• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 8,371 từ - Cập nhật:

Chuyển sinh vào thế giới game──Tôi đã từng nghĩ chuyện đó là không thể nào xảy ra.

Sống một cuộc đời bình thường, sinh hoạt bình thường, già đi bình thường, kết thúc cuộc đời một cách bình thường... Đó là cuộc đời của một con người, là cuộc sống thường nhật vốn dĩ phải thế. Lẽ ra tôi cũng đã sống một cuộc đời như vậy.

Thế nhưng, tôi lại bất ngờ chuyển sinh──khi nhận ra, tôi đã chuyển sinh vào thế giới của một bộ eroge mang tên «Tôi bị cướp mất tất cả».

Không phải nhân vật chính, mà là gã đàn ông cướp đi nữ chính từ bên cạnh nhân vật chính──Yukishiro Towa.

Tuy rằng còn bối rối về việc chuyển sinh, hoang mang các kiểu là điều đương nhiên, nhưng ý thức của tôi dường như đã thuận theo cơ thể của Towa mà ổn định lại trong thế giới này.

Dù chưa ở thế giới này được mấy tháng... Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn có một cảm xúc mãnh liệt.

Cô gái là bạn thuở nhỏ của nhân vật chính trong thế giới này──nữ chính Otonashi Ayana, tôi muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy, mong muốn cùng cô ấy trải qua tháng ngày sau này.

Thứ mà cô ấy che giấu, bí ẩn của thế giới này... Dù cho nó tồn tại trong bóng tối, tôi cũng nhất định sẽ nắm bắt lấy nó cho mà xem.

Bởi vì tôi tin rằng, trong đó chắc chắn có ý nghĩa cho việc tôi đến thế giới này.

▽▼

"...Rõ ràng mình đã quyết tâm như thế rồi mà."

"Sao vậy cậu?"

"Không... không có gì."

Muốn biết sự thật ẩn giấu của thế giới này, muốn biết những gì Ayana đang gánh vác... Lẽ ra tôi phải nghĩ như vậy, nhưng cảm giác ngọt ngào này lại làm tan chảy ý chí đó, khiến tôi không thể hành động.

"Vì ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Cứ thư giãn như vậy đi."

Tôi chuyển hướng nhìn về phía giọng nói đang thì thầm bên tai mình.

Cô gái ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay tôi──Otonashi Ayana đang mỉm cười nhìn gương mặt tôi.

Hôm nay hiếm hoi lắm tôi mới ăn trưa cùng cậu bạn Aisaka, sau đó muốn dùng chút thời gian rảnh còn lại để sắp xếp lại suy nghĩ, nên tôi đã một mình lên sân thượng của trường.

『Towa-kun, cậu ở đây nè.』

Đang lúc tôi một mình thư giãn, cánh cửa mở ra, cô ấy ló đầu vào.

Nói thế này có thể hơi lạ, nhưng chính vì không cảm nhận được có ai theo sau mình, nên dù cô ấy đang mỉm cười, tôi vẫn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này.

『Towa-kun... Towa-kun~♪』

Cô ấy tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, như thể muốn nói rằng vì chỉ có hai người nên giờ đến lượt mình vậy.

Muốn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, muốn suy nghĩ về những chuyện sắp tới... Dù nghĩ vậy, nhưng điều tôi muốn nhất vẫn là khoảng thời gian ở bên cô ấy, nên khi mọi chuyện thành ra thế này, tôi cũng không thể kháng cự.

"Còn khoảng hai mươi phút nữa nhỉ..."

"Ừm. Vẫn còn nhiều thời gian để vui vẻ bên nhau mà?"

Mặt Ayana đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi.

Dáng vẻ này của cô ấy thực sự quá dễ thương, lại còn tỏa ra một sức hấp dẫn cực kỳ ghê gớm──Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô ấy, ghé sát mặt lại và hôn xuống.

"Ưm... Chu!"

Rất ít học sinh lên sân thượng, ngoài chúng tôi ra, nơi này không có một ai khác.

Chuyện khó khăn cứ tạm gác sang một bên, như lời cô ấy nói, bây giờ cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã.

Mái tóc đen dài mượt mà của cô ấy không hề chẻ ngọn, dùng ngón tay luồn qua cũng hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào.

"Tóc Ayana đẹp thật đấy."

"Cảm ơn cậu. Tóc dài cũng cần chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng nếu Towa-kun khen mình như vậy, thì nỗ lực mỗi ngày của mình cũng đáng giá lắm chứ~♪"

Thật không hiểu sao cô gái này lại biết cách lấy lòng người khác đến thế, luôn nói chính xác những lời khiến người ta vui vẻ.

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt tựa như đá quý của cô ấy.

Ayana dường như vẫn muốn hôn tiếp, nhưng nói thật, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ nguy hiểm về nhiều mặt.

"Chúng ta nên về thôi."

"Ể? Vẫn còn thời gian mà? Với lại chẳng phải mới bắt đầu thôi sao?"

"Cái gì mới bắt đầu?"

"Từ bây giờ mới bắt đầu đó."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, tỏa ra bầu không khí ngọt ngào hơn cả lúc nãy.

Khi tôi nhận ra mình đã chuyển sinh vào thế giới này, dù bối rối vì sao cô ấy lại thân mật với tôi đến vậy, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm.

(Ngày hôm đó... Kể từ khi mình bắt đầu khao khát Ayana, sự tồn tại của cô ấy ngày càng trở nên quan trọng.)

920e3981-11fc-44d5-af05-da7b17e82e44.jpg

Không thể phủ nhận mình đã bị cuốn theo tình thế, nhưng lúc đó tôi đã thật lòng khao khát Ayana.

Cũng vì chuyện đó, tôi nảy sinh khao khát mãnh liệt với cô ấy, và có mục tiêu rõ ràng là muốn ở bên cạnh cô ấy... nhưng tóm lại, bây giờ tạm thời phải cứng rắn từ chối Ayana đã.

"Dù sao thì cũng đang ở trường mà. Mặc dù người vừa hôn cậu là mình nói ra cũng hơi..."

"Ể~~ Lần trước ở phòng nghe nhìn chẳng phải chúng ta đã làm tới cùng rồi sao..."

"Ự!!"

Nghe thấy lời thì thầm đầy tiếc nuối của cô ấy, tôi tròn mắt kinh ngạc.

Ký ức về Towa giống như được biết thông qua trải nghiệm, hoặc nhớ lại dần qua tiếp xúc với Ayana và những người khác. Đương nhiên vẫn còn nhiều phần chưa nhớ ra──Bây giờ, thông tin nghe được từ miệng Ayana, có thể nói là cực kỳ đáng kinh ngạc.

"Ờ... cái đó..."

"Hừm...!"

Dù cô ấy đang phồng má trông rất đáng yêu, nhưng xin lỗi, cho tôi nói một câu được không? Này, Towa! Cậu đã làm cái quái gì ở trường vậy hả! Trường học là nơi để học, không phải nơi để làm chuyện đó, cậu hiểu không!

Không không không, chẳng phải mày cũng vừa hôn người ta đó sao? Nếu bị nói vậy, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn lời nào để phản bác. Nhưng làm chuyện đó thì vẫn hơi quá... phải không?

(Làm chuyện đó ở trường, đâu phải game eroge đâu mà... À, mà đây đúng là thế giới eroge thật.)

"Nói thì đúng là vậy thật," tôi thầm chấp nhận trong lòng, rồi cuối cùng cũng thuyết phục được Ayana cùng quay về lớp học.

Ayana dường như định cùng bạn bè tận hưởng nốt thời gian còn lại, nên đã đi về phía họ.

Tôi đang dõi theo bóng lưng cô ấy thì một nam sinh lập tức bắt chuyện với tôi.

"Cậu vừa ở cùng Ayana à?"

Người đứng cạnh tôi là Sasaki Shuu──nhân vật chính của thế giới này.

Tôi gật đầu đáp lại lời cậu ta, rồi đi về chỗ ngồi của mình, Shuu liền đi theo sát bên cạnh.

"Vì mới bắt đầu giờ ăn trưa là cậu ấy biến mất rồi. Vậy à, nếu ở cạnh Towa thì tớ cũng yên tâm rồi."

"...Ừm, chỉ nói chuyện một chút thôi."

Chuyện hôn hít, hay chuyện nói chuyện sâu hơn, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu ta biết.

Vốn dĩ, khi tôi nhận ra mình đã chuyển sinh vào thế giới này──tôi đã mang suy nghĩ rằng vì Shuu và Ayana, tôi sẽ không làm gì cả.

Tuy nhiên, khi đã trở thành Towa và thử sống một thời gian như thế này, suy nghĩ đó đã thay đổi rất nhiều.

Tôi muốn bảo vệ Ayana. Muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy. Trách nhiệm này dù là ai... kể cả Shuu, tôi cũng tuyệt đối không muốn nhường cho bất kỳ ai, suy nghĩ đó ngày càng mãnh liệt.

"Sao thế?"

"Không, không có gì."

Tôi tránh ánh mắt của Shuu.

Biết tình cảm của cậu ta dành cho Ayana, nhưng lại lén lút tiếp tục duy trì mối quan hệ bí mật với cô ấy... Điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng đồng thời có được một chút cảm giác ưu việt.

"........."

Nhưng quả nhiên, trong lòng tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó không ổn, một cảm giác vướng mắc không nhỏ.

Dù chưa thể diễn tả rõ ràng, nhưng tôi muốn biết chân tướng của cảm giác kỳ lạ, như thể ký ức bị che đậy này... Phải biết mới được.

"Thôi, sắp vào học rồi, về đi."

"À, ừm. Biết rồi."

Sau khi Shuu rời đi, không gian mới thực sự yên tĩnh trở lại.

Vừa chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, tôi vẫn suy nghĩ về thế giới này. Gần đây toàn là như vậy, nhưng có thể tập trung suy nghĩ cũng không phải chuyện xấu.

Tiết học bắt đầu, tôi đang nghiêm túc chép nội dung trên bảng vào vở thì...

"...Hử?"

Những dòng chữ trên bảng trở nên méo mó, hiện lên vài câu chữ cực kỳ không phù hợp với hoàn cảnh.

Dồn ép chúng... Dồn ép chúng...Hành hạ chúng... Hành hạ chúng...

"...Cái gì vậy?"

Tôi bất giác đưa tay day day mắt.

Khi tôi lập tức nhìn lại bảng đen, những dòng chữ ban đầu vẫn nằm ngay ngắn ở đó, những câu chữ khó hiểu vừa thoáng thấy đã biến mất.

Có lẽ mình mệt rồi, hoặc là thiếu ngủ chăng... Tôi vô tình tạo ra chút tiếng động, bạn học bên cạnh nhìn tôi kỳ lạ, nên tôi chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo cho qua.

"Vậy câu hỏi này, Yukishiro lên giải thử xem."

"...Vâng."

Thầy giáo phát hiện mình đang lơ đãng sao? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng có vẻ không phải.

Tôi lập tức lên bảng giải bài──dù là một bài toán tính toán cần suy nghĩ một chút, nhưng với năng lực của Towa, tôi vẫn thuận lợi giải ra đáp án đúng.

Ngay trước khi nhìn thấy thầy giáo gật đầu hài lòng và tôi yên tâm quay về chỗ ngồi, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ayana đang nhìn mình, nên có lẽ cô ấy đã nhận ra sự khác thường lúc nãy của tôi.

(Đừng lo. Mình không sao.)

Tôi rõ ràng chỉ thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Ayana lại khẽ gật đầu đáp lại. Khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào suy nghĩ vừa rồi đã truyền đến cô ấy sao? Nhưng dù sao cũng là Ayana, hình như cũng không có gì lạ lắm.

Sau đó, dù vẫn vừa suy nghĩ, tôi không bỏ lỡ bài giảng của thầy, chỉ tỏ ra nghiêm túc nghe giảng bề ngoài cho đến khi tan học.

"Phù~~! Hôm nay cũng mệt chết đi được!"

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên và mọi người chào xong, cậu bạn hôm nay đầu cũng cạo bóng lưỡng──Aisaka Takashi lên tiếng.

"Vất vả rồi nhỉ. Nhưng cậu sắp tới còn phải đi hoạt động câu lạc bộ đúng không? Ngược lại bây giờ mới bắt đầu mệt hơn chứ."

"Không không không, vì tớ thích bóng chày nên không sao cả. Ít nhất còn tốt hơn gấp trăm lần việc ngồi yên trên ghế, nghe mấy thứ buồn ngủ!"

Cũng đúng... Chắc là vậy thật, tôi cười khổ.

Ngay lúc tôi và Aisaka đang nói chuyện như vậy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa lớp.

"Xin lỗi làm phiền, Sasaki-kun có ở đây không ạ?"

Không chỉ tôi và Aisaka, mà cả những học sinh còn lại trong lớp, mắt đều đổ dồn về phía đó.

Người đang ló đầu nhìn vào trong lớp là Honjo Iori──Hội trưởng hội học sinh của chúng tôi, cũng giống như Ayana, là một trong những nữ chính của thế giới này.

"Sao thế?"

"...Không có gì."

Tôi bất giác cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy... nhìn Iori-senpai, khiến Aisaka nghiêng đầu thắc mắc.

Dù đã nghĩ nhiều lần, không chỉ Ayana, mà cả Iori-senpai và các nữ chính khác, ngoại hình của họ thực sự ở đẳng cấp quá cao.

Đương nhiên không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, sau khi nói chuyện với họ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự trong sáng trong nội tâm của họ.

(Đương nhiên cũng có ngoại lệ...)

Đúng vậy, có những ngoại lệ bị loại trừ.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh em gái và mẹ của Shuu, và cả... mẹ của Ayana nữa. Nhưng bây giờ không cần thiết phải suy nghĩ sâu xa về chuyện này.

Shuu, người được gọi tên, đi đến bên cạnh Iori-senpai đang đứng trước mắt chúng tôi.

Sau khi họ nói chuyện gì đó, Shuu liền cùng Iori-senpai rời đi, xem ra hôm nay sau giờ học cậu ta lại đi giúp cô ấy nữa rồi.

"Mà này, giờ câu lạc bộ của cậu không sao chứ?"

"Á chết rồi. Vậy tớ đi đây!"

Ngay khi tôi tiễn Aisaka vội vã rời khỏi lớp, Ayana như thể tiếp nối, đi đến bên cạnh tôi.

"Chúng ta về chứ?"

"Ừm... À, xin lỗi, tớ đi vệ sinh một lát."

Cô ấy không nói là sẽ đợi Shuu nhỉ, tôi cười khổ rồi rời khỏi lớp.

Trên đường đi, tôi lướt qua một học trưởng hơn một khóa không thường xuất hiện ở tầng này, nhưng tôi không đặc biệt để tâm, cứ thế đi tiếp về phía nhà vệ sinh.

"...Phù~~"

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện cần giải quyết, tôi vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trong gương.

Cơ thể của tôi trong thế giới này... Yukishiro Towa có một dung mạo ưa nhìn, nhưng Towa trong gương, ánh mắt dường như có chút mơ hồ.

Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay ướt át ra, thử chạm vào bản thân trong gương.

Nhưng đương nhiên, Towa phản chiếu trong gương chỉ lặp lại động tác của tôi mà thôi. Biểu cảm không hề thay đổi, cũng không có chuyện tự cử động như phim kinh dị xảy ra.

"...Thiệt tình, mình đang làm gì vậy chứ."

Tôi cười khổ với bản thân vì đã làm chuyện ngớ ngẩn khi không có ai xung quanh.

Trên đường quay lại tìm Ayana, tôi vừa dùng khăn tay lau tay, vừa nhớ lại những dòng chữ nhìn thấy trong tiết học đó.

"Dồn ép chúng... Dồn ép chúng... Hành hạ chúng... Hành hạ chúng..."

Đúng như tôi đang lẩm nhẩm lúc này, tôi chắc chắn đã nhìn thấy như vậy.

Lúc đó tuy giật mình vì chuyện xảy ra đột ngột, nhưng sau đó vẫn cho là ảo giác bỏ qua, nhưng rốt cuộc là sao đây... Câu nói này cứ vương vấn trong đầu tôi một cách kỳ lạ.

Giống như nghe xong một bài hát gây ấn tượng mạnh vậy.

(Không hiểu... Nhưng đã khiến mình bận tâm đến vậy, chắc chắn phải có gì đó. Nhớ kỹ cũng không mất mát gì.)

Tôi nghĩ vậy, quay lại lớp học thì thấy vị học trưởng lúc nãy tôi lướt qua đang đứng trước mặt Ayana.

"Này Otonashi-san. Em có thể dành chút thời gian cho anh được không?"

"Em đã nói với anh rồi, em không có thời gian. Mời anh về cho."

"Đừng nói vậy chứ. Em đang một mình mà đúng không?"

"........."

Chỉ cần nghe đoạn đối thoại giữa Ayana và học trưởng là có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn vẻ ngoài có phần bỡn cợt của học trưởng, không khó để tưởng tượng anh ta có đủ sự năng động để cố tình xuống tận lớp đàn em làm mấy chuyện này, nhưng nếu được, vẫn mong anh ta ít nhất cũng nhận thức được việc mình đang làm phiền một cô gái.

"Ayana."

"A, Towa-kun!"

Xem tình hình trước? Tôi không hề có ý định đó.

Ánh mắt của những người bạn cùng lớp còn ở lại, đang yên tâm trong lớp, và cả ánh mắt của vị học trưởng đang ngạc nhiên vì tiếng gọi của Ayana, đều đổ dồn về phía tôi.

"Xin lỗi nhé. Để cậu đợi lâu rồi."

"Không không, hoàn toàn không sao đâu."

Ayana mỉm cười, như thể sự tồn tại của vị học trưởng chẳng hề quan trọng, đeo cặp sách lên vai rồi đi đến bên cạnh tôi.

"Này, Otonashi-san, đợi đã──"

"Học trưởng. Ayana không có hứng thú với anh đâu, nên mong anh bỏ cuộc đi."

"Ự..."

Dù giọng tôi vẫn nhẹ nhàng, nhưng vì muốn anh ta ít nhất cũng cân nhắc đến sự phiền phức đã gây ra cho Ayana, tôi chỉ ném về phía anh ta một ánh nhìn sắc lẻm.

Học trưởng khẽ tặc lưỡi và lườm tôi, nhưng anh ta hẳn đã nhận ra──trong lớp học này ngoài chúng tôi ra, vẫn còn những học sinh khác, bạn bè của Ayana cũng có mặt.

Các cô gái cũng nhìn học trưởng bằng ánh mắt khiển trách, cuối cùng anh ta nhận ra tình thế bất lợi, vội vàng rời khỏi lớp.

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ~♪"

Thế là, tôi và Ayana cùng nhau bước đi trên hành lang lớp học.

Cô ấy thay đổi hoàn toàn vẻ mặt đã lộ ra với học trưởng lúc nãy, bây giờ trông cô ấy tâm trạng rất tốt, không ngừng mỉm cười.

(Chắc chắn là... cô ấy vẫn luôn bị nhiều người tỏ tình như vậy nhỉ.)

Dù lần này học trưởng chỉ muốn rủ cô ấy đi chơi, nhưng nếu coi đó cũng là một lời tỏ tình, thì số lần chắc chắn là đáng kể... Ayana chính là một cô gái có sức hút như vậy, rất nhiều chàng trai đều không khỏi bị cô ấy thu hút.

Có thể có mối quan hệ thân mật với một người như vậy khiến tôi cảm thấy rất vui... Nhưng, Shuu lại không hề biết gì về chuyện của chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Và quan trọng hơn, do những chuyện trong quá khứ, khiến tôi ít nhiều nảy sinh suy nghĩ hả hê với Shuu, điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy mình thật là một kẻ tồi tệ.

"...Hửm?"

Khi tôi và Ayana cùng đi trên hành lang, tôi nhìn thấy Shuu và Iori-senpai đang bê những thùng hàng lớn.

Dù họ không để ý đến chúng tôi, nhưng vì lo lắng thùng hàng quá nặng, tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ.

Có nên đến giúp không... Khi tôi đang nghĩ vậy, chân tôi lại không thể di chuyển một cách kỳ lạ.

*(Lạ thật...?) *

Tại sao chân mình không cử động được? Tôi đang cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, người kéo tay tôi lại là Ayana.

"Towa-kun. Shuu-kun và mọi người không sao đâu──nên chúng ta cứ về thẳng đi."

Chân tôi vốn như bị đóng đinh xuống đất không thể cử động, nhưng ngay khi nghe lời Ayana nói, nó lập tức cử động được.

Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay tôi, và giọng nói dịu dàng bảo tôi không sao... đều như đang thì thầm bên tai tôi, bảo tôi cứ giao phó mọi thứ cho cô ấy là được.

Khi khoảng cách với Shuu và Iori-senpai ngày càng xa, cảm giác kỳ lạ lúc nãy cũng dần biến mất, đến khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà trường học, tôi đã hoàn toàn không còn bận tâm nữa.

"Tiếp theo làm gì đây? Về nhà luôn không?"

"Ừm~~ Cậu không thấy hơi tiếc sao?"

"Ý cậu là... cậu vẫn muốn ở cạnh mình thêm chút nữa?"

Ayana dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm môi, nói bằng giọng điệu cực kỳ tinh nghịch.

Dù cô ấy làm động tác gì cũng đều hợp cả, tôi nghĩ thầm như mọi khi, và đương nhiên gật đầu đồng ý.

"Vậy thì, chúng ta đi hẹn hò một chuyến hiếm hoi nhé!"

"Được thôi."

Phải rồi... cứ tận hưởng buổi hẹn hò với Ayana đi.

Nói là vậy, nhưng vì chúng tôi không quyết định sẽ làm gì hay đi đâu, nên hôm nay dường như lại cùng Ayana đi lang thang không mục đích.

Vừa ra khỏi cổng trường không lâu, hình ảnh các thành viên câu lạc bộ điền kinh đang chạy bộ hiện ra trước mắt.

Trông họ vừa mới chạy từ bên ngoài về, trong số đó tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc.

"A, Ayana-senpai và Yukishiro-senpai!"

Những người đang chạy bộ, đương nhiên là mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng có chút gấp gáp, nhưng vẫn tràn đầy sức sống chào hỏi chúng tôi là Uchida Mari──là hậu bối của chúng tôi, đồng thời cũng giống như Ayana và Iori-senpai, là một trong những nữ chính.

"Chào em, Mari-chan. Em đang cố gắng nhỉ."

"Vâng ạ! Em luôn cố gắng hết mình! Vì đó là phương châm của em!"

Dù đã dừng lại, nhưng Mari-chan vẫn không ngừng nâng cao chân chạy tại chỗ, thật sự là một cô gái tràn đầy năng lượng, từ lần đầu tiên nói chuyện tôi đã nghĩ vậy, nhưng tính cách cực kỳ vui vẻ của em ấy cũng khiến tôi không khỏi mỉm cười.

"Ơ, Shuu-senpai không có ở đây ạ?"

"Tên đó đang giúp Hội trưởng hội học sinh rồi."

"...Hừm."

Mari-chan lộ rõ vẻ mặt bất mãn với lời tôi nói, nhưng vì vốn dĩ em ấy đã có gương mặt dễ thương, nên ngay cả biểu cảm này cũng rất hợp, hay nói đúng hơn là dù em ấy có lộ ra biểu cảm gì, cũng đều khiến người ta thấy dễ thương trước tiên.

"Này, Uchida! Hoạt động câu lạc bộ vẫn đang tiếp diễn đấy!"

"A, vâng~~! Vậy hai anh chị, lần tới có dịp chúng ta lại nói chuyện nhé!"

"Ừm."

"Fufu, chị rất mong chờ lúc đó đấy."

Sau khi tiễn Mari-chan, chúng tôi đi về phía khu phố sầm uất.

Như đã nói lúc nãy, vì không có mục đích rõ ràng, nên tôi sẽ cùng Ayana trải qua khoảng thời gian chỉ lang thang quanh quẩn.

(...Nhưng thực ra như vậy quả nhiên cũng không tệ.)

Chỉ cần ở bên cạnh Ayana, tâm trạng tôi đã phấn chấn không kìm được.

Mình có thể làm gì cho cô ấy đây... Không phải là làm chuyện gì quá nghiêm túc, tôi chỉ một lòng nghĩ xem ngay lúc này có thể làm gì để cô ấy vui hơn?

"Ồ, cậu em trai kia, đang hẹn hò với cô em gái này à? Có muốn thử chút Takoyaki không?"

Khi chúng tôi đang đi trên đường, một người anh trai đang nướng Takoyaki gọi chúng tôi lại.

Takoyaki... à.

Vì quả thực cũng hơi đói, tôi nghĩ cũng không tệ nên nhìn sang Ayana, cô ấy cũng gật đầu tỏ ý nhất định phải mua.

"Vậy cho em tám viên ạ."

"Okê. Có cho mayonnaise không?"

"Cho càng nhiều càng tốt ạ."

"Rồi luôn!"

Ăn Takoyaki đương nhiên không thể thiếu mayonnaise rồi!

Thế là, chúng tôi nhận lấy hộp Takoyaki nóng hổi từ tay anh trai, ngồi xuống một băng ghế gần đó.

Cả hai chúng tôi đều vừa thổi vừa ăn, cẩn thận để không bị bỏng mà đưa Takoyaki vào miệng, nhưng quả nhiên vẫn rất nóng, ăn cũng hơi vất vả.

"Nóng, nóng quá!"

"Nóng... Nóng thật!"

Chúng tôi vừa nói nóng quá nóng quá với nhau, vừa cố gắng xoay viên Takoyaki trong miệng để ăn.

Dù nóng đến mức không dễ ăn, nhưng hương vị của nó thực sự rất đặc biệt.

Không lâu sau, ăn xong tám viên Takoyaki, chúng tôi mỗi người cầm một ly nước lạnh trên tay, thong thả tận hưởng thời gian.

"Towa-kun."

"Chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu."

"Lúc nãy... À~~ Ý cậu là chuyện của học trưởng sao?"

"Vâng ạ."

Xem ra lời cảm ơn bây giờ là vì chuyện của học trưởng.

Vì cũng không biến thành vụ ẩu đả nào, và người đó cũng nhanh chóng rút lui, không gây ra vấn đề lớn nào, nên thật sự không phải chuyện gì cần cảm ơn cả.

Tôi tự nhiên đưa tay chạm vào má Ayana, đồng thời nói tiếp:

"Đây không phải chuyện gì cần cảm ơn đâu. Biết Ayana thấy người đó hơi phiền, nhưng quan trọng hơn, mình không thể chịu đựng được chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt mình."

"...Vậy sao~♪"

Ayana lộ vẻ mặt vui sướng, dùng tay mình bao lấy bàn tay tôi đang đặt trên má cô ấy, cứ thế như đang tận hưởng cảm giác tiếp xúc đó mà không buông ra.

"Cứ giữ thế này một lát được không?"

"Ừm."

Đã là yêu cầu của công chúa, tôi đương nhiên không thể không nghe theo.

Nhưng... Ayana quả nhiên là một người khó lường, hay nói đúng hơn, cực kỳ quyến rũ đến mức đáng sợ... Có thể nói là ẩn chứa một thứ gì đó gây nghiện sâu sắc.

Bởi vì tôi rõ ràng cảm thấy như vậy là không ổn, nhưng vẫn không kìm được mà giao phó mọi thứ cho cô ấy, không cần suy nghĩ gì cả, nếu có thể thoải mái thì tốt rồi.

(Đây chắc chắn là con đường dễ dàng nhỉ... không cần suy nghĩ gì cả, đơn thuần sống với thân phận Yukishiro Towa... Đây chắc chắn là lối vào của một cuộc sống ngọt ngào.)

So với việc chọn con đường vất vả, nếu có con đường dễ dàng thì muốn chọn, đó là lẽ thường tình.

Nhưng, như vậy là không được, có gì đó trong lòng tôi đang gào thét như vậy──cho nên, tôi không thể trở thành loại người bị động và thuận nước đẩy thuyền được.

"Ayana, lần này đổi lại để mình chủ động được không?"

"Ể?"

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi má cô ấy, đặt tay lên vai cô ấy, cứ thế ôm chặt lấy cô ấy.

Khi tôi ôm chặt Ayana, một cách kỳ lạ, một cảm xúc muốn yêu thương cô ấy mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Điều này cũng không khác gì mọi khi... Đúng là vậy.

Tuy nhiên, quyết tâm ẩn chứa trong lòng tôi này, tuyệt đối không phải là thứ nửa vời. Suy nghĩ "thuận nước đẩy thuyền là được" và ý nghĩ "không thể như vậy", hai cảm xúc đấu tranh trong lòng tôi, suýt nữa khiến tôi bật cười, nhưng duy chỉ có việc giữ vững quyết tâm mãnh liệt là điều chắc chắn.

"Được rồi! Cảm ơn cậu, Ayana."

"Ơ... Towa-kun?"

"Haha, Ayana mắt tròn xoe cũng đáng yêu thật đấy."

"Cảm ơn cậu...?"

Không chỉ mắt tròn xoe, mà cả Ayana đang chớp chớp mắt cũng vô cùng đáng yêu.

Sau đó, chúng tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ lượn lờ các cửa hàng tạp hóa và những nơi khác để giết thời gian, khoảng hơn năm giờ, cuối cùng cũng định về nhà...

Tuy nhiên, lúc này tôi nhìn thấy hai người.

"A..."

"Sao thế──"

Rốt cuộc nhìn thấy ai ư... Dù chỉ là bóng lưng của họ, nhưng tôi lập tức biết đó là hai người nào.

『Biết không? Mày là đồ thừa thãi đấy.』『Ayana-neechan thật xui xẻo ghê.』

Như thể vết thương cũ bị kích thích, những giọng nói đó vang vọng trong đầu tôi.

Hai người đang quay lưng về phía chúng tôi ở đằng kia là──mẹ của Shuu, Sasaki Hatsune, và em gái của Shuu, Sasaki Kotone.

Dù sau khi trở thành Towa đã từng gặp Kotone một lần, nhưng chưa từng gặp dì Hatsune, cũng chưa nói chuyện với bà ấy... Thông qua giấc mơ nhớ lại cuộc đối thoại trong phòng bệnh, nhưng quả nhiên đối với họ chỉ toàn là ký ức tồi tệ.

"Towa-kun. Đi theo mình."

Ayana nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Trong một khoảnh khắc... thật sự chỉ một khoảnh khắc, tôi cảm thấy Ayana dường như lộ ra vẻ mặt hung dữ, nhưng tôi nghĩ chắc chỉ là mình nhìn nhầm nên đang nghiêng đầu bối rối thì──âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, trở nên yên lặng.

"Chuyện gì vậy...?"

Tôi rơi vào cảm giác như thể chỉ có mình bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.

Dù Ayana vẫn đang nắm tay tôi, nhưng mọi thứ dường như biến thành chuyển động chậm. Rốt cuộc là... ?

"Ayana──"

Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi "Cậu cảm thấy thế nào" thì có người đi lướt qua bên cạnh.

Chính vì đang ở trong hiện tượng kỳ lạ này, tôi bất giác nhìn về phía người đó──mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen trông kỳ dị, không nhìn thấy mặt cũng không thể nhận ra là ai, ánh mắt tôi cứ thế bị người đó thu hút.

"...Ể?"

Khi tôi quay đầu lại để đuổi theo người đó, bóng dáng ấy đã biến mất.

Cảnh tượng đó như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu, khiến tôi kinh ngạc. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại lần nữa, vẫn thấy bóng lưng của Kotone và dì Hatsune.

Dồn ép chúng... Dồn ép chúng...Hành hạ chúng... Hành hạ chúng...

Có ai đó đang thì thầm bên tai tôi... là giọng của một cô gái.

Hơn nữa, giọng nói đó như đang đọc lại đoạn văn đột nhiên hiện lên trên bảng trong lớp học hôm nay, làm rung động màng nhĩ tôi.

"Ự...!"

Ngay lúc tôi bất giác đưa tay ôm trán và dừng bước, một cảnh tượng nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi như thể chuyển cảnh.

Hình ảnh tĩnh trong game miêu tả Kotone và dì Hatsune lần lượt bị đàn ông xâm phạm mà sa ngã, rồi coi Shuu, người từng yêu thương sâu sắc, là kẻ ngáng đường, hình ảnh hai người sa ngã... và rồi──

"Towa-kun!"

"Ự!"

Có người gọi tên tôi bên tai, khiến tôi hoàn hồn.

Tưởng rằng chưa đi được bao xa, nhưng xem ra đó chỉ là ảo giác của tôi, chúng tôi đã cách Kotone và dì Hatsune một đoạn khá xa rồi, tôi thở phào một hơi, nhận ra mình đã ngẩn người đến mức nào.

"Cậu ổn không? Trông cậu có vẻ lơ đãng lắm đấy."

"Mình không sao... Ừm. Mình không sao. Xin lỗi, Ayana."

"........."

Thiệt tình, để Ayana lo lắng thì còn ra thể thống gì nữa!

Như thể muốn nói với cô ấy không cần lo lắng gì cả, tôi nắm lấy tay Ayana, một lần nữa cất bước.

Rồi chúng tôi đến công viên đầy ắp kỷ niệm đối với tôi và Ayana.

Vì đã là chiều tối, không còn tiếng ồn ào của lũ trẻ thường chơi ở đây, ngoài chúng tôi ra không còn bóng dáng ai khác.

"........."

Kể từ khi đến đây vẫn luôn... không, là kể từ khi tôi nắm tay cô ấy vẫn luôn như vậy.

Cô ấy, người luôn nở nụ cười với tôi ở bên cạnh, lúc này cũng chỉ cúi đầu im lặng.

Nguyên nhân chắc chắn là do phản ứng của tôi khi nhìn thấy Kotone và dì Hatsune... Tôi ôm chặt Ayana và nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.

"Không sao đâu. Mình chỉ giật mình một chút, không có gì đặc biệt──"

"Cậu nói dối."

"Ự..."

Cậu nói dối, cô ấy nói bằng giọng điệu cứng rắn như vậy, khiến tôi im bặt.

Vì chúng tôi đang ôm nhau, nên khi Ayana ngẩng đầu lên, chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn nhau ở cự ly cực gần, tôi nhìn thấy đôi mắt u ám, vẩn đục của cô ấy.

"...Ayana?"

"Mình đây. Mình là Ayana chỉ thuộc về cậu thôi mà?"

Giọng nói của cô ấy rõ ràng rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi, tôi bất giác né tránh ánh nhìn.

Ayana vòng tay ra sau lưng tôi, mạnh mẽ ôm đáp lại, đồng thời nói tiếp:

"Không sao đâu, Towa-kun. Mình nhất định, nhất định sẽ kết thúc mọi chuyện."

"Kết thúc cái gì..."

"Không sao đâu. Towa-kun, cậu sẽ ổn thôi."

Không sao đâu. Đó là một âm thanh ngọt ngào xâm chiếm vào tâm trí.

Dù cảm giác cô ấy tỏa ra khác hẳn bình thường, lại còn khiến người ta sợ hãi, nhưng tôi vẫn chấp nhận cái ôm của cô ấy, đồng thời tiếp tục ôm chặt lấy cô ấy.

"Ayana... cậu nghĩ sao về hai người đó?"

Đối với câu hỏi của tôi, cô ấy mỉm cười trả lời:

"Ghét chứ. Từ rất lâu rồi, mình đã ghét cay ghét đắng họ từ tận đáy lòng."

▽▼

"...Phù~~"

Sau khi ăn tối xong, tôi khẽ thở dài trong phòng riêng của mình.

Sau đó, tôi đã đưa Ayana về đến gần nhà cô ấy.

Ban đầu chỉ là lấy danh nghĩa hẹn hò sau giờ học cùng Ayana đi dạo khu phố sầm uất, nhưng lại vì nhìn thấy hai người kia mà khiến buổi hẹn hò này kết thúc không mấy vui vẻ.

Tuy nhiên, lúc chia tay, Ayana đã trở lại bình thường rồi, nên cũng coi như khiến tôi yên tâm phần nào, nhưng... tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như vậy.

"...Rốt cuộc đó là chuyện gì?"

Đương nhiên, chuyện của Ayana tôi cũng rất để tâm, nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi nhìn thấy Kotone và dì Hatsune.

Trong cảm giác như thể chỉ có mình bị tách biệt khỏi xung quanh, hình ảnh người phụ nữ đội mũ trùm đầu màu đen đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Rồi còn, khi tôi quay đầu lại, dù lúc đó Ayana gọi tên đã cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy──người phụ nữ với trang phục y hệt, cũng đứng trong khung cảnh sa ngã của hai người kia.

"Viết hết tất cả những chuyện đáng ngờ ra đi. Biết đâu lại có manh mối gì đó."

Để sắp xếp thông tin về thế giới này, tôi lại lấy cuốn sổ ghi chép thông tin về nhân vật chính Shuu và nữ chính Ayana cùng những người khác ra khỏi ngăn kéo bàn.

"........."

Không chỉ chuyện sau giờ học, tôi cũng ghi lại mọi chuyện xảy ra ở trường vào sổ.

Tôi lướt qua những dòng chữ viết trên trang sổ, trông hoàn toàn giống một bài văn kỳ lạ, khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng.

"Câu nói đó... rốt cuộc là sao nhỉ?"

Tôi như đang hồi tưởng lại, lặp lại câu nói quen thuộc bên tai.

"Dồn ép chúng... Dồn ép chúng... Hành hạ chúng... Hành hạ chúng..."

Dồn ép và hành hạ, hai từ này chỉ gợi lên những ý nghĩa không tốt đẹp.

Tôi chỉ lặng lẽ lặp lại câu nói đó... nói đi nói lại──rồi, chuyện kỳ lạ xảy ra.

"...Ể?"

Như thể đang tiếp nối câu nói này, bàn tay đang cầm bút của tôi cử động.

Đây là cái gì? Ngòi bút mặc kệ tôi đang vô cùng bối rối trước tình cảnh này, cứ thế tự động viết ra chữ.

Dồn ép chúng... Dồn ép chúng...Hành hạ chúng... Hành hạ chúng...Rồi cuối cùng, cướp đi thứ quan trọng nhất... Chỉ cần làm vậy, chúng sẽ chỉ còn biết chìm trong tuyệt vọng, phải không?

Bàn tay đã vô thức thêu dệt nên câu văn như vậy.

Không biết câu nói này có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao lại viết ra thành chữ như thế này.

Nhưng, tôi luôn cảm thấy hình như đã nghe câu nói này ở đâu đó rồi.

Tôi ngồi trên ghế một lúc, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào câu văn mình vừa viết... Dù cảm thấy câu nói này quen thuộc, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

"...Chết tiệt!"

Thật bực bội, quá sức bực bội.

Dù vậy, tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tiếp tục tìm kiếm trong ký ức, xem còn gì mình chưa nhớ ra không. Nhưng khoảng mười phút sau, tôi đã không thể chịu đựng được nữa.

"AAAAAAAAAAAAAA!"

Mình chịu hết nổi rồi! Không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Mình bỏ──cuộc!

Tôi gần như ném cuốn sổ tay đóng sầm lại, đi ra phòng khách, định bụng uống chút đồ lạnh để đầu óc tỉnh táo lại.

"Ủa, con sao thế?"

Tưởng mẹ đã về phòng rồi, nhưng bà đang thong thả xem TV.

Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, mẹ ngạc nhiên tròn mắt, rồi vỗ tay một cái, cứ thế đi đến tủ lạnh rót một ly trà lúa mạch đưa cho tôi.

"Nè. Con muốn cái này đúng không?"

"A, vâng... Sao mẹ biết ạ?"

"Con là con trai mẹ mà. Biết chút chuyện nhỏ này là đương nhiên thôi."

Đây là chuyện đương nhiên sao...?

Dù sao đi nữa, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi rồi, nên tôi cảm ơn bà, rồi uống cạn ly trà lúa mạch trong một hơi.

"Uống đã quá nhỉ."

"Cũng tạm ạ."

"Đưa ly đây mẹ."

"Thôi ạ, chút chuyện nhỏ này. Con tự làm được."

Thật sự không muốn phiền bà cả những chuyện này, nên tôi lập tức đi rửa ly.

Trong lúc đó, mẹ cứ mỉm cười nhìn tôi.

Nếu có lý do gì thì không nói, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm thế này thật sự khiến người ta rất bận tâm, nên tôi dừng tay lại.

"Sao thế mẹ?"

"Hihi, xin lỗi nhé. Tại lần nào nhìn, mẹ cũng thấy con trai mẹ đẹp trai quá."

Đó là... vì là Towa nên đương nhiên đẹp trai rồi, tôi cười khổ trong lòng.

Dù đã trở thành Towa được mấy ngày rồi, nhưng đến giờ mỗi lần nhìn mình trong gương, vẫn thấy là một anh chàng đẹp trai.

Nói thì nói vậy, được khen đẹp trai vẫn khiến tôi vui vẻ.

"Dù sao cũng là con trai mẹ mà, nên là đương nhiên rồi đúng không? Vì con được thừa hưởng dòng máu của người mẹ xinh đẹp mà."

"...Towa àaaaaaaaaaaaaa!"

"Ự ọe!"

Trong nháy mắt, mẹ ôm chầm lấy tôi với tốc độ như gió.

Tôi cố gắng chịu đựng cú va chạm khi bà lao tới, may mắn là chiếc ly trên tay không rơi xuống, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thiệt tình, con đến cả tính cách cũng đẹp trai nữa! Lúc nào cũng nói mấy lời làm mẹ vui!"

"Hơi, hơi khó thở... Này đừng có hôn con!"

"Có sao đâu!"

Sao lại không sao chứ, tôi nhẹ nhàng dùng cạnh tay đánh nhẹ một cái mới thoát khỏi mẹ được.

Bà tỏ rõ vẻ bất mãn, phồng má lên. Tôi suýt nữa đã nhắc bà nên nghĩ đến tuổi của mình, nhưng đối với phụ nữ tuổi tác dường như là từ cấm kỵ, nên đành thôi.

"Vậy con về phòng đây."

"Biết rồi──Towa."

"Vâng?"

Ngay trước khi tôi định rời khỏi phòng khách, mẹ gọi tôi lại, tôi dừng bước.

"Nếu có chuyện gì cứ nói với mẹ nhé! Ví dụ như chuyện không thể nói với Ayana-chan, bất cứ chuyện gì mẹ cũng sẽ nghe con nói, cùng con bàn bạc."

"...Vâng, cảm ơn mẹ."

Chắc là lúc ăn tối tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, nên bị bà nhìn thấy rồi.

Mẹ thật lòng yêu thương Towa... yêu thương tôi, và cũng lo lắng cho tôi... Bà là người ủng hộ tôi nhất.

Vì thật sự luôn được những người xung quanh quan tâm, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn hoàn cảnh của mình.

Tôi nói này Towa, cậu chắc chắn cũng nghĩ vậy đúng không?

▽▼

"Ủa? Có cảm giác Towa-kun hình như vừa gặp chuyện gì tốt đẹp thì phải."

Tôi──Otonashi Ayana, đang nằm trên giường, khẽ nói như vậy.

Tuy không phải là muốn giả làm nhà ngoại cảm, nhưng lạ lùng thay, tôi luôn có thể cảm nhận được chuyện của Towa-kun.

Đương nhiên, có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là tôi, người đã dõi theo cậu ấy bao năm nay, bằng trực giác đã nắm bắt được cảm xúc vui vẻ của Towa-kun.

"...Như vậy quả nhiên hơi ghê nhỉ."

Dù tôi có thích cậu ấy đến mức nào, làm vậy vẫn thật khó chịu mà, tôi tự kiểm điểm bản thân.

Thứ tôi đang cầm trong tay là một tấm ảnh──là tấm ảnh chụp tôi và Towa-kun đang cười rạng rỡ.

"...Towa-kun~♪"

Chu~, tôi hôn lên Towa-kun trong ảnh.

Quả nhiên lúc nào cũng vậy──Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, tôi đã có thể cảm thấy phấn chấn đến thế, cảm thấy hạnh phúc đến thế... Chính vì vậy, một khi cảm nhận được dù chỉ một chút ác ý nhắm vào cậu ấy, đầu óc tôi sẽ như sôi lên vì tức giận.

"Chậc..."

Thế nên, vừa nhớ lại chuyện sau giờ học, tôi lại không kìm được mà tặc lưỡi.

Buổi hẹn hò với Towa-kun là khoảng thời gian ngọt ngào đến thế, như thể quay lại khoảnh khắc đáng trân trọng trong giờ nghỉ trưa vậy.

Khoảng thời gian vui vẻ, đáng yêu, hạnh phúc... vậy mà lũ khốn đó lại dùng đôi chân bẩn thỉu của chúng, bước vào thế giới riêng của tôi và Towa-kun.

"Không thể tha thứ... Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ!"

Những người đó không hề để ý đến chúng tôi... không hề để ý đến Towa-kun.

Dù vậy, khi tôi nhìn thấy Towa-kun nhìn họ mà biểu cảm méo mó, tôi đã nghĩ──quả nhiên, cần phải loại bỏ những kẻ đó đi mới được.

『Con về muộn thế. Đi chơi với Shuu à?』

Khi tôi về đến nhà, mẹ đã hỏi tôi như vậy. Nhưng người mẹ lúc nào cũng gắn mọi chuyện với Shuu khiến tôi phát chán.

Từ trước đến nay, mẹ chưa từng trực tiếp nói lời quá đáng nào với Towa-kun.

Dù vậy, khi bà bắt đầu xa lánh Towa-kun, nói xấu Towa-kun với tôi, bà cũng đã trở thành đồng phạm.

"...Hít thở chút không khí bên ngoài vậy."

Tôi ngồi dậy khỏi giường, đi ra ban công.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng có phần u ám của tôi, ngẩng đầu lên là cả một bầu trời sao tuyệt đẹp đang nhìn xuống.

Tôi nghĩ, những việc mình sắp làm bây giờ... không, là những việc mình đã bắt đầu làm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trái ngược hoàn toàn với bầu trời sao xinh đẹp này, nội tâm tôi đã nhuốm bẩn.

"Towa-kun... Mình và cậu──"

Có xứng đôi không...?

Vừa nghĩ đến đó, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, mình cũng không thể dừng bước được nữa rồi, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má mình.

"Không sao cả. Nếu là mình... tuyệt đối có thể làm tốt."

Phải khiến cho những kẻ đã hành hạ Towa-kun cảm nhận tuyệt vọng... và nhất định phải bằng một cách tàn nhẫn.

Trước đây cũng từng nghĩ vậy, nhưng Towa-kun quá dịu dàng, tuyệt đối không thể nói cho cậu ấy biết──chính vì thế, mình muốn những kẻ đó biến mất một cách lặng lẽ mà không bị ai phát hiện.

Thứ cần thay đổi chỉ là những kẻ đó... còn mình thì sẽ không thay đổi gì cả.

Bởi vì chỉ có mình là người luôn ở bên cạnh Towa-kun... có thể ở bên cạnh cậu ấy.

"Thật kỳ lạ nhỉ. Tại sao mình lại có thể cho rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ?"

Bây giờ là lúc gieo hạt, và chẳng bao lâu nữa sẽ nảy mầm thành một chồi non mang tên tuyệt vọng.

Dù không biết có thể thành công tạo ra kết cục tồi tệ mà đa số người bình thường không thể tưởng tượng nổi hay không, nhưng tôi lại có cảm giác kỳ lạ rằng nhất định sẽ thành công.

Luôn luôn là như vậy, kể từ khi quyết định muốn làm như thế, tôi đã mang trong mình sự tự tin rằng tuyệt đối có thể làm được điều đó.

"Dồn ép chúng... Dồn ép chúng... Hành hạ chúng... Hành hạ chúng..."

Dồn chúng vào đường cùng. Hành hạ chúng... và còn phải mang đến cho chúng nỗi tuyệt vọng không thể chịu đựng nổi.

Rồi khi tôi tự kiểm điểm bản thân vì lại mất kiểm soát như vậy, thì nhận được tin nhắn từ người mình yêu.

"Towa-kun!"

Mạch suy nghĩ của tôi hoàn toàn chuyển đổi, thay đổi đến mức dù có bị cho là "Otonashi Ayana lúc nãy đi đâu mất rồi?" cũng chẳng có gì lạ.

"Chuyện gì thế~~? Tìm mình có chuyện gì không~~? Uhuhu~~♪"

Một chút... chỉ một chút thôi, tôi đang nghĩ một chuyện, đó là khi gặp chuyện liên quan đến Towa-kun, liệu mình có trở nên quá mức kinh tởm không.

Đương nhiên, ở bên ngoài hoặc khi có người khác, tôi sẽ kiểm soát biểu cảm của mình. Nhưng khi chỉ có một mình như thế này, tôi tự tin mình có thể trở nên cực kỳ kinh tởm.

『Cái futon bị thổi bay mất rồi.』 (Futon ga futtonda - chơi chữ tiếng Nhật)

"...?"

Nhìn thấy tin nhắn Towa-kun gửi, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái futon... bị thổi bay?"

Tôi đọc thành tiếng, cố gắng suy nghĩ ý nghĩa của nó.

Đây là kiểu chơi chữ lạnh nhạt cổ điển, nhưng vì là Towa-kun gửi, chắc hẳn phải có ý nghĩa nào đó, tôi cố gắng suy nghĩ.

Nhưng đáng buồn thay, đối với trò chơi chữ này, đầu óc tôi ngoài việc đó là chơi chữ ra thì không nghĩ ra được đáp án nào khác.

"Không, không được! Nếu mình không lĩnh hội được ý đồ của cậu ấy, thì mình không xứng làm người phụ nữ của Towa-kun!"

Nhưng... nhưng nhưng nhưng nhưng!

Hoàn toàn không nghĩ ra! Mình hoàn toàn không biết tại sao Towa-kun lại đột nhiên gửi tin nhắn như vậy á á á á á á á á á!

"A, a a, ờ... quả quýt trên cái lon nhôm..." (Arumi kan no ue ni aru mikan - cũng là chơi chữ tiếng Nhật)

Mà khoan, chắc chắn không cần mình cũng phải gửi lại một câu chơi chữ chứ nhỉ... Lạ nhỉ? Lẽ nào ý đồ của cậu ấy là vậy sao?

Khi tôi đang "ưm ưm ưm" khổ não không biết nên trả lời thế nào, Towa-kun lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

『Xin lỗi. Tự dưng gửi tin nhắn kỳ lạ, xin lỗi cậu.』

"Đừng, đừng xin lỗi mà á á á á á á!"

Dù Towa-kun không ở trước mặt, tôi vẫn không kìm được mà lắc đầu nguầy nguậy.

『Xin lỗi vì đột ngột quá. Tớ cũng định đi ngủ rồi... không hiểu sao lại có cảm giác hình như Ayana tâm trạng không tốt lắm. Rồi lại gửi một câu chơi chữ siêu lạnh, xin lỗi, gu của tớ tệ thật đấy.』

Khi biết được lý do cậu ấy gửi tin nhắn đó, tôi lập tức lại rung động vì Towa-kun.

"...Hehe!"

Tự dưng gửi một câu chơi chữ như vậy, quả thực khiến tôi hơi khó phán đoán ý đồ của cậu ấy.

Nhưng cậu ấy đã lo lắng cho mình... Biết được mục đích của cậu ấy, cộng thêm việc tôi cũng vừa đúng lúc đang nghĩ về Towa-kun, nên khiến tôi cảm thấy rất vui.

Bởi vì điều này cũng khiến tôi có thể thật lòng cảm thấy... giữa chúng tôi quả nhiên có sự kết nối.

"Có lẽ chuyện đó cũng khiến Towa-kun lo lắng không chừng."

Hôm nay, tôi đã lần đầu tiên nói rõ với Towa-kun rằng mình ghét gia đình của Shuu-kun.

Vì Towa-kun rất dịu dàng, tôi nghĩ nếu cậu ấy biết tôi ghét gia đình của Shuu-kun, người rất thân thiết với cậu ấy, chắc chắn sẽ lo lắng, nên mới luôn không nói ra.

Tuy nhiên, xét đến tình hình từ trước đến nay, cậu ấy hẳn là có thể hiểu ngay lập tức. Dù vậy, tôi vẫn luôn không chủ động nói cho cậu ấy biết──nhưng, hôm nay tôi cảm thấy có lẽ không cần phải nhịn nữa.

Kết quả là chủ đề đó cứ thế kết thúc, Towa-kun chắc cũng sẽ không hỏi lại tôi nữa.

Cho nên, tiếp theo đến lượt tôi hành động, làm cho bọn họ tan nát xong là có thể kết thúc rồi.

"Towa-kun. Sắp kết thúc rồi... Chỉ một thời gian nữa thôi, là sẽ kết thúc."

Sẽ không còn ai khiến cậu phải khổ sở nữa đâu.

Chỉ cần làm vậy, thế giới mà Towa-kun và tôi mong muốn sẽ đến... A~~♪ Đến lúc đó, là có thể mỗi ngày thân mật với Towa-kun rồi.

Chỉ cần như vậy, dù ở đâu, vào lúc nào cũng... Uhuhu~♪

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận