Tập 04: Niềm tin của chúng ta
Chương 29: Giao kèo công bằng
35 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:
Nhà Lâm không gần trường cho lắm, tính tổng cộng phải hơn sáu cây số nên dù có đạp xe, cậu ta cũng phải tốn gần nửa tiếng mới về được đến nơi. Thành thể dưới cái ánh nắng kinh hoàng đầu tháng mười, lại thêm mái tóc dài che nửa mặt, Lâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mồ hôi cậu túa ra, đầu thì nóng ran, da như muốn bỏng nên đôi chân mới dồn hết lực để đạp thẳng suốt con đường nhựa dài như vô tận chỉ mong được về nhà sớm.
Một đoạn khá xa, sân đội bóng đá của trường cũng hiện ra trước mắt. Cũng như thường ngày, đội thể thao nổi tiếng của trường với những con người ưu tú nhất từ ngoại hình đến tài năng đang tập luyện một cách rất quyết liệt. Họ lao vào nhau, rồi lại né, tranh giành một trái bóng vô tri vô giác như một món đồ thật sự quý giá. Để khi bàn thắng được ghi, một bên reo vang lên ăn mừng, còn bên kia ôm mặt buồn chán.
Bọn này không biết nắng là gì à?
Cậu nghĩ thế rồi cứ đạp tiếp với sự khó hiểu.
Rồi thêm đoạn, cậu lại thấy vài bóng người trên sân điền kinh đang ráo riết chuẩn bị những tấm băng rôn khẩu ngữ cùng lá cờ in logo trường. Tiếp thêm một chút, lại là một đội khác…
Không khí Hội thao rõ ràng như muốn đập thẳng vào tầm nhìn của Lâm, từ trên lớp đến tận đường về nhà. Nếu là một người bình thường, một học sinh như bao học sinh khác hẳn cậu ta sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều mà thật háo hức với sự kiện lớn nhất năm trong trường. Nhưng… khi nhớ lại kỉ niệm duy nhất về cái sự kiện khác, cậu cũng mặc nhiên lắc đầu.
“Lâm nè! Ông muốn tới Hội thao cùng bọn tui không?”
Giọng nói trong trẻo của một người mà cậu từng quan tâm hết mực bỗng vang lên khiến Lâm phải rùng mình. Năm nào cũng vậy, cứ đến cái lúc này, người con trai có vẻ mặt u ám cũng đều thấy khó chịu. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu mà mặc kệ, tiếp tục việc đạp xe về nhà.
Cậu ta giờ chỉ mong một tuần tiếp theo hãy trôi qua thật mau.
…
Lâm dắt xe vào trong sân nhà với vẻ mặt u ám lầm lì chẳng màng sự đời, mặc cho chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã ướt nhẹp bởi mồ hôi, đầu tóc cũng ẩm ướt chẳng khác gì vừa dầm mưa. Khó chịu, đó là lý do vì sao cậu ta ghét cái tiết trời nóng nực. Nhưng cũng thầm mừng vì giờ mình đã lớp 12, thà về nhà vào bữa trưa rồi tắm rửa nghỉ ngơi còn hơn là mang cái thân tàn ma dại lên trường học ca chiều.
Sân vườn nhà Lâm không quá rộng, chỉ tầm khoảng tám công đất. Nó lại được chăm sóc khá kỹ lưỡng, không hề có một chút cây dại nào, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy hàng hàng cây dừa được trồng dọc nhau trông khá đẹp mắt. Và ngoài cái đẹp nhãn, những cây dừa cao tít này còn có khả năng che nắng tốt cực kì. Đạp xe trên con đường nhỏ dẫn ngoài vườn vào nhà dường như không có chút ánh nắng nào và điều đó khiến cậu cảm thấy thật sảng khoái.
Lâm khi vào sâu hơn trong sân thì gặp mẹ của mình đầu tiên. Bà ta có vẻ đang tập trung chăm lo vườn dừa nhà mà không nhận ra con trai thứ của mình đã về. Để khi cậu lên tiếng thưa thì người phụ nữ có vóc dáng hơi quá cỡ mới bảo là cơm đã chuẩn bị sẵn, cậu cứ vào ăn.
Lâm cũng làm theo y thế, cất xe đạp vào gốc nhà, quẳng cặp táp lên võng phòng chính rồi hốt gọn một tô cơm chỉ vừa đủ để chống đói. Kèm theo đó là một ít rau luộc, trứng kho, trông khá đạm bạc. Những người khác trong nhà sẽ lên tiếng than vãn ngay nếu nhận được một phần cơm như vậy nhưng với Lâm thì chẳng hề gì, cậu chẳng quan tâm mà cứ nhai rồi nuốt.
Thật nhàm chán, y hệt như cách mà em gái cậu từng bình luận.
Thế mà con người nhàm chán đó cũng có sở thích, đặc biệt là khi nó được thể hiện khá rõ ràng thông qua việc quá nửa lượng sách trong cặp là light novel và manga. Trên máy tính thì lại có đầy anime bluray. Còn trong đầu cậu lại toàn tự hỏi Kaguya-sama chương tiếp theo sẽ có diễn biến là gì.
Ngoài ra, cậu còn rất mê máy tính mà đầu tư sạch tiền để dành năm năm qua cho một con máy. Mà như bao đứa mê máy tính khác, cậu là một game thủ. Cụ thể hơn, cậu là một Kim Cương Đoàn trong hệ thống xếp hạng của Liên Minh Huyền Thoại và đang đặt mục tiêu đi lên Cao Thủ trước khi mùa giải kết thúc. Khá là tham vọng.
Căn phòng không to hơn hai mươi mét vuông dù đang là giữa trưa nhưng lại tối tăm chẳng khác gì gương mặt chủ nhân của nó. Đồ đạc bừa bộn, mền gối nhăn nhúm, tủ sách thì hỗn loạn. Hoạ chăng chỉ có mỗi bàn máy tính của cậu ta là ngăn nắp, sạch sẽ.
Và mặc kệ hết tất cả, cậu mở máy lên ngay khi vừa vào phòng. Rồi chửi thề ngay sau đó.
Chiếc máy tính yêu quý giờ đã bị đổi mật khẩu. Bởi ai thì nắm chắc 99,9% là do ông anh ruột trời đánh. Còn lý do thì 100% là vì cái vụ bị xếp loại kém trong đợt kiểm tra giữa kì vừa qua. Tối hôm kia khi đưa cho gia đình sổ báo điểm cậu đã bị chửi một trận. Nhưng cũng ỷ y rằng chỉ bị chửi rồi thôi nên đâu có ngờ cái cớ sự này.
Tình hình hiện nay của Lâm tự nhận chẳng khác nào An Dương Vương khi xưa. Đã một mình chống bọn “giặc” khốn nạn hết phần người ta mà ở nhà còn bị gia đình bóp chết tức tưởi.
May là cậu còn điện thoại, thế là còn cách để giải trí nên bèn mở dò vài bộ truyện để giải tỏa cơn bực tức.
“Lâm! Có bạn đến tìm kìa!”
Thế mà chưa kịp kéo khóa quần hay thậm chí là bấm vào nút ẩn danh, Lâm bỗng được triệu tập từ bên ngoài sân, bởi mẹ của mình.
Mà bạn bè nào?
Cậu trai gầy yếu tự hỏi trong đầu, cũng ngờ ngợ ra câu trả lời.
“Ê Lâm.”
Và đúng thế thật, Trần Anh Tuấn, cả người cũng mồ hôi ướt nhẹp chẳng khác cậu mười phút trước bỗng xuất hiện, vẫy tay chào. Trong khi mẹ của Lâm vội vàng chạy tới chạy lui chuẩn bị nước và đồ tiếp đãi thì người con trai có đôi mắt vô cảm mới bước lại ngay trước mặt Tuấn.
“Mày đến tận nhà tao-”
“Ừ.” Tuấn gật đầu tỉnh queo. “Chuyện quan trọng thì phải đến tận nhà chứ.”
Đây là lần đầu tiên Lâm thấy một người lì lợm ngổ ngáo như cái tên này. Ấn tượng của cậu ta về Tuấn là một kẻ không biết gì ngoài bản thân, hay ngủ gật và chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Trừ khi được ai đó chủ động nhờ vả, con người này sẽ lại giúp rất tận tình mà không phân biệt nam nữ như mấy đứa tài hoa khác, đặc biệt là việc học.
Nhưng đến cái mức này thì quả là kỳ lạ.
“Không ngờ Lâm nhà bác bao lâu nay cũng có bạn đến tìm luôn. Nay mưa bão luôn không chừng.”
Mẹ Lâm thì lại có vẻ rất vui mừng mà lấy hẳn một đĩa mít thái mới tươi, nước sâm đáng lẽ dùng cho tráng miệng bữa tối ra đãi Tuấn.
“Mà con đến có việc gì thế Tuấn?”
Chưa gì đã biết tên rồi à?
“Thằng con bác lại gây chuyện gì nữa à?”
Có mà bị người ta gây chuyện thì đúng hơn...
“Hay nó có kiếm chuyện gì con không?”
Đến đây Lâm mới nhìn chằm chằm qua Tuấn. Nếu cái tên này mà nói gì bậy bạ, đảm bảo không cần đến tối, chỉ khi Tuấn vừa ra về thì hẳn cái cậu tự kỷ này cũng bị mắng cho một trận oan ức.
“Không bác ạ. Lâm ở trong lớp thân thiện với con lắm.”
Giả tạo quá…
Đó là những gì cậu ta nghĩ trong đầu, một kẻ ba hoa nói dối chỉ để đạt lấy mục đích của mình. Thậm chí Tuấn còn không hề tỏ ra nao núng, cứ như thể đang nói sự thật.
“Thật ra con đang muốn rủ Lâm tham gia Hội thao với tụi con.”
“Thằng con bác thế mà cũng được chọn tham gia Hội thao à?!”
Nếu giờ ai đó nói ra là vì cậu ta bét lớp chắc mẹ của Lâm không tỏ ra bất ngờ với tự hào thế đâu. Cả hai thằng học sinh lớp 12 cũng biết điều đó mà bỏ qua tiểu tiết, tìm điều khác để nói.
“Thật ra Lâm học cũng tốt lắm bác. Bạn ấy bị kém trong đợt trước là vì hiểu lầm thôi.”
“Thật à?” Mẹ Lâm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, xong vỗ đầu đứa con trai của mình hai cái. “Thằng quỷ này cũng nói vậy mà bác đâu có tin! Ở nhà toàn thấy nó ôm máy chơi game thì sao mà khá nổi. Nói bao nhiêu lần là chơi với bạn với bè đi mà cứ ôm máy tính miết à!”
Tuấn tuy đang muốn nói giúp nhưng cậu cũng chẳng biết bênh gì cho hợp lý. Cũng may, ngay lúc này có người đến tìm mẹ Lâm nên bà phải đi ra ngoài tiếp chuyện. Còn lại căn phòng ăn có luôn tác dụng là phòng khách, là hai thằng con trai ngồi đối diện bên chiếc bàn gỗ có hơi mục cũ.
“Mày muốn gì?”
Lâm vẫn đứng bên cạnh chiếc bàn mà không thèm ngồi xuống, cậu ta đánh ánh mắt nghi ngờ về phía Tuấn khi hỏi.
“Muốn ông tham gia Hội thao.” Tuấn cứ mặc nhiên đáp lại.
“Bớt xạo mà nói thật đi!” Mắt cậu ta cau lại, rõ ràng Lâm không muốn dài dòng nữa. “Làm gì có chuyện vì 30% điểm mà mày phải cố lôi tao tham gia cùng phải không? Rốt cuộc là mày muốn gì?”
Tuấn lúc này bỗng lộ rõ hẳn sự bất ngờ trên khuôn mặt mà mở to đôi mắt ra. Lâm thì cười thầm trong bụng vì đã nói trúng tim đen kẻ giả tạo đối diện mình.
Rõ ràng. Làm gì có ai lại cố hết chỉ vì một cuộc thi vớ vẩn chứ? Rõ ràng là có dụng ý.
“30% điểm gì?”
“Hả?” Nhưng câu trả lời, đúng hơn là câu hỏi của Tuấn lại làm Lâm nghệch cả người ra. “Nếu không đủ hai người một đội… thì sẽ mất 30% điểm chứ gì nữa?”
“Ủa?”
Ủa cái quần! Thằng này không biết thật à?
Lúc này Lâm mới chợt nhận là Tuấn không có mặt trong lớp suốt buổi sinh hoạt nên có khả năng cậu ta không biết thật. Nếu vậy thì cậu trai có đôi mắt chán đời có thể xác nhận được hai điều từ cái thằng có chiều cao ngang cơ mình.
Một, cái gã mặc áo ướt mồ hôi tên Tuấn kia là một đứa chưa biết rõ ràng sự tình mà đã hành động. Và hai, sau khi biết chuyện này thì hẳn bên kia sẽ bỏ cuộc, cậu sẽ được mặc kệ mà không bị làm phiền một lần nào bởi cái vụ hội thao nữa.
“Giờ biết rồi đấy. Một mình mày mất tý điểm vẫn thắng dư sức.”
Lâm lúc này cảm thấy thật bình thản, cậu ta cuối cùng cũng giải quyết được cái “hiểu lầm” này. Và cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện một lần nào, cuộc sống của cậu sẽ quay lại như cũ.
Giờ thì cậu sẽ quay về phòng để đọc truyện, Tuấn quay về nhà chuẩn bị cho cái cuộc thi kia. Đến ngày hội thao thì cậu cũng ở nhà tìm cách mở khóa máy tính, mấy đứa khác thì muốn vui chơi thế nào thì mặc. Cuộc sống yên bình trong căn phòng rộng 20 mét vuông là quá đủ với Lâm, và cậu quyết định sẽ cứ thế mãi đến khi tốt nghiệp.
Hoặc chí ít là cậu ta nghĩ thế cho đến khi Tuấn lại nắm lấy cái cổ tay yếu nhớt của mình.
“Nhưng ông cũng nên tham gia.”
Lâm chưa bao giờ là một người yêu thích bạo lực khi mà chính cậu cũng từng là mục tiêu của người khác. Giờ chẳng hiểu vì sao, cậu lại muốn đấm Tuấn một cái cho bỏ ghét. Nhưng cậu ta cũng kìm nén được mà chỉ nghiến răng cố giật tay.
“Tham gia cùng cho vui nào.”
“Có 30% điểm thôi mà thằng điên này?” Lâm nổi điên mà la lên. “Mày cần gì một thằng bét lớp chứ?! Muốn thắng thế cơ à?!”
Vừa dứt lời thì vội nhìn ra ngoài cửa. Cậu ta không muốn mẹ mình nghe thấy. Và có lẽ bà ta đã đi đâu mất nên chưa hề có phản ứng nào từ bên ngoài. Giờ với người thường, đáng lẽ người ta sẽ thấy tội lỗi vì lỡ lớn tiếng. Nhưng với Lâm, cậu ta chẳng thấy mình có lỗi lầm gì cho cam.
Nó vẫn chưa buông ra…
Cậu nhìn lại về phía Tuấn. Đôi mắt của kẻ tài giỏi hào hoa kia đang nhắm lại, còn cả người thì cố hít lấy một hơi thật sâu. Sau đó, Tuấn phì ra một tràng cười thành tiếng.
Cái quái…?
Lâm chẳng biết có phải do Tuấn bị mắng xong khùng luôn hay là vốn đã khùng rồi khi nghĩ đến chuyện cố thuyết phục mình. Thành thể bây giờ cậu cảm thấy bối rối tột độ, chẳng biết mình có nói cái gì sai hay có sắp bị đâm không.
“Xin lỗi… Tại vụ này làm tôi nhớ đến chuyện xưa…” Rồi Tuấn cũng buông tay ra, miệng thì vẫn còn khúc khích. “Nhưng nói thật. Những gì tôi muốn là trở thành bạn của ông, thế thôi.”
“Tao không cầ-”
“Thế ông cần gì?”
Lâm nhướng một bên mày nhìn Tuấn. Cái kiểu này giống y hệt tập một của một bộ anime, một kẻ lạ mặt hỏi mình muốn gì và sẽ phải đánh đổi điều gì đó để đạt được nó. Nghe thì có vẻ thú vị đấy, nhưng Lâm thì chỉ thấy cái câu hỏi này thật đáng ngờ. Nhất là khi Tuấn lại đanh mặt lại như thể vừa vào chế độ nghiêm túc của mấy tên nhân vật giấu nghề vậy.
“Tao muốn mở khoá cái máy tính của mình để cày game. Sao? Làm được không?”
Nhưng cậu ta quyết định dùng câu hỏi của Tuấn để bật ngược lại. Vì có nhìn thế nào, Trần Anh Tuấn cũng chỉ là một tên học giỏi chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Một kẻ như vậy thì biết cái gì về máy tính chứ? Họa chăng chỉ biết chơi tý game là cùng.
“Không, cái này tôi không làm được.”
Lâm phì cười trước câu trả lời lẫn cái lắc đầu của Tuấn. Cậu ta định quay ngoắc đi nhưng người con trai tài hoa lại nói tiếp.
“Nhưng cái này tôi có thể giúp ông làm được.”
“Hả?” Lâm lại quay mặt nhìn Tuấn, cậu lắc đầu. “Giúp kiểu tìm chỗ mua máy mới hay gì?”
“Không, là kiểu sẽ để người nhà ông tự mở máy cho ông dùng.”
“Hả?” Lâm lại đảo mắt, cậu gãi đầu khó chịu trước những gì Tuấn đang nói. “Ý mày là…”
Thấy vậy Tuấn có lẽ cũng biết cậu đã hiểu ý định của mình nên liền mỉm cười mà giải thích, một cách rõ ràng.
“Nếu ông thắng Cuộc thi Trí tuệ trong Hội thao sắp tới, thì tôi và cái bằng khen sẽ giúp ích không nhỏ đâu.”
Lâm bắt đầu suy nghĩ, đúng hơn là suy tính. Những ngón tay phải của cậu lướt nhẹ qua phần môi trên một cách chậm rãi cùng một cái “hừm” kéo dài trong cổ họng. Đỗ Ân Lâm cảm thấy lời đề nghị đó thật sự không tệ một chút nào.
Và cũng có lý.
Một tuần nữa là đến Hội thao, và một tuần tiếp theo nữa là hết mùa Liên Minh hiện giờ. Nếu mong chờ vào kết quả cuối kỳ để được mở máy thì quá muộn. Nhưng nếu thắng Hội thao và có một tuần để chạy cho kịp mục tiêu thì vẫn còn khả năng.
“Nếu tao tham gia mà không thắng thì sao?”
Thế mà cậu vẫn muốn chắc ăn. Phải có gì đó đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ phí một tuần chỉ để thất bại mà không có gì. Ấy còn chưa kể đến việc Lâm phải đến cái sự kiện mà bản thân căm ghét nhất.
May cho cậu, Tuấn lại có cái mà cậu cần.
“Tôi có một tài khoản tiệm net còn 40 giờ chơi. Nếu thua thì nó là của ông.”
Bốn mươi tiếng, một con số không nhỏ tí nào và dường như là quá dư để Lâm cày suốt một tuần liền nhưng cậu vẫn muốn chắc ăn.
“Có gì để tao chắc là mày không nuốt lời hả?”
Tuấn nghe thế thì thở một hơi dài ra, nhẹ nhàng đứng dậy khi hai tay đặt trên mặt bàn. Người con trai tài hoa có ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn thẳng về phía Lâm, người đang dần cảm thấy như mình sắp được nghe một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm.
“Thế ông nghĩ chung đội với tôi mà có thể thua à?”
Thằng này…
Lâm phì cười, một điều hiếm có. Cái vẻ tự tin này chẳng khác nào mấy thằng chuẩn bị bị hành cho ra bã. Thậm chí câu trả lời đó còn chẳng phải dùng cho điều mà Lâm vừa hỏi.
Nhưng cậu cũng quyết định mặc kệ và lắc đầu.
“Thế được, tao theo mày.”
Giao kèo thành công và họ đã thành một đội sau một cái bắt tay.
…
Lâm khi đó vẫn chưa biết rằng mình đáng lẽ nên từ chối lời đề nghị này.
35 Bình luận
Giả tạo quá…
Có một điều là tụi main luôn kiểu ngu và khôn đột xuất, thay phiên nhau hoặc là cùng lúc:))
*ngỗ ngáo
“Lâm! Có bạn đến tìm kìa!”
Thế mà chưa kịp kéo khóa quần hay thậm chí là bấm vào nút ẩn danh, Lâm bỗng được triệu tập từ bên ngoài sân, bởi mẹ của mình.
Khoan đã, cái này sai vl:))
Tui chắc chắn là thầy 3 với bầy cá tra đã không cho tk này lên cao thủ:))
*nóng ran
Chết đâu dễ thế