“…Và như vậy, bài giảng của tôi, Lina Inverse, đến đây xin được phép kết thúc.”
Khi tôi cúi chào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Đây là Hiệp hội Pháp sư của một thị trấn nọ. Nghĩ rằng mình có thể gặp đồng hương ở đây, tôi quyết định ghé qua thử thì tình cờ gặp được chủ tọa của nơi này. Và rồi, tôi được nhờ tổ chức một buổi giảng dạy cho các pháp sư tập sự.
Tôi đã lập tức nhận lời mà không chút do dự.
Cứ phải lê bước dưới cái nóng oi bức đến mức chỉ muốn tung cước vào người đi đường, phải đi khắp nơi cùng một nữ pháp sư lúc nào cũng cười phá lên chẳng vì lý do gì cả, rồi liên tục phải nhận những yêu cầu vớ vẩn chẳng mang lại xu nào… Tất cả khiến tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
So với việc đó, ở đây tôi vừa được trả thù lao kha khá, vừa được tận hưởng không khí mát lạnh từ ma pháp làm mát luôn hoạt động bên trong trụ sở địa phương và nhà trọ của Hiệp hội. Nếu không nhận việc này thì đúng là dối lòng mất!
Vậy nên tôi đã trực giảng cho những người khao khát trở thành pháp sư suốt những ngày qua. Và hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã kết thúc trọn vẹn năm ngày giảng dạy.
Thật ra, việc giảng dạy ma pháp cho người mới bắt đầu không hề đơn giản. Tôi có thể dạy theo kiểu để họ ngay lập tức sử dụng được “Flare Arrow”, nhưng nếu trong số đó có kẻ thiếu ý thức, chỉ muốn nghịch dại thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Mặt khác, nếu chỉ tập trung giảng về đạo đức thì chẳng khác gì biến buổi học thành một bài thuyết giáo khô khan. Còn nếu chỉ nói những thứ trừu tượng, thì dù với các pháp sư dày dạn đó có thể là vấn đề sâu sắc, nhưng với người mới, tất cả chỉ là những lời khó hiểu và nhàm chán.
Bài giảng của tôi có thành công hay không, chỉ cần nghe tràng pháo tay này là rõ.
Với túi tiền rủng rỉnh hơn một chút và một cảm giác hài lòng không hề nhỏ, tôi rời khỏi tòa nhà của Hiệp hội Pháp sư.
…Nếu câu chuyện kết thúc tại đây thì cũng chẳng có gì đặc biệt…
“Nè, chị gái ơi.”
Ai đó cất tiếng gọi khi tôi và Naga đang đánh chén bữa trưa ở khu phố buôn bán.
Nếu người lên tiếng là một gã thanh niên dê xồm thì có lẽ hắn đã bị tôi đấm bay trước cả khi tách trà nâu tôi vừa gọi được mang ra. Nhưng…
Khi quay sang, tôi thấy trước mặt mình là một cậu bé dễ thương trông chưa đến mười tuổi.
Mái tóc vàng óng cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh nhạt. Khuôn mặt cậu bé xinh xắn đến mức nếu một gã đàn ông có sở thích kỳ quặc nào đó nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không kìm được mà chảy nước dãi... Ờ thì, cách diễn đạt này nghe có hơi không ổn lắm, nhưng mà...
Cậu bé khoác một chiếc áo choàng xám dài đến đầu gối, trên đó thêu những hoa văn ma pháp.
Đây là dáng vẻ điển hình của một pháp sư tập sự.
Và tôi nhận ra cậu nhóc này.
“Ơ? Em là…”
“Người quen à?” Naga hỏi trong khi uống cạn cốc rượu mạnh to đùng mà không biến sắc.
“Hình như em cũng có mặt ở tiết giảng…”
“Vâng. Em là Clay!” cậu nhóc đáp lại đầy hăng hái.
Tôi không nhớ tên, nhưng bởi thái độ quá đỗi láo lếu nhưng vẫn đua ra được những câu hỏi khá sắc bén nên cậu ta đã để lại ấn tượng trong tôi.
“Bài giảng của chị thú vị lắm đấy. Em thực sự rất ấn tượng.”
“À… cũng không đến mức đó đâu,” tôi vừa cắn vào một miếng thịt cừu hầm vừa giả bộ đáp lại một cách khiêm tốn.
“Em á, sau này em muốn trở thành một pháp sư siêu đẳng, đủ sức thổi bay cả ác ma lẫn rồng chỉ với một đòn!”
Nói thì dễ. Nhưng chưa kể đến loài rồng, sức mạnh của ma tộc thực sự là thứ vô cùng khủng khiếp, chẳng hề có giới hạn.
Dù vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì để đứng đây giảng giải cả buổi về sự đáng sợ của ma tộc, rồi dập tắt giấc mơ non trẻ của cậu nhóc này cả.
Cậu nhóc lon ton chạy vòng qua rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Mà này, muốn làm được mấy chuyện đó, ngoài kiến thức với tài năng ra, còn cần cả kinh nghiệm nữa, đúng không?” Nói rồi, nó thản nhiên cầm cốc trà nâu của tôi lên uống mà chẳng thèm hỏi xin gì cả. “Thế nên em đã quyết định rồi.”
“…Quyết định gì?”
“Em sẽ làm đệ tử của chị!”
Phụttt!
Tôi bất giác phun hết chỗ thức ăn trong miệng ra.
“Áaaaaa!”
“Oái oái! Bẩn quáaa!”
Naga và Clay đồng thanh kêu lên.
Clay vội vàng rút khăn tay ra lau mặt, nơi vừa bị vấy chút sữa có lẫn ít thịt và rau.
“C-Chờ đã, em vừa nói cái gì cơ?!”
“Thì vừa bảo xong, em sẽ làm đệ tử của chị!”
“…Em tính lấy Lina làm sư phụ á? Quý trọng mạng sống của mình chút đi chứ.”
“…Bà nói vậy là có ý gì, Naga?”
Trước ánh mắt lườm nguýt của tôi, Naga vẫn thản nhiên đáp, “Ý sao thì nói vậy đó.”
…Bị nói vậy mà không cãi lại được, đúng thật bực mình.
Tôi tạm gác Naga sang một bên mà quay sang nhìn Clay.
“Này, em có hiểu mình đang nói gì không thế? Em có hiểu việc trở thành đệ tử của một pháp sư nghĩa là sao không? Trong hầu hết các trường hợp, em sẽ bị ép làm mấy chuyện bất khả thi dưới danh nghĩa ‘thử thách’. Nếu không làm được thì chỉ nhận lại câu ‘đúng là không thể rồi’ rồi bị đá văng. Còn lỡ may thành công á? Thì lại bị bảo ‘ta chẳng còn gì để dạy ngươi nữa’ rồi bị đuổi khéo thôi!”
“…Thật ạ?”
“Đúng! Đời nó bạc như thế đấy!”
“Dù vậy, em vẫn muốn trở thành một đại pháp sư có thể vượt xa cả huyền thoại Lei Magnus!”
(Muốn làm đại pháp sư thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có tự tiện nhận tôi làm sư phụ chứ.)
Quan trọng nhất là nếu phải kè kè một đứa nhóc bên cạnh thì thú vui đi trừng trị bọn trộm cướp của tôi còn đâu nữa.
“Hoohohoho! Xem ra cô được cậu bé này quý mến lắm nhỉ, Lina Inverse. Hai đứa lùn tịt không chừng cũng hợp với nhau lắm chứ?”
…Điên tiết thật.
Chưa kịp để tôi phản pháo, Clay đã xoay người đối diện với Naga, nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy quyết tâm rồi buông một câu, “Bà dì ngực bự kia im lặng đi. Em đã nói chuyện với chị gái ngực lép này cơ mà.”
“…Bà dì…”
“…Ngực lép…”
Binh!
Đòn tấn công của tôi và Naga nhịp nhàng đến mức hoàn hảo.
“Chị là Naga-oneechan!”
“Còn chị là Lina. Nào, nói lại xem nào, Clay?”
“…Hức… Xin nhỗi… hai chị gái xinh đẹp…”
Tốt, tốt, cậu nhóc này cũng biết điều đấy chứ.
Rốt cuộc, trẻ còn vẫn cần được giáo dục nghiêm khắc.
“Dù sao đi nữa, Clay này, chị không có ý định nhận đệ tử đâu.”
“Đừng nói thế mà. Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại thành thật lắm đấy nhé.”
“…Học câu đó từ đâu ra vậy?”
“Thỉnh thoảng lại nghe được cha nói vậy. Ông ấy bảo rằng khi muốn con gái nghe lời, chỉ cần nói thế là được.”
…Làm cha thì đừng có dạy con trẻ mấy thứ kỳ cục như vậy chứ…
“Chị ơi, làm ơn đi mà!”
“…”
“Em sẽ không làm phiền đâu.”
Đây là một khu phố vắng vẻ. Mặc dù từ lúc nãy đã làm phiền rất nhiều rồi, cậu ta vẫn kiên quyết bám theo chúng tôi không ngừng. Tôi muốn tìm cách thoát khỏi cậu nhóc này, nhưng sự nhanh nhẹn của trẻ con không phải là thứ có thể coi thường.
Tôi đã nghĩ đến việc cứ giả vờ không biết gì và rời khỏi thành phố, nhưng nếu cậu nhóc vẫn tiếp tục bám theo, chúng tôi chắc chắn sẽ bị coi là bắt cóc.
Khi chúng tôi đến Hiệp hội Pháp Sư để giao cậu nhóc cho người giám hộ hay ai đó, cậu ta lại biến mất. Còn khi chúng tôi rời đi, cậu ta lại bất ngờ xuất hiện từ đâu đó.
Vì vậy, đành phải lượn quanh trong thành phố mãi mà không có cách nào thoát ra được.
“Nè, chị ơi.”
“…”
“Nè, ít nhất cũng trả lời đi chứ.”
“Nghe này, Clay, cậu cứ đòi mãi làm để tử của tôi, thế nhưng cậu đã nói chuyện với cha mẹ mình hay Hiệp hội Pháp sư chưa?”
“…À… thì… chưa, nhưng nếu việc làm đệ tử được chấp nhận, em nghĩ chị có thể giúp em thuyết phục họ.”
Cậu ta là một đứa trẻ thiếu quyết tâm.
“Chưa xin nổi bố mẹ đã học đòi làm đệ tử của một pháp sư thì còn phải đợi thêm hàng triệu năm nữa đấy. Chắc chị cũng đã nói trong bài giảng rồi, ma pháp không chỉ dựa vào tại năng, mà khả năng xây dựng lý thuyết cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Em phải lý giải những gì mình tin là đúng, và khiến cho nó có sức thuyết phục với người khác. Nếu không làm được điều này thì đừng hòng sáng tạo ra ma pháp nguyên bản, cho dù em có học thuộc bao nhiêu câu chú đi nữa cũng không thể nào tự gọi mình là một đại pháp sư thực sự.”
“Ư…”
“Chờ chút, Lina…”
“Naga, im nào. Đôi khi cần phải nói hơi nghiêm khắc một chút. Đầu tiên, về việc làm đệ tử, chỉ khi đã học hết những gì Hiệp hội Pháp sư có thể dạy rồi mà vẫn cảm thấy thiếu thốn thì mới nghĩ đến việc trở thành đệ tử của ai đó. Dù có trở thành đệ tử của một pháp sư nổi tiếng đi chăng nữa, nếu bản thân không đủ năng lực thì chỉ có thể bị bỏ lại phía sau.”
“…Lina…”
“Mục đích thật sự của pháp sư, rốt cuộc, chính là sự nghiên cứu. Ma pháp, suy cho cùng, chỉ là một công cụ để đạt được điều đó.”
“Này, Lina…”
“Đã bảo là im lặng rồi mà…Ủa?”
Khi tôi bặm môi quay lại phía sau, bóng dáng Clay đã không còn ở đó.
“…Chắc cậu ta bỏ về rồi nhỉ? Thôi bỏ đi.”
Tôi vừa nói xong thì Naga liên tục lắc đầu. “Không. Lúc nãy có mấy người lạ mặt đột ngột dùng cái bao tải lớn bịt cậu ta lại rồi lôi đi đâu đó.”
“Gì cơ… khoan! Đó rõ ràng là một vụ bắt cóc đấy!”
Naga vờ tạo dáng một cách vô nghĩa. “Fuh. Thực ra tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nghe nói quanh đây có nhiều vụ như vậy.”
“Tại sao bà không nói sớm?!”
“Tại sao cô không hỏi sớm?!”
Ui…
“T…Tóm lại! Chuyện đã thế này rồi thì chúng ta phải tự tay đi giải cứu cậu ấy thôi!”
“Ồ… Không ngờ đấy… Đi làm gì đó mà không cần nhận thưởng… Không giống cô chút nào.”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc!” tôi nói với giọng đầy tức giận. “Dám chắc rất nhiều người đã thấy đứa trẻ đó bám theo chúng ta! Nếu cứ để yên như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc!”
“…Xem ra trong đầu cô cũng có chút tính toán…”
“…Hình như là đi về hướng này.”
“Chắc chắn là không sai đấy chứ?!” Tôi hướng ánh mắt ngờ vực về phía Naga.
Tin tưởng vào lời của cổ, chúng tôi tìm kiếm quanh khu vực mà lũ bắt cóc đã mất dạng cùng với Clay…
Một con hẻm bẩn thỉu không có ánh sáng mặt trời, không khí vương vấn mùi hôi hám, gần như không có bóng dáng người qua lại.
“Thử hỏi ông chú ở kia xem.”
Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang lục lọi đống rác ở góc đường và tiến lại gần để hỏi.
“Xin lỗi, cho chúng tôi hỏi chút được không?”
“Ban nãy có ai mang theo bao tải lớn đi qua đây không?”
“Hử?”
Ông chú ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt giống như khi đang lục lọi đống rác, rồi môi hơi nhếch lên một chút. “Này các cô, khi hỏi xin người khác thì ít nhất cũng phải có chút gì đó cho ra dáng dấp chứ…”
“Naga Straaash!”
“Inverse Craaash!”
Binh!
“Xin lỗi, cho chúng tôi hỏi chút được không?”
“Ban nãy có ai mang theo bao tải lớn đi qua đây không?”
“Tôi… tôi sai rồi! Tôi sẽ trả lời hết, làm ơn dừng lại…”
Đây là chuyện sẽ xảy ra khi ai đó nói mấy thứ linh tinh trong khi người khác đang bực.
“Hehehe. Trúng mánh rồi, anh hai.”
“Dĩ nhiên. Với tiền chuộc của thẳng này, chúng ta có thể sống thoải mái cả đời.”
Những câu thoại giống như bước ra từ một bài ca dã sử tồi tệ của một người hát rong vụng về được thốt ra từ miệng của hai gã đàn ông đã bắt cóc Clay.
Dù đường đi có hơi vòng vo một chút nhưng chúng tôi đã dễ dàng phát hiện ra sào huyệt của chúng. Âu có lẽ cũng là do vụ việc xảy ra chưa lâu và chúng tôi điều tra một cách hiệu quả.
Đây là một căn hộ cũ nát, bẩn thỉu đầy bụi bặm và những mảnh đá vụn trên tầng hai của một khu nhà chung cư tồi tàn.
Mấy người đang thắc mắc chúng tôi quan sát tình hình bên trong từ đâu đúng không?
Câu trả lời là từ ngoài cửa sổ.
Sau khi xác định được tòa nhà này, tôi ẩn mình trong bóng tối và dùng Lei Wing để kiểm tra từng phòng một, sau đó dùng Levitation và nấp ngoài cửa sổ để quan sát tình hình.
Nhân tiện, vì Naga không dùng được Levitation (có lẽ do cổ không muốn học) nên tôi phải kéo Naga theo cùng và bảo cô ấy bám vào một cái lỗ thông gió hay gì đó bên ngoài tòa nhà. Dù từ ngoài nhìn vào trông thật khó xử nhưng đành phải chịu thôi.
Tôi có thể lập tức giải cứu Clay, nhưng khỏi phải nói là nếu bây giờ tôi và Naga gây náo loạn thì sẽ gây phiền toái cho toàn bộ khu vực này. Hơn nữa, đây cũng sẽ là một thử thách đối với cậu ta (cười).
“…Ê, nhóc, mày là con nhà nào?”
Trong căn phòng tối tăm và bẩn thỉu, gã đàn ông có vẻ là anh cả, dù cố tỏ ra ngầu nhưng trông chỉ thấy một vẻ nghèo khổ, hỏi Clay đang bị trói chặt vào ghế. Qua câu nói có thể đoán được rằng đây không phải một kế hoạch có chủ đích gì mà chỉ đơn giản là bắt đại lấy một người, không cần biết là ai.
“Heh! Đừng hòng! Ai thèm nói chuyện với bọn người xấu các người chứ!”
“Hehe, nghe chưa, anh hai?” Gã em béo ú, trông không có vẻ là thông minh hơn một con gà mái, mỉm cười nham hiểm.
“Có vẻ thằng nhóc này không hiểu rõ vị trí của mình rồi…” Với nụ cười y hệt, gã anh cả búng tay.
“Áaaaaa! Xin nhỗi hai anh đẹp trai!”
…Dù to mồm nhưng cậu ta thực ra là một đứa trẻ nhút nhát.
“Sao? Hỏi lại lần nữa, nhà mày ở đâu?”
“…Số 12… đường Mars…”
“…Đường Mars à? Mày sống ở chỗ tốt đấy nhỉ?”
“—Khoan! Số 12 đường Mars? Mày là cậu ấm nhà Jaygan à?!”
“…Ừm…”
“Quen nhau à, anh hai?”
Gã anh cả kêu lên ngạc nhiên, còn gã em béo ú thì thốt lên một cách ngớ ngẩn.
“Đồ đần, mày không biết à, Jaygan ở đường Mars chính là chủ tọa Hiệp hội Pháp sư ở đây đấy!”
“Ểeeeeee?!” Tôi không kịp ngăn bản thân mình khỏi hét lên.
“Tiếng gì vậy?!”
“Ngoài cửa sổ!”
Bầu không khí trong phòng trở nên náo loạn.
(Hỏng rồi!)
Tôi vội bay lên không trung, ẩn mình trong góc khuất của tòa nhà do ánh chiều tà tạo ra.
…A, quên mất Naga rồi.
Cô ấy vẫn đang bám ở phía ngoài trong một tư thế kì quặc. Nếu đám bắt cóc nhìn ra ngoài cửa sổ và liếc quanh thì chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.
Sau thoáng hoảng hốt, Naga làm một vẻ mặt lo lắng, và rồi…
“…M-Meo meo.”
…Giờ này giả làm mèo còn có ích gì chứ.
Và như vậy, số lượng con tin tăng lên thành hai người.
“Hoohohoho! Đừng nghĩ rằng chỉ cần chút ít thế này là đủ để tước đoạt sự tự do của ta, Bạch Xà Naga!”
“Anh hai, con ả này là ai vậy…?
“Ờ… ừm… nhìn cách ăn mặc thì trông giống như là gái gọi vậy, nhưng không gái gọi nào lại đi giả làm mèo ngoài cửa sổ nhà người ta cả…”
Trong khi vẫn bị trói vào ghế, Naga cất tiếng cười lớn một cách lố bịch, còn hai tên bắt cóc thì thì thầm với nhau, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Có lẽ vì bị bộ dạng đáng ngờ của cổ làm cho rối trí, nên chúng không hề nghĩ đến khả năng cô ấy đến để cứu Clay.
Việc Naga chịu ngoan ngoãn như vậy là do khi bị lôi vào trong phòng, cô ấy trông có vẻ sắp vùng vẫy nên tôi đã vội ra dấu dừng lại từ ngoài cửa sổ.
Tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo đến mức bản thân cũng không thể tin nổi: Chờ đến khi bọn chúng ngủ say, lẻn vào trong cứu cả hai, sau đó báo cho lính canh đến bắt bọn chúng.
…Mà nghĩ lại, cũng nhân dịp này, tôi nên để cho cậu nhóc Clay tự mình hiểu rõ rằng nếu trở thành đệ tử của tôi, những chuyện còn kinh khủng hơn thế này sẽ trở thành cơm bữa.
Chẳng mấy chốc, mặt trời khuất bóng, bóng tối bao trùm cả thị trấn.
Hai tên bắt cóc cứ bàn qua bàn lại chuyện nhận tiền chuộc hết cách này đến cách khác, nhưng có vẻ cũng bắt đầu mệt mỏi, dần ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Naga và Clay thì đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang là con tin, cứ thế ngủ ngon lành trên ghế, dù vẫn đang bị trói.
…Tình cảnh này khiến tôi có cảm giác như chỉ có mỗi mình đang nghiêm túc làm việc, trông thật lố bịch. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc hai người bọn họ được.
“…Chà, anh hai, kế hoạch đại khái là vậy nhé. Hôm nay đến đây thôi, mình đi ngủ thôi nào.”
“…Ờ, cũng phải… Bọn con tin còn ngủ say sưa, mà tụi mình thì cứ thức trắng mắt ra bàn bạc, cũng chẳng ra làm sao…”
“Nhưng mà rốt cuộc, con ả này là ai vậy nhỉ? Cứ cười hô hố mãi không ngừng.”
“Ai mà biết… Nhưng chắc chắn một điều, tốt nhất là đừng dính dáng gì đến nó thì hơn…”
Chính xác.
“Thôi thì chuyện xử lý con ả này để mai tính tiếp. Giờ đi ngủ thôi.”
“Ừ, phải đấy.”
Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, một yếu tố hoàn toàn ngoài dự tính đã tạo ra một vết nứt lớn trong kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo mà tôi đã vạch ra. Đó là…
Gã đàn ông đóng cửa sổ rồi cài khóa lại.
Rốt cuộc, lần này lại phải dùng đến vũ lực.
“Dam Blas!”
Bùm!
Cánh cửa sổ gỗ bị thổi bay một cách hoành tráng, tạo ra âm thanh cực kỳ náo động.
Dẫu vậy, để tránh trường hợp hai người kia bị dùng làm lá chắn, tôi vẫn cố đợi thêm một chút rồi mới quyết định đột phá bằng vũ lực.
“Gì vậy!? Cái gì vừa xảy ra thế?!”
“Không lẽ hai đứa kia...?!”
Phòng bên lập tức nhốn nháo cả lên.
Còn hai người cần được giải cứu thì... vẫn đang ngủ...
“Naga! Dậy đi!” Vừa nói nhỏ, tôi vừa tung một cú đá vào đầu của cô ấy.
Lần này thì kiểu gì cổ cũng phải tỉnh.
“…C-Cái gì vậy hả?! Cô đang làm cái quái gì thế?!”
“Tại bà cứ ngủ mãi đấy!” tôi nói trong khi dùng thanh kiếm ngắn của mình để cắt dây trói. “Dù sao thì cũng phải thoát ngay! Tôi sẽ lo liệu đám bắt cóc, còn bà lo Clay nhé!”
“Hiểu rồi!”
Gần như ngay lúc tôi đưa thanh kiếm cho Naga, cánh cửa phía trong phòng bật mở toang.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu hắt lên bóng dáng hai kẻ phản diện đang đứng chắn lối đi.
“Mày là ai?!”
“Là một kẻ đáng ngờ đây!” tôi dõng dạc tuyên bố.
Hai tên kia lập tức sững lại.
Khi đối phương phản ứng theo cách hoàn toàn ngoài dự đoán, con người ta thường có chút bối rối. Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi liền bắt đầu xướng chú.
“…Con kia, dám giỡn mặt hả?!”
Lúc gã em gào lên giận dữ thì ma pháp của tôi đã hoàn tất.
“Diem Wind!”
Đây chỉ là một ma pháp tạo ra luồng gió mạnh, nhưng nếu vận dụng một cách khéo léo trong không gian khép kín như thế này thì có thể thổi bay cả cơ thể người.
“Oái!”
“Là pháp sư ư?!”
“Ngay lúc này! Naga! Clay!”
Tôi chộp lấy hai người họ rồi lao mình ra ngoài cửa sổ. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn Levitation.
Vậy là chỉ còn hạ gục nốt hai tên đó nữa thôi.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, Naga đột nhiên xướng chú, bao bọc chúng tôi giữa không trung bằng một kết giới gió.
“Bà tự nhiên làm gì vậy—”
Chưa kịp nói hết câu—
Chớp sáng lóe lên, tiếng nổ vang rền, hơi nóng và chấn động ập đến chúng tôi!
“Cái gì…?!”
Tôi quay phắt lại… và thấy hai tên bắt cóc lúc nãy, cũng đang lơ lửng giữa không trung, y hệt chúng tôi.
“Ranh con, đừng tưởng chỉ có mình mày biết dùng ma pháp!” Gã anh cả nở nụ cười chế giễu.
Ra vậy, có vẻ vụ nổ vừa rồi là do một trong hai tên phóng ra một đòn Fireball cỡ nhỏ hoặc gì đó tương tự. Naga đã nhanh chóng phát hiện và tạo ra một rào chắn gió để chặn đòn tấn công.
Nhưng mà hai tên này… Ban nãy cứ làm ra vẻ kiểu “Du côn A” với “Du côn B”, giờ lại bất ngờ tung ra ma pháp tấn công. Đúng là dù là kẻ địch đi nữa thì cũng phải công nhận chúng có chút tài nghệ.
Có điều, vấn đề bây giờ là cậu nhóc Clay.
Tôi thì tự tin rằng mình sẽ không thua khi đấu với hai tên này. Còn Naga, dù có ăn phải mười hay hai mươi vạn quả Fireball đi nữa, cô ta cũng chẳng phải loại yếu đuối đến mức gặp chuyện gì là gục ngay.
Nhưng Clay thì khác. Dù có là pháp sư tập sự đi nữa, chắc chắn cậu nhóc cũng chưa thể sử dụng những ma pháp hữu dụng trong chiến đấu thực tế. Nếu dẫn theo thì chỉ vướng chân vướng tay, mà để cậu ta lại một mình thì khả năng bị bắt làm con tin lần nữa là rất cao.
Nếu không tính đến phương án bỏ chạy, thì chỉ còn một cách duy nhất.
Tôi điều khiển Levitation để bay lên cao, rồi đưa Naga và Clay đáp xuống mái của tòa căn hộ.
“Naga, bà chăm sóc thằng nhóc này đi. Clay, quan sát cho kỹ vào.”
“…Ừm… cố lên chị.”
Cậu nhóc vừa dụi mắt liên tục, có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nhưng cũng khẽ gật đầu.
Tôi dặn dò Naga không được tung ma pháp hỗ trợ tấn công (vì sợ bị vạ lây), rồi lại lao mình lên không trung một lần nữa.
“Định một mình đấu với bọn ta sao?”
“Với lũ các người thì chỉ cần một mình ta là đủ rồi.”
Đáp lại tiếng cười khinh bỉ của gã em, tôi cũng cười nhạt.
“Khốn kiếm, nhãi con láo xược… Anh hai, xử nó!”
Gã anh gật đầu và lập tức phòng Flare Arrow về phía tôi.
Có vẻ như gã em chịu trách nhiệm điều khiển Levitation, còn tên anh thì đảm nhiệm tấn công.
Tôi dễ dàng né được đòn đánh.
Khi không chiến, tôi ưu tiên khả năng cơ động hơn nên hiện tại tôi không dùng Levitation mà là Lei Wing để bay với tốc độ cao.
Thật ra thì tôi cũng chẳng cần né—với rào chắn gió bọc quanh mình, mấy mũi Flare Arrow có thể dễ dàng bị hất văng. Nhưng dù vậy, lĩnh đòn trực diện thì vẫn chẳng mang lại cảm giác dễ chịu gì.
Giờ đến lượt tôi ra tay. Vì còn đang phải kiểm soát Lei Wing, tôi không thể tung ra ma pháp hoành tráng nào, nhưng thế cũng đủ rồi.
“Dam Blas!”
“Aero Bomb!”
Ngay trước khi đòn Dam Blas tôi tung ra kịp chạm đến hai tên đó, nó bị bật sang hướng khác như thể có gì đó đẩy đi.
Aero Bomb là một ma pháp làm nổ tung luồng khí nén do người thi triển tạo ra ở một vị trí tùy ý. So với ma pháp cùng loại là Bram Gash thì nó có phần yếu hơn, nếu trúng trực diện cũng chỉ ngang chịu một quả đấm. Nhưng như vừa rồi, nó đủ mạnh để thổi bay những ma pháp nhỏ của đối phương—hay đúng hơn, đó chính là mục đích mà chiêu này được tạo ra.
Hai tên này dù chỉ dùng những ma pháp sơ cấp nhưng lại biết kết hợp cả tấn công lẫn phòng thủ.
Thật ra đối thủ dạng như thế này mới là phiền phức. Nếu kẻ địch đơn thuần chỉ tập trung vào tấn công hay phòng thủ thì tôi cũng chẳng ngán lắm.
Nếu đáp xuống đất rồi tung một đòn lớn thì có thể kết thúc nhanh gọn, nhưng làm vậy ở đây thì mấy tòa nhà chung quanh sẽ lãnh đủ mất.
Vậy thì…
Tôi bay vòng quanh hai tên đó, vừa tránh đòn vừa thỉnh thoảng tung ra vài ma pháp nhỏ. Dần dần, tôi giảm tần suất tấn công, rồi cuối cùng chỉ lo phòng thủ…
“Không được rồi!”
Tôi bất ngờ quay lưng lại và rời khỏi chiến trường.
“Đừng hòng thoát!” Gã em hăng hái đuổi theo, nhưng bị tên anh cả chặn lại. “Sao thế?! Chỉ cần một chút nữa thôi mà!”
“Nó giả vờ đấy! Nghĩ đi, đối thủ là một pháp sư chuyên nghiệp! Nếu mày ngu ngốc đuổi theo, chắc chắn sẽ bị dụ ra chỗ rộng rãi rồi ăn trọn một đòn hủy diệt!”
“Nhưng, anh hai…”
“Cái gì?!”
“Con nhỏ đó… nó chạy thật rồi kìa…”
“Hả?”
Hai tên đó đờ người ra, ngơ ngác nhìn về phía tôi vừa bay đi. Và rồi…
Tôi bất ngờ lao ra từ phía sau và húc thẳng vào bọn chúng.
Không có gì quá to tát cả. Sau khi rẽ ở góc đường, tôi chỉ đơn giản là bay vòng qua tòa nhà rồi xuất hiện sau lưng chúng tôi.
Đương nhiên, tôi đã đoán trước rằng gã anh cả sẽ nghĩ tôi dùng chiêu điệu hổ ly sơn nên mới thực hiện đòn đánh lén này.
“Oáiiii!”
Bịch.
Do chấn động bất ngờ, tên em thả lỏng tay, làm gã anh cả mất đi sự hỗ trợ của Levitation và rơi thẳng xuống đất rồi nằm im không nhúc nhích.
Từ độ cao đó rớt xuống cũng không quá nghiêm trọng, nên chắc hắn chỉ bị ngất thôi.
Giờ chỉ còn lại một tên cần xử lý.
“M…Mày dám làm vậy với anh hai ư?!”
Hắn cố tỏ ra hung hăng nhưng cũng chẳng thể che giấu sự sợ hãi. Với tốc độ chậm chạp của Levitation, hắn dần dần lùi lại—
Và ngay lúc đó, một bóng đen lao vút xuống.
Binh!
Người vừa nhảy xuống từ trên mái của tòa nhà bốn tầng rồi tung cước thẳng vào gã em—một màn trình diễn không tưởng—lại chính là… cậu nhóc Clay!
“Clay!”
Tôi vội vàng đáp xuống và chạy đến chỗ Clay, lúc này đang ngã sõng soài trên mặt đất.
Gã em thì đã nằm bất động. Có lẽ phải một lúc nữa hắn mới tỉnh lại được.
May mắn thay, Clay không hề bị thương tích.
“…Chị ơiii! Đáng sợ quáaaaaa!” Vừa khóc nức nở, cậu nhóc vừa nhào tới ôm chầm lấy tôi.
Dù miệng lưỡi có láo xược đến thể nào đi nữa, rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ mới là một đứa trẻ.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc và nói, “…Ổn rồi, không sao đâu. Ít nhất thì kẻ ác đã bị đánh bại. Nhưng mà này, Clay, dù có muốn giúp chị đi nữa thì cũng đừng bao giờ làm những trò nguy hiểm như vậy, nghe chưa?”
Nghe thế, Clay lắc đầu nguầy nguậy rồi nức nở nói, “…Không… không phải vậy… Là chị gái đằng kia bảo em phải thể hiện gì đó đi rồi đá em xuống…”
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng Clay chỉ tay—
Và dĩ nhiên, ở đó, dưới ánh trăng, vẫn là hình bóng của Naga đang cười ngạo nghễ.
(Cái con nhỏ hết thuốc chữa này…)
“…Nghe này, Clay. Một pháp sư lang thang luôn phải làm những công việc như thế này. Nói cách khác, nếu không có thực lực trên một mức nhất định thì sẽ không thể sống sót. Em hiểu chứ?”
Cậu bé gật đầu lia lịa.
Tôi hướng mắt về phía hai kẻ bắt cóc đang nằm sõng soài rồi nói tiếp, “Và dù có sử dụng được ma pháp đi chăng nữa, nếu không có một trái tim chính trực thì nó cũng chỉ trở thành một thứ sức mạnh nguy hiểm mà thôi.”
Không hiểu sao, Clay nhìn qua lại giữa tôi và Naga vài lần rồi gật đầu một cách đầy sâu sắc.
“Nếu em hiểu được đến đó thì vậy là đủ rồi.” Tôi đặt hai tay lên vai cậu bé rồi nói, “Bây giờ chị không còn gì để dạy cho em nữa.”
Và như vậy, vụ việc đã được giải quyết một cách tương đối yên bình.
Sau khi tận mắt chứng kiến mà thể hiện của tôi và Naga, Clay đã từ bỏ ý định bái tôi làm sư phụ mà ngoan ngoãn trở về nhà.
Theo cuộc điều tra sau đó của Naga (bằng cách nào thì tôi không rõ) thì chẳng hiểu sao, kể từ sau sự việc đó, Clay lại tỏ ra cực kỳ ác cảm với việc trở thành pháp sư. Hiện tại, cậu bé đang tranh cãi kịch liệt với cha mình.
Và như vậy, tất cả mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. (Hả?!)
(Cậu nhóc: Hết)


0 Bình luận