồi bên cạnh càu nhàu, lúc đầu nghe chuyện anh đã có thoáng chút bất ngờ. Nhưng khi biết chắc đây là “Nắng” mình từng quen thì anh đã chẳng còn bất ngờ nữa.

“Từ từ coi, để người ta kể hết!” Tôi cáu lên với Hoàng Anh, thấy anh có vẻ lặng đi phần nào thì tôi liền tiếp tục câu chuyện. “Như anh biết đó, họ trao cho tôi những câu thương hại lẫn so sánh. Chắc họ nghĩ đấy là tốt cho tôi nhưng nào biết rằng, những câu nói đó lại giết chết đi ánh nắng trong tôi mỗi ngày…”

Rồi đột ngột một ngày đám mây khổng lồ đó chợt mất.

Tôi cảm thấy mình được giải tỏa đi phần nào áp lực lâu này tôi phải gánh chịu. Gia đình bốn người nay chỉ còn hai sau khi mặt trời lại bừng sáng.

Đến bây giờ tôi mới biết vì tôi mà chị mới làm vậy, vì tôi mà chị mới từ bỏ mọi thứ. Những cố gắng không ngừng nghỉ của chị vì gia đình, chỉ vì con em gái ngu ngốc sợ hãi trước những thứ mà nó chưa từng cố gắng.

Nực cười làm sao.

Lòng ghen tị và căm ghét đó đã nguôi ngoai phần nào cùng với sự chăm sóc từ đám mây mà tôi từng sợ hãi.

Gia đình nay chỉ còn chị và tôi cùng những đồng tiền được bố mẹ gửi về đều đặn.

Tôi biết là chị đã phải giấu đi những cảm xúc thật của mình vào bên trong, sâu bên trong con người để tiếp tục mỉm cười, tiếp tục chịu đựng tất cả cho tôi.

Nhưng tôi lại chưa một lần hiểu và đồng cảm cho những việc đó.

Tôi luôn đòi hỏi, ra lệnh, ích kỷ vì nghĩ đó là thứ chị đáng phải nhận, đáng phải gánh chịu vì đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi. Dù chỉ vì tôi mang cho mình đôi mắt mà mọi người đều thích.

Giá mà là chị chứ không phải tôi, giá mà tôi mới là người mang đôi mắt u buồn đó thì gia đình này sẽ chẳng phải như vậy. Gia đình này sẽ hạnh phúc và ấm áp hơn rất nhiều.

Đến một ngày, chị lại đột nhiên có tất cả mọi thứ.

Một ngày, chị dẫn một thằng nhóc trạc tuổi tôi về nhà và bảo chị yêu nó, tôi thật sự ghen tị với điều đó.

Tôi thật sự ghen tị với chị mình, tôi tự hỏi tại sao chị lại có thể có được mọi thứ dễ dàng đến vậy? Tự hỏi tại sao chị lại có thể cười tươi như vậy sao bao nhiêu việc chị đã làm với mình?

Tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu như một vòng lặp vô tận để rồi đến một ngày nó vùng dậy như một con quỷ dữ rồi cướp đi sinh mạng của người tôi yêu quý nhất trên cuộc đời.

Đáng buồn thay con người ta một khi mất thứ gì đó thì mới cảm thấy tiếc và hối hận vì mình đã không giữ lấy nó thật chặt.

Đến lúc mất rồi thì chúng ta mới biết nó là một thứ quan trọng không thể tách rời.

Tôi đã cãi nhau với chị mình chỉ trước ngày định mệnh đấy vài hôm.

Ngày hai hai tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười.

Một cuộc cãi vã lớn về tất cả những uất ức từ tôi dồn nén bao lâu, tất cả như cơn sóng dữ cuốn trôi đi mọi thứ, tất cả chẳng khác gì cơn sóng dữ mà tôi từng chọn để từ bỏ cuộc sống.

Cơn sóng dữ đã thay đổi của một kẻ tội đồ như tôi.

“Anh có ghét tôi chứ Hoàng Anh, khi tôi là người gián tiếp gây ra cái chết cho người anh yêu?” Ame hỏi Hoàng Anh với đôi mắt đục ngầu phủ bóng của thời gian.

Hoàng Anh lắc đầu, bởi lẽ anh cũng có câu trả lời cho mình từ lâu. Hoàng Anh biết chẳng có ai có lỗi hơn ngoài mình, người đã không cứu được Hoài An dù cô chỉ ở trước mặt mình, dù chỉ cách vài gang tay.

Ame thở dài một hơi, cô lầm bầm điều gì đấy hệt như một lời cảm ơn.

Với Ame đây chẳng khác nào việc được tha thứ tất cả lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.

Dù nó chỉ là ảo tưởng đi chăng nữa.

22, tháng 6, 2021.

Mười tám giờ hai ba.

Hoàng Anh đưa cho Ame bó nhang anh đang cầm trên tay từ lâu, anh đang muốn Ame thắp nó cho chị mình.

Ame chậm rãi cầm lấy rồi châm vào ngọn lửa do Hoàng Anh thắp lên ở bên cạnh. Đã mười năm rồi Ame mới về lại nơi đây, thăm người chị quá cố của mình.

Một cây, rồi hai cây.

Ame chắp tay, cô nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi.

Vài phút trôi qua im lặng, quạ và gió là hai thứ duy nhất cắt đứt khoảng yên binh này.

“Cảm ơn chị, cảm ơn Hoàng Anh vì tất cả.” Ame thầm nói cùng đôi mắt đang dần hé mở, đôi mắt đang nhìn vào Hoàng Anh. Sâu bên trong thứ đôi mắt nhìn thấy là chị mình, Hoài Hạ.

Hoàng Anh lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời của anh.

Bỗng có vài đám mây đen từ đâu kéo đến, xua đi không khí yên bình vốn có.

Mưa.

Nặng nề.

Lạnh lẽo.

Nhưng nó lại là thứ cải thiện được tâm hồn ngột ngạt của hai người đang đứng dưới nó, gột rửa mọi thứ từ trong ra ngoài.

Chẳng hay thì vào ngày đấy, mưa có xóa sạch mọi bất hạnh chăng?

22, tháng sáu, 2010.

Hai mươi giờ ba sáu.

Nền đất lạnh lẽo bây giờ lại là chiếc giường ấm áp cho hai đứa trẻ yên giấc.

Chiếc giường với tấm ra máu đỏ đậm, có cho mình hơi ấm ít ỏi đang phát ra từ hai cá thể riêng biệt.

Chẳng hay họ đã nghĩ gì khi đó?

Chẳng hay họ đã làm gì?

Cuộc sống với họ là gì?

Vài thước phim có lẽ đang chạy qua trong đầu họ, những thước phim về cuộc sống từ lúc sinh ra đến bây giờ. Có lẽ sẽ có thước phim chiếu tận tới cảnh họ già, những thước phim từ thế giới song song.

Người con gái thì thầm vào tai người con trai những câu yếu ớt, cô chẳng hay giọng nói của mình có chạm tới anh. Cô sợ nó sẽ chẳng chạm tới nơi nó đáng ra phải tới mà đó lại là tiếng còi cấp cứu đang to dần ở bên tai.

Người con trai mắt nhắm nghiền trông thoải mái lắm, biểu cảm của anh như một đứa trẻ sơ sinh, một đứa trẻ chưa trải qua được đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Cô yêu vẻ ngây thơ của người con trai ấy bây giờ nhưng cô ghét nó, bởi lẽ nếu anh như vậy nghĩa là chẳng còn một chút cơ hội nào cho mình, tất cả sẽ lại về con số không.

Buồn cười thay khi cô lại sợ anh phải gánh chịu điều đó chứ chẳng phải mình, người cũng đang trên bờ vực của cái chết.

“Nhớ nhé,… Hãy sống để chị có thể được sống, hãy sống bởi vì em yêu chị. Em nhất định phải sống đấy Hoàng Anh!” Hoài Hạ lấy hết sức mà hét thật to, như để chắc chắn người con trai đối diện với mình sẽ nghe thấy.

Hoài Hạ sợ mình sẽ chết trong khi chưa làm được gì cho anh, cô sợ đến cả lời hứa từ lần đầu gặp mặt cũng chẳng thực hiện được.

Lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh lim dim đôi mắt ngái ngủ, anh tự hỏi bây giờ thì còn quá sớm để thức dậy thì Hoài Hạ phải gọi anh làm gì?

Hoàng Anh chỉ muốn ở trong chiếc chăn ấm áp này mãi mãi mà thôi, bên trong còn có người con gái anh yêu cơ mà?

“Ngủ đi nào, chị yêu của em.” Hoàng Anh thều thào, anh cố gắng đưa đôi tay nặng nề của mình vuốt ve đôi má đỏ hồng của Hoài Hạ.

Đôi má vẫn ấm áp như thường ngày Hoàng Anh yêu.

Chiếc xe cấp cứu vội lao đến đỡ hai con người tội nghiệp lên trên.

Theo mọi người xung quanh thì hai đứa bé trạc độ mười sáu, mười bảy. Cái độ tuổi trăng tròn, đẹp nhất của đời người.

Người cầm lái xe tải đã uống say, kèm với cơn mưa tầm tã không ngớt từ chiều khiến cho tầm nhìn ông bị hạn chế mà tông phải hai con người xấu số khi đang vội qua đường.

Người con gái chịu trọn cú tông từ xe tải nên đã chẳng qua khỏi không lâu sau đấy. Có lẽ cô đã cố lấy thân mình ra để đỡ cho chàng trai bên cạnh, việc đấy đã khiến cô không thể tránh khỏi cái kết bi kịch cho mình.

Thật bất hạnh làm sao.

22, tháng sáu, 2021.

Hai ba giờ mười tám.

“Này cô, cô có thể dừng nói chuyện một mình được không?” Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Ame bực bội mà lên tiếng, có lẽ ông muốn có cho mình giấc ngủ sâu.

Hoàng Anh ngồi cạnh lắc đầu bảo Ame hãy kệ ông ta, thấy vậy Ame liền gật đầu xin lỗi với ông ấy. Chắc là Ame cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều nên cũng đồng ý với anh nhanh như vậy.

Thở dài một hơi, Ame nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với đôi mắt của Hoàng Anh.

Bây giờ Ame thậm chí còn cao hơn cả mây, cô đang nhìn mây một cách đầy mông lung.

Rốt cuộc thì với Ame, mây là gì? Và với mây, Ame là gì?

Chắc nó sẽ nằm trong những câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng có lẽ không cần lời giải đáp thì đúng hơn.

Chuyến bay không dài nhưng đủ để những người trên đó giải đáp hết thắc mắc cho riêng mình.

Ame chậm rãi bước ra khỏi chỗ cùng với Hoàng Anh ở đằng sau.

Cả hai tốn thêm ba mươi phút nữa để đi từ sân bay về tới ngôi nhà nằm lẻ loi ở một góc trời. Ngôi nhà lạnh lẽo nhưng khi những chủ nhân của nó quay về lại trở nên ấm áp hơn bất cứ thứ gì mà mọi người được biết.

Chắc bởi nó vừa được gieo những hạt mầm của cái cây mang tên tình yêu, hoặc đó chỉ là hạt mầm tình thương từ một người anh dành cho đứa em gái chẳng hơn chẳng kém.

Nhưng dù là gì thì ngôi nhà này vẫn là nơi bất cứ ai nhìn vào cũng muốn được sống.

Ít nhất là cho đến hiện tại.

Ghi chú

[Lên trên]
Lol, mình quyết định sẽ viết hết phần II rồi sẽ dừng bút một thời gian, chứ dừng lại ở chương 10 thì ĩa chảy quá
Lol, mình quyết định sẽ viết hết phần II rồi sẽ dừng bút một thời gian, chứ dừng lại ở chương 10 thì ĩa chảy quá
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận