“Nhớ cái vụ bóng đen trên sân điền kinh không? Mới nãy thằng Hải vừa bị đuổi dí sấp mặt luôn đó!”
“Biết thế mà nó vẫn liều ra xem à? Rồi có sao không?”
“Như người mất hồn bên kia kìa.”
Ở đâu cũng vậy, luôn có những cái truyền thuyết, truyện truyền miệng đầy ma mị, và cả ở trong một ngôi trường cấp ba bình thường như Cái Ngang, cũng không ngoại lệ. Nơi này đó giờ vẫn luôn đồn đãi về những câu chuyện như con ma đầu banh, cái cây biết nói, con chó đội nón lá hay quyển sổ đầu bài tự bay mực. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất, được biết đến nhiều nhất trong một năm đổ lại đây là những câu chuyện về một ai, mà đúng hơn là “thứ gì đó” mệnh danh là “bóng đen”.
Bắt đầu từ những bản nhạc dương cầm được phát ra từ phòng thiết bị, nơi vốn được khóa kỹ và chẳng hiểu vì lý do nào nơi ấy lại xuất hiện một cây đàn điện, thứ vốn không có trong biên chế của nhà trường. Những gì mà mọi người biết và nghe được là có một bóng đen ở trong nơi đó khi mọi chuyện xảy ra. Hay những lần mà đột nhiên cả hội trường được dọn sẵn ghế trước buổi chào cờ mà không ai biết người dọn.
Gần đây nhất lại là chuyện của đội điền kinh, những học sinh dậy sớm thường sẽ thấy một cái bóng chạy với một tốc độ kinh hoàng, gọi là chạy nhưng chẳng ai đoán định được đó có đúng là chạy hay là nó chỉ lướt qua mà thôi. So sách với đội điền kinh thì chẳng một ai trong đội có dáng hình như thế cả.
Ấy là chưa kể việc ai đó sử dụng thiết bị điền kinh dọn ra dọn vào và được đặt lại một cách hoàn hảo. Nhưng khi hỏi đến thì chẳng thành viên nào trong đội nhận mình là người đã dọn dẹp thiết bị cả. Thế rồi thành ra, ai ai cũng xem cái bóng đen đó là thứ gì đó chắc chắn không phải con người.
Mà lời đồn vẫn cứ là một lời đồn. Không ai có thể đoán được, đó là một người đạo diễn kiêm diễn viên tài năng đã dàn dựng lên tất cả.
Người ấy khi nghe những chuyện này thật khó mà kiềm nổi việc cười khúc khích một mình, khiến những người xung quanh cảm thấy thật khó hiểu.
Thế là cô, một nữ sinh lớp mười hai cầm lấy quyển tiểu thuyết của mình lên và vờ như đang đọc nó để người ngoài không nghĩ mình tự dưng mà cười. Còn trong đầu hiện đầy ra những ý tưởng, viễn cảnh cho những điều tiếp theo mình sẽ làm.
"Có lẽ là làm một đại tiệc thần bí? Hay là làm trò gì đó như là giải sạch bộ đề của đội tuyển nào đó?"
Cô ta không làm chuyện này chỉ để cho vui hay để thể hiện cái tài năng của một thiên tài có thể làm mọi thứ. Mọi thứ đều có lý do của nó và cũng vì thế, cô nàng vuốt nhẹ luống tóc của mình rồi nắm cả toàn bộ đuôi vốn dài đến hông, buộc nó bằng một sợi dây vải màu xanh. Giờ đây mọi thứ đã gọn gàng, mát mẻ hơn một chút. Chỉ còn thiếu việc cởi chiếc áo dài trắng này ra nữa là cô nữ sinh đã có thể vào trạng thái làm việc. Nhưng vì đây là ở giữa lớp, vậy là cô cũng chỉ đành chật lưỡi và lấy phương tiện hành nghề ra.
Một quyển sổ được đặt lên bàn, cô lật nó vội vã và dừng lại ở trang còn thiếu chữ, nơi mình cần phải điền vào đó mảnh ghép cuối cùng, thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm kể từ ngày đầu tiên mình đến ngôi trường này.
"Mình cần một nguyên bản, một ai đó…"
Bỗng lúc ấy, cô bất chợt nhìn ra ngoài khung cửa sổ tầng hai và nhìn thấy một bóng người. Một thanh niên mà mình đã từng gặp một… thật ra là hai lần. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ khi người này vẫn còn ở đây, nhưng khi thấy bộ đồng phục trường, cô nữ sinh nở một nụ cười ma mãnh.
“Vậy tính ra hôm mưa bão kia mình đã không nhìn lầm người.”
Mà cô không bất ngờ lắm. Vì cứ như là định mệnh, cô gái này tin chắc rằng mình và người con trai kia đã có một liên kết nào đó, một liên kết vốn chẳng thể nào có ở đời thật.
Cô nữ sinh nhớ lại cái lần đầu tiên mình nghe về người con trai này. Một cựu vô địch chạy nước rút toàn quốc, phải từ bỏ vì chấn thương. Giờ lại được cô chị họ kém tuổi chiêu mộ làm huấn luyện viên cho bộ môn thể thao mà mình vốn ghét nhất. Như thế không phải rất là thú vị sao? Cô ta cứ như đang muốn hét lên y hệt như lần đầu nghe được câu chuyện này.
Ấy là còn chưa nói đến những gì đã xảy ra vào những năm cấp ba của cậu ta. Cô ta biết hết, một cách tuy mơ hồ nhưng lại chính xác.
Dù sao thì, hai người họ khá giống nhau, theo một phương diện nào đó.
_________
Thế là hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học. Dù đã vào trễ một tuần rồi nhưng cũng vì là một thằng học sinh lưu ban nên tôi cũng chẳng lo lắm, nói cho cùng thì tôi vốn cũng đã học hết mọi thứ cả rồi. Giờ ai đó kêu tôi đọc thuộc cả bài “Tây Tiến” tôi còn làm được và phân tích rõ toàn bộ từ đầu đến đuôi.
Nhưng tôi vẫn lo, không phải vì lo rằng mình đào đâu ra tiền mua mười hộp kem dâu đền bù cho Hiền hay việc nhớ hết tên toàn bộ tổng cộng gần ba chục thành viên đội điền kinh, tôi lo vì chẳng biết cái lớp sắp tới mình vào học sẽ như thế nào.
Tôi vốn cứ mong rằng có thể học chung với người quen như Thuận và Trang nhưng có vẻ tôi lại được vào một lớp khác. Cô đơn một mình, điều này khiến tôi không khỏi thấy lạc lõng khi đột nhiên xuất hiện vào giữa một tập thể vốn đã thân thiết nhau hai năm rồi.
Nhưng kệ… Đến đâu thì đến.
“Sao thế Tuấn?”
Chắc rằng thấy tôi lộ rõ cảm xúc ra ngoài nên người thầy đang đi song song với mình đột nhiên cất lời hỏi. Đây là thầy... Văn, ban đầu tôi cứ tưởng mọi người trong đội gọi huấn luyện viên của mình là thầy Văn vì thầy ấy dạy môn Văn, nào ngờ, thầy ấy tên Văn thật.
Và thầy ấy dạy môn Toán. Nhưng lại làm huấn luyện viên đội điền kinh…
Ban đầu tôi nghe cũng thấy hơi buồn cười đấy, nhưng khi nhìn lại cái tướng người cao hơn mình cả một cái đầu, bờ vai rộng và tạng người giống như vận động viên cử tạ hơn là giáo viên thì tôi đành suy nghĩ lại.
Bề ngoài của ổng đáng sợ thật…
Nhưng dù thế, tính tình của thầy Văn lại rất hiền lành, mặc cho Trang và Thuận vì lý do nào đó không đồng tình lắm về ý kiến đó.
Quay trở lại việc tôi sắp vào nhận lớp, cũng vì thầy Văn hên xui may rủi thế nào làm chủ nhiệm luôn nên giờ hai thầy trò kiêm đồng nghiệp đi cùng nhau đến lớp. Lo thì có hơi lo, tôi nói thật thì không hẳn là sợ. Có lẽ chỉ là một chút cảm xúc bất chợt khi sắp đón nhận điều gì đó mới lạ.
“Không sao ạ.” Và tôi lắc đầu. “Con thấy hơi đói thôi.”
“Giờ ra chơi nhớ mua gì đó ăn đi. Đừng bỏ bữa sáng, mấy đứa kia mà học theo em thì không được đâu đấy.”
“Dạ…”
Thế là hai thầy trò cứ thế đi lên cầu thang, đến tầng hai, nơi mà khối mười hai ban A sẽ học. Có lẽ vì đa số học sinh ban A là trai hay thế nào mà nhà trường lại phân nó ở tận tầng hai, nhưng có lẽ nhận định đó của tôi là sai khi vừa vào, tôi thấy việc chênh lệch giới tính quả là không tồn tại.
Y như hồi còn học ở thành phố, cả lớp ngay lập tức đứng nghiêm và chào theo hiệu lệnh của một anh bạn cao ráo đẹp trai mà tôi nghĩ là lớp trưởng. Mọi người có vẻ khá nghiêm túc, làm tôi có chút rạo rực trong lòng liệu không biết ở đây có ai hợp tính hay không.
Sau màn giới thiệu tôi là học sinh mới, mọi người có vẻ khá là ồn ào bàn tán này nọ. Rồi tôi được hướng dẫn vào chỗ ngồi, một bàn ở cuối lớp, nơi có chỗ trống duy nhất. Cũng vì tôi cũng vốn có chiều cao khá ổn lẫn mắt tốt nên ngồi đây cũng chẳng vấn đề gì, dù tôi thích ngồi đâu đó ở giữa lớp...
“Thế mà lại chung lớp, hẳn là do định mệnh rồi.”
Bỗng dưng tôi có cảm giác hơi rùng mình khi đi ngang qua một bàn của ai đó. Khi quay lại, tôi chỉ thấy hai cô gái ở ngay đó đang đọc sách và có vẻ và chú ý gì tôi.
Lạ thật… Vì tôi có cảm giác, rõ ràng ai đó vừa mới nói chuyện với mình, thậm chí... là vừa mới mỉm cười nữa.
…
Và giọng nói này...
18 Bình luận
Cá nhân tôi không thấy dấu - nó hợp lý chút nào. Thay bằng dấu ba chấm thì được hơn.
Ok, gáy tốt lắm bạn.:))
*chặc lưỡi.
*sánh.