SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03

4 Bình luận - Độ dài: 3,472 từ - Cập nhật:

Linh khoanh tay ngồi vắt chân trước bàn trà, đối diện cô, là một người phụ nữ cứ liên hồi xin lỗi.

“Mẹ xin lỗi vì đã làm cho con giật mình... nhưng hai mẹ con mẹ không có ý xấu đâu. Con xem em Linh nhà mẹ cũng rất ngoan ngoãn, nó hiền như cục bột, chưa từng làm hại ai bao giờ.”

Một người lạ mặt lần đầu tiên gặp Linh, ở trong nhà của cô, lại cứ tự tiện xưng hô mẹ con với cô cứ thấy ngượng ngượng như thế nào. Rồi cả con bé kia nữa, kể từ lúc tới đây cứ cúi gằm mặt rúm rúm ró ró chẳng nói một câu. Bắt gặp cái để ý của cô, con bé lại giật thót lên túm vạt váy của mẹ.

“Ừm... không như dì nghĩ đâu. Nó mới là đứa bị hù cho hết vía đấy.”

Thì ra cái con ma đứng rình trước cửa nhà Linh suốt nãy giờ không phải hình phản chiếu của cô nhảy ra khỏi gương, mà chính là đứa em kế mà cha cô đã nói đến.

“Em bé này… giống con… giống con y đúc, ba không thương nó không được.”

Không ngờ ý lão ta là giống như thế... Linh vuốt mặt ngám ngẩm.

Vừa rồi mẹ kế cô làm thủ tục với lễ tân, kêu con bé lên nhà gặp chị trước. Ai dè lên đến nơi rồi nó nhát đến bấm cái chuông cửa cũng không xong. Thành ra cứ đứng lì ở đó chờ mẹ.

“Vừa gặp nhau mà đã tạo ấn tượng xấu, con không giận mẹ và Linh là tốt lắm rồi. Linh không nhưng giỏi mà còn tốt bụng ha. Hai chị em giống nhau y như đúc là mẹ lúc đó lên trước không khéo nhận nhầm con với em Linh rồi đấy.”

Cả tên con bé cũng là Linh, còn có thể trùng hợp được đến mức nào.

Bà mẹ kia che miệng cười duyên dáng, còn con bé cú rụt rè.

Không ngờ mẹ em kế của Linh lại là người khéo mồm khéo miệng đến vậy, thảo nào mà ba cô cũng phải siêu lòng lọt vào lưới tình của bà ta. Miệng lưỡi cực kỳ khôn ngoan mà ngoại hình cứ như là trẻ con, ngồi cạnh con em kế khó dám kết luận đây là hai mẹ con.

Chà ít nhất thì ngoại hình bà ta cũng không giống mình nốt, Linh tự an ủi mình.

“Kìa, Khánh Linh, phép tắc đâu rồi, sao không chào chị gái đi con.”

Phương Linh khoanh tay chờ đợi Khánh Linh nói gì đó. Con bé lúc này mới rụt rè ngước nhìn cô. Rõ ràng là chỉ sinh sau cô có mấy ngày, thậm chí còn cùng một năm. Linh sinh tháng mười một, Khánh Linh sinh tháng mười hai.Cùng là học sinh cấp ba với nhau mà phong thái quá khác biệt, đôi môi chúm chím khó bật ra cứ như là của trẻ con đang cố tập nói.

Con bé này bị vấn đề gì vậy, chẳng lẽ nói cũng không biết luôn hay sao.

“Ư... ư...” – Khánh Linh ư ử một lúc rồi vùi vào lòng mẹ giấu cái mặt xấu hổ đi. Bà mẹ kế xoa lưng con bé, cười trừ đáp lại Linh.

“Xin lỗi con em ấy hơi nhút nhát. Thôi thì từ bây giờ hai đứa là chị em con cứ thoải mái mà làm thân với nhau. Con bé sợ người lạ thôi, thành người thân rồi, nó sẽ không rời con nửa bước.”

Thế này mà là hơi nhút nhát sao, có mà quá đà rồi thì có. Không rời cô nữa bước? Không cảm ơn. Hàng ngày bị bao bọc bởi những kẻ thiếu tư duy đã quá đủ từ bây giờ trở đi mà phải đèo bòng cái thứ đần độn này chắc cô ói máu chết. Không ổn, thế này quá không ổn, phải tìm cách làm mất lòng tin với hai mẹ con này để họ không bám víu vào cô nữa thôi.

...

Tắm rửa sạch sẽ xong, Linh lộn cộn khăn quấn đầu bước vào phòng điều hòa.  Hai mẹ con em ghẻ cô vẫn còn ngồi ở trong phòng khách, con bé kia ngồi bệt dưới sàn nhà, lủi thủi ngắm nghía thứ gì đó.

Linh nhận ra ngay thứ mà con bé đang cầm ấy là gì, hai mắt cô chăm chú theo dõi nó. Bà mẹ kế ở khoang bếp đang pha trà ngó ra, cũng để ý cô tươi cười.

“A, con cũng thích nó hả? Lúc vào thành phố mẹ thấy tụi trẻ con Ánh Dương mê mẩn thứ đồ chơi này lắm, mẹ thấy con bé buồn nên mua cho nó một ít chơi. Con biết thì hay quá rồi, hay là con qua đó hai chị em cùng chơi với nhau đi.’

Con bé đần cầm xấp bài bổ trợ trong tay mà mặt nó cứ tiu nghỉu. Đến cả gói bài cũng không dám bóc hay là nó sợ bị gói bài đó ăn thịt ?

Phiền thật, tỏ ra bất hợp tác. Cô chỉ đứng đó, khoanh tay xem phản hồi của con bé như thế nào.

Đôi mi Linh em cứ trĩu xuống, nó lúc nào cũng buồn cả ngày như thế này sao?

Linh trầm tư suy nghĩ. Nhìn kìa, bề ngoài rõ ràng nó là cô. Khuôn mặt giống nhau đã đành, giống đến cả dáng dấp, mái tóc giống hệt nhau, cả tông màu da cũng không trật đi một nhịp.

Nếu ba cô nói nó là em sinh đôi thất lạc, có lẽ Linh đã không suy nghĩ nhiều đến thế. Đằng này nó là cong riêng của người ta, do bố khác mẹ khác đẻ nó ra. Ngày sinh cũng không cùng ngày. Sao lại có chuyện thế xảy ra được nhỉ?

Thiết nghĩ vẫn tồn tại một giả thuyết về người song trùng, 8 tỉ người thì 1 trong 135 khả năng là trong lịch sử loài người có tồn tại một người giống hệt với cô. Nhưng để hai song trùng gặp được nhau đúng vào khoảng không gian thời gian nhất định, sác xuất lại lên con số một trên một nghìn tỉ. Hiếm hiếm hiếm của hiếm... nhưng không phải là không có khả năng xảy ra.

Linh lại day trán, lắc đầu.

“Ừ... không phải 0% tuyệt đối nên hoàn toàn vẫn còn có thể xảy ra...” – Thở dài – “Cái này, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.”

Linh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô bị thu hút bởi tiếng khóc của con bé kia. Ơ kìa, cô mới quay đi có một giây, mà nó đã lại ăn vạ rồi.

Khánh Linh cầm gói bài rách trong tay, hai mắt nó đỏ hoe, đầu mũi nó đỏ ứng. Sụt sịt sụt sịt như mèo con.

Linh cắn môi dưới ngó dọc ngó xuôi tìm bà mẹ kế kia nhưng không thấy dì ta trong bếp nữa. Oái oăm thật, lúc cần dì ta nhất thì dì ta còn có thể ở đâu được chứ?

Cô nhìn đứa em gái khác cha chác mẹ của mình, hai mắt nó trĩu xuống, nó lấy cả cổ tay dụi nước mắt thật đáng thương. Coi nào, mẹ kế, quay lại đây đi chứ, bây giờ đi gọi bà ta giải quyết chẳng nhẽ cô lại thành con ăn vạ?

“Thôi được!” – Linh thở dài vừa tự nhủ khuất phục với bản thân.

Khánh Linh đang mếu máo sụt sịt, nó nhìn thấy đầu gối của ai gập xuống trước mặt nó. Nó dừng lại ngước lên nhìn, thấy hình ảnh của một người giống hệt nó, đang ngồi xổm trước mặt.

“Nếu em cảm thấy khóc là có thể giải quyết được vấn đề thì cứ khóc sẽ ko ai cản cả. Tôi ko phải mẹ em, tôi sẽ  không làm mọi thứ mỗi khi em khóc.”

“...”

“Em mười lăm tuổi rồi, có vấn đề thì tự học cách mà giải quyết đi. Còn trong trường hợp không tự mình giải quyết được, muốn có người giúp, thì mở miệng ra mà nói.”

Con bé nhũn nhĩn cầm gói bài rách trong hai tay, giơ lên cho Linh xem. Hai mắt ứa nước mắt.

“Em lỡ làm rách gói giấy bạc mẹ mua cho rồi. Em độc ác quá, em đã làm bạn giấy gói đau... Bây giờ thì bạn ấy không chịu nói chuyện với em nữa.”

Trời ơi, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng. Thật là phí thời gian. Con bé này HẾT CỨU.

Đoạn Linh tính mặc kệ em cô bỏ đi, thì bị chú ý bởi lá bài trên tay con bé.

Trên đất là vỏ mấy gói bổ trợ hệ mộc, chắc là con bé rất thích màu xanh lá cây. Trong Soul Driver thì quái thú hệ mộc bao gồm tất cả những quái thú có thuộc tính cây và gió. Đương nhiên những lá cơ bản con bé đang cầm cô có thể dễ dàng bỏ qua, bởi vì đều là bài phổ thông có thể gặp trong bất cứ gói bài nào.

Thần lùn dũng cảm – ngũ hành mộc – cấp độ 2

Tiên cây dễ thương – ngũ hành mộc – cấp độ 2

Chim sáo má trắng – ngũ hành mộc – cấp độ 1

Sâu róm dễ thương – ngũ hành mộc – cấp độ 3

Yêu tinh tai nhọn – ngũ hành mộc – cấp độ 4

Chỉ riêng lá cuối cùng thu hút sự chú ý của cô. Cũng là lá duy nhất không phải bài thông thường trong số đó.

Đùa đấy à, hôm nay biết bố cô lấy vợ lẽ, còn được gặp con em kế giống hệt mình chưa đủ điên hay sao?

Bộ bài Freedom của Linh gần như là hoàn hảo... chỉ thiếu đúng một lá. Cũng lá lá tối thượng nhất. Cô đã săn tìm nó bấy lâu, còn thuê người săn lùng hộ, sẵn sàng trả bất cứ mức giá nào.

Thế rồi cô đã phải từ bỏ, chôn hy vọng có được bộ bài Freedom hoàn hảo nhất. Linh tự nhủ: “Chỉ là lời đồn đoán xa gần thôi, nếu lưới trời mình giăng đã không lọt lấy, thì chắc chắn là bài kia là không có thật, chì là do người ta bịa ra mà thành!”

Lá bài cuối cùng mà Khánh Linh cầm trên tay, ánh lên màu bạch kim giữa những quái thú hệ mộc tạp nham.

Hiếm bạch kim – ngũ hành mộc – Freedom tối thượng: rồng cánh vuốt Clawmore

Hầu hết các quái thú freedom mang hình hài người máy, một vài con có khả năng chuyển đổi thành chiến cơ. Nhưng chỉ có duy nhất lá bài này là một quái thú cơ khí mang hình rồng.

Trong bộ Mobile Suit Freedom Wing: Galatic Empire, rồng cánh vuốt là hình thái tối tượng của nhân vật chính, chỉ xuất hiện ở tập cuối trong trận đấu với Quỷ Vương.

Lá bài có minh họa người máy freedom nửa người nửa rồng, phần trên là thân trần hình người vạm vỡ, nửa dưới là chân rồng bằng kim loại màu xanh lục. Rồng cánh vuốt không có đuôi, mang mũ giáp hình mặt một con quỷ. Hai cánh hai bên được ghép từ mười tám tấm năng lượng khác nhau, mỗi tấm sơn màu trắng, ghép lại với nhau trông giống như là khớp xương khủng long. Ở mỗi đầu cánh, ba tấm chụm lại thành một bàn tay khổng lồ, lý giải cho cái tên ‘cánh vuốt’.

Rồng cánh vuốt cũng là một trong số ít những quái thú có cả dạng công và thủ. Dạng công là người máy freedom, dạng thủ là một con rồng phương tây không có đuôi.

“Mười tám tấm năng lượng đó khi tháo rời có thể tùy biến ghép lại thành những vĩ khí khác nhau... Mỗi vũ khí, lại mang một công năng vô vùng ghê gớm.” – Linh cắn đầu ngón cái đọc vanh vách. Một con nghiện freedom lâu năm cho hay.

Thấy cô chằm chằm nhìn lá bài đó, con bé vội rụt lại. Mắt nhìn cô dè chừng sợ cô lấy của nó.

“Có thể cho chị mượn được không?”

Cô còn chưa làm gì, con bé đã lại nhũn miệng mếu máo.

“Xin chị... đừng lấy đồ của em...”

‘Hở?” – Linh cũng đờ người ra.

Con bé này sao thế nhỉ. Rõ ràng là ứng xử thế này không bình thường. Cô đã làm gì nó quái đâu, mới hỏi có một câu khá tử tế. Chắc chắn là phải có lý do gì nó mới thành rụt rè như thế.

Bản chất là người theo chủ nghĩa hoàn hảo đột nhiện được chứng minh bộ bài hoàn thiện của cô mới ở mức giảm từ 100 xuống 99%. Bị khuất mất một góc cảm giác rất khó chịu. Trêu ngươi Linh nữa là lá bài đó lại ngay trước mặt của cô, trong căn hộ của cô, nhưng lại không thuộc sở hữu của cô.

Em gái Linh, Khánh Linh ôm lá bài run lẩy bẩy. Hình như là đang đấu tranh tư tưởng. Nó sợ quá miễn cưỡng đưa là bài cho cô, cô thấy như thế này chẳng khác gì ăn cướp, đành dỗ dành từ chối.

“Thôi chị xin lỗi, chị chỉ muốn xem qua thôi mà.”

Con bé lại thu lá bài về thút thít. Linh cắn môi dưới giấu đi nỗi hậm hực. Thôi thì con bé này đến với cô cũng là do duyên số, xem ra là thượng đế nhận được lời thỉnh cầu nghĩ ra trò thử thách cô rồi đây.

Trong đầu đã có sẵn lời ngon tiếng ngọt, không thì tiền tỉ dụ con bé.

“Thôi thôi chị thương lại đây chị xem lá bài nào.”

“Một tỉ đây, đổi cho chị được không?”

Quái ác con bé này tư duy làm sao ấy, cô chẳng biết là nó muốn cái gì. Mà Linh đã muốn cái gì thì cô sẽ phải có bằng được.  Thôi thì nó đã ở đây rồi, nghĩ cách lấy lòng nó rồi đá hai mẹ con nó đi sau vậy.

“Ca này khó rồi đây.”

Linh ngồi vắt chân trên sofa chơi điện tử, chốc chốc lại liếc mắt để ý con bé dưới sàn nhà. Rồi liếc lá bài kia. Chẳng biết từ bao giờ cô đã có được dáng vẻ của một người chị chu đáo.

Không phải, chỉ là mẹ con bé không ở đây. Nhỡ nó lớ ngớ ra ban công rồi lộn cổ xuống dưới kia thì chẳng phải đó là lỗi của cô à?

Cô để ý thấy lá bài rồng cánh vuốt vẫn bình an vô sự, có vẻ con bé cũng rất trân trọng đồ của nó. Nhìn lá bài không trong màng bảo vệ mà Linh được mấy phen suýt thót tim.

Một lúc sau thì bà mẹ kế cũng tắm xong. Bà ta tự tiện choàng khăn bông của cô, dùng khăn cô quấn đầu, xỏ chân vào dép bông, bước ra từ buồng tắm. Vừa đi ra vừa khen tấm tắc căn hộ này.

 “Mèo con ơi căn hộ này tuyệt quá, con nhất định phải coi buồng xông hơi của chị Phương Linh, còn rộng hơn phòng khách cũ của nhà mình nữa!”

Lần đầu tiên thấy bà ta mà Linh không hề giận, còn mừng không tả xiết. Cuối cùng cũng được lên giường đi ngủ!

...

Sáng hôm sau một chiếc xế đen đã chờ sẵn dưới chân tòa nhà. Vệ sĩ của công ty mặc vét đen và kính râm, mở cửa tiễn hai cô tiểu thư đi học.

Phương Linh bước ra từ phòng thay đồ, tra chiếc đồng hồ điện tử vào cổ tay. Cô vắt cặp sách qua vai bước đi cứ như người mẫu trên sàn catwalk.

Ra đến phòng khách cô nhìn thấy hai mẹ con Khánh Linh. Em kế mặc đồng phục giống hệt cô, ngoại hình xinh xắn chẳng khác gì, nhưng cái thần thái của hai người lại biến nó thành ai đó khác hẳn cô. Cô thì có gì đó xinh sang còn con bé kia bánh bèo hết cỡ.

Mẹ khánh Linh quỳ dưỡi chân con bé, chỉnh trang lại cho con trước khi con đi học.

“Nhìn con kìa, dễ thương quá. Ở đây đã không còn là Cổ Trấn nữa rồi, không có bạn xấu tính nào bắt nạt con được nữa. Con gái mẹ dũng cảm lắm, còn có cả chị Linh ở với con nữa này. Nhớ nhé, con không phải sợ ai cả, chỉ cần con vui vẻ cởi mở với các bạn, là các bạn sẽ chấp nhận con thôi.”

Con bé mím môi đầy lo lắng, đi học thôi mà cứ như trẻ con lớp một lần đầu tiên đến lớp. Linh không để ý lắm những lời mẹ Khánh Linh nói với con bé, lạnh nhạt liếc một cái rồi ra ngoài trước.

Mẹ Khánh Linh thường ngày hoạt bát niềm nở, để con đi một mình lần này cũng không giấu được nỗi lo lắng, trước khi đi,còn xót xa ôm chặt lấy con  một lần.

“Mèo con yêu quá cơ, mẹ ôm một cái nào.”

...

Phương Linh phớt lờ chiếc xe ba gửi đến đón hai chị em đi học. Cô bấm nút tính lấy xe mô tô tự đến trường trước. Bỗng viên lập phương khóa kín lại, chị đội trưởng ở tổng bộ gửi lời nhắn đến cô.

“Chị biết là em sẽ định dùng nó để đi học mà. Ba của em đã gọi cho chị, nói từ hôm nay em sẽ lại đến trường đúng không? Vậy thì công việc ban ngày của em sẽ được sắp xếp lại để giao cho người khác nhé. Nghe nói em gái cũng sẽ đi học cùng em, là một cô bé rất dễ thương nữa. Sướng nhé, đang đi làm vất vả, lại được đi học dành thời gian cho các chị em trong nhà.

Tái bút: những dụng cụ này chị sẽ khóa trong khung giờ học của em để tập trung đi học nhé!”   

Cái quái, ngay cả cuộc sống cá nhân của cô cũng bị ba cô xen vào. Lão già này, quyền lực trong tay có thừa, chẳng qua là để cho cô tự tung tự tác. Đến lúc nghiêm túc chỉ cần vung tay ra lệnh một cái là có thể kiểm soát cả cuộc sống của cô. Xem ra lần này ba Linh thực sự nghiêm túc, muốn cô làm trông trẻ toàn thời gian thật rồi.

Linh ngồi sẵn trong xe, xưng xỉa, vắt chân, chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì Khánh Linh đến, khép nép cúi đầu xách cặp ở trước đùi.

“Tiểu thư, từ giờ tôi sẽ phụ trách đưa đón hai chị em cô đi học.”

Người lái xe là một thanh niên trẻ đẹp, được cha dượng cô chọn rất khắt khe. Khánh Linh lần đầu tiên được đón tiếp kiểu này cô vô cùng lúng túng.

Hai chị em ngồi xuống cạnh nhau, con bé bắt đầu lí nhí.

“Ưm chị tư... em xin lỗi vì hôm qua đã không phải với chị. Chị đừng giận mèo nhé, hôm nay em sẽ cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình, nhất định không làm vướng chị đâu.”

Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện như người bình thường rối đấy hả? Linh được một phen nhẹ nhõm. Cứ tưởng là phải dịch tiếng người ngoài hành tinh đến lúc đá mày ra khỏi nhà chứ.

“Ừ, không sao. Hôm qua chị cũng quá đáng, em không giận chị là tốt lắm rồi.”

Hai chị em đã yên vị ở trong xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu chung cư, nhập vào đường màu vàng, rồi rời khỏi đường màu vàng vào đoạn đường dưới những tòa nhà trắng xóa, hướng đến khu học viện trên thảm cỏ xanh.

Trên đường Phương Linh  chán nản nhìn cảnh vật thường ngày cô đã nhìn đến mức phát chán. Chợt khẽ liếc sang, bắt gặp đúng lúc con bé Khánh Linh kia ngước đầu ngăm nhìn đường phố. Hình ảnh những tòa cao ốc phản chiếu trong mắt con bé, mong manh, giống ánh mắt của một đứa trẻ hồn nhiên lần đầu bước chân ra đường.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
j mà cảm ơn tui =.=
Xem thêm
@Diệu Hoa: ai biết nhỉ
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Thấy concept của hai chị em này thú vị phết
Xem thêm