Để tránh phải gặp Suzuka và những người bạn của cô ấy, Yuma mỗi sáng đều cố ý đi học sớm hơn hai chuyến tàu. Khi chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, cậu ngay lập tức rời khỏi lớp. Thư viện trở thành nơi trú ẩn của cậu. Sau giờ học, cậu lại vội vàng về nhà, như thể đang chạy trốn. Những ngày như thế cứ thế kéo dài.
Mặc dù cố tình tránh mặt, nhưng sau một thời gian dài không gặp, Yuma vẫn cảm thấy bất ngờ và dần dần cảm giác tội lỗi trong lòng cậu cũng ngày càng lớn. Suzuka, Kosei, và Riko đều đã gửi vài tin nhắn, nhưng cậu thậm không dám mở ra xem. Cậu hiểu rõ rằng mình chỉ đang trốn tránh thực tại mà thôi.
Công việc của một thành viên ủy ban thư viện không phải quá bận rộn.
Công việc của thành viên ủy ban thư viện không quá bận rộn. Nhiều nhất chỉ có ca trực, chỉ ngồi giết thời gian. Tuy nhiên, có rất ít thành viên thực sự thực hiện được nhiệm vụ này. Bản thân thư viện phần lớn được dùng làm nơi tự học, còn những học sinh thực sự mượn sách vì yêu thích việc đọc thì rất hiếm.
Giữa hoàn cảnh đó, Sayuki có thể xem như một ủy viên rất tận tâm và thực sự yêu thích đọc sách. Mỗi lần Yuma đến thư viện, dù không phải phiên trực của cô ấy, cậu vẫn thường thấy cô ngồi ở quầy tiếp tân và chăm chú đọc sách.
Có lẽ vì quá đắm chìm vào những cuốn sách, hoặc cũng có thể vì chẳng mấy quan tâm đến người khác, mà Sayuki chưa từng trách móc Yuma vì thường xuyên ở lì trong phòng chuẩn bị thư viện. Cô cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, điều này thật khiến cậu cảm thấy biết ơn.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, Yuma chào Sayuki, người đang đọc sách ở quầy tiếp tân, bằng một câu “Chào buổi sáng” rồi đi vào phòng chuẩn bị thư viện.
Cậu ngồi vào góc quen thuộc, gần như đã trở thành chỗ ngồi riêng của mình, và nhìn bóng lưng Sayuki qua cánh cửa đang mở. Để giết thời gian, cậu tùy ý nhặt một cuốn sách lên và bắt đầu đọc nó. Cuốn sách là câu chuyện về một chú gấu trúc lấy bối cảnh ở Kyoto, nơi từng được chuyển thể thành phim.
Ban đầu cậu chỉ đọc cho qua loa mà không mấy để tâm. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu lại bị cuốn hút vào câu chuyện. Những tình tiết hài hước trong sách khiến cậu bất giác mỉm cười.
Thấy vậy, Sayuki, người hiếm khi tỏ ra hào hứng, nói với cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
"Cuốn sách đó thú vị lắm đúng không?"
"Phải, những suy nghĩ và hành động điển hình của loài gấu trúc, nhưng mang sắc thái con người một cách kỳ lạ. Đọc xong cuốn này còn khiến tớ muốn đến Kyoto một lần."
"Tớ hiểu cảm giác đó! Tác giả thường viết những tác phẩm lấy bối cảnh ở Kyoto nên điều đó càng khiến nó được chú ý hơn.”
"Ồ, ra vậy. Cậu có cuốn nào muốn gợi ý không?"
"Ừm, chẳng hạn như câu chuyện về một sinh viên đại học xuyên không đến thế giới song song, hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về một đàn chim cánh cụt xuất hiện giữa lòng thành phố... À, còn cả những tác phẩm mô phỏng văn học Nhật Bản dưới góc nhìn hài hước và độc đáo nữa—"
Chỉ với một câu hỏi của Yuma, Sayuki như cá gặp nước, hào hứng liến thoắng giới thiệu không ngừng. Cách cô thao thao bất tuyệt thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
Trước đây, Sayuki luôn để lại ấn tượng là người ít nói, thế nên hình ảnh này của cô khiến Yuma cảm thấy rất mới mẻ. Có vẻ như cô thực sự rất yêu thích việc đọc sách.
Nhìn thấy Sayuki nói đến nỗi còn vung tay múa chân, Yuma không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu bật cười một tiếng, vai cũng khẽ run lên.
Sayuki lúc này mới nhận ra mình vừa thao thao bất tuyệt quên cả trời đất, mặt cô lập tức đỏ bừng, vai rụt lại, cúi thấp đầu xuống.
"Không ngờ, Ueda-san cũng có một mặt nhiệt tình đến vậy."
"A... Thật là xấu hổ quá..."
"Không đâu, không có gì đáng xấu hổ cả. Có một điều gì đó khiến mình đam mê thì tốt mà."
"Nghe cậu nói vậy, tớ thật sự rất vui."
Dù có chút bất ngờ, nhưng Yuma chỉ cười gượng, cảm thấy Sayuki không cần phải ngượng ngùng đến vậy.
Rồi đột nhiên, cậu như nhận ra điều gì đó, khẽ kêu lên một tiếng "A."
Sayuki nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, hơi nghiêng người về phía cậu.
"Sao vậy?"
"À, không... quả nhiên, có vài chuyện nếu không nói rõ ràng thì không ổn."
"…Cậu đang nói đến chuyện của Kuramoto-kun đúng không?"
"!"
Sayuki dùng giọng điệu vừa thận trọng vừa đầy quan tâm hỏi.
Nghe thấy cô nhắc đến tên của Kosei, Yuma không khỏi chớp mắt mấy lần.
"…Làm sao cậu biết được?"
"À thì, vì hồi cấp hai mình thường thấy hai cậu lúc nào cũng ở cạnh nhau. Hơn nữa, dạo gần đây, Kuramoto-kun… làm sao nhỉ, ấn tượng về cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Thế nên tớ nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì đó…"
"À…"
Có vẻ như sự thay đổi trong hình ảnh của Kosei đã lan truyền đến cả lớp của Sayuki.
Hơn nữa, việc Yuma, người lúc nào cũng đi cùng Kosei, giờ lại cứ mãi ở trong phòng chuẩn bị thư viện, khiến người ta nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Sayuki hiểu Yuma nên cô không hề hỏi han gì, chỉ lặng lẽ quan sát và bảo vệ cậu từ xa. Sự tinh tế ấy khiến Yuma không khỏi cảm kích. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở Kosei, mà ở em gái của cậu ấy—Suzuka.
Dẫu là vậy, trong vài ngày qua, đầu óc và cảm xúc của Yuma đã dần bình tĩnh lại.
Nếu cứ tiếp tục lảng tránh, ngay cả cơ hội để mở lời cũng sẽ mất đi.
"Ừ, tớ sẽ đi nói chuyện rõ ràng."
"Ừm, vậy thì tốt rồi."
Sau khi Yuma đáp lại, Sayuki nắm chặt hai tay trước ngực như để cổ vũ cho cậu.
Yuma mỉm cười đáp lại cô nhưng ngay lúc đó, từ quầy tiếp nhận vang lên một tiếng gọi lớn.
"Này!"
"…Kosei?"
Yuma quay đầu nhìn về phía đó. Kosei và Riko đang tiến lại gần, trên mặt hiện rõ nụ cười đầy nghịch ngợm, vừa vẫy tay vừa bước tới.
"Yo, Yuma. Bọn này đến rồi đây."
"Đích thân đến tận nơi như thế này. Có chuyện gì à? Chẳng lẽ mày định mượn sách sao?"
"Kawai-senpai, anh nghĩ Kosei-senpai sẽ là người ham học đến mức đó sao~?"
"Im đi, Riko!"
Riko chen ngang, khiến không khí xung quanh lập tức tràn ngập tiếng cười.
Cùng lúc đó, Yuma bắt gặp Sayuki qua khóe mắt. Cô ấy dường như đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại thoáng chút lúng túng. Có vẻ như cô vừa nhận ra điều gì đó.
"Này, hãy giữ im lặng trong thư viện, Kosei."
"Ồ, xin lỗi nhé. Tao quên mất."
Kosei gãi đầu một cách ngượng ngùng. Yuma cũng chỉ biết cười khổ.
Mặc dù đã lâu không gặp Kosei, nhưng dáng vẻ không đổi của cậu ấy khiến Yuma thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tuy nhiên, cậu cũng để ý rằng người quan trọng nhất—Suzuka—lại không có mặt.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Yuuma cau mày và hỏi.
"Vậy, Suzuka đâu rồi? Không đi cùng hai cậu sao?"
"À, đúng đó."
"Phải phải, bọn này đến đây là vì Suzuka đấy."
"Vì Suzuka…?"
Câu nói của hai người khiến trái tim Yuma khẽ run lên.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Suzuka đã kể lại chuyện đó rồi sao?
Không, nhìn vào biểu cảm tinh quái như muốn đùa giỡn của hai người họ, có vẻ không phải như vậy.
Sự bối rối trong lòng cậu ngày càng lớn.
"Này—Suzuka—"
"Ra đây đi nào, Suzuka—"
Riko và Kosei gọi lớn về phía lối vào. Mặc dù có cảm giác như có tiếng động khẽ, nhưng Suzuka vẫn không xuất hiện.
Yuma sốt ruột chờ đợi một lúc.
Cuối cùng, Riko không kiềm chế được nữa, buông tiếng thở dài ngao ngán: "Trời ơi, thật là!" rồi chạy qua kéo Suzuka ra ngoài.
Và khi Suzuka, với vẻ mặt ngượng ngùng, giơ một tay lên chào, Yuma không khỏi trố mắt kinh ngạc.
"…Chào."
"……ơ?"
Người đứng trước mặt cậu là Suzuka, nhưng dường như lại không phải là Suzuka.
Mái tóc đen vốn giản dị của Suzuka giờ đây đã nhuộm thành màu sáng hơn, và phần đuôi tóc hơi uốn nhẹ. Bộ đồng phục mặc trên người hơi xộc xệch, để lộ xương quai xanh từ khe ngực. Chiếc váy ngắn hơn bình thường để lộ đôi chân thon dài, mịn màng đầy mê hoặc. Có lẽ là do nước hoa, mùi hương ngọt ngào ấy xộc vào mũi Yuma khiến đầu cậu có chút choáng váng.
Suzuka như được tái sinh, trở thành một cô gái cực kỳ dễ thương, gần như như đã biến thành một người khác. Trước sự thay đổi bất ngờ này, bộ não Yuma không thể xử lý kịp. Thực tại dường như trở nên mơ hồ, và cậu vô thức thốt lên.
"Tại sao…"
"Suzuka nói đột nhiên muốn thay đổi hình ảnh đấy."
"Nè, Kawai-senpai thấy sao? Suzuka-chan siêu dễ thương luôn đúng không!?"
Kosei và Riko tỏ ra vô cùng hào hứng, trong khi Suzuka lại có chút e dè. Cô dùng ngón tay nghịch nhẹ mái tóc, gò má ửng hồng và khẽ hỏi với một chút bất an.
"Yuu-kun, nó thế nào…?"
"…Rất, rất đẹp."
"Thật, thật sao?"
Nghe được những lời nói chân thành của Yuuma dù vẫn còn bối rối, Suzuka mỉm cười ngọt ngào khiến tim Yuuma đập nhanh hơn.
Yuma thực sự bối rối.
Ngay cả khi vào lớp, Yuma vẫn không thể tập trung. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Suzuka.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Em ấy đang nghĩ gì? Có phải em ấy cũng giống như Kosei, đã thích ai đó không? Càng nghĩ, cậu càng không thể hiểu nổi Suzuka.
Sau khi thay đổi hình ảnh, nói một cách đơn giản, cô ấy vô cùng dễ thương.
Là anh trai của Suzuka, ngay cả Kosei vốn là bạn thân của Yuma cũng trông như một con người hoàn toàn khác. Yuma trước đây từng nghĩ rằng nếu Suzuka chăm chút bản thân một chút, cô chắc chắn sẽ trở nên rất nổi bật. Nhưng cậu không ngờ rằng kết quả lại vượt xa mong đợi. Hơn nữa, hình ảnh hiện tại của cô lại rất đúng với gu của Yuma.
Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức khiến cậu muốn lại một lần nữa chạm vào cô.
Trong khi suy nghĩ của Yuuma vẫn còn hỗn loạn thì đã đến giờ nghỉ trưa.
Cậu ngẩn người một lúc, rồi bất chợt nghe thấy tiếng gọi từ hành lang vọng tới.
"Kosei-senpai, Kawai-senpai—"
"Yuu-kun, anh hai—"
Riko và Suzuka đang bước tới về phía này, vẫy tay hơi ngượng ngùng.
Lớp học đột nhiên trở nên ồn ào sau khi chú ý đến họ, "Chết tiệt, cô gái kia là ai!?" "Wow, đẳng cấp cao thật đó!" "Khoan đã, đó là em gái của Kuramoto!?" "Này, giới thiệu đi chứ!"
Trước những lời bàn tán ấy, Yuma cảm thấy Suzuka dường như trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Cậu không kìm được mà nhíu mày.
Kosei vừa đáp lời các bạn học vừa vỗ nhẹ lên vai Yuma.
"Đi thôi, đến căng-tin chứ?"
"…Ừ."
Dù sao thì cậu cũng đã quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Suzuka, nên cậu không định trốn tránh ở đây.
Tuy nhiên, sự thay đổi của Suzuka thật sự vượt quá sự mong đợi, khiến Yuma hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cả bốn người cùng nhau bước đi trên hành lang, hướng về phía căng-tin.
Suzuka, người chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý trước đây, có vẻ bối rối trước tình huống này, và vì xấu hổ hoặc cảm thấy không thoải mái nên cô ấy trở nên rất im lặng.
Riko, mang theo hộp cơm trưa tự làm, nhận trách nhiệm giữ chỗ ngồi, còn ba người còn lại thì đi mua phiếu ăn.
Suzuka chọn một tô mì udon đậu hũ chiên. Vừa ngồi xuống bàn, cô đã buông một tiếng thở dài thật dài.
“Mọi người đều ồn ào quá, mệt ghê.”
"Haha, Suzuka bây giờ hoàn toàn giống như một loài động vật quý hiếm rồi mà."
"Anh hai, anh phiền quá đi."
"Thì sao, điều đó chứng tỏ Suzuka đã trở nên xinh đẹp hơn. Nhìn xem, Kawai-senpai còn đờ người ra kìa."
"À, ừm..."
Yuma vừa húp từng ngụm mì soba trứng trăng, vừa ậm ừ đáp lại, không quá chú tâm.
Riko có vẻ chẳng mấy bận tâm đến thái độ ấy, quay màn hình điện thoại về phía Kosei.
"Nói mới nhớ, Kosei-senpai, vẫn là bộ này nhìn hợp nhất đúng không?"
"Ừ, vậy thì chọn bộ này đi."
"Quyết định nhanh ghê nhỉ."
"Ừm~ Làm sao nhỉ, ánh mắt của Riko luôn rất chuẩn, anh tin em mà."
"Đáng ghét, đừng nói mấy lời như thế chứ!"
Có vẻ cuộc thảo luận về trang phục hẹn hò của Kosei đã đến hồi kết.
Những chuyện như thế này vốn luôn là sân chơi của Riko. Yuma chỉ ngồi đó lắng nghe cuộc đối thoại của hai người như một bản nhạc nền, lặng lẽ dùng bữa trưa.
Suzuka dường như cũng tương tự. Dù sao thì, cho đến tận hôm qua, cô vẫn hoàn toàn xa lạ với khái niệm thời trang. Bản chất của một người làm sao thay đổi dễ dàng đến thế được?
Cô vừa nhìn hai người họ bàn luận, vừa từ tốn thưởng thức tô mì udon đậu hũ chiên của mình.
Nhìn lại Suzuka, cô ấy giờ đây đã dễ thương đến mức như trở thành một người hoàn toàn khác.
Đúng lúc đó, ánh mắt của Suzuka chạm phải Yuma. Trái tim cậu đập thình thịch, và hai má cậu cũng bắt đầu nóng bừng.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa Kosei và Riko vẫn tiếp diễn sôi nổi.
"Nói chung! Chỉ có thử mặc thực tế mới biết được, tan học chúng ta đi dạo một vòng đi!"
"Ể, nhất định phải đi sao?"
"Không thử thì làm sao mà biết được chứ! Thôi nào, em sẽ giúp anh chỉnh sửa đến mức hoàn hảo luôn!"
"Vậy... được rồi."
"Nhưng để cảm ơn, anh phải đi mua sắm với em một chút đấy, được không?"
"Hừm, ể..."
"Ể là sao hả? Hừm, ể!!"
"À, à haha..."
"Đừng có mà định lảng tránh đấy nhé!"
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, và kế hoạch cho buổi chiều dần dần được xác định.
Yuma ngẩn ngơ nhìn về phía họ. Cùng lúc đó, xung quanh vô số ánh mắt đang tập trung vào nhóm của họ.
Điều này là đương nhiên. Không chỉ có Suzuka, trung tâm của cuộc bàn tán hôm nay, mà Riko và Kousei cũng có vẻ ngoài nổi bật. Trong tình huống như thế này, Yuma, người bình thường, không biết sẽ bị người khác nhìn nhận như thế nào.
Sau khi cuộc trò chuyện về Kosei kết thúc, đến lượt Suzuka trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận.
"À, Suzuka-chan trông sẽ rất đẹp khi mặc bộ đồ này đúng không?"
“Ừm, không phải nó quá bắt mắt sao?”
"Hừm~ anh thấy nó ổn đấy chứ, Yuma mày thấy sao?"
"Tao..."
Màn hình hiển thị một bộ đồ lấp lánh, với phần vai và chân lộ ra ngoài. Mặc dù rất đáng yêu, nhưng lại mang hơi hướng của một cô gái "nổi loạn", trông rất bắt mắt.
Nếu nói nó có phù hợp hay không, thì đúng là nó rất hợp với Suzuka hiện tại. Nhưng nếu hỏi Yuma có thích hay không, cậu chỉ có thể nhíu mày.
Kosei để ý thấy biểu cảm của Yuma, nở một nụ cười xấu xa rồi lấy điện thoại ra trêu chọc.
"Yuma thích kiểu này, hơi trưởng thành một chút nhưng lại rất dễ thương đúng không?"
"Á, Kosei!?"
Vậy ra Kawai-senpai thích những thứ như thế này à. So với vẻ nữ tính, cảm giác như thiếu nữ nhiều hơn... vậy thì thế này thế nào?"
"Ôi, bộ này giống hệt bộ đồ của nữ chính trong bộ manga ecchi mà mày thích nhỉ?"
"Này, này!"
Bộ đồ mà Riko vừa giới thiệu thực sự phù hợp với sở thích của Yuuma.
Quả nhiên, là bạn thân của nhau, Kosei hiểu rõ sở thích của Yuma. Nhưng mà cũng không nên nói ra như vậy chứ.
Lúc này, Suzuka như thể muốn thêm dầu vào lửa, khẽ thì thầm vào tai Yuma, không để hai người kia nghe thấy.
"Nè, nếu em mặc bộ đó thì sao nhỉ?"
"Ể!? "
Yuma không khỏi tưởng tượng ra cảnh Suzuka mặc bộ đồ đó và làm dáng quyến rũ trước mặt mình.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng và không thể đứng dậy trong một thời gian dài, chỉ biết im lặng chịu đựng ánh mắt trêu chọc của Kosei và Riko.
Nhìn thấy Yuuma như vậy, Suzuka khẽ mỉm cười, cảm thấy hài lòng với trò đùa của mình đã thành công.
Trong tiết học buổi chiều, Yuma chỉ mãi nghĩ về Suzuka và giờ học đã kết thúc trước khi cậu kịp nhận ra.
Cuối cùng, dù suy nghĩ mãi cũng không tìm ra câu trả lời hợp lý.
Vì thế, cậu vẫn phải nói chuyện với cô ấy. Sự do dự phải dừng lại ở đây.
Sau khi quyết định xong, khi nghe Kosei hỏi: "Này, sau giờ học thì...," Yuma lập tức đáp lại: "Tao có việc rồi!" rồi vội vã chạy đến lớp của Suzuka và các em năm nhất.
Đúng lúc đó, anh thấy Riko bồn chồn bước ra khỏi lớp.
“Này, Aburanaga, Suzuka đâu rồi?”
“Suzu-chan á? Cậu ấy bảo có việc rồi chạy ra ngoài rồi."
"Cái gì?"
Thật không ngờ là hôm nay Suzuka lại không có mặt. Một tình huống ngoài dự đoán khiến Yuma ngẩn người không biết phải làm sao.
“À, Kawai-senpai, lát nữa gặp Kosei-senpai—”
"Vậy à, cảm ơn em!"
"...Kawai-senpai!?"
Yuma quay lưng lại với Riko, người dường như muốn nói điều gì đó rồi bỏ chạy, lao ra khỏi trường.
Sau đó, cậu đi đến các cửa hàng sách, cửa hàng tạp hóa, tiệm bánh su kem yêu thích của Suzuka nhưng chẳng thấy cô đâu. Trong lúc thử một lần nữa, cậu đến nhà Kuramoto, nhưng cô ấy vẫn chưa về.
Cậu nhắn tin cho Suzuka: "Em ở đâu?", nhưng tin nhắn vẫn chưa được xem.
Có lẽ nào Suzuka đang tránh mặt cậu như cô ấy đã làm cho đến sáng nay?
Nghĩ đến đó, lồng ngực Yuuma đau nhói dù có chút ích kỷ, cảm giác bức bối muốn gặp nhưng không thể gặp lại càng mạnh mẽ hơn.
Sau khi đã tìm gần như khắp mọi nơi có thể, Yuma quyết định đổi hướng, nghĩ rằng sẽ tìm cô ấy vào sáng mai, rồi quay người về nhà.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cửa nhà cậu lại không khóa.
"...Hả?"
Cậu không khỏi thắc mắc và lên tiếng. Hôm nay, bố mẹ cậu lẽ ra không có ở nhà.
Dù họ có về, cũng không thể về sớm như vậy được.
Yuma nghi hoặc, mở cửa vào trong, và ngay lập tức một đôi giày loafer quen thuộc đập vào mắt.
"……"
Trái tim của Yuma đập mạnh hơn bao giờ hết.
Không thể nào...
Cậu cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng, từng bước đi lên cầu thang, tiến về phòng của mình.
"A, chào mừng trở về, Yuu-kun. Lâu quá rồi nhỉ."
Quả nhiên, Suzuka đang ở đó. Khi nhìn thấy Yuuma, cô ấy thản nhiên chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy đã tháo tất, chiếc áo khoác vứt bừa trên sàn, và đang nằm đọc manga thoải mái trên giường của Yuma. Mọi thứ đều như thường lệ.
Tuy nhiên, khác biệt duy nhất là chiếc váy ngắn của cô ấy đã bị cuộn lên, gần như đến mức nguy hiểm, khiến bắp đùi trắng nõn của cô lộ ra một phần, làm Yuma nghẹn họng, không thể không nuốt một ngụm nước bọt.
"L... làm sao..."
"À, chìa khóa à? Nó vẫn ở dưới chậu hoa cẩm chướng cũ mà. Chỗ giấu vẫn không thay đổi đâu. Nói thật thì, suy nghĩ kỹ lại thấy cũng không an toàn lắm nhỉ..."
Suzuka vừa nói vừa cười khúc khích, vẫy vẫy tay như thể mọi chuyện đều chẳng có gì đáng lo.
Thế nhưng, Yuma bỗng nhiên bị nghẹn lời, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Căn phòng như ngày hôm đó, đã được nhuộm bởi ánh hoàng hôn màu đỏ thẫm.
Yuma cảm giác như mình phải dùng hết sức để kìm nén một cảm xúc không nên có đang dâng lên trong lòng, cậu khẽ "Ừ" một tiếng, rồi từ từ đặt cặp sách xuống đất, bước lên một bước về phía trước.
"Ừm, anh xin lỗi vì đã trốn tránh em trong suốt thời gian qua."
"Thật sự. Em cũng có chút tổn thương vì điều đó đấy.”
"Vì có nhiều chuyện đã xảy ra nên đầu óc anh trở nên rối bời, chẳng biết phải nói gì nữa..."
"Thành thật mà nói, sau khi thử một lần rồi, hai lần hay ba lần cũng giống vậy, em còn tưởng anh sẽ nói muốn làm ngay nữa cơ."
"Thì... thực ra anh suýt nữa đã nói vậy, nên mới nghĩ sẽ đợi cho bình tĩnh lại rồi mới tìm em."
"................Hả?"
Yuma hơi ngượng ngùng bày tỏ lòng của mình, nhưng Suzuka thốt lên một giọng đầy ngạc nhiên.
Hai người nhìn nhau, chớp mắt.
"...Ah ha, ah hahahahahahahahahaha!"
"Suzuka!? "
Một lúc sau, Suzuka cuối cùng không kiềm chế được, ôm bụng cười to. Cô bước đến bên Yuma, vỗ vỗ vào vai cậu.
Cử chỉ bất ngờ khiến Yuma hoàn toàn bối rối, chỉ có thể đứng im lặng, không biết làm gì.
Suzuka dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt và khẽ cau mày, cô thì thầm với vẻ mặt có phần bối rối.
"Ah, thật tốt quá. Trước kia em chẳng khác gì một đứa con gái quê mùa, vụng về đúng không? Em cứ nghĩ Yuu-kun sẽ hối hận vì lần đầu lại làm với một cô gái như vậy... nên em mới thay đổi hình tượng."
"Những thay đổi của em thực sự làm anh rất ngạc nhiên. Nếu không phải em là Suzuka, một cô gái xinh đẹp như vậy e là anh còn không dám nói chuyện... Ừm, bây giờ anh vẫn có chút e ngại."
Yuma nói, ánh mắt cậu thoáng lảng đi một chút. Suzuka chớp mắt, sau đó nở một nụ cười đầy quyến rũ, tay đặt lên cổ và cơ thể thể áp sát vào cậu.
“Hmph. Nhưng được Yuu-kun khen ngợi như thế này thật cũng là mới mẻ. Cảm giác không tệ chút nào.”
“N-này, Suzuka! Lùi ra xa một chút đi!”
“Tại sao vậy?”
“Còn... còn hỏi tại sao…”
Cơ thể mềm mại áp sát, khuôn mặt đáng yêu tỏa ra hương thơm ngọt ngào, khiến suy nghĩ của Yuma dần bị Suzuka chiếm lĩnh.
Yuma trách móc Suzuka bằng một giọng điệu gần như tuyệt vọng, nhưng Suzuka lại chẳng bận tâm chút nào. Thay vào đó, cô ấy trông rất vui vẻ và thậm chí còn quấn chân quanh người cậu.
Sự khiêu khích rõ ràng này khiến ý thức của Yuma gần như sôi sục. Lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu rằng, mất kiểm soát như lần trước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cảnh tượng vẫn còn in sâu trong đầu cậu là thứ đã kiên quyết ngăn cản cậu: Sau khi theo bản năng xâm chiến lấy Suzuka, biểu cảm đau đớn của cô và câu nói đầy oán trách, “Yuu-kun, anh đúng là dã thú. Em đã nói là đau rồi mà anh vẫn...”.
Vì vậy, Yuma đã cố gắng hết sức huy động mọi lý trí của mình, nắm lấy đôi vai nóng bỏng của Suzuka và nói với giọng điệu gần như cầu xin.
“Anh đã nói lý do anh né tránh em rồi mà. Bây giờ em trông quá quyến rũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát như lần trước đấy.”
“Vậy… sẽ không hay đâu. Lần đó, Yuu-kun thật sự đã hoàn toàn mất kiểm soát và lý trí.”
“Vì thế...”
Tuy nhiên, mặc dù Suzuka nói vậy với vẻ mặt lo lắng, nhưng cô ấy không hề tỏ ra muốn rời đi. Thực tế, biểu cảm trêu chọc đó còn kích thích Yuma hơn nữa.
Nếu cô ấy cố tình làm vậy thì điều đó thực sự là một tội ác.
Khi Yuuma cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt giữa bản năng và lý trí, Suzuka đột nhiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi váy và đặt nó vào tay cậu.
Đó là—bao cao su. Khi nhận ra đó là dụng cụ tránh thai, Yuma lập tức ngây người, còn Suzuka thì thì thầm với vẻ ngượng ngùng.
“Hôm nay em đến đây để sửa chữa lại những gì đã xảy ra vào lúc đó.”
“Suzuka…”
“Em không muốn những kýr niệm với Yuu-kun chỉ toàn là nỗi đau. Vậy nên, chúng ta hãy cùng sửa lại nó nhé?”
“Nhưng mà, anh…”
Yuma nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lúc đó, cậu đã bị dục vọng che mờ lý trí và làm điều gì đó rất xấu xa. Mặc dù Suzuka muốn sửa nó nhưng trong lòng cậu có cảm giác rất miễn cưỡng vì sợ sẽ lặp lại sai lầm tương tự.
Cậu sợ sẽ thất bại lần nữa.
“Không sao đâu, Yuu-kun.”
Khi đó, Suzuka mỉm cười dịu dàng như thể đang bao bọc và tha thứ cho nỗi sợ hãi của Yuma.
Những cảm xúc hỗn loạn vẫn đang chiếm đóng, nhưng ngạc nhiên thya là tâm trí Yuma đã dần dần bình tĩnh lại.
Với sự quyết tâm, cậu đã nhận lấy chiếc bao cao su.
“... Anh hiểu rồi.”
Nhớ lại lúc đó, cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến những rủi ro và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Suzuka.
Vì đã có cơ hội làm lại, cậu nên trân trọng nó.
Khi đôi mắt ướt át của Suzuka cụp xuống, môi của cả hai khẽ chạm vào nhau.
"Mmm..."
"Mmm... ưm..."
Coi nụ hôn ngắn ngủi này làm tín hiệu, Yuma từ từ đẩy Suzuka lên giường và cởi bỏ từng bộ quần áo của cô, chạm vào từng làn da.
Yuma cẩn thận, ôm cô thật dịu dàng—rồi sau đó Suzuka đã hoàn toàn buông bỏ.
Mặt trời lặn ở phía tây.
Trong phòng, ánh sáng hoàng hôn dần dần đậm đặc. Suzuka vùi mặt vào ngực Yuma, với chút trách móc, cô thì thầm biện minh cho bản thân.
"Không phải đâu... đó, đó không phải là em đâu."
"Được rồi, được rồi."
"Lần sau, em nhất định sẽ khiến Yuu-kun cũng phải rên rỉ như vậy."
“Anh sẽ mong chờ nó.”
"Cái dáng vẻ thoải mái này thật khiến người ta khó chịu..."
Sau đó, không khí trong phòng không hề có chút ngọt ngào nào, thay vào đó cả hai lại trêu đùa nhau như mọi khi. Cách họ tương tác vẫn giữ nguyên như mọi khi. Những chuyện dồn nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thổ lộ, cảm giác cả đầu óc và tâm hồn đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, những suy nghĩ mới lại bắt đầu ùa về.
Yoma bất giác thở dài và buột miệng nói ra những gì trong đầu mình.
“…Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Hửm? Nó có nghĩa là gì?"
“Anh nghĩ chúng ta lại làm vậy rồi.”
“Ừ, chúng ta đã làm vậy.”
Lần này là vì tuân theo mong muốn của bản thân, cậu đã làm tình với Suzuka.
Cảm giác thật tuyệt vời. Cơn khoái cảm còn mãnh liệt hơn lần trước, in sâu vào cơ thể và tâm trí. Cảm giác này thật dễ khiến người ta gây nghiện mà.
Tuy nhiên, nhận thức của cậu về Suzuka vẫn không thay đổi chút nào.
Cô ấy vẫn là cô gái mà cậu đã quen từ nhỏ, người mà cậu có thể trò chuyện thoải mái mà không cần lo lắng gì.
Suzuka chắc cũng vậy thôi.
Giữa bọn họ không hề tồn tại tình cảm yêu đương.
Nhưng cả hai đều muốn làm lại điều đó lần nữa.
Một mối quan hệ hỗn loạn, không lành mạnh và không chân thành.
"Vậy..."
"Vậy thì sao?"
"Anh đang nghĩ không biết tiếp theo nên làm gì."
"Ừm... Em hoàn toàn không có ý định bảo anh làm bạn trai của em đâu, thật đấy. Thật ra chuyện yêu đương gì đó chẳng có gì quan trọng, và dù không phải với Yuu-kun, em cũng chẳng thể tưởng tượng mình sẽ yêu đương với ai đó."
"Trùng hợp là anh cũng đồng ý với quan điểm của em."
Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.
Họ đều rõ ràng biết rằng, xét từ góc độ xã hội hay đạo đức, hành động của họ là bất thường.
Có lẽ cụm từ "bạn tình" là gần nhất, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó khác biệt.
Lẽ ra họ phải chấm dứt.
Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn không có ý định đó.
Yuma nhíu mày vì chuyện này, rồi Suzuka bất ngờ dựa đầu vào vai cậu và hỏi.
"Nhân tiện, Yuu-kun. Lần trước anh nói bị bị rơi, vậy cô gái mà anh thích lúc đó là thế nào?"
"Chuyện đó à... chỉ là anh cảm thấy cô ấy hình như có ý với mình, nghĩ rằng có thể sẽ hẹn hò. Anh thậm chí còn chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Động cơ của anh rất không trong sáng, nên nếu em hỏi anh có thực sự thích cô ấy không thì anh cũng không chắc. Anh chỉ bị cám dỗ, bị dục vọng chi phối thôi... Có phải sai không?"
"Ừm, em hiểu cảm giác của anh. Em cũng vậy, nếu trên tạp chí có hình ảnh của mấy chàng trai đẹp với cơ thể ở trần, em cũng sẽ chăm chú nhìn mãi không thôi. Nếu có bài báo về chuyện tình dục gì đó, em cũng sẽ đọc nó một cách thích thú. Cho nên, nếu bị mấy anh chàng đẹp trai nói mấy lời ngọt ngào, chắc chắn em cũng sẽ bị cám dỗ mà đồng ý."
"Vậy sao?"
"Đúng thế, là vậy đó. Muốn làm chuyện đó với trai xinh gái đẹp không phải là một ham muốn rất bình thường sao? Suy cho cùng, tình yêu ở tuổi chúng ta đều bị chi phối bởi ham muốn tình dục. Và khả năng phán đoán của chúng ta cũng bị mờ đi."
" Mặc dù có phần cực đoan nhưng hình như lại đúng như vậy."
"Yuu-kun gần đây chính là ví dụ sống đó."
"… Ồn ào quá đi."
Yuu-ma huých nhẹ vào hông Suzuka, cô ấy phát ra một tiếng "Ưa!?". Sau đó, cô nàng trợn mắt nhìn cậu một cái... rồi thở dài dài, với giọng điệu tự giễu, cô thấp giọng nói.
"Thật sự em không hiểu lắm về tình yêu nhưng mà em không muốn bị dục vọng điều khiển đâu. Yuu-kun, anh cũng không muốn vậy đúng không?"
"Ừ… đúng là vậy."
"Vậy thì, chúng ta tạo thành một liên minh nhé."
"Liên minh? Một kiểu quan hệ giúp đỡ lẫn nhau không bị cuốn đi bởi ham muốn tình dục trong tình yêu à?
“Chà, cách nói hay thật đấy. Ừ, chính là vậy đó. Em nghĩ là với Yuu-kun thì chắc chắn có thể làm được. Thời hạn thì... tuy có hơi lỗi thời nhưng là đến khi một trong chúng ta tìm được người thực sự thích, và không có kiểu kèm theo ham muốn tình dục đi!”
"Được rồi. Nhưng mà cái kịch bản này, hình như hay gặp trong mấy manga 18+ ấy nhỉ?"
"Aha, có lẽ thế!"
Suzuka vừa cười vừa nói trong khi đưa ngón tay út của mình ra. Yuma cũng mỉm cười gượng gạo và móc ngón tay út vào ngón tay cô.
Suzuka coi đó là sự đồng ý Yuma, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch và thì thầm vào tai cậu.
“Nhưng mối quan hệ như thế này thì chúng ta không thể nói với anh hai hay Ricchan được.”
“Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên nếu bị phát hiện có thể sẽ gặp nguy hiểm”.
“Hehe, vậy ra đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta từ bây giờ nhé.”
Hai người đã ký kết một thỏa thuận mới có lợi cho nhau và không thể tiết lộ cho người khác biết.
Tuy nhiên, Yuma và Suzuka đều nhìn nhau và mỉm cười như thể họ vừa nghĩ ra một trò đùa nghịch ngợm nào đó.
0 Bình luận