• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 29: Bảo vật, lời hứa và kế hoạch

4 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:

Khi những tia nắng đầu tiên đang xuất hiện đằng chân trời phía đông, tôi, Rue, Long Vương và Bela đi đến cánh cổng chính của Irongaze.

Khi cánh cổng đôi kim loại khổng lồ đang dần được mở ra, Bela bỗng đưa cho Long Vương một sợi dây chuyền.

"Trước khi mọi người khởi hành, tôi có thứ này muốn trao cho tiểu thư."

"Đây là cái gì vậy?"

Long Vương ngước lên nhìn cô ấy bằng một đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò. Về phía ngược lại, Bela mỉm cười.

"Đây là một trong những món bảo vật của vương quốc Emberborn. Nó rất thích hợp với những người thường xuyên phải tháo ra trang phục của mình vì lý do đặc biệt, ví dụ như tộc Skinchanger."

Bela bỗng lén liếc sang tôi, gương mặt ửng đỏ một chút, rồi cô ấy lấy tay che ngực mình và phần dưới bụng. Sau đó, Bela truyền ma lực vào sợi dây chuyền. 

Cùng với một tia sáng lóe lên, bộ giáp mà Bela bỗng nhưng biến mất và để cô ấy lại trong trạng thái lõa thể. Tôi đã biết về mặt dây chuyền đó nên không bất ngờ lắp, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy tự lấy bản thân mình ra làm mẫu cho Long Vương. 

Sau một lúc ngắn, một tia sáng khác lóe lên bộ giáp mà Bela mặc đã xuất hiện trở lại. Cô ấy ngừng lấy tay che thân và tiếp tục mỉm cười.

"Tác dụng của mặc dây chuyền là như thế đó. Nó có thể lưu trữ trang phục của tiểu thư ở một không gian khác và sẽ xuất hiện trở lại bất cứ khi nào tiểu thư cần. Một công cụ tuyệt vời cho những người có thể biến hình, phải không? Với nó, tiểu thư có thể thoải mái từ dạng rồng trở lại dạng con người mà không cần lo lắng không có gì để mặc."

"Ồ..."

Long Vương rướng người ra và để cho Bela choàng nó vào cổ mình một cách đầy hào hứng. Song, gương mặt của con bé chợt trầm xuống một chút khi quay sang tôi.

"Nhưng không phải ba nên là người nhận thứ này hơn con sao?"

"...Không, Long Vương. Con là người thích hợp nhất với nó nhất trong số chúng ta."

Thật ra, Sợi dây chuyền vốn là món quà mà Bela muốn dành cho tôi. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng sợi dây chuyền là một ma đạo cụ được chế tác tinh vi bằng công nghệ rune mà vương quốc Emberborn ở thời điểm hiện tại chưa thể tự phát triển được. 

Như rất nhiều bảo vật trong kho bạc của họ, nó là một trong số các món quà đến từ các vương quốc dwarf khác trong thời kì hoàng kim, khi thép của Runestone vẫn còn được thèm khát bởi nhiều thế lực từ khắp nơi trên thế giới.

Thế nhưng, tôi lại từ chối lòng tốt của cô ấy bởi tôi vốn dĩ phải cần hạn chế quay lại dạng rồng của tôi hết sức có thể rồi. Trong hình dạng thực của tôi, bất cứ ai cũng có thể đoán được cấp bậc đe dọa của tôi ít nhất phải ngang ngửa với cấp Ma Đế, và đó là cấp ma tộc bắt đầu bị Giáo Hội săn lùng ráo riết. Nếu thân phận của tôi bị lộ ra ngoài, đó sẽ là cái chết của tôi. Nói cách khác, tôi sẽ chỉ biến thành rồng trong những trường hợp bất khả kháng, và chắc chắn khi ấy quần áo là mối bận tâm cuối cùng của tôi.

Do đó hai người còn lại có thể nhận sợi dây chuyền là Rue hoặc Long Vương. Cả hai người họ đều chắc chắn sẽ thấy chiếc vòng cổ hữu dụng với họ.

Tuy nhiên, Rue không phải là tông đồ của tôi. Dù có thân thiết với tôi thế nào đi nữa, cô ấy chỉ tạm thời theo chân tôi mà thôi. Ngoài ra thì không như dạng rồng của Long Vương, dạng sói của Rue cần cô ấy bỏ ra một nguồn ma lực khổng lồ chỉ để duy trì. Nên cũng giống như tôi, dạng sói của Rue là lá bài át chủ cô ấy không thể sử dụng thường xuyên được.

Cuối cùng thì tôi tin rằng Long Vương là người nhận thích hợp nhất, và tôi đã nhờ Bela trao nó cho Long Vương.

Chưa kể nếu nhìn theo một phương diện nhất định, Long Vương có mối quan hệ huyết thống với tôi nên tôi không thoải mái lắm khi thấy con bé cứ hễ hóa thành rồng là mất hết trang phục để mặc.

Sau khi nghe tôi giải thích một chút, vẻ rạng rỡ đã quay trở lại gương mặt của con bé.

"Thế đây là món quà của ba sao?"

Long Vương truyền thử ma lực của mình vào chiếc vòng cổ và liền trở thành rồng. Sau đó, con rồng vảy vàng xoay người một vòng rồi trở lại thành Long Vương. Nhưng không như mọi khi, chiếc váy đầm trắng vẫn còn nguyên vẹn trên người con bé.

"Con cảm ơn ba!"

Long Vương liền chạy tới và ôm chầm lấy tôi. Con bé thật đáng yêu ghê.

Trong lúc đang được tôi xoa đầu, chợt Long Vương nhìn lên tôi bằng đôi mắt có chút nhõng nhẽo.

"Ba ba... Đây là một món quà tuyệt vời, nhưng con vẫn còn đợi món quà thật sự của ba cơ..."

Nghe thấy Long Vương nói thế, tôi khẽ giật mình một chút.

"Món quà thật sự...?"

"Vâng... Nó là-"

Khi mà Long Vương nói chưa hết câu, con bé bỗng bị Rue gõ đầu nhẹ.

"Này nhé, thôi đi. Nhóc con đang làm cho ngài Midas khó xử đó."

Trong một thoáng, Rue cứ như thay Freya làm vai chững chạc thường ngày của chúng tôi vậy.

Long Vương bị Rue gõ đầu chẳng có phản ứng gì nhiều ngoài cúi đầu, vừa thất vọng, vừa trở nên u ám trông như một đứa trẻ bị mắng. 

Long Vương không phản kháng lại Rue không phải vì con bé coi cô ấy là bề trên. Thân là một ma thú 9☆, về mặt chỉ số thuần túy thì Long Vương nhỉnh hơn so với Rue nên con bé không có lý do gì để kính nể Rue hết. Thông thường thì nếu bị gõ đầu thì Long Vương sẽ gõ lại Rue cơ. Nhưng lần này thì khác, bởi dường như chính Long Vương cũng tự hiểu được yêu cầu của mình quá đáng đến mức nào.

Dù Long Vương chưa kịp nói xong, tôi hoàn toàn đoán được nó là gì, bởi đây không phải là lần đầu tiên Long Vương nài nỉ tôi như vậy.

Con bé muốn được tôi đặt tên.

Cũng giống như trong trò chơi điện tử, ma thú trong thế giới này có hai loại: Loại được đặt tên và vô danh. Và loại được đặt tên thường là những ma tộc nguy hiểm nhất, vượt xa những ma thú tầm thường khác.

Chỉ có ma tộc được đặt tên cho ma tộc, và sau khi đặt tên, người nhận sẽ được thừa hưởng vĩnh viễn một phần sức mạnh của người đặt tên. Đấy là sự hy sinh vô cùng to lớn cho người đặt tên, khiến nó thường chỉ được dành cho đứa con thừa kế mà mình yêu quý nhất. 

Không như con người, cái tên là một phần rất quan trọng với ma tộc bởi nó quyết định cả sức mạnh và thân phận của họ chứ không chỉ là một cái tên gọi đơn giản. Do đó mà quy trình đặt tên thường được đi kèm với một nghi lễ cơ. 

Tóm lại thì lý do mà tôi lưỡng lự đặt tên cho Long Vương như vậy là bởi nếu tôi đặt tên cho Long Vương, tôi sẽ trở nên yếu hơn bây giờ nữa.

Tôi chợt thẩm định lại bản thân mình.

___

Danh xưng: Midas 

Tước hiệu: "Tà Thần"; "Phản Thần"; "Tham Lam Ma Thần"; "Đại Ngục Chúa"; "Thất Đại Tội Vương"; "Hoàng Kim Bạo Chúa"; "Hoàng Kim Long Thần"; "Tham Dục Chúa Công"

<Ma Thú/ Thần Thú/ Ma Tộc> Đe Dọa: [☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (11☆)

___

Phải, số ☆ của tôi đã bị giảm xuống từ 13☆ xuống chỉ còn 11☆. Lý do cho sự suy giảm sức mạnh ấy chính là Long Vương. Để triệu hồi Long Vương lên, tôi đã mất đi 2☆ cho đến chừng nào con bé vẫn còn tồn tại. Bởi tôi không nỡ hủy triệu hồi Long Vương mà 2☆ ấy coi như đã vĩnh viễn biến mất. Suy cho cùng thì có lý do mà ngay cả các Ma Thần khác cũng coi Triệu Hồi Quyến Thuộc là một trong những lá bài át chủ của mình.

Nếu bấy giờ tôi đặt tên cho con bé, tôi chắc chắn sẽ xuống chỉ còn 9☆. Ở sức mạnh ấy, ngay cả Rue với một chút may mắn cũng có thể đánh bại dạng rồng của tôi. Ít nhất thì đó là những gì Freya và chính Rue đã cảnh báo với tôi. Ngược lại, Long Vương sẽ trở thành một đại ma thú có thể sánh ngang với cả một Ma Đế, và tôi sẽ phải phụ thuộc vào con bé cho sự an nguy của tôi sau này.

Dù Long Vương có là thuộc hạ trung thành nhất của tôi đi nữa, nó vẫn là một canh bạc quá sức to lớn.

Ngay cả thế...

Tôi tiếp tục xoa đầu Long Vương.

"Có thể không phải bây giờ, nhưng chắc chắn ta sẽ đặt tên cho con. Cho đến khi ấy đến, hãy kiên nhẫn đợi ta nhé."

"Ngài Midas, ngài đang chiều hư con bé đó."

Không hề đoái hoài gì tới cái nhún vai của Rue, Long Vương tròn mắt thật to sau khi nghe thấy tôi nói như vậy, rồi liền ôm siết lấy tôi và vùi mặt vào bụng tôi (Long Vương cao chỉ ngang nhiêu đó so với tôi cao 2 mét).

"Vâng...! Ba hứa rồi đó!"

Một lúc thì con bé ngẩn mặt lên nhìn tôi với một gương mặt vô cùng phấn khích.

"Ba nhớ đặt cho con một cái tên thật dễ thương và mạnh mẽ vào nhé!"

Dễ thương và mạnh mẽ...? Hai khái niệm đối nghịch như thế có thể cùng tồn tại trong một cái tên ư?

Có vẻ như tôi đã có một thứ khác để mà bận tâm suy nghĩ rồi đây...

Nhưng đó là chuyện sau này. Tôi có một vấn đề khác lớn hơn ở ngay trước mắt.

Tôi lắc đầu, thả tay ra khỏi Long Vương, quay sang Bela và lên tiếng.

"Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Mọi chuyện ở Irongaze nhờ cô và mọi người đấy, Bela."

Ngược lại, Bela liền đứng thẳng người và tự vỗ ngực mình.

"Vâng, xin cứ trông cậy ở bọn thần."

Nguyên một ngày qua, tôi và tộc dwarf dãy Runestone đã thảo luận, nghiên cứu và thử nghiệm nhiều món vũ khí khác nhau với thuốc súng được điều chế hoàn hảo. 

Phải nói rằng không chỉ các bô lão mà cả bọn trẻ cũng đều có phản ứng rất dữ dội khi thấy hiệu quả của mẫu thuốc súng đầu tiên tôi đã điều chế cho họ. Thế nhưng, phản ứng cuồng nhiệt nhất chỉ bắt đầu sau khi họ được tôi kể về các loại vũ khí hiện đại bên dưới lớp vỏ truyện do tôi tự tưởng tượng ra.

Nào là bom đạn rồi lại súng ống, suốt nhiều tiếng đồng hồ tôi chỉ có kể và kể, còn tộc dwarf thì ghi chép xuống và tranh cãi lẫn nhau gay gắt làm thế nào để chế tạo nên được những món vũ khí trong tưởng tượng của tôi. Tôi cũng vừa lắng nghe, vừa đôi khi nhảy vào thảo luận luôn. Tuy nhiên, bầu không khí nóng nảy ấy không tồi tệ chút nào mà trái lại, nó như một buổi trại hè lớn đầy rẫy những ông lão tìm thấy lại nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vậy.

Quả nhiên là tộc dwarf có khác. Dù có thể trở thành những chiến binh mạnh mẽ, trong thâm tâm họ vẫn là một chủng tộc mang theo tài năng chế tác thiên bẩm khó có chủng tộc nào khác sánh bằng. Với họ, được trở thành người sáng chế cho một phát minh có thể thay đổi thế giới là vinh hạnh đáng ao ước nhất. Bấy giờ với công thức thuốc súng tôi đã trao cho họ, thật sự khó có cơ hội nào tốt hơn cho họ tham gia vào hàng ngũ những nhà sáng chế như thế.

Sau hàng giờ tranh luận, tôi và mọi người đã chọn lấy một món vũ khí đặc biệt vừa thích hợp nhất với thời điểm hiện tại, vừa trong tay họ có thể chế tác hàng loạt một cách nhanh chóng.

Phần còn lại là đưa nó vào sản xuất. Và những người sản xuất ấy sẽ là tộc dwarf không chỉ các bô lão mà còn lũ trẻ nữa. Đương nhiên tất cả mọi người đều tự nguyện.

Theo như Bela thì bầu không khí của Irongaze lúc này nghe giống hệt như ghi chép của họ về cái ngày Thor Emberborn phát hiện ra orichalcos vậy.

Tất cả là để chuẩn bị cho trận chiến với Giáo Hội.

Còn tôi, Rue và Long Vương sẽ có nhiệm vụ giải cứu Thores Emberborn và tất cả những chiến binh tộc dwarf đang mắc kẹt ở Liav. Tôi sẽ mang họ trở về Irongaze và cùng với món vũ khí bí mật biến nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm thật sự.

"Chúng ta sẽ sớm quay trở về."

Sau khi để lại những lời ấy với Bela đang cúi đầu, tôi và Rue nhảy lên lưng Long Vương đã quay trở lại dạng rồng và bay về phía nam.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế tác định cho chế ak-47, lựu đạn, m-79, little boy hay sa hoàng v :))
Xem thêm
Trừ cái ak với m79 ra, s bác toàn chơi hàng công nghệ cao thế😅😅 đại bác với bom hoặc lựu đạn thoi chứ mấy quả hạt nhân thì có lẽ lên luôn 80* r, hủy diệt toàn hành tinh luôn chứ chẳng đùa🤣
Xem thêm
@Soru: thế cho nó đậm chất " trái đất " chứ:))). Làm 1 quả thôi là bình thiên hạ trên dưới ko ai dám cãi :)
Xem thêm
Mà kể cx lạ tộc dwarf chuyên chế tác, rèn mà ko nghĩ đến tinh lọc nguyên liệu thuốc súng
Xem thêm