Tóm tắt
Vào cái ngày hạ này, tôi đã đánh mất em lần nữa.
「Tôi thích em」—những từ này chắc chắc gánh đầy tội lỗi.
Moriyama Rin được sinh ra với căn bệnh nan y bất trị.
Tôi, đã mang lòng si mê người con gái đã mạnh mẽ vượt lên chính mình để bước chân vào cao trung đó.
Vào mùa lễ hội văn hóa cuối cùng ấy, chúng tôi đã sống hết mình bên nhau trong buổi hòa nhạc, rồi cùng nhau trải nghiệm đến những khoảnh khắc sau cùng khi lễ hội tàn——và sau đó, Rin ra đi.
Hiện trong lúc người con gái ấy hấp hối, tôi đã lỡ thốt ra những lời mà mình không bao giờ nên nói——「Tôi thích em」.
Em đã hoảng loạn mà tống tôi ra khỏi cửa phòng bệnh, và chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn một tờ giấy nhắn nhủ lại với đôi chữ 「Xin lỗi」.
Phải chi tôi nén được phần cảm xúc đó lại để không nói ra thì tốt biết mấy.
Một kẻ như tôi đáng lý ra không được phép đến gần bên em mới phải.
Sau đó, tôi chợt bước xuyên thời gian để trở về lại quá khứ.
Ở bờ sông nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thấy lại em thêm lần nữa. Người con gái mà tôi luôn hoài niệm, đang nở một nụ cười rạng rỡ tựa như ban mai ấy.
Vì vậy, lần này tôi nhất định sẽ không tái phạm lại sai lầm lần nữa.
Tôi quyết định cho đến tận phút giây cuối cùng, tôi sẽ dằn nỗi lòng của mình lại.
Với hy vọng rằng em sẽ luôn mãi giữ được nụ cười tươi sáng ấy trên môi, dù chỉ là trong một quãng đời ngắn ngủi...
5 Bình luận