• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.

Chương 17.

1 Bình luận - Độ dài: 3,240 từ - Cập nhật:

Ngày 13 tháng 10 năm 2255.

Buổi sáng của ngày tháng mười thật mát mẻ. Ở tại bến cảng của thành phố Jokan lúc này, tại tòa nhà Trung tâm của bến cảng, một buổi lễ trọng đại đang được diễn ra ở trong sảnh lớn. Từ bên ngoài trung tâm cho đến trong sảnh lớn, người của các gia tộc lớn trong cảng Jokan đều đang tập trung lại đây để tham gia.

Đây là buổi lễ và bữa tiệc này là để chào tạm biệt, cũng như là chúc bình an thuận lợi cho con tàu vượt biển của Hakki.

Lúc này, giữa lúc bữa tiệc đang diễn ra thì lại có hai người đàn ông đang ở trên tầng thượng của tòa nhà Trung tâm. Họ ngồi bệt dưới đất mà nói những lời chào thân mật cuối cùng.

- Đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Tôi... Tôi thật sự...

- Đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

- Không... Tôi không...

- Tôi biết mà.

Một người thì đang buồn sầu, gương mặt trông rất suy tư lo lắng điều gì đó mà cúi mặt nhìn đất. Còn một người thì đang vỗ vai người kia để dỗ dành động viên... Và hai người đó là Zero One và thuyền trưởng Hakki.

- Tôi có nói là tôi buồn đâu, tôi chỉ đang sợ thôi. Tôi sợ khi tôi đi rồi, cậu lại đột nhiên nổi hứng lên và phá hủy thành phố này.

Trước sự dỗ dành có phần hơi tự luyến và thừa thãi của Zero One, thuyền trưởng Hakki ngẩng mặt lên mà nói nghiêm túc.

- Này nhé! Tôi có phải kẻ xấu xa tàn bạo gì đâu mà ông cứ nhắc đi nhắc chuyện đó thế nhỉ... Với lại, tôi cũng hiểu biết một chút về thế giới này rồi, tôi không có khả năng phá hủy thành phố lớn thế này đâu.

Zero One nhăn mặt, nhíu mày tỏ ra khó chịu một chút, nhưng rồi lại nhún vai nói với giọng thản nhiên.

- Ừm! Một mình cậu thì không thể, nhưng nhiều người như cậu thì có thể.

Hakki đáp lại với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc.

Zero One cũng hiểu ý của Hakki khi nói vậy, cậu cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cậu đã có quyết định của bản thân rồi, cậu chỉ muốn sống yên bình, an lành thôi, chứ không muốn hủy diệt thế giới hay làm bá chủ thiên hạ này. Còn nếu ai mà muốn can thiệp, muốn phá hủy cuộc sống yên bình của cậu thì cậu sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế giới này...mãi mãi, kể cả những sinh vật bất tử còn lại kia.

- Thôi được rồi, cầm lấy cái này đi.

Zero One thở dài rồi đưa cho Hakki một mẩu giấy nhỏ.

- Cái gì đây?

Hakki cầm lấy mẩu giấy mà quay sang hỏi lại với vẻ mặt nghi hoặc.

- Đó là tên của một người có khả năng đưa tôi về thực tại. Nếu một lúc nào đó tôi thực sự không còn là chính mình nữa thì hãy tìm cô ấy và nói chuyện của tôi cho cô ấy. Cô ấy sẽ giúp mọi người.

Nghe Zero One nói như vậy, Hakki kinh ngạc mà mở tờ giấy ra nhìn. Trong ấy quả thật ghi tên của một ai đó.

- Rosetta Kanna... Cái tên này, là phụ nữ sao? Người nào mà ghê vậy? Người yêu của cậu hả?

- Hô hô... Bí mật! Hiện giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu đâu. Ông phải tự điều tra và tìm kiếm thôi, nhưng với quyền lực của ông thì dễ lắm nhỉ. À mà! Cô ấy chắc cũng tầm hơn tám mươi tuổi rồi đấy.

- T...Tám... Tám mươi!!! Còn lớn tuổi hơn tôi cả chục năm. Cậu có chắc người này còn sống không vậy?

Hakki ngỡ ngàng bàng hoàng.

- Hừm... Tôi không biết nữa, nhưng nếu không bị ai giết hại thì chắc chắn vẫn còn sống.

Zero One trầm ngâm một thoáng rồi khẳng định chắc nịch. Theo cách nói của cậu ấy thì cứ như kiểu rằng người đó cũng bất tử giống cậu vậy. Và dù rằng cậu chẳng đưa ra bất cứ thông tin nào, nhưng có thể đoán được người phụ nữ đó rất quan trọng.

- Tôi sẽ nhớ điều này.

Đang nói chuyện thì đột nhiên có một vật thể lạ to lớn trên bầu trời đang từ phía xa bay đến chỗ hai người. Hình dáng giống như chim, cùng tiếng kêu oang oác như đại bàng... Và khi nó bay đến gần hơn thì mới nhìn rõ được hình dáng.

Nó chính xác là con quái thú dạng chim được Zero One thu phục lúc ngoài biển. Và giờ thì nó đã được Hakki đặt cho một cái tên rồi, Endalas... Sinh vật hộ vệ của con tàu vượt biển. Và có lẽ đây là quái thú đầu tiên trên thế giới được con người thuần hoá.

Con quái thú to lớn kia đáp xuống ngay cạnh Zero One, rồi nó hướng cái mỏ trắng nhọn hoắt mà cọ sát vào mặt cậu.

- Tao đâu phải chủ của mày đâu. Chủ của mày bên cạnh đây này.

Zero One chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu mà gương mặt buồn thê thảm, giống như tận thế sắp đổ xuống đầu ông ta vậy.

Con chim quái thú rất hiểu chuyện và biết điều, nó lập tức chậm rãi bước vài bước nhỏ sang bên cạnh mà đưa mỏ của mình đến gần Hakki và làm điều tương tự như vừa làm với Zero One.

- Tôi vẫn chưa thể tin được là mình lại có thể tiếp xúc trực tiếp với quái thú như thế này đấy! Nó cứ như giấc mơ vậy!

Vừa sờ chạm lên cái mỏ của con chim quái thú, Hakki vừa trầm trồ cảm thán với sự thích thú.

Còn Zero One, cậu ta chỉ nở một cười thật tươi rồi đưa bàn tay đã nắm chắt lên mà nói:

- Có cần tôi giúp xác minh hộ là thực hay mơ không?

- Không! Chắc chắn là không! Tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.

Hakki từ chối ngay lập tức mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Sau đó, hai người tiếp tục vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn khung cảnh cảng biển và con tàu to lớn đen bóng bẩy của Hakki. Hai bên mạn của con tàu cũng đã được khắc biểu tượng số "01" như Zero One đã bảo.

Con tàu ấy thực sự quá to lớn, một mình nó cũng đủ chiếm hết một phần năm của cảng biển rồi. Từ Trung tâm này đến chỗ con tàu đang neo đậu chắc cũng tầm một cây số, cộng thêm việc đang từ trên tầng thượng khá cao của tòa nhà, thì khoảng cách từ mắt đến con tàu phải thêm nửa cây số nữa. Vậy nhưng, con tàu vẫn được nhìn rất rõ.

- Mà cũng nên đi xuống thôi, chứ để người khác thấy thì phiền phức lắm. 

Đang ngồi, Zero One đột ngột đứng lên mở lời.

- À... Ừ! 

- Mà, ông cứ đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Chắc ông cũng hiểu điều đó mà nhỉ.

Zero One không thể đi cùng Hakki được, vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức. Không thể nào một vệ sĩ quèn của gia tộc Loran lại đi bên cạnh Hakki như vậy được.

- Vậy tôi đi trước đây.

- Ừm!

Zero One dơ tay lên chào rồi quay người tiếp tục nhìn về phía con tàu. Rồi sau đó cậu hướng ánh mắt xa săm nhìn về phía bức tường cao lớn của Vòm mà trầm ngâm và lẩm bẩm một mình.

- Có vẻ như sắp có biến động đây, mà con người ở đây chắc chắn có thể giải quyết được thôi. Mình lo thừa quá rồi...

Đang định quay người đi vào trong nhà thì Zero One như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu khựng lại rồi ngước mắt nhìn lên con quái thú mà mỉm cười thân thiện hỏi:

- À mà... Endalas! Mày muốn có bạn đời không? Nếu cần thì bảo tao, tao kiếm cho.

Endalas, hay chính là con chim quái thú, nó hiểu Zero One nói gì, nhưng lại không hiểu tại sao cậu lại nói đến chuyện đó. Gương mặt ngu ngơ cộng thêm cử động nghiêng đầu của nó đã đủ nói lên tất cả rồi.

- Chán mày ghê.

Nói xong, cậu nhảy bật đứng lên lưng của con quái thú rồi chỉ tay về hướng xa mà lúc nãy cậu nhìn... Và ra lệnh:

- Đi thôi! Kiếm bạn gái cho mày.

- Quéc?

Con quái thú lớ ngớ chẳng hiểu gì mà kêu lên một tiếng. Dù không hiểu, nhưng theo chỉ đạo của Zero One thì nó đành phải vỗ cánh mà bay lên, hướng về phía cửa ra biển.

...

Bay qua bức tường thép cao chót vót của thành phố, lúc này Zero One đã có thể nhìn thấy được thứ mà cậu đã cảm nhận trước đó. Một đàn chim quái thú khá to đang bay đến đây. Vì chúng còn ở xa nên chưa thể nhìn rõ được hình dáng ra sao, đàn chim ấy cũng phải tầm hơn chục con.

Và ngay lúc này, trạng thái phòng thủ của Vòm được kích hoạt, tiếng kêu báo động được phát ra báo hiệu cho mọi người trong thành phố. Mái vòm khổng lồ bắt đầu được khởi động, từ hai hướng, hai nửa của mái vòm đang được cất lên. Rồi khi hai nửa sát nhập với nhau tại chính giữa, nó tạo thành một mái vòm kín hoàn chỉnh bao trọn lấy toàn bộ thành phố.

- Hiện đại thật đấy nhỉ!

Zero One nhìn xuống mái vòm khổng lồ mà thán phục. Cậu bây giờ mới hiểu được lý do mà mọi người gọi đây là Vòm.

Và rồi khi mái vòm được đóng lại hoàn toàn thì một trận mưa đạn lập tức được xả ra từ bức tường thành trì, tất cả đều nhắm đến đàn chim quái thú đang bay đến đây. 

Mưa đạn kinh khủng khiếp khiến đàn chim quái thú tan rã nhanh chóng, có con thì bị bắn chết, có con thì quay đầu chạy, mỗi con một hướng mà bay toán loạn. Một cảnh tượng khá là dã man.

- À chết! Còn phải kiếm bạn đời cho mày nữa. Đuổi theo bọn nó nào.

Zero One chỉ tay kêu Endalas bay theo đám chim quái thú, nhưng nó lại không dám. Nó lắc đầu từ chối đề nghị của Zero One.

- Kéc Kéc...

- À chết thật, tao quên mất. Mày vào đó là dính phải tầm bắn... Vậy chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy à? Ừm...

Zero One trầm ngâm một chút rồi sực nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi, thử nhờ Hakki xem sao."

Nghĩ xong, cậu nhanh chóng gọi cho Hakki để nhờ ông ta dừng việc xả đạn này lại.

...

Và rồi tầm một phút sau khi gọi cho Hakki, quả thật là mưa đạn đã dừng, nhưng đàn chim quái thú thì chẳng còn lại nổi một con. Chúng một phần bị bắn chết rơi xuống biển, còn một phần thì bỏ chạy toán loạn.

Khi bức tường ngừng xả đạn, trạng thái phòng thủ được gỡ bỏ. Hai nửa của mái vòm khổng lồ lại được thu lại về chỗ cũ.

Đang thất thần thở dài trong chán nản thì bỗng nhiên Endalas tức tốc bay vút đi về phía bên trái, phía của đất liền, khiến Zero One đang đứng trên lưng nó tí thì rơi.

- Mày làm gì mà đột ngột vậy?

Endalas không quan tâm gì mà vẫn tiếp tục lao bay đi như một mũi tên tiến đến ngọn núi nhỏ ở cạnh Vòm. 

Đến nơi, ngọn núi nhỏ với thảm thực vật xanh tốt đến bất ngờ, nhưng trong đó lại có một vùng đất trống nhỏ với vài cây lớn đã đổ gẫy. Ngoài ra thì ở những ngọn cây lành lặn xung quanh đó, trên lá vẫn còn vương lại ít máu đỏ.

- Hừm... Có vẻ như một con trong đàn kia đã bay đến đây. Đi xuống xem thôi nào.

Nói xong, Zero One không ngần ngại mà nhảy từ trên lưng Endalas xuống dưới.

- Quéc!

Tiếp đất an toàn, trước mặt Zero One là một con chim quái thú to lớn với bộ lông màu trắng, trên phần lông cánh nó đầy máu đỏ. Về hình thể, sải cánh dài màu trắng của nó có nét giống đại bàng, nhưng mỏ thì nhọn và dài như mũi khoan, đây không phải đặc điểm của đại bàng. Trông hình dạng này không thể biết nổi là loài chim gì đột biến thành, nhưng nó giống Endalas, nên chắc có lẽ là cùng loài bị đột biến.

- Géc! GÉC....

Nó đang đau đớn, nhưng chưa đến mức phải hấp hối, lúc này chỉ cần cầm máu cho nó là nó sẽ sống. Và khi nhìn thấy Zero One, nó bắt đầu giang cánh rồi cố ngóc đầu lên để kêu lên những tiếng chói tai hòng dọa cậu. Nhưng càng kêu như vậy thì vết thương của nó càng rách to và gây đau đớn hơn. 

Và điều này không tốt cho lợi ích mà Zero One đang tìm, cậu lập tức trừng mắt tỏa sát khí mà ra lệnh:

- Yên lặng!

Cảm nhận được ánh nhìn chết chóc từ Zero One, con quái thú đang kêu gào điếc tai phải lập tức ngậm mỏ lại mà nằm im xuống.

- Có vẻ như cũng thông minh và hiểu chuyện giống như Endalas.

Và đến cả Endalas đang sắp hạ cánh xuống đất cũng bị sát khí của cậu dọa cho sợ không dám đặt chân xuống đất. Nó cứ bay lơ lửng đập cánh ở trên đầu cậu.

- Xuống đi, mày đang thổi bụi vào mặt tao đấy. Với lại tao đang có vài câu hỏi cho mày đây.

- Kéc!

Trước lời nói của Zero One, nó lập tức đáp cánh đứng xuống dưới đất.

- Cái đám vừa nãy là bạn của mày hả? Chúng đều có dáng vẻ giống mày, kể cả cái con này nữa.

- Kéc Kéc...

Endalas lắc đầu lia lịa để phủ nhận.

- Tao tưởng bọn chúng đến vì mày. Mà, tao gặp được mày ở tận ngoài biển, còn bọn này thì ở đất liền... Ừm...

Zero One lẩm bẩm rồi gật đầu như kiểu đã hiểu vấn đề.

- Mà mày thích con bé này hả? Mày chắc hẳn đã để ý đến nó từ lúc này, nên mới biết nó bay đến đây nhỉ?

Zero One quay lại chủ đề chính mà chỉ tay về phía con chim quái thú rồi hỏi Endalas. Và lập tức nó gật đầu lia lịa.

- Ừmmm... Vậy mày thích gì ở nó?

- Kéc Kéc Kéc...

Endalas giang rộng cánh ra, bắt đầu kêu lên những tiếng kêu mềm mượt như đang trình bày giải thích. Và những gì Endalas đang nói thì chỉ có mình Zero One hiểu.

- Hiểu rồi, vì nó xinh xắn trắng trẻo chứ gì. Mày háo sắc ghê đấy. Mà mày nghĩ nó có bạn đời chưa? Tao không thích thể loại đi cướp bạn đời của người khác như thế này đâu. Tội lỗi lắm.

- Kéccc...

Endalas ngân dài tiếng kêu như đang suy nghĩ. Rồi nó quay mặt hướng ánh mắt về phía con quái thú đang nằm dưới đất mà kêu lên mấy tiếng:

- Kéc kéc kéc kéc.

- Ồ! Hỏi thẳng đối phương luôn sao. Ghê đấy!

Endalas hỏi thẳng con quái thú kia có bạn đời chưa, nhưng rồi đáp án mà nó nhận lại chỉ là sự thờ ơ không quan tâm.

- Ké.

Con chim quái thú quay mặt đi từ chối trả lời Endalas.

- Tao muốn mày trả lời.

- Kéc.

Zero One lên tiếng khiến con quái thú kia lập tức quay mặt trở lại mà nghiêm túc trả lời... Và câu trả lời của nó là "chưa".

- Tốt! Mang về thôi.

Nói xong, Zero One lập tức gọi cho Hakki để bảo ông ấy gửi máy bay và đội chữa trị đến. 

Và đúng năm phút sau cuộc gọi, đội cứu hộ đã có mặt để chữa trị cho con quái thú. Thật sự là nhanh ghê gớm, nhưng cùng với đó là Giviel cũng đến đây, và Zero One không hiểu sao cô ấy lại tới đây.

- Cậu hay nhỉ, ra tận ngoài này để đi chơi. Trong khi còn chưa xin phép tôi.

Bước xuống từ máy bay cá nhân của mình, Giviel mỉm cười rất tươi mà nói với giọng rất bình thường, nhưng cùng nụ cười và giọng nói rất đỗi bình thường ấy là ánh mắt đang như muốn bật chế độ đồ sát cậu.

- Xin lỗi!... Tất cả là... tại nó.

- Quéc?

Cúi mặt xin lỗi nhưng với giọng điệu chẳng có chút hối cải nào, cậu còn chỉ tay lên Endalas mà đổ hết trách nhiệm cho nó, còn bản thân thì sau đó quay ngoắt mặt sang phía khác để chối bỏ.

- Cậu nghĩ tôi khờ lắm hả mà tin. Tí nữa cậu đi bộ về, còn nó sẽ theo tôi về trước.

- Ế! Nhưng nó là phương tiện di chuyển của tôi mà.

- Kệ cậu.

Giviel chỉ nói một câu "mặc kệ" rồi quay lưng trở lại phía máy bay của cô.

- Tôi xin lỗi mà! Lần sau tôi không dám nữa. Lần sau nhất định tôi sẽ xin phép cô mà.

Nhận thấy có một sự hờn dỗi vô lý ở đây, Zero One đành lẽo đẽo theo sau mà thành khẩn xin lỗi.

- Qué???

"Một người mạnh mẽ như vậy, lại phải đi đằng sau mà cúi người thành khẩn xin lỗi như thế sao." Endalas nghĩ thầm.

---------------------

Buổi chiều của ngày hôm đó, Hakki cùng với con tàu vượt biển của mình đã chính thức rời cảng Jokan, tiếng còi tàu inh tai, cùng loạt người đứng kín cảng để chào tạm biệt.

Zero One thì được Giviel xin cho nghỉ ở trường học một ngày để đi cùng cô đến đây. Và giờ là lúc cậu phải quay trở lại trường học.

...

Và lúc này, tại một căn phòng nghỉ riêng đầy xa hoa của tòa nhà Trung tâm bến cảng. Một nhân vật bí ẩn đang đứng trước bức tường kính trong suốt của căn phòng mà nhìn theo con tàu của Hakki rời đi, miệng hắn thì mỉm cười đầy nham hiểm trong khi tay đang nâng ly rượu vang.

- Vậy là nhân vật phiền phức nhất đã đi rồi. Kế hoạch cũng sắp sửa có thể thực hiện được rồi. Ha ha ha...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tí quên mất Giviel là ai :')
Xem thêm