Thị trấn Prache phát triển dựa trên ngành du lịch giản dị.
Prache thuộc một trong những vùng lãnh thổ của Vương quốc Talas, nằm ở lục địa phía Đông. Gọi đây là một thị trấn có lẽ hơi quá lời, bởi thực chất nó chỉ là một vùng quê hẻo lánh. Dẫu vậy, với dân số chạm ngưỡng khoảng một ngàn người, nơi đây vẫn được Vương quốc chính thức công nhận là một thị trấn nhỏ.
Nhưng ngay cả thế, thị trấn Prache vẫn có lực lượng cảnh vệ. Không phải là quân đội chuyên nghiệp mà chỉ là một nhóm nhỏ các thanh niên trai tráng trong làng, mang dáng dấp của một đội dân quân tự vệ. Hai thành viên của đội này, Charles và Kale, hôm nay lại trông khó xử như thể vừa nhận được một yêu cầu hết sức nan giải.
“B-bọn chúng sắp đến rồi! Xin các anh hãy bảo vệ tôi!”
Một mỹ nữ High Elf với mái tóc trắng như tuyết.
Tên cô là Cora.
Cora, với đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, liên tục đảo nhìn khắp nơi và cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, đội cảnh vệ chỉ phũ phàng từ chối lời thỉnh cầu của cô.
“Thành thật xin lỗi cô Cora, như chúng tôi đã nói nhiều lần, đây thật sự là việc nằm ngoài khả năng của chúng tôi...”
“Các anh là cảnh vệ cơ mà! Nhiệm vụ của các anh là bảo vệ cư dân của thị trấn! Nếu cứ thoái thác như thế thì đội cảnh vệ còn có ý nghĩa gì nữa!?”
“Đây không phải là vấn đề mà chúng tôi có thể can thiệp. Chúng tôi luôn đến khi cô gọi, nhưng thực lòng mà nói, đội cảnh vệ chẳng thể làm gì để giúp cô cả.”
“C-cái gì cơ!? Lũ khốn này...”
Cora lườm họ với ánh mắt đầy oán trách, nhưng thái độ của đội dân quân vẫn không thay đổi. Thấy rằng không còn cách nào khác, Cora đã thử khẩn cầu, dựa vào cảm xúc để nài nỉ, nhưng...
“Vậy là bây giờ các anh bảo tôi tự lo liệu hả? Các anh không thấy tội nghiệp cho tôi à!? Xin hãy thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi khi phải một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện!!!”
Phản hồi thì vẫn thế.
“Xin lỗi.”
Cora thầm gào lên trong lòng, khuôn mặt nhuốm đẫm tuyệt vọng. Bất lực nhìn theo bóng dáng đội cảnh vệ lạnh lùng rời đi.
Hôm nay lại như bao ngày khác, cô phải đơn độc đối mặt với thảm họa một mình.
‘Ôi, phải làm sao bây giờ...?’
Sợ hãi trước những kẻ xâm nhập sẽ đến vào ban đêm, Cora rùng mình, ôm đầu và rên rỉ. Nhưng cô hiểu rằng bản thân cần phải tỉnh táo. Nếu chỉ biết thở dài và than vãn thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
‘Nhanh nào, lẹ lên! Ít nhất cũng phải gia cố an ninh ngay!’
Cora lắc đầu qua lại, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí, rồi tiếp tục tăng cường bảo vệ cho căn nhà gỗ hai tầng.
‘Sao lại có quá nhiều cửa sổ thế này…? Không, chính mình đã làm nó còn gì. Tại sao lại làm vậy chứ hả, chết tiệt...’
Ngôi nhà gỗ có tổng cộng 6 cửa sổ. Cô tự trách móc bản thân vì đã thiết kế căn nhà với kiểu cấu trúc lạ lùng như vậy, nghĩ rằng ánh mặt trời sẽ chiếu vào nhiều hơn.
-Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng búa đập đinh vang lên inh ỏi, và khung cửa sổ bị cô bịt kín bằng những tấm thép. Bọn sinh vật mà cô sợ hãi là những kẻ tàn ác và tinh ranh hơn bất kì ai khác. Nếu không làm như vậy thì có mơ mà ngăn cản được bọn chúng.
‘Ố-Ống khói!’
Cora suýt nữa thì quên béng mất. Chỉ cần để lộ một khe hở nhỏ là bọn chúng sẽ xâm nhập vào ngay, vì vậy cô phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
“Trời ơi, nóng chết mình rồi...”
Prache nằm ở khu vực có kiểu khí hậu ẩm ướt và nóng bức. Dù hiện tại đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ vào ban đêm vẫn đạt ngưỡng trên 30 độ.
“Hực, hực...”
Cora vội vã lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu nhóm lửa lò sưởi. Ai có gọi cô là đồ điên thì cũng mặc kệ. Cô phải lấp đầy ống khói bằng bồ hóng, không thể để kẻ thù lọt qua nơi này được.
“Mẹ kiếp cuộc đời...”
Lời chửi rủa trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp thốt ra từ đôi môi mềm mại của cô. Cora cảm thấy bất công. Tại sao cuộc đời cô lại trở nên thế này? Khi mới đến định cư tại đây, cô đã tràn đầy hy vọng và ước mơ về một tương lai tươi sáng...
“Lũ khốn cảnh vệ...”
Ban đầu, những thanh niên trong làng rất nghe lời Cora, hứa sẽ bảo vệ và quyết tâm chiến đấu vì cô. Nhưng sau khi phát hiện ra thân phận của những kẻ xâm nhập, họ chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, chẳng hề có ý định bảo vệ thực sự.
– Cốc cốc.
‘...!?’
Có ai đó bắt đầu gõ mạnh vào cửa chính.
‘Woa, chúng đến rồi!’
Nhưng cho dù chúng có là ai đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không dễ dàng mở được cửa chính. Cánh cửa được làm từ gỗ ma thuật của Cora, dày và cứng hơn bất kỳ loại thép nào trên thế giới.
– Cạch, cạch, cạch, cạch, ùm!
‘Hừ, cứ gõ cả ngày đi. Xem mi có phá nổi không?’
Dù trong tình huống nguy cấp như thế này, Cora vẫn có thể nở một nụ cười tự tin, đúng thật là một người phụ nữ gan dạ. Tuy nhiên, sau vài tiếng gõ cửa, một sự im lặng kéo dài đủ để làm cho ngay cả cô cũng cảm thấy bất an.
‘Chắc nó không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu nhỉ?’
Cora cảm thấy rờn rợn, liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Mặc dù được gia cố bằng thép, nhưng lại không phải là thép ma thuật, cho nên không thể nào chắc chắn bằng cửa chính được. Điều này càng làm gia tăng nỗi lo lắng của Cora. Liệu cô có nên chuẩn bị trước khi đi ngủ từ tối qua không? Hay nhẽ ra cô nên về sớm hôm nay và củng cố nó bằng phép thuật? Nỗi tiếc nuối vì đã không làm tốt nhất có thể bắt đầu dâng lên trong lòng cô.
Cora cảm thấy như có một con rắn đang cuộn mình, nhăm nhe tấn công qua tấm rèm cửa. Nhiệt độ phòng nóng như cái lò thiêu khiến hơi thở của cô nặng nề, và người cô cứng đờ vì một cảm giác lạnh sống lưng.
– Cọt kẹt
Âm thanh của tay nắm cửa bị kéo ra vang lên.
'.....!'
Bóng dáng mơ hồ phía đối diện nhìn chằm chằm vào Cora qua cửa sổ bị chắn.
"Híp?!"
Cora kinh hãi, đưa tay lên bịt miệng, cố gắng giảm bớt hơi thở.
Mọi cố gắng đều vô ích. Chắc chắn chúng đã biết Cora đang ở bên trong. Cora cũng không hề ngây thơ đến mức không nhận ra điều đó. Nhưng dù vậy đi nữa, cô vẫn muốn xóa bỏ ít nhiều sự hiện diện của mình.
Hình bóng đen nhìn Cora một lúc rồi gõ lên tấm thép vài lần. Có vẻ như nhận thấy không thể vào được, hắn bèn chuyển sang hướng khác.
Khi nhìn kỹ lại, bóng đen không chỉ có một hay hai cái. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, bắt đầu gõ vào mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ, cố gắng chen qua từng khe hở để xâm nhập vào.
– Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch
‘Ưghhh!?’
Âm thanh vọng lại từ bốn phía khiến Cora phải bịt tai lại, lắc đầu để chống cự. Cô phải kiên cường chịu đựng, dù có thế nào cũng không thể thua vào hôm nay. Niềm kiêu hãnh của Cora đã từ lâu không chịu khuất phục trước bọn chúng.
Và những phút giây như ác mộng ấy lặp đi lặp lại suốt hàng chục phút. Những bóng đen xám xịt và đáng sợ, cuối cùng đã rút lui khỏi tầm mắt của Cora.
‘Phù...’
Cora nhẹ nhõm thở phào, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh. Rõ ràng chỉ còn lại mình cô ở nơi này, nhưng lại có cảm giác như đang đối mặt với những kẻ xâm nhập. Sự hiện diện của chúng quá mạnh mẽ, không thể nào mất cảnh giác được.
Cô nhanh chóng di chuyển, kiểm tra từng ngóc ngách, những chỗ có thể bị xâm nhập, lo lắng rằng chúng có thể vẫn đang rình rập ở đâu đó. Cora nỗ lực tìm hiểu tình hình, không muốn bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào.
Nếu là cô ấy thường ngày, cho dù đối phương là ai đi nữa, chỉ cần dùng tay không là có thể đánh nát họ hoặc kích hoạt huyết thuật để làm nổ tung tất cả. Nhưng những kẻ xâm nhập này là những sinh vật mà ngay cả Cora cũng không thể đối phó được, vì vậy, cách tốt nhất là phải tránh gặp chúng.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách kỳ lạ. Rồi đột nhiên, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến, khiến căn nhà gỗ vang lên tiếng mưa xối xả.
‘Ah, k-không phải chứ, sao lại mưa vào lúc này!?’
Hẳn rằng nếu là Cora thường ngày, cô sẽ vui mừng vì trận mưa giúp làm dịu đi cái nóng oi bức của tiết trời. Nhưng giờ nếu mà trời mưa, cô sẽ không thể đốt lửa trong ống khói được nữa. Điều đó có nghĩa là…
‘...Đừng mà.’
Chẳng mấy chốc, xung quanh cô chìm trong bóng tối. Những làn khói đen từ những thanh gỗ vẫn còn chưa tan hết, bắt đầu bay lên.
Và ngay lúc đó,
BÙM!
Cora nhận ra điều ấy.
Một trong những kẻ xâm nhập đã lẻn vào qua ống khói.
Hình dáng của cô, nhỏ bé như một cây cỏ bị che khuất bởi bóng tối của cây cổ thụ, trông mong manh và đáng thương hơn bao giờ hết.
Cora đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô có thể cảm nhận được một sự hiện diện rõ ràng từ phía sau lưng mình. Dù là thế, cơ thể cô lại cứng đờ như bị đóng băng, không ngoái đầu lại được.
Cô lúc này chỉ muốn phủ nhận thực tại. Cora đã từ chối số phận của mình, và giờ đây, cô phải trả cái giá đắt cho sự phản kháng ấy.
‘Không, không thể! Xin đừng, cái đó nhất định không thể!’
Cora cắn chặt môi, nghẹn ngào nuốt tiếng kêu trong lòng. Lúc này, cô quyết định rằng chạy trốn có lẽ là lựa chọn duy nhất.
Cô không dám ngoảnh lại, vội vàng định chạy về phía cửa chính, nhưng…
“Áaaaa?!”
Cora chưa kịp thực hiện bất kỳ hành động nào thì vai của cô đã bị nắm chặt và cơ thể bị xoay mạnh. Cô hét lên, mặt nhăn nhúm vì đau đớn, nhưng lực nắm tàn nhẫn của kẻ xâm nhập dường như không hề bận tâm đến nỗi đau của cô. Không chút khoan nhượng, hắn áp đảo cô.
Khi bị ép quay đầu lại, Cora chỉ có thể ngẩn ngơ trước cái bóng đen khổng lồ đang nhìn xuống từ một nơi cao vời vợi.
Trái tim của Cora như rơi thẳng xuống đáy tuyệt vọng.
Bóng dáng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ con thú nào, và hắn nhìn cô, miệng cười nhếch lên.
Nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt người đàn ông làm tim Cora đập loạn xạ.
‘Ah, lần này cũng sẽ như vậy...’
Cora cúi đầu bất lực. Cô đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thất bại của mình. Không còn nơi nào để trốn nữa rồi.
Đôi mắt đỏ rực của người đàn ông lóe lên từ trong bóng tối, tiến sát đến bên đầu cô. Lúc này, đôi nanh sắc nhọn của hắn từ từ mở ra.
“Mẹ ơi, tối nay nhà mình ăn gì ạ?”
1 Bình luận