Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Slayers Đặc Biệt
Hajime Kanzaka Araizumi Rui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Công chúa nhỏ

Slayers EX: Công chúa nhỏ 2

0 Bình luận - Độ dài: 13,763 từ - Cập nhật:

“Làm ơn! Ai đó cứu tôi với!”

Tiếng kêu thất thanh của một ông lão vang lên giữa con đường chạy xuyên qua rừng.

“Vô ích thôi lão già. Chẳng ai đến đâu!”

Kế đó là giọng nói của một người đàn ông thô lỗ.

Nếu là kẻ yếu bóng vía bình thường thì có lẽ đã giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng tôi—Lina Inverse—thì khác. Không chút do dự, tôi lao nhanh về phía nguồn âm thanh.

Chắc hẳn là có người đi đường bị sơn tặc hay gì đó tấn công. Nếu vậy thì cứu giúp rồi đòi tiền thưởng thỏa thích nào!

Nghe giọng thì có vẻ hiện trường ở ngay gần đây thôi.

(Thấy rồi!)

Một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi bệt xuống đất. Phía trước ông, một gã trông chẳng khác gì sơn tặc—từ vẻ mặt cho đến thái độ đều toát lên sự thô lỗ—đang cầm một thanh kiếm trần, bước tới.

Xa hơn một chút, hai tên sơn tặc khác đang giằng co với một cô gái.

“Đứng lại ngay đó!” tôi hét lên và lao thẳng vào gã gần nhất.

“Cái gì?!”

Gã đàn ông vội giương kiếm lên thủ thế. Tôi cũng nhanh chóng dùng cả hai tay để rút thanh kiếm ngắn giắt bên hông ra mà không hề giảm tốc độ.

Keng!

Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Đúng khoảnh khắc đó, tôi xoay người nửa vòng, tận dụng điểm tiếp xúc để lách vào sát người gã—

“Lên nào!”

Tôi thả tay phải khỏi chuôi kiếm, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào cằm gã.

Gã đàn ông bật lên một tiếng rên đau đớn, ngửa người về phía sau rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

(Dễ ợt.)

Trình độ gã ta chỉ ngang với đám lưu manh vặt vãnh mà nơi nào cũng có.

“Đứng yên đó!”

Tôi đánh mắt về phía phát ra giọng nói—

(Chết dở!)

Hai gã đàn ông đã kẹp chặt lấy cô gái, một tên còn kề lưỡi kiếm vào cổ cô ấy. Dù là chiêu trò quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả.

“Cứu với!” cô gái hét lên.

Mái tóc vàng óng, dáng người nhỏ nhắn… Ủa khoan?!

“Nếu động đậy thì con nhỏ này mất mạng đấy!”

Gã đàn ông nhỏ ra những câu thoại sáo rỗng thường thấy. Nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ, lập tức lao thẳng về phía ba người họ!

“E-Ê! Tao bảo đứng yên mà…!”

Tên cầm kiếm cuống quýt hét lên, nhưng kệ xác hắn!

“Cô to gan lắm mới dám chường mặt ra trước tôi thêm lần nữa đấy!”

Tôi nhảy lên và tung một cú đá cực mạnh—

—và nó đáp trúng ngay giữa mặt con tin, cô gái tên Reimia.

        

“X-Xin lỗi… Tôi chỉ là… bị trượt chân thôi…”

Tại một quán ăn nhỏ vô danh nằm dọc con đường xanh.

Ngồi ở góc bàn, tôi không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Xin lỗi Reimia-san, người thật.

Chuyện này chỉ mình tôi biết thôi, nhưng trước đây tôi từng bị một người đóng giả làm cô ấy chơi cho một vố nhớ đời.

Thế nên… tôi đã vô thức nhầm lẫn, xem cú đá như một lời chào hỏi thân thiện.

Và trớ trêu thay, cô gái đó lại chính là Công chúa Reimia thứ thiệt.

Hah… thật là đáng cười.

Bình thường thì có thể cười xòa rồi cho qua chuyện (tôi nghĩ vậy), nhưng lần này thì phức tạp hơn hẳn. Vì cô ấy không chỉ là con gái của lãnh chúa mà còn có cả tùy tùng đi theo.

Mà người đang nổi đóa lên chẳng phải ai khác, chính là người tùy tùng đó.

“Ngươi nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hả?!”

Người hét lên với khuôn mặt nổi đầy gân xanh chính là lão già lúc nãy. Nhìn vào bộ dạng thì tôi có chút nghi ngờ về việc ông ấy có thể làm một người hộ tống đáng tin cậy hay không, nhưng dù sao đi nữa, có vẻ đây đúng là người tháp tùng của Reimia-san.

Còn về phần Reimia-san, cô ấy vẫn ngồi ung dung đối diện tôi, tay phải mân mê một bông hồng. Có lẽ cô ấy đang cố tạo dáng cho ra vẻ quý tộc, nhưng khi trên má vẫn còn in rõ một dấu chân thì hành động đó chỉ càng khiến cho người ta muốn bật cười.

Nhân tiện, có vẻ họ cố tình ăn mặc giản dị để tránh bị chú ý, nhưng dù gì đi nữa, bộ trang phục họ đang mặc cũng không thể gọi là đẹp được.

“Ngươi có biết mình đã đá ai không hả?! Đó là tiểu thư Reimia, con gái Công tước Turadia, người được nhà vua giao phó lãnh địa, chứ không phải kẻ tầm thường đâu! Hơn nữa, còn ngay vào mặt nữa chứ! Nếu dấu chân này không biến mất thì— Reimia-sama sẽ… Reimia-sama sẽ phải sống cả đời với khuôn mặt hài hước này!”

“…Xin lỗi vì tôi có ‘khuôn mặt hài hước’ như thế này nhé…” Reimia lẩm bẩm với ánh mắt lườm nguýt.

Ông lão hốt hoảng cúi đầu xin rối rối rít, “Ha…Hahaha! Thật thất lễ! Thần—Cranbe—lỡ lời! Xin tiểu thư rộng lượng tha thứ!”

“Không sao. Nhưng mà thôi, bỏ qua cho cô ấy đi. Và đừng có ‘tiểu thư’ này ‘công chúa’ nọ lớn tiếng như thế nữa. Dù gì thì chúng ta cũng đang đi du hành trong bí mật.”

“Vâng… Tuân lệnh.”

(May quá )

Có vẻ như tôi thoát khỏi rắc rối lần này rồi.

“A… Thật sự xin lỗi, công chúa.”

Tôi cúi đầu một cách nhún nhường. Dù gì thì lần này tôi cũng hoàn toàn sai, không còn cách nào khác cả.

“Nhân tiện… nhìn qua thì có vẻ cô là một pháp sư, đúng không?”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi gật đầu.

“Quả nhiên… tôi đoán đúng rồi.”

“Chuyện đó thì… nhìn là biết ngay mà, đến cả mèo cũng nhận ra được.”

“Ông à…”

“Ô! Lại lỡ lời nữa rồi!”

Sau khi khẽ hắng giọng, Reimia-san chỉnh lại giọng nghiêm túc.

“Kỹ năng mà cô dùng để hạ gục ba tên đó—khá ấn tượng đấy. Vì vậy, tôi có chuyện muốn nhờ cô…”

Vừa nói, cô ấy vừa tiện tay bỏ đóa hồng trong tay xuống dưới gầm bàn.

“Vâng…?”

Tôi có linh cảm rằng đây là chuyện mình chẳng muốn nghe chút nào, nhưng khi dấu giày của tôi vẫn còn in trên mặt cô ấy, từ chối thẳng thừng cũng không ổn cho lắm.

“Thực ra, tôi muốn nhờ cô đảm nhận vai trò vệ sĩ cho chúng tôi.”

“Vệ sĩ?” tôi vô thức nói. “Vệ sĩ à… Nếu thực sự cần thiết đến thế, ngay từ đầu cô đã có thể mang theo binh lính chính quy mà?”

(—Đó là nếu cô thực sự là công chúa Reimia), tôi thầm nghĩ.

Dù có tùy tùng thì cũng không có nghĩa đó là công chúa thật. Cũng có khả năng ngay cả người tháp tùng kia cũng là giả mạo.

Mà, khi chưa có bằng chứng hay lý do gì để khẳng định họ là giả, tôi đành tạm coi họ là thật. Dù vậy, chuyện không mang theo lính hộ vệ nhưng lại muốn thuê vệ sĩ nghe có vẻ mâu thuẫn.

“Hầy… Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng đáng tiếc là tình hình kinh tế tại lãnh địa tôi đang vô cùng khó khăn…”

“C…Công chúa! Sao người lại nói dễ dàng tiết lộ chuyện đó ra như vậy…”

“Không sao đâu, ông à. Chúng ta cần cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của mình.”

Ông lão cuống quýt ngăn lại, nhưng cô ấy chẳng thèm bận tâm mà nói tiếp.

Nhưng mà… Dù bên đó có khó khăn thế nào thì cũng đâu phải chuyện tôi cần quan tâm đâu.

Cô ấy dùng tay trái để lấy ra một cành hồng không có lá từ dưới bàn.

“Chắc hẳn cô cũng đã nghe lời đồn rồi. Cách đây không lâu, trong lãnh địa của chúng tôi, một vị bộ trưởng đầy tham vọng đã gây ra biến cố…”

Chuyện này thì tôi biết.

“Ông ta đã thả ra những con golem đá kỳ quái và gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố. Vì phải dùng toàn bộ tài sản để tái thiết, chúng tôi đã rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính…”

Giật!

C…Chẳng lẽ… không lẽ nào… hay đúng là…

“À… ừm… d-đó đúng là một tình cảnh khó khăn nhỉ… haha…” Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó, trong khi mồ hôi vã ra như thác đổ.

(Chết tiệt! Naga! Đúng lúc này thì lại biệt mất tăm…)

“Phải… Dù đến phút cuối, vị bộ trưởng kia vẫn chối đây đẩy là mình không làm… Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ chúng tôi thậm chí không còn đủ tiền để trả lương cho lính, đến mức trong lâu đài chỉ còn mỗi ông lão trung thành này ở lại. Còn tôi, đường đường là một công chúa, lại phải đi làm thêm bằng cách chế tác hoa giả… hức, hức…”

Vừa nói, cô ấy vừa lôi ra mấy chiếc lá từ đâu đó rồi dùng giấy dán xanh dán lên cành hồng trên tay.

(Ra vậy…)

Lão già khẽ đặt tay lên vai Reimia-san, người đang vô thức đổ lệ, rồi nhẹ nhàng nói, “Công chúa… người không được khóc. Dù có khóc thì nghèo vẫn hoàn nghèo thôi.”

“…Ông đang kiếm chuyện với tôi đấy à?”

“K-Không dám ạ! Thần thật sự xin lỗi! Chỉ lỡ miệng thôi ạ!”

Lão già này… chẳng lẽ lý do duy nhất khiến ông ta ở lại lâu đài là vì nghỉ việc rồi cũng chẳng tìm được chỗ nào khác để làm à…?

“Dù thế nào đi nữa, tình hình tài chính vẫn chưa thể xoay sở được…”

Đương nhiên rồi. Đời này làm gì có chuyện một công việc bán thời gian là làm hoa giả lại có thể gánh vác nổi tài chính của cả một vùng lãnh thổ chứ?

“Không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm đến Công tước MacGarell ở thành phố Figaro—một người họ hàng xa—để vay tiền… híc, híc…”

“R…Ra vậy, vất vả thật…”

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản hết mức có thể, gật đầu liên tục để tỏ ra thấu hiểu.

“Vậy nên làm ơn giúp tôi với! Hiện giờ… tôi không có tiền để trả công, nhưng khi xoay sở được rồi thì tôi nhất định sẽ trả! Nếu thấy chưa đủ, tôi có thể xoa bóp vai cho cô! Pha trà hầu hạ cũng được! Có gọi tôi là chó cũng không sao!”

“Công chúa… người đã hạ mình xuống mức này rồi sao…”

“Ông già! Đừng chỉ đứng đó khác, mau cúi đầu xin giúp tôi đi!”

“Híc híc híc…”

“Híc híc híc…”

Rốt cuộc, tôi chẳng thể nào từ chối nổi lời cầu xin này.

         

Chuyến hành trình nhìn chung khá suôn sẻ.

Giữa đường, có hai lần Reimia-san bị bắt vì trốn trả tiền ăn, sáu lần ông già Cranbe lỡ miệng sinh sự với bọn du côn, và một lần cả nhóm bị cướp phục kích. Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng đáng để kể lại chi tiết làm gì.

Thế là ba người chúng tôi đến được thành phố Figaro mà không gặp phải rắc rối nào đáng kể.

Quy mô thành phố này cũng tương đương, hoặc có phần lớn hơn một chút so với thành phố Tyrell—nơi chúng tôi từng ghé qua trước đó. Nhưng có gì đó… bầu không khí nơi này mang đến cảm giác nặng nề, ngột ngạt.

So với dáng vẻ cũ kỹ, mỏi mệt của khu dân nghèo, những dinh thự tráng lệ gần lâu đài lại càng thêm nổi bật.

Nói trắng ra thì sự chênh lệch giàu nghèo ở đây rất lớn.

Ở những thành phố lớn như thế này, thường thì lãnh chúa lúc nào cũng giàu nứt đố đổ vách.

Dù sao đi nữa, cả nhóm cũng chẳng dừng lại đâu dọc đường mà tiến thẳng đến lâu đài.

Thực tế thì Reimia-san cũng chẳng có đủ tiền để mà la cà rong chơi.

“Đứng lại!”

“Mau xưng tên tuổi!”

Hai tên lính gác đứng chắn trước cổng lâu đài, chặn đường chúng tôi.

Reimia-san bước lên trước một bước, cất giọng nghiêm nghị, “Tôi là Reimia Ul Turadia, con gái lãnh chúa thành phố Tyrell, Radius von Turadia!”

“Nói dối!”

“…”

Bị một trong hai tên lính gạt phăng đi không chút do dự, cô ấy chỉ biết sững người, cứng họng.

“Dựa vào đâu mà nói thế hả?!” ông lão Cranbe tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên trán, lớn tiếng quát.

“Câm miệng! Làm gì có công chúa nào trông đáng ngờ như thế chứ!”

“Đáng ngờ chỗ nào hả?!”

“Chỗ nào à? Là cả đám các người ấy! Một đoàn tùy tùng của công chúa mà không có lấy một binh sĩ hộ tống, lại còn ăn mặc rách rưới thế kia! Hơn nữa, ta chưa từng nghe tin gì về việc công chúa Turadia sẽ đến đây!”

“…Cô không gửi thư báo trước rằng mình sẽ đến à?!” tôi khẽ hỏi Reimia.

“Nếu tôi có tiền để thuê người báo tin thì đã không phải chạy ăn quỵt rồi!”

(Ra vậy.)

Trong lúc chúng tôi còn đang cãi nhau ầm ĩ—

“Có chuyện gì vậy?! Sao lại ồn ào thế hả?!”

Từ bên trong, một người lính bước ra. Nhìn vào bộ giáp lấp lánh với những đường viền mạ vàng và đủ loại trang trí cầu kỳ, có lẽ đây là một sĩ quan cấp cao hoặc một thành viên của đội cận vệ của lãnh chúa.

Ông ta là một người đàn ông trung niên với thân hình vạm vỡ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và chiếc cằm vuông vức.

“Đội… Đội trưởng Barrel…”

Một trong hai tên lính gác nhìn về phía ông ta với vẻ bối rối. Tên đó định mở miệng giải thích, nhưng tôi đã nhanh hơn.

“Ngài đội trưởng, tôi thấy anh dạy dỗ cấp dưới chưa được tốt lắm đâu.”

“…Cái gì đây? Một con nhóc đã lùn còn lép mà thái độ lại vênh váo ghê nhỉ?”

Khó chịu thật.

“À… Chuyện là họ tự xưng là đoàn tùy tùng của công chúa từ Tyrell, nhưng mà…”

“Hừm.”

Tên Barrel khịt mũi cười khẩy, rồi lấy ra mấy xu đồng từ trong túi áo.

“Đồ đần. Nhìn là biết ngay rồi còn gì?! Chẳng qua chỉ là bọn ăn xin thôi. Mấy kẻ như thế này mà các người còn mất công đối đáp nghiêm túc thì có mà hết cả ngày! Đối phó với hạng người này, cứ quăng cho ít tiền lẻ rồi đuổi đi là xong! Nhớ đấy! Này, cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt!”

Nói xong, hắn ném những đồng xu xuống chân chúng tôi.

“Đừng có mà coi thường chúng tôi…”

“—Mày vừa nói gì đấy hả, nhóc?”

Hắn liếc tôi với vẻ mặt trêu chọc, như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị lắm.

“Tôi nói là đừng có mà coi thường chúng tôi! Ông nghĩ chỉ cần rải mấy đồng xu là có thể chà đạp địa vị, lòng tự trọng và cả nhân cách của người khác sao?! Tôi không thể chấp nhận điều đó! Cả cô nữa, Reimia-san! Đừng có nhặt mấy đồng tiền mà gã đó vứt đi! Mất mặt lắm!”

“Lina-san…”

“Gì?”

“Nói câu đó trong khi vẫn đang cúi xuống nhặt tiền… không có chút sức thuyết phục nào đâu…”

(…Hả?!)

“À thì… Dù sao thì tiền vẫn là tiền! Không thể lãng phí một cách vô ích được! …Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Reimia-san! Cô không có gì để chứng minh thân phận của mình sao?!”

“Nhắc mới nhớ, tôi có mang theo thư của cha.”

(Thế thì mau lấy ra đi chứ! Những thứ như vậy đâu có lý do gì để giấu!)

Cô ấy lục lọi trong hộp hoa hồng giả rồi lẩm bẩm, “Ừm… không phải cái này… cái này cũng không phải… Ủa? Rõ ràng là để đây mà… Hay là lúc đó mình đã bán nó cho tiệm đồ cũ để lấy tiền lộ phí rồi nhỉ…?”

(Đừng có bảo là…)

“A! Tìm thấy rồi! Đây rồi đây rồi! Nhớ ra rồi, mình đã dùng nó làm đế dán keo khi làm hoa giả!”

Tôi không biết phải nói gì nữa…

Cô ấy đưa bức thư dính đầy keo khô cho đội trưởng Barrel. Dĩ nhiên, mấy đồng xu tôi đã nhặt được rồi thì tuyệt đối không trả lại.

“Hãy đưa cái này cho Công tước MacGarell, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”

“C-Cái này là thật sao?!”

Barrel tái mặt thấy rõ. Có vẻ gã ta vẫn còn bán tín bán nghi.

“Ta… ta sẽ xác nhận lại đã…”

Vừa nói, gã ta vừa đưa tay định mở bức thư, nhưng tôi lập tức lên tiếng.

“Hể. Có vẻ như ông đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?”

“Y-Ý mày là sao?!”

“Một đội trưởng tự ý mở thư từ giữa các lãnh chúa gửi cho nhau và tự tiện đọc nội dung bên trong… Nếu chỉ bị xử phạt nặng thôi thì cũng còn may đấy.”

“Gừ…”

Sắc mặt gã càng lúc càng tệ hơn.

“D-Dù sao đi nữa, các người cứ đứng đợi ở đấy!”

Nói xong, gã ta vội vàng cầm bức thư rồi chạy thẳng vào trong lâu đài.

Chúng tôi đợi một lúc—không, phải nói là đợi khá lâu.

Và khi Công tước MacGarell bước ra cùng đoàn binh sĩ hộ tống, khuôn mặt của đội trưởng Barrel hoàn toàn không xuất hiện trong số đó.

       

“Ôi chao, chuyện thuộc hạ của ta làm chưa chu toàn, mong các vị rộng lượng bỏ qua,” Công tước MacGarell nói, nhưng trông vẻ mặt ông ta chẳng có chút gì là thực sự hối lỗi cả.

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng sâu bên trong lâu đài. Quanh chiếc bàn chật ních các món ăn có tổng cộng chín người đang ngồi.

Ba người chúng tôi, Công tước MacGarell và năm người con trai của ông ấy.

MacGarell trông tầm ngoài bốn mươi tuổi. Không phải nói xấu chứ ông ấy trông khá gầy gò và có phần tiều tụy. Cái bộ ria lưa thưa để cố gắng tạo vẻ uy nghi lại càng làm ông ấy trông thêm khắc khổ.

Nhìn sang mấy cậu con trai, ai cũng có khuôn mặt bình thường như cha mình, chẳng có điểm gì nổi bật.

Vậy nên—hoặc có lẽ chẳng liên quan gì—những món ăn được bày trên bàn cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt để gọi là một bữa tiệc chiêu đãi của lãnh chúa địa phương cả.

So với sự xa hoa trong nội thất lâu đài và y phục lộng lẫy của Công tước cùng các con trai của ông ấy, có thể thấy ngay rằng chúng tôi không được tiếp đón nhiệt tình cho lắm.

Nhưng dù vậy, Reimia-san và ông già Cranbe chẳng có vẻ gì là để tâm đến điều đó.

Hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào bàn ăn chất đầy món ăn, mắt không rời khỏi chúng, thì thầm trao đổi gì đó.

“Nhìn kìa nhìn kìa♡ Ông ơi♡ Salad có rưới sốt kìa! Xa xỉ quá đi~”

“Ồ! Được ăn con cá còn to hơn cả bàn tay mình… Híc… đã bao lâu rồi lão không được thưởng thức thứ này chứ…”

“Đó… chẳng lẽ là thịt gà?! A… Muốn đóng hộp mang về cho mọi người quá…” [note]

(Tham ăn quá mức… Thật sự quá mức mà…)

“D-Dù sao đi nữa, xin mời dùng bữa khi đồ ăn vẫn còn nóng.”

Ngay khi Công tước MacGarell vừa lên tiếng mời—

Không cần nói cũng biết, một trận chiến tranh giành thức ăn khốc liệt như quỷ dữ vừa được bắt đầu.

“Tuy vậy… việc ông ấy thân chinh cử cô con gái duy nhất của mình đến làm sứ giả… Có vẻ như cha cháu đang gặp rắc rối không nhỏ nhỉ?”

Chờ đến khi mọi người cuối cùng cũng yên lặng lại, Công tước MacGarell vừa nghịch bộ ria mép nghèo nàn của mình vừa cất lời.

“V-Vâng… Thật đáng xấu hổ…”

Vừa đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy vừa ra sức nhét từng miếng gà rán vào túi áo.

Thật sự đáng xấu hổ mà.

“Hiểu rồi. Số tiền được nhắc đến trong thư của cha cháu, ta sẽ cố gắng thu xếp.”

Nhìn vào cách mà ông ta nói chuyện trước mặt tôi, có vẻ như Công tước MacGarell đang nghĩ rằng tôi chỉ là một người hầu cải trang đi theo Reimia-san.

“Có thật không?!”

“Phải. Ta sẽ tặng luôn. Không phải cho vay, mà là tặng.”

Ông ta bỗng nhiên nói một cách hào phóng đầy bất ngờ.

(Hửm…?), tôi bất giác nghiêng đầu thắc mắc.

Như đã đề cập trước đó, dựa vào những món ăn được dọn ra, có thể thấy rằng chúng tôi không được chào đón nồng nhiệt cho lắm. Đột nhiên ghé thăm rồi còn đề nghị vay một khoản tiền lớn, bị lạnh nhạt âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Vậy mà, chuyện này lại đang quá mức thuận lợi.

Không rõ trong thư ghi con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng dù sao thì người xin vẫn là cha của Reimia-san. Có khi nào đó chỉ là một con số nhỏ lẻ như “cho xin năm đồng bạc đi” không nhỉ?

Không đời nào lại ít đến mức đó đâu ha…

“Không, chuyện đó là không thể được!”

Người lên tiếng phản đối là ông già Cranbe, người vẫn còn đang dùng bánh mì chấm nốt phần sốt còn lại trên đĩa.

“Tấm lòng rộng lượng của ngài, chúng tôi quả thật vô cùng cảm kích… Hiện tại, Turadia đúng là đang rơi vào cảnh bức bách. Tuy nhiên, dù có là họ hàng đi nữa, nếu nhận một số tiền lớn như vậy mà không có gì đáp lại thì thể diện của chủ nhân tôi cũng chẳng còn nữa.”

“Ra vậy… Quả thực cũng có lý…” Công tước MacGarell đáp lại với vẻ khó xử.

Thật là một chuyện rắc rối.

Là tôi thì tôi chỉ nói “Thế thì tôi xin nhé ♡” cho xong chuyện, nhưng vì đây là lãnh chúa nên còn phải cân nhắc đến thể diện, lòng tự trọng, danh tiếng cùng đủ thứ phiền phức khác.

Mà, đứng trên lập trường cai trị người dân thì có lẽ cũng đành chịu thôi.

“Thế nhưng một khi đã nói ‘tặng’ rồi thì không thể nào quay ngoắt đi rồi bảo rằng ‘cho vay’ được… Hừm… Phải làm sao đây…” Công tước trầm ngâm một lát rồi nói, “Vậy thế này thì sao? Dù gì đi nữa, để xoay sở một khoản tiền lớn như vậy, ta cũng cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian đó, các vị giúp ta làm một việc nào đó, được chứ?”

“Làm một việc… tức là?”

Nghe Reimia hỏi, công tước lộ vẻ bối rối.

“Chuyện đó… ta vẫn chưa nghĩ ra…”

Ê ê…

“Tóm lại, ta muốn các vị làm giúp tôi một việc gì đó. Như vậy, ta sẽ trả công cho các vị. Đổi lại, khoản tiền đó sẽ được xem như thù lao, chứ không phải một món quà hay khoản vay. Như vậy thì cả hai bên đều giữ được thể diện.”

“Ra vậy.” Ông già Cranbe gật đầu. “Được, chúng tôi xin vui lòng nhận đề nghị đó.”

        

Công việc mà Công tước MacGarell giao cho chúng tôi cực kì đơn giản.

Ở ven hồ phía bắc thị trấn có một pháo đài nhỏ cũ kỹ. Việc của chúng tôi chỉ là mang một bức thư đến đó và giao cho một ông lão đang sống tại đó.

Nghe nói ông lão ấy từng là cận thần của Công tước, nhưng giờ đã về hưu.

Về đường đi, trước đây bọn cướp từng lộng hành quanh khu vực đó, nhưng theo lời Công tước, chúng đã bị quét sạch. Nếu đúng như vậy thì chuyến đi kéo dài bốn ngày này đáng lẽ phải vô cùng nhàm chán…

Lẽ ra là thế.

“Dừng lại.”

Tôi tóm lấy cổ áo của ông già Cranbe, người đang đi phía trước, vào giữa trưa của ngày đầu tiên trong chuyến hành trình.

“N-Này?! Gì đột ngột thế?!”

Ông già Cranbe tròn mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Chẳng lẽ—?!” Reimia-san nhìn tôi với sắc mặt kinh hoàng. “Cô làm rớt ví rồi ư?!”

(Trong đầu cô ta chỉ có toàn tiền thôi hả?!)

“Không phải! Là sát khí! Có sát khí!”

“Hừm… Ngươi nhận ra được à, nhóc con?”

Một giọng nói trầm đục vang vọng xung quanh.

“Sao không lộ mặt ra đi? Hay đông người như vậy mà lại sợ có ba người bọn ta thôi hả?”

“Hừ… Miệng lưỡi lanh lợi đấy nhỉ… Được thôi, bọn ta sẽ xuất hiện theo ý ngươi. Lên đi, bọn bay!”

Xào xạc, xào xạc.

Cùng lúc giọng nói vang lên, những tán cây xung quanh liền dao động. Và rồi—

Chúng xuất hiện, hết tên này đến tên khác, trên người lỉnh kỉnh vũ khí. Nhìn sơ qua chắc cũng khoảng hai, ba chục tên.

Nhưng—

Chúng không phải đám sơn tặc tầm thường theo mô-típ quen thuộc.

Tất cả bọn chúng đều được trang bị đồng bộ—giáp toàn thân, trường kiếm, mũ trụ kín mặt chỉ chừa lại phần mắt.

Hơn nữa, khi nhận lệnh xông ra, chúng hành động vô cùng bài bản—rõ ràng là những kẻ đã qua huấn luyện chính quy.

Nói thẳng ra thì—

Theo đánh giá của tôi, đám người này chắc chắn có liên quan đến quân đội ở đâu đó.

“Hầy… Không biết các người tính giở trò gì, nhưng chúng tôi không có đồng nào để cho đâu!”

Lời tuyên bố đầy tự tin của Reimia-san vang lên khi cô ấy bất ngờ bước lên một bước.

Trước đây, đúng là cô ấy chẳng có một xu dính túi, nhưng giờ thì trên người cổ hẳn đang giữ ít lộ phí mà Công tước MacGarell đã đưa.

“Nếu phải đưa tiền cho các người… thì tôi thà xin lỗi còn hơn!”

“Không… dù cô có xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được gì…” người có vẻ là thủ lĩnh cất giọng đầy bối rối. “Hơn nữa, ngay từ đầu, mục tiêu của bọn ta không phải tiền. Thay vào đó—”

“Muốn lấy mạng bọn này, phải không?”

Tôi chen ngang, nhưng gã đàn ông chỉ lắc đầu.

“Không. Bọn ta muốn các người giao lá thư đang giữ ra.”

“C-Cái gì?! Sao các người biết chuyện lá thư?!” ông già Cranbe thốt lên đầy kinh ngạc.

“Ta không cần phải trả lời,” gã đàn ông thản nhiên buông một câu lạnh lùng. “Nếu ngoan ngoãn giao nộp, bọn ta sẽ tha mạng cho các người. Không, thậm chí bọn ta còn sẵn sàng trả tiền để lấy nó nữa.”

“Đây, thư đây ♡”

“Đừng có vui vẻ đưa ra như thế chứ, Reimia-san! Làm vậy thì không nhận được tiền từ Công tước nữa đâu đấy!”

“Đúng, đúng. Hành động bất trung như thế là không ổn đâu.”

Gã đàn ông gật đầu đồng tình với tôi, khiến tôi không khỏi nhíu mày.

“À, phải ha… đúng rồi. Không thể giao thư được.”

“Hừm… nếu vậy thì chẳng còn cách nào khác. Ban đầu ta đã định tha mạng nếu các người chịu ngoan ngoãn giao nộp…”

“Gã này… lời nói của ngươi lộn xộn quá đấy!”

“Không cần nghe thêm gì nữa! Anh em, lên!”

““Ô ô ô!!””

Ngay sau hiệu lệnh, bọn chúng đồng loạt rút kiếm.

Lưỡi kiếm ánh lên rực rỡ dưới ánh nắng giữa trưa.

        

“Yếu thật.”

“Mà cũng phải công nhận, bọn chúng chạy trốn nhanh thật đấy.”

“Thật luôn… Khiêng theo cả đồng bọn bị đánh bại rồi biến mất trong chớp mắt luôn mà.”

Vào buổi tối của ngày hôm đó, chúng tôi đang ở trong một quán trọ trong thị trấn. Chủ đề bàn tán trong bữa tối, đương nhiên là về đám kẻ tấn công hồi trưa.

“Nhưng vấn đề là tại sao bọn chúng lại nhắm đến bức thư đó—và hơn nữa là tại sao chúng lại biết là chúng ta đang giữ nó?”

Vừa cắn một miếng càng cua chiên giòn, Reimia-san vừa trầm ngâm nói.

“Biết đâu… chúng ta đã mắc bẫy rồi cũng nên.”

“Là sao, Lina-san?”

Tôi nuốt miếng thịt trong miệng xuống đánh ực một cái rồi nói, “Trước hết, chuyện chúng biết chúng ta đang giữ bức thư… Khả năng cao là quanh Công tước MacGarell có gián điệp. Vậy nên—đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng…”

Tôi ngừng lại một chút, hạ thấp giọng và nói tiếp, “Công tước MacGarell hiện có thể đang đối đầu với một quốc gia hoặc một lãnh chúa nào đó—nói thẳng ra là đang cận kề chiến tranh.”

“Không lẽ nào—”

Giọng của Reimia-san cũng theo phản ứng của tôi mà nhỏ đi.

“Và như vậy, công tước muốn liên lạc với một người hoặc tổ chức nào đó, nhưng do có ‘kẻ địch’ dòm ngó nên không thể hành động bất cẩn. Và rồi chúng ta xuất hiện—”

“V-Vậy tức là ngài ấy đã dùng chúng ta làm người vận chuyển ư?!”

Cranbe-san chồm người lên vì kinh ngạc.

“Tất cả vẫn chỉ là giả thuyết thôi. Có thể ngài ấy nghĩ rằng người ngoài cuộc như chúng ta sẽ dễ dàng đánh lừa được mắt xích của kẻ địch. Hoặc có thể chúng ta chỉ là mồi nhử, còn người vận chuyển bức thư thực sự là một ai đó khác… Dù thế nào đi nữa, vì có gián điệp trong nội bộ nên mặt mũi và hành động của chúng ta đều đã bị ‘kẻ địch’ nắm rõ…”

“Không thể nào… Ngay từ đầu, Công tước MacGarell đã bảo rằng sẽ cho chúng ta tiền mà không cần điều kiện gì cả.”

“Hừ. Ngây thơ quá đây, Reimia-san.”

Tôi vừa lắc ngón tay, vừa tặc lưỡi và nói, “Chúng ta dù gì cũng đang đại diện cho một lãnh chúa, nên không thể nào cứ nói ‘Yay! May quá ♡ Cảm ơn ♡’ rồi vui vẻ nhận tiền được. Công tước hẳn đã đoán trước rằng chúng ta sẽ từ chối nên mới cố ý nói vậy. Mà này, cứ nghĩ theo lẽ thường đi—dù có là họ hàng hay lãnh chúa gì đi nữa, liệu ông ấy có thể dễ dàng cho không một số tiền đủ để vực dậy nền tài chính của cả một vùng lãnh thổ chỉ vì một bức thư con con không? Mà là họ hàng thì cũng đâu có nghĩa là hai bên gần gũi với nhau lắm, đúng không?”

““U-Ừm…””

Hai người kia đồng thanh lẩm bẩm, chìm vào trong suy nghĩ.

“A, nhưng đừng lo lắng quá!” tôi vội xua tay lia lịa, nói với giọng điệu vô cùng thoải mái. “Dù sao đi nữa, chuyện này chỉ đơn giản là chúng ta cứ chuyển bức thư này đến tay người nhận một cách suôn sẻ là được, đúng không?”

“Nhưng…”

“Không sao đâu! Đã có tôi đây rồi! Mấy tên đó, dù có đến bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng đáng bận tâm đâu!”

““Ưm…””

Dù vậy, cả Reimia-san và ông già Cranbe vẫn tỏ vẻ lo lắng.

Mà cũng phải thôi, hai người này đâu có biết được thực lực thật sự của tôi.

“Tuy vậy, thưa công chúa… Dù nội dung bức thư hay ý định thực sự của ngài MacGarell có là gì đi nữa, giờ đây chúng ta đã không thể quay lại được rồi.”

“Đúng là như vậy, nhưng…”

“Vậy thì chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi! Đến trưa mai là sẽ tới nơi. Có thể sẽ còn một lần tập kích nữa, nhưng cũng có sao đâu, chết thì cũng chỉ là chết thôi. Cùng lắm thì công chúa cứ tìm đến ngài Flaon rồi xin được bao nuôi là xong chuyện.”

“Này, ông à… Tại sao mỗi lần ông nói gì thì tôi lại cảm thấy bực bội một cách kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ do tôi tưởng tượng?”

“Không, chuyện đó thì… thần cũng không rõ…”

“Nè, người tên Flaon đó là ai vậy?”

Nghe câu hỏi của tôi, Reimia-san liền buông tay khỏi cổ ông già Cranbe rồi đáp, “Anh ấy là anh họ của tôi. Cha mẹ anh ấy đã mất từ lâu… Trong lãnh thổ gia đình tôi, ngoài tôi ra thì anh ấy là người duy nhất có quyền thừa kế vị trí lãnh chúa kế tiếp. Nhưng…”

Khuôn mặt cô ấy có chút đượm buồn.

“Nhưng… sao?”

“Lúc trước tôi đã kể rồi đúng không? Khi cha tôi kế vị chức vị này, có một vị bộ trưởng đã âm mưu phản loạn.”

“Ừ, tôi có nhớ.”

“Lúc đó, kế hoạch của vị bộ trưởng đó là lật đổ cha tôi, đưa Flaon lên làm lãnh chúa, còn ông ta thì núp bóng làm phụ tá. Nhưng trên thực tế, ông ta sẽ là kẻ thao túng tất cả…”

Một chính quyền bù nhìn điển hình.

“Bản thân Flaon không hề liên quan gì đến chuyện đó, nhưng khi kế hoạch của vị bộ trưởng kia thất bại và sự việc bị phanh phui, đã có những người bắt đầu đồn đoán rằng ‘Có khi nào anh ấy cũng là đồng lõa không?’” Reimia-san thở dài một hơi rồi nói tiếp. “Kết quả là… có lẽ vì không chịu nổi những lời dị nghị, anh ấy đã từ bỏ quyền thừa kế và rời khỏi lâu đài… Chắc hẳn anh ấy đã rất đau khổ. Anh ấy là một người rất nhạy cảm mà…”

Vừa nói, khuôn mặt cô ấy thoáng đỏ lên một chút.

(Ủa…? Chuyện này có gì đó thú vị đây.)

“Cranbe-san, Cranbe-san,” tôi ghé sát lại, thì thầm với ông ta. “Chẳng lẽ Reimia-san… thích cái người tên Flaon đó?”

“Đúng đấy… Mà dù sao thì phía bên kia cũng chẳng thèm để ý đến bé nhóc con này đâu.”

“Ông à…”

“Ô… Ô, ô! Chẳng lẽ công chúa đã nghe thấy rồi sao?! Lão già này… lại lỡ miệng nữa rồi!”

“Ông nghĩ chỉ cần nói ‘lỡ miệng’ là xong hả?!”

Và như vậy…

Trận chiến kịch liệt giữa Reimia-san và ông già Cranbe kéo dài đến tận nữa đêm hôm đó.

      

Ngày hôm sau diễn ra hoàn toàn trái ngược so với dự đoán.

Cuộc tập kích mà mọi người đều tin chắc sẽ xảy ra rốt cuộc lại chẳng thấy đâu. Thời gian trôi qua trong yên bình, và cả nhóm dễ dàng tiến đến bờ hồ mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng…

Tại pháo đài bên bờ hồ, chẳng hề thấy bóng dáng của ông lão nào cả. Thay vào đó, chỉ có một mảnh giấy nằm trên mặt đất.

“Lão già đang ở chỗ bọn ta. Trong vòng năm ngày, nhất định phải có mặt đầy đủ cả ba người và mang bức thư đến đây. Nếu không đến, hoặc nếu quay về báo cáo với Công tước MacGarell, thì xác định là lão già sẽ mất mạng.”

        

Và rồi—ngày hẹn (?) cuối cùng cũng đến.

Ánh nắng chiều dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ xanh biếc đang lặng lẽ gợn sóng.

Khu rừng đối diện mặt hồ có một khoảng trống, nơi đó sừng sững một pháo đài bằng đá tựa như một khối cự thạch đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch.

Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không có dấu hiệu của con người.

Có lẽ đối phương vẫn chưa đến, hoặc cũng có thể… họ đang chờ sẵn chúng tôi ở bên trong.

“Nào, đi thôi,” tôi cất tiếng gọi Reimia-san và lão Cranbe, những người đang ẩn mình dưới bóng cây.

“Vẫn… vẫn phải đi thật sao?”

“Không này, Lina-dono, chi bằng chúng ta từ mạnh dạn bỏ mặc con tin xa lạ này luôn đi, cô thấy thế nào?” lão Cranbe thốt lên một ý kiến đầy táo bạo.

Mà tôi cũng không có ghét mấy kiểu suy nghĩ đó…

Nhưng trong tình huống này, làm thế chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

“Thế mới nói! Chúng ta đã bàn bạc chuyện này rồi còn gì! Nếu cứ quay về như thế này thì tiền cũng không có, mà mặt mũi ai cũng đã bị lộ rồi, chẳng thể tìm ai đóng giả thay được. Vậy nên cách duy nhất bây giờ là hiên ngang xông thẳng vào thôi!”

“Ư… híc híc… tôi còn trẻ, chưa muốn chết đâu…”

“Ư… hu hu… lão già thế này rồi, cũng chẳng muốn chết thảm đâu…”

Đúng là đám cố chấp đến cùng.

“Thôi nào, có ngồi đây than vãn cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cứ tùy cơ ứng biến theo tình hình, chắc chắn sẽ có cách xoay sở thôi.”

“Nhưng… chẳng phải đó chỉ là phó mặc cho số phận rồi tùy thế mà chống đỡ thôi sao…?”

…Bị lộ rồi à.

“Dù sao đi nữa, cứ đi thôi!”

Nói xong, tôi bước ra khỏi bụi cây nơi mình đang ẩn nấp, hiên ngang tiến thẳng về phía tòa thành.

Không còn cách nào khác, Reimia-san và ông lão Cranbe cũng đành lẽo đẽo theo sau.

Nếu lúc này có thể di chuyển một cách lén lút, bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng hơn hẳn. Nhưng đáng tiếc, khu vực xung quanh thành đã trống trơn, không còn hàng cây nào để nấp. Phía đối diện thì lại là hồ nước.

Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến phương án dùng ma pháp để đột kích từ dưới nước. Thế nhưng, rất có thể kẻ địch đang theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng tôi. Nếu trong lúc tôi thực hiện cuộc tập kích mà đám Reimia-san bị tấn công thì coi như hỏng chuyện.

Như vậy, tôi phải một mình bảo vệ cả hai người họ, đồng thời giải cứu con tin…

Nghĩ kỹ lại thì đúng là một chuyện mệt phết…

Giờ mà có thể tăng tiền thưởng lên thì tốt biết mấy… nhưng chắc Reimia-san sẽ không chịu đâu…

Nhưng mà nghĩ cho kỹ, đám địch cũng có vẻ hơi ngốc.

Bọn tôi thậm chí còn chẳng biết mặt mũi lão già sống trong thành ra sao. Vậy nên, chúng hoàn toàn có thể bắt cóc ông lão thật rồi nhét ai đó vào thay thế, sau đó chỉ cần bảo, “Ồ, vất vả cho các người rồi. Bọn ta đã nhận được thư rồi đây.” Thế là chúng có được bức thư mà chẳng cần tốn công.

Hoặc cũng có thể, do lần trước bị bọn tôi đánh tan tác nên giờ chúng muốn giết luôn cho hả dạ.

Vừa suy nghĩ lung tung, tôi vừa tiến bước, và chẳng mấy chốc, tòa thành đã hiện ra ngay trước mắt.

Cánh cổng chính khổng lồ không hề nhúc nhích, có lẽ do ổ khóa rỉ sét đỏ quạch cùng lớp khóa chặt kín mít. Cuối cùng, bọn tôi đành phải vào trong qua một cánh cổng phụ cách đó không xa.

Mọi thứ vẫn y hệt như lần tôi đến đây năm ngày trước…

Chỉ có điều, lần này bên trong đã có kẻ địch.

Nếu đối thủ vẫn yếu như lần trước, thì tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ thế bước vào cũng được. Nhưng khả năng cao là sau khi bị đánh bại thảm hại lần trước, lần này chúng hẳn đã đánh giá lại thực lực của bọn tôi.

Chi tiết đáng chú ý là bức thư có ghi "năm ngày sau". Hẳn là khoảng thời gian cần thiết để chúng tập hợp lực lượng.

Vậy nên, không thể chủ quan được.

Tôi đứng ngoài cửa, cố cảm nhận khí tức bên trong. Chắc chắn là có ai đó, nhưng tôi không thể xác định rõ được.

Hai người đi sau lưng tôi thì thào bàn tán.

“...Sao thế, Lina-san? Tự nhiên đứng bất động trước cửa thế này…”

“Quả nhiên… Dù có nói gì đi nữa thì vẫn sợ chứ gì… Dù có mạnh miệng đến đâu, nhìn vóc dáng thì vẫn chỉ là một đứa con nít…”

Bốp.

“...Nếu không phải là khách hàng của tôi thì nãy giờ ông ăn đấm rồi đấy…”

“Rõ ràng là vừa đấm rồi còn gì! Quá đỗi rõ ràng luôn!”

“Im lặng. Đi thôi!”

Nói xong, tôi đẩy cửa bước vào.

Ngay trước mắt tôi, một bộ giáp toàn thân đứng sừng sững đó.

        

“Áaaaaa!”

“Ốiiiii!”

“Aaaaaa!”

Tôi vô thức hét lên và bật lùi lại, kéo theo tiếng hét của hai người phía sau.

Rõ ràng lúc nãy, ngay sau cánh cửa này, tôi không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Nhưng thực tế là có một kẻ đang đứng đây—

Nghĩa là hắn đủ khả năng che giấu khí tức của mình.

Tuy nhiên, bộ giáp đó chẳng hề tỏ ra muốn tấn công. Nó chỉ im lặng, vươn tay chỉ về phía sâu bên trong.

(...Đang bảo mình đi tiếp sao?)

Được thôi. Đi thì đi!

“Reimia-san, Cranbe-san, hai người đi sát theo tôi, đừng để lạc.”

Vừa nói, tôi vừa cẩn thận quan sát xung quanh rồi bước vào tòa nhà.

Ngay lối vào là một căn phòng nhỏ, đối diện có một cánh cửa dẫn vào bên trong.

Theo như quan sát, trong phòng này chỉ có duy nhất kẻ đứng gác ở cửa.

“Con tin vẫn còn an toàn đấy chứ?” tôi vừa lướt qua bộ giáp đứng canh vừa hỏi.

Nhưng nó thậm chí chẳng có ý định đáp lại, chỉ im lặng chỉ tay về phía bên trong.

“Có miệng thì trả lời một câu cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ?”

Dù nói đến vậy nhưng nó vẫn im lặng.

…Và ngay lúc này, tôi chợt cảm thấy một sự khó chịu kì lạ.

Bộ giáp này, đúng là giống hệt với giáp của đám người đã tấn công lần trước. Nhưng… bầu không khí xung quanh nó hoàn toàn khác.

Nói thế nào nhỉ--mặc dù đang đứng ngay trước mặt, vậy mà tôi hầu như không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào từ nó.

Trong tình huống này mà vẫn cố gắng giấu khí tức thì thật vô nghĩa…

—Hay… đây là một bộ giáp sống?

Một loại sinh vật mà một bộ giáp được một u linh hạ cấp nhập vào, thường được các pháp sư dùng làm lính gác.

Nếu vậy, kẻ địch lần này chắc chắn có một pháp sư trong hàng ngũ của chúng.

“Hừm…”

Tôi tự mình đi đến một kết luận, rồi vừa cảnh giác với chuyển động của “bộ giáp”, vừa tiến bước theo hướng nó chỉ.

Phía sau cánh cửa là một hành lang dài tối tăm. Hai bên hành lang có những cánh cửa được đặt cách đều nhau.

Dựa vào hướng “bộ giáp” chỉ, có vẻ như chúng muốn tôi đi tiếp dọc theo hành lang. Nhưng tôi không thể cứ thế mà lao thẳng vào được. Nếu kẻ địch đang ẩn nấp phía sau những cánh cửa này, tôi sẽ bị đánh úp từ cả hai phía.

Vậy nên, tôi phải kiểm tra từng căn phòng khi đi qua.

Nhưng việc này thì phiền chết đi được. Tôi sẽ không mô tả từng căn phòng chi tiết làm gì, nhưng kết quả là, chẳng có dấu vết nào của kẻ địch trong bất kỳ căn phòng nào.

Và rồi, khi tôi đến cuối hành lang—

“Bọn ta chờ các vị đã lâu rồi.”

Một giọng nói vô cảm vang lên, chào đón cả nhóm.

      

Đó là một gã đàn ông với bầu không khí kỳ quái.

Căn phòng khá rộng. Trên trần nhà, chỉ có một nguồn sáng yếu ớt le lói, tạo ra những mảng tối u ám.

Nửa căn phòng phía xa bị lấp đầy bởi những “bộ giáp”. Dựa vào khí tức của chúng, có vẻ như đây cũng là những bộ giáp sống.

Chỉ có một con người đứng giữa đám giáp—một pháp sư khoác áo choàng đen.

Khuôn mặt hắn trắng bệch, vô cảm, trông chẳng khác gì một chiếc mặt nạ. Hoặc có lẽ, đó thực sự là một chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo.

Người đàn ông lại lên tiếng, “Cảm tạ các vị đã đáp lại lời mời đường đột của ta. Ta là Goru. Mong rằng từ giờ chúng ta có thể hiểu biết thêm lẫn nhau...”

(Ôi trời…), tôi thầm thở dài trong lòng.

Hắn nói nghe cứ như nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhưng trên thế giới này, khi ai đó tự xưng danh trước mặt đối phương, thì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra:

Khả năng thứ nhất. Hắn có danh tiếng lớn, và cái tên đó đủ sức gây áp lực lên đối phương.

Khả năng thứ hai. Hắn không có ý định để đối phương sống sót rời khỏi nơi này.

Chẳng cần phải thắc mắc rằng khả năng nào sẽ được áp dụng cho trường hợp lần nữa.

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng mong rằng chuyện này sẽ kết thúc trong yên bình. Nhưng khi hắn lại ngang nhiên thể hiện ý định như thế này thì…

“Rồi sao? Người mà các người bắt cóc đang ở đâu?” tôi đứng giữa Reimia-san và Cranbe-san, hỏi thẳng.

“Thật xin lỗi, nhưng trước tiên, phiền cô giao bức thư cho ta.”

“Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Người đâu?”

“Bọn ta cần một chút thời gian để xác nhận bức thư. Nếu nó là thật, con tin sẽ được trả lại cho các vị.”

……

“Cho hỏi một câu có được không, Goru-san?”

“Hỏi gì?”

“Ngươi thực sự có ý định thương lượng không vậy?”

“Chắc cô biết ý nghĩa của từ ‘song song’ chứ?” gã pháp sư Goal đáp lại mà không chút thay đổi sắc mặt.

“Ta nghĩ là mình biết.” Tôi khẽ gật đầu. “Và trong trường hợp này thì đó có nghĩa là tuyên chiến.”

“Quả đúng như cô nói.”

Ngay khoảnh khắc gã pháp sư thốt ra những lời đó—Áp lực sát khí từ phía sau bỗng bùng lên mãnh liệt.

Tôi dang rộng hai tay, dồn hết sức đẩy mạnh Reimia-san và Cranbe-san sang hai bên, rồi lao thẳng về phía Goru.

Một cảm giác lạ lan truyền qua tấm áo choàng sau lưng tôi.

Ngay tại vị trí tôi vừa đứng, một lưỡi kiếm đã sượt ngang chém xuống. Nếu tôi chậm một nhịp hoặc quay lại ngay lúc đó, thì thứ bị chém không chỉ là áo choàng mà còn cả người tôi nữa.

Tôi quay phắt lại sau khi đã tạo đủ khoảng cách.

Và ở đó—một người thú đang thủ thế với thanh kiếm trên tay. Không biết hắn đã ẩn mình ở đâu từ trước?

“Người thú mèo?”

“Không, ta là báo! Báo đen! Là báo đen đấy!”

Trước lời tôi buột miệng thốt ra, tên thú nhân quên cả việc tấn công Reimia-san và Cranbe-san mà hét lên phản đối.

Nhờ vậy, hai người kia đã kịp chạy về hai góc phòng, nhưng như thế này thì tôi không thể bảo vệ cả hai cùng lúc được.

Giờ phải tìm cách đánh lạc hướng hắn đã—

“Thế mèo đen với báo đen có gì khác nhau đâu chứ? Nhìn cũng chẳng khác là bao.”

“Khác chứ! Hoàn toàn khác!”

“Zector. Đủ rồi đấy,” giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.

(Hắn tiến tới sát phía sau mình từ lúc nào vậy?!)

Tôi cuống cuồng lao về phía Reimia-san một lần nữa.

Xoạch…

Cạch. Keng… Lạch cạch…

Lũ “giáp sắt” đồng loạt vang lên tiếng kim loại va chạm khi chúng bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước.

Và thế là chúng tôi—tôi, Reimia-san và Cranbe-san—bị chia cắt hoàn toàn.

“Công chúa!”

“Ông già! Nhớ siêu thoát nhanh gọn nhé! Tiền phúng điếu tôi nhận hộ cho!”

“……”

Vào những lúc nguy cấp như thế này, con người ta mới lộ rõ bản chất thật sự. Nhưng tôi không thể bỏ mặc lão già được.

“Flare Arrow!”

Với một câu chú, hơn chục mũi tên lửa xuất hiện trước mắt tôi.

Nếu lũ “giáp sắt” kia chỉ là “giáp sống” thì chiêu này hầu như chẳng có tác dụng.

Nhưng mục tiêu của tôi chỉ có một—tên pháp sư đó.

Chỉ cần hạ gục hắn, lũ “giáp sống” mất đi kẻ chỉ huy sẽ chẳng còn đáng sợ.

Tiện thể, nếu tên thú nhân kia cũng bị hạ luôn thì đúng là một món quà lớn.

“Xuất phát!”

Ngay khoảnh khắc đó, tên thú nhân lao vào hành động.

Hắn lao thẳng vào giữa mưa Flare Arrow!

Phừng!

Lửa xé toạc bầu không khí, bùng lên rồi tan biến.

Quả nhiên bọn “giáp sống” kia không hề hấn gì. Đám giáp trụ nặng nề không tỏ ra có chút thương tổn nào, và Goru vẫn đứng vững.

Ngay trước khoảnh khắc những mũi tên lửa giáng xuống, tên thú nhân đã lao tới, đứng chắn trước pháp sư, lấy thân mình đỡ đòn.

“Không thể nào…” Cranbe-san bất giác thốt lên kinh ngạc. “Liều mạng để bảo vệ đồng đội sao…”

Nhưng—

“Hừ. Nực cười. Ai lại làm chuyện ngu ngốc đó chứ?”

Chính tên thú nhân, Zector, thản nhiên lên tiếng.

“Không thể nào!”

Lần này, đến lượt tôi kêu lên.

Rõ ràng vừa rồi, hắn đã bị ít nhất vài mũi Flare Arrow bắn trúng.

Thông thường, ngay cả khi có mặc giáp, cũng không thể nào vô sự được.

“Cơ thể ta có hơi chút đặc biệt.” Hắn nhếch mép, để lộ nụ cười nham hiểm. “Ma pháp cỡ này chẳng xi nhê gì với ta đâu.”

Cơ thể đặc biệt…? Làm gì có chuyện đó chứ.

(Hoặc có khi nào?!)

“Đừng nói là—ngươi là một chimera được lai với ác ma hạ cấp?!”

“Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Nhìn nét mặt hắn khi trả lời, có vẻ tôi đã đoán trúng phần nào rồi.

“Goru! Dùng đám đồ chơi của ngươi mà đè bẹp chúng đi!”

“Gọi là ‘đồ chơi’ thì có hơi quá đáng đấy. Mà thôi, cũng chẳng sao.”

Gã pháp sư vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, vung mạnh tay phải. Lũ “giáp sống” bắt đầu tăng tốc.

Cứ đà này thì Cranbe-san sẽ—!

Nếu trần nhà cao hơn, tôi đã có thể ôm theo Reimia-san, dùng Lei Wing để bay qua đầu kẻ địch và tiếp cận Cranbe-san. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó…

Tôi vừa xướng chú, vừa lao thẳng về phía Cranbe-san. Reimia-san cũng theo sát ngay sau lưng tôi.

“Ngu ngốc!”

Zector lao ra chắn trước mặt tôi.

“Bram Blazer!”

Tôi phát động ma pháp của mình, nhưng không phải nhắm vào Zector—mà là vào gã pháp sư Goru!

“Chết tiệt!” Zector buột miệng kêu lên.

Luồng xung kích phát ra ánh sáng xanh của tôi quét bay đám giáp sống, đánh thẳng vào Goru!

Rầm!

Goru bị đè bẹp dưới sức nặng của đám chiến giáp, cơ thể hắn đập mạnh vào tường. Cái đầu rũ xuống một cách vô lực—

Rồi bất ngờ rơi xuống đất!

“Hí!” Một tiếng hét nhỏ thoát ra từ miệng Reimia-san.

Cộp…

Cái đầu chạm sàn, phát ra âm thanh khô khốc, nhẹ bẫng.

(Hả…?)

“Hình nộm…?”

Đúng vậy. Cái đầu của tên pháp sư lăn lóc trên sàn, trông có vẻ tinh xảo, nhưng không thể nhầm lẫn—chỉ là một cái đầu hình nộm mà thôi.

“Chậc… Bị lộ rồi à…” Zector buông một câu đầy chán chường.

Hắn ta... chỉ để che giấu việc đó chỉ là một con rối biết nói mà sẵn sàng lấy thân mình ra làm lá chắn ư...?

Thật đúng là một diễn viên cừ khôi.

Nhưng nếu vậy, thì pháp sư thật sự đang ở đâu?!

Không thể nào gã thú nhân này lại đóng cả hai vai được. Vừa dùng ma pháp điều khiển con rối thế thân, vừa khiến nó nói chuyện, đồng thời chỉ huy bọn “giáp sống”—

Dù có là một pháp sư cỡ nào đi chăng nữa, điều đó cũng đòi hỏi mức độ tập trung cực kỳ cao.

Muốn điều khiển chính xác đến vậy, chắc chắn hắn phải ở rất gần đây...

(Không lẽ...?!)

“Chạy thôi, Reimia-san!” tôi cố tình hét lớn.

“Nhưng mà…”

“Không sao hết! Cứ đà này thì tất cả chúng ta sẽ bị đánh bại! Tôi sẽ quay lại cứu Cranbe-san sau!”

“Quân phản bội! Ác quỷ! Ngực lép!”

Bỏ ngoài tai những lời gào thét của Cranbe-san phía sau, tôi nắm chặt tay Reimia-san, kéo cô ấy chạy ngược trở lại dọc theo hành lang dài.

“Định chạy à?!” Zector lập tức chuyển sang truy đuổi.

Tôi vừa chạy băng qua hành lang dài vừa niệm chú. Nhưng vì Reimia-san cứ liên tục ngoái đầu lại đầy luyến tiếc, tốc độ chạy của tôi không thể nhanh như ý muốn.

...Này này, tôi đã bảo đây chỉ là một phần của kế hoạch thôi, tôi không có ý định bỏ mặc ông già đâu mà!

Tôi muốn giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng chẳng có chút thời gian nào để làm vậy.

(Được rồi, nếu vậy thì…!)

Tôi rút từ trong áo một đồng vàng rồi ném nó về phía cuối hành lang.

Leng keng…

“Hả?! Âm thanh vừa rồi… là vàng sao?!”

Reimia-san lập tức siết chặt sắc mặt lại, rồi lao thẳng về phía phát ra âm thanh.

Dễ dụ thật...

Dù sao thì bên đó cứ để vậy đi. Còn bên này—

“Elemekia Lance!”

Tôi quay ngoắt lại và phát động ma pháp của mình! Xét theo chiều rộng của hành lang, né đòn này gần như bất khả thi. Hơn nữa, đây là một ma pháp tấn công thẳng vào thể tinh thần của đối phương. Dù có là Zector đi chăng nữa, nếu ăn trọn đòn này thì cũng chẳng thể nào bình an vô sự được.

“Oái!” hắn kêu lên rồi nhảy mạnh lên cao—

Rồi dính chặt lên trần nhà một cách hoàn hảo.

Gã này… cũng khá khéo léo đấy chứ.

Có lẽ ngay từ lúc bọn tôi kiểm tra các căn phòng hai bên hành lang, hắn đã triệt để che giấu sự hiện diện của mình, bám chặt trên trần nhà để tránh nguy hiểm.

Dù không thể hạ gục hắn, nhưng ít nhất tôi cũng đã giành được một chút khoảng cách. Vừa chạy, tôi vừa bắt đầu xướng chú lần nữa.

Tóm lấy gáy áo của Reimia-san—người vẫn còn đang cọ má vào đồng tiền vàng vừa nhặt được—tôi kéo cô ấy chạy thẳng ra khỏi hành lang dài.

Và rồi, căn phòng nhỏ mà chúng tôi đã vào đầu tiên hiện ra trước mặt.

Bộ áo giáp đón tiếp chúng tôi lúc trước giờ đây đang lặng lẽ đứng ở góc phòng.

(Quả nhiên là vậy!)

“Dam Blas!”

“Thôi tiêu…!”

Ma pháp của tôi xuyên thủng qua bộ giáp!

Cả cơ thể thật của gã pháp sư Goru lẩn trốn bên trong cũng không thể thoát khỏi số phận.

Hắn ta đã che giấu sự hiện diện của mình, giả vờ là một trong những bộ “giáp sống” và thản nhiên điều khiển lũ rối từ đây.

Nhận ra điều đó, tôi đã cố tình giả vờ bỏ mặc ông già Cranbe để chạy trốn, nhằm đánh lừa và tấn công cơ thể thật của hắn.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể để ông ấy rơi vào tay địch.

Giờ đây, đám “giáp sống” trong căn phòng kia chỉ còn là những con rối vô hồn. Việc tiếp theo cần làm là đánh bại tên thú nhân và giải cứu ông già Cranbe!

Nếu có thể, tôi muốn bắt sống Zector để moi thông tin về “con tin”, nhưng đây không phải loại đối thủ có thể nương tay.

“Chậc!”

Vừa thấy gã pháp sư bị hạ, Zector lập tức quay người lao lại vào căn phòng phía trong.

“Reimia-san, ở lại đây!”

Tôi chỉ kịp để lại một câu rồi vội vã đuổi theo hắn.

Khi tôi đến nơi, Zector đã cõng ông già Cranbe bất tỉnh trên lưng và chuẩn bị rời đi qua cánh cửa khác.

“Đừng hòng thoát!”

Tôi vội vã đuổi theo. Nhưng vì đối phương đang mang theo ông già Cranbe, tôi không thể liều lĩnh dùng ma pháp. Mà cũng chẳng thể nào mong đợi một chiêu như Sleeping có thể hiệu quả với hắn được.

Băng qua hành lang, rẽ qua góc khuất—

Tôi trông thấy Zector đang vươn người ra ngoài cửa sổ.

“Gặp lại sau.”

Vừa nói dứt lời, hắn liền xoay người nhảy xuống!

“Chết tiệt!”

Tôi vội vã lao đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới—chỉ thấy bóng dáng Zector đang chạy thẳng về phía khu rừng. Tôi lập tức nhảy xuống và đuổi theo hắn.

Nhưng…

Khi tôi đặt chân vào khu rừng, Zector và ông già Cranbe đã biến mất sau những tán cây.

Thất bại hoàn toàn...

Một cảm giác cay đắng của thất bại dâng tràn trong lòng tôi...

      

Tuy nhiên, sau đó sự việc lại diễn biến theo một hướng kỳ lạ.

       

“Định cúp đuôi bỏ chạy à?”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi và Reimia đang tiến vào khu rừng.

Ngày hôm sau, sau trận chiến ở pháo đài.

Vì đã hết cách (lẽ ra là vậy), tôi và Reimia-san dành cả đêm hôm trước để bàn bạc. Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng ít nhất cũng phải báo cáo lại với Công tước MacGarell, rồi lặng lẽ lên đường trở về thành phố Figaro.

Thế nhưng…

Ngay trước mặt chúng tôi, gã thú nhân Zector bước ra từ trong lùm cây.

Ngay sau đó, một đám chiến binh giáp trụ ào ào xuất hiện.

Xem ra lần này thực sự có người ở trong những bộ giáp.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là một trong số chúng đang giữ chặt ông già Cranbe!

“Dù gì thì lão già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng bỏ mặc chạy trốn thì có hơi bạc tình quá đấy, hử?” Zector cười khẩy, giọng đầy chế nhạo.

Nhưng… tại sao?!

“Dù có phải giết chúng mày, tao cũng sẽ lấy bằng được bức thư đó!”

Tôi và Reimia-san liếc nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ngay cả ông già Cranbe cũng tỏ ra đầy nghi hoặc.

(Lẽ nào…?!)

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

“Nghe đây, đừng có chống trả… Nếu không, mạng sống của lão già kia…”

“Dil Brand!”

Với tôi và Reimia-san ở trung tâm, mặt đất dưới chân chúng tôi nổ tung thành một vòng tròn khổng lồ, bụi đất bắn thẳng lên trời.

“Oái!”

Zector vội nhảy lùi lại, tránh đòn trong gang tấc.

“Chậc! Đúng là lũ chẳng biết lắng nghe!”

Không chờ bụi đất lắng xuống, hắn ta đã nhanh chóng nâng thanh buster sword đen tuyền lên ngang vai bằng một tay, tập trung “khí” vào đó.

Vù!

Một tiếng thét đầy nội lực vang lên, lưỡi kiếm vung thành một đường vòng cung.

Từ thân kiếm, luồng sóng xung kích—không biết là “khí” hay ma lực—chém ngang qua những cột đất từ Dil Brand, xẻ đôi chúng ở độ cao ngang hông người.

“Hừ! Mày nghĩ thứ ma pháp tầm thường đó có thể dùng làm lá chắn sao? Đồ ngu!” Zector cười đắc thắng, nhưng—

Khi bụi đất lắng xuống, trước mắt hắn ta không còn bóng dáng của chúng tôi.

“Cái gì?!”

Zector hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm.

“Ở bên trên!”

Nhưng khi tiếng hét cảnh báo vang lên thì đã quá muộn.

Binh!

Tôi dùng toàn lực để lao xuống và húc thẳng vào tên lính đang giữ ông già Cranbe!

Lính A không kịp phản ứng và bị tôi đẩy ngã nhào xuống đất.

Tôi không ngờ rằng Zector có thể làm được trò vừa rồi, nhưng dù sao thì mục đích của tôi khi dùng Dil Brand không phải để phòng thủ hay tấn công.

Tôi đã lợi dụng cột đất do ma pháp tạo ra để che mắt địch, đồng thời bế theo Reimia-san để bay vút lên bằng ma pháp di chuyển tốc độ cao.

Và từ trên cao, tôi lao xuống như một mũi tên, nhắm thẳng vào kẻ đang giữ ông già Cranbe.

“A đau đau…”

Có vẻ như ông già Cranbe bị đập lưng hơi mạnh, nhưng may mắn là không sao.

Vừa tiếp đất xong, tôi lập tức tung một cú đá mạnh vào đầu Lính A, kẻ đang loạng choạng cố đứng dậy.

Bốp!

Dù đầu còn đội mũ giáp, cú đá đó vẫn có hiệu quả đáng kể—hắn ôm đầu, co giật mấy cái rồi ngã lăn ra.

Nhân lúc đó, tôi nhanh chóng kéo Reimia-san và ông già Cranbe ra xa, tạo đủ khoảng cách an toàn với bọn chúng!

“Dám khinh thường bọn tao à?!”

“Giết hết!”

“Tránh ra! Tránh hết ra! Đừng có cản đường ta!”

Đám lính mặc giáp ào ạt xông vào mà chẳng buồn suy nghĩ về thực lực của bản thân. Nhờ vậy, chúng vô tình trở thành chướng ngại, khiến Zector không thể tiếp cận được!

(Trận này… thắng chắc rồi!)

Ánh sáng bùng lên ngay dưới chân lũ lính—

Đoàng!

Một vụ nổ kinh hoàng cuốn phăng tất cả!

Sau khi dư âm của vụ nổ và cát bụi tan đi, chỉ còn lại những bộ giáp nằm la liệt trên mặt đất.

Zector hẳn đã kịp thoát thân, bởi hắn ta đã hoàn toàn mất dạng khỏi đây…

“Chà chà… Xem ra chúng ta đã chiến thắng bằng cách nào đó.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng, ông à… ông sống sót được cũng hay nhỉ…”

“Công chúa, sao nét mặt người lại có vẻ bất mãn như vậy…”

“Dù sao thì… cũng lạ thật, không ngờ là ông lại không bị phát hiện…”

“Chúng đâu có ngờ rằng lão giữ nó trong người. Thành ra còn chẳng thèm lục soát lão nữa kìa.”

Vừa nói, ông già Cranbe vừa lấy ra một cái phong bì từ trong ngực áo.

Đó chính là bức thư của Công tước MacGarell.

Nếu tôi giữ nó trong người, giữa lúc chiến đấu có thể vô tình đánh rơi mất. Còn nếu để Reimia-san giữ, một khi kẻ địch biết được, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành mục tiêu.

Để tránh điều đó, tôi đã nhờ ông già Cranbe giữ hộ, nhưng…

“À không, thực ra thì… nói ra cũng hơi kỳ, nhưng không giống công chúa, thần đây có cái gọi là nhân đức mà.”

“Ông vừa nói là không giống ai cơ?”

“Á! À không… ý thần là…”

“Thôi, dù sau đi nữa thì cũng may mắn thật nhỉ?”

“Không, có khi cũng chẳng may đâu…”

Khi Reimia-san còn đang vui mừng, tôi chen ngang dội cho một gáo nước lạnh.

“Hả? Ý cô là sao, Lina-san?”

“Tôi sẽ giải thích ngay thôi, nhưng trước đó… thử lột hết mũ giáp của đám người nằm kia ra xem nào.”

“Lột mũ giáp sao…?”

“Hiểu rồi! Cô định đem bán cho tiệm đồ cũ chứ gì?”

“Không phải để bán! Cứ làm theo đi!”

“Được rồi, được rồi… hầy… đi lột đồ của mấy kẻ gục ngã thế này… khác gì đang bắt chước tiểu thư đâu…”

“Ông à… tôi nghe được hết đấy…”

“T-Thần có nói gì đâu nào!”

Tuy lầm bầm than vãn nhưng hai người họ vẫn ngoan ngoãn cúi xuống gỡ bỏ mũ giáp của đám lính.

“Ể…?” Reimia-san cất tiếng.

“Có chuyện gì vậy, công chúa?”

Hai người chúng tôi liền tiến lại gần.

“Nhìn người này xem. Không phải trông quen quen sao?”

Vừa nói, cô ấy vừa ôm chiếc mũ giáp đã tháo ra trong tay phải, tay kia chỉ vào gương mặt của người đàn ông đang nằm dưới đất.

“Hừm… Nói mới để ý…” Ông già Cranbe nghiêng đầu trầm ngâm.

Thể hình vạm vỡ, cằm vuông vức, mái tóc cắt ngắn gọn gàng.

“Là Barrel,” tôi trả lời.

“Barrel…? Hừm… Là ai nhỉ?”

Tốt lắm. Nếu vậy thì điều cần xác nhận tiếp theo là…

“Reimia-san, Cranbe-san. Chúng ta quay lại ngôi làng bên hồ một lần nữa. Lát tôi sẽ giải thích sau.”

       

“Ồ, cháu vẫn bình an chứ, Reimia-dono?! À, ta nghe đồn ở đó có chuyện gì ồn ào nên cũng hơi lo lắng,” người chào đón bọn tôi—Công tước MacGarell—vừa mỉm cười niềm nở vừa nói.

Đây là đại sảnh tiếp kiến trong lâu đài. Tấm thảm đỏ trải dài, hai bên là hàng vệ binh đứng ngay ngắn. Những nơi thế này thường có thiết kế giống nhau.

Dĩ nhiên, nơi này cũng không ngoại lệ.

“Lại thế nữa. Ngài Công tước cứ khéo đùa,” tôi mỉm cười nhếch mép và nói.

Ở bên cạnh, Reimia-san và Cranbe-san chỉ im lặng cúi đầu xuống.

“Khéo đùa… Là sao?”

“Ngài đừng giả vờ nữa. Tôi đang nói đến bức thư mà ngài đã giao cho chúng tôi.”

“À… chuyện đó… ừm…” Nụ cười trên môi Công tước MacGarell thoáng cứng lại. “Không… xin lỗi vì đã không nói trước. Ban đầu, ta định sai người khác mang đi, nhưng bên này cũng có vài lý do riêng…”

“Thứ lỗi, nhưng tôi không nói đến chuyện đó.” Vừa nói, tôi vừa chậm rãi đứng dậy.

Gương mặt Công tước MacGarell hiện rõ vẻ bối rối.

“‘K…Không phải chuyện đó’… thì là gì?”

“Là về việc ngài đã giao cho chúng tôi chuyển một bức thư mà không hề có người nhận.”

“Cái—”

“Chúng tôi đã hỏi thăm tại ngôi làng gần hồ mà ngài chỉ định, và câu trả lời nhận được là chăng có ai sống trong tòa thành đó cả. Gửi thư cho một người không tồn tại—dù có là một trò đùa thì cũng đã đi quá xa rồi. Thế nhưng, bức thư vô nghĩa ấy lại khiến sát thủ truy đuổi chúng tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?”

“T-Ta làm sao mà biết được chứ…!”

Công tước MacGarell lảng tránh ánh mắt tôi, rõ ràng đang lúng túng.

Tôi vẫn nhìn thẳng vào ông ta và tiếp tục lời nói của mình, “Hơn nữa, bọn sát thủ còn nói rằng chúng đã bắt được một ông lão—người vốn không hề tồn tại—làm con tin và yêu cầu chúng tôi giao lại bức thư mà công tước đã gửi. Thế nhưng, cách chúng thương lượng lại cứ như thể muốn cuộc đàm phán thất bại vậy.

Có lần chúng thậm chí đã bắt được lão Cranbe khi ông ấy đang giữ thư, nhưng lại không hề kiểm tra đồ đạc của ông mà chỉ buông lời vô nghĩa, ‘Giao bức thư ra.’ Vì sao chứ? Có lẽ nào mục tiêu thực sự của chúng không phải là bức thư, mà là việc giả vờ nhắm vào bức thư để che giấu ý đồ thực sự—đó là thủ tiêu chúng tôi? Nếu vậy, rốt cuộc ai mới là mục tiêu thực sự?

Lão Cranbe dù từng bị bắt nhưng vẫn sống sót trở về, vậy chắc chắn không phải là ông ấy. Chúng cũng không hề nhắm vào tôi. Vậy thì… Ông Cranbe, nếu chẳng may công chúa Reimia gặp chuyện, quyền thừa kế lãnh thổ Turadia sẽ thuộc về ai?”

“Công chúa Reimia không có anh chị em ruột,” vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt, nhưng với một giọng chắc nịch, Cranbe-san đáp. “Hiện tại, khi tung tích người anh họ Flaon vẫn chưa rõ, nếu chẳng may công chúa gặp chuyện không hay—”

Nói đến đây, ông già Cranbe ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào công tước MacGarell với ánh mắt sắc bén.

—Đúng như sự chỉ đạo diễn xuất của tôi.

“Rất có thể quyền thừa kế sẽ thuộc về một trong những người con trai của ngài, Công tước MacGarell, do có quan hệ thân thích.”

Xì xào…

Đội lính gác lập tức nhốn nháo.

“Im lặng…!” Mặt đỏ bừng vì tức giận, Công tước MacGarell bật dậy khỏi ghế. “Xấc xược! Nếu im lặng ngồi nghe thì chẳng khác nào các người đang nói rằng ta đã âm mưu ám sát công chúa Reimia để trao lãnh địa cho con trai mình vậy!”

“Không phải ‘chẳng khác nào’, chúng tôi thực sự đang có ý đó.” Tôi chỉ thẳng tay vào Công tước MacGarell. “Bọn sát thủ mặc giáp trụ kín mít để che giấu khuôn mặt và giọng nói. Nếu có ai trong số chúng xuất hiện ở đây thì đúng là hỏng chuyện thật nhỉ?”

“Câm mồm!”

“Lúc đầu chắc ngài chỉ cử những kẻ có vấn đề trong đội quân của mình đi làm chuyện bẩn thỉu này. Nhưng tiếc là chúng lại bị hạ quá dễ dàng. Thế là lần này ngài thuê dân chuyên nghiệp—một pháp sư, một thú nhân. Nhưng dùng quân lính của chính mình là một sai lầm đấy. Trong số những kẻ tôi đã hạ, có một gã—đúng rồi, tên đội trưởng Barrel gì đó, thái độ cực kỳ tệ—hắn chẳng phải lính của ngài sao?”

“Barrel ư?!”

“Nói mới nhớ, dạo gần đây ông ấy vắng mặt suốt…”

Đám lính gác lại càng xôn xao hơn.

“Im đi! Câm miệng lại!” MacGarell đã hoàn toàn mất bình tĩnh, gào thét điên cuồng.

“Các người nghĩ mình muốn nói gì thì nói à?! Láo xược! Lính đâu?! Tống cổ chúng vào ngục ngay!”

Nhưng đám lính gác, vẫn còn rối loạn bởi lời nói của tôi, không lập tức hành động.

“Còn đứng đó làm gì nữa?! Mau nhốt chúng lại!”

Chỉ sau khi bị quát lần nữa, đám lính mới bắt đầu cử động. Vẻ mặt không mấy hài lòng, nhưng dù vậy, họ vẫn tiến về phía chúng tôi.

“Dừng lại ngay!” Một giọng nói đanh thép vang lên.

Người vừa lên tiếng là Reimia-san, người từ nãy đến giờ vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ quân lính.

Binh sĩ lập tức khựng lại.

“Thức tỉnh đi! Các người có thật sự tôn thờ kẻ đã dùng mưu mô xảo quyệt, cấu kết với kẻ ác, thậm chí còn âm mưu giết hại người khác để chiếm đoạt lãnh thổ làm chủ nhân của mình hay sao! Nếu niềm kiêu hãnh của kỵ sĩ luôn đi cùng với chính nghĩa, thì việc sửa chữa sai lầm của chủ nhân cũng là bổn phận của kỵ sĩ, hãy khắc ghi điều đó!”

Đám lính lập tức rơi vào im lặng.

Giờ thì đến câu hỏi quan trọng đây.

Một bên là gã đàn ông thô kệch đang rối loạn đến mức phát ngôn lung tung, dù có là chủ nhân của họ đi chăng nữa…

Một bên là một thiếu nữ xinh đẹp, dù chỉ đang làm theo chỉ dẫn diễn xuất của tôi, nhưng lại hiên ngang tuyên bố về “niềm kiêu hãnh của kỵ sĩ”, một câu nói có sức lay động mạnh mẽ đến những kẻ đơn giản như đám lính này.

Nếu xét theo cảm xúc, rốt cuộc họ sẽ thấy ai đáng tin hơn?

Thế nhưng, đời không đơn giản đến mức mà đám lính sẽ lập tức tỉnh ngộ, ném vũ khí xuống và bật khóc vì nhận ra sự thật.

Lúc này, trong đầu họ chắc hẳn cũng đang tính toán đủ đường.

Nếu họ ủng hộ lời của Reimia-san, đúng là hợp lý và chính đáng thật, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Công tước MacGarell sẽ bị Quốc vương Ralteague trừng phạt, lãnh địa của ông ta nhiều khả năng sẽ bị tịch thu. Và tất nhiên, họ—những người lính dưới trướng—cũng sẽ mất đi nơi nương thân, cùng với gia đình của mình.

Nhưng nếu bây giờ họ cứ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Công tước MacGarell, dù danh dự và lý lẽ có bị chà đạp đi chăng nữa, thì ít nhất cuộc sống của họ vẫn được đảm bảo.

Và để ngăn đám lính mất trí mà chọn phương án thứ hai, đã đến lúc Reimia-san tung ra đòn quyết định.

“MacGarell. Đến giờ phút này, dù có bắt giữ chúng tôi cũng vô ích. Việc này đã được ghi lại trong thư từ, kèm theo cả nhân chứng sống, và đã được gửi đến Quốc vương Ralteague. Nếu ngài chấp nhận chịu phán quyết một cách đường hoàng, có lẽ Quốc vương cũng sẽ rộng lượng với con cái và binh lính của ngài.”

Vậy là giờ đây, ngay cả những tính toán của đám lính cũng nghiêng về phía chúng tôi.

Tất nhiên, bức thư đó chỉ là bịa đặt thôi ♡

Thực sự mà nói, nếu có gửi một thứ như thế đi mà chẳng may rơi vào tay MacGarell, thì tình thế sẽ bị lật ngược ngay lập tức. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là cứ hù dọa thôi.

“H… Hừ! Láo xược! Lính đâu?! Còn đứng đó làm gì?! Mau bắt lấy chúng!”

Dù ông ta có gào lên như thế, trong hoàn cảnh này, chẳng có tên lính nào chịu ra tay cả. Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng hướng về phía ông ta mà thôi.

“Ngươi… Ngươi…!”

MacGarell rít lên một tiếng nhỏ rồi quay người bỏ chạy khỏi phòng tiếp kiến.

“Đừng hòng trốn thoát!” tôi hét lên rồi lao theo.

Bị cuốn theo tình thế, Reimia-san, Cranbe-san, và cả đám vệ binh cũng chạy theo sau.

MacGarell băng qua hành lang, lao thẳng ra sân trong.

Soạt!

Lùm cây rậm rạp khẽ rung lên, và ngay trước mặt ông ta xuất hiện một bóng đen.

Gã thú nhân Zector!

“Thì ra ngươi ở đây!” MacGarell thốt lên. “Ngươi định làm gì? Kế hoạch của ngươi—”

“Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi, MacGarell-dono,” thú nhân Zector ngắt lời ông ta.

(Hả…?)

“Vậy à? Thế thì tốt! Xuống tay đi! Chính tay ngươi hãy xử lý chúng! Không được để bất cứ ai sống sót!”

Không nói một lời, Zector chậm rãi rút kiếm.

“Lùi lại!” tôi nói rồi bước lên trước, lẩm nhẩm một câu chú.

Và rồi—Zector hành động!

Roẹt!

Quay ngoắt lại, hắn vung kiếm chém một nhát vào MacGarell!

Chúng tôi chỉ biết đứng chết lặng.

“Vì sao chứ…?”

“Có gì đâu… Dù sao thì hắn cũng chẳng thể trả tiền cho ta. Thế thôi,” Zector nói một cách thản nhiên rồi tra kiếm vào vỏ. “Ta chỉ lấy mạng hắn thay cho số tiền còn thiếu và chi phí lo hậu sự cho Goru… Hắn nhận ra không thể trốn thoát, hối hận vì những gì đã làm, rồi sau đó tự kết liễu. Đó cũng không phải kịch bản quá bất lợi cho các người, đúng chứ?”

“Ừm… cũng đúng, nhưng…” tôi nói với vẻ mặt khó chịu.

Có gì đó khiến tôi thấy không yên lòng.

“Cách làm của ngươi, ta không thích chút nào.”

“Thôi nào. Ta có nguyên tắc không giết chóc nếu không dính đến tiền bạc,” Zector vừa nói vừa lùi dần về sau.

“Cô cũng đâu có phải kiểu người ngây thơ đến mức trao đổi mạng sống miễn phí, đúng không?”

“Ta chỉ đơn giản là hạ gục những kẻ mà ta không ưa. Thế thôi.”

“Hừm… mà này, ta vẫn chưa biết tên cô nhỉ?”

“Ta là… Lina. Lina Inverse.”

“Nhớ rồi—biết đâu sau này ta lại có dịp gặp lại—”

Nói xong, Zector quay phắt người, phóng qua sân trong, rồi nhẹ nhàng nhảy qua bức tường và biến mất.

Ngay khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu tôi.

“Lei Wing!”

Tôi xướng ma pháp bay với tốc độ cao và lao theo dấu vết gã thú nhân.

Khi đã rời khỏi thị trấn, xác nhận xung quanh không còn ai, tôi vòng ra trước và chặn đường hắn.

“…Tại sao lại mất công đuổi theo ta?”  Vừa từ từ rút ngắn khoảng cách, hắn vừa đưa tay lên chuôi kiếm, hỏi tôi.

“Ta có chuyện cần xác nhận…” tôi vừa đáp vừa giữ khoảng cách với hắn. “MacGarell đã nói là ‘kế hoạch mà ngươi lập ra’. Điều đó có nghĩa là khi bọn ta lần đầu đặt chân đến lâu đài, ngươi đã có mặt ở đó rồi. Ban đầu ta cứ tưởng ngươi chỉ là một sát thủ được MacGarell thuê… nhưng xem ra không phải vậy, đúng không?”

Gã thú nhân khẽ bật cười, như thể chế nhạo lời tôi. “Hừ… Vậy theo cô, ta thực sự là ai?”

“Tên của ngươi, khi còn là con người… có phải là Flaon không?”

“Ra vậy…”

Toàn thân gã thú nhân đột nhiên run lên.

(Biến thân!)

Bộ lông thú nhanh chóng thưa dần, đường nét cơ thể hắn méo mó và thay đổi theo từng khoảnh khắc.

“Cô đã nghe từ Reimia sao… hay là từ Cranbe?” Flaon cất giọng trầm lặng. Có vẻ ngay cả dây thanh quản cũng thay đổi, khiến giọng nói của hắn không còn giống khi nãy.

“Dù sao đi nữa, cô cũng tinh ý lắm khi có thể nhận ra thân phận thực sự của ta.”

“Chỉ là linh cảm thôi. Ta đã có chút nghi ngờ rồi. Một lính đánh thuê bình thường thì không thể có ảnh hưởng lớn đến MacGarell như vậy. Và chỉ vì hắn không thể trả tiền, ngươi cũng chẳng có lý do gì để chém hắn ngay lập tức. Có lẽ, MacGarell là kẻ duy nhất biết được tên thật của ngươi. Vì thế, ngươi đã giết hắn. Nói cách khác, nghĩa là ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù Turadia, nơi đã trục xuất ngươi.”

“Cô không hiểu được đâu… Cảm giác bị chỉ trích vì những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân… Nỗi cay đắng khi bị người khác xì xào sau lưng… Giá như họ có thể nói thẳng vào mặt ta, có lẽ ta vẫn còn cơ hội để thanh minh… Nhưng rồi ta bị buộc phải rời khỏi lâu đài, lang bạt khắp nơi mà không biết đi đâu về đâu. Mối hận với những kẻ đã trục xuất ta ngày một lớn dần… Nhưng ta không có đủ sức mạnh để báo thù. Rồi một ngày nọ, ta gặp một người đàn ông. Chính hắn đã ban cho ta sức mạnh hóa thú. Và cũng chính hắn đã chỉ cho ta cách lợi dụng tham vọng của MacGarell.”

“…Kẻ đó là ai?”

“Ta không thể nói. Mà dù có nói, cô cũng chẳng biết đâu… Dù sao thì, giờ đây giữa ta và cô đã có một lý do chính đáng để giết nhau rồi.”

“Một khi đã biết được sự thật này, ta không thể để yên cho ngươi được…”

“Và một khi bị phát hiện, ta cũng không thể để ngươi sống sót…”

Flaon vừa dứt lời liền rút kiếm ra—

Và trận chiến bắt đầu.

      

“Lina-san!”

Người đón tôi với vẻ mặt lo lắng là Reimia-san.

“Trời ạ, cô đuổi theo tên thú nhân đó rồi mãi không thấy quay lại, lão cứ tưởng cô đã toi đời rồi chứ!”

Người vừa nói câu đó là ông già Cranbe.

“Tôi giải quyết xong xuôi rồi,” tôi mỉm cười đáp lại.

Dù nụ cười có hơi gượng gạo một chút, nhưng cũng đành chịu thôi.

      

Và như vậy…

Rốt cuộc, nhờ lời đề nghị của Reimia-san, lãnh thổ của MacGarell đã thoát khỏi cảnh bị tịch thu.

Nghe nói mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, người con trai cả sẽ kế thừa lãnh địa.

Sự thật rằng Zector chính là Flaon, tôi chỉ có thể giữ kín trong lòng.

Nói ra với Reimia-san thì cũng thật nhẫn tâm, còn nếu nói với ông già Cranbe, ông ta thế nào cũng lỡ miệng thôi.

Có những chuyện không biết thì tốt hơn.

Giữa lúc hầu hết mọi vấn đề đều đã được giải quyết, vẫn còn một điều chưa xong.

Nhìn chằm chằm vào đống lửa trại đang cháy rực, tôi thở dài thật sâu.

Đêm nay, như thường lệ, lại là một đêm ngủ ngoài trời.

“Thôi nào, thôi nào, Lina-san, đừng có ngừng tay chứ.”

Trước lời giục giã của Reimia-san, tôi lại thở dài một hơi thật sâu, rồi lấy từ trong hộp ra một bông hồng không lá, cẩn thận quấn lá giả vào bằng băng keo.

“Vì không đòi được tiền nên chúng ta phải làm hoa giả bán kiếm tiền bù vào. Nếu không, tôi cũng chẳng có tiền trả phí ủy thác cho cô đâu. Coi như đây cũng là một phần công việc đi, làm nghiêm túc vào nhé.”

“Nhưng mà… tôi bảo rồi, tiền ủy thác, cô không cần trả đâu mà…”

“Không được! Làm thế chẳng khác nào quỵt nợ, như vậy sẽ làm tổn hại danh tiếng của Turadia mất!”

—Thế là…

Trên suốt chặng đường về Turadia, tôi chỉ còn nước cắm đầu vào việc chế tác hoa giả hết bông này đến bông khác.

Híc… híc… híc…

       

(Công chúa nhỏ 2: Hết)

Ghi chú

[Lên trên]
What has being poor done to those mofo...
What has being poor done to those mofo...
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận