Web Novel
Chap 07: Mặt tối của chàng trai đẹp trai⟦ The other side of handsome kun⟧
0 Bình luận - Độ dài: 1,343 từ - Cập nhật:
*POV của Sudo Hokuto
…… Không thể nào, không thể nào!
Tại sao Kujo lại ở đây?!
Và, làm sao hắn ta có thể được Shizuku hôn?
“Ha!?”
Những gã đó lăn lộn trên sàn.
Chúng được cho là lũ cặn bã của xã hội mà tôi dựng lên cho Shizuku,……!
Nhưng mà những gã này lại nằm xuống, Shizuku đã được thả rồi, và Kujo ở đây ……! L-Lẽ nào Kujo đã làm tất cả những điều đó?
Nói dối!? Một gã nhút nhát và tầm thường như vậy!?
Tôi không thể tin được……, nhưng nếu tôi bình tĩnh nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, thì đó là những gì tôi nghĩ.
Vậy, điều này có nghĩa là Kujo đã cứu Shizuku trước tôi sao?
“Chết tiệt!”
Tôi ẩn mình trong bóng tối và giậm chân xuống đất để hai người họ không phát hiện ra.
Mọi chuyện đã hỏng bét!
Tôi đã mất công tập hợp bọn cặn bã này và bắt chúng tấn công Shizuku để tôi có thể cứu cô ấy!
“Ryosuke Kujo……!!!!!”
Tôi chưa bao giờ bị chế giễu nhiều đến thế trong đời.
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. ……”
Tôi là Sudo Hokuto.
Tôi luôn có được thứ mình muốn. Đúng vậy, không bao giờ thất bại!
“Kukukku…… bất kể chuyện gì xảy ra, cuối cùng, mọi thứ đều chính xác như mình muốn.”
Tôi trừng mắt nhìn Kujo và Shizuku.
Nhìn tao này. Nếu mày nghĩ mày có thể chế giễu tao và giành chiến thắng, thì mày nhầm rồi!
♦ ♦ ♦
Sáng hôm sau.
Tôi đang đi bộ xuống hành lang, dưới rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh.
Tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ và nặng trên cánh tay trái của mình.
“…… Này, Ichinose.”
“Có chuyện gì vậy, Kujo-kun?”
“Tại sao cậu lại nắm lấy cánh tay của tớ?”
“Đó là câu hỏi giống như hỏi tại sao tớ còn sống, nhưng cậu có muốn … nghe không?”
“Tại sao việc nắm lấy cánh tay của tớ lại là lý do để cậu sống?”
Tôi không nhớ mình là một phần lớn trong cuộc sống của Ichinose.
“Ý tớ là, hôm nay cậu đã đợi tôi trước cửa nhà tớ.”
“Đúng vậy. Thật tuyệt khi chờ Kujo-kun ra khỏi nhà. Đó là cảm giác của một chú chó trung thành chờ chủ, đúng không? Tớ sẽ vui vẻ chờ cậu. Ngay cả khi tớ phải trở thành một bức tượng.”
“Cậu đang nói gì thế, ……?”
“Dù sao thì, ……Ei!”
“!!!”
Ichinose ấn bộ ngực đầy đặn của cô vào cánh tay tôi.
Cảm giác bộ ngực mềm mại của cô bị cánh tay tôi bóp nát thật sống động.
“Đ-Đợi đã Ichinose!!?”
“Bây giờ cậu hiểu chưa?”
“Tớ hiểu thế nào về điều này?”
“Ờ, …… rằng ngực tớ lớn một cách đáng ngạc nhiên? Và hình dạng thì sao?”
“!! Đ-đó là ……”
“Cậu có tưởng tượng ra không? Được thôi, không vấn đề gì. Nếu Kujo-kun nhìn thấy tớ, tớ sẽ…Fufu♡”
Ichinose nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp.
Tôi lập tức tránh ánh mắt của mình, như thể cô ấy có sức mạnh ma thuật trong mắt vậy.
“Chỉ cần tránh xa ra một chút thôi! Hơi nóng một chút.”
“Không thích sao? Cậu đã lấy đi của tớ quá nhiều rồi, Kujo-kun. Tớ không nghĩ cậu có quyền rời xa tớ.”
“Tớ không lấy bất cứ thứ gì của cậu!”
“Cậu không biết đâu. …… Thôi được rồi. Vậy thì từ giờ trở đi, tớ sẽ dành thời gian đóng mạnh thứ cậu đã đánh cắp vào người Kujo-kun♡”
“!?”
Ichinose dùng ngón trỏ vạch ngực tôi.
Cảm thấy nguy hiểm, tôi lập tức thoát khỏi sự kìm kẹp của Ichinose.
“Haa, haa……”
“Fufu♡♡”
Có lẽ tôi đã bị một cô gái điên phát hiện trước khi tôi biết điều đó.
Tôi đến lớp học, vẫn cảm thấy những ánh nhìn chằm chằm từ lúc đó.
Khi cuối cùng tôi ngồi xuống, “cậu ấy” gọi tôi như thể đã đợi tôi từ trước”
“Này, Kujo. Cậu có dư khoảng một phút không?”
Sudo nhìn xuống tôi với nụ cười tươi tắn như mọi khi.
“Tớ có điều muốn nói với cậu.”
“Cậu đang muốn nói với tôi điều gì đó?”
“Ừ, tớ có điều muốn nói. Và đó là điều tớ không thể nói ở đây. …… cậu thấy đấy,nơi đây không riêng tư lắm nhỉ, đúng không?”
Sudo liếc nhìn ra sau tôi.
Mọi người trong lớp đều nhìn chúng tôi.
Đặc biệt, Hananoi, Sena và Hazuki đang tò mò nhìn Sudo.
“Tớ rất vui khi được nói chuyện với cậu, thế nào?”
Sudo tử tế với mọi người, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị như vậy với một người bạn cùng lớp đơn giản như tôi.
Hơn nữa, điểm chung duy nhất giữa tôi và Sudo là chúng tôi học cùng lớp, vì vậy khi cậu ấy nói muốn nói chuyện với tôi, tôi không thực sự để ý.
Nhưng nếu Sudo muốn nói chuyện với tôi, thì chỉ có một điều để nói.
“Cậu muốn gì ở Kujo-kun?”
“Shizuku!”
Sudo ngạc nhiên quay lại.
Ichinose đang đứng đó, cô ấy đang trừng mắt nhìn Sudo với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Kujo-kun luôn dành thời gian cho tôi. Tôi không muốn cậu nói chuyện với Kujo-kun “của tôi” mà không có sự cho phép của tôi.”
Từ khi nào tôi đã trở thành “Kujo của Ichinose”?
Tôi cảm thấy Ichinose nói quá nhiều mà không có sự góp mặt của tôi.
“Hahaha, có vẻ như cậu và Kujo đã trở nên khá thân thiết! Tớ mừng cho cậu .
Tớ thực sự ước đó là mình, nhưng thế thì hơi kiêu ngạo.”
“Đúng vậy. Quá kiêu ngạo, thật kinh tởm.”
“Cậu vẫn tàn nhẫn như mọi khi trong cách nói chuyện của mình. Giống hệt như Shizuku vậy.”
Bất kể cô ấy nói gì, cậu ấy có vẻ không quan tâm chút nào.
Bằng cách nào đó, điều đó có vẻ không tự nhiên với tôi.
Tôi tự hỏi liệu có thực sự có một con người có thể làm được điều này không.
“Vậy, Kujo, cậu có thể giúp tớ một việc không? Tớ rất xấu hổ khi phải nói ra, nhưng tớ buộc phải hỏi.”
“Này!”
“Được thôi.”
“Kujo-kun!?”
Ichinose nhìn tôi như thể muốn nói rằng điều đó là không thể.
“Chắc là không lâu đâu, đúng không? Vậy thì tôi sẽ nghe lời cậu.Tôi không có lý do gì để từ chối cả.”
Và có vẻ như sẽ khó khăn hơn sau khi từ chối.
Thật vô lý khi một người bạn cùng lớp bình thường lại từ chối yêu cầu của Sudo, người nổi tiếng nhất trường.
“Cảm ơn cậu! Vậy thì đi thôi. Shizuku, đợi trong lớp nhé. Tớ sẽ trả Kujo ngay.”
“………”
Ichinose không trả lời gì cả và nhìn chằm chằm vào Sudo.
Tôi ngoan ngoãn đi theo Sudo.
Sudo dẫn tôi ra phía sau tòa nhà trường.
Nơi đó thật kỳ lạ và tối tăm.
“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý gọi cậu ra ngoài đột ngột như vậy.”
“Tôi không phiền.”
“Tôi thực sự muốn nói chuyện với Kujo! Đó cũng là điều tôi không muốn người khác nghe thấy.”
Sudo nở một nụ cười sảng khoái.
“Vậy, chúng ta đang nói về điều gì vậy? Tiết chủ nhiệm buổi sáng sắp bắt đầu rồi, nên tôi muốn nó diễn ra thật nhanh.”
“Được thôi! Vậy thì – nhanh lên.”
Sudo tiến về phía tôi với khuôn mặt tươi cười.
Và rồi–
Và rồi–gan!
Cậu ta đẩy tôi vào tường và đá vào tường.
Sau đó, anh ta túm lấy ngực tôi và nói bằng giọng thì thầm.
“Bỏ tay khỏi Shizuku. Đồ khốn nạn mờ ám.”
.
.
.
—END—
Bất đầu lộ bản chất:)
Hôm nay bù 2 chap do hôm qua có việc bận
0 Bình luận