Tại một thành phố nhỏ được bảo quanh bởi ba ngọn núi. Trong khu dân cư, có một căn nhà chung cư bình thường, không có gì nổi bật.
Với cậu bé Yuma khi ấy, căn nhà vắng lặng, nơi mà cha mẹ hiếm khi đặt chân tới, luôn ngập tràn sự lạnh lẽo và nặng nề. Không khí như đông đặc lại, tựa hồ đáy biển sâu thẳm, khiến người ta nghẹt thở.
…………
Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình.
Dù bố mẹ cậu có ở nhà, nhưng cũng chẳng bao giờ trò chuyện, càng làm bầu không khí thêm phần lạnh lẽo.
Bọn họ luôn bận rộn với công việc, rất hiếm khi dành thời gian chơi cùng cậu.
Ngay cả khi ra ngoài, cậu cũng chỉ đeo lên gương mặt tươi cười mà chưa từng một lần thể hiện trong ngôi nhà ấy, như thể đang gắng gượng duy trì vẻ ngoài của một gia đình hạnh phúc.
Vậy nên, khoảnh khắc chứng kiến sự tương tác của cha mẹ nhà Kuramoto, với Yuma mà nói, chẳng khác gì tia sét đánh giữa trời quang.
"Lại mua mô hình nhựa to thế này à!? Cái lần trước mua về cũng còn chất đống đấy thôi!"
"Thôi đi! Tôi mua không phải mô hình nhựa, mà là giấc mơ! Dù không có ráp nhưng chỉ cần nghĩ đến việc giấc mơ ấy từng chút từng chút chất chồng lên cũng đủ thấy tuyệt vời rồi!"
"Thôi ông im mẹ cái mồm đi! Tôi đang nói là chúng chiếm hết chỗ trong phòng đấy!"
"Cái… cái đó… tôi không có gì để giảo biện…"
"Cái nào chất quá giới hạn là tôi sẽ vứt đi đấy."
"Đợi, khoan đã—!"
Ngày nghỉ, khi bạn bè của bọn trẻ đến chơi, hai người họ vẫn vô tư cãi vã ngay trước mặt lũ nhỏ. Một màn tranh luận vừa trẻ con vừa ngớ ngẩn, thật sự là mất mặt.
Đến cả cặp anh em Kosei và Suzuka cũng phải nhăn mặt trước dáng vẻ ngốc nghếch của cha mẹ mình, thì thầm than phiền.
"Haizz, bố với mẹ lại cãi nhau nữa rồi. Mới tối hôm kia vừa cãi nhau xong mà."
"Thật là, tha cho con đi. Con thực sự không muốn giúp lắp ráp mô hình nữa đâu—"
Thế nhưng, chỉ riêng Yuma lại mở to mắt ngỡ ngàng, như thể đang nhìn vào thứ gì đó rực rỡ lóa mắt. Cậu khẽ cất giọng thì thầm:
"Nhưng mà… bố mẹ của Kosei thân thiết thật đấy. Ghen tị thật."
Nghe câu nói của Yuma, Kosei và Suzuka liền lộ vẻ khó hiểu, như thể muốn phản bác.
"Hả~? Thật á?"
"Lúc nào cũng chí chóe thế này, có gì tốt đẹp chứ—?"
Trước những lời phủ nhận của hai anh em nhà Kuramoto, Yuma chỉ khẽ lắc đầu, trộm thì thầm bằng giọng điệu có phần cô đơn:
"Ít nhất… còn hơn là một ngôi nhà lạnh lẽo không một tiếng nói."


0 Bình luận