Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 7: Ăn tối cùng thánh nữ

40 Bình luận - Độ dài: 1,174 từ - Cập nhật:

“Con~ trai thì có~ thế~ giới của mình~ đó♪”

Tôi đang vừa ngâm nga ca khúc trong Lu〇n đệ tam, vừa khuấy đều roux trong nồi.

Bữa tối hôm nay là món cà-ri mà được nhiều người thích.

Sau khi chia tay với lại Hiiragi thì tôi ngay lập tức đi tắm, xong rồi thì chuẩn bị bữa tối tại nhà mình thế này đây.

Ừm, cà-ri là một món ăn tuyệt vời nhỉ.

Cũng chẳng phải phiền phức lắm, nhưng nếu làm cho nhiều rồi thì bữa sáng mai không cần phải nấu nữa là xong mà đúng chứ?

Sống một mình thì nó chẳng phải là món ăn lý tưởng sao?

Tôi vừa suy nghĩ, vừa cho một chút vào cái đĩa nhỏ để thử vị.

……Ừm, vừa rồi đấy nhỉ?

Thế nên tôi tắt cái bếp từ rồi thì cho cơm và phần cà-ri lên bên đĩa và mang nó ra bàn.

Hiện tại là bảy giờ tối.

……Dù có hơi trễ một chút nhưng ăn cho lẹ rồi đi đọc cuốn tiểu thuyết mình thích thôi.

“Vậy, itadakima—*「Pí~n pon」* ……Ai lại đến vào giờ này thế?”

Khi tôi chấp hai tay và định mau chóng dùng bữa thì đột nhiên tiếng chuông interphone reo lên.

……Là bọn bán báo đến chào hàng, hay là bọn Souta đến chơi đây. Đó là hai khả năng tôi có thể nghĩ đến.

Ư~mừ, không biết là đằng nào nữa.

“Thôi, sao cũng được.”

Tôi dừng suy nghĩ và tiến ra phía cửa.

“Đây đây, cho hỏi là vị *「Ch, chào buổi tối……Kisaragi-san……」*nào thế……hả?”

Khi tôi mở cửa thì thấy Hiiragi ở đằng đó trong bộ trang phục mặc ở nhà.

Màu hồng chủ đạo của bộ đồ đó làm càng làm tăng độ dễ thương của Hiiragi thêm một bậc nữa.

……Với lại, Hiiragi mới vừa tắm ra hay sao mà tôi ngửi được hương thơm nữa, nhỏ có một chút đỏ mặt……mà……gợi cảm lạ thường.

“C, có chuyện gì sao……Hiiragi?”

Tôi miễn cưỡng hướng ánh mắt đang có chút nhìn nhỏ đắm đuối của mình đi chỗ khác.

……Không được, có cảm giác nếu mình cứ nhìn thế này thì sẽ tệ hơn mất.

“A, ano……Tớ, có chút chuyện muốn nhờ cậu.”

“Nhờ tớ?”

Hiiragi vừa bồn chồn mà trông như xấu hổ, vừa hướng về tôi và nói.

“T, thì……tớ, sợ ra đường lúc trời tối lắm……”

“Ồ, ồ……”

Cậu có bày tỏ như thế ở đây thì tớ cũng đến chịu đấy?

Tại sao đột nhiên lại bộc bạch cái bản thân sợ ra thế?

“Tớ không thể đi mua đồ một mình được……”

“Th, thế à……”

Thế có nghĩa là nhỏ muốn mình cùng đi mua đồ chung nhỉ?

May thay, dù trời có đang tối nhưng cửa hàng tiện lợi hay siêu thị vẫn mở cửa kinh doanh.

Bản thân đi mua sắm là hoàn toàn có thể.

(Nhưng mà, bây giờ mình đang bắt đầu dùng bữa kia mà……)

Tôi đang định dùng bữa giữa chừng.

Muốn dùng ngay trong lúc nó chưa nguội nên nếu có thể tôi không muốn đi cùng nhỏ.

“Thế, thế cho nên là……”

Hơi áy náy chút nhưng đành từ chối đi mua đồ với nhỏ thôi.

Tôi muốn ăn cơm mà……Bụng đang đói meo nữa.

“Xin lỗi, tớ không thể đi mua đồ cùng*「Cậu, có thể cho tớ dùng bữa chứ?」*——Hả?”

Câu nói của Hiiragi khiến tôi bất ngờ thốt ra thứ tiếng lạ.

……Ể, là ý đó hả? Không phải đi mua đồ cùng, mà là ‘cho tớ dùng bữa cùng’ hả?

Nói thật, tôi cũng giật cả mình khi mà dự đoán của bản thân trật lất một chút đấy?

“Th, thật ra thì—”

◆◆◆

“——Ra là vậy.”

Tôi đã nghe sự tình của Hiiragi ở ngoài cửa. Sau khi kể xong thì Hiiragi thật sự ngượng ngùng hay sao mà gương mặt đang cúi xuống của nhỏ còn đỏ hơn lúc ban nãy nữa.

“Thế tức là, nhà cậu không còn mì ly, hôm nay đã có dự định đi mua rồi nhưng mà do say sưa đi về cùng tớ cho nên quên mất chuyện mua đồ, không có bữa tối để dùng nên đâm ra khó khăn……nhỉ.”

“……Vâng.”

Chuyện gì thế này. Nhỏ thật sự chỉ ăn mì ly để sống thôi à.

……Vẫn đang sống khỏe cho đến bây giờ cơ đấy.

Tôi vừa tưởng tượng cuộc sống của Hiiragi, vừa ôm đầu.

“Cậu không ăn gì đó khác à? Bánh mì kẹp chẳng hạn.”

“……Không có. Thật sự, không có……”

“……Thật hả trời.”

……Nhỏ này có thật sự ổn không đấy? Ba mẹ nhỏ cũng dám cho phép nhỏ sống một mình cơ đấy.

(Cơ mà, bỏ rơi Hiiragi ở đây thì còn gì là lương tâm nữa)

Nói thật, tôi không có nghĩa vụ phải làm đến thế với người mà mình mới dính líu đến lần đầu vào hôm nay đâu——

“……Ư ư.”

Nhìn thấy một Hiiragi thế này ha……

Dù thế nào đi nữa, tôi trót mang cái cảm xúc phải giúp nhỏ mất rồi.

Với lại, nó đỡ hơn là phải đi theo mua đồ với nhỏ.

“……Trước hết thì, vào trong đi cái đã.”

“……Ể?”

Lời nói của tôi làm Hiiragi giật mình ngước mặt lên.

“Nếu cậu thích cà-ri thì tớ sẽ cho cậu dùng.”

“C, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Thế là, Hiiragi hạnh phúc hay sao mà đã cho tôi thấy nụ cười mà cứ như hoa nở vậy.

“!?”

Nhìn thấy biểu hiện đó làm tôi bất giác hồi hộp.

Vừa cảm thấy mặt mình đã đỏ, tôi vừa cho Hiiragi vào nhà mình.

◆◆◆

“Waa! Ngon quá! Ngon quá, Kisaragi-san ơi!”

Vừa nói thế, Hiiragi vừa ăn cà-ri đầy miệng mình.

……Rốt cuộc thì tôi phải chuẩn bị thêm một phần khác với cái của mình và nhanh chóng cho Hiiragi dùng bữa.

Nếu không nhanh thì nó sẽ nguội đi mất……với lại tôi cũng nghĩ cho một đứa con gái vào phòng của con trai cũng chẳng tốt lắm đâu.

Thế cho nên, cho nhỏ dùng bữa nhanh rồi bảo nhỏ quay về vậy.

——Nhưng mà,

“Kisaragi-san đúng thật là giỏi nấu nướng ha!”

Hiiraghi nở nụ cười tươi tắn và khen đồ ăn của tôi.

Nhìn thấy như thế, tôi cảm nhận ngực mình trở nên thật ấm áp.

(Được người khác khen ngon mà lại hạnh phúc đến như thế này cơ đấy~……)

Đây là thứ cảm xúc hiếm khi cảm nhận được khi sống một mình. Tuy lúc nào cũng cô đơn dùng bữa một mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng bữa với ai đó như thế này kể từ khi đám Souta đến.

Với lại, nhìn thấy nhỏ ăn ngon như thế này, tôi trót nghĩ thật tốt khi mà mình đã nấu nó.

(Cái này có lẽ thỉnh thoảng cũng tốt đấy chứ……)

Tôi vừa nghĩ thế, vừa nhìn Hiiragi ăn trông rất ngon với đôi gò má phúng phính.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Mấy ông có hiểu dc cái sự nhục nhã đó k:)? Kiểu mấy ông k bt nấu ăn chỉ bt làm mỳ để ăn th, xong phải nói điều đấy cho 1 thg bt nấu ăn r xin ăn ké nó:))))) nhục vai ca dai
Xem thêm
Đỡ hơn amane ở cái nấu ăn,amane chỉ biết thả thính mahiru với phát cơm chó thôi;))))
Xem thêm
đúng vãi lòn
Xem thêm
tenshi bản ăn hại ko nghi ngờ nx rồi
Xem thêm
tenshi-sama bên kia thì chăm main
bên đây thì đảo ngược lại :)))
Xem thêm
@Ryukuu: Ít nhất là thanh niên Amane k đi xin ăn ké....
Xem thêm
Có chút ngọt, cần thêm đường
Xem thêm
Thánh nữ vứt hết liêm sỉ để qua ăn ké nhà main tiện thể bày mưu tính kết hốt main về làm chồng
Xem thêm
Hơi nhục nhưng th lùa dc 1 con gà:))
Xem thêm
Tenshi-sama phiên bản đảo ngược
Xem thêm
Cho mk hỏi 10shi là trong bộ nào đấy ?
Xem thêm
@Kmt: Otonari no Tenshi-sama nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thánh nữ bạo quá ':))
Xem thêm
Tenshi-sama nhưng bị ngược
Xem thêm
thánh nữ vô liêm sỉ quá =)))
Xem thêm
K chết đói thì nhục tí cũng chịu chứ:)))
Xem thêm