Như bao ngày khác, tôi đi về với Hiền và Thịnh sau khi dọn dẹp sân tập điền kinh. Tuy đã tập suốt hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn không hiểu sao hai đứa kia vẫn còn đủ sức mà nói chuyện hăng say.
“Ê chín giờ tối nay chiếu tập mới của Keep Running đó Hiền!”
“Gì? Chưa gì đã thứ sáu rồi à? Ngon! Tối nay vừa có phim hay, mai lại khỏi phải đi học!”
“Tối thứ sáu là số dách!”
Đoạn đối thoại trên làm tôi nhớ đến tên bạn thân của mình. Khi xưa lúc nhà hai thằng còn ở gần nhau, chiều nào bọn tôi cũng đi học về chung rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như vậy. Cũng vì chuyện này mà tôi nghĩ có lẽ mình nên sửa điện thoại càng sớm càng tốt. Tròn một tuần lễ không nghe tin tức gì ở trên thành phố rồi, nên tôi cũng không biết liệu có chuyện gì đã xảy ra không.
“Thôi chào nhé!”
Rồi cũng như thường lệ, đến một ngã ba được đánh dấu bằng một cái cột điện bị nghiêng, Thịnh và bọn tôi sẽ “chia đôi nẻo đường” như cái cách mà cậu bạn tốt của Mai vẫn thường nói. Thế là một đài phát thanh đã bị tắt, nhưng vẫn còn một đài.
“Nè anh Tuấn! Anh có coi Keep Running không?”
“Chưa từng luôn.”
Tôi đáp lại ngay, cái tên lạ hoắc mặc dù theo cái cách mà hai đứa nó vừa kể với nhau, nó có vẻ là một bộ phim dài tập nổi tiếng. Mà nếu thế thì cũng dễ hiểu, vì dù gì tôi cũng ít coi ti vi lắm.
“Thế tối nay coi thử không?”
Hiền cười toe rồi kéo áo tôi giật giật. Và đương nhiên, tôi chẳng có lý do gì để từ chối nên cũng gật đầu. Thật ra tôi đã định làm một vài chuyện, xong mới về nhà bác Hai, tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ. Nhưng có vẻ đến chín giờ vẫn còn nhiều thời gian nên tôi nghĩ có thể cũng vừa kịp để thử coi bộ phim kia.
“Ừ phim về thể thao đó! Lại còn về điền kinh nữa kìa! Đó là chưa kể nam chính rất là ngầu luôn!”
Và suốt phần còn lại của đoạn đường, tôi được Hiền kể sơ qua diễn biến của bộ phim kia.
…
“Vậy hôm nay sẽ chiếu tập nam chính đấu với đối thủ truyền kiếp của mình à?”
Tôi nhìn Hiền và hỏi với một sự hồi hộp tột độ. Chẳng biết từ khi nào tôi đã bị cuốn vào câu chuyện, để rồi thật sự muốn đến chín giờ sớm để xem tập tiếp theo.
“Ừ! Nên hôm nay dự là một tập rất gay cấn đó! Mà vừa hay, kể xong thì đã đến nhà rồi kìa.”
Đáng ra từ chỗ chia tay Thịnh, bọn tôi phải đi bộ thêm hai mươi phút nữa. Nhưng không ngờ sau cái phần tường thuật của Hiền, tôi cứ ngỡ như chỉ chưa đến năm phút. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, chưa đến tám giờ rưỡi, thế là tôi vẫn còn thời gian.
“Chị vào tắm trước đi, tôi đi mua đồ chút.”
“Lại… mà khoan? Mua gì tầm này nữa?”
“À thì, nước ngọt? Để coi phim cho có cái để uống!”
Tôi mới nghĩ ra thôi chứ tôi cũng chẳng biết mình định mua cái gì. Vì dù sao mua đồ cũng chỉ là cái cớ để gặp...
“Vậy tui đi với!”
Thế là Hiền đi cùng với tôi. Tuyệt.
…
“Này chạy từ từ thôi…”
Tôi cũng ráng mà “đi nhanh” theo Hiền và khó khăn lắm mới có thể bắt kịp.
“Ấy! Tui quên mất là anh không chạy được.”
“Làm ơn đừng quên như vậy nữa…”
Vì kẻo tôi chạy theo thật thì có khi sẽ có chuyện lớn.
“Rồi!”
Hiền gật đầu rồi bước vào cửa tiệm, nơi mà lúc này đã tắt máy lạnh và Mai cũng đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đóng cửa.
“A là Hiền và anh Tuấn.”
Mai đặt cây chổi mình đang cầm dựa vào một góc tường nhà rồi đi lại trước bọn tôi và nở một nụ cười tỏa nắng thường có của mình. Thứ đến bây giờ vẫn khiến tôi cảm thấy vừa đau tim vừa ấm lòng cùng một lúc.
“Bà muốn mua gì nè?”
“Kem dâu!”
Hiền giơ tay lên và nói với một giọng đầy phấn khích.
“Rồi rồi! Kem dâu, cỡ lớn, cực ngon và bổ dưỡng của bà đây!”
Có vẻ như biết trước câu trả lời, Mai đã đi đến tủ kem, lấy thứ Hiền muốn ngay trước cả khi bà chị của tôi kịp lên tiếng. Nhìn thấy cái cách mà Mai làm việc và luôn biết cách làm hài lòng mọi người như vậy, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ cũng vì thế mà từ lúc nào, tôi đã tập cho mình cái thói quen đi ra gặp em ấy sau mỗi cuối ngày như thế này. Tuy ngắn ngủi, nhưng quả thật, chỉ nhiêu đó thôi mà tôi cũng đã ngủ rất ngon sau đó.
“Thế, anh Tuấn, anh muốn mua gì ạ?”
Mai bước lại gần tôi, hỏi với một nụ cười trên môi. Tôi cũng cố hết sức gồng mình lên để không lùi bất kì một bước nào trước người con gái kia.
“A à… chắc là bánh snack? Bán anh hai bịch bánh snack cua!”
Thật ra tôi quên béng đi mất mình định mua gì rồi nhưng khi thấy bịch bánh màu xanh treo lủng lẳng trước mặt thì tôi bèn chỉ đại. Mai gật đầu rồi với người tới, lấy thứ mà tôi-đáng-lẽ-không-định-mua xuống rồi bỏ vào một túi ni lông. Xong, em ấy hỏi tôi có cần gì thêm không và tôi bảo là không ngay lập tức. Đã đến lúc tôi nên đi về, trước khi lại lên cơn đau tim. Nhưng Hiền lại là người khiến kế hoạch của tôi đi đời bằng việc nhắc lại lý do “thật sự” mình đến đây để mua nước, buộc tôi lại mua thêm hai chai nước mà mình chắc chắn là sẽ không uống.
Sau khi thôi tiền thừa lại, Mai chào hai đứa tôi rồi tiếp tục quay lại công việc dọn dẹp của mình. Bọn tôi cũng chẳng có lý do gì để nán lại.
Mặc dù đã không còn ở trong cửa hàng tiện lợi đó nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt vui tươi của Mai, tôi lại không kìm được lòng mà mỉm cười. Đó là sai lầm của tôi khi đã quên mất là có ai khác đang nhìn mình chằm chằm. Và vẻ mặt đầy nghi ngờ của Hiền lại xuất hiện một nụ cười đầy ma quái.
“À há, biết rồi nha! Anh khoái con Mai rồi đúng không? Nhìn cái mặt là biết ngay!”
“Hả? Không! Làm... Làm gì có…”
Dù thế, vẻ mặt của tôi thì lại nói điều ngược lại khi lại tiếp tục cười một cách ngại ngùng và tay thì lại gãi đầu.
“Anh đúng là nói xạo dở tệ.”
Hiền chống nạnh bằng một tay đang cầm đồ, nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười gian. Tôi cũng không biết nên nói gì ngoài gật đầu một cái.
“Biết ngay mà! Không ngờ cái mặt của anh cũng dại gái gớm!”
“Ê đừng có la lớn!”
Tôi biết là mình dại gái! Nhưng bị nói thẳng ra như thế thì đúng là ngại lắm.
“Hì hì. Thế, anh có định cua nhỏ hông?”
“Không.”
“Thế thì tố… Hả?! Tại sao?!”
Một câu hỏi dễ, đương nhiên tôi dễ dàng đáp lại với vẻ mặt cực kì bất ngờ kia bằng một cái nhún vai.
“Vì có nói thế nào thì hết hè tôi cũng về thành phố lại rồi. Lỡ có chuyện gì bây giờ thì không phải phức tạp lắm sao?”
Tôi cũng nghĩ về chuyện này rồi nên đã có câu trả lời từ lâu. Tôi chắc chắn sẽ không vượt qua bất kỳ giới hạn nào với Mai, chắc chắn.
“Với lại...”
Tôi đã định nói tiếp thì nhận ra là mình không nên nói những lời đó nên liền cúi mặt xuống. Nghĩ ra một lý do nào đó khác.
“Với lại, biết đâu Mai không thích một thằng như tôi thì sao?”
“Xì!”
Hiền trề môi ra rồi lấy một ngón tay chọt vào ngực tôi một cách mạnh bạo.
“Nếu anh không làm gì hết lỡ mai mốt hối hận thì sao? Trong chuyện này anh phải bớt nghĩ và cứ làm tới thôi. Nghĩ càng nhiều thì càng rối, quất tới luôn đi!”
“Chị nói cứ như từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm vậy ấy.”
“Đương nhiên là chưa có rồi.”
Tôi biết mà.
“Nhưng tui cũng thấy nhiều người phải hối hận vì đã suy nghĩ nhiều như anh rồi. Anh lo nghĩ cho người khác nhiều quá mà quên mất mình muốn gì. Anh muốn nắm tay Mai rồi cùng nhau làm đủ trò sến súa chứ gì? Muốn cùng nó ôm ấp nhau coi pháo bông đón năm mới đúng không? Thế sao không cứ làm đi? Đừng coi thường cảm xúc của mình như vậy.”
Đột nhiên Hiền, một người mà tôi nghĩ là chỉ biết chơi thể thao và… nói về thể thao lại có thể nói ra những điều như thế này nên tôi có một chút bất ngờ. Nhưng hình như tôi cũng nhận ra lý do rồi.
“Thấy trên phim à?”
“Chính xác.”
“Đừng bảo lại Keep Running đấy.”
“Chứ còn gì nữa?”
Nhận được câu trả lời kia cùng một nụ cười toe của Hiền, tôi phải vô thức mà xoa trán một cách mệt mỏi. Vì ai lại đi áp dụng phim ảnh vào đời thực thế chứ?
“Nhưng dù có thế thì anh cũng không nên bỏ cuộc khi mình còn chưa bắt đầu, đúng không?”
“Đúng nhưng mà…”
“Không nhưng nhị.” Hiền tiến lại sát tôi và giơ một ngón tay lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cái vẻ cương quyết như thế từ bà chị họ của mình, à không, lần thứ hai rồi. “Cứ làm đi, tui sẽ giúp anh chiếm lấy trái tim thiếu nữ của Mai.”
“Hả?”
“Quyết định thế nhé! Coi như anh nợ tui một chầu kem đền ơn đáp nghĩa đó!”
“Khoan! Tôi còn chưa đồng ý…”
Hiền lúc này đã chạy một đoạn trước tôi rồi ngoáy đầu lại, cười hớn hở.
“Anh không có quyền từ chối đâu! Nếu không thì tui sẽ méc Mai là anh khoái nó đó!”
“Ê ăn gian!”
“Há há há!”
Và bằng một cách nào đó, chúng tôi cũng về kịp để ăn tối trước khi Keep Running được chiếu. Tôi phải công nhận là nó khá thú vị, nội dung rất ổn khi những đoạn cao trào khiến tôi muốn thót cả tim. Dù thế rõ ràng cũng rất hư cấu. Chẳng có thằng nào khi chạy nước rút mà có thể nói nhiều như thế được cả, nội suy nghĩ thôi đã khó rồi. Nhưng dù gì nó cũng là phim ảnh, thay vì bắt bẻ những cái không nên thì tận hưởng nó lại khiến buổi tối của mình tuyệt hơn rất nhiều.
Hết phim, tròn mười giờ, tôi đã định bay thẳng lên phòng ngủ thì Hiền đã vịn vai tôi lại rồi yêu cầu ngồi xuống, tiếp tục bàn bạc việc ban nãy.
Hiền bảo rằng ngày mai đội sẽ tập với thầy dạy Văn nào đó vốn là huấn luyện viên chính thức, còn tôi thì sẽ đi ra cửa hàng của Mai để giúp em ấy. Cụ thể hơn là vào mỗi thứ bảy, Mai đều sẽ đi giao hàng khắp thị xã và rất rất cần người phụ. Thế nên nếu tôi, một thanh niên trai tráng có sức khỏe bình thường, có thể vờ mình định đi mua hàng xong đề nghị giúp đỡ khi bản thân cũng đang rảnh.
“Và anh có một ngày hẹn hò với Mai. Kế hoạch đơn giản chứ hở?”
“Ừ, đơn giản đến mức bất ngờ.”
Ý tôi là, quả thật giúp đỡ một ai đó khi họ cần nhất luôn là cách tốt để lấy thiện cảm, đúng. Nhưng tôi lại tự hỏi là ở bên cạnh Mai suốt gần một ngày như thế liệu có khiến mình lên cơn đau tim chết lúc nào không nữa.
“Sau khi xong việc, tui cá chắc là Mai sẽ dẫn anh đến tiệm nước nào đó để cảm ơn. Và lại một lần nữa anh đã có một buổi hẹn hò ở trong một tiệm nước! Lúc đó nhớ kêu một ly kem cỡ lớn cho cả hai đứa cùng ăn nhé.”
“Lậm phim quá rồi đấy…”
Cái cảnh ăn kem cùng nhau chính là cảnh cuối trong phim ban nãy nên vừa nghe là tôi biết nó từ đâu ra rồi.
“Và tất nhiên, nhớ mang một hộp kem dâu cỡ lớn về nha!”
“Ờ rồi.”
Đằng nào thì tôi cũng còn có lựa chọn nào khác ngoài làm theo ý bà chị họ của mình. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể đi ngủ sớm sau khi nghe phần kế hoạch kia thì Hiền lại đi qua giai đoạn tiếp theo, cách ăn mặc. Thế là bọn tôi lại tốn thêm hai tiếng đồng hồ chỉ để quyết định xem áo trắng hay đỏ sẽ phù hợp cho buổi “hẹn hò” ngày mai.
…
Bảy giờ sáng. Trước khi tôi ngủ quên luôn thì Hiền đã đá bay tôi ra khỏi giường, bắt phải chuẩn bị càng sớm càng tốt cho một ngày trọng đại. Dù hơi buồn ngủ vì chỉ mới chợp mắt có năm tiếng, nhưng tôi cũng làm theo, đánh răng, vuốt tóc, thay đồ và ăn sáng. Xong hết, Hiền mới vỗ vai tôi một cái rồi cười toe.
“Cố lên! Tui chờ hộp kem của anh!”
Đôi lúc tôi tự hỏi, có cần phải cố đến mức này chỉ vì một hộp kem mấy chục ngàn không? Nhất là khi tôi cũng không nghĩ là chuyện này sẽ thành công. Thế nên tôi đã tự nhủ là có lẽ mình sẽ làm theo ý của Hiền, rồi cứ thất bại nhưng vẫn mua kem về thì cũng coi như là chiến thắng của hôm nay rồi. Nghe có vẻ như mình đang vừa đấm vừa xoa người ta nhưng tôi quả thật không muốn rắc rối. Nói đúng hơn là, tôi không nghĩ mình thật sự có thể…
“Anh Tuấn cẩn thận!”
Mãi suy nghĩ tôi đã đi ra ngoài đường lớn từ lúc nào và lại đập đầu mình vào một cột điện. Đau điếng, nhưng cũng vì thế mà tôi cũng nhận ra là mình hành xử như người mất hồn suốt cả quãng đường đi đến đây. Sau đó thì lại có chút xấu hổ khi lại làm cái trò này trước mặt Mai… Chắc giờ em nó đang cười tôi thối cả mặt mũi rồi.
“Anh không sao chứ anh Tuấn?”
Nhưng trái lại với điều tôi mong là sẽ xảy ra, Mai lại chạy hỏi với vẻ mặt lo lắng và cũng không quên mang theo bông băng các thứ.
“Anh không sao.”
Cũng may là Mai đã cảnh báo từ trước nếu không tôi đã đập đầu vào cái cột kia mạnh hơn rồi. Chứ giờ tôi chỉ thấy hơi đau một chút chứ chẳng có vấn đề gì.
“Thế thì may quá!”
Chói quá! Không biết có phải do Mai đang đứng cùng hướng với mặt trời không, nhưng cái nụ cười đầy sự nhẹ nhõm và vui mừng của em ấy làm tôi buộc phải lấy tay che mắt mình lại.
“Mà anh ra đây làm gì thế ạ? Hay định mua gì ạ?”
“À anh định mua nước ngọt thôi.”
Thật ra tôi cũng chẳng có định mua cái quái gì đâu nhưng mà cứ đành nghe theo cái diễn biến mà Hiền viết ra cho tôi vậy.
“Thế chờ em một chút!” Mai liền chạy vào trong cửa tiệm sau khi tôi dứt lời.
Lúc này thì tôi mới thử nhìn quanh, đúng là có vài thứ được đóng hộp giấy để sẵn ở ngoài. Từ nhỏ đến lớn, đủ loại đều có cả, thậm chí tôi thấy có vài hộp đủ to để có thể chắc chắn rằng Mai không vác nổi.
“Mình em ấy phải giao hết cả đống này à?”
Thấy đống hàng này, tôi cũng phải nhìn quanh xem có bất kì phương tiện gì không và những gì tôi có thể tìm thấy chỉ là một chiếc xe đạp được “cải tiến” lại. Quả thật nhìn bề ngoài, tôi vẫn nhận ra nó là một chiếc xe đạp nhưng mà dường như xe này không dùng để ngồi và đạp đi như một chiếc xe đạp bình thường.
VÌ NÓ KHÔNG CÓ PHẦN CHÂN ĐẠP!
Đương nhiên cũng không có ghế ngồi nốt! Những gì chiếc xe có chỉ là bộ khung kim loại cũ kĩ của mình cộng với những khúc gỗ tre lắp ráp thêm lên đó tạo ra những bục đỡ hàng. Cái này hình như tôi từng thấy trong một viện bảo tàng thì phải? Xe thồ? Thời buổi này còn người dùng nó sao?
“Nước của anh đây ạ!”
Mai chạy ra khỏi cửa hàng và đưa tôi một túi ni lông có chai nước ngọt ở trong. Thật tình thì chỉ khoảng một tuần trước, tôi rất ghét nước có ga nhưng chẳng hiểu giờ ngày nào không uống thì cứ thấy thiếu.
“Hôm qua em còn chưa thối anh chín ngàn nên giờ bù vô luôn được không ạ?”
“Ừ, cũng được.”
Tôi gật đầu rồi mở nắp chai nước, uống một ngụm. Sau đó cũng cứ theo kịch bản của Hiền mà nhìn về đống hàng hóa.
“Mà mấy cái đó là gì thế? Hàng mới nhập về à?”
“À không, đồ em chuẩn bị đi giao cho khách hàng đấy ạ.”
Ừ, tôi biết trước câu trả lời rồi, đằng nào cũng hỏi cho có thôi nhưng mà…
“Mình em giao hết đống này à? Không phải là hơi nhiều sao?”
Ý tôi là, toàn bộ đống đồ kia, so với Mai, nó cứ vô lý thế nào ấy.
“Không đâu ạ, hôm nay thế là ít hơn mọi bữa rồi đó. Thật ra nếu giao từng ngày thì không nhiều thế đâu, nhưng xe khách từ thành phố lại gửi theo đợt vào thứ bảy hằng tuần nên nó mới nhiều thế đấy ạ.”
“Ra thế.” Cố giấu đi vẻ mặt bất ngờ của mình, tôi gật đầu. Mà hình như theo tôi nhớ thì thời buổi này muốn giao cái gì cũng chỉ cần gọi điện hay dùng phần mềm điện thoại là xong, nhưng có vẻ như không phải nơi nào cũng thế. “Thế em có cần giúp một tay không? Dù sao anh cũng...”
“Không ạ. Em có thể làm được.”
Bị từ chối thẳng thừng! Cái này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch! Khoan, giờ sao nữa? Hiền không hề chuẩn bị cho tôi bất kì kịch bản nào khi bị từ chối và tôi bằng cách nào đó cũng chẳng thèm nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra.
“...” Tôi hơi nhíu mày lại nhìn Mai tiếp tục làm việc. “Thế, anh về đây.”
Mai có vẻ quen với việc này rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Đúng là tôi chỉ biết lo xa. Với cả, nếu tôi cứ thế đi về, bảo rằng Mai từ chối sự giúp đỡ của tôi, chắc Hiền sẽ thấy công sức của mình đổ bể một cách dễ dàng quá mà từ bỏ ý định không chừng. Nghĩ thế, tôi đành nhún vai một cái mà đi về.
“Hôm nay thứ bảy, đội điền kinh sẽ tập với huấn luyện viên chính nên anh cũng đang rảnh đúng không?”
Đột nhiên lời của Mai lại vang lên, khiến tôi phải dừng chân mà quay người lại.
“Hả? À. Sao em biết vậy?”
“Trước đây em từng làm quản lý của đội nên cũng biết lịch của mọi người ạ.”
“Ồ thật à?”
“Dạ, nhưng giờ em phải nghỉ rồi. Dạo này em cũng bận quá nên không thể hỗ trợ mọi người nữa.”
Cũng phải, vừa đi học, vừa phải làm việc như vậy thì đào đâu ra thời gian để làm việc khác cơ chứ? Tôi không biết em ấy có thấy buồn khi không được vui chơi cùng bạn bè hay không nhưng với cái vẻ luôn vui tươi dù chuyện gì có xảy ra kia, thì có lẽ tôi chỉ đang lo xa rồi.
“Mà nếu anh rảnh thì có muốn đi cùng em không? Em nghĩ là anh cũng muốn đi thăm quan vùng quê…”
“Được!”
Trời ạ không! Giờ tôi lại nhận ra là mình ngu thật. Bỏ lỡ hẳn một cơ hội để thoát khỏi màn tra tấn tinh thần này. Đáng ra tôi đã có thể cứ thế bỏ về, báo cáo nhiệm vụ thất bại chứ!
“Thế đi thôi nào.”
Mai đặt thùng giấy cuối cùng của mình lên chiếc xe thồ kia rồi đứng chờ tôi. Tất nhiên tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đi theo cùng phía sau, như thường lệ, cách ba mét.
Đáng ra tôi nghĩ mình sẽ không nói gì suốt cả quãng đường nhưng Mai lại mở lời trước. Em ấy hỏi tôi cảm giác về vùng quê như thế nào. Một câu hỏi khá là trừu tượng. Thế nên tôi cũng trả lời một cách thoải mái, như thể được ở trong căn phòng kín riêng, tự do làm việc mình muốn mà không mấy ai biết hay thấy được. Nghe thế, Mai phì cười và bảo rằng tôi khá là hướng nội mặc dù ấn tượng đầu tiên của em ấy với tôi thì ngược lại.
“Thế em nghĩ anh là kiểu thế nào?” Tôi hỏi với một sự tò mò thật sự. Tôi nghĩ mình là một người hướng nội, thật sự đấy, nhưng ấn tượng đầu của tôi với Mai thì có gì ngoài… “À…”
Khi tự nhận ra câu trả lời thì tôi liền cúi mặt xuống đất, vuốt vài giọt mồ hôi vừa xuất hiện. Thấy vậy, Mai mới đẩy cái gọng kính màu xanh của mình lên, mỉm cười.
“Vậy có lẽ em không cần nói ra nhỉ?”
“Làm ơn đừng.”
Mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng Mai lại nhanh chóng chèo lái câu chuyện về chiếc xe thồ của mình. Em ấy kể rằng thứ này trông bề ngoài có thể hơi cồng kềnh, nhưng khi đẩy, nó lại nhẹ cực kì. Đương nhiên tôi không tin và thử theo lời gợi ý của Mai. Bất ngờ thay, đúng là không nặng gì lắm, chỉ việc dùng một chút sức, giữ cho xe thăng bằng rồi đẩy nó đi thì chiếc xe đã có thể lăn bánh, di chuyển một cách nhẹ nhàng thoải mái. Đến mức tôi giành luôn việc đẩy xe và Mai cũng đành cười và trao vị trí đó cho tôi.
Rồi chúng tôi cứ thế đi trên con đường nhựa và rẽ vào một con đường bê tông, hướng đến khu dân cư. Mai bắt đầu ghé vào từng nhà, hỏi thăm sức khỏe và giao hàng một cách lịch sự. Bất kì người nào hai chúng tôi gặp đều tỏ ra rất thân thiện và không ngừng khen một cô gái như Mai thời nay hẳn đã là “đồ quý hiếm”. Tôi cũng không phản đối việc đó, vì rõ ràng một cô gái như em ấy thời nay đúng là khó gặp.
Sự thu hút của Mai lại còn được tỏa sáng mạnh mẽ hơn khi đi đến đâu, ai cũng rủ rê cô nàng vào nhà chơi cả. Các cụ già thì mời uống trà ăn bánh, các cô bác trung niên thì rủ ở lại ăn cơm trưa, còn những đứa nhóc thì muốn Mai cùng chơi với bọn nó. Cũng may vì có tôi phụ giúp nên công việc hoàn thành sớm hơn dự định nên Mai tham gia chơi trốn tìm cùng bọn con nít. Tôi cũng được rủ rê tham gia nhưng tất nhiên tôi từ chối vì lý do sức khỏe. Cũng vì thế mà giờ đám nhóc khu đó đặt tôi biệt danh là “anh yếu sinh lý”.
Rồi cũng đến giờ cơm trưa, đó là lúc mà bọn tôi đã hoàn thành hết công việc, quay về cửa hiệu. Thế nhưng Mai lại không định ăn trưa ở nhà mà lại cất chiếc xe thồ của mình đi và bảo sẽ đi vào thị trấn. Tôi cũng chợt nhận ra là mình chưa từng vào khu chợ của thị trấn bao giờ nên đã đề nghị đi theo cùng. Mai tất nhiên cũng đồng ý rồi cả hai bọn tôi lại cuốc bộ suốt tám cây số trên đường nhựa. Hơn một tiếng đồng hồ tám nhảm về chuyện ở đội điền kinh, bọn tôi đã đến nơi mà nhà cửa được xây san sát nhau và có người qua lại thường xuyên dù không mấy đông đúc sau khi đi qua một cây cầu lớn. Ở chỗ của mình, tôi có thể thấy một khu nhà khá là nổi bật vì nó vốn giống như một khu chợ. Và nó đúng là một khu chợ thật khi tôi thấy dòng chữ Chợ Nông Sản Cái Ngang.
Có lẽ cũng là giữa trưa rồi nên tôi thấy đại đa số các cửa tiệm đều không mở cửa và người qua lại cũng không đông lắm. Đi vào sâu hơn, thì tôi lại thấy nhiều thứ khác khiến mình khá bất ngờ. Vì tôi không hề nghĩ là nơi này sẽ có hẳn một cái Thế Giới Di Động với cả một câu lạc bộ tập thể hình. Đó là chưa kể đến những tiệm trà sữa, những quán cà phê sang trọng cùng những cửa hàng đồ ăn khác.
Việc đầu tiên bọn tôi bàn là ăn gì. Tôi chẳng ngần ngại gì mà chọn ăn bún riêu, ở tiệm mà Mai đã giới thiệu cho tôi trên đường đến đây và cả hai đến đó. Nói thật, nó cũng chẳng có gì quá đặc biệt trừ việc đồ ăn cho khá nhiều. Tôi đã nghĩ rằng một phần có lẽ phải hơn ba chục ngàn cơ nhưng nào đâu, cũng ba chục ngàn, nhưng mà cho cả hai tô!
Sau khi xong bữa trưa, Mai dẫn tôi đi đến các cửa hàng phân phối và bắt đầu đặt hàng cho cửa hiệu mình. Em ấy đi đến hết cửa hiệu này đến cửa tiệm khác, ai ai cũng quý mến Mai và thường thì lý do cuộc đối thoại kéo dài chỉ vì hai bên hỏi thăm chuyện của nhau. Đứng ở vị trí của tôi, ở bên ngoài quan sát những việc làm của em ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Mặc dù Mai có vẻ như một cô nữ sinh trung học bình thường nhưng cái sự tháo vát của em ấy làm tôi phải thấy thật nể phục. Đến mức tôi phải tự hỏi là mình có thật sự lớn hơn người con gái này hai tuổi hay là ngược lại nữa.
…
Chẳng mấy chốc, trời đã trở chiều. Tôi không ngờ là một ngày của mình lại kết thúc một cách nhanh chóng đến như vậy. Mai thì có vẻ đã xong việc của mình sau khi đến chỗ bán nước đá bàn bạc gì đó.
“Chiều rồi?”
Mai nói khi nhìn lên trời. Xong, lại nhìn qua tôi rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ em ấy trong cả ngày hôm nay. Tôi nói không vấn đề gì, thậm chí tôi còn phải là người cám ơn ấy chứ. Thì nào là được dạo quanh vùng quê, rồi biết khu chợ lớn nhất huyện này trông như thế nào, bị đuổi ra ngoài, ăn món bún siêu rẻ đầy ắp đồ ăn,... Tôi có thể mong chờ gì hơn nữa chứ?
“Anh thấy vui ạ?”
“Ừ vui mà, đến mức anh cũng quên mất cả thời gian luôn.”
Thật ra là nói dối, tôi luôn nhìn đồng hồ và tự hỏi sẽ bao lâu nữa mình sẽ không chịu nổi việc ở gần Mai mà chạy về nhà cơ. Nhưng từ lúc nào thì tôi lại chuyển qua thành không rõ bao lâu nữa thì ngày hôm nay sẽ kết thúc.
Từ sự sợ hãi, chẳng biết khi nào tôi lại biến nó thành sự tiếc nuối.
“Thế thì em mừng lắm.”
Và cũng như thường lệ, Mai lại nở một nụ cười đầy nắng khiến tôi cứ tưởng bây giờ là giữa trưa chứ không phải là buổi chiều nữa. Nhưng khác một chút, đó là tôi hình như đã quen dần với chuyện này nên giờ tim tôi chẳng còn đau nữa mà chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười vô cảm xúc. Vô cảm như người chết, vì hình như tim tôi đã ngừng đập luôn từ lâu rồi. Hoặc, có thể là tôi cũng đã bớt sợ hãi hơn? Người ta thường bảo rằng ở cạnh nỗi sợ của mình càng lâu thì càng thoát được ra khỏi nó.
“À mà, anh có thích trà sữa không anh Tuấn?”
“Hả? À có.”
“Thế đi uống cùng em không? Em đãi.”
Làm sao tôi có thể từ chối được khi em ấy lại chường cái vẻ mặt dễ thương đầy háo hức của mình ra như thế chứ? Và thế, cả hai bọn tôi vào tiệm trà sữa. Tôi thì không biết gọi thứ gì nên cứ chọn đại trà sữa trân châu đường đen gì gì đó khi nó là món có tên bự nhất trong menu. Ngoài ra cũng vì nó rẻ nhất nữa.
Lúc này tôi tiện mắt nhìn quanh tiệm trà sữa. Thương hiệu của nó không phải loại nổi tiếng mà tôi vẫn thường được nghe nhắc đến nhưng không gian được bày trí rất chuyên nghiệp. Từ quầy thu ngân ở chỗ ra vào, tôi có thể nhìn thấy một tầng lầu được bọc kính hướng ra ngoài đường lớn. Tôi đã nghĩ có lẽ mình nên ngồi kế cửa sổ kính kia ngắm nhìn khu chợ buổi tối, nhưng kế hoạch đã đổ vỡ ngay khi thấy một cặp nam nữ nào đó ngồi xuống ngay chỗ ấy.
“Anh muốn thêm topping gì không?”
“Không ạ.”
Tôi quay mặt lại về phía anh thu ngân rồi lắc đầu. Chỉ cần trà sữa với trân châu có lẽ đủ rồi. Tuy nhiên có vẻ như Mai không nghĩ như tôi.
“Cho em một ly trà sữa trân châu matcha cỡ lớn bảy mươi phần trăm đường, năm mươi phần trăm đá và double double cheese ạ.”
“À như bình thường chứ gì?”
“Dạ.”
Khi hai ly trà sữa được đặt lên bàn thì tôi hoàn toàn không nhận ra được cái thứ ở phía bên kia bàn là cái gì nữa. Nhất là khi chỉ có một phần ba của nó là có màu xanh của matcha, phần còn lại là màu trắng của phô mai... Điều đó có nghĩa là, tận hai phần ba ly là phô mai! Chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy ngán rồi nhưng chẳng hiểu sao Mai lại có thể uống thứ đó một cách ngon lành nữa.
“Mà, em về trễ vậy thì cha mẹ không lo ấy chứ?”
Đằng nào cũng đi hết cả ngày còn gì? Tôi không biết là khi mình đưa Mai về họ có xem tôi như một thằng ất ơ nào đó dụ dỗ con gái họ không nữa.
“Không sao đâu, em ở một mình mà.”
“Hả?”
“Cha mẹ em lên thành phố làm việc hết rồi. Giờ em chỉ ở nhà với chị họ, và chị ấy thường đi làm đến khuya mới về.”
“À…”
Thế cũng có thể lý giải được vì sao Mai lại luôn làm hết mọi thứ một mình như vậy.
“Thế ra em chỉ ở một mình suốt như vậy à? Chắc phải cực lắm.”
“Không sao đâu ạ, do em thế riết cũng quen rồi.”
“Thế thì tốt.”
Và một lý do nào đó, tôi lại cảm thấy hơi buồn. Không phải cho mình, mà là cho người đối diện mình. Vì có lẽ tôi hiểu cái cảm giác phải luôn ở một mình nó như thế nào. Cả cái cảm giác phải luôn làm mọi việc khi không có ai xung quanh… Dù nó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi nhưng tôi đã dường như suy sụp. Thế mà Mai lại có thể vui vẻ thoải mái mà tận hưởng một cuộc sống như vậy.
Uống trà sữa nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vị ngọt của nó nữa, mà giờ chỉ có thể tránh né đi việc phải nhìn về phía một người tuyệt vời như vậy. Tính ra tôi đã nghĩ đúng ngay từ đầu, một thằng yếu đuối như tôi thì sao mà có thể xứng…
“Em xin lỗi.” Đột nhiên Mai nắm lấy tay phải của tôi, một cách bất ngờ và dứt khoát. Tôi giật mình muốn thót cả tim, nhưng cũng may lời xin lỗi của Mai đã khiến tôi bình tĩnh lại một phần nào trước khi mọi chuyện xảy ra.
“Gì… vậy?” Nhưng dù có bảo là bình tĩnh, tôi cũng vẫn cảm thấy nóng hết cả người lên, có lẽ mặt tôi bây giờ đã đỏ như quả gấc rồi.
Mai không trả lời tôi mà vẫn giữ lấy cổ tay tôi, từ từ cúi mặt xuống đến một đoạn, lại ngước lên nhìn về phía tôi.
“Không đúng đâu ạ.”
Ánh mắt của Mai có gì khác lạ, nó có chút gì đó như đang định động viên tôi, nhưng lại có chút gì đó buồn thảm trong đó. Khác lạ thật.
“A…”
Có lẽ cũng vì chợt nhận ra mình đã hành xử có chút khác thường nên Mai cũng hơi đỏ mặt rồi buông tay ra, với lấy ly trà sữa của mình rồi uống một cách tự nhiên nhất có thể trong khi một tay giữ gọng kính. Có lẽ cốt cũng vì em nó đang cố tránh đi những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía này cũng như cố bình tĩnh trở lại.
Bọn tôi cứ thế mà im lặng suốt một khoảng thời gian dài trong cái bầu không khí khó xử đó. Chỉ khi mà chắc chắn rằng Mai đã bình tĩnh trở lại, tôi mới lên tiếng.
“Chuyện nãy là sao vậy?”
Mai không trả lời ngay mà chỉ nhìn về phía tôi, xong rồi đáp lại với một giọng khá nhỏ.
“Em… Em thấy anh có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó tiêu cực về bản thân mình nên… em mới không muốn anh phải nghĩ xấu về bản thân mình nữa.”
“Ha.”
Đúng là tinh ý, nhận ra ngay luôn cơ đấy. Cũng vì thế nên tôi lại càng thấy những gì mình nghĩ là đúng.
“Không đúng đâu ạ.”
Mai lắc đầu ngay khi tôi vừa mới dứt dòng suy nghĩ. Nhưng kì lạ thay, tôi lại phì cười thay vì thấy khó chịu vì bị nắm thóp thế này.
“Thôi đọc suy nghĩ của anh đi… Thậm chí em còn không biết anh đang nghĩ gì về mình mà em đã dám đảm bảo là anh đang sai à? Thật là…”
“Không đâu. Em có thể nhận ra đâu là những suy nghĩ sai và đúng.”
Giờ thì nó bắt đầu khó tin rồi đấy. Nhưng tôi lại mặt khác, đặt một tay lên bàn và chờ đợi điều tiếp theo.
“Em có thể thấy sự tự ti trong cái nhìn của anh. Anh đang nghĩ bản thân mình đang yếu kém so với một ai đó… Và em nghĩ rằng, những suy nghĩ như thế là sai lầm.”
“Thậm chí khi em còn không biết anh đang so sánh bản thân mình với ai?”
“Dạ.”
Đúng là thiên tài, tôi chịu thua trước cái gật đầu kia rồi. Có thể biết được phần nào suy nghĩ của tôi chỉ thông qua phản ứng thì Mai đúng là không thể nào bị qua mặt được. Nhưng.
“Thế em nghĩ rằng anh có gì tốt hơn người ta nào?”
Tôi thở dài rồi di chuyển cái tay đang đặt trên bàn mà đỡ cằm của mình. Nói chuyện với em ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chán. Mặc dù quả thật Mai rất giỏi trong việc khiến cảm xúc của người ta theo mặt tích cực nhất có thể, nhưng tôi lại không nghĩ là em nó lại có thể khiến tôi rũ bỏ được toàn bộ.
Nhất là với cái tính cách kia… Nó chỉ có thể khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi.
Thế là Mai bắt đầu bảo rằng tôi là một người tốt bụng, tuy nhiên tôi vẫn nghĩ em ấy tốt hơn tôi, cụ thể là chuyện đang xảy ra ở đây cũng đủ chứng minh. Rồi đến việc chạy, Mai bảo rằng tôi đã từng là một vận động viên điền kinh cực kì tài năng nhưng em ấy quên mất, đó chỉ là “đã từng”. Còn về học tập, tôi nói luôn rằng mình đã trốn thi, lưu ban một năm.
“A! Anh cũng cao này.”
“So sánh bề ngoài không có gì hay ho đâu.”
Tôi thở dài rồi cười một cách vui vẻ. Thật, dù so về mọi mặt, tôi hoàn toàn không có cửa gì để so sánh với Mai cả. Đó là chuyện đương nhiên, thế nên tôi cũng chẳng muốn tìm cách chứng minh điều ngược lại làm gì cả.
“Hừm…”
Thế nhưng Mai có vẻ chưa bỏ cuộc. Em ấy vẫn đăm chiêu suy nghĩ khi đang giữ gọng kính của mình bằng ngón trỏ.
“Có lẽ là không nên thế này.”
“Sao vậy? Từ bỏ rồi à?”
“Không, em không từ bỏ, em chỉ chợt nhận ra là mình đang làm chuyện không có kết quả thôi.”
Mai để lộ ra một vẻ mặt đầy cương quyết rồi gật đầu hai cái khi hai tay của em ấy cũng khoanh lại.
“Vì những điều trên chẳng giúp ích được gì khi chúng chẳng phải là lý do khiến anh phải nghĩ xấu về bản thân mình. Nên em sẽ chọn cách khác.”
“À há.”
Mặc dù tôi nghĩ màn trò chuyện này sẽ chẳng kéo đến đâu nhưng với mỗi khi thế, Mai lại nhận ra một điều gì đó. Và đáng nói hơn, điều đó lại đúng nên tôi lại muốn điều này lại tiếp tục.
“Để xem, tại sao anh nghĩ là mình lại yếu kém hơn người ta?”
Tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ bị hỏi câu này nên đành suy nghĩ một lát.
“Có lẽ là vì người đó dù ở nghịch cảnh tồi tệ hơn anh mà vẫn có thể thản nhiên coi nó như không có gì. Thậm chí, lại còn có thể vui vẻ mà sống, cố gắng hết sức nữa chứ.”
Mà khoan, hình như tôi nói ra lộ liễu quá rồi.
“Chà, người đó ngầu thật.”
Nhưng có vẻ như Mai không nhận ra đó là ai mà không giấu được một cái gật đầu đầy tôn trọng. Song, vẫn giơ một ngón trỏ lên.
“Nhưng rõ ràng điều đó đâu chứng minh được điều gì đúng không?”
“Hả?”
Tôi lại một lần nữa đứng hình trước Mai và lý luận của em ấy. Vẻ mặt đầy sự tự tin và tỏa nắng lại quay về, Mai gật đầu lia lịa rồi lại nở một nụ cười thật tươi.
“Anh sẽ không thể nào so sánh được tình thế của ai là khó khăn hơn ai đâu. Nếu có thì điều đó chỉ chứng tỏ là anh đã luôn tự ti về bản thân mình quá lâu thôi.”
“Không… Rõ ràng là-”
“Nghe em nói đã nào.”
Mai lại nháy mắt với tôi một cái và tôi cũng đành ngồi yên.
“Mọi thứ trên đời đều có thể so sánh được, nhưng tình cảnh thì không. Vì sao à? Vì mỗi người đều khác nhau cả.”
Mai uống ly trà sữa của mình một ngụm rồi lại tiếp tục, ánh mắt của em ấy vẫn nhìn về phía tôi, cứ như đang dò xét phản ứng của tôi thế nào. Và khi thấy tôi vẫn ngồi yên và lắng nghe, cố gắng chờ đợi những gì tiếp theo thì em ấy mỉm cười nhẹ.
“Ví dụ cũng như với hai ta ấy, nếu trước mắt là một vực thẳm sâu vô tận, phía sau là một con hổ đói, cách duy nhất để thoát là nhảy qua bên kia vực. Nếu là anh, một vận động viên điền kinh thì đó là việc bình thường. Nhưng với em thì không. Và anh thấy rồi đó, chung một tình cảnh, một người dễ dàng vượt qua, một người lại không.”
Mai bắt đầu giải thích khi chỉ lên chiếc bàn gỗ, vẽ ra tình cảnh đó thông qua những cử động uyển chuyển nhẹ nhàng bằng lời nói và ngón tay trỏ.
“Thế nên so sánh tình cảnh của nhau rất khó, vì mỗi người đều khác nhau. Nếu anh ở tình cảnh của người khác thì anh nghĩ là nó sẽ khó khăn, nhưng biết đâu được, với họ nó vốn là chuyện chẳng lớn lao gì. Cũng như cái cách Hiền luôn bảo rằng để chạy nhanh được như anh đã từng hẳn phải khó khăn lắm. Nhưng thực tế, việc đó với anh khi xưa rất dễ dàng đúng không?”
“...Ừ.”
Tôi gật đầu rồi hơi cúi mặt xuống. Nhưng lúc này không phải vì xấu hổ hay buồn chán gì, chỉ là… tôi thấy điều mà Mai nói quá đúng, đến mức tôi cũng không rõ vì đầu óc tôi bây giờ cứ thế mà trống rỗng, không hề có bất kì suy nghĩ nào thật sự của riêng mình.
“Vậy anh hiểu ý em chứ? Có thể anh đang cảm thấy thua kém so với một ai đó vì nghĩ rằng họ đã cố gắng hơn mình, thì biết đâu được, người kia cũng nghĩ như vậy về anh thì sao?”
Mai mỉm cười, kết thúc những gì mình vừa nói bằng cách cũng nhìn xuống. Em ấy im lặng một lát lại ngước mặt lên nhìn tôi.
“Giá trị của anh không được đánh giá dựa trên tình cảnh của người khác đâu. Mà là ở cái cách anh đối xử với tình cảnh của bản thân mình cơ.”
“Ừ…”
Xong, cả hai lại im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì khi phải suy nghĩ về những điều mà mình vừa nghe được. Còn Mai thì tiếp tục uống ly trà sữa của mình và nhìn tôi không rời mắt.
Chắc cũng phải mười phút sau, Mai lại mới là người lên tiếng.
“Thật ra, trước đây em cũng nghĩ như anh vậy.”
Tôi ngước mặt lên, nhìn Mai. Và em ấy, bằng một cách nào đó cũng đang hơi cúi mặt xuống để giấu đi vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình.
“Em cũng từng nghĩ rằng mình yếu kém hơn nhiều người, nhất là khi nói đến tình cảnh của mình và người khác. Nhưng rồi một người đã nói với em những điều trên. Nó đã khiến em thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình.”
Nhưng dù có buồn, tôi lại có thấy chút gì đó khác trong vẻ mặt đó. Đúng rồi, sự thần tượng, tôi luôn nhìn thấy thứ đó trong cái cách mà Thịnh và Hiền thường hay nhìn tôi.
“Ồ… anh hoàn toàn không tưởng tượng ra cái cảnh tượng em ngồi một cục rồi ủ rũ như anh nổi luôn đấy.”
“Thế ạ? Em cũng quên mất khi đó mình như thế nào rồi, hì.” Và Mai lại nở một nụ cười thật tươi của mình khi nghe câu đùa của tôi. Xong, cái cảm xúc khi nãy có vẻ đã quay lại. “Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cúi mặt xuống tự ti như vậy, em lại có cảm giác nhớ lại mình khi xưa. Và điều đó khiến em thấy không vui.”
“Anh xin lỗi.”
“Ấy! Không phải lỗi anh, dù sao anh cũng đâu biết gì… Với lại, như thế lại khiến em muốn giúp đỡ anh hơn thôi!”
Rồi cái sự vui tươi kia lại quay về. Cái cảm xúc của Mai cứ như cái cách tôi suy nghĩ về việc tiếp xúc với em ấy vậy, nửa muốn chạy đi, nửa muốn ở lại.
“Thế nên, sau này có chuyện gì buồn lòng thì anh có thể tìm đến em nói chuyện. Em không thích thấy ai đó mình biết mà phải buồn chán cả!”
“Em không thấy phiền à?”
“Không một chút nào.”
Tôi cũng nghĩ thế. Dù gì em ấy có vẻ vui khi có thể giúp đỡ được tôi.
“Em nhìn thấy bản thân mình quá khứ trong anh à?"
Có lẽ vì lý do đó nên Mai mới không muốn bất kì ai phải nhìn đời thông qua người khác nữa. Cũng như tôi, không muốn Hiền phải trở nên như tôi khi trước.
“Được rồi, thế nếu có vấn đề gì thì anh sẽ lại làm phiền em vậy.”
“Dạ.”
Tôi phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Mai. Có thể tôi đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn không là gì so với em ấy và mình hoàn toàn không hợp với cô gái này. Nhưng sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi lại thấy khoảng cách của mình và Mai có vẻ gần hơn. Cô ấy không còn giống như một nữ thần luôn tỏa sáng nữa, mà là một người bình thường. Một người bình thường đã từng gặp khó khăn, vượt qua nó và muốn mọi người cũng có thể vượt qua như mình. Mà thế không phải càng khiến Mai trở nên tuyệt vời hơn sao?
“À mà, anh cho em số điện thoại của anh đi, và lấy số của em nữa. Có gì liên lạc qua điện thoại thì dễ dàng hơn.”
“Điện thoại của anh bị hư rồi.”
“Thật ạ? Nếu thế thì đi sửa luôn… A tối rồi!”
Lúc này chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối mịt. Và tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình thì giờ đã hơn bảy giờ.
“Giờ này có cửa hàng sửa điện thoại nào còn mở cửa không?”
Tôi hỏi khi lấy chiếc điện thoại của mình ra. Dù sao thì tôi đúng là cần sửa điện thoại càng sớm càng tốt.
“Thật ra là còn, nhưng những tiệm đó làm ăn không tốt đâu. Em nghĩ anh nên đến cửa tiệm ở gần cầu kìa.”
“Vậy đi thôi.”
“Nhưng giờ này hẳn chủ tiệm đóng cửa rồi ạ.”
Tôi thở dài kêu trời một cái dù miệng vẫn cười. Có lẽ vì tôi cũng quen dần mấy cái tình huống thế này.
“Mà hay thế này đi. Sáng mai em dẫn anh đi sửa điện thoại nhé?”
“Cũng được. Nhưng em không thấy phiền chứ? Hoặc cứ chỉ chỗ đi rồi mai anh tự đi cũng…”
“Không không. Đi chung với em thì anh được giảm nửa giá đó. Chủ tiệm ở đó có nợ chưa trả em nên giờ phải thế thôi.”
Sao giờ em ấy trong như mấy bà chủ nợ đáng sợ vậy?
“Vậy thế cũng được, sáng gặp em vào lúc tám giờ nhé? Đi đến đây cỡ chín giờ thì họ đã mở cửa rồi đúng không?”
“Vâng ạ!”
Mai gật đầu một cách đầy háo hức rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện qua những thứ khác cho đến gần tám giờ mới về. Và lại một tiếng đồng hồ tiếp theo để đi bộ, trên đường về Mai đã kể cho tôi những huyền thoại ở khu này và thậm chí có cả chuyện ma nữa. Tôi không tin ma quỷ nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi lại thấy hơi sợ mỗi khi nhìn lên những tán cây cao trên đầu mình.
Ngoài ra chúng tôi còn nói về bạn bè của mình. Mai kể rằng em ấy và Hiền đã quen nhau từ rất nhỏ nên rất thân nhau, thậm chí cả hai có chuyện gì thì đều kể cho nhau. Cũng vì thế nên Mai biết chuyện của tôi từ rất lâu rồi, và em ấy cũng từng tưởng tượng tôi như một anh chàng cao to cơ bắp cuồn cuộn chứ không phải thư sinh như thế này. Có một chút tổn thương nhưng sau khi nghe cái câu: “Nhưng em thấy anh thế này thì đẹp trai hơn nhiều.” Thì cơn đau tim lại quay trở lại.
Xong, lại quay sang tôi. Tôi cũng kể về bạn bè của mình, Có thể nói là không nhiều lắm, đa số bọn tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa trừ một hai trường hợp đặc biệt. Tôi cũng có thể nói là có một tên bạn thân quen từ hồi cấp hai, cậu ta cũng là thành viên đội điền kinh và cũng đạt rất nhiều thành tích đáng nể. Nhưng lúc đó bọn tôi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau cho đến khi sự cố của tôi xảy ra. Chẳng biết vì sao, cậu ta cũng rời đội rồi chủ động làm bạn với tôi và hai thằng cứ thế đến giờ luôn.
“...”
Sau khi kể chuyện, tôi chẳng hiểu sao ánh mắt của Mai lóe sáng lên.
“Nghe như có gian tình ấy!”
“Không có đâu…”
Và chúng tôi cứ mải nói chuyện cho đến khi đến nhà. Tôi vẫy tay chào Mai rồi bước vào con đường hẻm dẫn đến nhà bác Hai với một tâm trạng không thể nào tốt hơn nữa. Và khi tôi đứng ở ngay cái chỗ mà giờ này tối qua mình đã nói chuyện với Hiền, tôi đã quay lưng trở lại, đi đến cửa hàng của Mai.
“Mai, bán anh một hộp kem dâu.”
…
“Oa! Anh mua thật à?!”
Hiền cầm cái hộp kem mà tôi vừa mua bằng cả hai tay rồi giơ nó lên như một cái cúp. Nhưng chỉ vài giây sau, bà chị họ của tôi đã bắt đầu ăn nó rồi.
“Ừ, coi như cám ơn lời khuyên của chị.”
“Thế?! Tỏ tình thành công rồi đúng không? Ăn kem trước cổng rồi đúng không?! Hun nhau rồi đúng không?! Tui tự hào về anh Tuấn của tui ghê ta!”
“Tất nhiên là không…”
Làm gì có cái chuyện đi giao đồ với nhau lại chuyển qua cảnh yêu đương dễ dàng thế được. Nhưng hình như cái khuôn mặt vui sướng đã biến thành một thứ gì đó đầy nhăn nhó không đồng tình với ý kiến đó lắm.
“Vậy là thất bại… Tui thất vọng về anh quá.”
“Đừng có trở mặt nhanh như vậy chứ.”
Tôi phì cười vì đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi cái mong đợi của bà chị họ của mình.
“Nhưng dù sao thì tôi lại có một chuyện vui, sáng mai tôi sẽ đi với Mai đi sửa điện thoại.”
Dù đang nhai một miệng kem, Hiền lại liền nuốt sạch vào một cách dễ dàng, bình tĩnh sau khi vừa nghe tôi nói.
“Ồ! Có hẳn buổi hẹn hò thứ hai luôn kìa!”
“Không. Đó không phải hẹn hò...”
Và thậm chí tôi không nghĩ chuyện cả ngày hôm nay là hẹn hò. Vì rõ ràng tôi không nghĩ Mai xem hôm nay là một gì đó ngoài một ngày làm việc bình thường của mình.
“Thế thì biến nó thành một buổi hẹn hò đi.”
“Nói sao nghe dễ dữ.”
“Dễ chứ! Anh phải tin tui. Tui sẽ giúp anh. Dù gì tui cũng là người giúp anh có buổi hẹn thứ hai mà đúng không?”
Thật ra đó là nhờ chiếc xe đạp của bác Hai nhưng nếu bảo là nhờ Hiền thì cũng không hẳn là sai. Và có lẽ cũng vì thế nên tôi cũng đành ngồi xuống, nghe theo kế hoạch của Hiền. Sau khi nghe xong, tôi đảm bảo một trăm phần trăm là sẽ không làm theo vì nó cực kì nặng mùi ảo tưởng. Nhưng cũng để cho chắc ăn, tôi cũng đành gật đầu rồi đi về phòng ngủ sớm.
“Nhưng ngủ thế quái nào được...”
Nói thế thôi đến gần sáng tôi mới có thể ngủ được và mém chút nữa ngủ quên nếu không bị Hiền đá bay thẳng ra khỏi giường. Giật mình nhìn lại cái đồng hồ, tôi đã mém la lên khi nhận ra đã gần tám giờ. Kệ luôn bữa sáng, những gì tôi có thể làm là đánh răng, chỉnh trang đầu tóc rồi thay quần áo.
“A… Tình yêu của tuổi trẻ…”
Và bà chị họ kém tôi hai tuổi lại đang hành xử như bà thím vậy.
“Thôi tôi đi đây, có gì bảo bác Hai là tôi đi vào chợ mua chút đồ được không?”
“Miễn là anh có mua về một hộp kem dâu.”
“Rồi…”
Mặc dù nói thế chứ tôi cũng không chắc mình có đủ tiền hay không nữa.
Rồi tôi đi ra khỏi nhà, đi bộ một cách vừa đủ nhanh để chân mình không thấy đau. Nói thật là tôi háo hức không chịu được, vì sau chuyện hôm qua, bằng một cách nào đó tôi đã không hề cảm thấy lo sợ mỗi khi ở bên cạnh Mai nữa.
Thậm chí, tôi lại thật sự nghĩ rằng mình nên nghĩ đến chuyện nghiêm túc theo đuổi em ấy như Hiền bảo. Khuôn mặt và thái độ đó có thể khiến tôi liên tưởng đến một ai đó thật nhưng sau gần một tuần tiếp xúc, tôi lại không hề nghĩ vậy nữa. Vì cô nhóc là một người khác hoàn toàn, một người mà tôi có thể một lần nữa giúp mình vượt qua tình cảnh hiện tại.
Và với suy nghĩ đó, tôi đi trên con đường áp bê tông kia với một nụ cười đầy hy vọng. Khi đi ra đến con đường nhựa và nhìn thấy cửa tiệm đang mở cửa, tôi nhìn lại đồng hồ để kiểm tra.
“Tám giờ kém năm phút. May quá vẫn chưa trễ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm mà đi đến cửa hiệu. Có lẽ tôi sẽ chào buổi sáng trước rồi hỏi thăm xem liệu Mai có ăn chưa. Nếu chưa thì cả hai có thể vào chợ ăn gì đó, tôi sẽ là người trả tiền để coi như cám ơn đã giúp tôi đi sửa đồ.
“Hửm?”
Khi đến trước cửa hiệu, tôi có thể thấy một chiếc xe máy khá mới và có vẻ đắt tiền đang đậu ở trước cửa. Có lẽ là khách hàng, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế rồi chuẩn bị đi vào. Thế nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói lạ vọng ra ngoài, tôi cũng nhìn vào theo như phản ứng bình thường.
“Lâu ngày không gặp hình như em lớn hơn rồi đấy!”
“Này đừng có chọc em nữa!”
Tôi nhìn thấy Mai đang đứng bên cạnh một thanh niên nào đó khá cao ráo và ăn mặc chỉnh chu. Dựa vào chiếc đồng hồ đeo tay và đôi giày anh ta đang mang, tôi đoán đây hẳn là một cậu ấm khi nó thuộc loại đắt tiền. Chắc là họ hàng hay bạn cùng lớp, tôi đoán thế. Nhưng khi anh chàng ấy ôm chầm lấy Mai rồi hôn vào đôi môi của cô nàng, tôi hoàn toàn đứng hình.
Tôi cũng mong là Mai sẽ đẩy anh ta ra nhưng cô ấy lại không làm thế. Hai tai tôi đột nhiên chỉ còn nghe được tiếng ù ù khó chịu và tiếng tim đập trong lòng ngực, một cách khó khăn và loạn nhịp.
Tại sao?
Tôi không còn có thể suy nghĩ gì và đôi chân đang run kia cũng chỉ biết tự động dẫn chủ của nó vào lại con đường lộp bê tông dẫn vào nhà bác Hai. Bình tĩnh một cách kì lạ, tôi bước vào nhà, tháo giày ra rồi đi vào trong. Hiền đang ngồi coi phim cùng với bữa sáng thì quay lại nhìn tôi và hỏi khi miệng vẫn còn ngậm chiếc muỗng.
“Quên đồ gì à?”
“Không.”
Tôi đáp một cách vô trách nhiệm khi đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa một cách nhẹ nhàng như có thể. Nhưng sau một cái thở dài, tôi ngồi dựa hẳn về cánh cửa sau lưng. Cũng là lúc đó, đầu óc của tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Cả người tôi bắt đầu run lên. Có lẽ tôi sẽ khóc? Nhưng không, chẳng hiểu sao tôi chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi đó, như một xác chết. Rồi cho đến một lúc, tôi ôm lấy đầu của mình, gục xuống, cố tìm kiếm lấy chiếc điện thoại cùng với sợi dây nghe.
“Mẹ nó!”
Nhưng khi nhận ra là nó đã hỏng, thì tôi liền ném nó ra ngoài cửa sổ, một cách tàn nhẫn nhất có thể.
Rồi tôi lê bước đến giường, xong nằm dài một cách uể oải.
18 Bình luận
"Đối thoại" nhé.
Có lẽ cũng vì nội dung mình đã soạn sẵn từ đầu, giờ chỉ còn việc viết ra thôi. :D