Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
49.782
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
29.696
Tóm tắt
Cậu luôn băn khoăn rằng rốt cuộc cậu là gì đối với Noel? Nó đau, cậu cũng đau. Cậu buồn, nó cũng buồn. Hai mảnh đời, vô số trùng hợp, để rồi lại chung một lối thoát. Cậu, Noel, Clarice, và Charlie, chật vật trong vòng quanh của số mệnh. Đến khi nhìn lại, bi kịch này vốn bắt đầu từ ai?
Xem thêm
-
15/09/2021
-
22/09/2021
-
29/09/2021
-
06/10/2021
-
13/10/2021
-
19/10/2021
-
27/10/2021
-
27/10/2021
Xem tiếp (3 chương)
Xem thêm
82 Bình luận
Câu cú thì không có gì để chê, nhưng mà hình như giai đoạn "định hình nhân vật cho độc giả" hơi nhanh quá thì phải (mặc dù dựa vào việc tác liên tục nhắc bạn là Leon thì có thể đoán ra cả chương 1 được dành ra để phục vụ mục đích này, nhưng cái cách thực hiện khó làm người ta nhận ra được). Cụ thể là đi vào mấy đặc điểm đặc trưng hơi gấp (tên, tình tiết ở thời điểm hiện tại, bi kịch...). Có cảm giác là nếu như trải đều và lồng mấy đặc trưng này vào dần dần thì người đọc sẽ dễ nhập tâm vào nhân vật hơn. Đồng thời, kéo thời gian "làm quen" với thế giới dài ra chút: "Trước mặt bạn là... chiếc xe nồng mùi... nhà bạn có..." cũng làm người ta đỡ thấy choáng ngợp hơn. Hiện tại thì mặc dù lời lẽ không thể hiện ra, nhưng đọc vẫn hơi có cảm giác toàn tri.
Cơ mà, cá nhân mình thì không thích lối dẫn này cho lắm. Mặc dù mấy câu tạo cảm giác như thủ thì, trò chuyện... mang đến cho người ta cảm giác của ngôi 2 khá tốt, nhưng trong truyện này có hơi nhiều. Có thể người khác đọc không thấy gì, nhưng mình có cảm giác nó hơi chút trẻ con quá, khó nhập tâm. Một giọng văn trung lập theo mình thấy thì ổn nhất - ý kiến cá nhân thôi.
Thêm cái nữa thì mình cũng không phải là một fan của lối mở đầu này. Mình thường có thiên hướng về những lối mở đầu kéo người đọc vào hoàn cảnh trước, rồi sau đó bắt đầu lồng "nhân dạng" vào tâm trí người đọc hơn. Ví dụ như cuốn A prayer for the dying của O'Nan.
Cuối cùng là mình nghĩ nên hạn chế lại những câu miêu tả cụ thể hành động của nhân vật lại. Mục đích chính của ngôi 2 là làm người ta dễ nhập tâm vào nhân vật, tạo cảm giác như đang được trò chuyện trực tiếp, nhân vật là chính mình; bởi vậy nếu tả chi tiết quá thì trí tưởng tượng và độ tự do của người đọc dễ bị giới hạn trong cái của tác kể. Hậu quả là người ta sẽ có cảm giác như đang nhìn một nhân vật được kể lại hơn là mình đang tự do làm nhân vật "cậu" trong truyện.
Tất cả mấy cái trên chỉ là là kinh nghiệm cá nhân của mình dựa trên một hai quyển ngôi 2 mà mình đọc thôi. Có thể hơi sai lệch chút; và văn chương thì tự do mà, nếu tác thấy hợp lý thì tham khảo thử.
Thứ tự này quen rồi tự dưng bị đảo lại khó chịu sao sao ấy =))))
Đồ rê mi fa sol la si đố.
Tự dưng thành: đồ rê sol fa mi la si đố.
=))))