Rốt cuộc sau cuộc trò chuyện với ông anh, tôi cứ mãi phơi phới trong lòng, nằm dài ra giường suy nghĩ đủ thứ, nào là cảnh mình thi đậu thì sẽ thế nào, rồi liệu có đạt giải thưởng hay gì không vì dù gì Nhi cũng bảo mình có tài năng mà.
Mất một lúc lâu tôi mới có thể quay trở lại thực tế mình chưa là gì cả, đành lấy ra chiếc laptop mang về từ thành phố để bắt đầu nghiên cứu. Định rằng cho đến khi đi ngủ, tôi chẳng quan tâm gì hết, cứ thế mà nghiên cứu tất tần tật mọi thứ liên quan đến dương cầm, rồi cả nhạc lý nữa…
Ấy thế mà đến khi bác Hai kêu vọng lên gọi tôi mua rượu thì lại đành tiếc nuối ngưng lại. Mà không… vậy càng tốt vì thế nghĩa là tôi sẽ được gặp Mai.
“Tiệm tạp hoá Mai xin chào! A anh Tuấn đến mua rượu cho bác Hai Nghĩa ạ?”
Dù trời đã tối, nhưng khi vừa thấy nụ cười của cô nữ sinh vẫn còn đang mặc bộ đồng phục kia thì tôi lại phải tự hỏi thế này không phải quá chói sao? Lại còn ấm áp nữa.
“Ừ, như mọi khi ha.”
Tôi giơ hai ngón tay lên ra hiệu ám chỉ hai xị tương ứng nửa lít.
“Của anh đây.”
Mai cũng hiểu ý mà lấy ngay chai rượu đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Có vẻ con bé đang đợi gặp tôi à?
“Ngày nào anh chẳng ghé nên em chuẩn bị sẵn thôi ạ.”
“À ừ anh hiểu mà.”
Dù biết là không có cái viễn cảnh mà bản thân đang tự vẽ ra đâu nhưng đúng là không bỏ cái thói tự ảo tưởng nhỉ? Cũng may là Mai có vẻ quen rồi nên không đánh giá gì tôi cho lắm.
“Mà anh Tuấn hôm nay mới gặp chuyện gì vui phải không?”
“Hả? Em cũng nhận ra à?”
“Thì nãy giờ anh cứ cười cười miết mà.” Mai đáp lại cùng với nụ cười tỏa nắng của mình như thường khi. “Thế mới có chuyện gì vậy ạ?”
“Được rồi để anh kể.”
Và tôi kể tóm tắt chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho Mai.
“Vậy là anh của anh cũng đồng ý việc Nhạc Viện rồi à?”
“Ừ. Nhưng như đã nói thì ổng yêu cầu anh phải luôn giữ điểm ở mức học sinh giỏi cho đến hết năm học, cộng với việc vẫn phải thi trường ổng chọn.”
Không phải một yêu cầu gì quá khó khăn. Về cơ bản việc chuyển đổi giữa từ Y sang IT thì tôi cũng chỉ đổi môn Sinh sang ôn môn Lý hoặc Anh là được. Mà điểm số của tôi của hai môn đó cũng không phải tệ.
Thành thử nếu bảo khả năng thi đậu là 100% cũng không phải nói quá.
“Anh đừng có tự tin thế chứ.” Mai có lẽ cũng nhận ra suy nghĩ trong đầu của tôi là gì thì liền càm ràm với ánh mắt khó chịu. “Nếu anh đã nghiêm túc việc học nhạc thì cũng nên nghiêm túc thực hiện lời hứa với anh của mình luôn đấy. Đã cố gắng thì cố gắng đến cùng, chứ đừng nửa vời. Lơ là một tý thì công sức của anh có thể mất sạch chứ không chơi đâu.”
Nghe đến thế tôi cũng gật đầu mà giơ hai tay lên.
“Rồi rồi anh hiểu rồi.”
Mai nhìn tôi mất một lúc, thở dài trước khi gửi tặng tôi nụ cười tươi đến mức chói cả mắt, rồi nói.
“Mà em cũng mong đến ngày được xem anh đánh đàn piano lắm. Có thêm một bộ vest nữa thì đúng chuẩn soái ca luôn.”
“Ồ…”
Nghĩ đến cảnh đó thì đúng là ngầu thật nhỉ? Mà có khi thấy mình như vậy thì Mai cũng mê mình luôn ấy chứ.
“Cũng có thể lắm ạ.”
“Thật hả?! Mà em biết anh vừa nghĩ gì đúng không?!”
“Thế sao anh không thử đoán xem em có biết anh đang nghĩ gì không đi Trần Đại Nhân?”
Mai nghiêng đầu nháy mắt một cái, làm chân tôi cứ run bần bật sung sướng. Rồi cùng cái khí thế đó, tôi nắm chặt tay lại, tuyên bố một cách hùng hồn giữa tiệm tạp hoá của con bé.
“Được! Anh nhất định sẽ trở thành một nhạc sĩ số một thế giới!”
“Hì. Thật ra người chơi piano không được gọi là nhạc sĩ đâu ạ.”
“Ủa vậy à?”
Quê quá! Giờ lại muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho đỡ nhục. Muốn theo ngành nhạc mà cái giống gì cũng không biết với hiểu sai thì sống làm gì?
“Thôi anh đừng có xuống tinh thần thế chứ, ai mà chẳng có sai. Mà… chị gái sẽ dạy nhạc anh tên là Tuyết Nhi học chung lớp anh phải không?”
“Hả ừ đúng rồi. Có gì à?”
Mai lại không trả lời ngay mà chỉ chớp mắt nhìn tôi hai ba cái rồi lộ rõ cái mặt đang cố nhịn cười của mình.
“Gì đấy?”
“À không, đột nhiên em hiểu tại sao chị Nhi muốn dạy nhạc cho anh rồi.”
…
Để rồi đến khi tôi nghe được câu trả lời, thấu hiểu mọi chuyện thì…
“Thế là ngay từ đầu bà đã nghe chuyện từ Mai và Hiền kể chứ không phải kiểu bám đuôi theo dõi hử?”
“Ai đời thiên tài Vương Tuyết Nhi tôi lại phải đi bám đuôi một kẻ tự kỷ như ông chứ? Thiếu gì cách để thu thập thông tin, cần gì phải bám đuôi. Dễ thì tra google, khó thì đi hỏi ai đó rành chuyện. Căng lắm mới hạ mình gặp mặt trực tiếp như bây giờ thôi.”
Nhi trả lời tỉnh bơ mà chẳng thèm nhìn ra khỏi cái màn hình máy tính của mình như thể đang nói chuyện rất hiển nhiên vậy. Mà công nhận… nghĩ đến nó cũng đúng thế thật.
“Thật ra em có quen biết chị ấy khi làm việc trong đoàn trường. Hiền năm nay tham gia cũng có quen luôn đó ạ.”
Mai đã kể như thế về bà phó bí thư đoàn trường này. Tôi sau đó cũng dành không ít thời gian để đi xác minh, thậm chí còn biết được vài chuyện điên điên như việc đầu tiên nhỏ này làm khi nhận chức hồi hè là lạm quyền mượn đồ của đội điền kinh để tập vào lúc bốn giờ sáng!
Để khi tôi hỏi Thuận thì cậu ta lại cười khì khì mà trả lời:
“Sau cái bữa anh hỏi có ai dùng không thì em cũng có hỏi thầy Văn và em cũng biết là chị Nhi đã mượn thiết bị của đội. Mà thấy chẳng quan trọng mấy nên em cũng chưa nói cho anh.”
Không chỉ mình cậu ta mà Trang cũng biết việc này từ trước! Thế mà tại sao đến bây giờ tôi mới được nghe kể vậy?! Tôi là huấn luyện viên cơ mà?!
“Nếu thấy bất ổn thì lo điều tra đến cùng, không thì để ý một chút đi chứ. Cứ vậy hoài đời không hết sóng gió nổi đâu.”
“Tôi không đến đây để nghe bà xỉa nha.”
Nếu không phải vì vụ học nhạc thì hẳn tôi đã xách thân về nhà ngay bây giờ rồi. Thậm chí từ nãy giờ Nhi chẳng thèm rời mắt hay tay khỏi chiếc laptop trong phòng khách, cứ thế mà gõ gõ, mặt thì hầm hầm nghiêm túc y hệt lúc đánh nhạc trong cái nhà kho của trường ấy. Đấy còn chưa nói đến việc nhỏ này còn mang hẳn vớ, mặc bộ váy đồng phục của trường mà cứ ngồi hẳn ra đó, thỉnh thoảng vớ một đũa mì xào bỏ vào miệng.
Điều này khiến tôi không tự hỏi là con người này đang làm cái gì mà phải gấp thế.
“Mà quên hỏi.” Bỗng dưng Nhi dừng tay lại, quay sang nhìn tôi mà hỏi với giọng tỉnh bơ. “Nay ông đến làm gì thế?”
“Để học nhạc chứ làm gì?! Mới nãy chính bà rủ qua luôn đấy!”
“Ủa?”
Mới hẹn sáng nay luôn thì quên thế quái nào được mà phản ứng mạnh thế?
“Ấy chết chết… nay chợt nhớ ra còn hai ngày nữa đến deadline rồi mà còn rủ qua nhà...”
Trông thấy cái tình huống khó xử kỳ quái này tôi đã định ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô bạn cùng lớp để tìm cách giải quyết. Nhưng khi vừa mới để đặt cặp xuống thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng người đứng ngay trước mặt, khiến tôi mém chút phải la lên vì giật mình.
Đó là chị Vân, người hôm nay lại mặc bộ đồ thể thao năng động và tóc cột đuôi gà một cách gọn gàng. Nhìn chung thì thần thái hơn hẳn bộ đồ thỏ mà chị ta diện lên người hôm qua.
Thế mà có thứ lại không thay đổi.
“Nếu cô chủ không muốn tiếp thằng này thì tôi ném nó ra nhé?”
Tôi đớ người luôn trước câu nói kia nhưng cũng quay sang nhìn Nhi, người đang cười xòa như thể nghe chuyện đùa vậy.
“Thôi chị, làm gì coi người ta như rác vậy? Dù gì cũng là bạn em mà.”
Tôi thì lại không nghĩ có đứa nào gọi bạn mình là rác một cách tỉnh bơ như nhỏ này đâu.
Mà… thôi kệ. Tôi đành thở dài một cái rồi nói với giọng ngán ngẩm.
“Sao cũng được... nếu bận thì khi khác tôi qua vậy.”
Có lẽ nên rút lui trước khi bị đuổi. Đúng là khó xử thật đấy, không thể nào cứ tự nhiên ra vô nhà người ta được (dù nãy nhỏ đã mở cửa cho tôi). Có lẽ lát nữa khi Nhi rảnh thì nhắn tin hỏi hẹn giờ khác. Trong lúc đó tôi có thể lò dò học trước vài thứ lý thuyết như hôm qua.
“Khoan đã bạn, đừng vội về thế chứ.”
Liền khi đấy Nhi đứng dậy chộp lấy vai tôi cùng nụ cười đầy nguy hiểm. Dù không biết con nhỏ này đang nghĩ gì, nhưng bất giác tôi lại rùng mình.
“Lát viết tiếp cũng được. Chứ mời khách quý đến nhà mà để họ bỏ về thì kỳ lắm.”
Nhi đóng laptop cái rụp bằng chân một cách dứt khoát. Xong nhỏ ấy đứng thẳng dậy vươn người một cái rồi chỉ một ngón trỏ lên trời cùng đôi mắt liếc một cách trìu mến về phía tôi.
“Bọn mình lên phòng thôi.”
“Ờ…”
Chẳng hiểu tôi có nói gì hay làm gì sai không dù rõ ràng chẳng làm gì mà mặt Nhi đang đầy hứng thì giờ lại nghệch cả ra.
“Không có câu khác hay hơn à?”
“Chứ muốn tôi nói sao?”
Nhi có vẻ định nói gì đó, nhưng sau cái chớp mắt khá lâu như cố tình nhắm lại để tịnh tâm, thì buông ra một cái thở dài.
“Đúng là không mong chờ gì được ở ông. Lên nào.”
Tôi nghe vậy cũng nối bước theo sau Nhi đi lên lầu. Trong khi trong đầu còn nhiều nghi vấn về cô chủ nhà này đang có ý gì cũng như tại sao bà chị Vân kia lại săm soi đôi giày của tôi đang để ở trên kệ.
Nhiều cái khó hiểu quá, nhưng thôi, coi như không quan tâm cho nhẹ đầu. Dù gì mục đích chính của tôi là được học hỏi từ người giỏi nhất mà mình có thể nhờ, cũng vì tương lai của mình, nên mấy thứ này có tạm coi như không có gì đi vậy.
Vừa bước vào phòng ghi âm, tôi liếc nhìn bức ảnh chụp của cô bạn được treo kia như một phản ứng tự nhiên. Có lẽ là vì tò mò? Hoặc chỉ đơn giản là tôi thấy thích cái nụ cười của hai cô gái trên tấm ảnh đó.
…
Mà mỗi khi nghĩ về nó, khó mà không tự hỏi liệu rằng Nhi đã từ bỏ con đường âm nhạc để chọn tôi làm người thay thế hay không.
Có lẽ vì nếu tôi đậu thì sẽ trông như một kì tích chỉ có trong phim truyện chăng? Cũng có thể thế sẽ giống như việc mà “nam chính” sẽ làm. Thậm chí nó chỉ là một quyết định mang tính ngẫu hứng của Nhi. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng đã quyết định làm việc này rồi, thì bất kể lý do là gì thì mình cũng sẽ quyết tâm đến cùng.
“Rồi, ông có quyết định được mình sẽ chơi nhạc cụ gì chưa?”
“Hả? Chẳng phải là...”
Khi nghe câu hỏi của Nhi, tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ mà nhìn qua chiếc đại dương cầm nằm ở góc phòng.
“Tất nhiên ông không chơi piano rồi. Nếu lỡ tôi muốn diễn song tấu với ông bằng violin bài hát của Hà Anh Tuấn thì khác nào tự bảo mình sẽ thiếu máu mà chết chứ?” [note33728]
“Ơ gì?! Bài nào của Hà Anh Tuấn chứ? Mà khoan, sống chết gì ở đây vậy má?”
Còn chưa kịp hiểu Nhi đang nói cái gì, nhỏ đã lập tức lái sang chủ để khác khi ngồi phịch xuống cạnh cây dương cầm.
“Mà ngoài vấn đề mạng sống của tôi ra, nếu ông muốn tập piano thì phải mua hẳn một chiếc để nhà mà tập đúng không?” Nhỏ chống tay lên má, nhướng một bên mày chờ tôi trả lời sau khi đặt một câu hỏi đầy mỉa mai. “Có tiền không đấy?”
Nghe vậy tôi không khỏi mà che miệng lại và suy nghĩ. Thật ra tiền thì đúng là vấn đề lớn nhưng nếu muốn tập thì kiểu nào chẳng phải mua một món gì đó sao? Nên có đổi sang môn khác thì cũng tốn tiền như nhau thôi đúng không?
“Bao nhiêu một cây piano vậy?”
“Chiếc Piano Yamaha C7X PE nặng bốn tạ này có giá thị trường là một tỷ bảy hơn. Có thể nói nó đáng giá bằng cả một ngôi nhà đấy. Nhưng vì ông người quen nên nếu cần tôi pass lại giá rẻ tầm hai tỷ chín thôi.”
Nghe Nhi đáp lại một cách nhanh gọn như thể đã chuẩn bị sẵn trước tình huống này mà tôi chỉ nhăn mặt. Tất nhiên tôi biết cây đại dương cầm này giá hơn một tỷ từ khi mới nhìn thấy nó rồi nên đâu có ý định hỏi nó làm gì!
"Mà cái quái gì cây đàn tỷ bảy mà bán lại lên gần ba tỷ thế?!"
"Thế ông không hiểu rồi." Nhi bỗng nhếch miệng cười. "Kèm theo ghế đàn có tôi từng ngồi lên thì nó đáng giá ngàn vàng thằng nào cũng muốn đó."
Con nhỏ này!
Mà đây không phải lúc mình nổi giận hay lạc đề. Thời gian đến ngày thi tuyển vốn cũng có hạn nên không thể cứ cù nhây thế mãi được. Nên tôi cũng đành thở dài.
“Bỏ qua cái này. Ý tôi là… kiểu... cái cây đàn piano điện ở trong nhà kho của trường ấy.”
Nghe đến đây Nhi bỗng nhướng mày lên với vẻ khinh bỉ.
“Cái đó được gọi là organ điện.”
“Thế chơi organ điện cũng không khác gì piano đúng không?”
Tôi đoán vậy chứ cũng không thực sự rõ organ là cái gì. Dù gì chúng cũng có bộ phím như nhau nhỉ? Với cả lần trước Nhi đánh bài “I’m still here” bằng nó như một chiếc dương cầm cơ mà.
Có lẽ cũng vì thế Nhi lại xoa cằm gật gù như thể tôi cũng đã nói gì đó có lý thật.
“Hai cái đó vốn khác nhau hoàn toàn. Mà tập cơ bản trên organ điện cũng được, lại nhẹ gọn dễ mang đi lại. Và cái đó rẻ bèo, chỉ tầm hai mươi triệu thôi.”
Tôi thề rằng trước khi nghe những gì sau cái từ “chỉ” kia thì đầu tôi còn tỉnh táo. Giờ thì nó choáng váng như mới bị ai đó cầm búa đập vào đầu vậy.
Sau đó tôi cũng cố gặng hỏi xem có loại nào rẻ hơn không. Nhi cũng giải thích là có, nhưng chưa kịp mừng cô bạn còn giải thích thêm rằng loại rẻ hơn thì không tốt và khuyên không nên mua thì hơn. Dù nói thật, tôi nghĩ nếu mua một bộ đàn tầm hai ba triệu thôi cũng đã là một vấn đề không nhỏ chút nào.
“Sao không tập guitar đi? Tầm bốn trăm ngàn là có một cây dùng đại được rồi.”
“Không được. Mai nói là muốn thấy tôi đánh piano nên...”
“Simp!”
Dù không hiểu cái từ đó nghĩa là gì nhưng với cái nhìn bằng nửa con mắt kia thì khỏi đoán cũng biết nó không có nghĩa gì hay ho. Xong, nhỏ xoa cằm khi suy nghĩ và chẳng mất bao thời gian để búng tay một cái cũng như nở một nụ cười tự mãn.
“Nếu muốn thế tôi cho ông mượn cây organ điện của mình trong phòng dụng cụ trường cũng được. Đằng nào cũng chẳng còn dịp dùng.”
“Thật hả?!”
Đương nhiên là tôi mừng húm. Mém chút còn định bảo là sẽ đãi nhỏ này cái gì đó để lấy lễ nhưng nhìn cái nụ cười rớt mất liêm sỉ quen thuộc kia thì tôi lại ngờ ngợ rằng chẳng dễ gì nhận của cho không. Và đúng thật, Nhi ngay sau đó chỉ một ngón trỏ vào tôi.
“Nhưng không phải cho mượn không, phải có điều kiện.”
“Biết ngay mà…” Tôi thở dài, dù gì cũng biết trước có vụ này nên cũng đành giơ cả hai tay lên đầu hàng. “Thế bà muốn gì? Được thì mới làm đấy.”
“Cái này ông chắc chắn làm được.” Nhi đứng thẳng dậy chỉ vào người tôi nói tiếp. “Cho tôi làm quản lý đội điền kinh đi.”
…
Thế tôi buộc phải cho Nhi làm quản lý đội điền kinh. Và Trang là người tỏ thái độ phản đối… à không, phải dùng từ nhẹ nhàng ít phản cảm hơn là nêu ý kiến.
“Cái đéo gì kia? Vác con mắm thúi này đến đây làm gì thế?”
“Tui đến để làm quản lý đội đó mà.”
Và Nhi thì nở một nụ cười hiền thục đầy giả tạo.
“Ai mướn?! Ai nhờ?! Hay muốn đánh lộn nữa hả?!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh… do thằng này nhờ đấy.”
Thật ra là ý của Nhi. Nhưng vì thấy Trang như muốn làm gỏi Nhi đến nơi thì tôi mới đành phải nói dối mà cản hai người này lại. Trong lúc đó Thuận hình như thấy bọn tôi có vẻ ồn ào mà chạy đến xem thế nào. Để khi vừa thấy rõ người lạ mặt vừa đến đây, cậu ta lại cúi đầu chào một cách lễ phép dù cho có thể thì cũng cao hơn hẳn Nhi.
“Chị Nhi bên đoàn trường phải không? Chị đến để giám sát đội bọn em tập hay sao vậy?”
Đáp lại với sự niềm nở của Thuận, Nhi cũng cười tươi không kém.
“Không chị đến đây để gia nhập đội với tư cách là quản lý. Thầy Văn và Tuấn đây cũng đồng ý rồi.”
“Thật ạ?! Sao lại bất ngờ vậy?”
Đáp lại cái vẻ bất ngờ như mới nghe vụ này lần đầu của Thuận, Nhi lại gật đầu và niềm nở đáp.
“Lát nữa để mọi người đông đủ thì chị giải thích luôn một thể. Em cứ tập tiếp đi đừng để tâm đến chị ha.”
Không rõ ông thầy chủ nhiệm của tôi đã nghĩ gì, nhưng còn về phía tôi thì rõ ràng là vì hoàn cảnh đẩy đưa cả. Để bây giờ đến chỗ tập của đội tôi cũng bị Trang nắm cổ lắc qua lắc lại chẳng khác gì số phận của mình.
Cô đội phó khó tính sau đó cứ thế rời sân, chạy thẳng về trường đi tìm thầy Văn để hỏi cho ra lẽ. Còn ở sân thì nhóm học sinh lớp mười hai chỉ có mỗi Thuận nên cậu ta cũng chỉ cười gượng rồi quay lại chỗ đã dựng xà, chờ hội lớp mười một tan học rồi sẽ chào đón một thể.
Mà cũng sẵn lúc còn vắng tôi mới quay sang Nhi, người đã chuyển nụ cười thuỳ mị vốn từng hợp với bản thân thành cái vẻ mặt đầy sự khoái trá.
“Hề hề. It's all according to keikaku.” [note33729]
Ai nhìn cái cảnh này mà không nói nhỏ này giống bọn phản diện thì mới lạ đấy.
“Mà bà làm cái gì để Trang ghim dữ thế?”
“Lâu lâu chọc chơi tí thôi.” Bằng cách nào đó Nhi quay lại vẻ mặt tỉnh bơ rồi. “Với lại ông không thấy Trang nhìn giống mấy cô tsundere tóc vàng năng động trong anime sao? Cái kiểu gái yankee hung dữ nhưng khi yêu thì sẽ lại cực kỳ đáng yêu ấy. Nhìn là cứ muốn chọc chọc thôi.”
Tôi chẳng hiểu cô bạn của mình đang nói cái gì nhưng chắc chắn là nhỏ đã làm gì đó đủ lớn để khiến người ta có ấn tượng đến vậy. Vì người duy nhất có thể khiến Trang phản ứng mạnh thế trước đây chỉ có mỗi thằng Cường và cái thằng đó thì… À thôi không nên bàn đến nó.
Mà giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu nổi hành động của Nhi cũng như nó ít nhiều khiến bản thân phải tự vấn về mục đích của con người này. Vì Nhi dường như là một người có thể có tất cả. Sự kính trọng, dè nể từ người khác điển hình là Thuận mới nãy hay những đứa bạn cùng lớp.
Chưa kể đến việc cô gái này có trí tuệ tốt đến mức bất bình thường. Chẳng những có kết quả học tập luôn nằm ở tốp trên, Nhi còn có khả năng giải quyết tình huống không hề thua kém ai. Rất nhiều người đã công nhận việc đó từ thằng Hải cho đến có lẽ là cả đoàn trường, khi nhỏ thậm chí còn được bổ nhiệm làm chức phó bí thư.
Tiếp đến phải nói đến mấy cái tin đồn về cái bóng đen mà giờ tôi biết được thì ra là chính con người này. Biết bao trò kì dị thần bí dù được kể ra do người làm nhưng cũng khó mà tin nổi là thật.
Vậy mà chẳng hiểu sao Nhi lại nhất định phải lôi cổ tôi làm “nam chính” gì đó cho bằng được. Thậm chí còn sẵn sàng chỉ dạy, cho tôi mượn hẳn một cây đàn đắt tiền chỉ vì một việc vớ vẩn như trở thành quản lý của đội điền kinh. Ấy mà đến bây giờ tôi cũng chưa thấy được nhắc đến việc mình phải làm gì để trở thành “nam chính” cả. Nhi cũng gần như quên mất, không thèm nói gì hơn ngoài việc thỉnh thoảng nhắc rằng tôi vẫn mang cái vai đó miết.
Điều đó không khỏi khiến tôi thấy kì lạ. Mà nếu đã vậy, tôi sẽ hỏi.
“Mà vụ “nam chính” của bà... “
Nhưng tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì Nhi lại là người lên tiếng trước.
“Ông biết vì sao tôi lại muốn trở thành quản lý đội điền kinh không?”
Một câu hỏi không liên quan đến điều tôi đang hỏi, nhưng nó cũng đúng là một trong những thắc mắc mà tôi đang có nên cũng chỉ biết lắc đầu, mong đợi lời đáp.
“Để phụ ông một tay chứ sao.” Nhi nhún vai. “Sắp tới đội điền kinh sẽ có nhiều việc, đó là chưa kể đến ông còn phải duy trì thành tích học. Một mình gánh hết việc thì có khi lao lực chết ngắt luôn không chừng.”
Nhi vừa dứt lời thì tôi đã phải cau mày lại.
“Gì mà lại sống chết nữa rồi?”
“Thì valar morghulis mà nhỉ? Đã sống thì kiểu nào cũng chết thôi.” [note33730]
Không từ ngữ nào có thể lý giải được cảm xúc cũng như vẻ mặt của tôi lúc này nhưng chắc chắn, nó không phải vẻ mặt của một người đang hiểu mình đang nghe cái gì. Thậm chí tôi đang tự hỏi có phải do mình kém kiến thức xã hội hay cái quái gì tương tự không, hay do Nhi mới là người bất bình thường nói điều không ai hiểu.
Mà thôi bỏ qua vấn đề đó. Giờ tôi chợt nhận ra mình nhớ đâu có kể cho Nhi vụ cam kết học tốt với ông anh của mình đâu thì sao nhỏ ấy biết… À cũng có khả năng Mai đã kể.
Quả thật thì việc bị kể chuyện của mình cũng không hẳn là vấn đề. Nhưng tôi cũng tò mò không biết Mai đã kể nguyên văn mình cho người khác như thế nào. Mà cũng có thể là đã kể tốt nên mới có thể khiến người bất bình thường như Nhi tự tìm đến.
“Nhóm lớp 11 đến rồi kìa.”
Cô gái ngồi cạnh bỗng búng tay một cái khi thấy một nhóm người đang đi đến sân tập. Tôi ngó theo thì cũng nhận ra đó là Hiền, Minh, Thịnh cùng với năm người khác của đội điền kinh. Và ở xa xa hơn, tôi cũng thấy bóng dáng của ông thầy Văn cao to đang lù lù đi đến.
Quả thật thì với cái góc nhìn này thì ông thầy chủ nhiệm kiêm huấn luyện viên trưởng của mình trông đáng sợ thật.
Nhưng người tôi thấy đáng sợ nhất lại là cô gái duy nhất từng nhuộm tóc ở cái đội này, Trang đang đi song song với thầy Văn và có vẻ không ngừng nói gì đó. Tuy cách chừng tầm cả trăm mét nhưng tôi chắc chắn vẻ mặt của cô chủ bài nội dung chạy vượt rào nữ đang khá khó chịu, hay thậm chí có thể nói là đang tức điên.
Mặt khác, Hiền lại có vẻ hớn hở khi thấy bọn tôi mà tung tăng chạy lại.
“Í chị Nhi bí thư nè! Nãy em nghe chị Trang nói cứ tưởng ai đó khác chứ.”
Họ cũng gặp nhau trong chi đoàn nên quen biết cũng chẳng lạ. Nên Nhi cũng vì thế mà niềm nở đáp lại.
“Chị là “phó” thôi, nói vậy riết không sợ Khải mặt nặng mặt nhẹ hả?”
“Thì ai mà chẳng biết chị mới là trùm cuối chớ.”
Khi nghe đến cụm “trùm cuối” thì tôi không khỏi liếc nhìn qua Nhi vẫn đang dùng vẻ mặt hiền hậu “đàn chị” của mình. Mỗi lần thế này tôi đều nhận ra cô gái mà tôi từng thần tượng thật sự rất giỏi diễn và thích nghi. Chắc là nhờ tôi đã tiếp xúc đủ nhiều để thấy con người thật của nhỏ này quái dị đến mức nào.
“Mà chị sao lại muốn làm quản lý đội em vậy? Là vì vụ hội thao à? Hay không tin tưởng anh Tuấn?”
Hiền hỏi Nhi, và tôi lại nhìn qua bà chị họ của mình với vẻ khó hiểu. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì Nhi đã gật đầu xác nhận bằng một cái “ừ” rõ to mà không giải thích gì thêm. Làm tôi tự hỏi là bả “ừ” phần hội thao hay là vì không tin tưởng tôi nữa.
“Nhưng bọn tao không cần.”
Trang lúc này cũng đến nơi lên tiếng với vẻ hậm hực. Bên cạnh là thầy Văn, buộc miệng cười phì một cái.
“Có người giúp thì tốt chứ Trang. Dù gì thì “hợp tác” và “tình bạn” cũng là chủ đề chính của hội thao mà. Thầy đã nói bao nhiêu lần thì đã là bạn bè phải hoà hợp với nhau rồi mà?”
“Thà chết em cũng không đụng chạm với cái con… nhỏ này!”
Trang lên tiếng chống đối ngay lập tức.
Mặc dù những người xung quanh cười đùa trước cái phản ứng đó nhưng tôi thì lại nhận ra là cô chủ tiệm net đúng là có ý này thật. Nhưng cũng không khỏi thấy nể phục phần nào vì rõ ràng Trang đã tự kiềm được trước khi nói bậy trước mặt ông thầy to cao nhất trường.
“Thôi mà. Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi bỏ qua đi được hông?”
Nghe có giọng giả nai ngọt như mía lùi của Nhi, mà tôi không khỏi nhíu mày nhìn con người này. Trong khi đó Thịnh có vẻ đã bị dụ mà tiếp lời hộ.
“Đúng rồi chị Trang, đừng có vì ba cái chuyện gì đâu không mà làm mất lòng chứ.”
“Mày thì biết cái gì mà nói?!”
“Á!”
Thịnh bị cóc đầu, cái kịch bản này không mấy mới lạ cho lắm. Nhưng có lẽ cái mới lạ ở đây là thằng nhỏ thay vì chịu im luôn như thường ngày thì nó lại cau có với cô đàn chị.
“Thế có chuyện gì mà chị lại tỏ thái độ với chị bí thư hoài vậy?”
Tôi nghe câu hỏi cũng nhìn về phía Trang như bao người khác. Có vẻ như không chỉ tôi mà toàn bộ cả hội ở đây ai cũng đang tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này. Mà thật ra là ngoài thầy Văn ra, tôi có thể nhận ra là ông thầy chủ nhiệm của mình hẳn biết gì đó nên mới thở dài ngán ngẩm trước cái tình thế này.
Còn về Trang, cô chủ tiệm net vẫn chưa nói gì mà chỉ cau mày một cách khó chịu. Hẳn có gì đó khó nói lắm. Vì nếu là Trang thì sẽ chẳng ngại lên tiếng nói thẳng ra điều mình muốn nói như vụ thằng Cường chứ không phải chần chừ thế này.
Nhưng trước khi cô gái cao nhất đội có thể ra tiếng dù đã mở miệng, Nhi lại là lên tiếng trước. Y như thể con người này chỉ đợi có thế.
“Việc mình tham gia đội cũng là do đoàn trường yêu cầu để đảm bảo cho hội thao không gặp sự cố như năm ngoái. Nên sau hội thao thì mình cũng hoàn thành công việc mà rời đội nên đừng lo.”
“Sau hội thao…” Hiền xoa cằm suy tính khi nghe đến sự kiện trên, “là tháng rưỡi nữa nhỉ?”
“Ừ.” Nhi gật đầu với Hiền rồi nhìn lại về phía Trang. “Một tháng rưỡi thỉnh thoảng gặp nhau một hai tiếng chắc Trang cũng không không vấn đề gì nhỉ?”
Rồi một lần nữa toàn bộ ánh nhìn hướng về cô đội phó. Mà lần này Trang cũng chẳng phải đợi lâu gì mà cũng buông ra một cái thở dài rồi vẫy tay một cách mạnh bạo thường thấy.
“Sao cũng được. Mệt.”
Thế là cũng tạm giải quyết được vấn đề. Dù tôi cũng chẳng hiểu lý do thật sự Nhi muốn tham gia đội. Nhỏ ấy tuy đã bảo rằng mình làm vậy để đỡ giúp việc cho tôi, nhưng nói thật thì việc này chẳng thuyết phục cho lắm. Vì hiện tại công việc của tôi ở đội cũng chẳng nhiều lắm trừ việc phải dậy sớm rồi ngồi một chỗ, ghi chép thành tích, phụ dọn dẹp sân các thứ. Mỗi ngày như vậy tầm bốn năm tiếng thì cũng chẳng cực nhọc gì lắm. Nếu có thêm việc hội thao thì cũng khó mà có thể khiến tôi phải quá bận rộn.
“Hừm…”
Có lẽ tôi nên tạm thời bỏ qua việc này mà tập trung vào việc trước mắt.
...
Sau khi bàn bạc hết mọi thứ, Nhi, người giờ nay là quản lý của đội ghi vào sổ chốt ý kiến của mọi người bằng vẻ mặt rất hào hứng.
“Vậy là chọn nhảy cao, chạy nước rút một trăm mét, chạy tiếp sức bốn trăm mét nhỉ?”
Mặt khác Thịnh lại là người tỏ vẻ mặt không hài lòng mà thở ngắn thở dài như thể cố tình khiến mọi người phải chú ý.
“Thôi Thịnh…” Tôi hiểu ý nên đành vỗ vai cậu ta mà giải thích lại cho cậu ta một lần nữa vì sao mọi người lại quyết định không cho marathon vào. “Hội thao trường thì đâu được mượn đường mà thi đấu chạy cái môn của em nên cái này bất khả kháng rồi.”
“Dạ dạ… Em hiểu mà.”
Nhưng với cái chề môi đầy thất vọng thì tôi cũng biết việc mình vừa làm cũng chẳng tác dụng gì mấy.
“Mà hội thao cũng là cơ hội tốt để thu thập người mới cho đội đó.” Hiền nhanh nhẩu cười hì hì lên tiếng. “Tui cũng có trong nhóm làm báo tường nên chắc chắn sẽ làm đủ cách để các bé lớp mười ùa đổ vào đội của mình cho xem.”
Nhưng vì lý do nào đó mà cả đám liền cản Hiền lại trước cái ý tưởng đó. Kể ra thì năm ngoái Hiền cũng đã làm báo tường, cũng thực hiện cái ý tưởng quảng bá đội điền kinh nhưng…
Cái trò câu view giật tít rằng ở đây rất nhiều trai xinh, gái đẹp đúng là chơi chẳng đẹp chút nào. Nhất là khi Hiền đã chụp hình ông nào đó bên đội bóng đá rồi dám xạo rằng cậu ta thuộc đội điền kinh. Thành thử dù có khiến nhiều đứa tò mò ngó vào thật nhưng khi lộ ra thì nó lại thành một cái scandal.
“Mà sao năm nay người ta lại để Hiền làm báo tường tiếp vậy?”
Tôi đương nhiên là phải hỏi với vẻ khó hiểu. Nhất là sau cái vụ năm ngoái thì người ta sẽ chẳng chứa nổi người đã gây chuyện lớn như Hiền chứ.
“Vì tui làm báo tốt quá chứ sao.”
“Chứ không phải do chả ai muốn làm hả?”
Và câu trả lời của Trang tuy nghe hơi đau lòng nhưng hợp lý hơn lời của Hiền.
“Thật ra đoàn trường đã họp và quyết định Hiền nên làm báo tường năm nay tiếp đấy.” Nhưng Nhi lại là người giải trình thực tế rõ ràng hơn dù nó nghe hơi kì cục. “Hiền tuy đã gây chuyện nhưng lại có nhiều ý tưởng rất tốt, lại cũng có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm từ hồi năm ngoái nữa. Với cả năm nay chi đoàn cũng giám sát kĩ hơn nên sẽ không vấn đề gì đâu.”
“Đó thấy chưa? Tui đã nói là do mình làm tốt thì được mời làm tiếp thôi!”
Nghe Nhi nói thế, cộng với vẻ hếch mặt lên đầy tự cao của Hiền thì tôi không khỏi gật gù mà trầm trồ với một cái “ồ”.
Đó giờ vốn nghĩ Hiền chỉ giỏi pha trò, lôi kéo và chạy nhảy thôi nhưng không ngờ lại được công nhận một khả năng nào đó. Nghĩ đến đây thì tôi nghĩ có khi cô chị họ của mình lại muốn theo ngành báo thật.
Cơ mà cái trò từng giật tít kia cũng từng xảy ra rồi nên tôi phải tự hỏi chẳng biết nếu mai mốt thành nhà báo thật thì bà chị họ mình sẽ thế nào nữa. Dù gì nếu có tài thật như Nhi đã nói thì cái đức cũng quan trọng.
“Anh Tuấn muốn được lên mặt báo không?”
“Không.”
Chẳng hiểu sao tôi không thấy bất ngờ trước câu hỏi này mà có thể đáp lại được ngay. Có lẽ là vì cái đoạn dùng trai xinh gái đẹp mà tôi đã đoán trước rồi chăng?
“Đi mà! Anh tuy không đẹp trai nhưng cái danh cựu vô địch cấp quốc gia nó cũng có giá lắm ấy.”
“Nói chuyện cái kiểu đó thì sao làm nhà báo hả?”
“Không phải nhà báo là phải nói sự thật sao?”
Tôi hết biết đường đáp lại cái vẻ ngây ngô của Hiền thế nào mà im bặt. Trong khi đó Nhi, người duy nhất còn ở quanh khi mọi người đã rời đi làm việc riêng thì lại cố nhịn cười. Thấy cái cảnh này đúng là khó mà không tức điên lên.
“Mà đúng là chụp cái mặt anh lên thì xấu lắm. Để bữa nào rảnh rảnh tui phỏng vấn anh nha?”
Đến đây thì tôi cũng chỉ biết thở dài một đoạn rồi gật đầu.
“Ừ… dạ, rồi.”
Cũng muốn từ chối lắm chứ. Nhưng vì đây là bà chị họ của mình nên cũng chẳng dám chống trả làm gì. Nhất là khi Hiền mà muốn tôi làm cái gì thì đảm bảo sẽ nhây đến chết cho xem.
“Gần bảy giờ rồi, về thôi mấy em.”
Thầy Văn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi ra hiệu cho mọi người dọn dẹp sân tập. Hiếm lắm mới có một bữa bọn tôi ở lại trễ thế này sau khi nhập học, nhưng dựa theo những gì mọi người đã bàn luận thì có vẻ tương lai sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong hết, tôi đáng lẽ sẽ đi về cùng với Hiền và Thịnh như thường lệ nếu như không bị Nhi giữ lại.
“Cái ông này còn phải về trường làm vài thứ giấy tờ bên đoàn nên hai em cứ về trước đi nha.”
Nhỏ ấy đã nói thế với Hiền và Thịnh. Hai đứa thì gật gù nghe theo mà về trước mà không thèm đặt câu hỏi gì, để lại tôi ở một mình với cô bạn cùng lớp ma quái.
Khi đã chắc rằng chẳng còn ai ở quanh và Nhi mới tắt cái vẻ ngoài hiền lành của mình thì tôi mới dám hỏi.
“Lại gì đây?”
“Lại gì là gì? Ông không định đi lấy đàn chắc?”
“Hả? Thiệt à?!”
Và tôi trở mặt, 180 độ, theo cái cách mà người ta nhìn vào sẽ đánh giá là…
“Vô liêm sỉ thật.” Nhi cũng công nhận thế luôn cùng nụ cười đầy sự mỉa mai mà nhỏ vẫn thường dùng cho tôi. “Mà thôi đi nhanh nào kẻo tối.”
Gật đầu một cái, tôi liền vội chạy theo Nhi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến trường vào lúc trời tối thế này. Bác bảo vệ ban đầu định cản bọn tôi nhưng khi thấy Nhi thì lại thoải mái cho bọn tôi vào cùng với lời dặn, nên về sớm kẻo tối chỉ như cho lấy lệ.
Vào trong một điều bất ngờ hơn lại xuất hiện. Tôi có thể thấy vài phòng còn sáng đèn cũng như có cả người ngồi học trong ấy. Thế mà khi để ý kĩ hơn, có vẻ những người kia không mặc đồng phục cũng như có độ tuổi hơi… đa dạng để có thể là một lớp học thêm.
Thấy tôi có vẻ hơi tò mò nên Nhi mới giải thích ngắn gọn.
“Lớp giáo dục thường xuyên ấy mà.”
Nghe thế thì tôi cũng gật đầu. Đúng là tôi có biết đến dạng lớp này nhưng đây là lần đầu mình thấy nó hoạt động ra sao.
Qua khu dãy nhà học, rồi lại băng qua bãi đậu xe nơi vẫn còn kha khá xe máy, bọn tôi tiến thẳng đến khu sân sau.
Khi vào trong cái phòng dụng cụ của trường thì tôi lại không khỏi đảo mắt nhìn quanh vì chẳng hiểu sao mình lại thấy rùng mình. Dù mọi thứ nhìn vẫn như lần trước mình ở đây với Nhi, cũng chất một đống ghế, một vài cái loa, bộ bàn và vài thứ linh tinh khác. Đặc biệt chiếc organ cũng nằm yên vị ở một góc, được trùm lên bởi một tấm vải trắng một cách tuy kín đáo nhưng cũng nổi bật.
Tôi vừa chợt nhận ra cái hiện thực rằng mình đang ở cùng một cô gái trong căn phòng kín, nơi mà chẳng ai khác lui tới vào thời điểm này. Đã thế tôi lại quên béng đi việc cô gái này là hoa khôi của lớp nữa chứ. Và cho dù bật đèn đi nữa thì vẫn không khỏi không dấy lên những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng. Giờ mà có ai đó bắt gặp thì kiểu nào cũng lên báo.
“Hây.”
Trong khi tôi đang tự vấn liệu mình có nên bỏ về không thì Nhi đã lấy bộ đàn ra một cách rất chuyên nghiệp, rồi đặt gọn phần phím vào một chiếc túi được chuẩn bị sẵn.
“Ông lấy mỗi đàn thôi nhá. Chứ vác cả phần chân về nổi thì tôi nghĩ ông nên đổi qua thi cử tạ hoặc làm giáo viên dạy toán cho gọn.”
“Biết rồi...”
Tôi mãi vẫn không hiểu được cái thói dài dòng của Nhi. Chỉ cần nói đúng câu đầu thôi chứ việc gì phải dùng cái vế sau nữa.
“Mà giờ qua nhà tôi thôi.”
“HẢ?!”
Giờ thì tôi hết hiểu luôn mà phải la lên một cách chống đối. Trễ vầy rồi thì nơi thích hợp nhất đề về là nhà của mình chứ không phải là nhà của cô bạn cùng lớp! Dù nghĩ theo cách nào thì điều này cũng quá sai.
“Chứ sao? Hôm nay ông chưa đụng phím còn gì? Tôi thì gõ được hai ngàn từ rồi nên ông cũng phải tập chứ? Đi nào.”
“Ê khoan! Nếu tập thì ở đây cũng được mà?!”
“Rồi ông không cho tôi ăn uống nghỉ ngơi hay gì à?”
Ủa rồi tôi không cần phải ăn uống với nghỉ ngơi à?!
Thế là tôi chậc lưỡi một cái ngán ngẩm. Tất nhiên tôi là đứa đòi được dạy nhưng giờ đã trễ nên cũng có hơi… lười với đủ thứ bất tiện khác.
“Mai rồi học cũng được mà? Bà nên về-”
“Tôi thì nghĩ ông nên tận dụng thời gian mà học vài thứ cơ bản để khuya nay còn về học dần ấy chứ. Bộ quên là ông muốn đánh đàn cho bé Mai nghe à?”
“Cũng muốn nhưng mà…”
Còn chưa kịp nói cái lý do của mình ra thì Nhi đã chỉ một ngón trỏ về phía tôi, đôi mắt kia như thể đang lóe sáng lên một cách bất thường.
“Mà ông thích bé Mai thế ông biết gì về con bé không?”
“Hả? Gì? Liên quan gì?”
“Món ăn thích nhất? Món ghét? Màu sắc? Tên đầy đủ? Và cả sinh nhật nữa.”
Tôi ngớ người trước mớ câu hỏi kia. Xong tự hỏi liệu có phải Nhi lại đang định hại não mình nữa không. Nhưng khi nhìn vẻ mặt kia với ánh mắt mong đợi thay cho cái vẻ mà mình thường thấy, tôi lại có suy nghĩ khác.
Tuy có hơi nghi ngờ nhưng tôi cũng tin nhỏ không đang đùa giỡn. Nên giờ việc cần làm là cố hiểu điều Nhi đang muốn nói là gì. Mà nói thế, tôi cũng có thể đoán ra phần nào rồi.
“Bà đang định nói sắp đến sinh nhật Mai phải không?”
Và liệu có phải đang định kêu tôi nên tập và tặng quà bằng một bài nhạc tự mình biểu diễn chăng?
“Đúng rồi, lâu rồi mới thấy ông có trí thông minh của người bình thường đấy. Mà đương nhiên ông cũng nên tập mà biểu diễn một bài cho em nó chứ.”
Biết ngay…
Tôi thở dài bỏ cuộc. Dù gì lý do này nó lại quá đúng trọng tâm vấn đề và tôi cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài chấp nhận nó mà dựa vào bức tường sau lưng để tìm lại chút tỉnh táo.
“Khi nào đến sinh nhật Mai?”
Có lẽ là tháng sau, dù gì tôi nghe nói phải tốn tầm một tháng để có thể quen với phím đàn...
“Năm ngày nữa.”
“Giỡn hả má!”
Năm ngày! Đùa à! Dù mới chỉ đụng vô thứ này, nhưng tôi đã có nghiên cứu sơ qua đủ để biết rằng với chỉ năm ngày đó… à không chỉ còn bốn ngày và bốn tiếng nữa thôi thì chẳng làm kịp cái quái nào hết! Đó là chưa kể đến việc tôi còn phải đi học, lo chuyện ở đội điền kinh rồi này nọ gì nữa nữa!
“Thế tôi mới nói ông không có thời gian mà nhây đâu.”
Nhi nhếch miệng cười một cách đầy khoái trá khi đưa cái bao đàn cho tôi. Có lẽ nhỏ đã đoán trước tôi sẽ thế này ngay từ đầu nên mới ém nhẹm thông tin quan trọng đến tận cuối ngày!
“Mà nói thật với ông, tôi cố tình đợi đến cuối ngày để nói để coi ông sẽ phản ứng ra sao đấy.”
“Thật luôn đó hả?!”
Con người này quả là không khiến tôi thấy sốc não là không chịu nổi mà. Lại còn cười khoái trá kìa, hô hố một cách mất hết hình tượng!
“Nhưng để đền bù, tôi sẽ giúp ông thực hiện một liveshow số một mà bé Mai sẽ không khỏi trầm trồ khen ngợi bằng một cách rất đơn giản.”
“Ờ…”
Tôi ngờ rằng Nhi chỉ muốn gây thêm chuyện, nên đã không khỏi đặt câu hỏi với giọng điệu và vẻ khó chịu ra mặt, dù rằng bản thân lại thật sự tò mò điều này.
“Bằng cách nào?”
Nhi đặt cả hai tay lên vai tôi.
“Nghe cho rõ nhé.”
Như để tăng thêm vẻ nguy hiểm của lời nói, nhỏ cố tình tắt đèn đi rồi nhìn chằm chằm về phía tôi bằng đôi mắt đang lóe lên tựa hồ cặp sao sáng trên bầu trời đêm. Rồi miệng nhỏ nhếch lên, tạo một vẻ khá là đáng sợ, nhưng đó lại chẳng là gì nếu so với lời cô nàng sắp nói.
“Bằng cách tập đến chết.”
“Ờ.”
Tôi đảo mắt chống đối khi đáng lẽ phải biết câu trả lời này ngay từ đầu. Trong khi Nhi buông hai vai tôi ra rồi vỗ chúng vào nhau.
“Ông nên chuẩn bị đi, chúng ta đã vào vòng “khởi động” rồi đấy.”
22 Bình luận
=> Someone must die :v
“Simp!”
Yeah, simp...
Khoan đã, mua 1 tỉ 7, và pass lại với giá 1 tỉ 9? Khôn thế này quê tui đầy. :v
Là sao?