Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 14: Mia ăn mắng một trận!

9 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: chút khai vị chuẩn bị cho bom ngày 25/7

----------------------------

                                        

                                          

                                         

Sau khi lo liệu vụ Berman, Mia dành những ngày còn lại đi dạo xung quanh và chủ yếu là chẳng làm gì cả. Không phải đi học và hoàng đế cũng đã giải phóng cô khỏi mấy cái nghĩa vụ hoàng tộc của mình đồng nghĩa với việc các ngày nghỉ nên được dùng để nghỉ ngơi, thế nên giờ đây chế độ nghỉ hè đang được bật hết công suất.

Hiện tại thì cô đang lười biếng nằm dài trên giường và chẳng làm gì cả. Mặc trên mình mỗi bộ đồ lót và rõ ràng với bộ dạng này thì cô chẳng thể gặp ai. Đắm mình trong sự riêng tư của căn phòng riêng, bộ váy vẫn còn treo trong tủ kể từ lúc cô thức dậy tới giờ. Miễn là có thể lười biếng thì cô đương nhiên sẽ làm vậy. Vị Đại hiền giả của Đế quốc lạnh lùng uy nghi đã biến mất và thay vào đó là một cô gái lười chảy thây nằm gãi bụng quyết tâm đạt đến đỉnh điểm của sự vô tích sự.

“....Giờ mới nhớ, cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối mình nhận được thư của Hoàng tử Abel.” cô nghĩ ngợi rồi sầu não thở dài.

Thực ra thì đây cũng là một lý do cho sự uể oải gần đây của Mia. Cứ cách khoảng mười ngày thì cô lại trao đổi thư từ với Abel một lần nhưng gần đây thì lượng thư từ lại khá ít. Để nói rõ hơn thì một chuyến đi từ Đế quốc Tearmoon tới Vương quốc Remno tốn năm ngày nếu đi bằng xe ngựa nên việc mỗi đợt trao đổi thư hết mười ngày có thể được xem là quá mức thường xuyên. Thỉnh thoảng với sự trợ giúp của em gái Anne là Elise thì cô đã viết nhiều hơn lượng mà cả kiếp trước cô cộng lại rồi – tận ba lá thư! Này, với cô ấy thì đây có thể coi là một thành tựu rồi đấy! Thật ra thì cô đã viết nhiều thư hơn cả lượng mình có thể viết trong kiếp trước. Cô đã viết tận ba lá thư. Đây là điều thể hiện rõ ràng nhất việc Mia trong quá khứ viết tệ đến mức nào.

Không nhắc tới sự nghiệp sáng tác vô vọng của cô nữa, vấn đề ở đây là thư hồi âm của Abel đã quá hạn khá lâu rồi. Bức thư cuối cùng cô nhận được là từ mười lăm ngày trước. Kì nghỉ hè thì đang đến hồi kết, sớm thôi cô sẽ lại được gặp mặt cậu trực tiếp nhưng kể cả thế thì điều này cũng khiến cô cảm thấy có chút cô đơn. Dù đây không phải lí do phù hợp để lăn lộn trên giường cả ngày nhưng…

“Thưa công chúa, có một bức thư gửi cho ngài….” Anne thò đầu vào phòng nói.

Dựa trên những gì đã được mô tả nãy giờ thì chắc cũng không khó để tưởng tượng lí do Mia nhảy cẩng lên trước tin tức này.

“Chà, cũng hơi bị lâu đấy. Ta đang bắt đầu cảm thấy hơi lo rằng một vụ sạt lở đất có thể đã chặn con đường hay gì đó…. Dù sao thì ta đoán mình có thể tha thứ việc chậm trễ ở mức này.”

“Ờ-Ừm, công chúa à, bức thư….Nó, ờ, không phải từ Hoàng tử Abel.”

“....Hả?”

Mia chớp chớp mắt, khuôn mặt cô kẹt cứng với một nụ cười ngốc nghếch. Anne hối lỗi nhìn cô.

“Thật ra thì bức thư đến từ con gái của Ngoại bá tước Rudolvon.”

Mia, người đang từ từ nghiêng mình về phía Anne ngừng lại. Thế rồi cô chậm rãi nghiêng về phía ngược lại và một lần nữa ngã xuống giường.

“Ồ. Ra là từ Tiona.” Thở ra một hơi không chút hứng thú trong khi cái tâm trí chán chường của cô trở lại. “Được rồi, chị mở và đọc nó cho ta đi.”

Khỏi phải nói cũng biết là nghe tin từ Tiona chẳng khiến cô thích thú chút nào. Trong dòng thời gian trước, Tiona là một trong những kẻ thù truyền kiếp của cô. Dù không định báo thù nhưng cô cũng chẳng định làm bạn qua thư với Tiona. Thà mà bức thư đến từ một người bạn của cô. Chloe chẳng hạn. Thì chắc cô đã cảm thấy vui hơn một chút rồi.

Dù vậy, các cửa hàng lúa mì to lớn của Tử tước Rudolvon đúng là rất hấp dẫn và cô không thể phớt lờ một bức thư từ con gái của ông được. Với một cái ngáp đầy lưỡng lự, cô chuẩn bị lắng nghe những thứ mà không nghi ngờ gì nữa, không hề thú vị Tiona muốn nói, để rồi giật mình khi Anne thẳng thừng khiển trách cô.

“Công chúa!”

“G-Gì cơ? Sao chị lại nhìn ta như thế vậy Anne?”

“Thần hiểu rằng ngài cảm thấy thất vọng vì bức thư không phải của Hoàng tử Abel nhưng đó không phải là cái cớ để người nhìn bừa bộn như thế này. Hãy tưởng tượng nếu Hoàng tử Abel mà thấy ngài như thế này thì ngài ấy sẽ nghĩ gì xem.”

“Chị đâu cần phải dữ dằn như vậy…. Có phải cậu ấy sẽ nhìn thấy thật đâu. Giờ ta đang ở trong phòng riêng mà…..”

Mấy câu viện cớ cô lầm bầm bị Anne cắt ngang, tiếp theo đó cô mắng cho Mia một trận.

“Ngài không thể nào biết được ai đang nhìn mình cả. Đám người hầu với hầu gái đều lắm mồm cả, và họ thì lúc nào cũng đi vòng vòng xung quanh. Tiếng xấu đồn xa mà.”

Điều này khiến Mia hồi tưởng lại vài khung cảnh từ dòng thời gian trước.

Đám người hầu của cô đi khắp nơi đổ lỗi đủ thứ cho cô, những điều mà cô chưa bao giờ làm. Tất cả những điều cô thật sự làm sai thì lại nhanh chóng trở thành thông tin phổ thông trong nhóm của chúng, và không lâu sau đó cô nhận ra rằng đám đó cực kì lắm mồm. Nếu có kẻ nào trong số đó mách lẻo về vẻ ngoài nhếch nhác của cô với người đưa tin của Hoàng tử Abel thì… Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến mặt cô tái xanh.

“Aaaaa….Anne…..Anne…” Mia với tay ra, vừa khóc thút thít vừa lết về phía Anne, người đỡ lấy cô rồi gật đầu chắc nịch.

“Không sao đâu công chúa. Đó là lý do thần sẽ tự mình lo liệu mọi chuyện. Miễn là thần còn chăm sóc người thì đừng hòng có ai thấy được căn phòng này trừ khi nó đang ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng xin hãy nhớ rằng, ngài không bao giờ biết được có kẻ nào đang nhìn đâu….”

“Được…..Biết rồi. Ta sẽ chỉnh đốn lại bản thân.”

Cô giơ nắm đấm lên thể hiện quyết tâm. Sau khi nghe bài thuyết giảng của Anne, Mia giờ đây đã quyết sẽ luôn luôn cư xử đàng hoàng. Bằng cách đó, cô sẽ không bao giờ xấu hổ khi bị Abel nhìn, dù cậu có xuất hiện trước mặt cô vào bất cứ thời gian hay địa điểm nào. Cô là một cô gái đơn thuần nhưng lại rất thành thật, Anne cảm thấy chút kiêu ngạo dâng trào khi thấy thái độ chân thành của vị tiểu thư trẻ của mình.

“Thần chỉ muốn nói thế thôi. Xin lỗi ngài vì những lời nhận xét khiếm nhã của mình.” Anne nói.

“Không, ta nên cảm ơn chị mới đúng. Chị lúc nào cũng giúp đỡ ta rất nhiều. Không có chị ta không biết phải làm sao nữa.”

Bình thường thì hành vi mắng chủ nhân như thế này là một hành động xấc xược đáng bị trừng phạt nhưng Anne rất hạnh phúc khi biết được rằng dù cư xử lười biếng thế nào thì Mia vẫn là vị công chúa đầy đức hạnh mà cô kính trọng.

Giờ đã ăn mặc đàng hoàng và ngồi xuống, Mia bắt đầu đọc thư của Tiona.

“Hừm, em trai …của Tiona ư?”

Những từ ngữ khơi dậy một kí ức trong quá khứ.

Tiona Rudolvon được biết đến như vị thánh của đội quân giải phóng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đằng sau danh tiếng cao chót vót của cô chính là việc Tiona đã đưa lương thực của chính mình cho những người đang hứng chịu nạn đói. Kết quả là đám đông đang chết dần vì đói đã quá ngán ngẫm với cái thái độ bóc lột của gia đình hoàng gia nhanh chóng hướng sự ủng hộ cho đội quân giải phóng mà cô lãnh đạo. Hiện tượng này chính là nguồn gốc cho nỗi phiền muộn to bự của Mia, người đang trừng mắt nhìn bản báo cáo mới nhất.

“Chuyện này là sao vậy chứ?! Ludwig, thế trăng nào mà người phụ nữ này lại có dư nhiều lương thực như vậy chứ?!”

Mia thấy việc này vô cùng khó hiểu. Không cần biết vùng đất của Ngoại bá tước Rudolvon rộng lớn đến mức nào, bất kể ông có bao nhiêu nông dân thì cũng làm gì có chuyện ông lại không bị gì khi cả đế quốc đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói chứ. Dù ông có thể đã tích trự một lượng lúa mì nhưng việc có nhiều tới mức đủ để san sẻ cho nhiều người như thế là không thể tin được. Đối mặt với sự hoang mang của Mia, người thuộc hạ cuối cùng của cô khinh bỉ thở dài.

“Đến từ một thành viên của gia đình hoàng gia thì đây quả là một câu hỏi vô cùng thất học đấy ạ. Công chúa điện hạ, bộ ngài không biết đến sự phát triển của một loại lúa mì mới à?”

“Một loại lúa mì mới ư?”

“Đúng vậy. Em trai của Tiểu thư Tiona, Cyril Rudolvon đã phát triển một giống lúa mì chịu được cái lạnh. Có vẻ sản lượng thu hoạch được hầu như không đổi dù gặp thời tiết xấu trong một thời gian dài.”

“Cái gì? Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao đây lại là lần đầu tiên ta nghe thấy tin này vậy chứ?”

“....Mà, tôi đoán mình cũng không thể đổ lỗi cho người về chuyện đó. Cyril đã được Tiểu thư Rafina thu nhận và đã làm việc trong một cơ sở nghiên cứu ở Thánh Công quốc Belluga thế nên ngài không biết tới các thành tựu của cậu ta cũng không có gì ngạc nhiên. Có điều tôi vẫn phải nói rằng Tiểu thư Rafina quả là một người phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng. Không như ai đó tôi biết.”

“G-Gừuu…. Không công bằng chút nào! Cô ta có Hoàng tử Sion và một đứa em trai thiên tài ư? Thật bất công quá đi mà! Ta cũng muốn có một đứa em trai thiên tài nữa!”

Cô nghiến răng, cả người sôi lên vì giận giữ và nguyền rủa sự ưu ái phũ phàng của định mệnh.

“Đứa trẻ thần đồng, Cyril Rudolvon….Không công bằng….đứa em trai….” Mia lầm bầm trong khi hồi tưởng lại quá khứ.

“Công chúa? Có chuyện gì sao ạ?”

Mia ngước mặt lên.

“Ta muốn trả lời ngay lập tức. Chị có thể lấy ít giấy viết cho ta không?”

Sự sắc bén trong ánh mắt Mia cho thấy rằng Anne không còn nói chuyện với một con nhóc ăn không ngồi rồi nằm gãi bụng nữa mà giờ đây cô đang đứng trước mặt vị Đại hiền giả của Đế quốc. Cô hăng hái gật đầu.

“À, với lại chị có thể báo với Ludwig luôn được không? Ta nghĩ mình sẽ cần ít tiền.”

“Đã hiểu ạ.”

Anne làm theo những gì mình được yêu cầu. Cô ngay lập tức chạy đi chuyển tin nhắn tới Ludwig trước khi đi lấy giấy viết và mực. Khi cô trở lại thì thấy Mia đang ngồi trên mép giường và cười mỉm một mình.

“Ngài trông có vẻ rất vui thưa công chúa. Có phải ngài đã tìm được thứ gì đó khiến mình hài lòng trong bức thư không?”

“Hừm, mà….” Mia nói trong khi thích thú đung đưa đôi chân. “Chị biết đấy, có một cậu bé tên Cyril và cũng là em trai của Tiona… Cậu ta rất sáng dạ nhưng có vẻ khó khăn về tài chính khiến cậu không thể đến trường.”

“Ôi không…”

Anne nhăn mày.

Nghe một câu chuyện không may như thế này nhưng ngài ấy lại trông có vẻ rất mừng.

Mia tiếp tục kể về nội dung lá thư, sự phấn khích của cô cứ tăng dần theo đó. Tới mức mà Mia trông như sắp sửa hát lên và nhảy nhót, như thể cô cảm thấy một niềm sung sướng mãnh liệt trên sự bất hạnh của cậu bé. Điều này khiến Anne, người có một niềm tin không thể lay chuyển vào đức hạnh của chủ nhân mình phải bối rối. Bởi Mia không thể nào có chuyện sung sướng trên sự đau khổ của người khác cả, nhất định có một cách giải thích khác cho chuyện này. Thế nên cô tiến hành nghiền ngẫm các khả năng khác.

Tại sao ngài ấy lại….À, có phải là vì ngài ấy vui khi có thể giúp đỡ bạn của mình không?

Dù gì thì Mia cũng là hiện thân của lòng trắc ẩn mà. Cũng không quá khi nghĩ rằng vị thánh của các vị thánh như cô sẽ cảm thấy hết sức vui mừng khi biết rằng mình có thể giúp đỡ người khác.

Mình cá đó là bởi ngài ấy nhận ra mình có thể làm điều gì đó giúp cho Tiểu thư Tiona.

Giả thuyết của cô nhanh chóng được chứng thực.

“Và thế là trong bức thư, cô ấy hỏi xem ta \có thể nói giúp vài lời với Tiểu thư Rafina không.”

“Tiểu thư Rafina….Vậy nghĩa là….À, ngài ấy đang muốn nhờ ngài giúp đưa em trai mình đi du học ở Belluga.”

Rafina cũng là một người bạn thân của Mia. Hơn nữa, Thánh Công quốc Belluga cũng là một vùng đất mà tri thức hội tụ, biến nơi đây thành một địa điểm lí tưởng để du học bởi nó cung cấp khả năng tiếp xúc với mọi tiến bộ mới nhất trong giới hàn lâm. Tất cả quá hợp lí tới nỗi Anne đã chấm cả mực để Mia viết phản hồi với Rafina rồi, thế nhưng cô bỗng nghe thấy một câu nói khiến cô đứng trơ ra đó.

“Đương nhiên ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.”

“C-Công chúa? Tại sao vậy ạ?” Anne hoài nghi hỏi.

“Bởi ta muốn cậu ta học tập tại nơi đây, bên trong đế quốc. Đúng hơn thì ta sẽ tự thân xem xét để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp đàng hoàng” Mia đáp, đôi mắt lóe lên một cách dữ tợn.

Đây không phải là một đề xuất vô lý. Đế quốc cũng không hề kém cạnh gì khi nhắc tới chất lượng giáo dục và nơi đây cũng có rất nhiều lợi ích khác nhờ vào kích thước và sức mạnh của mình. Tuy nhiên, điều đó lại không thể trả lời cho câu hỏi cơ bản đang khiến Anne thắc mắc.

Tại sao lại phải làm phức tạp mọi thứ chứ? Tại sao ngài ấy không để cậu bé tới Belluga theo ý mình cho rồi?

Nếu cậu bé tên Cyril này thực sự sáng giá đến vậy thì chẳng phải để cậu trưởng thành ở một nơi được bao phủ bởi kiến thức như Thánh Công quốc thì tốt hơn sao? Không hiểu sao cảm giác như Mia không phải đang làm điều tốt nhất cho cậu bé. Có phải khao khát được tự tay giúp Tiona đã làm lu mờ khả năng phán đoán của cô không? Những câu hỏi đó bủa vây tâm trí Anne cho tới khi cô gặp Ludwig, người không chỉ xóa tan nghi ngờ trong cô mà còn khơi dậy một sự ngưỡng mộ đã được đổi mới về độ sâu và tầm cỡ của trí tuệ vô hạn của Mia.

Và thế là ảo tưởng gặp ảo tưởng, chúng phóng đại lẫn nhau, khiến phương trình tăng trưởng của chúng trước đó từ hàm tuyến tính đột nhiên biến thành hàm bội số. Có điều đống ảo tưởng bùng nổ của họ rồi sẽ đi về đâu thì chưa ai có thể đoán được cả….

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Có thể tưởng tượng cảnh Ludwig cúi mặt, đẩy kính và mắt kính sáng lên
Xem thêm
Sự ảo tưởng cộng hưởng =))
Xem thêm
t có thể thấy bóng dáng của albedo với Demiugure ở đây :))))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Albedo và Demiugure gặp nhau:))
Xem thêm
Nice :)
thx trans
Xem thêm
Thanks thớt :3
Xem thêm
Thanks thớt :3
Xem thêm
Tem






Tks trans
Xem thêm