Tập 04: Niềm tin của chúng ta
Chương 32: Đại chiến rút gỗ
24 Bình luận - Độ dài: 9,596 từ - Cập nhật:
“Trông được đó.” Tuấn nhìn vào chiếc gương đối diện bản thân mà xoa cằm gật gù khi ngắm nghía mái tóc mới của Lâm.
Dạo trước khi chuẩn bị vào năm học, cậu ta vốn từng ghé qua vào đây để tỉa gọn cái đầu khi được Mai giới thiệu. Giờ người con trai tài hoa nhất khối lại không ngờ khi anh thợ tóc hai tháng trước cũng từng giúp mình xuống bớt tóc chỉ để cho gọn lại thật sự xuất thần với bạn của mình đến vậy.
Ân Lâm vốn được biết đến với cái kiểu đầu lẫn vẻ mặt u ám chẳng khác nào một cánh rừng hoang dại. Giờ đây vẫn là người “đồng đội tạm thời” ấy, Tuấn cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng hơn toàn thể dung nhan. Cậu ta khi lộ rõ gương mặt như thế này thật sự trông sáng láng, điển trai hơn hẳn. Thậm chí với vài người, gương mặt lạnh lùng, khó chịu của Lâm còn có thể là gu của họ.
“Kiểu side part ngắn đúng là hợp với nhóc này thật. Lâu rồi anh mới đã tay thế. Ha ha.”
Người thợ kiêm luôn chủ tiệm cười ha hả khi trầm trồ tận hưởng thành quả của mình. Ông anh này tuy chắc chỉ tầm ba mươi tuổi nhưng chẳng hiểu sao Tuấn lại cảm thấy có chút gì đó giống giống ông bác của mình ở cái giọng điệu.
Có lẽ vì là bợm như nhau... và bị hói…
Rồi Tuấn quay sang nhìn sắc mặt của Lâm. Người đồng đội của cậu thì lại cau mày lại mà vuốt vuốt mái tóc được chải ngược về sau ra đằng trước lại. Vừa mới chạm vào, anh thợ cắt tóc lại khẽ tay nhẹ một cái bằng chiếc lược.
“Bậy nào, để nguyên thế mới đẹp.”
Lâm như muốn mếu máo nói gì đó mà lại thôi. Cậu cau mày lại lần nữa, chú ý từng chi tiết một trên phần mặt lẫn mái tóc rồi lại thở dài.
Cậu ta phải công nhận mình trông sáng láng đẹp trai hơn thật nhưng...
Thế này thì còn gì cái kiểu tóc Ishi chứ! [note36757]
Dù hai người đàn ông con trai khác đứng ngay sau lưng trầm trồ liên hồi về việc mái tóc mới này hợp với Lâm nhưng cậu ta lại cảm thấy có chút gì đó ấm ức. Nhưng lại không thể nói ra vì cậu tin chắc rằng chẳng có ma nào hiểu.
Giờ cậu nhìn vào gương một lần nữa, chính thức quyết định đánh giá lại toàn thể khi Tuấn đang thanh toán tiền. Tính ra cũng lâu rồi Lâm mới ngồi soi gương thế này, và cậu cảm thấy mình thật sự cũng khá hợp với vẻ ngoài mới nhưng lại một nữa không dám công nhận mà thở dài.
Vì cậu luôn tin rằng ánh mắt cá chết của mình sẽ hợp hơn nếu được che lại một bên. Như thế sẽ có vẻ lạnh lùng vô cảm hơn hẳn, chứ ai đâu mà cần cái sự trẻ trung sáng láng cơ chứ?
Tính tiền xong, Tuấn vỗ nhẹ vai Lâm thúc cậu ta đứng dậy mà cười nói một câu khiến Lâm như sét đánh ngang tai.
“Xong rồi, giờ đi mua thêm vài thứ tân trang nào.”
“Quần què gì chứ?” Lâm nhăn cả mặt lại như một con khỉ đột. “Đến cả cái trò mua quần áo mới à?”
“Không, bậy bậy. Cái đó mất thời gian lắm, khi khác đi.”
Thấy Tuấn lắc đầu phản bác thì Lâm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cái người con trai nổi tiếng kia lại phát ra một câu khiến Lâm phải sốc nặng hơn.
“Đi mua chút đồ dưỡng da thôi.”
“Điên à?!”
…
Sau một màn đấu khẩu dài tận năm phút thì Tuấn cũng chấp nhận rằng Lâm không muốn dùng sữa rửa mặt vì lý do “nữ tính” quá. Tuấn thì chưa bao giờ nghĩ rằng chăm sóc bản thân là điều chỉ con gái mới làm vì dù gì nó cũng giúp cải thiện vẻ ngoài của mình hơn, nhất là với cái mục đích là để có thể ngang hàng với Mai.
“Đến khi ông thích ai đó thì kiểu nào cũng đổi ý cho xem.”
“Đéo có chuyện đó đâu.”
Nhưng dù thuyết phục chẳng được cũng không có nghĩa là xong việc. Cuối cùng thì Lâm vẫn phải chở Tuấn đi đến một tiệm tạp hoá gần đó, để mua ba món mà người con trai tài hoa đã xác nhận là sẽ giải quyết được vấn đề kinh khủng nhất của mọi thằng con trai.
“Lăn nách và chai xịt khử mùi...” Cầm hai thứ có lẽ là bản thân chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải dùng trong đời, Lâm liếc lại lên Tuấn mỉm cười roi rói. “Tao đéo có hôi nách.”
“Do ông không tự hửi được mùi bản thân thôi.”
Lâm nghe thế liền hửi phần cánh gà của mình, có một chút mùi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó là mùi hôi đến quá đáng bao giờ. Dù cậu cũng chợt nhớ là có vài lần con em gái cũng than thở về mùi của cậu nhưng đó là sau khi tập thể thao, trường hợp bình thường cậu vẫn tự tin là bản thân không tệ đến mức phải bị gọi là hôi.
“Mùi hương cũng quan trọng khi đi đến nơi đông người nên nhớ dùng khi chuẩn bị ra khỏi nhà đấy.” Tuấn lại ném thêm một chai lăn nách khác có tác dụng dùng ban đêm trước khi ngủ vào tay Lâm. Đoạn, cậu ta lại chỉ sang chai xịt khử mùi mà giải thích thêm. “Còn chai xịt khử mùi có tác dụng giống như tên của nó, chỉ thêm một cái quan trọng là kìm việc đổ mồ hôi.”
“A đù.” Mắt Lâm bỗng sáng lên khi nghe thấy câu đó. “Thế thì đúng cái tao cần!”
Lâm ngay lập tức nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải chịu đau chịu khó với bản thân ướt nhẹp mỗi khi đạp xe gần chục cây số đến trường nữa. Dù chẳng biết tác dụng có giống y như bản thân cậu nghĩ không nhưng người con trai có mái tóc side part đang ngắm nghía chai xịt khử mùi như một thứ gì đó rất thần kì.
“Mà nhớ nó chỉ kìm thôi chứ không phải chống hoàn toàn đâu nên…”
“Thế thì xịt nhiều lên!”
Tuấn còn chưa kịp giải thích cho cặn kẽ thì Lâm lại phán tiếp một câu xanh rờn khiến cậu trai họ Trần phải lắc đầu.
Rốt cuộc Lâm mua bốn chai xịt khử mùi, một chai lăn nách và một hộp keo vuốt tóc. Cậu ta khi đó vẫn chưa nhận ra là mình lỡ tiêu sạch tiền tiêu của cả tháng.
…
Sau khi cắt tóc, mua sắm dài hơi đến tận gần hai giờ, cả hai quyết định ghé lại nhà Lâm để cậu chủ nhà đi tắm rửa chuẩn bị cho tiết Quốc phòng buổi chiều. Tuấn lúc này cũng mới được thở một chút vì đã phải nói hết lời với “bạn thi cùng” của mình mới chịu sống sạch và đàng hoàng hơn một chút.
Tuấn đã luôn nghĩ mình đã là kiểu bầy hầy lắm rồi khi so mình với Cường, nhưng không ngờ nhìn đến Lâm, cậu chẳng biết phải nói gì ngoài việc lắc đầu.
“Vớ nó mang ba ngày mới giặt…”
Cộng thêm cái phòng bừa bộn chẳng kém gì cái bãi rác thì Tuấn cũng buông kèm thêm một tiếng thở dài.
Cậu ta bắt đầu lượm mấy thứ giấy tờ, đồ dùng nằm lăn lóc khắp sàn và gom toàn bộ vào một chỗ. Sách vở các loại, Tuấn cũng cầm lên hết cả, xếp chúng lại vào kệ tủ một cách ngăn nắp.
Công nhận nhiều sách thật.
Tuấn chưa bao giờ nghĩ Lâm là kiểu người thích đọc nhiều. Nên khi lấy một quyển ra xem thử, để nhận ra nó chỉ là sách truyện Nhật Bản có tranh minh hoạ một cô gái khá dễ thương thì cậu con trai mới gật gù có lý.
Bỗng một tờ giấy được gấp gọn rơi ra khỏi quyển sách.
Tuấn chậm rãi cúi người xuống lượm lên, lại có một chút tò mò nên cậu ta lật ra xem. Đó là một bức tranh vẽ bằng bút chì phải nói là rất đẹp được hoạ theo phong cách 2D Nhật Bản, bên dưới góc được ký tên “AL” và kèm theo thời gian vào tầm bốn năm trước. So sánh với tranh minh hoạ của quyển truyện mà Tuấn đang cầm, nó có vẻ là do một người khác vẽ vì sự khác biệt về phong cách khá là rõ ràng.
Nhưng nếu phải so sánh, có lẽ bức trên tờ giấy này đẹp hơn hẳn…
AL? Lâm vẽ cái này à…?
Tuấn thầm suy đoán và đó có vẻ là câu trả lời hợp lý nhất. Và cũng vì đó có vẻ là câu trả lời duy nhất hợp lý,
Mà bốn năm trước…
Cậu con trai bỗng thấy có gì đó trùng hợp với những tin đồn.
“Xong rồi! Mau lên trường thôi sắp trễ mẹ rồi!”
Nghe giọng Lâm trong nhà tắm vừa bước ra, Tuấn vội cất quyển sách truyện lại lên kệ. Cậu có một chút chần chừ với bức tranh vẽ, nhưng rồi cũng nhét nó lên tủ, coi như chưa thấy gì.
“Ừ đi thôi.” Tuấn bước ra khỏi phòng của Lâm cùng cặp táp của cả hai. Cậu ném chiếc nhẹ hơn về phía Lâm cùng thêm một lời nhắc nhở. “Vuốt keo tóc vào.”
“Mẹ…”
Lâm càm ràm rõ ràng muốn chống đối nhưng cũng chịu làm theo ý Tuấn một cách vội vã. Xong việc, cả hai lại đạp xe lên trường dưới cái nắng hơn ba mươi độ.
…
Lâm vừa dừng xe lại thì ngay lập tức than vãn với vẻ mặt muốn kiệt sức vì phải chở thêm một thằng con trai khác suốt ba bốn bận liền. Mặt cậu như muốn hết cả máu, miệng thè lưỡi thở hồng hộc đến mức Tuấn phải liên tưởng đến một loài động vật bốn chân nào đó.
“Mày lừa tao… mồ hôi vẫn ra như mưa này!”
“Đã nói là chỉ giảm bớt chứ có phải chặn hết hoàn toàn đâu.” Tuấn cũng thản nhiên đáp lại khi ném một chai nước tăng lực về Lâm.
Người con trai có mái tóc vuốt ngược về sau lườm Tuấn xong quay mặt về thẳng phía trước, mạnh bạo mở nắp chai và tu một hơi cạn cả nửa lít nước. Cảnh tượng này làm Tuấn phải nhướng mày lên bất ngờ, vì đây là lần đầu cậu thấy ai đó có thể uống cái kiểu đó.
Người con trai có dáng vóc cân đối lại không nghĩ mình nên nói gì. Cậu ta chỉ chậm rãi bước chân vào sân sau của trường, nơi mình sẽ học môn Quốc phòng mà không chờ Lâm đi cùng. Tuấn không hề có ý xấu gì khi tự ý tách riêng ra vậy, cậu ta chỉ nghĩ là nếu Lâm đi một mình vào thì sẽ có tác động tốt hơn.
Và đúng thế thật, khi Lâm vừa chạy vào, cả lớp ai ai cũng phải quay sang nhìn. Kẻ nhướng mày, người há họng, thậm chí còn có ai đó dụi cả mắt xem có nhìn nhầm không.
Lâm tuy không phải kiểu đẹp trai như hay quá lãng tử, cậu ta chỉ đơn thuần là nhìn khá sáng láng với vẻ ngoài mới này. Nhưng màn lột xác có một không hai đưa từ con số không lên mức bảy cũng là điều không khỏi khiến người khác phải bất ngờ.
“Thằng Lâm đó hả?! Vãi hồn con chồn!”
Hải là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu của cậu ta rõ ràng không hề có ý mỉa mai.
“Nó nhai singum con Thảo xong nó lột xác luôn rồi!”
Và đến người khác hùa theo.
Cảnh tượng này không chỉ khiến Thảo, cô gái hồi sáng mà Lâm vừa chơi một vố vụ trét kẹo cao su cảm thấy sốc đỏ cả mặt, mà ngay cả chính bản thân Lâm cũng chẳng biết cái bọn cùng lớp của mình hôm nay bị cái gì mà lại như chó đến mùa động dục.
Cắt mỗi cái tóc thôi mà? Đúng là cái bọn nông cạn.
Và điều này khiến người con trai u ám càng đánh giá những người xung quanh mình tệ hơn, mặc dù họ đang khen ngợi. Thậm chí còn tệ hơn Lâm nghĩ, đến Long, cái tên đầu gấu cao to có cái đầu gáo dừa cắt ngắn sát cũng lên tiếng hùa theo.
“Ê Thảo, coi thằng chồng mày kìa!”
Lâm chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra với cái bọn này nhưng cũng mặc kệ mà vào ngay hàng thẳng lối khi thấy giáo viên xuất hiện. Cậu chẳng phản ứng hay nói bất kỳ thứ gì từ lúc bắt đầu đến giờ mà cứ làm như thường ngày, lầm lầm lì lì giống hệt pho tượng.
Cảm giác làm người nổi tiếng là thế à? Cũng chẳng hay ho gì cho lắm.
Cậu trai có đôi mắt vô hồn thầm tự hỏi không biết Tuấn có thấy phiền như mình hay không. Mà cậu cũng vốn chưa bao giờ thấy ai đó trong lớp chọc hay làm gì đó tương tự như họ vừa làm lên người con trai nhất khối.
Dù Tuấn nổi tiếng thế chứ khi mọi người tìm đến cũng đều là để nhờ vả cậu ta điều gì đó. Còn nếu rủ rê đi chơi, hay hội họp gì đó Tuấn cũng đều bị cho ra rìa, hay đúng hơn là bản thân người con trai nhất khối cũng chẳng muốn tham gia vào. Điều đó chợt khiến Lâm thấy thật kỳ lạ.
Cậu luôn nghĩ bọn nổi tiếng sẽ hoàn toàn ngược lại với mình. Bạn bè luôn bu quanh như mớ vệ tinh của sao Mộc, luôn tránh xa mấy đứa như Lâm, đam mê chơi bời và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng giờ nghĩ lại cậu trai họ Đỗ cũng thấy Tuấn không khác biệt với mình cho lắm.
Trừ việc khỏe mạnh hơn, học giỏi hơn, đẹp trai hơn, có bạn gái và được mọi người yêu mến.
...Khác hoàn toàn.
Lâm đành lắc đầu coi như chưa nghĩ gì mà tập trung vào bài hướng dẫn lắp ráp súng. Cậu ta thật sự rất khá với việc này, nếu nói về tốc độ và độ thuần thục thì dường như chẳng ai ở đây vượt qua được. Mọi khi chẳng mấy ai quan tâm người con trai này làm cái gì nên khi hôm nay được chú ý hơn, tất cả lại tỏ ra khá ngưỡng mộ và thậm chí trầm trồ đôi chút.
“Coi chồng mày ghê chưa kìa Thảo!”
Chẳng hiểu sao Lâm cảm thấy như thể nạn nhân đã bị thay đổi chứ không phải mất đi. Cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm vì ai cũng biết cái hội thằng Long vốn đã thế rồi. Lâm lại càng không, cậu ta chẳng muốn dính vào cái vụ nhảm nhí này mà chọn cách im lặng rồi bỏ qua.
Nhưng Thảo có vẻ không kìm nổi nữa mà gắt gỏng lườm về phía Long.
“Mày câm đi được không?! Chồng đéo gì?”
Rồi nhỏ cũng đứng dậy, một mạch rời đi như chẳng có cái lớp học này ở đây cả.
Ai cũng biết nhỏ con gái có bộ ngực khủng nhất lớp kia cũng thuộc dạng trời ơi đất hỡi nên cũng chẳng thèm ngăn cản hay lên tiếng gì. Hoạ chăng người duy nhất có thể hành động ở đây là thầy dạy Quốc phòng già nua hoặc Trần Anh Tuấn tốt bụng.
Nhưng hai người đó lại đang ngủ gật và chẳng biết trăng sao gì cả.
Thằng này chắc chắn có vấn đề về việc ngủ.
Lâm nhận định thẳng thừng thế mà ngồi lại chỗ cũ.
“Ê vợ mày bỏ đi kìa, không định chạy theo hả con chó?”
Thế mà mấy đám kia vẫn không chịu im mồm. Phải dùng cái ý chí mãnh liệt lắm mà Lâm mới chịu nghe theo lời Tuấn mà không kiếm chuyện hay bật lại lời mấy tên này.
Giờ cậu chỉ mong cái tiết này kết thúc sớm giờ nào hay phút đó.
…
Lâm vốn không hề có thể lực tốt, sức khoẻ cũng chẳng phải ngon lành gì. Cộng thêm cái vụ mắt mèo buổi sáng, đi mua sắm buổi trưa, cắt tóc rồi còn học Quốc phòng mà chẳng tìm ra nổi một lúc nghỉ ngơi gì. Nên giờ tuy đã hết tiết Lâm cảm thấy thật kiệt sức mà tự hỏi không biết mình có thể đạp xe về nhà nổi không.
Rồi người con trai ấy chợt nhớ ra một vấn đề khác mà quay sang nhìn Tuấn, người đang nở một nụ cười thật tươi về phía cậu.
“Đi ôn bài cho Hội thao nào.”
“Quên mất mày...” Lâm thở dài một cách ngao ngán. Cậu rõ ràng là đang hối hận vì ngay từ đầu đồng ý tham gia cùng Tuấn. “Nay nghỉ được không? Tao mệt muốn chết rồi.”
“Nếu muốn bị lộ vụ mắt mèo thì thoải mái.”
“Bà già mày Tuấn.” Lại một lần nữa, Lâm cau có nhưng cũng đành chịu thua. “Rồi ra thư viện cho xong nào!”
Nhưng rồi người thứ ba xuất hiện chắn ngay trước mặt hai cậu con trai. Lần này không phải Vương Tuyết Nhi trắng trẻo xinh đẹp, mà là một đứa con trai khác, béo tròn, hơi thấp bé, sở hữu cái giọng éo éo kì lạ. Đó là Hải, người ngồi cùng bàn với Tuấn, cũng là người có biệt danh là “Đài phát thanh khối 12”.
“Ê hai thằng mày định rủ nhau đi hú hí ở đâu thế?” Chưa kịp để ai phản ứng gì, Hải lại liên hồi hỏi tiếp. “Đi học ôn Hội thao phải không? Hay là đi họp nhóm A2 chúng ta một bữa đi. Mấy em khối dưới hết tiết bốn là ra lớp nên đến chỗ họp cả rồi. Tao nói cho nghe là nhiều em xinh lắm đó tụi bây.”
Lâm giờ còn quạu hơn khi nãy mà nắm chặt cả hai tay lại. Cậu vốn không có vấn đề gì với cái tên “mập địt” này vì cả hai chưa từng đụng chạm nhau bao giờ. Cái thói miệng không ngớt cả từ việc nhai đến nói khiến Lâm phải thấy bực bội mà sinh ấn tượng xấu. Thậm chí chưa nói đến việc nhận cái nháy mắt đầy hàm ý từ Hải khiến cậu muốn đấm cho tên này vài phát.
Mà dựa vào những gì cậu biết được, có vẻ Tuấn cũng không hoà hợp với Hải lắm khi mà hai người này thường xuyên cãi lộn với nhau rồi cùng dắt tay vào sổ đầu bài. Nên cậu giữ im lặng, để cho Tuấn nói hộ ý kiến của cả hai thằng.
“Được. Ở đâu?” Thế mà Tuấn lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự để Lâm phải giật mình quay mặt lại. Những gì cậu ta nhận được lại là một cái nháy mắt khác. “Nay đi cả trưa mệt rồi, học hành cũng chả được nhiêu nên họp nhóm một bữa cũng ổn mà ha Lâm?”
“Muốn làm gì làm.”
Đằng nào cậu ta cũng đầu hàng ngay từ đầu nên cũng chẳng thèm ý kiến mà nghe theo ý của Tuấn cho hết ngày hôm nay.
Thế là cả ba đi đến chỗ hẹn là ngay căn phòng 11A2 nằm ở dãy đối diện phòng học của hội 10A2 và 12A2. Quay trở lại lớp cũ, Lâm không hề có chút bồi hồi hay luyến tiếc khi nghĩ về những chuyện khi xưa đã xảy ra ở đây. Bù lại, cậu có chút nào đó phiền phức trong lòng.
Từ dưới sân lên lầu, đi trên dãy hành lang của khối A11, Hải là đứa luôn miệng nói từ chuyện này qua chuyện khác. Cậu ta giới thiệu sơ qua về các thành viên của nhóm mà chắc chắn Lâm và Tuấn chẳng thèm lắng nghe một chút nào. Nhưng Hải không quan tâm, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt.
“Có gì ít nói lại, nhỏ tiếng thôi chứ mấy lớp khác ở dãy này còn học đấy. Tụi bây nhiều chuyện quá có khi bị lên lôi cổ lên phòng giám thị thì tao không cứu nổi đâu.”
Nghe câu này của Hải, không chỉ mình Lâm mà cả Tuấn cũng đều trừng mắt nhìn cậu trai béo mập. Nếu không phải vì còn trong giờ học hay đang ở nơi công cộng, thì họ đã cho Hải một trận chỉ vì phát ngôn vừa rồi.
Rồi cả ba cũng chẳng làm gì tiếp ngoài tiếp tục di chuyển. Lâm có thử liếc qua một vài lớp mình đi ngang. Vài ánh mắt tò mò cũng đáp lại cái nhìn của cậu nhưng rồi cũng quay đi tập trung vào bài giảng, hoặc làm việc riêng gì đó. Dù gì cũng đã là tiết thứ năm, lại trùng vào chiều thứ sáu nên chẳng mấy ai có sức lực để học. Học sinh ai cũng muốn bốn mươi phút tiếp theo trôi qua thật mau và họ tự đánh lạc hướng nhau bằng những thứ xung quanh, cụ thể ở đây là ba cậu học sinh khối 12.
Có người thậm chí nhận ra họ là ai mà chỉ trỏ bên ngoài. Lâm không mấy để tâm lắm mà cứ thế quay mặt về phía trước và tiếp tục đi.
“Đó là Anh Tuấn lớp 12A2 đó…”
“Cái anh mới lên confession hôm qua đó à? Đẹp trai trắng trẻo ghê.”
Nhưng có quay mặt đi đâu thì tai vẫn nghe được. Lâm vốn không biết vụ mà mấy đứa khối 11 kia đang nói là gì mà hẳn là Tuấn lại làm gì đó hay ho và được chú ý rồi. Trái với suy nghĩ của người con trai bét lớp, Tuấn lại có vẻ đang lẩn tránh còn ghê hơn bản thân cậu bằng cách vờ đưa tay lên vuốt tóc để che tai lại không để nghe gì.
Vụ gì đây?
Cậu khá là bối rối khi thấy vẻ mặt không thoải mái của Tuấn. Vì ở đời có ai lại thấy không vui vì được nhận lời khen đâu chứ?
Mà nghĩ lại có thật.
Lâm bỗng nhìn lại trường hợp của mình mà gật gù. Dù rõ ràng cậu đã hoàn toàn hiểu sai vấn đề.
…
“Anh Tuấn đến rồi!”
Lâm muốn điếc cả tai khi vừa mới bước vào cái lớp 11A2. Sẽ dễ hiểu hơn nếu cái giọng này phát ra từ một đứa con gái nào đó nhưng không, đó là một thằng con trai, dáng vóc cũng có da có thịt rất chuẩn dân thể thao cùng một gương mặt tươi vui hoàn toàn trái ngược với Lâm. Thằng con trai đó vì một lý do nào đó, vừa la lên xong đã đứng thẳng dậy, phóng thẳng lên bàn rồi nhảy bổ lên đè Trần Anh Tuấn chẳng khác gì một con thú cưng bốn chân nào đó mừng chủ về.
Cái quỷ gì vậy?!
Mọi thứ chỉ diễn ra đúng trong một cái tích tắc, Lâm còn chưa kịp hiểu cái cảnh tượng này thì Tuấn đã bị thằng con trai kia đè ra sàn. Hai tay cái thằng lớp 11 liên hồi nắn mặt lẫn vai Tuấn khiến Lâm phải cau mày lại không biết thằng nhóc này bị vấn đề gì không.
“Chú muốn giết anh hả Thịnh?” Tuấn có vẻ chẳng bất ngờ gì mà hỏi lại một cách tỉnh bơ.
Có vẻ là người quen, Lâm cũng nghĩ có thể là người đội Điền kinh khi mà cái tốc độ khi nãy của Thịnh có thể nói là rất xuất thần.
“Là anh Tuấn thiệt, bằng da bằng thịt luôn quân bây ơi!”
Thế mà Thịnh vẫn không buông ra mà cứ ôm ấp Tuấn thân thiết đến mức không chỉ Lâm, mà những người khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người này. Phải đợi đến một cậu lớp 11 khác to lớn như lực sĩ tên Kha kéo Thịnh ra thì cậu ta mới chịu bình tĩnh ngồi yên.
Lâm lúc này mới bắt đầu nhớ lại cái danh sách lớp mình tham gia Hội thao. Cậu biết nếu tính luôn ba thằng con trai mới đến thì lớp 12A2 có tổng cộng mười người tham gia. Đa số những người đó đều không hay đụng chạm gì người con trai họ Đỗ nhưng khi nhớ đến Thảo, người vừa trét kẹo cao su lên ghế mình sáng nay cũng tham gia thì bất chợt tặc lưỡi một cái.
Cũng may là nó biến đâu mất biệt rồi.
Sau chuyện khi sáng và vừa mới nãy ở lớp Quốc phòng, người con trai có đôi mắt cá chết cảm thấy hơi phiền khi gặp người con gái kia.
Và cả khối 12 chỉ có đúng ba thằng… Hèn gì thằng Hải đòi bắt đi theo cùng.
Mà giờ Lâm nhìn lại, cậu nghe Hải nói rằng mình đến đây để họp đội hay cái gì đó mà giờ trong tầm mắt lại là hai điều khá kì quái. Một nhóm đang quay quanh bàn giáo viên để… chơi rút gỗ, nhóm còn lại vì lý do nào đó lại… hít đất. Một sự kết hợp chẳng giống ai.
“À mấy anh đến đúng lúc lắm! Vô chơi rút gỗ hít đất nào!”
Nghe cái câu này của Thịnh, Lâm ngay lập tức thực hiện động tác xoay người vừa thực hành ở lớp Quốc phòng một cách dứt khoát rồi bỏ chạy. Nhưng chạy thế nào được khi không chỉ có Tuấn, mà cả đám con trai khối 11 thành viên đội Điền kinh đã túm cổ lại ngay lập tức mà bắt về phòng một cách thô bạo. Thế là Lâm buộc phải tham gia, đối thủ của cậu là Thịnh và những cậu con trai khối 11 khác.
Trong khi đó Tuấn lại thản nhiên ngồi bên cạnh mà chống cằm mà quan sát cuộc vui.
“Sao mày không chơi?”
Chẳng cần Tuấn lên tiếng, Thịnh lại là người giải thích một cách rất hùng hồn.
“Anh Tuấn là trùm cuối!” Cậu ta đứng thẳng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Lâm. “Trình anh thì phải qua được em đi rồi hẵng so đến ảnh! Tay bé thì đừng vội đụng vào đùi to!”
Lâm nghe câu này thì liền gãi đùi dù chẳng hề ngứa. Cậu ta đang tìm cái gì đó để tự đánh lạc hướng bản thân để không đấm cho cái thái độ của cái tên nhóc lớp dưới này. Mà bỗng cậu con trai cũng nhận ra là mình có thể trả đũa cái câu như khinh của Thịnh bằng cách đánh bại cậu ta, một cách đau đớn nhất có thể.
Và thế, cậu con trai u ám nhếch miệng cười, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn.
“Rút gỗ thua thì hít đất hả? Bao nhiêu cái?”
“Hai mươi cái.”
“Yếu quá, một trăm đi.”
“Chơi luôn anh!”
Cả phòng ngay lập tức giật cả mình. Đặc biệt là Tuấn, cậu ta rõ ràng biết sức của tên bạn thi cùng chẳng hơn gì một con nhái. Nên nếu Lâm đã đủ tự tin để đặt cược một trăm cái hít đất thì chắc chắn là cậu ta đang cay cú lắm rồi.
Mà tức vì mỗi một câu thế à? Thằng này là con nít chắc?!
Tuấn giờ chỉ biết thở dài, mong sao cậu đàn em và tên bạn mới của mình không sát phạt nhau đến cái mức thân tàn ma dại.
…
Và cuộc chơi kết thúc ngay ở hiệp một. Lâm thậm chí còn chẳng kịp nghĩ ra cách chơi xấu thì Thịnh đã tự làm đổ tháp ngay khi vừa mới chạm tay vào. Cả căn phòng chìm trong im lặng dù cho chỉ năm giây trước ai cũng háo hức mong chờ một màn giao chiến nảy lửa bằng trò rút gỗ.
Với Tuấn hay những thành viên đội điền kinh như Kha vốn từng chứng kiến cái độ may mắn kém đến mức khó tin của Thịnh thì cũng không có quá khó hiểu. Người khác như Lâm và hai cô gái khối mười đang ngồi chăm chú quan sát, chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra thì việc này quá đỗi khó tin.
“Ây chà, coi bộ phải hít một trăm cái rồi.”
Thế mà lại khó tin hơn, Thịnh lại chẳng đòi chơi lại hay đổ thừa hoàn cảnh. Cậu ta đứng thẳng dậy, huơ tay huơ chân để khởi động nhẹ người một chút, nhanh chóng vào tư thế rồi hít một hơi hết một trăm cái liên tục như chẳng hề gì. Thậm chí Thịnh còn có thể giơ ngón cái lên, nở một nụ cười thật tươi chúc mừng chiến thắng của Lâm.
“Tay to mới thắng em nhanh thế đấy!”
Thằng này khùng rồi!
Lâm thật sự thấy sợ hãi, dù đã chiến thắng.
“Không sao.” Tuấn bỗng đứng ra sau lưng cậu mà vỗ vai, nói một giọng rất đồng cảm. “Rồi ông sẽ quen thôi.”
Dù không biết Tuấn đã trải qua hay chứng kiến những gì, dựa vào cái vẻ mặt như muốn nói bản thân đã thấy nhiều điều đáng sợ hơn cả thế kia, Lâm đành tặc lưỡi cố gắng tịnh tâm bằng cách ngồi ngay ngắn lại.
Nhưng chưa kịp để Lâm điềm tĩnh, Thịnh sau khi hít lấy vài hơi thật sâu thì hùng hồn giậm chân xuống sàn, một tay nắm chặt lại giơ lên trời, một tay đưa lên miệng như thể đang cầm micro. Cậu trai vừa hít đất một trăm cái vẫn còn hơn cả dư sức để hùng hồn tuyên bố chẳng khác gì mấy ông bình luận viên WWE.
“Đối thủ tiếp theo của anh trai vừa đánh bại em, là Kha Chiến Thần nổi tiếng của đội Điền kinh! Nắm đấm của thằng to xác này đảm bảo sẽ khiến anh trai kia thua ngay trong một nốt nhạc! Ten tén tèn ten!”
“Mày giới thiệu đối thủ chơi rút gỗ hay đô vật thế hả?!” Lâm phải la lên ngay khi một thằng nào đó mở nhạc nền John Cena để phụ hoạ.
“Rồi Kha! Trả thù cho tao! Đấm chết ảnh đi!”
“Tụi mày vẫn đang chơi rút gỗ phải không?!”
Kha bẻ tay răng rắc, mặt thì hậm hực bước lại bàn giáo viên như sắp giết người đến nơi. Cái thân hình to xác chắc chỉ thua mỗi thầy Văn chủ nhiệm kia khiến Lâm cảm thấy hơi khó thở. Dù cho rõ ràng cậu vẫn muốn sống tiếp để cho từng đứa đang cười ha hả sau lưng mình một trận sau khi đấu với con khỉ đột này.
Không như Lâm đang đổ mồ hôi hột, Kha lại có vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
“Xin được chỉ giáo.”
Lâm lúng túng cúi nhẹ đầu xuống theo Kha.
“Hả? À… ừ xin được chỉ giáo.”
Chỉ giáo đéo gì? Chơi rút gỗ hay sắp đấu Judo?!
Mặc dù biết rằng cái tên đối diện sẽ không làm gì gây hại đến bản thân nhưng bộ hàm Lâm không thể ngừng run đập lập cập vào nhau.
“Nói cho anh biết, thằng Kha chưa từng thua trò rút gỗ đâu đấy.”
Nghe Thịnh thì thầm vào tai thế Lâm lại đổ mồ hôi hột. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy hối hận vì đã cố tình đẩy số lần hít đất lên tận một trăm cái.
Mình hít năm cái còn chẳng nổi!
Lâm đúng là chỉ có cái miệng.
Mà cũng không hẳn, cậu ta vẫn còn rất nhiều mánh khoé. Người con trai họ Đỗ vốn là người hâm mộ nhiệt tình của những bộ truyện đầy sự tinh vi như “Liar Game”, hoặc gần đây mới đọc là “Học lại một năm cũng không tệ” [note36759]. Nên cậu ta cũng học hỏi được ít nhiều từ các tác phẩm ấy mà đã chuẩn bị vài chiêu trò để chiến thắng trong trò rút gỗ này.
Lớp chiêu trò đơn giản nhất luôn là phải nắm rõ quy luật của trò chơi này. Ân Lâm vốn không phải một người sành sỏi boardgame, nhưng cậu ta vẫn có khả năng quan sát và tư duy tốt. Nên cậu dùng khả năng của mình để phân tích cái tòa tháp gỗ kia.
Mỗi tầng ba miếng gỗ xếp song song nhau, tầng tiếp theo sẽ tương tự thế nhưng được xoay ngang chín mươi độ so với tầng dưới… Thế có nghĩa là...
Lâm đã biết mình nên làm gì để chiến thắng, nên cậu ta bắt đầu đẩy thanh gỗ đầu tiên, một mảnh ở rìa.
Với ba thanh song song nhau, thì để đảm bảo tháp vẫn đứng vững ít chông chênh nhất nên để hai thanh gỗ rìa làm nền. Nhưng vì ở những vòng đầu tháp vẫn vững nên mình có thể tạo hẳn thế khó.
Lâm tin rằng với một kẻ to con như Kha thì việc cẩn trọng với toà tháp rất khó khăn. Nên cậu chọn cách chiến thắng tốt nhất chính là tấn công, liên tục tạo ra những vị thế hiểm trở cho đối phương mắc phải sai lầm.
Hai mươi vòng chơi trôi qua, và rõ ràng tòa tháp đa số chỉ là những tầng được tạo ra bởi một thanh giữa duy nhất. Lượt chơi tiếp theo thuộc về Kha, còn Lâm đang cười thầm trong bụng rằng mình sẽ là người chiến thắng.
Ở thế này, chắc chắn nó phải dỡ tầng đáy. Nếu thế thì lượt sau mình chỉ cần dứt điểm là xong!
Cậu ta đã nghĩ thế mà thoải mái ngồi dựa ra sau, thoải mái quan sát nước bước tiếp theo của đối thủ. Thế mà Thịnh, người đang đứng sau cạnh Kha bỗng nở một nụ cười hả hê rồi giả như đang đẩy gọng kính dù cậu ta không hề đeo thứ gì trên mặt.
“Anh hẳn đang nghĩ một thằng to con chỉ có sức như Kha sẽ không đủ khôn để nghĩ đến cái thế khó mà anh đang tạo cho nó chứ gì?”
“Hả?” Lâm cau mày nhìn về phía người vừa nói. Cậu ta bỗng cảm thấy một nỗi bất an bỗng dồn lên trí óc mình. “Mày tính chơi trò tâm lý chiến à? Thua thì ngậm mồm vào.”
“Dạ em xin lỗi.”
Thịnh cúi đầu xin lỗi rồi bỏ ra ngoài phòng thật.
Ơ nói thế làm thật…
Lâm còn chưa kịp hết sốc trước phản ứng của tên đàn em khối dưới thì giọng cười của Kha bỗng vang lên. Cậu ta rõ ràng đang tỏ ra khá ngạo nghễ mà ngồi dựa hẳn về phía sau, hai tay vịnh lấy gáy của bản thân mà hất mặt.
“Thằng Thịnh nói đúng đấy, anh nghĩ làm thế thì có thể gây khó dễ cho em đây sao?” Rồi cậu ta thẳng lưng lại, bẻ hai tay răng rắc trước mặt đối thủ đang nhíu mày đổ mồ hôi hột. “Có lẽ cũng đến lúc rồi cho anh thấy Jenga đạo thực thụ rồi.”
“Jenga… đạo?”
Kha mặc kệ câu hỏi của Lâm mà nghiêng người tới, ngắm nhìn tòa tháp gỗ bằng một bên mắt trái nhắm lại. Đoạn, cậu ta gật nhẹ đầu, đặt một ngón tay lên một thanh gỗ ở giữa toà tháp, nơi mọi thứ chông chênh nhất có thể.
“Thằng Kha định tự sát à?!”
Không cần đến Lâm, mà tất cả những người khác ai cũng bất ngờ trước cái quyết định đầy mạo hiểm của người con trai to lớn như một con khỉ đột kia. Vì Kha đã chạm tay vào thanh gỗ ấy, cậu ta chắc chắn không thể đổi ý nữa mà phải bắt buộc rút nó ra.
Thằng này…
“Anh nghĩ thứ gì quan trọng nhất trong Jenga?”
“Hả?”
Lâm không hề cử động mà để mặt cho một giọt mồ hôi ở tráng chảy dọc qua mắt khiến nó cay nhoè. Thế mà cậu ta vẫn không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì ngoài một vẻ mặt lo lắng.
Sao cái cảnh này như một tình huống trong Shounen manga vậy?
Kha thấy vẻ lo lắng của Lâm thì cậu lại gật nhẹ đầu. Người con trai to cao đã xác nhận được một điều từ đối thủ đầy toan tính của mình, anh ta là một người mới trong trò rút gỗ. Kha muốn cho một lời khen đến một tay mơ về khả năng của anh ta thật sự hiếm ai mới bắt đầu mà có được.
Dù thế, với một vị thần bất khả chiến bại, tay mơ vẫn chỉ là tay mơ.
“Người ta vẫn thường nói, trong Jenga thứ quan trọng nhất là sự khéo léo để không làm đổ sập tháp, sự thông minh để lựa chọn nơi để rút được thanh gỗ an toàn. Nhưng Jenga đạo của em là sức mạnh.”
“Sức mạnh?”
“Anh sắp được chứng kiến sức mạnh thật sự.”
Kha đáp lại ngắn gọn trước câu hỏi của Lâm khi di chuyển ngón tay trỏ của mình đến thanh gỗ mình đã chọn từ trước. Không để bất kỳ ai hiểu ý định của mình, cậu con trai to lớn thọc mạnh bằng ngón trỏ, đẩy hẳn thanh gỗ ra khỏi tòa tháp một cách dứt khoát và gọn gàng. Cả phần trên cao của ngọn tháp gỗ rơi xuống và chạm xuống tầng dưới một cách gọn gàng mà không hề có bất kỳ thứ gì rung lắc, một pha rút hoàn hảo!
“Thế đéo nào?!”
Cả căn phòng vang lên tiếng la hét, hò reo đầy phấn khích, trong khi đó Kha lại chậm rãi cầm lấy thanh gỗ đang nằm trên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt nó lên toà tháp. Đôi mắt hí như loé lên, còn cằm thì nâng nhẹ.
“Đúng thế, sức mạnh chính là Jenga đạo chân chính nhất!”
Bà già thằng wibu này!
Lâm vuốt trán hất văng những giọt mồ hôi mặn chát trên trán khi bên mắt trái giật giật vài cái. Cậu ta đang lo lắng, lần thứ hai trong ngày sau cái vụ bị phát hiện mắt mèo hồi sáng. Nếu phải đặt lên bàn cân việc bị khoá máy không thể chơi game với hít đất một trăm cái thì Lâm thà không chơi game.
Giờ phải làm gì đây?! Hoàn toàn không còn thanh gỗ nào an toàn nữa!
Lựa chọn duy nhất Lâm có ở đây là đẩy một thanh gỗ giữa tháp như Kha vừa làm tức thì. Nhưng cậu làm gì có cái sức mạnh chỉ với một ngón tay có thể đẩy văng một thanh gỗ đang được đè nặng bởi vài chục thanh khác?
Cậu bắt đầu so sánh bản thân với Gia Cát Lâm thủ Tây Thành trước quân lực khí thế của Tư Mã Kha ngay trước mặt. Chỉ số sức mạnh hai ngàn rưỡi đối đầu với mười lăm vạn! Hoàn toàn không còn đường lui và chỉ còn cách cố cầm cự trước kẻ thù mạnh hơn gần trăm lần! Nếu đánh thẳng cậu sẽ chết chắc nên giờ chỉ còn một cách.
Cậu sẽ mở cổng thành!
“Mày... tên Kha nhỉ? Có xem anime không?”
Lâm bỗng nở một nụ cười nhẹ mà điềm tĩnh hỏi.
“Hử?” Kha có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời nhưng cũng gật đầu. “Ừ, đây wibu chân chính nhé.”
Đừng có nói với vẻ tự hào thế!
Dù có thể chung sở thích, Lâm không hề thích những đứa sẵn sàng lên mặt tự hào cái danh xưng vốn được tạo ra để mỉa mai kia. Thời xưa có cái trò tự xưng otaku, giờ đến wibu cũng nhận nốt, Lâm thật sự không biết liệu mấy người nhận vơ cái danh đó có thật sự hiểu ý nghĩa hay không.
Mà việc đánh giá phẩm giá người khác bây giờ không quan trọng. Lâm đã có được điều mình muốn biết và cậu ta sẽ bắt đầu kế hoạch của mình.
“Thế mày đang theo dõi bộ anime mùa nào không?”
Thấy mọi thứ có vẻ hơi lạc đề, Tuấn đang ngồi nhìn quan sát từ đầu đến giờ cũng cau mày lại quan sát hai con người này. Cậu ta tuy không muốn công nhận thế mà chuyện đang xảy ra ở đây rõ ràng khiến bản thân nghĩ đến Nhi. Khi nghĩ đến cô gái ấy thì Tuấn lại nghĩ mình nên can thiệp.
“Hình như hơi lạc đề rồi…”
Lời của Tuấn lại bị Kha cắt lấy ngay bằng việc giơ một tay lên.
“Không sao anh Tứn, trong Jenga thì thời gian là vô hạn mà. Tâm lý chiến cũng là một loại Jenga đạo đúng không anh trai?”
Nó nói cái gì thế?!
Quả thật là chẳng ai hiểu gì kể cả Lâm, cậu ta cũng hùa theo mà gật đầu.
Thấy người đối thủ của mình phản ứng bình tĩnh thế, Kha mới ngước mặt lên hít một hơi thật sâu. Cậu ta lâu rồi mới thấy một trận đấu thú vị như vậy, nên bản thân cũng muốn tận hưởng nó.
“Đúng, em đây cũng có xem. Nếu anh muốn biết thì bộ mà em thích mùa này nhất là Chiến Thần.” [note36758]
Đây rồi!
Lúc kẻ thù nghĩ mình sẽ chiến thắng, chúng chắc chắn sẽ không phòng bị, mọi trận chiến trên Manga và Light Novel luôn diễn ra như thế nên Lâm đã tận dụng được nó. Kha ắt hẳn nghĩ mình đã không thể thua nên đã dễ dàng cho thông tin quan trọng nhất vào lúc này.
Bộ anime mùa chuyển thể mà cậu ta yêu thích nhất!
“Ha… ha ha! Ra thế.”
Gia Cát Lâm bỗng phì cười, rồi phát luôn thành tiếng. Cảnh tượng này chẳng khác nào việc cậu ta đánh đàn tranh đối diện với sức mạnh hùng dũng mà Tư Mã Kha đang phô trương. Cậu đã tìm thấy được quy luật chiến thắng.
“Anh cười gì? Hay là Jenga đạo của anh đã hết nước rồi?”
Kha có vẻ không để tâm lắm mà lắc đầu. Cả đời chinh chiến Jenga khắp nơi của cậu không phải không thấy nhiều loại người. Cái loại giả điên giả khùng đánh lạc hướng cũng chẳng mới lạ gì nên cậu cũng chỉ bình tĩnh, chờ đối phương tự đi vào đường chết.
Cậu con trai to lớn khối 11 vẫn nghĩ mình ở cửa trên.
Nhưng cậu ta đã sai.
“Chiến Thần chỉ mới chiếu tập ba đúng không? nếu thế thì hẳn Mia đã xuất hiện rồi.”
“Hử?” Kha bỗng giật mình. Dù Lâm không nói sai vì đó là sự thật... “Khoan đã! Không lẽ anh định...”
Lâm cười nhe cả hàm răng hơi ố vàng của mình.
“Đúng! Nếu mày không tự thua thì tao sẽ nói người sẽ chết ở tập tiếp theo và cả toàn bộ cú twist của bộ phim này!”
“Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!”
Và Kha tự đấm đổ toà tháp gỗ ngay khi Lâm vừa dứt lời. Chỉ vì cậu ta không thể chấp nhận spoiler. Một lý do và cảnh tượng không thể khiến người khác bất ngờ hơn mà há hốc cả miệng.
“Thì ra đây là Jenga đạo của anh.” Mặt người con trai thật sự hiện ra đầy gân máu. “Được lắm... Khá lắm!”
Nhìn cái người to muốn gấp đôi mình đang nổi giận, Lâm giờ cũng chẳng hả hê được mà chỉ há hốc miệng. Cậu ta cũng chẳng nhận ra rằng cái đống gỗ kia được đấm bay đã bay thẳng vô người mình một cách đau đớn. Nhưng cậu chẳng đau, giờ chỉ thấy dây thần kinh cảm xúc muốn đứt sạch khi thấy một con khỉ đột đang tự kiềm chế bản thân khỏi giết người.
May cho Lâm, Kha là một người có đạo lý và cậu ta chấp nhận thua cuộc của mình, nhẹ nhàng chậm rãi hít đất với tư thế “diamond”, làm một hơi một trăm cái như chẳng hề gì.
“Mọi thất bại, là thứ khiến bản thân mạnh mẽ hơn sau này!”
Bọn đội Điền kinh điên hết rồi!!!
Lâm đưa ra cái kết luận đó sau hai trận rút gỗ. Và khi nhìn lại Tuấn, đối thủ cuối cùng của mình thì người con trai u ám không thể kìm nổi một tiếng thở dài.
“Thôi tao nghỉ được không?”
“Ừ nghỉ đi.”
Tuấn cũng không muốn đụng vô cái trò rút gỗ đầy trò tâm thần này.
“Hô hồ? Ra là có người đánh bại được thằng Kha sao?”
Thế mà khi cả bọn chuẩn bị dọn dẹp thì một thằng con trai cao ráo có mái tóc xoăn bù xù xuất hiện ở ngay cửa. Cậu ta dựa vào bản lề rồi vuốt trán, kéo ngược về phía sau, để ánh cam của buổi chiều rọi hẳn vào mặt, tạo nên một cái khung cảnh thật sự… rùng mình.
Lại thêm một thằng điên nữa?!
“Khang! Mày làm gì ở đây?!” Thịnh la lên và chỉ tay về phía người nói. “Đây là sân nhà của nhóm A2! Bọn A5 của mày không có quyền ở đây!”
“Nhưng với một chiến binh Jenga thì không hề có biên giới.” Kha bỗng dưng đặt một tay lên vai Thịnh mà chậm rãi giải thích. “Mày muốn thách đấu với anh trai vừa đánh bại tao à?”
Khang ngước mặt lên mà cười ha hả. Cậu ta từ từ từng bước đi vào lớp, đạp hẳn một chân lên bàn giáo viên rồi búng tay một cái.
“Chính xác! Tao ở đây để đánh bại cái thằng đã đánh bại Chiến thần bất bại Jenga!”
“Thế nhào vô!” Thịnh cũng đập một tay lên bàn hùng hồn đáp lại. “Bọn tao sẽ không thua mày đâu! Thằng nào thua hít đất năm trăm cái!”
“Rồi tao không có quyền ý kiến gì à?!”
Đúng là thế, Lâm không có quyền ý kiến và cậu ta phải đấu với Khang. Dù chẳng biết do kỹ năng hay là gì, Lâm thắng thật, Khang phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại.
“Khi khác hoà giải nhé anh bạn!” Cậu ta cũng bỏ chạy mất trước sự bất lực về tốc độ của mọi người. Chẳng ai có thể bắt kịp Khang trừ Minh nên chẳng ai trong đội điền kinh mất công đuổi theo làm gì.
Sau đó nhiều người khác cũng thay phiên vào nhau mà chơi cùng và đương nhiên là hạ mức độ sát phạt xuống chỉ còn năm cái hít đất. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, ai ai cũng cười đùa vui vẻ như thể những người bạn thân từ lâu. Lâm cũng chẳng hề nhận ra là trong một thoáng, cậu ta đã thật sự tận hưởng cái bầu không khí này.
Và cậu cười, đùa và trở thành một phần của mọi người từ lúc nào không hay.
...
Giờ trời đã chập tối, mọi người cũng đã ra về từ lâu thì tiệc cũng bắt đầu tàn.
Khi dọn dẹp những thanh gỗ cuối cùng vào hộp, Tuấn bỗng quay sang tên bạn to béo ngồi cùng bàn mà đặt câu hỏi.
“Ủa mà cả nhóm ba khối mình chỉ nhiêu đây hả Hải?”
“Cả đội A2 chúng ta có hết tổng cộng hai mươi lăm người. Nhưng vì vài đứa bận nên chỉ có nhiêu đây thôi. Như khối 12 cũng chỉ có ba đứa bọn mình thôi.”
Hải giải thích về việc vì sao ở đây chỉ vừa vặn mười người dù đáng lẽ phải đông hơn thế. Đặc biệt là khối mười, thê thảm nhất là chỉ có hai người xuất hiện gồm một cô nữ sinh trông có vẻ hơi rụt rè mà cứ liên tục nắn lấy hai bàn tay của bản thân tên My.
“Em xin lỗi… mấy bạn kia vừa reng chuông thì chạy mất… Em cản không được… Em xin lỗi.”
Em ấy cố tránh ánh mắt của mọi người mà liên hồi xin lỗi. Dù chẳng biết sự tình thế nào nhưng nhìn cảnh tượng này, khó mà ai có thể đổ lỗi lên cô gái ấy. Hải có vẻ là người lanh lẹ nhất, cậu ta liền xoa đầu con bé một cách rất thản nhiên mà an ủi.
“Không sao, mấy đứa đó để anh tìm rồi nói chuyện bữa khác cũng được mà. Như đừng lo quá đó. Nhìn thấy Như buồn anh cũng không vui đâu.”
Lâm cảm thấy hơi rùng mình. Cậu ta đang chẳng biết cái thằng to mồm nhất khối bị cái gì mà nói được cái câu muốn tiêu chảy kia. Và cậu cũng chợt nhớ là suốt một tiếng rưỡi vừa qua thì Hải đúng là cũng hay nói chuyện kiểu đó với con bé thật. Lâm đã định có ý định gọi cảnh sát thì Tuấn mới vỗ vai, nói một câu ngắn gọn.
“Diễm My là bồ thằng Hải.”
“Vãi l-!”
Tuấn hẳn biết Lâm sẽ phản ứng như thế nên liền lấy tay bụm miệng đối phương lại, tránh gây ra sự ồn ào không đáng có.
Còn người con trai mắt cá chết đang tự hỏi nhân sinh xã hội không biết có vấn đề gì mà lại tạo ra một cặp đôi nhìn kỳ quái như thế kia. Một cô gái xinh xắn rụt rè nhỏ bé thế kia mà đi chung với Hải thì Lâm lại liên tưởng đến vài hình ảnh không được bình thường cho lắm mà mình thường đọc truyện thấy. Nên cậu lắc đầu, vờ đánh lạc hướng bằng cách đưa mắt nhìn sang bọn con trai đang chuẩn bị đấm nhau vì trò rút gỗ khi nãy.
Bọn này…
“Thôi được rồi, dừng lại nào Thịnh. Anh thua thì bị phạt là phải thôi nên đừng có thế.” Tuấn thành ra lại là người đứng ra hoà giải. Cậu ta chen ngang giữa hai bên hậm hực chỉ vì một lý do nhảm nhí mà thở dài ngán ngẩm. “Mà thôi thay vì hít đất anh mua nước đãi mọi người nhé? Thế được hơn phải không?”
“Quá được luôn!”
Nhìn cả đám đồng lòng chỉ nhờ vào vài câu ngắn, Lâm đúng là rất ấn tượng với khả năng thu phục người khác của Tuấn. Người con trai họ Đỗ chưa bao giờ thích kiểu người có khả năng ăn nói, được yêu mến vì bản thân cậu luôn tin rằng những kẻ đó hẳn là những tên giả tạo, y như bọn chính trị gia giả vờ này nọ chỉ để lợi dụng những người tin tưởng mình về sau.
Dù thế Lâm khi nhìn về phía cậu con trai đến từ thành phố kia lại có chút khả năng rằng người này không phải thế.
Cứ thế này thì sớm muộn gì nó cũng bị lợi dụng…
Nó như một lẽ tự nhiên cho một người quá tốt bụng mà thiếu đi sự khôn ngoan. Nhưng sau những gì đã xảy ra, Lâm lại không muốn Tuấn đáng ra phải bị như vậy. Mặc cho bản thân cái người đang dựa vào thành cửa sổ ấy đã từng rất hả hê khi thấy những kẻ tốt bụng thật như Tuấn phải chịu đau khổ.
Kì lạ thật.
“Ê Lâm, mua nước cùng nào.”
“Ờ.”
Nghe Tuấn gọi, Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đứng thẳng dậy, cứ thế đi theo cùng một tờ giấy ghi lại toàn bộ những phần nước mọi người sẽ uống.
Trời bây giờ đã chập tối, căn tin cũng dọn dẹp dần chuẩn bị đóng cửa hẳn sau khi lớp bồi dưỡng bắt đầu. Cả hai người con trai cũng vì thế mà vội vã đi xuống cầu thang, chạy ra chỗ bán nước rồi đưa ra tờ danh sách.
May cho tất cả, mọi thứ nguyên liệu đều còn đủ nên việc bây giờ chỉ là ngồi đợi, nhận nước, trả tiền rồi mang lại lên lớp.
Nhưng cái may của Lâm bỗng mất sạch khi mà Nhi xuất hiện, ngay trước mặt của cả hai, hai tay để ra đằng sau lưng, mặt thì hớn hở hất lên như muốn lộ rõ cho toàn bộ nhân loại thấy là mình đang có chuyện gì đó vui lắm.
“Bà làm cái gì…”
Nhưng không kịp để Tuấn dứt câu, Nhi đã cắt ngang vào bằng một nụ cười toe.
“Tui đến đây tìm ông đó!”
Tuấn nổi da gà. Lâm thì cảm giác như mạng sống của mình đang bị đe dọa mà bất giác lùi lại một bước, cố vẫn giữ Nhi trong tầm nhìn, chuẩn bị đối phó với bất kì hành động bất chợt nào. Và hành động bất chợt thật, Nhi vẫn cười cười tiến lại Tuấn trong khi người con trai đó đang nhăn nhó mặt mày lại giống khỉ con hơn cả Kha.
“Tui mượn Tuấn của ông một lát nha Lâm. Rồi ông biến đi đâu một lát dùm cái trước khi tui quạu nha.”
Có ai đang hăm dọa mà cười nữ tính như thế không?!
“Ê Lâm, đừng bỏ...”
Nhưng chưa kịp nghe Tuấn nói gì, Lâm đã quất ngựa truy phong mất xác.
…
“Chạy nhanh thật, ông có nghĩ thanh niên đó hợp vào đội điền kinh không?”
Rồi bỗng dưng Nhi quay lại trạng thái bình thường của mình, tay xoa cằm gật gù trông như thật sự đang suy xét vấn đề đó. Trái hẳn với khi xưa nhắc đến vấn đề này, Tuấn lại lắc đầu.
“Đừng có bày trò ép người ta đấy.”
“Tôi có cách khiến nó quỳ lạy van xin được tham gia. Hề hề.”
Lâm sợ nhỏ này cũng phải…
“Mà bà muốn gặp tôi làm gì?”
Tuấn có vẻ cũng thấy hơi lạ mà hỏi. Bởi có lẽ nếu có chuyện gì cần nói, Nhi luôn có thể nhắn tin. Còn nếu có việc gì đó cần được làm hộ, chính cô nàng này hoàn toàn có thể hoàn thành được nó mà chẳng cần đến Tuấn.
Nên Tuấn nghĩ hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm.
“Kêu ngồi xuống nói chuyện phiếm tý thôi.” Nhi đã ngồi yên vị bên một bàn trống và có hẳn một ly sữa đậu nành từ lúc nào không hay. Cô gái có mái “công chúa” nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, vỗ vỗ lên nó mà mời gọi. “Đặt mông xuống nào.”
Tuấn nhìn Nhi bằng nửa con mắt. Cậu ta đã định quay người lại bỏ chạy lên lớp nhưng khi thấy Nhi đưa chiếc điện thoại đắt tiền của mình lên, lại đứng yên, chết lặng trước hình ảnh chính mình đang nằm liệt giường vài tiếng trước.
“Ông mà chạy tôi bấm gửi tấm này cho bé Mai đó.”
“Chơi ác vậy luôn…” Tuấn thở dài, một cách ngao ngán rồi làm y hệt theo lời của Nhi. “Rồi rồi ngồi đây.”
“Giỏi. Mà nói chứ tôi làm thế này là đang giúp ông đó chứ.”
“Dọa gửi hình là đang giúp?”
“Hớ hớ. Không phải, tên EQ âm này.”
Nhi cười ra thành tiếng một cách rất là mất hình tượng. Thế mà chỉ sau một tràn, cô gái ấy lại đanh mặt lại, đôi mắt thì hướng lên dãy toà nhà đối diện mình. Ở đây cô ta có thể thấy rõ Lâm đang mang nước lên cầu thang.
Cô gái ấy không biết Lâm có đang chửi mình luôn hay gì không. Nhưng có một điều mà Vương Tuyết Nhi chắc chắn.
“Cứ đợi thôi. Dù kết quả chuyện sắp xảy ra là gì, nó cũng sẽ cực kì thú vị.”
Nhi vắt chân nọ lên chân kia, cả người ngồi dựa về sau trông y hệt như đang thưởng phim. Mà đúng là thế thật, chiếc airpod cô đang đeo bên vành tai phải cũng đã bắt đầu lên tiếng.
“Đó thật sự là Đỗ Ân Lâm à?! Cái thằng nhai singum của chị Thảo hả?!”
Nghe được thế, cô chủ nhỏ nhà họ Vương mới liếc sang người con trai ngồi cạnh đang bối rối. Cô nhếch mép cười, ánh mắt sắt lại như dao cạo còn giọng nói thì lạnh tanh.
“Bắt đầu rồi. Final arc.”
24 Bình luận
Mà học lại cũng có chiến thuật cho trò jenga à :weirdchamp:
????
Dung nhan
Plot twist: mị cố tình sai chính tả để tăng tương tác cho truyện (thật ra không)
Sẵn tiện chơi thêm reference của KKRC đi
(vứt hết liêm sỉ đi quảng cáo)Cuộc sống này thật vui khi làm wibuÁ **, thật à? Tuấn biến thành thằng đa cấp rồi:))
Ừ, bên chỗ tui cũng có thợ cắt tóc y hệt luôn:))
*dung nhan
Banger