• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khi cơn mưa ngừng rơi

Chương 07: Yên bình

6 Bình luận - Độ dài: 4,374 từ - Cập nhật:

Tôi tỉnh dậy khi đã gần giữa trưa. Đáng ra tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp một giấc nữa vì cái cảm giác mệt mỏi mãi chẳng chịu dứt nhưng mà cơn đói đang gào thét này buộc tôi phải ráng lôi mình ra khỏi giường.

Khi vừa bước xuống dưới nhà thì tôi gặp bác Hai đang làm đồ ăn trưa, thấy thế tôi cũng tham gia phụ giúp.

Bữa trưa hôm nay là món gỏi bắp chuối gà luộc cùng với canh chua bắp chuối cá hú. Tôi vốn thường không ăn thứ trái cây ưa thích ở dạng chưa thành quả như thế này nhưng quả thật, mỗi khi gắp từng đũa gỏi bỏ vào miệng, tôi lại mỗi lần cảm giác như bị lừa dối bởi những đĩa gỏi bắp chuối khác mình từng được ăn.

Khi tôi định dọn dẹp và rửa chén thì cũng là lúc tôi nhận ra xà bông đã hết. Cố gắng đổ nước vào rồi vét cạn để dùng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc. Dù vậy tôi vẫn phải mua một bình khác, sẵn tiện mua rượu cho ông bác như thường lệ.

Có chút chần chừ khi phải ra đó nhưng tôi cũng đành kệ mà lên đường. Khác với mấy ngày trước, tôi không vội vàng đi một cách nhanh chóng hay háo hức gì, tôi chỉ đơn giản là rảo bước trên con đường bê tông dẫn đến nhà Mai.

Mặc dù bảo rằng tôi không mấy quan tâm nữa nhưng sau chuyện tối qua, tôi lại bắt đầu phải suy nghĩ. Đầu tiên là cảnh tượng Mai và bạn trai của mình vào sáng hôm qua, rồi đến khuôn mặt của Hiền, những thứ đó làm tôi thấy khó chịu đến mức không khỏi nhăn mặt lại trong vô thức.

Cho đến khi đã đến đường lớn và chỉ còn chừng vài chục bước chân nữa đến nơi, tôi mới hít một hơi thật sâu, thở ra rồi bước đến cửa hàng thì lại nhìn thấy chiếc xe máy hôm qua. Tôi khựng chân lại rồi suy nghĩ liệu có phải là lúc thích hợp để đến đó không. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chẹp lưỡi rồi đút hai tay vào túi quần, định quay đầu về.

Bỗng tiếng xe máy vang lên khiến tôi phải nhìn lại. Anh bạn trai của Mai đang ngồi trên chiếc xe máy đắt tiền, đội mũ bảo hiểm rồi nói gì đó với cô ấy. Sau một cái nhéo má, anh ta kéo tay ga và chiếc xe nhanh chóng biến mất về phía xa của con đường. Tôi đưa mắt nhìn qua lại cửa hiệu, Mai vẫn đứng đó, thay vì nhìn về phía bạn trai của mình thì em ấy lại cúi mặt xuống, có vẻ đã thở dài một cái.

Mai thở dài? Tôi nghĩ là mình chỉ nhìn nhầm hoặc tưởng tượng ra mà thôi. Chẳng lý nào một cô gái đầy sự tích cực như em ấy lại phải thở dài.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi lại quyết định đi vào trong cửa hiệu. Khác với những gì mà tôi đã lo lắng, Mai vẫn nở một nụ cười thật tươi vốn có của mình khi vừa thấy tôi đi vào.

“A! Là anh Tuấn.”

“Chào em.”

Tôi cũng giơ một tay lên, đáp lại cùng với một cái cười mỉm.

Mai thấy thế thì liền gật đầu một cái rồi chạy ra khỏi quầy tính tiền, cúi đầu xuống trước tôi một cách đầy thành tâm.

“Em xin lỗi vì chuyện hôm qua ạ. Vì có chuyện đột xuất nên em buộc phải…”

“À không sao đâu. Xin lỗi gì, đằng nào anh cũng đi sửa điện thoại rồi.”

“Thật ạ?” Mai ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt màu nâu như lóe lên đầy sự vui mừng dưới chiếc gọng kính xanh.

“Ừ. Với lại em chắc cũng có chuyện gì đó rất quan trọng nên buộc phải cho anh leo cây đúng không?” Tôi gật đầu một cái rồi bắt đầu đùa.

Nhưng thay vì nhận được cái vẻ mặt xấu hổ bị châm chọc thì Mai lại đang liếc mắt đi chỗ khác, chỉ trong một thoáng thôi. Xong, lại vẫn quay lại nhìn tôi, mỉm cười một cách tự nhiên.

“Dạ. Hôm qua thì một người rất quan trọng của em về nên em không thể không đi với người đó được.”

“Bạn trai hả?”

“...” Mai vẫn cười, nhưng lại hơi có chút gì đó khựng lại rồi chớp mắt một cái lạc nhịp. “Hiền kể cho anh à?” Rồi em ấy hơi đỏ mặt lên, dù ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Không ngờ tí tuổi như em không lo học mà bày đặt yêu đương nhé.”

“Hì. Đừng để em phải dùng siêu năng lực để xem anh từng thích bao nhiêu người rồi đó.”

Trả lại sự trêu chọc, Mai cũng không thua kém mà lật kèo, dù em ấy vẫn còn hơi đỏ mặt khi tôi lôi chuyện bạn trai ra trước.

Chuyện hôm qua đúng là có hơi sốc, nhưng khi thấy vẻ mặt vui tươi này của Mai, tôi lại cảm thấy vui vì ít ra em ấy cũng có được một ai đó bên cạnh. Nhờ thế mà tôi có thể xác nhận lại được rằng bản thân mình vốn không hề thật sự có tình cảm gì với Mai, đúng là một tin mừng… Nhưng khi nhớ lại lời mà Hiền nói vào vài tiếng trước, cộng với cái biểu cảm khiến tôi không thể nào ngủ được suốt cả đêm, tôi có hơi run lên rồi cúi mặt nhìn xuống đất.

“Anh sao vậy?”

Mai thấy thế liền lo lắng bước lại gần, em ấy đã định giơ một tay lên sờ trán tôi nhưng chợt khựng lại một nhịp.

“Không sao, chỉ là anh nhớ lại vài chuyện thôi.”

“...”

Mai vẫn cứ nhìn tôi, có lẽ em ấy đang bắt đầu đọc suy nghĩ của tôi như thường lệ. Em ấy sẽ dễ dàng nhận ra là tôi chỉ đang sợ hãi một điều gì đó nếu tôi không cố gắng che đậy đi. Nhưng lúc này lại khác, tôi hoàn toàn bình tĩnh để đưa cái vẻ mặt mà mình vẫn thường dùng suốt ba năm cấp ba ra.

“Vậy... ạ?” Mai khẽ lùi một bước lại, có thể em ấy đang cảm thấy điều gì đó kì lạ ở phía tôi nhưng lại chọn cách không nói ra. Thay vào đó, tôi lại thấy một nụ cười tươi đầy khích lệ. “Thế anh muốn mua gì nè? Nếu lại mua rượu cho bác Hai Nghĩa thì anh nên mua sớm kẻo bác ấy lại đi tìm như hôm bữa đấy.”

“À ừ, phải ha.”

Tôi phì cười khi nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây, tốn tận hơn một giờ đồng hồ để tán dóc. Để ông bác của mình đi tìm vì sợ tôi đi lạc. Cũng nhờ Mai nhắc lại chuyện đó mà tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều quá rồi thôi chứ chắc không có chuyện gì quá lớn đâu.

“Đúng rồi, tại anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Sir Tran.” Thấy Mai lại y hệt như cái hôm đầu tiên gặp tôi ở đây, nháy một mắt rồi mỉm cười, tôi không khỏi không phì cười.

Một cảm giác yên bình, chẳng hề thay đổi gì kể từ ngày hôm ấy. Có lẽ đó chính là lý do thật sự vì sao tôi không muốn nghe câu chuyện mà Hiền muốn kể. Nó chắc chắn là một chuyện không mấy vui vẻ, thậm chí có thể là thứ gì đó sẽ phá hủy cái bầu không khí này. Tôi không muốn thế. Chỉ cần như thế này là được rồi, hằng ngày đến đây mua chút gì đó, trò chuyện vài câu và lòng tôi sẽ cảm thấy thật thanh thản.

Phải, chỉ thế là đủ.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi đi đến sân tập như bao ngày khác.

Tôi đã mong chờ một ngày làm huấn luyện viên bình thường nhưng nó lại không được như mong đợi. Không phải là đã có chuyện gì tệ đã xảy ra, mọi người vẫn rất vui vẻ, Minh thì bị Thịnh bóp cổ phàn nàn vì hôm qua không đến thi đấu. Thuận thì vẫn bị Trang mỉa mai trêu chọc về mái tóc của mình. Mọi thứ rất ổn, chỉ trừ một người.

“Nãy giờ Hiền nó chạy mấy vòng rồi anh Tuấn?”

Thịnh cầm một chai nước khoáng lên và uống khi nhìn ra sân. Cậu ta có lẽ cũng dễ dàng nhìn thấy có gì đó kì lạ ở đây nên mới chủ động tìm đến tôi.

“Đếm hết nổi luôn rồi.”

Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, cúi mặt xuống. Tôi bắt đầu có cảm giác tội lỗi vì những gì mình đã nói tối qua. Mặc dù tôi vẫn không hiểu lý do vì sao những lời đó lại có thể tác động đến Hiền mạnh đến vậy.

“Ghê thật ha.” Thịnh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi và cởi chiếc áo thể dục ướt đẫm mồ hôi ra, để lộ một cơ thể đầy săn chắc không chút mỡ thừa. “Lâu lắm rồi em thấy nhỏ đó như vậy đấy, anh biết có chuyện gì xảy ra không?”

“Không.” Tôi lắc đầu. Tôi không thể cứ thế mà nói ra rằng mình nghĩ rằng chỉ vì đã nói ra sự thật mà chuyện lại thành ra như vậy. “Mà lâu lắm rồi? Nếu thế thì đã từng có chuyện như thế này à?”

“À có chứ, lần trước nó thậm chí còn chạy đến gần chín giờ mới chịu dừng đó. Thằng Minh phải chạy dí theo túm cổ nó thì mới chịu dừng được.”

Nghe như một câu chuyện hài hước mà tôi vẫn thường nghe về đội điền kinh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy buồn cười. Mà ngược lại, tôi lại hỏi tiếp, lộ rõ vẻ mặt lo lắng của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“À khi đó thì Mai nó rời đội. Mà khoan, anh chắc không biết nhỏ đó đâu nhỉ?” Thịnh nhún vai một cái rồi hướng mặt ra ngoài sân tập, cậu ta có vẻ đang suy tư điều gì đó trước khi tiếp lời. Đôi mắt vốn mở to đầy sự vui vẻ kia đang lộ rõ một chút không vui. “Nói chung đội tụi em từng có một quản lý, nhưng vì chuyện gì đó mà đã cãi nhau với con Hiền. Sau đó rời đi luôn.”

“Cãi nhau?”

“Dạ.” Thịnh quay mặt lại nhìn tôi. “Em cũng chẳng rõ là có chuyện gì. Cả hai đứa nó cũng chẳng thèm nói rõ nguyên nhân nên bọn em cũng kệ luôn.” Rồi cậu ta lại cười nhe cả hàm răng trắng đều của mình ra. “Nhưng cuối cùng hai đứa nó vẫn chơi lại với nhau nên em nghĩ không có chuyện gì đâu. Chắc giận hờn vu vơ gì đó thôi.”

“Ra thế…”

Tôi cũng từng được nghe Mai kể rằng em ấy từng là quản lý đội điền kinh nhưng vì bận việc mà phải nghỉ. Nhưng sau khi nghe chuyện của Thịnh và những gì đã xảy ra từ hôm qua đến nay, tôi nghĩ ắt hẳn phải có uẩn khúc gì đó.

Lúc này tôi lại cảm thấy xung đột trong mình, tôi nửa muốn biết thật ra đã có chuyện gì xảy ra, nửa chẳng muốn phá hoại đi những điều tốt đẹp mà mình vốn có. Nếu nó có liên quan đến vấn đề tình cảm, tôi chắc chắn không phải điều gì đó bình thường được. Nhất là khi nó đã khiến cho Mai bỏ đi, Hiền thì thành ra như vậy.

“Thôi nghỉ vậy được rồi.” Thịnh đứng thẳng dậy rồi vắt cái áo thể dục của mình ra cả nước, xong mặc nó vào lại. Cậu ta định chạy một mạch ra sân tập thì dừng, quay về tôi. “Mà em nghĩ con Hiền ngày mai sẽ bình thường lại ngay thôi, anh cũng đừng có lo quá kẻo lại gây chuyện đấy.”

“Biết rồi.”

Tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn mặt sân. Đúng là tôi cũng nghĩ nếu để mọi thứ cứ thế trôi qua, có khi đó lại là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, sẽ chẳng có chuyện gì trở nên tốt hơn nếu chẳng làm gì cả. Sẽ luôn có sự đau khổ nếu vấn đề không chịu rời đi chỉ vì mình chấp nhận nó.

“Ha! Ha ha…”

Thế rồi bỗng dưng tôi cười phá lên, cũng may là không ai để ý về phía này nếu không họ đã nghĩ tôi bị điên hay gì đó rồi. Chỉ là tôi không thể kìm nổi mà phải hành động như vậy. Không ngờ rằng tôi lại có thể nghĩ ra được những lời đó. Gì mà “vấn đề không rời đi chỉ vì mình chấp nhận nó” chứ? Đuổi nó đi à? Hay giải quyết theo cái cách mà mình nghĩ là tốt nhất? Không, không không. Tôi đã có kinh nghiệm rồi, đứng lên giải quyết vấn đề chỉ là cách làm của những kẻ ngốc.

Chẳng ai biết được lúc nào mới là lúc cần phải im lặng.

Nên có lẽ chỉ có tiếp tục coi nó không tồn tại, mới là cách duy nhất.

Tối hôm ấy Thịnh bảo có việc bên nhà người quen nên không về cùng bọn tôi. Thế là thành ra chỉ có tôi và Hiền, im lặng suốt cả quãng đường về nhà. Tôi đã nhiều lần định mở lời đó nhưng lại quên mất những gì mình định nói. Cho đến khi Hiền lại là người mở lời trước.

“Ban nãy anh cười cái gì thế?”

“Hả?” Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi. Cứ ngỡ rằng không ai thấy nhưng thật ra là cũng có à? “À tôi đột nhiên nhớ vài cái cảnh hài hước trong phim tối qua thôi.”

“Thế à?” Khác với bình thường mỗi khi nhắc đến Keep Running, Hiền không trở nên hào hứng nhảy dựng lên mà chỉ nhìn tôi rồi gật đầu. “Thế mà tui lúc đó tưởng anh bị khùng hay gì ấy chứ.”

“Ha, làm gì đến mức đó ghê thế?”

Tôi phì cười một cách xấu hổ khi tưởng đó là một câu đùa nhưng khi thấy cái vẻ mặt “không phải đùa” của Hiền, tôi lại chẹp lưỡi một cái, liếc mắt nhìn về phía những bụi cây. Không hẳn là do tôi đang muốn tránh né Hiền, tôi mới là người đang muốn nói gì đó trước. Chỉ là do tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình khi đó thật tồi tệ.

Và đáng sợ.

“Vậy chắc do tui nhìn nhầm.” Hiền chẹp lưỡi một cái rồi lấy cù chỏ húc nhẹ vào lưng tôi. “Chứ anh mà thật sự như vậy thì chắc điên luôn rồi.”

Hiền cười một cách đầy tự nhiên khi diễn tả về cái lúc đó. Dù có hơi thấy khó chịu, nhưng tôi cũng thấy mừng vì có vẻ bà chị họ của mình vẫn bình thường. Có lẽ tối nay tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngon giấc. Khi mà cả hai nhận ra bầu không khí khó xử đã biến mất, Hiền lại một lần nữa lấy đầu ủi vào lưng tôi, xong, cười toe làm lộ cả một chiếc răng khểnh.

“Tối nay anh có muốn xem Keep Running tiếp không? Tui đang muốn cày lại hết cả bộ trong tuần này.”

Và tôi là ai mà có thể phản đối cái lời đề nghị đó chứ? Tôi gật đầu đồng ý ngay cùng một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ buổi tối coi phim này sẽ khiến mọi những suy nghĩ của tôi tan biến đi. Để rồi khi mai tôi thức giấc, mọi người sẽ lại vui cười, trao nhau những lời vui vẻ.

Có lẽ đó chính là câu trả lời.

“Ê Tuấn! Mua rượu thêm cho ta nào!”

Khi về đến nhà thì tôi thấy bác Hai đang mở một bàn nhậu với một vài cô bác nào đó. Mọi người có vẻ đang rất vui vẻ cùng nhau nô đùa và hát karaoke. Ồn ào thật, nhưng có lẽ sự ồn ào đó là thứ mà tôi cần lúc này.

“Dạ con đi ngay.” Tôi đáp lại bác Hai rồi quay sang Hiền, người có vẻ không vui khi tôi lại bị kêu đi ra ngoài. “Chị tắm rửa ăn tối trước đi, tôi đi phát về liền.”

Mặc dù đã cố gắng khiến tâm trạng của Hiền tốt hơn, nhưng có vẻ như nó đã bị phản tác dụng khi tôi lại nhận được một cái lườm đầy sự hăm dọa.

“Đã bảo là đừng có gọi chị.”

“Xin lỗi, quên.”

“Thôi sao cũng được, đi nhanh đấy tui đợi.”

Hiền thở dài rồi bước vào nhà, không quên chào từng người ở bữa tiệc một cách lễ phép rồi đi lên lầu. Tôi có hơi chần chừ một chút vì một vài lý do, song, chậc lưỡi một cái, tôi đi thẳng ra cửa hiệu của Mai.

Trên đường đi, một cách hiếm hoi tôi thấy những đốm sáng bay phất phơ trong những bụi cây ven đường. Là đom đóm, tôi nhận ra ngay khi chỉ vừa thấy cái ánh sáng màu vàng chuối của chúng. Mặc dù không nhiều hay sáng chói như tôi từng tưởng tượng thông qua phim ảnh, tiểu thuyết, tôi vẫn thấy đây là một trải nghiệm đầy thú vị. Vì nó khiến tôi nhớ đến một bộ phim hoạt hình cổ điển nào đó của Nhật mà mình vốn đã xem hồi nhỏ. Tôi không rõ tên, chỉ có thể nhớ nó là về đom đóm và đột nhiên tôi lại muốn xem lại.

Nếu có chiếc điện thoại ở đây, có lẽ tôi sẽ chụp lấy một tấm ảnh làm kỉ niệm. Hoặc nếu không có việc cần phải về sớm, có lẽ tôi sẽ ở đây ngắm cái khung cảnh miền quê này một chút. Thế mà cả hai điều trên đều không thỏa, tôi buộc phải bỏ mặc cái khung cảnh hiếm hoi kia mà tiếp tục đến nhà Mai.

Đèn vẫn còn sáng, tôi cảm thấy thật may mắn khi nghĩ rằng có lẽ Mai đã đóng cửa mất. Tôi nhanh chóng đi băng qua đường mà không quên quan sát hai bên, hướng đến cửa hiệu cùng một đôi chân vội vàng. Tôi đã định bước thẳng vào luôn khi cửa tiệm không đóng cũng như máy lạnh không mở. Nhưng khi nghe giọng của Mai vọng ra, tôi dừng chân lại.

“Dạ, em biết rồi. Dạ.” Mai đang cầm một chiếc điện thoại trên tay phải và một cây chổi lau nhà trên tay còn lại. Mặc trên mình bộ quần áo vải mỏng in hình bông đỏ, em ấy dựa vào quầy thu ngân và tiếp tục đáp lại. “Dạ, anh ngủ ngon. Em cũng yêu anh.”

Rồi Mai đưa điện thoại xuống trước mặt rồi nhìn vào đó, thở dài. Tôi cũng nghĩ có lẽ em ấy chỉ đang tiếc nuối cho cuộc nói chuyện ngắn ngủi với bạn trai. Nhưng khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đang rưng rưng kia, tôi đột nhiên thấy rùng mình.

Những gì mà tôi đã từng thấy ở người con gái kia luôn là sự vui tươi đầy sự sống. Mỗi khi nhớ đến Mai, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được những trò đùa và một nụ cười đầy phấn khởi. Chứ không phải vẻ mặt kia... Tôi đã định bước vào để hỏi cho ra lẽ nhưng đôi chân của tôi như bị đông cứng lại. Đáng lẽ tôi phải nên nắm lấy bàn tay đang che lấy khuôn mặt của Mai và… làm gì đó. Gì cũng được, bất cứ điều gì. Tôi phải bước vào đó…

Thế nhưng đôi chân lại, khi mà đã đứng ngay mép đường, tôi mới chợt nhận ra là mình đã chuẩn bị bỏ chạy. Tại sao cơ chứ? Không có cái lý nào để chạy đi cả, tôi biết rõ điều đó mà. Chuyện này không giống gì những gì mà tôi đã từng thấy khi trước. Tôi không phải là người đuổi theo sự giải thoát một cách vô vọng.

Tôi có một cơ hội để làm điều đúng đắn.

Nhưng khi tôi dùng hết mọi sự can đảm để bước vào, những gì tôi thấy lại là một nụ cười thật tươi từ người con gái kia.

“A anh Tuấn. Anh đến mua gì ạ?” Tôi không biết vẻ mặt của tôi hiện giờ trông như thế nào nữa nhưng có lẽ nó phải thể hiện ra một điều gì đó khiến cho Mai phải mở to mắt nhìn. Nhưng cũng như thường lệ, cô bé nhanh chóng tìm một cách nào đó để mang tôi quay trở lại. “Là do anh đang mệt sau khi đi với đội điền kinh mà lại bị bắt đi mua rượu đúng không? Em cũng đoán được tối nay thế nào anh cũng ghé mà.”

“À ừ…”

Tôi mỉm cười một cách gượng gạo rồi nhìn về đôi mắt của Mai. Nó vẫn mở to và không có sắc đỏ trong ấy. Công thêm một nụ cười đầy hồn nhiên vốn có, tôi đang tự hỏi điều mình vừa thấy ban nãy có phải là sự thật hay không.

Tôi đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng rõ ràng biểu cảm khi nãy của tôi đã khiến Mai nghi ngờ. Đôi mắt đang mở to có hơi thu lại và nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi môi màu hồng nhạt đã định nói điều gì đó nhưng khựng lại, làm tan biến đi nụ cười vốn có của mình.

“Hồi nãy anh thấy em rồi ạ?”

Tôi không trả lời, mà chỉ có thể gật đầu, giữ thế đó mà cúi mặt xuống. Thật khó xử nhỉ? Có lẽ Mai cảm thấy khó chịu lắm khi bị nhìn thấy như…

“Không đâu ạ, bình thường ấy mà.”

“Hả?” Kì lạ thay, khi ngước mặt lên, tôi lại thấy một nụ cười đầy hồn nhiên thường thấy của Mai. Và điều đó khiến tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây mà không khỏi cau mày lại. “Bình thường?”

Cô nàng lấy một tay xoa nắn cái vành tai nhỏ bé của mình rồi chẹp lưỡi một cái.

“Thiệt ra hồi nãy em nhớ lại truyện Chí Phèo mà mình vừa được học hồi sáng nên có hơi xúc động một chút thôi ấy mà.” Mai đẩy nhẹ gọng kính của mình lên rồi nhìn về phía tôi. “Anh đừng cười em vì chuyện này nhé?”

“Ha!”

Đương nhiên là tôi đã cười, cười một cách đầy ngớ ngẩn. Đến mức Mai đã định đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm luôn ấy chứ. Cũng phải tốn một khoảng thời gian kha khá để trò chuyện này nọ để tôi có thể chắc chắn là em ấy không giận. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đó, tôi đã có thể xóa đi được cái khúc mắc trong lòng.

Mua xong rượu, tôi chào Mai quay về trong khi em ấy cũng chuẩn bị đóng cửa tiệm. Lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đã đi hơi bị lâu rồi mà đã vội vã chạy về, đoạn, lại quay trở lại tiệm của Mai mua thêm một thứ.

Để rồi khi vừa đặt chân qua cánh cửa gỗ ngoài hàng rào, tôi thấy một vẻ mặt đầy sự bất mãn hiện ra trong bóng tối. Hiền càm ràm với tôi một trận vì tôi bỏ đi lâu quá mà chị ấy đã chuẩn bị đi tìm rồi. Cũng may tôi đã nhanh trí mua một hộp kem dâu để hối lộ nên đoạn trách móc kia được rút gọn lại còn có hai đoạn dài. Nhưng không chỉ thế là xong, tôi còn phải thực hiện cái nghĩa vụ coi phim cùng thì cái sự giận dỗi kia mới thật sự biến mất, thay vào đó là một tràng hào hứng về những diễn biến của phim từ Hiền.

Tôi cũng đáp lại sự hào hứng đó và cùng bà chị họ của mình xem phim đến tận nửa đêm. Đáng ra thì khi tập phim cuối cùng của mùa kết thúc, tôi đã nghĩ rằng Hiền sẽ lại tiếp tục nói về nó thêm cả nửa tiếng nữa nhưng lại không.

Đã từ lúc nào, người con gái tóc ngắn đang coi phim cùng đã ngủ thiếp đi, dựa lên người tôi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự thoải mái kia cộng thêm một dòng nước dãi đang chảy ra, tôi phì cười rồi đặt Hiền lại lên giường, lấy chăn đắp lại một cách ngăn ngắn.

Rồi tôi quay về phòng mình bằng đường nóc nhà, leo lên giường nhưng cũng không ngủ được ngay. Tôi đang bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay và đột nhiên lại thấy thật thoải mái.

“Có lẽ mọi thứ vẫn ổn nhỉ?”

Tôi tự hỏi như thế rồi chìm vào giấc ngủ, một cách thật yên bình.

Trong lúc đó tại một nơi không xa, một cô gái đang đứng ở ngoài con lộ trải nhựa hai làn và nhìn lên bầu trời. Cô gái ấy tháo chiếc kính gọng xanh của mình ra rồi dụi đôi mắt màu nâu của mình, dù miệng vẫn nở một nụ cười, nhưng trên gò má lại hiện ra hai dòng nước mắt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Cường NV
"vấn đề không rời đi chỉ vì mình chấp nhận nó", nghe thâm sâu đấy ! nó làm mình nghĩ việc bản thân chấp nhận thứ gì đó không phải là để nó kết thúc mà là cố né tránh nó đi, câu truyện đó vẫn có thể tiếp tục hoặc không nhưng nó vẫn để lại một điều đó khó lòng chấp nhận.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Deep tý thôi hihi 863025300945502208.png?v=1
Xem thêm
Nói chung là thêm mấy lỗi ' nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lmao =))
Xem thêm
Tôi vốn thường không ăn thứ trái cây ưa thích ở dạng chưa thành dạng quả như thế này nhưng quả thật, mỗi khi gắp từng đũa gỏi bỏ vào miệng, tôi lại mỗi lần cảm giác như bị lừa dối bởi những đĩa gỏi bắp chuối khác mình từng được ăn.
Lặp từ "dạng".
Xem thêm