Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.
Chương 14. Nhập học ngày 2.
1 Bình luận - Độ dài: 7,180 từ - Cập nhật:
Một ngày mới lại đến với Zero One, ngày 25/09/2255, ngày thứ hai sau khi cậu nhập học. Zero One thức dậy trên một cái giường tầng, cậu nắm tầng dưới còn Iphinia nằm tầng trên.
Cậu sau đó từ từ vực người dậy rời khỏi giường, bước đến nhà vệ sinh giải quyết rồi đánh răng rửa mặt, mọi chuyện diễn ra thật êm đẹp cho tới khi Iphinia mở bước vào.
Iphinia với khuôn mặt đàn ông còn đang mơ hồ ngáp dài, tay thì dụi mắt bước vào. Vừa bước vào thì cô ngạc nhiên mà mở to hai con ngươi ra, trước mắt cô là một người đàn ông đang đứng đánh răng, cô dường như đã quên mất việc Zero One chuyển đến sống nên làm ra khuôn mặt rất ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm bập bẹ nói gì đó rồi hét lên, một giọng hét cực kỳ nữ tính, chắc cô vừa dậy nên chưa bật máy biến ấm:
- A... A... A... BIẾN THÁI... Ư...
Zero One nhanh chóng chạy đến tiếp cận và bịt miệng cô lại rồi nói khẽ bên tai cô:
- Cô không sợ bị người khác nghe thấy à mà la lớn thế?
- Ư... Ư... Ưm...
Iphinia vừa cố gắng nói gì đó vừa dùng tay vỗ nhẹ vào cái tay của Zero One đang bịt miệng cô để ra hiệu rằng cô biết rồi mà buông ra. Zero One lúc này mới buông thả Iphinia ra, cậu vừa lỡ bịt miệng mà bịt luôn cả mũi của cô. Iphinia được thả ra thì hít thở vội lấy lại hơi.
Zero One lùi lại một chút rồi hỏi:
- Mà sao tự nhiên cô hét lớn vậy? Tôi có khoả thân ở trong này đâu mà kêu tôi "biến thái"?
- Ừm... Tôi... xin lỗi! Tại chưa tỉnh ngủ nên là... tôi quên mất.
Iphinia vừa cúi đầu nói vừa đảo ánh mắt liên tục đi những chỗ khác trong sự ngại ngùng. Rồi cô đột nhiên ngẩng mặt lên nói trong tự tin:
- Với lại căn phòng ở đây cách âm khá tốt nên chắc là không sao đâu.
- Ừ! "Chắc là" thôi, nếu có người nghi ngờ thì cô tự mà giải thích.
Sau đó Iphinia đi ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng cô hiện tại đang là hình tượng đàn ông nên khiến cậu phát ngán, nhìn như một kẻ biến thái yểu điệu, hay nói thẳng là "gay".
Zero One tiến đến bồn rửa mặt mà súc miệng để kết thúc việc đánh răng đầy bất ổn này. Cậu rời khỏi phòng để nhường lại chỗ cho Iphinia, giờ thì cậu nên đi ăn sáng trước khi đến lớp học. Và cậu cũng cần đi mua vở viết, bởi hôm nay cậu sẽ phải lên phòng giáo viên để lấy sách học.
....
Rời khỏi khu ký túc xá, trên đường đi Zero One có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh đang chạy bộ buổi sáng ở sân thể dục.
"Tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ, tập luyện không ngừng nghỉ để trở nên hoàn hảo, nó làm mình nhớ đến..."
Zero One vừa suy nghĩ được một tí mà đầu óc bỗng nhiên đau nhói lên, cậu thậm chí còn chẳng có lấy một biểu hiện nhăn mặt hay kêu la vì đau, nhưng lúc này lại khiến một vài hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu cậu...
Hình ảnh của một người nhỏ con bị bắt phải làm những chuyện không tưởng, vẫn là người đó, người mặc bộ đồ bệnh nhân mà Zero One thường thấy trong những giấc mơ lạ, cùng với những nhà nghiên cứu điên dồ. Họ đang bắt người kia phải chạy, chạy ngược chiều trên một dây chuyền với vận tốc cực cao, chỉ cần dừng lại thì phía đằng sau lưng của người đó là một bức tường đầy đinh nhọn. Người đó tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, chạy cho tới khi hai đôi chân không còn cảm giác mà từ bỏ và ghim mình vào bức tường đinh, máu không ngừng chảy xuống từ bức tường đầy đinh. Người đó hét lên nhưng tiếng kêu đau đớn tột cùng, kêu cùng những âm thanh máy móc đang liên tục làm việc.
- A...!
Và Zero One lúc này cũng bừng tỉnh mà thoát khỏi những hình ảnh lạ kia bởi một tiếng kêu thảm thiết. Cậu quay mặt hướng ánh mắt về chỗ sân thể dục mà nhìn, một người đang ngồi dưới đất ôm lấy chân, và vài ba người đang đứng vây quanh người đó nhưng không phải để giúp đỡ, mà là để bắt nạt.
Đó là những người của lớp đại học, trường đào tạo vệ sĩ ở đây gộp cả hai cấp là phổ thông và đại học. Tầng một là thuộc về cấp phổ thông, còn từ tầng hai đến năm là tương ứng với bốn khoá Đại học.
Zero One bắt đầu tập trung để có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ đằng đó.
- Vướng đường, sân này không phải của lũ nhóc tập tành làm vệ sĩ chúng mày, cút ra chỗ khác.
- Ha ha, người thì bé con đòi đánh được ai, bảo vệ bản thân còn không nổi thì làm vệ sĩ kiểu gì. Ha ha...
Một tên vừa nói vừa dùng chân đá vào chân đang bị đau của người đang ngồi dưới đất kia khiến cậu ta đau đớn mà kêu lên.
Nghe vậy thì Zero One có thể hiểu rõ tình hình rồi, người cũ bắt nạt người mới, mấy người cũ chắc thấy mấy con gà mờ người mới làm nhớ lại bản thân của truớc kia nên "giận cá chém thớt".
Những tên bắt nạt sau đó tiếp tục chạy bộ để lại người kia phải khập khiễng đứng dậy mà rời đi.
Zero One thấy không còn chuyện gì đáng chú ý nữa nên tiếp tục rời đi đến căng tin để ăn sáng. Vừa đi cậu vừa mong rằng bản thân sẽ không bị dính dáng gì đến những chuyện giống như vừa rồi. Và vừa nghĩ là không mong gặp phái phiền phục thì phiền phức tìm đến cậu, một đứa chán sống đi một cách nghênh ngang, ngược chiều với Zero One, hắn đi tới gần Zero One thì hắn cố tình lách sang để ghẹ vai của hắn vào cậu. Nhưng Zero One nhanh nhẹn lập tức nhẹ nhàng nghiêng người và né hắn. Dù chưa chạm nhưng hắn cũng liền ăn vạ, hắn nắm lấy vai của Zero One lại rồi nói: với giọng hách dịch:
- Ê! Thằng kia, mày đi không có mắt nhìn à, va phải tao rồi.
- Tôi còn chưa chạm vào anh mà?
Zero One quay người lại mà trả lời.
- Tao nói có là có.
Nhưng hắn đâu muốn buông chuyện này, một tên chán sống đích thực. Zero One tức giận mà nắm chặt tay, cậu đang đi ăn mà bị làm phiền thế này nên máu đang dồn lên não rồi, cậu muốn đấm một phát chết luôn tên này đi cho xong chuyện, nhưng cậu vẫn phải cố giữ bình tĩnh thả lỏng, mỉm cười nghĩ:
"Chuyện này bình thường, mình còn chịu được. Không nên chấp mấy bọn trẻ ranh này, mình người lớn mà, phải bình tĩnh, bình tĩnh..."
- À thì... Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi.
Zero One vẫn mỉm cười cúi đầu xin lỗi để mong chuyện này sẽ được cho qua. Nhưng tên kia thì không, hắn làm vậy đâu để nhận một lời xin lỗi.
- Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Tao bị mày va phải gãy vai rồi, đền tiền viện phí đi.
Tên này vừa nói vừa đưa tay ra để đòi tiền. Zero One thực sự không biết những người học ở đây là để trở thành vệ sĩ, hay trở thành xã hội đen nữa. Cái gì cũng tiền, để Zero One bực lên là không còn mạng để dùng tiền nữa ấy chứ.
Nhưng Zero One vẫn mỉm cười, cậu liền đáp lại nhanh chóng trong sự vui vẻ khi biết chuyện này sẽ được giải quyết bảng tiền:
- Ồ! Vậy đây, tôi sẽ chuyển cho anh.
Cậu vừa nói vừa chạm tay của tên kia, sau khi chạm vào thì cậu nói "Chuyển tiền", một màn hình 3D xuất hiện ở trước mắt Zero One, đó là màn hình giao diện khi chuyển tiền. Cậu chỉ cần viết số tiền cần chuyển vào là xong rồi.
- À mà anh muốn bao nhiêu?
- Mười nghìn đô!
Sau đó Zero One không chần chừ mà chuyển cho hắn mười nghìn đô, một con số không hề nhỏ, nhưng với cậu thì nó quá nhỏ để giải quyết mấy vấn đề như thế này. Giviel chắc cũng sẽ hiểu cho cậu thôi.
Zero One sau khi chuyển tiền xong thì muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại bị tên kia giữ lại, hắn được nước làm tới mà nói:
- Này nhóc, mày cũng thuộc dạng giàu có nhỉ? Vậy thì từng này chắc chưa đủ đâu.
Zero One lúc này mất luôn sự kiên nhẫn rồi, khuôn mặt mỉm cười tưởng chừng như đã giải quyết xong vấn đề nay đã biến đổi cực mạnh. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lại đến mức mà có thể nghe thấy tiếng xương kêu.
Tên kia bắt đầu cảm nhận được không khí xung quanh đang lạnh dần đi, dù không hề có gió hay không khí lạnh ngoài trời tràn vào, nhưng nó vẫn thật khiến cơ thể phải run lên.
Khuôn mặt Zero One từ từ ngẩng lên, sự xuất hiện đầu tiên và đáng chú ý nhất là hai con mắt, hai con mắt vô cảm đầy sát khí lạnh thấu xương đang lườm tên kia, gương mặt cậu lúc này nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, cậu nói:
- Tao đã đưa đúng số tiền mày muốn rồi, giờ thì cút khỏi mắt tao trước khi tao điên.
Zero One vừa nói vừa dơ một bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm lên.
Tên kia giờ đã gần như bất động dưới sự áp bức, chỉ còn lại hai đôi chân đang run rẩy, đồng tử ở hai con mắt dãn hết cỡ ra nhìn trong sợ hãi. Hắn sau đó không trụ nổi mà ngồi bệt mông xuống đất và từ từ lê mông lùi lại phía sau.
"T-Ta-Tại... Tại sao... Tại sao lại... lại... có...có thứ ánh mắt... đ-đáng sợ... như thế?" Hắn nghĩ trong khi toàn thân đang run lên liên hồi, hơi thở gấp gáp như không khí xung quanh đã biến mất vậy.
Zero One thấy thế thì bình tĩnh lại, cậu chỉ muốn dọa tên này một chút thôi, không có ý định làm hại hắn.
Lúc Zero One bỏ đi sát khí thì cũng là lúc tên này bình tĩnh lại được chút, hắn cảm nhận được sự áp bức lạnh lẽo đã giảm đi, cơ thể đỡ run hơn, hơi thở nhẹ nhàng lại. Hắn lập tức vội vàng nhanh chóng loạng choạng đứng dậy mà rời đi không nói lời nào nữa.
Zero One thở dài một hơi sau đó cũng quay người mà tiếp tục hướng đến căng tin.
"Bữa sáng hôm nay chắc lại phải ăn thêm chút rồi, nghiêm túc đúng là phiền phức." Zero One nghĩ trong sự chán nản
..........
Sau khi ăn xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thì Zero One vui vẻ trở lại, con người cậu giờ đây tràn đầy sức sống mà đi đến lớp học. Nhưng trước khi đến lớp thì cậu cần đến phòng giáo viên để lấy sách đã.
Zero One đi thang máy hướng lên tầng sáu, tầng của các giáo viên và hội trường, cũng như các phòng kho linh tinh khác. Khi cậu vừa ra khỏi thang máy thì thật trùng hợp là thấy Cecilia đang ôm một hộp cát tông(carton) đi ngang qua chỗ thang máy, nó không quá lớn nhưng có vẻ nặng nên khiến dáng đi của cô khá khổ sở.
Zero One vội đi theo với ý định sẽ cầm giúp hộp cát tông kia. Cậu tiến lên đi ngang người của Cecilia rồi chào hỏi:
- Chào cô ạ! Cô có cần em...
- A! Thật may quá, em đã ở đây thì cầm luôn sách về đi này.
Zero One còn chưa nói hết thì Cecilia đã vội cướp lời, cô quay sang nhìn thấy cậu như thấy vàng, vừa nói Cecilia vừa dơ cái hộp ra trước mặt Zero One. Zero One khuôn mặt ngơ ngác còn đang chưa hiểu chuyện gì, định mang giúp để làm ra vẻ ngầu lòi thì cuối cùng lại thành nghĩa vụ phải làm luôn. Hoá ra hộp này chính là đựng sách của cậu, cô lấy nó từ kho sách và đang mang về phòng giáo viên.
Zero One từ từ dơ hai tay ra trong sự phân vân khó hiểu thì Cecilia sau đó cứ vậy mà tống cái hộp vào hai tay của Zero One, nó nhẹ nhàng đến không ngờ với cậu, chỉ như một tờ giấy đặt trên tay vậy. Nhưng với Cecilia thì ngược lại, cô sau khi tống được cái hộp đi thì thoải mái xoay người vươn vai nói:
- Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả lỏng được, nặng chết tôi mất.
Cô nói xong thì chú ý đến Zero One vẫn đang đứng thẫn thờ nên liền nói tiếp:
- Em mang nó về đi, hay nặng quá nên không mang nổi.
Zero One nghe thấy mà hướng ánh mắt chán nản về phía Cecilia, lòng tự tôn của cậu đang bị sỉ nhục. Không do dự, cậu dùng đúng ba ngón tay nhấc hộp cát tông lên như đang bưng một cái mâm, thậm chí cậu còn hất nhẹ cái hộp lên không trung rồi xoay tròn một vòng trên tay, và cuối cùng cậu kết thúc bằng một nụ cười mỉa mai như vả thẳng vào mặt Cecilia.
- Rồi... Em thì ghê rồi, không phải khoe. Giờ thì mang nó về đi.
Cecilia thở dài không thành tiếng mà nói, cô vừa nói vừa phẩy tay như để đuổi Zero One đi, và rồi cô quay người tiếp tục đi về phía phòng giáo viên.
Zero One cũng không còn chuyện gì để ở lại đó nữa, cậu rời đi xuống tầng và về ký túc xá để cất đống sách. Vì thời gian vào tiết đầu còn kha khá nên không phải lo việc muộn.
Zero One nhanh chóng về đến ký túc nhưng thời điểm cậu đặt chân vào phòng thì hơi trùng hợp, đó là Iphinia đang thay đồ. Cô ấy hiện tại không hắn là đang khoả thân, những chỗ cần được che đã được che, phần ngực được quấn vải trắng, phần dưới thì đang trong lúc mặc dở cái quần vest.
Iphinia ngạc nhiên khi thấy Zero One nhưng ngay sau đó là sự chuẩn bị của tiếng hét:
- A... A... A... BIẾN THÁI...!
Iphinia lại hét lên lần thứ hai trong một buổi sáng, và lần này cũng vẫn là giọng thục nữ đó. Zero One nhanh chóng dùng tay đóng sập cửa thép lại để tiếng hét không vang ra ngoài.
Iphinia sau khi hét xong nhanh chân chạy vào phòng tắm, cô ở bên trong bắt đầu nức nở như sắp khóc.
- Hự... Hức Hức... Bị nhìn thấy hết rồi. Hức...
Zero One tiến đến gần giường mà đặt thùng sách lên, cậu dù đứng xa nhưng vẫn nghe được thoang thoáng những gì Iphinia nói ở trong phòng tắm, cậu liền nghĩ thầm để phản biện lại:
"Hả! Nhìn hết cái quái gì, cô có khỏa thân đâu mà nhìn hết? Phụ nữ đúng là kỳ lạ và khó hiểu... Và sao giờ này mới thay quần áo, người ta thì đến lớp hết rồi, cô thì vẫn ở đây mặc quần áo."
Suy nghĩ chán nản được lúc thì cậu rời đi để đến lớp học, nhưng trước khi đi thì cậu có nói với Iphinia vẫn còn đang nhốt mình trong phòng tắm:
- Cẩn thận không muộn học đấy nhé, tôi đi trước đây, chuyện vừa nãy để sau hãy nói.
Zero One nói xong thì mở cửa rời đi, Iphinia lúc này đang mức nở cúi đầu dựa trán lên hai đầu gối mà nghĩ:
"Mình đã quyết tâm mạnh mẽ để trở thành vệ sĩ rồi mà, sao chỉ vì chuyện này mà làm ra vẻ yểu điệu thục nữ cơ chứ? Mình đã cố gắng vứt bỏ sự yếu đuối của nữ nhân, vậy mà nó vẫn còn, và không thể dứt bỏ. Chắc có lẽ mình chỉ đáng làm một món đồ chơi, mặc cho người khác buôn bán trao đổi rồi chơi đùa."
.......
Ở lớp học lúc này, tiếng chuông đã reo báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Zero One ngồi nhìn sang cái bàn bên cạnh của Iphinia mà thở dài nản chí nghĩ: "Cô ta định không đi học luôn à?"
Mọi người đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi khá đầy đủ, vài phút ngắn ngủi nữa thì giáo viên sẽ tới. Lúc này cánh cửa cuối lớp bỗng dưng được mở ra một cách thô bạo, từ ngoài cửa bước vào, người đó là Iphinia. Khí chất của cô vẫn như thường ngày, nhưng với Zero One thì cậu có thể thấy sự khác biệt rõ ràng của cô giữa ở ký túc và ở lớp.
Iphinia tiến đến bàn học của mình mà ngồi, ngay khi cô vừa đặt mông xuống ghế thì giáo viên cũng mở cửa đi vào khiến cô lại phải đứng lên lần nữa. Cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Leotaros từ bàn trên của Zero One liền quay xuống dưới nói chuyện với cậu.
- Này! Tôi nghe đồn là tối hôm qua có tiếng hét của phụ nữ phát ra từ phòng ký túc của cậu và Hamet, chuyện đó là thật hả?
Zero One ngạc nhiên nhẹ một chút rồi hướng ánh mắt sang nhìn Iphinia, hay chính là Hamet mà Leotaros đang nói tới. Ánh mắt cậu như muốn nói với cô là: "Cách âm tốt đấy, giờ thì thành tin đồn rồi. Giải quyết đi."
Iphinia nghe thấy chuyện Leotaros nói, cũng như nhìn thấy Zero One đang nhìn cô nhưng cô lập tức quay mặt ra cửa sổ và coi như không biết gì. Zero One bị bơ nên ngậm ngùi quay lại phía Leotaros và nói với một nụ cười gượng gạo hết sức:
- Làm gì có, chắc họ nghe nhầm thôi.
Leotaros nhíu mày nhìn với ánh mắt nghi ngờ và nói:
- Hay cậu là một người nữ giả nam?
Lúc này Zero One có thể cảm nhận được người ngồi bàn bên cạnh cậu chắc đang thấy nhột lắm, cô giật mình một cái khá rõ ràng trong khi vẫn đang hướng mặt ra phía cửa sổ. Zero One vui vẻ mỉm cười rồi chỉ ngón cái sang bên Iphinia mà nói:
- Sao cậu nghi ngờ mỗi tôi vậy, còn Hamet thì sao?
Cả Zero One và Leotaros đều quay mặt sang hướng ánh mắt đến Iphinia. Zero One chỉ muốn thử xem Iphinia sẽ ứng xử sao khi bị nghi ngờ thôi.
Iphinia nghe thấy và lập tức quay mặt sang nhìn hai người họ, ánh mắt đầy sự nghiêm túc lườm hai người. Leotaros sợ hãi khi thấy cái ánh mắt của cô nên liền quay mặt lại và che miệng nói nhỏ với Zero One:
- Tôi nghĩ chắc chắn không thể là Hamet đâu, cái ánh mắt đấy, cộng thêm khuôn mặt đấy thì không thể là nữ được. Tôi không dám tưởng tượng cậu ta là nữ thì sẽ thế nào, chắc chắn phải cực xấu...
"Rầm!"
Leotaros nói đến đây thì liền có một tiếng động nhỏ phát ra từ bàn bên cạnh của Zero One. Iphinia chắc phải tức lắm khi nghe thấy vậy, cô nắm chặt tay và đập nhẹ xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, ánh mắt đậm mùi sát khí mà lườm Leotaros.
- Mấy em bàn cuối trật tự. Leotaros! Tôi nhắc em bao nhiêu lần rồi, cứ chỗ nào có em là chỗ đó không yên.
Có vẻ như do tiếng động mà Iphinia phát ra nên giáo viên đã chú ý xuống dưới này, và Leotaros là người chịu hết. Chắc bởi cậu ta đã gây ấn tượng không tốt trong giờ học khá nhiều lần rồi, giáo viên cũng nhớ mặt và tên của cậu ta luôn rồi.
Sau đó giáo viên tiếp tục quay lại với bài giảng. Iphinia thì bức bội lườm hai con mắt đến Leotaros, và Zero One cũng phải chịu chung.
Lúc này Leotaros bỗng lại quay xuống mà nói:
- Với lại Hamet đã học cùng chúng tôi một tháng rồi, nên tôi chắc chắn cậu ta không thể là nữ được. Còn cậu thì mới vào nên tôi nghi ngờ cũng phải thôi. Nào, hãy khai thật đi. Trường này không cấm phụ nữ học làm vệ sĩ, nên không việc gì phải che giấu cả.
Leotaros nói câu cuối trong sự nghiêm túc, có lẽ cậu ta vẫn nghi ngờ Zero One là nữ. Zero One sau đó thở dài não nề rồi nói một cách nghiêm túc để đáp lại thắc mắc:
- Tôi không phải nữ gì cả, nếu muốn thì tôi có thể cho cậu xem...
Zero One vừa nói vừa chỉ tay xuống gậm bàn, tức là cậu muốn nói đến việc kiểm tra bộ phận sinh dục. Rồi cậu nói tiếp:
- ...Vì cùng là đàn ông nên tôi không ngại đâu.
- Thôi khỏi, cậu không ngại nhưng tôi ngại. Vì hai thằng đực rựa lại đi xem của nhau thì nó rất kỳ đấy. Nhưng tin đồn không phải giả đâu, hai phòng bên cạnh phòng cậu đều nghe thấy rất rõ giọng nữ hét lên.
- Vậy thì tôi phải nói thật rồi.
Zero One vừa nói xong thì một tia sát khí nhắm thẳng vào cậu, nó đến từ bàn bên cạnh. Zero One không quan tâm đến điều đó lắm, vì cậu có nói sự thật đâu. Còn Leotaros thì nghe vậy mà thích thú lắm, cậu ta rướn người lại gần Zero One để nghe cho rõ.
- Thực ra là tôi hét thật, nhưng vì tôi mới tới nên Hamet cậy ma cũ bắt nạt ma mới, và tôi đã giả giọng nữ mà hét lên để cậu ta thấy kinh tởm mà tha cho tôi ấy mà. Hì hì... Tôi giả giọng hoàn hảo như vậy à.
Zero One cười cợt giải thích khiến Leotaros càng nghi ngờ hơn, cậu ta chưa tin nên bắt Zero One chứng minh bằng cách thử nói giọng nữ.
- Vậy cậu thử nói giọng nữ đi xem nào?
Zero One nhăn mặt mỉm cười gượng gạo, đối với cậu thì không có gì khó đâu nhưng phiền phức quá, người làm mà mình phải chịu.
- Được rồi... Ừ... È... A... Hừm..
Zero One hằng giọng lên như đang khạc đờm rồi nói nhỏ:
- Đồ biến thái!
Một giọng thục nữ vô cùng dễ thương phát ra từ miệng Zero One. Lúc này Leotaros đã đơ lặng người tròn xoe hai con mắt nhìn mà không chớp lấy một cái. Iphinia ở bàn bên cạnh cũng phải ngạc nhiên mà quay sang tròn mắt lên nhìn, bởi vì đó là tông giọng của cô, vậy mà Zero One nhại lại y hệt không khác một điểm nào.
Sau đó Zero One trở lại giọng cũ mà hỏi Leotaros:
- Vậy được chưa?
Khuôn mặt đờ đẫn của Leotaros đã đủ nói lên cậu ta sốc như thế nào vào lúc này. Zero One phải vỗ nhẹ vào vai cậu ta để khiến cậu ta tỉnh lại.
Leotaros giật mình tỉnh lại sau cú vỗ nhẹ đó rồi đặt tay lên trán nói:
- Trời đất ơi! Nếu chỉ nghe tiếng thì ai mà chẳng bảo đó là nữ. Cậu mà hoá trang thành nữ và nói cái giọng đó thì ai cũng đổ mất.
- Chuyện này kết thúc tại đây đi, không giáo viên lại phàn nàn đấy.
- Ừm.
Leotaros quay người lên, còn Zero One thì lập tức liếc sang phía Iphinia mà nheo hai con mắt như muốn nói: "Tôi lại là người phải đi giải quyết vấn đề mà cô gây ra rồi này."
Iphinia chỉ nhìn lại cậu một cái rồi lạnh lùng quay mặt ra phía cửa sổ mà bơ đi cậu. Zero One tức lắm nhưng không làm được gì, cậu mỉm cười nhìn cô mà nghĩ: "Tôi lại nói hết thân phận của cô ra bây giờ, ở đó mà bơ tôi."
............
Một ngày đi học chán nản lại trôi qua của Zero One, vẫn chưa thấy dạy gì về vệ sĩ cả, toàn học mấy môn phổ thông.
Zero One chán nản về phòng ký túc nằm úp mặt xuống giường, buồn chán đang bao vây lấy thân xác cậu. Cậu lúc này đang nghĩ là sẽ về nhà Giviel lấy máy chơi game đến đây, nhưng ở trường này không cho phép việc đó. Đến về nhà còn không được, vì với năm nhất thì bắt buộc phải ở ký túc, từ các năm sau thì có thể tự do lựa chọn. Còn lên Đại học thì bắt buộc một trăm phần trăm phải ở ký túc, việc đào tạo vệ sĩ cấp Đại học cực kỳ gắt, có vài sinh viên đã mất mạng vì những bài tập huấn khắc nghiệt, chủ yếu là ở phần chiến đấu với quái thú.
Những sinh viên năm cuối Đại học phải chiến đấu với những con quái thú mà con người đã bắt nhốt được. Những vệ sĩ có thể sống sót lành lặn qua bài tập huấn này sẽ được tuyển thẳng vào trường huấn luyện "linh binh".
Zero One chán nản và quyết định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Iphinia lúc này lại đang không có ở phòng, cô đã về phòng cất sách vở rồi rời khỏi phòng ngay sau đó cùng với một bộ đồ thể dục.
Một lúc sau, khi mà Zero One đang say giấc ngủ thì cậu đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra, và chính lúc này thì cánh cửa mở ra và Iphinia bước vào phòng, cô về trong một bộ đồ thể dục ướt đẫm do mồ hôi. Zero One đã ngửi thấy mùi này từ khi cô còn ở ngoài cửa rồi nên cậu mới tỉnh dậy, cậu bật người dậy khỏi giường rồi nói:
- Chắc tôi lại phải ra ngoài rồi nhỉ?
Những lúc chiều tối là lúc mà sân thể dục nhộn nhịp nhất, mọi người đều muốn dành thời gian rảnh lúc đó để tập luyện nâng cao sức khỏe, thể lực,... Vậy mà lại có một con người rảnh rỗi sinh chán nản và cuối cùng quyết định đi ngủ.
- Cậu không phải ra ngoài nữa đâu.
- Hế!
Zero One đang bước chân đi ra đến cửa thì dừng khựng lại mà ngạc nhiên. Cậu quay người lại hỏi với khuôn mặt cười cợt đầy tự tin và có một chút biến thái.
- Sao cô lại thay đổi quyết định rồi? Có phải do sáng nay tôi đã giải quyết cái tin đồn kia, nên cô có cảm tình với tôi rồi đúng không?
- Cậu đang hơi ảo tưởng rồi đấy, tôi chỉ là không muốn mọi người nghi ngờ thôi.
Thực ra Iphinia muốn bản thân thay đổi từ bây giờ, nếu muốn trở thành một vệ sĩ thì cô phải bỏ một phần nữ trong mình đi, để chú tâm vào rèn luyện. Khi đủ mạnh mẽ rồi thì cô sẽ tiếp nhận phần nữ kia trở lại.
Nhưng chưa từ bỏ được thì cô đã hành động như một phụ nữ rồi, Iphinia tiến lại chỗ tủ đồ để lấy quần áo thay. Sau đó cô đi tới phòng tắm, nhưng trước khi bước vào thì cô nhắc nhở Zero One một chút:
- Đừng có mà nhìn trộm, không là tôi giết cậu đấy.
Cô nói bằng giọng đàn ông nên rất là khó nghe, vì có thằng đàn ông nào lại nói kiểu đó đâu. Zero One không trả lời gì mà chỉ gật đầu mỉm cười trong khi đang nghĩ thầm: "Cô nhắc thừa ghê, khoá trái bên trong lại rồi thì nhìn kiểu gì. Phụ nữ đúng khó hiểu."
- Đặc biệt không được nghe.
- Hả! C-Cái... Cái quái gì vậy? Sao lại không được nghe?
Zero One nhíu mày làm ra khuôn mặt khó hiểu, cậu đang không hiểu ý của Iphinia nên hỏi.
- Tức là... khi cậu mà nghe thì sẽ có xu hướng tưởng tượng ra mấy thứ không đúng đắn.
Zero One nghe câu giải thích của Iphinia mà đơ người, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, chán nản nhìn cô không chớp lấy một cái. Cậu chẳng biết phải nói sao nữa, phụ nữ đúng là sinh vật phiền toái.
- Rồi! Được rồi, không nghe thì không nghe. Mời cô vào nhanh giúp tôi.
Zero One gật đầu vài cái đồng ý rồi dơ bàn tay lên mời cô vào phòng tắm như vệ sĩ mời tiểu thư.
Iphinia cứ vậy bước vào phòng tắm và khoá cửa lại. Zero One ở bên ngoài lúc này liền thở dài, cậu vừa sầu não nhưng cũng vừa nhẹ nhõm thoải mái.
Lúc này từ phía nhà tắm phát ra tiếng nước chảy rơi tí tách, và hòa vào tiếng nước chảy đó là tiếng ngân nga của giọng nữ.
"Đây là lý do cô nói tôi không được nghe ấy hả? Bảo là không nghe nhưng không nghe kiểu gì cơ, bịt tai lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhỏ. Vậy thà bắt đi ra ngoài còn hơn." Zero One vừa cười khổ nhếch mép vừa nghĩ.
Được tầm năm phút sau khi Iphinia ở trong phòng tắm, cô đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ:
- Cậu có đang nghe không đấy?
Zero One im lặng, miệng cười nhếch mép đầy tự tin mà nghĩ: "Cô đang thử tôi chứ gì, có mơ mà tôi dính."
Không thấy Zero One trả lời thì cô nàng tiếp tục nói:
- Tôi biết cậu đang nghe mà, không phải giả vờ im lặng đâu.
- Ờ rồi! Tôi đang nghe đây, nên là nhanh giúp tôi với bà cô già à.
Zero One vừa nói hết câu thì vội lấy tay bịt miệng, cậu vừa lỡ nói ra thứ không nên nói với phụ nữ.
"Uỳnh" Ngay sau đó là một tiếng động phát ra từ phòng tắm, nó như là tiếng đấm vào tường.
"Thôi chết mình rồi, lần này có chứa mới cứu nổi mình mất..." Zero One nuốt nước bọt trong khổ sở mà nghĩ.
Chỉ một phút sau lời nói đó của Zero One, Iphinia đã rời khỏi phòng tắm, cơ thể vẫn còn khá ướt vì chưa lau kỹ. Cô nắm chặt tay bước ra với vẻ mặt giận giữ mà nói:
- Tôi mới có 19 tuổi thôi, cậu lại dám nói tôi là bà già. Hơn nữa làm sao cậu biết được tôi hơn tuổi?
Ánh mắt cô vừa nói vừa lườm cậu đầy sát khí.
- Thì biết tên cô rồi, việc tìm kiếm thông tin cũng dễ mà.
Zero One cố gắng giải thích trong khi đang ngồi trên giường trùm chăn lên tới tận cổ mà ngồi co lại trong góc.
Đúng vậy, thực ra Iphinia là người đã 19 tuổi rồi, cô đã học xong cấp phổ thông nhưng rồi khi biết tin gia đình sẽ ép gả cô cho Harry làm vợ lẽ thì cô đã quyết định đi học vệ sĩ. Và cô phải học lại từ cấp phổ thông thì mới lên được Đại học vệ sĩ. Hơn nữa là thân phận Hamet Gralex của cô là trao đổi với người khác, còn người tên Hamet Gralex này đang dùng thân của cô và ở ẩn. Việc người này ở ẩn sẽ do cô chu cấp hoàn toàn.
- Cậu còn 21 tuổi đấy, thế mà kêu người 19 là bà già.
- Có gì từ từ nói, đừng dùng vũ lực như vậy.
Zero One khép nép ngồi ở góc giường mà nói. Iphinia thì vẫn đang hướng đến chỗ cậu với ánh mắt không vui vẻ là mấy.
- Vợ chồng... À không... Bạn cùng phòng có gì tối lửa tắt đèn bảo nhau, không nên làm căng như vậy.
- Cậu làm gì mà sợ hãi vậy, tôi có làm gì cậu đâu?
- Vậy cô tiến lại đây làm gì, cô định...
- Tôi lấy cái khăn tắm, cậu không thấy người tôi ướt sũng thế này à?
Iphinia chen vào giữa lời của Zero One mà giải thích. Nghe lời giải thích thì Zero One liền thở phào nhẹ nhõm thả lỏng người.
- Ồ! Vậy à... Vậy sao cô không nhờ tôi lấy cho nhanh?
- Tủ đồ của tôi khoá rồi, không lẽ mượn của cậu... Mà trong khi đó cậu có cái quái gì đâu, quần áo thì không có nổi một bộ, mặc cả vest để đi ngủ, còn cái tủ đồ thì trống trơn. Và lại hôm qua cậu còn chưa tắm, chắc tôi phải đuổi cậu ra ban công ngủ tối nay luôn quá.
Iphinia bắt đầu kể lể và chỉ tay về phía tủ đồ của Zero One ở bên cạnh tủ của cô. Rồi sau đó cô nhìn cậu với ánh mắt của sự khinh bỉ rõ ràng. Zero One chỉ biết ngậm ngùi mà nghe vì cô nàng nói không sai chỗ nào hết.
Zero One bật khóc đầy giả tạo rồi chạy đi rời khỏi phòng, vừa đi cậu vừa nói:
- Hu Hu... Đợi đấy tôi sẽ đi mua thật nhiều đồ về cho mà xem. Hức... Hức...
"Khóc gì mà giả tạo ghê gớm luôn." Iphinia nghĩ trong khuôn mặt chán nản, ánh mắt hướng theo Zero One chạy ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài thì Zero One đang tiến đến khu trung tâm mua sắm. Để tiện lợi cho các sinh viên Đại học thì ở trường có một trung tâm mua sắm ngay cạnh ký túc. Nơi này có mọi thứ cần có cho nhu cầu sống của con người, không kém gì ở thành phố, nó cứ như trên con tàu của Hakki vậy, đầy đủ tiện nghi. Con người thật đáng nể khi tạo ra được những thứ như thế này, ở trong nhà mà không khác gì bên ngoài kia.
Zero One đã tiến vào khu mua sắm khá nhộn nhịp ở trường này, hầu hết đều là những người cấp Đại học, vì khuôn mặt của Zero One rất trưởng thành nên những người ở đây đều nghĩ cậu thuộc Đại học. Chứ những người phổ thông mà không có gia đình máu mặt khi bước vào đây là sẽ bị dạy dỗ ngay tức khắc.
Cậu cố gắng đi mua đồ thật nhanh chóng rồi trở về ký túc, bởi sắp tới giờ ăn tối rồi. Nhân tiện thì cậu có mua luôn hai cái pizza ở trung tâm mua sắm để về ký túc ăn cùng Iphinia.
Zero One với cánh hai tay xách đồ nặng trĩu mà không hề tỏ ra mệt mỏi, cậu mở cửa bước vào phòng và chào Iphinia, cô nàng đang ngồi ở bàn để đọc sách. Nhìn thấy Zero One thì cô mỉm cười nhếch mép hết sức gượng gạo mà nói mỉa:
- Cậu mua lắm nhỉ? Đúng là người có tiền có khác.
- Tôi thấy mấy đồ này rẻ mà, có trăm đô một cái.
Zero One nhìn xuống đống đồ mà cậu đang xách trên tay mà thản nhiên đáp. Đúng vậy, Zero One lúc này chẳng biết gì về tỷ giá của tiền hết, cậu thấy rẻ vì nó nhỏ so với số tiền cậu đang có hiện tại.
- Chết thật, tôi lại đang sống cùng một người giàu ẩn thế này. Tự nhận là "phi con người" vừa có được thân phận không lâu và không có tiền. Thế mà hôm nay... Ờ mà để có được thân phận thì anh phải có rất nhiều tiền, vậy nên cũng không có gì vô lý đâu nhỉ.
Iphinia nói móc mỉa với một giọng vô cùng đáng ghét, cô nói kiểu vậy là để khiêu khích Zero One, rồi khiến cậu phát bực mà lỡ miệng nói ra sự thật về bản thân. Nhưng Zero One không khó chịu gì, cậu vẫn mỉm cười coi như không có gì, cậu vừa nghe vừa tiến lại tủ quần áo mà cất đồ đạc vừa mua.
Khi nghe Iphinia nói xong xuôi hết thì cũng là lúc Zero One cất đồ xong, tiếp theo cậu mang túi pizza đến bàn đặt xuống trước mặt cô rồi nói:
- Tôi có mua pizza và đồ uống này, ăn tối luôn không?
Vừa nghe xong thì mắt của Iphinia sáng lên, nhưng rồi cô vội quay ngoắt mặt đi mà nói:
- Cậu cũng biết điều đấy chứ.
Cái giọng mỉa mai vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng thục nữ e thẹn. Zero One chỉ biết cười khổ và nghĩ: "Phụ nữ thật khó hiểu".
Sau đó hai người cùng nhau ăn tối và nói chuyện một chút. Và nếu không phải Iphinia đang trong hình tượng của một người đàn ông, thì có lẽ hai người họ đang không khác gì một cặp đôi đi hẹn hò, ăn tối với nhau.
Và trong khi ăn thì Zero One có nói một điều, một điều mà khiến cậu cậu khá khó chịu với Iphinia từ hôm qua, đó là cô có giọng phụ nữ nhưng mặt thì lại là đàn ông. Trông cứ như một tên biến thái thích giả giọng phụ nữ vậy.
Zero One không quan tâm đến gương mặt của cô là nam hay nữ, nhưng cái giọng thì phải tương xứng một chút. Giọng đàn bà mặt đàn ông, vừa nhìn vừa nghe nó rất khó chịu, thà rằng chỉ nghe thôi thì không sao, chứ cứ như đang ở với một tên biến thái, một tên điển trai nói giọng phụ nữ, có giống "gay" không?
Đó là điều mà Zero One không thích và thấy khó chịu.
Và đáp lại Zero One thì Iphinia có tiết lộ một chút về khuôn mặt này. Thực chất là cô đang đeo mặt nạ, một loại mặt nạ giống hệt như da người, có thể cố định trên da thật rất lâu và rất an toàn. Nhưng tối thiểu một tháng một lần là phải gỡ ra để da thật không bị tổn hại. Iphinia cũng đùa rằng khi nào gỡ thì sẽ cho cậu xem dung mạo thực sự của cô. Zero One lúc đó chỉ biết mỉm cười gượng gạo, cậu cố tỏ ra mừng khi biết cô sẽ cho cậu xem mặt thật.
- Vậy thì tôi là người may mắn nhất cái trường này rồi. Ha ha ha...
Rồi cứ như vậy là một ngày nữa lại kết thúc để chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới.
---o0o---
Và lúc này, tại phòng của Giviel, cô đang ngồi ở bàn làm việc để chuẩn bị cho bài giảng ngày mai tại lớp học mà Zero One theo học. Cô có vẻ như đang rất chăm chú, nhưng rồi bỗng nhiên sự tập trung đó mất đi, Giviel vội lấy tay bịt kín miệng rồi ho một cái. Sau khi ngừng ho thì cô bỏ tay ra và ngửa bàn tay lên nhìn, một chấm đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy vậy mà Giviel không chút lo lắng, cô nắm chặt tay lại rồi đứng dậy đi tới phòng tắm, nhưng trong ánh mắt cô lúc này có chút hơi buồn.
Cô rửa tay sạch sẽ xong thì lại đi ra bàn làm việc, đứng nhìn đống sách trên bàn mà cô thở dài nghĩ: "Thôi thì chắc đến đây thôi, mình nên đi ngủ."
.......
Trong khi đó lúc này ở một con hẻm tối nào đó trong thành phố, một nhóm người đang bàn chuyện âm mưu gì đó.
Một người với cách ăn mặc không giống ai đang ngồi chễm chệ ở trên nóc của một chiếc ôtô đã cũ nát mà hỏi người đúng bên cạnh:
- Đã nói với anh em chuẩn bị kỹ hết chưa?
- Dạ rồi ạ!
Người bên cạnh cúi người xuống mà đáp nhẹ.
Người ăn mặc không giống ai này có vẻ như là trùm của băng nhóm này, hắn đứng lên rồi bắt đầu nói lớn xuống phía dưới:
- TRẬT TỰ NGHE TÔI NÓI ĐÂY!
Bên dưới có rất nhiều đàn em đang đứng chen chúc nhau trong con hẻm, nghe thấy hắn nói lớn thì những tên này liền nghiêm túc yên lặng. Và rồi tên trùm tiếp tục nói khi tất cả đã ổn định:
- Chắc mọi người đã được nghe về nhiệm vụ tới rồi. Chủ thuê lần này rất có tài chính, hoàn thành nhiệm vụ là đủ cho chúng ta ăn chơi hết đời. Thậm chí nếu có thất bại và bị bắt thì chủ thuê cũng sẽ lo, vậy nên nhiệm vụ này quá hời với chúng ta. Anh em hãy chuẩn bị đi, vì tuần sau sẽ là lúc chúng ta đổi đời.
- Ô...
Sau đó là những tiếng hô hào đồng khởi, gào rú như của những động vật hoang dã vang lên inh ỏi ở trong con hẻm.
Tên trùm ngồi trên nóc xe lấy một tấm ảnh ở trong túi áo ra nhìn mà mỉm cười. Một tấm ảnh với ba người có màu tóc xanh pha lê giống nhau, từ trái sang phải thì đó là Giviel, Lisael và một người con trai nữa. Hơn nữa trong tấm ảnh đó thì khuôn mặt của Lisael lại được khoanh tròn đánh dấu bằng mực đỏ.
1 Bình luận