"Ngươi cũng rất hiểu chỗ đáng yêu của Mahiru-chan đây "
"Ara, đây là đương nhiên. Mahirun thật sự là rất có mị lực. . . Càng hiểu rõ nàng càng cảm thấy đáng yêu "
"Quá nguy hiểm xin đừng lẫn lộn như vậy "
Shihoko cùng Chitose hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã ý hợp tâm đầu. Thấy bọn họ cùng nhau (cùng một chỗ) thương yêu lấy Mahiru, Amane thật sâu thở dài.
Hôm nay Itsuki cùng Chitose đều (cũng) cùng Amane xếp tại cùng một lớp, cho nên bọn họ buổi sáng cũng là (cũng vậy) tự do hành động, lúc này tình cờ gặp phải Amane cha mẹ, Amane không có cách nào đành phải đem (lấy) cha mẹ giới thiệu cho hai người, đến cái này cũng còn coi là tốt.
Sau đó mới là vấn đề. Chitose mới đầu còn (vẫn) biểu hiện ra một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng ở Shihoko thương yêu lên Mahiru về sau, nàng liền không nhịn được gia nhập vào trong trận thế để yêu thương Mahiru.
Các nàng từ đây phối hợp rất ăn ý với nhau, cuối cùng bởi vì hai người khen không dứt miệng, Mahiru đỏ bừng cả khuôn trong khi đang run rẩy.
Con mắt màu caramel lộ ra vẻ xấu hổ nhìn về phía Amane chứng tỏ (tỏ ý) xin giúp đỡ, nhưng Amane sao mà có thể thắng được sự nhiệt huyết của hai người đó, chỉ có thể để tùy bọn họ, bản đi tụ tập ở phía chỗ đàn ông.
"Con nhà ta được ngươi chăm sóc "
"Đâu có đâu có "
". . . A..."
"Amane ngươi thế nào, không phủ nhận sao (không) "
"... Dù sao đích thật là chịu chiếu cố (chăm sóc), nhưng cũng đừng xen vào việc của người khác để nói chứ."
Có lúc Itsuki thật sẽ xen vào chuyện người khác, nhưng trên cơ bản mà nói, Amane là được Itsuki giúp đỡ, cho hắn thêm phiền phức. Amane rất đội ơn của hắn, bình thường ngoài miệng không thể nào nói, trên thực tế vẫn là trong lòng mang biết ơn.
Nếu không phải Itsuki, quan hệ của Amane và Mahiru cũng sẽ không có tiến triển lớn như vậy, có thể nói hắn cùng Chitose, họ đã phát huy ra tác dụng cực lớn trong mối quan hệ giữa với Mahiru.
Bởi vì Amane lòng mang cảm kích, cho nên không có phủ nhận Shuto nói những thứ này. Chẳng biết vì sao, Itsuki dời đi ánh mắt.
"Loại thời điểm này ngươi cũng rất thẳng thắn a "
"Nói ta bình thường tính cách lệch lạc, muốn cãi nhau phải không"
"Ngươi nghe ra thành ý này thì vẫn chưa bỏ được cái tính cách lệch lạc đó đâu, nhân tiện thì, bản thân ngươi vẫn còn nhận thức được không đấy?"
"Ai cần ngươi lo "
"Ngươi tên khốn này" Amane vỗ vỗ Itsuki lưng, song đây chỉ là trò đùa trẻ con, Itsuki không hề để bụng, ngược lại cười haha quan sát tính huống của Amane.
Liền (thì) ngay cả Shuto đều (cũng) cười híp mắt nhìn lại, Amane chịu không được nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nghe được hắn cười ra tiếng.
"Thật ra ta cảm thấy đi, Amane tính cách khá khác thường, không thẳng thắn, thế nhưng còn rất chính trực "
"Amane bắt đầu từ trước kia đã là kiểu như vậy. Hắn không giỏi giao tiếp cho lắm, có được người bạn bè có thể hiểu được hắn, thật sự là quá tốt a "
"Nào có chuyện đó, ta mới phát hiện ra rằng, bản thân mình đã có được một người bạn tốt như hắn"
". . . Những lời này chớ nói ở trước mặt ta có được không?"
"Thế nhưng là a. . ."
"Nói cũng đúng, như vậy chúng ta lát nữa gửi tin nhắn đi. . ."
Ý của Amane là đừng để bản thân nghe được, kết quả Itsuki cùng Shuto chẳng biết vì sao thuận theo cuộc trò chuyện mà trao đổi phương thức liên lạc, để cho Amane nhức đầu. Luôn cảm thấy bọn họ sẽ lén lút báo cáo thứ gì, thật hi vọng có thể không nên như vậy.
Chỉ có điều,cho dù lúc này ngăn cản, chỉ sợ Chitose cùng Shihoko cũng sẽ phối hợp cùng nhau làm ra chút chuyện. Amane có loại dự cảm mãnh liệt: Ngăn cản cũng là vô dụng.
(dù sao ta cùng Mahiru đều phải bị trêu chọc)
Nguyên nhân có lẽ là tình bạn bè tình cùng tình yêu thương của cha mẹ, nhưng bản thân ở trong đó cũng không có gì tốt đẹp cả.
Amane nghĩ đến sau đó đi căn dặn một phen, dời đi ánh mắt —— ở một góc của tầm mắt, hắn thấy được hôm qua đã từng nhìn thấy Daiki hình dáng.
Xem như người giám hộ, hai ngày đều (cũng) tới cũng không có gì kỳ quái, nhưng hắn lại (nhưng) không hướng về nơi này đáp lời, chỉ là xa xa nhìn qua, biểu lộ (vẻ mặt ) giống như là đang làm khó dễ, để cho người ta hoang mang.
Từ ánh mắt đã nói, hắn đang nhìn Itsuki bên kia, hẳn là tại (đang) quan tâm con trai đi.
"Amane, làm sao. . ."
Chú ý đến dáng vẻ cứng đờ của Amane, Itsuki cũng nhìn sang, sau đó gương mặt nghiêm chỉnh của hắn cũng trở nên căng thẳng.
Amane biết quan hệ giữa cha con bọn họ dù nói gì cũng không tốt đẹp hơn được, nhưng phản ứng rõ ràng như vậy, Amane với tư cách là bạn bè đang cảm thấy vô cùng lúng túng.
Amane không biết như thế nào cho phải, nhìn về phía Itsuki. Môi hắn phát run, muốn nói lại thôi, sau đó quay lưng về phía Daiki, đi hướng về trò chuyện đang vui Chitose nơi đó, cười ha ha nói.
"Là thời điểm đi mua cơm a? Không sớm một chút đi xếp hàng, buổi chiều cần phải đói bụng làm việc rồi "
"Ơ (này), vậy cũng không tốt (thật) ~ a, thật xin lỗi, chúng ta gần như cần phải đi "
"Phải không? Chúng ta buổi chiều dự định đi quán cà phê, đến lúc đó ta nhờ các người rồi (à) "
"Ừ"
Chitose tao nhã lễ phép xoay người hành lễ, sau đó bị (được) Itsuki nhẹ nhàng thúc giục rời khỏi. Itsuki sở dĩ làm như thế, đại khái là bởi vì gặp gỡ Daiki sẽ để cho Chitose trở nên rầu rĩ không vui, nhưng chuyện này đối với Daiki dường như quá rõ ràng.
(. . . Vì sao lại như vậy chứ)
Nhìn thấy Itsuki coi Daiki giống như không tồn mà trực tiếp rời đi, Amane nhẹ nhàng thở dài.
9 Bình luận
Mà thôi thế cũng đỡ mất công lại lấy ý cv anh thoi :))