Ma pháp thư của Zero
Kakeru Torabashiri Yoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 7: Bằng cấp ma pháp

0 Bình luận - Độ dài: 4,549 từ - Cập nhật:

af18e8bc-1845-4d9f-af4d-62b0e408f99c.jpg

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình trên một chiếc giường. Từ từ, tôi ngồi dậy từ chiếc giường cảm thấy nặng nề bởi mệt mỏi, và thấy Zero đang ngồi co mình trên chiếc ghế, một cuốn sách trong tay.

"Anh tỉnh dậy rồi sao? Thật nhẹ nhõm. Anh cảm thấy sao, Lính Đánh Thuê?"

"Hm...Tôi cảm thấy như bị quỷ ám vậy."

Zero cười.

"Con quỷ vui vẻ trả lại cơ thể anh, nhưng anh lại ngủ thêm ba ngày. Ta nghĩ hai người quá tương thích. Mọi người đã nghe được những lời từ vương quốc về sự sụp đổ của 'phù thủy xấu', và bắt đầu lễ kỉ niệm yêu nước. Anh nên nghe những tiếng khóc của những pháp sư xấu khi họ nhận ra họ đã mất đi phép thuật."

Oh, tôi có thể tưởng tượng được họ đau khổ như thế nào.

"Tôi nghĩ những kẻ tuyệt vọng đã đánh lại."

"Đúng vậy, nhưng là con người bình thường, họ chẳng có gì để sợ cả. Tên mặt chó cũng hữu ích bất ngờ (ý là Holdem). Vấn đề của chúng ta bây giờ nằm ngoài kết giới; cụ thể, những kẻ đủ gian xảo để nhận ra ở phía bên ngoài Wenias, phép thuật vẫn còn có thể sử dụng được. Một cơn bão trong đang hình thành bởi những kẻ phát hiện ra khả năng sử dụng ma thuật của họ, và những kẻ bắt đầu nghiên cứu của mình."

Rồi có vẻ sự nhổ rễ của phép thuật chỉ là tạm thời, và bị giới hạn trong Wenias. Mỗi phù thủy trên thế giới sẽ chỉ dùng kiến thức của mình để tìm ra loại phép thuật mới.

Thật phiền phức. Thế giới là một nơi rộng lớn, chỉ có Thirteenth và Albus trong Wenias có nghĩa là hầu như tất cả còn lại đều bị bỏ mặc trước phép thuật. Sẽ có nhiều sự cố giống như Wenias, và có thể là những câu chuyện bi kịch khác.

"Đứa trẻ đó đã bắt đầu chọn những người có tiềm năng phép thuật, dạy cho họ về ma thuật và phép thuật để chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai của những người có ý định loại bỏ những vấn đề nhức đầu này. Wenias sẽ tài trợ cho cuộc mạo hiểm này như một vương quốc, biến nó thành một đất nước của các pháp sư đầu tiên, giống như Thirteenth đã dự định."

"Một đất nước của các pháp sư... nó có một sự đáng sợ theo đó. Mà này, Thirteenth đâu rồi?"

"Chờ đợi ở hầm ngục cho tới khi nào đến lượt của hắn ta lên cọc."

Tôi nhìn vào Zero với vẻ nghi ngờ. Nó nghe có vẻ quá nghiêm trọng so với một trò đùa.

"Mọi chuyện là thế. Nhưng tất nhiên chỉ là nói đùa mà thôi. Đó là màn biểu diễn cuối cùng Thirteenth, người đàn ông đóng vai vị pháp sư của chân lý, và gây ra chiến tranh giữa những phù thủy và vương quốc. Đứa trẻ đó sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đã lật tẩy và đánh bại Thirteenth, kẻ chủ mưu ở phía sau mọi thứ."

"Tôi hiểu… Tạo ra một kẻ thù chung và dựng nên một nơi để cùng tồn tại."

"Tôi ngước nhìn lên trên trần nhà, thở dài khi tôi làm vậy. Mọi thứ đều được sắp đặt bởi Thirteenth, và mọi người đã bị lừa bởi vẻ độc ác của một người đàn ông. NIềm tin đó sẽ dễ dàng hơn cho con người, người đã thiêu sống Solena ngây thơ tới chết, và những phù thủy, người đã bắt đầu nổi dậy, để tiến những bước đầu tới đoàn kết."

"Vậy nên chúng ta sẽ có vị pháp sư độc ác Thirteenth, và người cháu gái của Solena vĩ đại cản trở kế hoạch của hắn? Chuyện cổ tích có thực đó sẽ đi vào lịch sử."

"Mặc dù đứa trẻ sử dụng sự trợ giúp của Thirteenth trong việc giải quyết cuộc nổi dậy gây ra những vấn đề phức tạp."

Zero cười, đặt cuốn sách của cô ấy xuống, và đưa cho tôi một cốc nước. Tôi cảm tạ lấy nó rồi uống thứ chất lỏng đó vào người trong khi Zero ngồi phịch xuống giờng tôi.

"Chào buổi sáng Lính đánh thuê. Ta mừng vì anh vẫn ổn."

"Ờ, yeah..."

"A, đúng rồi. Vẫn còn một vấn đề nữa... Cuối cùng ta cũng lấy lại được cuốn sách của mình."

"Vậy tốt quá. Giờ cô có thể biến tôi trở lại thành người—"

"Ta không thể làm điều đó nữa rồi."

Mình vừa mới nghe thấy cái gì thế nhỉ? Không, chắc nó chỉ là do tưởng tượng mà thôi. Làm ơn hãy để nó chỉ là tưởng tượng thôi.

"Ta sẽ cần thời gian để hồi phục. Trận chiến của ta với Thirteenth và đại kết giới phong ấn phép thuật đã hút cạn sạch sức mạnh ma thuật của ta rồi."

Khỉ thật, đó không phải là tưởng tượng. Tôi lấy tay ôm đầu mình.

"Nếu như anh tự nguyện trở thành Đọa Thú giống như Tên Mặt Chó, ta có thể dễ dàng trả lại hình thái con người trước lại cho anh. Nhưng vì anh sinh ra đã như vậy, linh hồn của con người và thú bên trong anh đã được hợp nhất lại rất mạnh. Chia tách hai cái này đã phải đòi hỏi nguồn năng lượng riêng của nó rồi, không kể đến sự thật rằng việc con quỷ nhập vào trong trong anh e rằng làm mối liên kết mạnh mẽ hơn."

"Có vẻ mạnh hơn cái khỉ gió ấy! Thế cô nghĩ ai là người khiến tôi bị nhập vào trước tiên thế?!"

"Có thể là do ta, nhưng ta cũng cảm thấy bực mình cho anh nữa. Ta đã thử một vài thứ khác để biến anh trở lại thành người một lần nữa trong khi đang ngủ, cho tới lúc lông của anh rụng hết đi...đó quả thật là một cơn ác mộng. Ta vội vã biến anh trở lại bình thường lần nữa."

"Cô đã làm cái quái gì với tôi trong khi tôi ngất đi vậy?!"

"Đó không phải là cố tình đâu. Ta cũng có bắt Thirteenth thử, nhưng hắn ta cũng khá kiệt sức rồi..."

"Được rồi, hiểu rồi. Vậy thì hãy nói thực tế một chút. Mất bao lâu để sức mạnh phép thuật của cô hồi phục lại thế? Một tháng? Một năm?"

Mm, Zero gật đầu xác nhận, nhìn ngây ra vào hướng khác.

"Ta không biết."

"Thật nhảm nhí! Thế còn thỏa thuận của chúng ta thì sao?"

"Ta không nói rằng sẽ không trả công cho anh, nhưng e rằng anh phải đợi thêm một chút nữa vậy."

"Không con nợ nào, cho dù có thành thật như thế nào sẽ nghe theo mấy cái thứ ngu ngốc như vậy cả đâu!"

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Anh chỉ cần tiếp tục trở thành vệ sĩ của ta. Thể trạng hiện tại của anh rất phù hợp để trở thành vệ sĩ đó. Ta thấy thú diện của anh cũng khá đáng yêu đó chứ. Lông của anh là một chiếc chăn và cái giường ấm áp. Quan trọng hơn cả, sẽ không có ai nói chuyện với anh dưới hình dạng đó ngoài ta đâu. Bằng cách này, ta sẽ không cô đơn."

Làm sao cô ta có thể nói tất cả những thứ như vậy với khuôn mặt thẳng thắn như thế...

Tôi nhìn lướt qua Zero qua những khoảng trống giữa những ngón tay của mình.

Sự quyến rũ của cô ấy vẫn độc nhất như thường. Cô ta có vẻ như đang ở trong căn phòng này, chờ cho sự tỉnh dậy của tôi. Quanh cái ghế mà cô ấy chiếm lấy là những cái chăn và những thứ tương tự, tất cả đêu được rải rác xung quanh. —Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng đây không phải là điều mà tôi phải ăn mừng đâu.

"...Bảo vệ cô? Cô lại đi đâu nữa à?"

"Đúng thế, ta muốn đi đâu đó

"Đúng thế, ta muốn đi đâu đó. Ta đã sống trong cái hang quá lâu rồi. Ta nghe về một cái cây làm bằng đá quý, một dòng sông chảy qua qua bầu trời, cá bơi trong cát, chim có thể ăn sét. Ta muốn được nhìn thấy chúng. Nhưng hiện tại, việc một phù thủy đi du lịch một mình là rất nguy hiểm."

Câu nói quen thuộc khiến tôi bật cười. Chết tiệt. Thật ngu ngốc.

Lính đánh thuê là lính đánh thuê. Chúng tôi làm cho bất kì ai miễn là được trả công. Làm vệ sĩ cho một phù thủy hẳn sẽ tốt hơn việc đi vòng quanh giết người. Trên hết, thỏa thuận giữa tôi và Zero vẫn còn hiệu lực cho đến khi cô ấy biến tôi trở lại thành người - kể cả khi vết thương trên ngón tay cái của chúng tôi đã lành. Chỉ có một câu trả lời.

Tôi gãi gãi sau đầu rồi hỏi: "Vậy phần thưởng cho việc bảo vệ lần này là gì nào?”

---------------------------------------------------

"Lính đánh thuê! Zero!" Albus gọi chúng tôi.

"Thirteenth rất cầu kì về "Màn trình diễn" như phải nói gì khi bị thiêu, hay điều gì đó về bối cảnh."

Tôi đã ngủ trong ba ngày nên dĩ nhiên rất đói. Bữa ăn được chuẩn bị cho tôi không gì khác là một con Ebelboar nướng nguyên con.

Miếng thịt nướng lớn hơn nhiều so với người bình thường được đặt ở giữa bàn thật sự tuyệt vời. Tôi, Tên Mặt Chó, Zero và Albus ngồi ăn xung quanh. Thirteenth đang ở trong hầm ngục, vẫn rất uy quyền như mọi khi.

Tôi vừa ăn vừa nghe những lời phàn nàn của Albus cùng với tiếng cười của Zero. Đúng như mong đợi từ một nguyên liệu cao cấp, miếng thịt mềm một cách khó tin, vị ngọt của mỡ lan tỏa trong miệng khi tôi cắn vào. Thịt quanh xương thật tuyệt vời và đậm đà hương vị

“Không cần phải tỏ ra khó chịu. Khi nói về việc thao túng trái tim con người, không ai giỏi hơn Thirteeth đâu. Hắn chỉ đang cố gắng trao Wenias cho ngươi bằng cách tốt nhất. Hãy coi nó là một bài học về cách chiếm lấy trái tim con người. Sau tất cả, ngươi sẽ cai trị vương quốc này dưới cái danh Phù thủy Vọng Nguyệt”

“Cái gì? Nếu tôi xem hắn là một bài học, tôi sẽ trở thành một người xảo quyệt và u ám mất”

“Tiểu thư vẫn luôn ghét việc học,” Tên mặt chó nhắc lại về quá khứ.

“Solena không biết phải làm gì với cô cả”

Rồi hắn ta kêu lên một tiếng và ngã khỏi ghế. Có vẻ như Albus đã kéo đuôi của hắn. Hắn lấy lại được bộ lông của mình nhờ phép thuật của Zero, nhưng trông hắn vẫn thảm hại như mọi khi.

Zero cười thầm và cắn một ít sườn, giống như tôi đã làm.

Phần 2

Một tuần sau, khi tôi có thể di chuyển bình thường trở lại, Zero và tôi quyết định rời khỏi đây. Thirteeth đã bị thiêu trên cọc. Albus được người dân Wenias công nhận là người đứng đầu ngọn lửa của Solena, một hội phù thủy được nhà nước công nhận.

Chúng tôi đã ở ngoại ô Plasta khi mặt trời vừa mới mọc.

Chúng tôi cần lén lút đưa Thirteeth ra khỏi đây nên đã vào rừng, nơi không có sự hiện diện của con người. Không khí trong rừng vào buổi sáng sớm thật trong lành.

“Không! Đừng đi mà!” Albus khóc và bám vào eo tôi.

“Ngươi có thể ở đây!”

Tên mặt chó kéo Albus ra và giúp cô ấy bình tĩnh lại. Có vẻ chúng tôi có thể rời đi mà không bị trì hoãn nhiều.

“Nhớ quay lại thăm chúng tôi nhé. Tôi rất muốn đi cùng… nhưng tôi là Phù thủy Vọng Nguyệt…” Albus vẫn tiếp tục khóc.

Tôi xoa đầu nhóc và nói:

”Sẽ sớm thôi.”

Nhóc có vẻ thật sự quên rằng nhóc tấn công tôi vì cái đầu này cho đến khi nhóc tìm thấy tôi. Không phải tôi vẫn còn giận về chuyện đó, nhưng có những cảm xúc lẫn lộn bên trong tôi

Tin tức về việc Solena đã cố gắng chữa khỏi dịch bệnh lan truyền khắp Wenias và nỗi sợ hãi cùng định kiến đối với phù thủy đã biến mất chỉ trong chớp mắt.

Đã có một nền tảng cho sự chung sống của phù thủy và con người bắt đầu. Người dân sẵn sàng chấp nhận Albus là một pháp sư chính nghĩa. Có lẽ đó là cách họ chuộc lỗi cho việc giết Solena dưới những cáo buộc sai trái. Có thể vẫn còn một vài vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại, cuộc nổi dậy của phù thủy ở Wenias đã được giải quyết.

Từ nay trở đi, chỉ những phù thủy được sự cho phép của Albus mới được dùng phép thuật thông qua một hệ thống gọi là “bằng cấp ma pháp”. Kế hoạch là những pháp sư mới của nhà nước sẽ săn đuổi những phù thủy đã bỏ trốn khỏi vương quốc.

Lấy cớ điều tra, chúng tôi đã được Wenias cấp cho một giấy phép đặc biệt, cho phép chúng tôi tự do đi lại giữa các quốc gia ở một mức độ nào đó. Wenias là một vương quốc thịnh vượng vì là điểm dừng chân của giao thông quốc tế. Do vậy, nó có quyền lực nhất địnhtrong việc ra vào các vương quốc khác.

Thirteeth sẽ trở về rừng Moonsbow, mang theo những phù thủy tôn kính ông như một người thầy làm đồ đệ. Sự thật rằng việc Thirteeth bị thiêu trên cọc chỉ là một vở kịch chỉ có ba người biết và họ đang âm thầm chờ đợi Thirteeth ở một nơi xa xôi.

Zero nói rằng cô ấy sẽ luôn để mắt tới Wenias để đề phòng bất kì cuộc nổi dậy của phù thủy và hỗ trợ Albus hết sức có thể từ xa.

Kể từ nay, danh xưng "phù thủy" sẽ được thay thế bằng "pháp sư", bởi việc sử dụng một từ ngữ không phân biệt giới tính sẽ tránh được những hiểu nhầm không đáng có. Tuy nhiên việc loại bỏ các từ như “phù thủy” và “pháp sư” sẽ không hề dễ dàng. Trong trường hợp nếu họ dùng được ma thuật, họ sẽ được gọi là Pháp sư bất kể giới tính nào.

“Zero. Cô thực sự không có ý định quay về hang sao?”

Tôi đang vác một cái túi nặng đến mức nực cười chứa đầy thức ăn của Zero.

“Không. Ta sẽ đi cùng Lính Đánh Thuê”

“Zero, tôi…”

Thirteenth chuẩn bị nói thì Zero nhẹ nhàng chặn hắn lại bằng cách đặt ngón tay lên ngực hắn.

"Ta sẽ rời khỏi nơi này, Thirteenth."

Sau đó Zero quay lại và bắt đầu bước đi. Tôi đi theo cô ấy thì bị một thứ gì đó kéo lại.

“Làm sao”

Tôi quay lại và nhìn thấy mặt Albus sát gần tôi. Tôi cảm thấy có gì đó chạm vào môi tôi.

“Đồ khốn!” Tên mặt chó hét lên.

“Sao ngươi dám làm vậy với tiểu thư! Dù có là đại ca thì em cũng không bỏ qua đâu”

“Từ từ đợi đã, ta không biết gì hết—"

Albus cười và chạy đi, để lại tôi bị bối rối và tên mặt chó đầy giận dữ. Với việc Zero đã chạy xa quá, tôi không thể đuổi theo cô ấy nữa.

“Ah, chết tiệt! Mình không biết chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn không phải lỗi của mình!” Tôi hét lên khi đuổi theo Zero.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Vì cái gì? Che miệng lại, tôi đuổi kịp Zero. Cảm thấy hơi lúng túng, tôi đi cách cô ấy nửa bước.

“Anh và đứa trẻ đó đã hôn nhau”

Tôi suýt khuỵ gối xuống. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gào thét. Vậy ra đó là một nụ hôn. Thằng nhóc chết tiệt đó đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi?!

“Bọn ta chưa hôn.” Tôi nói dối. Sự thật rằng Albus đã hôn tôi.

“Không, ngươi hôn rồi”

“Làm sao cô biết điều đó?! Cô đã không quan sát lúc đó!”

“Lính đánh thuê, ta là phù thủy đấy.”

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trái tim tôi vẫn chọn tin.

Tôi gãi gáy và lẩm bẩm một hồi. “Th-Thế cô thì sao?” Tôi chuyển sang chủ đề khác.

“Tôi tưởng cô muốn ở bên Thirteeth. Chẳng phải cô theo hắn đến tận Wenias vì điều đó sao?”

“Thật sao?” Cô ấy thì thầm rồi liếc nhìn qua tôi.

“Uhm, tình thế đã thay đổi. Ta và Thirteeth đã đi cùng nhau trong khá lâu rồi. Nhưng đấy là do chẳng còn ai khác ngoài hắn. Bây giờ ta có anh rồi.”

“C-Cô không quan tâm đến người bạn cũ à?” Tôi hỏi Zero với giọng chỉ trích, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của tôi.

Zero cười khúc khích.

"Về cơ bản, đó là cách mà phù thủy và pháp sư thường hành xử. Có lẽ sống quá lâu khiến cảm xúc của họ trở nên tê liệt. Nếu không, ta đã không thể tha thứ cho Thirteenth một cách dễ dàng như vậy sau khi hắn giết chết người thầy và đồng bào của ta ."

“Vậy cô bỏ qua cho hắn?”

“Ta không chắc. Có lẽ ngay từ đầu ta đã chẳng hề tức giận. Như Thirtteeth đã nói, hầu hết phù thuỷ sống trong cái hang đều không còn khả năng hoạt động bình thường. Họ chẳng khác gì những xác chết biết thở, chờ đợi và mơ về giấc ngủ yên bình của cái chết. Ta không thích điều đó, và Thirtteeth đã giải thoát bọn ta. Ta tin rằng hắn đã cho họ một cái chết yên bình. Có lẽ đó là cách hắn thể hiện sự tôn trọng.

Zero đưa ánh mắt về phía bầu trời xa xăm, trông đầy hoài niệm. Trong giọng nói và biểu cảm của cô ấy không có gì bi thảm.

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bao giờ hiểu được cảm giác muốn được thoát khỏi cuộc sống

“Anh có nghĩ rằng ta là người vô tâm không?”

“Chắc chắn là không rồi. Tôi là lính đánh thuê, cô biết mà. Tôi đã từng tắm trong máu một khoảng thời gian khá lâu về trước. Tôi không phải thánh thần nên không có quyền chỉ trích đạo đức của người khác.”

“Vậy tại sao ngươi lại bảo vệ cho Thirteeth lúc đấy? Việc ta giết Thirteeth chắc hẳn không gây ra vấn đề gì cho anh.”

“Uhm…”

Lúc đó thực sự tôi không có lý do gì trong đầu. Cơ thể tôi chỉ đơn giản là hành động theo bản năng. Tôi chỉ nghĩ rằng mình không thể để hắn chết ở đó, đặc biệt là không phải bởi bàn tay của Zero.

Rồi đột nhiên tôi tìm thấy câu trả lời. Đồng thời, một cảm giác khó tả, phức tạp trào lên trong tôi. Việc nghĩ ra lý do cho hành động của mình sau khi sự việc xảy ra nghe có vẻ không ổn lắm. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn về điều đó.

“Cô đã yêu Thirtheeth rồi đúng không? Cô thậm chí còn nói rằng tất cả những gì cô muốn là đưa hắn quay trở lại.”

Đồng nghiệp và đồng bào cuối cùng của cô ấy. Nghĩ lại, có điều gì đó đặc biệt trong giọng nói của cô ấy mỗi khi cô ấy nhắc đến hắn ta. Tôi liếc nhìn Zero, tự hỏi liệu cô ấy có phủ nhận điều đó hay không, và thấy cô ấy đang cau mày nhìn tôi.

“Không đúng à?”

“Hình như anh hiểu lầm vài điều rồi thì phải, Lính Đánh Thuê.”

“Hiểu lầm gì cơ?

“Thirteeth là anh trai tôi”

Tôi đã quá ngạc nhiên đến mức tôi nghĩ rằng đôi mắt của mình sẽ thực sự bật ra khỏi hốc mắt.

Thirteenth là anh trai của cô ấy?

“Ừ, đúng vậy! Hai người thậm chí còn chẳng giống nhau! Hơn nữa, cô chưa từng đề cập đến chuyện này—”

“Ta chắc chắn đã nói với anh rằng hắn là đồng bào cùng với ta.”

Cô ấy đã nói vậy. Đồng bào nghe gần giống như anh em, nhưng mọi người thường sử dụng nó để chỉ đồng đội. Làm sao cô ấy có thể mong đợi tôi hiểu rằng cô ấy đang nói đến anh trai ruột chứ?

“Thirteenth thực sự là một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến cả ác quỷ cũng phải ghen tị. Hắn ấy đã hiến tặng vẻ đẹp của mình khi triệu hồi một con ác quỷ cấp cao.”

“Vẻ đẹp thực sự có thể hiến tặng được sao?”[1]

“Ừ. Hắn ta đã làm vậy và trở nên như bây giờ. Hmm, để ta xem. Vậy anh nghĩ rằng mình cần phải ngăn cản ta giết người mình yêu.”

Tôi nhăn mặt. Tô không thể không cảm thấy khó chịu khi cô ấy nói to điều đó.

“Anh đã liều mạng vì ta. Vì tâm trí của ta, một thứ mơ hồ.”

“Cơ thể tôi đơn giản chỉ hành động, được chứ? Tôi thực sự không nghĩ nhiều về việc đó.”

“Anh phải lòng ta sao?”

“Không đời nào!”

Tôi nghĩ vậy. Không, nhất định là không.

“Anh đúng là một kẻ cứng đầu. Nếu ta nói rằng ta đã yêu anh thì sao? Anh sẽ làm gì?”

“Không may, tôi ghét phù thủy rồi.” Tôi thè lưỡi ra.

Zero chớp mắt liên tục rồi cười khẽ.

“Vẫn lạnh lùng như mọi khi vậy. Vẻ đẹp của ta thậm chí còn không lay chuyển được anh. Lúc anh rơi xuống từ trần nhà, ta đã quyết định một chuyện.”

“Quyết định gì vậy?”

“Ta đang nghĩ đến việc biến anh thành đầy tớ.”

Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào Zero.

“Sao cơ?”

“Ta nói rằng ta sẽ trói buộc anh bằng tên và biến anh thành của ta mãi mãi. Cho ta biết tên ngay lập tức!”

Zero nhìn tôi với một nụ cười hoàn hảo đến mức có thể khiến tất cả những bậc vương giả và quý tộc trên thế giới phải cúi đầu trước cô ấy. Tôi nhẹ nhàng đánh mắt khỏi nụ cười ấy và chạy nhanh nhất có thể. Ừ, kệ mẹ mấy mụ phù thủy. Họ đáng sợ vãi chưởng.

“Lính Đánh Thuê, quay lại đây! Làm đầy tớ có nhiều cái lợi mà! Ta đối xử rất tối với đầy tớ của mình! Quay lại đây! Đừng làm ta phải chạy theo! Anh đang khiến ta đổ mồ hôi đấy!”

“Làm như tôi quan tâm lắm! Sao không dùng sức mạnh của cô để bay?!”

“Ta không thể sử dụng một thứ như là—Ugh.”

Zero kêu lên một tiếng khi cô ấy vấp ngã và lăn trên mặt đất.

Tôi vội vã quay lại.

“Đồ ngốc! Tôi cá là cô chưa từng vận động tử tế trong vài thế kỉ rồi. Cô không thể vừa chạy vừa nói được đâu. Cô có thể cắn phải lưỡi và—”

Tôi chưa kịp dứt câu thì Zero đã quấn tay quanh cổ tôi.

“Lính đánh thuê, ta bắt được anh rồi.” Cô ấy cười khúc khích. Hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy.

Chết tiệt. Cô ấy tóm được tôi rồi. Tại sao mình lại quay lại với cô ấy? Mình thật ngốc mà.

“Lính Đánh Thuê, tên của anh.”

“Không cho đâu.”

“Vậy ta cho anh biết tên nhé?”

“Không hứng thú.”

“Không muốn trở thành của ta sao?

“Dù sao tôi cũng là lính đánh thuê của cô rồi.”

Thở dài một hơi rồi tôi nhấc Zero lên.

“Hmm…”

Cô ấy trầm ngâm, giọng vừa như bị thuyết phục, vừa như chưa bị thuyết phục. Tựa đầu lên vai tôi, cô ấy nhìn lên bầu trời. Một màu xanh trong vắt như mọi khi.

“Lính Đánh Thuê.

“Gì hả, Phù Thủy?”               

“Ta rất mừng vì có anh làm chiến binh dã thú. Vì anh ghét phù thủy nên không bị quyến rũ bởi sắc đẹp của ta. Tuy thật khó chịu, nhưng cũng dễ chịu đến không ngờ. Anh là người bạn đầu tiên và là người bạn duy nhất với ta.”

Bạn bè ư? Tôi cũng vậy đấy. Thực sự không phải là một cảm giác tồi.

Tôi ho nhẹ và nhìn lên bầu trời.

“Tôi thì ước cô là con người đấy.”

“Thế thì ta sẽ sợ hãi anh như một cô gái bình thường. Thực tế thì ta có thể đã chết từ lâu rồi.”

Giả sử, sẽ thế nào nếu tôi không là một đọa thú? Sẽ thế nào nếu Zero không là một phù thủy?

Nếu chúng tôi gặp nhau như những con người bình thường, có lẽ chúng tôi đã đi theo những con đường khác nhau rồi. Đó là lý do tại sao tôi gọi cô ấy là Phù Thủy, và cô ấy gọi tôi là Lính Đánh Thuê.

“Vậy làm Đọa thú thêm một thời gian cũng không tệ nhỉ.”

“Ta mừng rằng anh đồng ý.” Zero mỉm cười.

Bầu trời trên cao trong xanh, con đường phía trước còn dài. Đối với một kẻ đã lang thang khắp thế giới để tìm kiếm những chiến trường, tôi không thể tưởng tượng được điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường này.

Có lẽ Zero cũng cảm thấy vậy. Cô ấy đang say sưa nghiên cứu tấm bản đồ, đôi mắt còn ngây thơ hơn cả Albus khiến tôi quên đi những lời chia tay của Thirteenth dành cho tôi.

Nếu Zero trở nên ghét bỏ thế giới này, chính tay ta sẽ hủy diệt mọi thứ. Nhớ lấy.”

Tôi lắc đầu để xua tan giọng nói vẫn còn văng vẳng của hắn.

Dù sao thì cũng đã quá muộn rồi.

Đã mười năm kể từ khi Thirteenth mang Ma pháp đến Wenias. Chắc hẳn nó đã lan rộng ra ngoài vương quốc. Zero cần phải kiểm tra. Thirteenth hiểu điều đó nên để cô ấy đi.

Zero sẽ phải bảo vệ thế giới khỏi Ma pháp và tôi sẽ phải bảo vệ Zero khỏi thế giới này. Cứ tạm xem như vậy đi. Tôi cố gắng lờ đi sự thật tàn nhẫn rằng cô ấy mạnh hơn tôi rất nhiều.

Tôi và Zero.

Tôi không biết mối quan hệ này sẽ duy trì được bao lâu.

Vì vậy, có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi hiện tại là vừa đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận