Trên đường về nhà, tôi nh...
Fukakutei Waon (不確定ワオン) Light Novel: カット - Manga: Hitsuji Amano (天野こひつじ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

1 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

「A, à, ưm! Thôi mà! Nè, ừm?」

Ngay trước mặt tôi, một cô gái tóc xanh đang dang rộng cả hai tay kèm theo một gương mặt hoảng hốt.

Cái tư thế ấy đúng kiểu『Ôm em đi anh!』, cơ mà rất tiếc là trong tình huống này thì không phải.

Ờ mà, có thật là thế không?

Là『Lại đây lại đây』mới đúng chứ nhỉ?

Thêm nữa, cái tư thế ấy đúng là hướng về phía tôi thật, cơ mà lại không dành cho tôi.

「Aー」

「Kya Kyaa~」

「Được rồi mà! Mama đây nè~! Lại đây nàoー」

Trung tâm của câu chuyện hiện là hai cái thứ âm ấm nằm trên tay tôi.

Aーsợ chết được. Sao lại vừa mềm vừa ấm vậy không biết.

「Làm, làm sao đây, bọn nhỏ không ngheー!」

Cô gái ấy ra vẻ hoảng loạn với gương mặt như sắp khóc. Nói cho chuẩn, thì cổ đúng là đang khóc thật.

Mái tóc dài ngang hông của cô ấy, mang một màu xanh lam tuyệt đẹp.

Cùng thân hình nhỏ bé ấy, cô gái dường như còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Bên dưới chiếc áo khoác mà tôi vừa nãy đã cho mượn, một làn da trắng nõn nà lộ ra. Đi kèm với đó là một cái rốn nho nhỏ, cùng một bộ ngực không quá to.

「Xin, xin lỗi Kunpei-san! À, ừm, đây là lần đầu tiên có con nên tôi chẳng biết làm gì cảー!」

「Ờ, ừ. Không sao đâu.」

Trước hết là phải bình tĩnh lại. Tôi nên bình tĩnh lại? Mà, chắc vậy. Chuẩn luôn. Bình tĩnh đi bình tĩnh đi. Đúng rồi đúng rồi.

Cô gái đang rất hoang mang kia đến gần tôi hơn nữa, rồi sau đó lại nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lại tiếp tục quan sát cô ấy kỹ hơn.

Dù đã nói rồi cơ mà, tóc cô ấy có màu xanh da trời. Một phần mái tóc vắt ra đằng sau để lộ phần gáy và bên tai phải. Mái tóc mượt mà, óng ả và mềm mại của cô tỏa sáng đẹp mê hồn dưới ánh nắng mặt trời, tạo ra một khung cảnh thật kỳ bí.

Hàng mi dài cùng đôi mắt to tròn màu xích dạ.

Chóp mũi cao thanh tú và đôi môi chúm chím.

Một chiếc cằm thon gọn.

Cái cổ trắng ngần kèm theo phần gáy như đang uốn lượn.

Eo ở mức vừa phải và cô sở hữu một khuôn ngực tương đối khiêm tốn.

Đúng luôn, là con gái chứ còn gì nữa. Có căng mắt ra nhìn cỡ nào, thì đấy vẫn là một cô gái bình thường! Bình-thường!

「Aー」

「Ưー!」

Trong lúc tôi còn đang hồn xiêu phách lạc, hai cái thứ âm ấm trên tay tôi bắt đầu cựa quậy.

「A, đúng rồi đó! Mama nè! Đúng rồi, đến đây nào!」

Cô gái tóc xanh kia vỡ òa trong vui sướng và lại dang rộng tay lần nữa. Từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng từ khóe mắt của cô.

「Daー!」

「Aー!」

「Đâyー, là mẹ đóー! A, thật là, dễ thương quá điー! Dễ thương quá chừng luôn. Rất vui được gặp hai con! Mẹ là mẹ của hai đứa đâyー」

Hơi ấm kia rời khỏi tay tôi.

Hai thứ âm ấm ấy di chuyển sang vòng tay của cô ấy.

Sao vậy nhỉ. Tự dưng lại thấy có chút cô đơn.

「Aー」

「Ưー」

「Mừng quá đi...」

Những giọt lệ lại tiếp tục tuôn trào.

「Ư, hức, vừa về đến mẹ đã không thấy hai đứa đâu, may, may mà tìm lại được các con. Mama tệ lắm đúng không? Hức, xin lỗi nhé.」

「Àー, cho hỏi...」

Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng.

Tôi đã đợi mất một lúc lâu để cho cô gái có thể bình tĩnh lại.

Có rất nhiều thứ mà tôi muốn hỏi.

「Ể, a~! Cảm, cảm ơn Kunpei-san rất nhiều ạ! Hức, a, cả việc, ấp trứng, nhờ có anh…...」

「Tôi, tôi cũng có làm gì đáng kể đâu mà.」

Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là bắt lại tên trộm đang bỏ chạy thôi.

Mấy tình huống như trong phim thế này cũng đâu quá hiếm gặp phải không?

「Cô có thể, giải thích mọi chuyện rõ ràng được không?」

Tôi cứ có cảm giác như mình vừa dính dáng đến một chuyện hệ trọng nào đó.

「Đúng, đúng rồi nhỉ. Ừm, anh muốn nghe từ đâu ạ?」

Có rất nhiều thứ đáng kể hỏi, nhưng thôi thì bắt đầu từ cô gái này trước đã.

「Aoinoun, -san, đúng không nhỉ?」

「Vâng, là Aoinoun Dragoline ạ. Mọi người vẫn thường gọi là『Soukyuu』ạ.」

Aoinoun-san nhẹ nhàng cúi đầu.

「A, rất vui được làm quen. Tên tôi là Kunpei, Kazamachi Kunpei.」

Tôi cũng cúi đầu theo.

「Mà này.」

「Vâng?」

Với dòng lệ vẫn còn đang chảy từ khóe mắt, Aoinoun-san nhìn sang tôi.

Chỉ chừng đó thôi cũng khiến tôi không thể nói nên lời.

Tim tôi bắt đầu thay lời muốn nói.

Không ổn rồi. Thằng này, đừng có thấy con gái nhà người ta xinh quá mà phát ngượng chứ.

「Mấy đứa bé này, là con cô à?」

Hai hơi ấm mà lúc nãy tôi vẫn còn giữ trên tay, giờ đang nằm gọn trong vòng tay của Aoinoun-san.

Xung quanh có vài người đang nheo mắt nhìn tôi với vẻ kỳ lạ và lắc lắc đầu tỏ thái độ chán chường.

「Vâng ạ. Hai quả trứng mà tôi đẻ hồi tháng trước, nhờ có Kunpei-san ấp nên đã nở ra bọn nhỏ đấy.」

Ừ. Đúng rồi nhỉ.

Trứng, thì phải đẻ ra mới có chứ.

「À, ra là vậy à?」

May quá. Cứ tưởng đầu tôi quá tải rồi chứ.

Bình tĩnh lại đã, Shouhei đang đợi mình về nhà. Mình là anh trai thằng bé. Mình hiện vẫn là anh trai nó. Mọi chuyện vẫn ổn.

「À, đúng rồi. Kunpei-san. Anh là con người nhỉ. Con người thì không đẻ trứng ạ?」

Đúng rồiー.

Đúng là vậy rồiー.

「Ừ. Tôi là con người, còn Aoinoun-san thìー」

Đây mới là thứ mà tôi muốn nghe.

Tôi vẫn còn thấy rất lo lắng về cái thứ to lớn trên lưng, hai cái thứ đen bóng mọc ra từ hai bên trái phải của phần đầu, và cả cái thứ mọc ra từ phần sau của cô ấy nữa, không biết chúng có phải là do tôi tưởng tượng ra hay không.

Vẻ ngoài của cô gái này khiến cho tôi, đến tận lúc nãy vẫn còn không làm sao tin vào mắt mình được.

Tôi cố gắng, 一nuốt nước bọt để làm dịu đi cái cổ họng đang khô rát của mình.

Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, khép chặt mắt lại, rồi mở căng hết cỡ.

Bốn đồng tử to tròn và mơ màng ngái ngủ kia nhìn lại tôi. Tầm mắt giờ đã ngang nhau.

Tôi nở nụ cười để đáp lại.

Sau đó tôi nhìn lên gương mặt của Aoinoun-san.

Đưa ra quyết định cuối cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Là rồng……...đúng không nhỉ?」

「Vâng! Là Thiên long ạ!」

Nở một nụ cười rạng rỡ để đáp lại, sau đó cô gái đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận