"...Hi hi, đúng là mỗi ngày đều thật hạnh phúc."
Dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng những ngày ở nhà Towa chỉ có thể dùng từ tuyệt vời nhất để hình dung... Đương nhiên là có Towa ở bên cạnh, dì Akemi cũng ở đó nữa... thật sự rất vui.
"........."
Tôi cứ nghĩ mãi, không nhịn được hết lần này đến lần khác muốn quay trở lại.
Việc bắt đầu hẹn hò nghiêm túc với Towa, việc được ở bên cạnh cậu ấy, khiến tôi vui sướng đến nhường này.
...Haizz, có phải mình đã dựa dẫm vào Towa nhiều hơn trước rồi không?
"...Phù, tóm lại, bây giờ phải tập trung vào chuyện trước mắt đã."
Việc đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Towa vừa là khuyết điểm cũng là ưu điểm của tôi... Setsuna hay bạn bè có lẽ sẽ nói tôi nghĩ quá nhiều rồi thấy bó tay, nhưng việc có thể cứ mãi nghĩ về người mình thích như vậy, chẳng phải là chuyện rất tuyệt vời sao?
"A, vừa mới nói xong, đã hoàn toàn không thể tập trung được rồi!"
Hình ảnh Towa không ở bên cạnh cứ quanh quẩn trong đầu, đúng là tình trạng bất thường!
Tôi không thấy ghét hay sợ, nhưng cứ cảm thấy nếu thế này mãi, mình thật sự sẽ biến thành kẻ vô dụng mất... Được rồi! Xốc lại tinh thần nào!
Tôi khẽ vỗ hai má, hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
"Con về rồi."
Tôi mở cửa chính, cất tiếng chào──không có ai đáp lại.
Tôi không đặc biệt để tâm, đi thẳng vào phòng khách... nhìn thấy bóng mẹ đang ngồi trên ghế, ngẩn người ra.
Việc nhìn thấy mẹ thế này lại có cảm giác như đã lâu không gặp, tôi nghĩ cũng là do những ngày ở nhà Towa quá đủ đầy.
"Trời vẫn còn sáng mà, nhưng ít nhất cũng nên bật đèn lên chứ ạ?"
Tôi nói xong liền bật đèn, đối mặt với người mẹ vẫn không có phản ứng gì, rồi ngồi xuống ghế.
Trên chiếc bàn giữa tôi và mẹ chỉ đặt một chiếc cốc... Chẳng lẽ mấy ngày tôi không có nhà, mẹ vẫn luôn như vậy sao?
"Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ không ăn gì đúng không?"
"...Đương nhiên không đến mức đó."
"Vậy ạ? Thế thì tốt rồi."
Ừm, tôi vốn biết là vậy mà.
Đối với tôi, mẹ là người nhà quan trọng... điều này không cần bàn cãi, nhưng những chuyện xảy ra từ nhỏ quả thực quá nghiêm trọng, khiến tôi mang trong lòng những cảm xúc tiêu cực đối với mẹ.
"...Mẹ trông tiều tụy quá."
"........."
Đó là một bộ dạng tồi tệ không giống với người mẹ vốn rất chú trọng chăm sóc bản thân thường ngày.
Giống như dì Akemi, mẹ của Towa, mẹ tôi trông cũng trẻ hơn tuổi thật... Tôi cho rằng mẹ thật sự là một người rất đẹp, nhưng mẹ bây giờ vì nét mặt u ám hơn thường ngày, nên trông có vẻ già đi... khụ khụ.
Nói mẹ trông già đi thì vẫn thất lễ quá, nên thôi đừng nói ra thì hơn.
(Mình bình tĩnh đến mức có thể đùa như thế này... Đây đều là nhờ nội tâm đủ đầy sao?)
Tôi nén lại nụ cười khổ suýt nữa đã hiện lên, nhìn lại vào khuôn mặt mẹ.
Mẹ nghe câu hỏi của tôi xong không nói gì, tiếp tục giữ im lặng, nhưng bà thở ra một hơi, nhìn lại vào mắt tôi rồi cất lời:
"Bị chính con gái ruột nói ghét bỏ, nói không muốn mang dòng máu giống mình, trở nên thế này cũng là đương nhiên thôi."
"........."
"Con không cần xin lỗi. Lời con nói như một lời thức tỉnh... vì mẹ thấy, mình bị con nói như vậy quả thực cũng không có gì oan uổng."
Người này thật sự là mẹ mình sao?
Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy mẹ như thế này, đến mức trong đầu không nhịn được hiện lên nghi vấn đó... Tuy nhiên dù vậy, những lời mẹ đã nói với Towa và dì Akemi cũng không thể cứ thế mà xóa bỏ.
"Dù vậy, những lời mẹ đã nói cũng sẽ không biến mất."
"Mẹ biết... Mẹ biết mà."
Mẹ nắm chặt chiếc cốc.
Bộ dạng suy sụp tinh thần của mẹ khiến tôi không nỡ nhìn tiếp... nhưng tôi có hơi bất ngờ──vì người mẹ mà tôi biết chắc chắn sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình, cũng sẽ đổ lỗi những lời tôi nói cho Towa hoặc dì Akemi.
"Mấy ngày nay... mẹ đã sống thế nào?"
Đối với câu hỏi này, tôi không chút ngần ngại trả lời:
"Con đã sống rất hạnh phúc──Con vẫn luôn thích Towa... và cuối cùng, con đã thật sự tâm ý tương thông với cậu ấy. Dù từ trước đến giờ, con cũng không có ý định đặc biệt kiềm chế, nhưng khi mối quan hệ tiến triển, con càng không còn e dè hơn trước. Mấy ngày nay con đã trải qua những khoảnh khắc thật sự, thật sự hạnh phúc."
Không biết bây giờ trông mặt mình thế nào nhỉ?
Dù không thể tự mình xác nhận, nhưng tôi chắc chắn đang nở một nụ cười hạnh phúc mà có lẽ đến cả mẹ cũng chưa từng thấy.
"Mẹ ơi, con đã từng định làm một chuyện rất quá đáng."
"...Ể?"
Trước lời nói đột ngột của tôi, mẹ mở to mắt.
Tôi đã từng nghĩ đến việc làm chuyện quá đáng... nhưng nội dung đó không cần nói cho mẹ biết, chỉ cần Towa biết chuyện này là đủ rồi.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt mẹ nói tiếp:
"Ngày hôm đó, ngày Towa gặp tai nạn là khởi đầu của mọi chuyện. Dì Hatsune và Kotone đã nói những lời quá đáng với Towa... và cả mẹ cũng vậy──Những kẻ đã làm tổn thương Towa đều không thể tha thứ... Từ lúc đó con đã luôn ôm giữ sự căm hận đó."
"Ayana con..."
"Mẹ không nhận ra đúng không? Vì con khá giỏi ngụy trang mà."
"........."
Miệng mẹ hết mở ra lại khép vào, chỉ cần nhìn vậy cũng đủ thấy mẹ đang rất dao động.
Hình tượng của tôi trong lòng mẹ có lẽ đang sụp đổ, nhưng vì đây mới là con người thật của tôi, chỉ đành mong mẹ tin tưởng thôi.
"Nhưng... chính Towa đã cứu rỗi con người như vậy."
"Đứa bé đó..."
"Vâng. Cậu ấy không chỉ đoán trúng tâm tư thật sự ẩn sau lớp mặt nạ của con, mà còn chấp nhận con người như vậy, muốn cùng con bước về phía trước... còn nói muốn cùng con có được hạnh phúc."
Phần còn lại thì cũng như mẹ đã biết rồi, tôi kết luận như vậy.
Vì từ trước đến giờ, mẹ hễ nhắc đến chủ đề về Towa là lại lộ vẻ chán ghét, nên tôi cũng từng nghĩ đoạn nói chuyện này có thể sẽ bị ngắt ngang. Nhưng dù vẻ mặt u ám, mẹ vẫn lắng nghe tôi nói đến cuối cùng... Tôi thật sự lần đầu tiên thấy mẹ như thế này.
"Mẹ ơi, con thích Towa... Con yêu cậu ấy."
"...Con không cần nói lại mẹ cũng hiểu, dù sao thì trong lời nói của con đâu đâu cũng truyền tải tình cảm dành cho cậu ấy mà."
Vậy thì tốt rồi. Tôi gật đầu.
"Hôm nay con về là vì thấy không thể tiếp tục nhận sự chăm sóc của Towa và dì Akemi được nữa, cũng thấy đã đến lúc phải nói chuyện với mẹ rồi. Thành thật mà nói, hình như con đã nói nhiều hơn tưởng tượng."
"...Ừ. Đối với mẹ thì lượng thông tin này quá lớn, nhưng có thể nghe chính miệng con nói, có lẽ mẹ rất vui."
"Con cũng từng nghĩ đang nói giữa chừng thì mẹ sẽ nổi giận, bảo con đừng nói nữa."
"Chuyện đó..."
Mẹ có lẽ cũng đã tưởng tượng ra, liền dời ánh mắt khỏi tôi, cúi đầu xuống.
Tôi cũng là lần đầu tiên thấy mẹ bối rối như thế này... Ừm~~ hôm nay đúng là đã thấy được đủ loại biểu cảm của mẹ nhỉ.
"Dù đã nói rất nhiều, nhưng bây giờ con đang hẹn hò với Towa. Chúng con đã tuyên thệ sẽ trở nên hạnh phúc hơn bất cứ ai──Mẹ sẽ phản đối chứ ạ?"
Nghe câu hỏi của tôi, mẹ lắc đầu──Tôi có thể coi như mẹ không phản đối bất cứ điều gì.
"Cảm ơn mẹ."
"Không cần cảm ơn đâu... Vì con chẳng qua chỉ là ở bên người mình thích thôi mà."
Dù mẹ nói "chẳng qua chỉ là", nhưng... xét đến những chuyện từ trước đến giờ, tôi căn bản không thể ngờ mẹ lại chấp nhận dễ dàng như vậy, thiệt tình!
...Rõ ràng đang nói chuyện rất quan trọng, tại sao mình lại mệt thế này nhỉ.
Thành thật mà nói, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần mẹ sẽ nổi trận lôi đình, còn định sẽ quậy một trận đến mức khiến mẹ sợ hãi cơ đấy!
"...Tóm lại, may mà không đến bước đó."
"Ể?"
"Không có gì ạ."
Không có gì đâu, hoàn toàn không có, nên xin mẹ đừng để tâm.
Tôi thở ra một hơi để tạm thời bình ổn tâm trạng... Được rồi, tóm lại những gì muốn nói tôi đều đã truyền đạt hết.
Tiếp theo là... thử hỏi xem sao.
"Mẹ ơi, con có thể hỏi một chuyện được không ạ?"
"Chuyện gì?"
"Con muốn hỏi... tại sao mẹ lại ghét Towa và dì Akemi đến vậy?"
Đúng vậy, tôi muốn hỏi chuyện này.
Tuy nói rằng từ trước đến giờ có rất nhiều cơ hội để hỏi, nhưng tôi biết mẹ tuyệt đối sẽ không nói cho tôi biết... nhưng bây giờ thì khác──Mẹ sẽ nói cho tôi biết... tôi có cảm giác như vậy.
"...Mẹ biết rồi."
Mẹ gật đầu nói:
"Người khác có thể sẽ cười nhạo mẹ, nói đây là chuyện vớ vẩn... Dù bị cười nói chỉ vì chuyện đó mà ghét họ cũng không có gì lạ."
"Vậy là...?"
"Mẹ là... thanh mai trúc mã của bố cậu bé Yukishiro Towa."
"...Ể?"
Thanh mai trúc mã... Hả?
Mẹ và bố của Towa là thanh mai trúc mã...?
"Ờ... Mẹ không đùa đấy chứ?"
"Mẹ không đùa. Con đợi mẹ một lát."
Nói rồi mẹ đứng dậy, từ phòng mình lấy ra một cuốn album ảnh.
"Con xem cái này đi."
Trang được lật ra dán vài tấm ảnh.
Tất cả các bức ảnh đều có hình bóng mẹ thời trẻ... bên cạnh là một người đàn ông trông rất hiền lành, giống với Towa, dung mạo vô cùng tuấn tú.
Mẹ đang mỉm cười, má ửng hồng... nếu tôi không nghĩ nhiều, có thể thấy rõ mẹ chắc chắn có cảm tình với người đàn ông này.
"Yukishiro... Ryo-san."
"Ara, con biết tên ông ấy à."
"...Con có nghe dì Akemi kể."
Tôi từng nghe dì Akemi kể về bố của Towa.
Lần trước đến nhà họ, dì ấy có cho tôi xem ảnh... So với ảnh lúc đó, tấm ảnh này trông trẻ hơn, nhưng vì gương mặt vẫn giữ những nét đặc trưng rõ ràng, nên tôi lập tức nhận ra.
Nhưng như vậy là xác định rồi... thì ra là thế.
Thì ra mẹ và bố của Towa là thanh mai trúc mã.
"Mẹ và Ryo-san... Ryo-kun gặp nhau hồi tiểu học, cậu ấy rất quan tâm đến mẹ, một đứa trẻ nhút nhát. Cậu ấy đã nắm tay mẹ dắt đi rất nhiều nơi."
"Nhút nhát...? Mẹ á?"
"...Là chuyện hồi đó rồi."
Mẹ mà lại nhút nhát, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi... Ểể?
Dù có nhiều điểm đáng để tâm và đáng để bật lại, nhưng tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe mẹ kể chuyện ngày xưa như thế này, nên cảm thấy rất mới lạ... Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy nhỉ.
"Mẹ và Ryo-kun lớn lên cùng nhau rất hòa thuận. Lên cấp ba, khi thật sự bắt đầu để ý đến người khác giới, mẹ lúc đó cũng rất để ý đến cậu ấy, nhưng... Ryo đã gặp cô gái đó, người trước đây nổi tiếng là một nữ sinh hư hỏng."
"...Đó chính là dì Akemi."
"Đúng, chính là vậy."
Mẹ thoáng nhíu mày vì căm hận, nhưng bà lập tức lắc đầu, lại chuyển sang vẻ mặt dịu dàng hoài niệm quá khứ.
"Dù mẹ không biết tại sao tình cảm của họ lại trở nên tốt đẹp như vậy, nhưng không lâu sau đó, Ryo-kun đã trở thành người yêu của cô ấy... Mẹ lúc đó trong lòng tràn đầy sự khó hiểu."
"........."
"Thành thật mà nói, mẹ chẳng qua chỉ chậm một bước thôi. Người mình luôn thích bị một cô gái bất hảo đột nhiên xuất hiện cướp mất, mẹ lúc đó cứ luôn nghĩ 'Rõ ràng mình đã thích anh ấy từ trước rồi mà', nghĩ thầm 'Đừng đùa chứ', vô cùng căm ghét cô ta."
Tôi cảm nhận được sự hối tiếc trong từng lời nói của mẹ, đồng thời nghĩ rằng đây chính là chuyện mẹ che giấu sao? Nhưng cũng cảm thấy có thể hiểu được.
"Cho nên mẹ mới luôn rất ghét Towa và dì Akemi sao? Ghét dì Akemi, người đã ở bên cạnh người mẹ thích... và cả đứa con của dì Akemi họ, Towa."
"Nói chung thì đúng là vậy."
"...Như vậy chẳng phải chỉ là sự oán hận vô ích sao?"
Khi tôi chỉ ra đó là sự oán hận vô ích, mẹ bất lực gật đầu.
Tôi quả thực không phải không thể hiểu được cảm xúc của mẹ... vì thanh mai trúc mã đối với tôi cũng tuyệt không phải là một từ ngữ không liên quan.
Nếu Towa mà tôi luôn thích lại đến bên một người khác... Dù khả năng đó đã không còn, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tim tôi như tan nát.
"Đúng như lời Ayana con nói, đó là sự oán hận vô ích. Lúc cậu ấy gặp tai nạn, mẹ đã không thẳng thắn nói ra, có lẽ cũng là do lương tâm cắn rứt."
"Dù mẹ có viện cớ như vậy cũng...!"
"Mẹ biết... Mẹ là một người cực kỳ tồi tệ."
Vẻ mặt mẹ rất đau khổ, đáy mắt bà tràn ngập sự hối hận.
Tôi rất muốn nói "Nếu đau khổ đến mức lộ ra vẻ mặt đó, thì ngay từ đầu đừng làm vậy chứ!", nhưng tôi thật sự không muốn tạo thêm cú sốc lớn hơn... ngay cả tôi, người từng mong mẹ cũng phải chịu tổn thương, cũng không làm được.
"Chuyện này... dì Akemi có biết không ạ?"
"Nếu Ryo-kun có nói thì có lẽ dì ấy biết... nhưng Ayana con cũng không nghe nói gì đúng không?"
"...Vâng ạ, con không nghe nói gì cả."
Với tính cách của dì Akemi, giả sử dì ấy biết, chắc chắn sẽ nói cho tôi và Towa biết... nên dì Akemi chắc chắn không biết chuyện này.
"Con uống chút trà nhé."
Tôi muốn bình tĩnh lại một chút, nên uống một ngụm trà... Phù, ngon thật.
Tôi tiện thể rót trà vào cốc rỗng của mẹ, mẹ dù yếu ớt vẫn nói cảm ơn đáp lại tôi.
"...A."
Đúng lúc này, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Tôi không hề che giấu mà biến tất cả những gì hiện lên trong đầu thành lời, nói cho mẹ nghe.
"Cái đó... đây là suy đoán của con."
"Gì cơ?"
"Đầu tiên, con hiểu lý do mẹ ghét Towa và dì Akemi rồi. Sau đó, việc mẹ cứ khổ tâm khuyên bảo con phải trân trọng thời gian ở bên Shuu, chẳng lẽ là... vì chính mẹ trong quá khứ đã có một mối tình không thành với thanh mai trúc mã sao?"
Nghe tôi nói vậy, vai mẹ rõ ràng run lên, chứng tỏ suy nghĩ của tôi không sai.
"...Thiệt tình, mẹ rốt cuộc muốn làm con bó tay đến mức nào đây, mẹ ơi."
"Ự..."
Đúng là "Ự" cái gì chứ!
Kết quả từ đó biết được, không phải, mẹ đúng là lo chuyện bao đồng quá rồi sao... Chính vì tôi và cậu bạn thanh mai trúc mã Shuu từng có thời gian rất thân thiết, mẹ đã coi tôi như bản thân mình trong quá khứ, để không khiến tôi buồn bã, chuyện gì cũng bắt tôi phải ưu tiên Shuu.
"Lúc đó mẹ không nghĩ đến chuyện, ngay cả thời gian con muốn chơi với bạn bè mẹ cũng bắt con dành cho Shuu, con đã rất không tình nguyện sao?"
"Ự..."
"Mẹ căn bản không thể nhận ra được nhỉ. Dù sao thì cuối cùng đã thành ra thế này."
"Đừng nói nữa!"
"Con cứ nói đấy, vì con đã luôn bị mẹ điều khiển mà."
"........."
A, linh hồn mẹ bay ra khỏi miệng rồi...
(Nhưng nếu mẹ là như vậy, thì dì Hatsune là... không phải, dì ấy có lẽ chỉ xem trọng hạnh phúc của Shuu thôi... vì người đó dù thế nào, trong mắt cũng chỉ có gia đình mình mà thôi.)
Chính vì chỉ cần Shuu vui vẻ, dì Hatsune chuyện gì cũng sẵn lòng làm cho cậu ấy, nên dì ấy chỉ xem trọng Shuu, người sẽ vui vẻ khi có tôi ở bên... rồi Kotone cũng bị ảnh hưởng, đó chính là tình trạng của nhà đó nhỉ.
"Cảm ơn mẹ rất nhiều, vì đã nói cho con biết nhiều chuyện như vậy."
Tóm lại, những chuyện có thể nói bây giờ cũng gần như vậy rồi, nên tôi nói thế.
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn còn u ám... những lúc thế này, nếu có Towa ở đây, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?
"...Ayana."
"Vâng?"
Khi tôi chuẩn bị về phòng, mẹ gọi tôi lại.
Tôi nhận ra những phần ở mẹ từng khiến tôi ghét bỏ đang thay đổi chóng mặt, nên tôi lắng tai nghe.
"Là mẹ... là mẹ đã sai. Dù bây giờ mới nói mẹ tuyệt đối không muốn khiến con bất hạnh cũng đã quá muộn, nhưng câu nói này mẹ nhất định phải nói với con──Thật sự xin lỗi con."
Mẹ đứng dậy cúi đầu.
Từ trước đến giờ, mẹ chưa từng xin lỗi tôi như thế này, tôi cũng chưa từng nghĩ mẹ sẽ cúi đầu trước tôi.
Tôi nhất thời đứng ngây ra tại chỗ, nhưng mẹ chạy đến ôm lấy tôi.
"Thật sự... thật sự quá muộn rồi mà, mẹ ơi."
"Ự..."
"Nhưng... may mà có thể nói chuyện với mẹ như thế này. Con mới phải xin lỗi mẹ, vì trước đây đã nói ra những lời như không muốn có quan hệ huyết thống với mẹ."
Về lời nói đó, tôi không hối hận lắm.
Nhưng... mẹ là người đã sinh thành nuôi dưỡng tôi, cũng từng thật sự yêu thương tôi... nên tôi đã xin lỗi.
"Ayana...!"
"Oa!"
Mẹ kéo mạnh tôi vào bộ ngực đầy đặn của bà và ôm chặt.
(A a... Lần cuối cùng được mẹ ôm như thế này, cũng không biết là từ bao giờ rồi... rất hoài niệm lại ấm áp... Mình quả nhiên vẫn không thể ghét mẹ hoàn toàn được.)
Lúc này, tôi dường như đột nhiên nhìn thấy một vài ký ức kỳ lạ.
Trong tiếng mắng chửi của một người đàn ông, ánh mắt mẹ mang theo ý chí kiên định không chút lay chuyển, trừng mắt nhìn lại người đàn ông đó... Bà đã bảo vệ tôi, ôm chặt tôi như thế này.
(Mình không hiểu rõ lắm về chuyện của bố, cũng chưa từng nghĩ... sẽ đi hỏi mẹ. Dù mình không biết ý nghĩa của đoạn ký ức này có đúng không, nhưng chắc cũng không cần thiết phải hỏi làm gì.)
Tôi đưa ra kết luận trong lòng như vậy, được mẹ ôm một lúc lâu.
"Mẹ ơi, có thể buông ra được chưa ạ?"
"Ừ... Mẹ đã bao lâu rồi không ôm con như thế này nhỉ?"
"Đúng là vậy ạ. Nếu con nhớ không lầm, thì khoảng cuối tiểu học ạ?"
"Lâu vậy sao...?"
Dù rất xin lỗi người mẹ đang lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là như vậy.
Mẹ đương nhiên thường xuyên xoa đầu hay khen ngợi tôi, nhưng chuyện ôm ấp thì thật sự đã cách xa lâu như vậy.
"Mẹ ơi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Hôm nay con hơi mệt rồi..."
"Ara, con mệt vậy à?"
"Vâng ạ... Con đi chợp mắt khoảng ba mươi phút nhé."
Thành thật mà nói, tôi đã rất buồn ngủ từ lúc nãy rồi.
Có lẽ là vì tôi cảm thấy căng thẳng khi nghĩ rằng mình phải nói chuyện với mẹ, lại vì đã thành công đạt được sự đồng thuận tốt hơn dự kiến mà lòng nhẹ nhõm đi.
"Towa nói rằng, cậu ấy cũng muốn hòa thuận với mẹ, cũng nói không thể cứ mãi duy trì mối quan hệ tồi tệ như vậy, nên cậu ấy chắc chắn sẽ dành thời gian──Mẹ cũng hãy nói chuyện với Towa nhé. Xin mẹ hãy đối mặt, hãy nhìn cậu ấy thật kỹ."
Tôi nói câu cuối cùng như vậy, rồi trở về phòng mình.
"...Lời của mình có truyền đạt được không nhỉ?"
Ít nhất, mẹ đã khác xưa rồi.
Dù đó cũng là bằng chứng cho thấy những lời tôi nói ra đã chạm đến nội tâm mẹ, nhưng xét theo liệu pháp sốc, những lời quá đáng đó dường như cũng không chỉ có tác động tiêu cực.
Tôi đã luôn không thể tha thứ cho mẹ.
Nhưng chính vì tôi của hiện tại đã quyết định chấp nhận quá khứ, bước về phía trước... nên tôi có thể tha thứ cho mẹ.
"Nếu mình và Towa, mẹ và dì Akemi đều có thể hòa thuận với nhau..."
Tôi nói ra ước nguyện như vậy, rồi nằm lên giường để chợp mắt.
▽▼
"...Rồi, mình đến nơi rồi."
Tôi không đi đường vòng mà đến thẳng nhà Ayana.
Vì nhà Shuu cũng ở gần đây, tôi đã hết sức cẩn thận, tránh bị người nhà họ phát hiện, biến thành tình huống phiền phức... Chắc là không bị coi là người khả nghi đâu nhỉ?
"Không không không, hành động của mình cũng đâu có khả nghi đến thế, không sao không sao."
Dù nói vậy... dù nói vậy!
Sừng sững trước mặt là Lâu đài Ma Vương... không phải, là nhà Ayana. Ayana chắc đang ở nhà... Dì Seina cũng ở đó sao?
"Chừng nào điện thoại của Ayana còn ở chỗ mình, mình không thể liên lạc với cậu ấy được... Hơn nữa đã đến tận đây rồi, cũng không còn đường lui nữa."
Mất khoảng mười giây, tôi đứng đó điều chỉnh hơi thở... rồi bấm chuông cửa.
"........."
Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn sàng đối phó──rồi cửa mở ra.
"Xin lỗi, đã để cậu đợi... A."
Người ra mở cửa không phải Ayana, mà là mẹ cô ấy, dì Seina.
Bà có mái tóc đen dài giống Ayana, thân hình đầy đặn được bao bọc trong chiếc áo len dệt kim màu đen, khuôn mặt thanh tú rất giống Ayana... giống như mẹ tôi, dù có nói dối tuổi mình là sinh viên đại học cũng khối người tin.
"...Chào dì ạ, cháu đến đưa đồ Ayana quên mang theo."
Tôi... cảm thấy mình đã rất cố gắng rồi.
Bao gồm cả việc dì Seina có thể ở nhà, tôi đã lường trước sẽ chạm mặt bà như thế này, nhưng khi thật sự gặp mặt, tôi vẫn có chút e dè.
Dù không phải là cảm thấy sợ hãi gì, nhưng lại không biết bà sẽ nói gì với mình, đúng là kiểu tình huống bất ngờ khó đối phó điển hình.
"Cậu là..."
Đó là phản ứng không ngờ tôi lại đến.
Ừm, nếu tôi ở vào vị trí của dì Seina, chắc cũng sẽ có phản ứng tương tự, vì đây chắc chắn là một người tuyệt đối không thể đến thăm mới phải.
(...Kì lạ?)
Lúc này, vì tôi đang nhìn chằm chằm vào dì Seina, nên đã phát hiện ra.
Vẻ mặt của dì Seina hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, rất u ám, hay nói đúng hơn là trông rất khó chịu.
"Dì có ổn không ạ?"
"Ể?"
Vì vậy tôi hỏi thẳng.
"Trông dì rất khó chịu."
Thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ nghe thấy bà đuổi tôi về đi... nhưng dù đối phương là người ghét mình, nhìn thấy bộ dạng đó của bà, tôi vẫn sẽ lo lắng.
...Chẳng lẽ Ayana đã nói gì với bà ấy sao?
"Không ngờ lại bị cậu nói như vậy đấy."
"Dì ngạc nhiên vì cháu lo lắng cho dì sao?"
"Đúng vậy... Đối với cậu mà nói, dì chắc là người cậu không muốn gặp nhất nhỉ?"
Vâng... nhưng trước mặt bà ấy làm sao có thể thành thật gật đầu thừa nhận được chứ!
Nhưng mà cũng phải... đây là một cơ hội tốt.
Nếu ngay lúc gặp mặt đã bị từ chối thì đành chịu, nhưng nếu dì Seina chủ động nói chuyện với tôi, vậy thì lại là chuyện khác.
"Nếu để cháu nói thật thì... có lẽ là vậy. Vì đối với cháu dì... cái đó, lần đầu gặp mặt cũng vậy, những chuyện xảy ra sau đó cũng tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì."
"Dì cũng nghĩ vậy."
"Vâng ạ. Lúc còn nhỏ mà bị một người phụ nữ xinh đẹp lườm, sẽ gây ra tổn thương tâm lý khá lớn đó ạ."
Ký ức lúc đó tôi không chỉ nhớ, mà thậm chí đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi rồi.
Khi đó, ánh mắt đang nhìn Ayana chuyển sang nhìn tôi, đột nhiên thay đổi hẳn... nếu dùng manga để hình dung, thì giống như bị bà ấy lườm nguýt vậy.
Dì Seina là mẹ của Ayana, nên rất xinh đẹp... kiếp trước tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm bị mỹ nhân như vậy lườm nguýt... thật sự rất đáng sợ.
"Tổn thương... Ừ, đó không phải là ánh mắt nên nhìn một đứa trẻ... Dì thật sự là một người hết thuốc chữa."
"........."
Ờ... Bà ấy thật sự không sao chứ?
Dù là ở trước mặt tôi, bộ dạng này của bà ấy, tình hình thật sự rất nghiêm trọng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến dì Seina trở nên như vậy?
Nếu nói có manh mối gì, thì chính là cuộc gặp gỡ mấy ngày trước, và những gì Ayana đã nói sau khi trở về... Dù thế nào đi nữa, tình huống này có lẽ là cơ hội tuyệt vời──cơ hội để bà ấy lắng nghe tôi nói.
"Xin lỗi dì, dì có thể nghe cháu nói vài lời được không ạ? Nếu là bình thường, chắc dì sẽ cho cháu ăn quả bơ đóng cửa, nhưng chỉ riêng lúc này xin hãy cho cháu lợi dụng tình huống này."
"...Hi hi, cậu lại dám nói thẳng ra những lời như vậy."
Đối với dì Seina đang cười yếu ớt, tôi thật sự cảm thấy rất xin lỗi.
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt dì Seina, nói tiếp:
"Cháu thích Ayana. Cháu thích cô ấy luôn ở bên cạnh cháu, giúp đỡ cháu những lúc cháu buồn bã hay đau khổ."
"........."
"Mấy ngày trước, sau khi chúng cháu nói chuyện rõ ràng, đã bắt đầu hẹn hò nghiêm túc. Lẽ ra cháu nên thông báo cho dì, mẹ của Ayana, sớm hơn... Về điểm này, cháu rất xin lỗi."
Mấy ngày nay cũng giống như tôi tự ý giữ Ayana ở nhà mình... Dì Seina chắc hẳn đã rất lo lắng.
"Lẽ ra cháu nên liên lạc với dì."
"Về chuyện đó không sao, Ayana dù gì cũng có nhắn tin nói với dì là con bé sẽ ở ngoài qua đêm rồi."
"A, vậy ạ... Ayana chỉ nói với cháu là, không cần lo lắng chuyện liên lạc về nhà."
"Sau đó, con bé cũng nói không cần trả lời, nên dì cũng không trả lời gì cả."
"Vậy ạ..."
Nếu nói điều này rất giống Ayana thẳng thắn, thì đúng là rất giống... nhỉ?
Dì Seina dường như nhớ lại chuyện lúc đó, nở nụ cười... Bà ấy thật sự giống hệt Ayana, có thể nở nụ cười xinh đẹp như vậy.
"Ayana... rất quan trọng đúng không ạ?"
"Đó là đương nhiên, vì con bé là con gái duy nhất của dì mà."
Cũng phải... Tôi dường như đã ngẩn người nhìn nụ cười xinh đẹp giống Ayana, đến mức vô tình hỏi ra câu hỏi hiển nhiên này... Ờ, nếu tôi lại nghĩ đến chuyện này, cảm giác như lại bị Ayana phát hiện mất.
Tôi tạm thời đẩy Ayana biến thành Ma Vương sang một góc trong đầu, nói ra những lời mình nên nói.
"Thực ra cháu và Ayana đã nói chuyện về dì rồi ạ."
"Chuyện của dì?"
"Vâng──Cháu nói cháu không muốn mối quan hệ giữa hai người cứ mãi không tốt đẹp, hy vọng dù có mất bao lâu, cũng phải cố gắng hết sức nói chuyện với dì, nỗ lực để dì chấp nhận mối quan hệ của chúng cháu."
"...Hai đứa đã nói chuyện như vậy sao..."
Tôi gật đầu, rồi nói tiếp:
"Sau khi được chấp nhận... Sau đó, cháu cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với dì. Dì là mẹ của Ayana... Dù cháu nghĩ việc hoàn toàn không có giao tiếp với dì cũng không phải là không làm được, nhưng như vậy thì quá cô đơn."
"...Chờ đã."
"Vâng?"
"Cậu... đối với dì lại nghĩ như vậy sao?"
"Ờ... Đó là đương nhiên mà ạ."
Dì Seina mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghiêng đầu tự hỏi, lời tôi nói có gì lạ lắm sao? Nhưng tôi cũng không có lý do gì không muốn hòa thuận với dì Seina, mẹ của Ayana cả.
Dù nếu mỗi lần gặp mặt đều phải chịu những lời lẽ cay nghiệt của bà, tôi chắc sẽ trở nên không muốn gặp bà nữa, nhưng một số phần cũng không phải vậy... Dù sao thì người này vẫn là mẹ của người tôi yêu nhất mà.
"Bởi vì dì là mẹ của người con gái cháu yêu nhất. So với việc cứ mãi thù ghét nhau, nếu có thể đối mặt với nhau bằng nụ cười, chắc chắn sẽ tốt hơn... Dù điều đó rất khó khăn, cháu cũng hy vọng có thể tìm cách hướng đến tương lai đó."
Đối mặt với dì Seina vẫn còn ngây người, tôi nói liên tiếp không ngừng, tóm tắt lại toàn bộ đoạn nói chuyện.
"Dù dì không chấp nhận cháu, cháu cũng sẽ đến tìm dì nói chuyện cho đến khi dì chấp nhận, nên xin dì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần──Bởi vì chỉ cần liên quan đến Ayana, cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Tôi bày tỏ quyết tâm của mình với dì Seina như vậy.
...Nếu bà ấy thật sự cảm thấy phiền lòng, tôi sẽ thay đổi hành động... Dù sẽ thay đổi! Nhưng tôi muốn dì Seina biết rằng, ý chí của tôi kiên định đến mức này.
"...Hi hi, đúng là không địch lại cậu mà."
Dì Seina vẫn luôn im lặng nhìn tôi chằm chằm bỗng cười... Đó không phải là nụ cười yếu ớt, mà là nụ cười xinh đẹp rất giống Ayana.
"Ờ... Cháu nói gì lạ lắm sao ạ?"
"Không, không phải vậy. Vì người mình thích mà hành động, không ngại nói mình cố chấp... giống hệt người đó nhỉ."
"Ể?"
Dì Seina đang nói gì vậy?
Dù tôi rất tò mò ý nghĩa lời bà nói, nhưng dì Seina đột nhiên hiểu ra điều gì đó, gật đầu mỉm cười, ngược lại khiến tôi không nhịn được lo lắng bà ấy bị làm sao.
Bà ấy nhìn tôi... nhưng lại như đang nhìn một người nào đó khác ngoài tôi.
Dì Seina thở ra một hơi, cúi đầu trước tôi.
"Dì đã luôn đối xử với cháu bằng thái độ rất quá đáng, tất cả là do dì ngu ngốc không biết gì, cũng không định tìm hiểu... Xin lỗi cháu. Có lẽ cháu sẽ cho rằng bây giờ dì mới nói những lời này là mặt dày vô sỉ, dù vậy... dù vậy cũng xin hãy cho dì xin lỗi──Xin lỗi cháu."
Đối mặt với lời xin lỗi đột ngột của dì Seina, tôi thậm chí không thể nói lời nào để xoa dịu bầu không khí, cười cho qua... vì tôi cảm nhận được thái độ của dì Seina nghiêm túc đến nhường nào.
Tôi không phải muốn bà ấy xin lỗi, dù so sánh hai người này cũng hơi kỳ lạ, nhưng so với dì Hatsune hay Kotone, tôi thấy dì Seina hoàn toàn không nghiêm trọng... Dù tôi không thấy lời xin lỗi này là cần thiết, nhưng tôi định vì dì Seina mà chấp nhận.
Tôi hy vọng điều này có thể trở thành một cơ hội, để dì Seina cũng có thể giống như tôi hay Ayana, bước về phía trước.
"Cháu hiểu rồi ạ. Cháu chấp nhận lời xin lỗi của dì."
"...Cảm ơn cháu, Yukishiro-kun."
Dì Seina ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
Tôi không suy nghĩ mà lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho bà.
(...Tuy có lúc không biết tình hình sẽ ra sao, nhưng hiện tại có thể coi như đã giải quyết xong rồi nhỉ?)
Dì Seina có chút do dự nhận lấy khăn tay, lau nước mắt.
Kết quả là Ayana sao rồi? Tôi nghĩ thầm... không phải, bây giờ phải tập trung vào chuyện của dì Seina đã.
Một lúc sau, dì Seina lau khô nước mắt.
"Khăn tay dì cứ trả lại trực tiếp cho cháu là được ạ."
"Ara, để dì giặt sạch rồi trả lại cho cháu."
"Mức độ này thì không sao đâu ạ!"
"Vậy sao...? Nhưng trường hợp này không phải nên để dì giặt sạch──"
Như muốn tỏ ý "Đây là cháu tự ý đưa cho dì, không cần phải phiền phức như vậy", tôi lập tức lấy lại khăn tay, cất vào túi.
"...Cháu cũng quyết đoán ghê nhỉ."
"Quyết đoán... Như vậy là quyết đoán sao ạ?"
"Hi hi, khó nói lắm."
...A, dì Seina lại nở nụ cười thật tuyệt vời với tôi.
Động tác lấy tay che miệng cười thật sự giống hệt Ayana, trong biểu cảm của dì Seina đã không còn chút u ám nào.
Đó là nụ cười rạng rỡ không còn chút u ám, gần như khiến người ta nghĩ rằng những biểu cảm bà lộ ra lúc mới gặp mặt, hay lần gặp trên đường trước đó, đều là giả.
(Bây giờ nói những lời này, chắc là không sao đâu nhỉ...?)
Tôi thuận theo bầu không khí, dù cảm thấy rất gian xảo vẫn thử hỏi câu này.
"Xin hỏi... Sau này cháu có thể thỉnh thoảng đến đây được không ạ?"
Tôi vừa hỏi xong, dì Seina không chút do dự gật đầu.
"Đó là đương nhiên rồi. Dù đến nước này, cháu có thể sẽ nghĩ là dì đơn phương mong muốn, nhưng nếu có thể ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười của Ayana, thì dì rất hoan nghênh. Hơn nữa quan trọng là, dì phải chuộc lỗi quá khứ... không phải, dì sau này cũng muốn tìm hiểu kỹ về cháu, dù sao thì cháu cũng là người mà Ayana thích."
"A... Vâng ạ! Cảm ơn dì rất nhiều!"
Việc bà ấy thoáng nói chuộc lỗi rồi lại sửa lời, có lẽ là vì cảm thấy không thể cứ mãi xin lỗi.
Cũng phải... tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của dì Seina, bà ấy cũng không cần phải xin lỗi nữa.
"Yukishiro-kun, hôm nào đó để dì nói chuyện với mẹ cháu nhé. Dì cũng phải xin lỗi bà ấy nữa."
"A a... Cháu nghĩ mẹ cháu thì lúc nào cũng được thôi ạ. Mẹ cháu... cũng có nói gì đó về việc muốn quàng vai bá cổ, hòa giải với dì gì đó."
"...Vậy sao?"
C-Cũng phải, so với ngạc nhiên thì càng thấy sửng sốt hơn nhỉ.
Mẹ quả thực từng vì tôi mà nổi giận lôi đình, nhưng bà ấy cũng giống như tôi và Ayana, định để chuyện quá khứ qua đi... Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, niềm vui sướng của tôi không ngừng dâng trào!
"Tóm lại! Cháu rất vui... vì cháu không ngờ mọi chuyện lại có thể giải quyết với kết quả tốt đẹp như vậy."
"Đúng là vậy... Mà dì thừa nhận điểm này cũng mặt dày thật. Vì tất cả đều là lỗi của dì, người cứ mãi canh cánh chuyện quá khứ."
...Xin lỗi dì Seina.
Vì bà ấy tỏ ra quá khiêm nhường, khiến tôi có chút nghi ngờ đây có phải thật sự là dì Seina không... Vâng.
Chỉ trong hôm nay, ấn tượng của tôi về dì Seina không ngừng thay đổi.
Dù sự ngượng ngùng giữa chúng tôi hoàn toàn chưa biến mất, nhưng nếu là bây giờ, tôi có thể nghĩ thế này──Mình có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người này.
"Cái đó... Mà, Ayana ra ngoài rồi sao ạ?"
"A, đúng rồi, cháu đến gặp Ayana nhỉ. Con bé về xong, dì và nó nói chuyện một lát, rồi nó nói muốn đi chợp mắt một chút liền về phòng rồi."
"Thì ra là vậy. Vậy thì cái này──"
Tôi chuẩn bị lấy ra mục đích đến đây, tức là chiếc điện thoại, thì như thể đã tính toán thời gian, tiếng bước chân "cộp cộp cộp" xuống cầu thang vang lên.
"Mẹ ơi! Con quên lấy điện thoại rồi, con đi lấy──Towa!"
Ayana vừa nhìn thấy tôi liền lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại nhìn dì Seina với ánh mắt sắc lẻm... rồi lại lập tức chuyển sang vẻ mặt bối rối.
Cũng khó trách, vì dì Seina bên cạnh tôi đang tỏa ra khí chất bình tĩnh.
"Đồ Ayana quên mang theo là điện thoại à. Đứng ở lập trường của Yukishiro-kun, nếu không có cách liên lạc với Ayana, thì đúng là chỉ có thể đến trực tiếp thôi nhỉ."
"Vâng ạ, cháu cũng có thể đợi đến trường, nhưng cháu nghĩ không có điện thoại sẽ rất bất tiện, hơn nữa quan trọng là, điện thoại rất đắt tiền ạ!"
"Đúng là vậy."
Dì Seina cười nói "Ayana cũng đoảng ghê nhỉ", tôi cũng cười theo.
Ayana mở to mắt một cách khoa trương, miệng hết mở ra lại khép vào không nói nên lời, biểu cảm thật mới lạ... Tôi có lẽ từ trước đến nay chưa từng thấy biểu cảm này của cô ấy.
Dù tôi thấy nhìn cô ấy như vậy cũng khá thú vị, nhưng dì Seina cất tiếng gọi tôi.
"Yukishiro-kun... Dì có thể gọi cháu là Towa-kun được không?"
"Hoàn toàn không vấn đề gì ạ!"
"Cảm ơn cháu, Towa... Towa-kun. Cháu định về rồi sao?"
"Ờ... Ở lại thêm một lát cũng không sao ạ, có chuyện gì sao dì?"
"Không, hay là nói chuyện thêm chút nữa? Ayana cũng tỉnh rồi, dì nghĩ cũng nên nói chuyện cùng con bé luôn thì sao?"
"Được không ạ? Vậy xin nhất định cho cháu làm phiền!"
"Hoan nghênh cháu. Được rồi, vậy dì đi chuẩn bị trà nước nhé."
Dưới sự thúc giục của dì Seina, tôi lần đầu tiên bước vào nhà Ayana.
...Vậy à... Đây là lần đầu tiên bước vào nhà Ayana à... Cảm thấy thật xúc động.
Tôi cởi giày bước vào hành lang thì Ayana cất tiếng:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải thật ra con vẫn đang ngủ mơ không?"
Nếu nói vừa rồi là lần đầu tiên thấy biểu cảm đó của cô ấy, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy nói to đến mức làm phiền người khác như vậy.
(...Mình làm tốt lắm.)
Chỉ cần bắt tay vào hành động, là có thể hướng đến tương lai tốt đẹp... Tôi theo một ý nghĩa tốt đẹp, lại một lần nữa nhận thức sâu sắc điều này.
▽▼
Trong "Tôi bị cướp mất tất cả" có nhiều bí ẩn, nhưng phần lớn đều được giải thích trong FAN DISK của câu chuyện về Ayana, dần dần hé lộ.
Một trong những bí ẩn đó là cái này.
"...Tại sao Otonashi Seina cũng là đối tượng căm hận của Ayana lại không sao cả?"
Một bộ phận người chơi game sẽ phàn nàn như vậy, nhưng trong FAN DISK cũng có đề cập qua loa về điểm này, sau đó nhà phát triển cũng đăng một bài viết như thế này trên trang web chính thức của game.
『Tuy Seina cũng là đối tượng trả thù của Ayana, nhưng đối phương là mẹ ruột của mình, phần này đương nhiên gây trở ngại, cộng thêm sau đó cô ấy biết được mẹ mình và bố của Towa là thanh mai trúc mã. Vì vậy Ayana hiểu rằng Seina đã coi con gái như bản thân mình trong quá khứ, cũng biết được lúc nhỏ mình từng được Seina bảo vệ, nên cô ấy mới không trả thù Seina, mà tha thứ cho bà, đây cũng có thể nói là lý do không động thủ với bà ấy.』
Dù chỉ miêu tả như vậy, nhưng lý do chi tiết tại sao Seina lại không sao cả chính là như thế.
Nói cách khác, Ayana dù bị lòng căm thù bao phủ, trong lòng vẫn tồn tại tình cảm với cha mẹ... Ừm, những người chơi cho rằng cô ấy ngây thơ, hay nghĩ "Xử luôn đi chứ" cũng chắc chắn không ít, nhưng tóm lại Ayana đã không ra tay với Seina.
Cuối cùng vai trò của Seina trong game chỉ đến đó, vì vậy tình trạng của bà ấy sau đó liền không ai biết, nhưng bà ấy có lẽ đã có một tương lai hòa giải với Ayana, cùng nhau trải qua.
"Mà này, nên nói là rất ra dáng Ayana nhỉ... dù sao thì con bé này rất dịu dàng mà."
Chỉ cần chơi qua sẽ hiểu──Ayana là một cô gái dịu dàng.
Dù tập trung miêu tả bộ dạng Ayana vì người mình thích mà kìm nén tình cảm, quyết tâm đánh cược mạng sống để trả thù, nhưng bản chất của Ayana là sự dịu dàng theo đuổi tình yêu đến cùng... Dù sự dịu dàng đó cũng nuôi dưỡng nỗi kinh hoàng tựa vực sâu.
"...Ồ, bình luận còn phần tiếp theo nữa này."
Người đàn ông lẩm bẩm như vậy, nhìn chằm chằm vào bài viết trước mặt.
『Nhân tiện, dù phần này trong FAN DISK cũng không được đề cập, nhưng Ayana không phải một mình thúc đẩy mọi hành động trả thù. Cô ấy có đủ năng lực hành động để đạt được mục đích, nhưng... dù sao thì cô ấy cũng là nữ sinh cấp ba mà, nên đương nhiên có người hỗ trợ rồi.』
Người hỗ trợ Ayana trả thù... Đó rốt cuộc là ai?
『Bàn về chuyện này... hơi vẽ rắn thêm chân, hôm nào đó tâm trạng tốt thì nói sau nhé.』
"Tại sao chứ!"
Nói thẳng ra đi chứ! Lời bật lại của người đàn ông phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ngoài người đàn ông này ra, chắc chắn cũng có rất nhiều người muốn biết bí mật đó... Nếu có cơ hội biết được, thì đó là lúc nhà phát triển tâm trạng tốt... hoặc chỉ khi chuyện phi thực tế như chuyển sinh vào thế giới game này xảy ra mà thôi.
"Người hỗ trợ của Ayana... sẽ là ai nhỉ?"
Biết đâu trong bản chính hoặc FAN DISK có giấu gợi ý cũng nên. Người đàn ông nghĩ vậy, khởi động game.
Tuy nhiên, cuối cùng đương nhiên không tìm thấy bất kỳ gợi ý nào.


0 Bình luận