Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 24: Buổi sáng khởi hành

5 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Và cuối cùng, ngày chúng tôi khởi hành cũng tới.

Sắp tới chỉ có tôi và Michelle-chan sẽ tham gia vào bài kiểm tra đầu vào của học viện Raum thôi.

Ngay lúc đầu, nếu bạn không có đủ tư cách thì bạn còn chẳng có cơ hội tham gia vào bài kiểm tra đầu vào này cơ.

Hay nói cách khác, kể cả những thần đồng cũng khó có cơ hội để được nhập học.

Sau khi chất đống hành lí của mình lên xe ở gần lối vào ngôi làng, cuối cùng tôi cũng phải nói lời từ biệt với cha mẹ mình.

Trong khi đó, Finia đang dọn những hành lý cần thiết cho việc di chuyển. Lượng đồ đạc chúng tôi mang theo được giữ ở mức tối thiểu bởi mọi người cũng đã quen với việc đi lại rồi, cơ mà Finia thì ngược lại, cô ấy lại mang theo rất nhiều hành lý.

“Được rồi, Nicole...Cha rất buồn khi phải nói lời tạm biệt...Papa sẽ rất cô đơn mất...ah kệ đi, cha sẽ đi cùng con luôn!”

“Anh yêu, xin hãy kiềm chế bản thân mình lại đi”

Với khuôn mặt tràn đầy nước mắt, Lyell người đang cố ngăn không cho tôi đi và thậm chí còn định đi cùng đã bị Maria thẳng tay ném đi.

Trong khoảng thời gian gần đây, tôi chắc chắn có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc của mẹ mình ngày càng lộ ra thường xuyên hơn.

Còn Lyell...Cái tên đẹp mã đầy tự tin đó bay đi đâu mất rồi?

“Nicole, hãy nhớ tự chăm sóc mình nhé. Con đã mang theo chiếc túi thơm để chống say xe chưa?”

“Un, con sẽ ổn thôi mà”

“Hãy luôn nhớ rằng sức mạnh thể chất của con khá yếu, bởi vậy cẩn thận con nhé ? Và cứ tự nhiên kể với Cortina hay Maxwell nếu con gặp phải bất cứ rắc rối nào, được không?”

“Un”

Có một vài lí do tại sao tôi lại được cho phép tới Raum.

Một trong số chúng chính là Cortina và Maxwell sẽ trở thành người bảo hộ của tôi.

Ừm thì, cả Finia cũng đi theo nữa, nhưng cô ấy cũng chỉ là thường dân thôi. Nếu như mọi chuyện trở nên khó khăn thì rất khó để có thể dựa vào sự giúp đỡ của cô ấy. Bên cạnh đó còn có cha mẹ của Michelle đi cùng, thế nhưng họ cũng chỉ là những thợ săn bình thường thôi. Họ sẽ không thể giúp nếu vấn đề nảy sinh từ mấy đứa trẻ với địa vị cao quý đang theo học cùng trường tôi.

“Đừng lo lắng nhé, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ khi con cần thôi”

“Mẹ đã sử dụng thứ gì đó để gợi nhớ bọn họ về thứ gì đó xấu hổ trong quá khứ sao?”

“Miễn bình luận”

“Oi, Maria...Em đang dạy con bé cái gì vậy...”

Maria kể với tôi điều gì đó để ép Maxwell phải hợp tác trong những lúc cần thiết, nó như một con át chủ bài vậy. Ừm thì, những thứ mà cô ấy dạy tôi chủ yếu đều là vài khoảnh khắc đáng quên của hai người đó trong quá khứ. Tôi cũng biết một chút về quá khứ Maxwell...và tất nhiên, cả Cortina nữa...nhưng những thứ tôi học được từ Maria lại càng đáng ngạc nhiên hơn.

Hay nói đúng hơn thì, đó là thứ mà tôi sẽ không thực sự muốn được biết nếu có thể.

Lyell, người nghe lén được những gì chúng tôi nói chuyện từ phía bên ,lúc này, đang toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như anh ta bị shock khi khám phá ra mặt đen tối của vợ anh ấy đáng sợ như thế nào. Nói thật thì, tới cả tôi cũng thấy hơi sợ mà.

“Chà, bỏ qua vụ đó đi... Nicole, con đã mang theo cây katana chưa?”

“Un, từ giờ trở đi con sẽ sử dụng thanh kiếm này”

“Vậy thì, hãy ghi nhớ điều này. Nếu mọi chuyện có trở nên nguy hiểm—hãy chắc chắn đừng ngần ngại giết người”

Lần này cũng vậy, Lyell tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng khi anh ta đưa ra lời khuyên. Với việc Lyell và Maria ở gần, ngôi làng được bảo vệ khá an toàn. Thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc tấn công của đám quái vật, thế nhưng chúng sẽ bị Lyell giết trước khi kịp gây ra bất cứ tổn thất nào.

Thế nhưng nếu là bên ngoài ngôi làng thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ba quốc gia phương Bắc từng phải chịu rất nhiều tổn thất trong cuộc chiến và đã sáp nhập lại với nhau để củng cố lại an ninh. Thế nhưng cũng bởi vì vậy, họ trở nên thiếu thốn nguồn nhân lực.

Ngoài những vùng mang tính chiến lược của đất nước, an ninh của những nơi khác không được tốt lắm. Nông dân thì bị lũ quái vật tàn phá, một vài tên lính đánh thuê sa ngã thì trở thành cướp. Và để chung sống với những mối nguy đó, trở thành kẻ giết là điều cần thiết nếu không muốn phải trở thành kẻ bị giết.

Kể cả Michelle-chan cũng đã cố gắng hết sức để có thể giết quái vật.

Trong thời thế hỗn loạn như này, cơ hội để đụng phải một trong những mối nguy đó là rất cao. Bởi vậy Lyell đã đưa ra lời khuyên đó. Cơ mà, với tôi thì lời khuyên đó hoàn toàn vô nghĩa, dù sao thì, tôi là một trong sáu anh hùng cơ mà, còn chưa kể tôi là một trong những người tàn nhẫn nhất trong số bọn họ nữa chứ.

Nhân tiện thì người tàn nhẫn nhất chính là Cortina. Trong những tình huống xấu nhất, cô thậm chí quay lưng với những người lính đồng minh và sử dụng họ như mồi nhử cơ mà. Đó là lí do tại sao xét về độ nhẫn tâm thì Cortina thứ hai không ai thứ nhất.

Sau khi mọi người hoàn thành việc chất hành lý , Michelle-chan và cha mẹ cô bé leo lên xe ngựa. Finia cũng hoàn thành sắp xếp hành lý của chúng tôi.

“Được rồi Finia, việc chăm sóc Nicole chị trông cậy cả vào em đấy.”

“Xin hãy cứ để đó cho em Maria-sama. Em chắc chắn sẽ bảo vệ Nicole-sama dù có phải đánh cược cả tính mạng của mình”

“Ah, lúc trước chị quên không nhắc nhưng mà...Nicole có vẻ hơi tinh nghịch như con trai và thiếu đi một vài thứ để trở nên nữ tính hơn, hãy nhớ dạy con bé đấy nhé, em hiểu chứ?”

“Vâng, em chắc chắn sẽ biến em ấy thành một quý cô chuẩn mực”

“Không, như vậy không ổn đâu”

Đó là những gì tôi thì thầm phía sau Finia và tất nhiên, tôi chắc rằng cô ấy không nghe thấy nó. Không hẳn là tôi đang cố tránh nó, chỉ là tôi không thích bị trở thành như vậy chút nào thôi. Trong trường hợp này, có khi tôi phải sử dụng kĩ năng ‘ẩn thân’ để chuồn thôi.

“Hãy nhớ kĩ những gì con học được từ Lyell. An toàn của con phải được đặt lên trên hết, nhớ chưa?”

“Vâng ạ”

“Cả Finia nữa”

“Eh, em nữa sao?”

“Tất nhiên là cả em nữa rồi, em là một phần của gia đình mà. Bởi vậy hãy chăm sóc mình thật tốt nữa nhé”

“Nhưng...”

Finia bắt đầu lẩm bẩm.

Hẳn là cô vẫn quan ngại về việc cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Reid. Đó là vì sao Maria nhất quyết rằng cô cũng phải tự bảo vệ chính mình nữa. Còn với tôi, nếu như tôi bị dồn vào đường cùng và phải cứu lấy ai đó, thì tôi chắc chắn sẽ sử dụng tính mạng của mình để bảo vệ người đó.

“Em hiểu rồi. Nếu Maria-sama đã nói như vậy”

Mặc dù hơi bối rối, Finia vẫn thề với Maria rằng cô sẽ thực hiện lời hứa đó. Thấy vậy, Maria liền đặt tay lên bờ vai cô

“Em biết không? Chị đã nói điều này với em bao nhiêu lần rồi, rằng cái chết của Reid không phải là lỗi của em. Đó là lỗi của tên ngốc đó do đã làm rối tung mọi thứ lên rồi lăn ra chết”

“Nhưng! Reid-sama đã—”

“Gufu”

Tôi, người đã bị Maria coi như tên ngốc khẽ ho một tiếng phía sau Finia trong lúc lắng nghe. Tuy nhiên, đây không phải là chỗ thích hợp để tôi cư xử kì lạ trong lúc giữ mồm giữ miệng.

“Tên ngốc đó, để cứu...và cũng để cứu Cortia đã hi sinh mạng sống của cậu ta. Đó là quyết định của cậu ấy đưa ra trong tình huống mà cậu ta cho rằng là cần thiết. Đó là tại sao em không cần phải tự trách chính mình trong vụ đó”

“Nhưng, bởi vì em mà..”

“Cái chết của cậu ta là kết cục của quyết định của chính cậu ấy. Đi ngược với quyết định và ép buộc niềm tin của chính mình thì đâu khác gì báng bổ bằng cách phủ nhận những điều mà cậu ta tin vào?”

Tôi cùng đồng tình với điều mà cô ấy chỉ ra. Chẳng có lí do gì để Finia tự trách cô ấy cả. Chắc hẳn là bởi cú shock khi nhìn thấy ai đó ra đi ngay trước mắt cô và thế là nó trở thành chấn thương tâm lý, ám ảnh cô và khiến cô luôn tự trách chính mình vì điều đó. Mặc dù tôi cảm thấy những điều mà Finia tin vào đã được tô điểm lên khá nhiều so với thực tế....Tôi thực sự rất muốn nói với cô ấy rằng tất cả đều là lỗi của tôi và cô hoàn toàn không cần tự trách bản thân làm gì cả.

“Hãy cố gắng hết sức để tự tha thứ cho bản thân trong suốt cuộc hành trình dài này nhé”

“Đó có phải lí do..mà chị phân công cho em việc này?”

“Đó cũng là một phần. Nhưng chủ yếu là Nicole cảm thấy thoải mái nhất khi ở với em. Em cũng có thể nghĩ rằng đó là một cơ hội để tạ lỗi với Reid, bởi vậy hãy cố làm điều đó nhé”

Sau khi nói những lời đó, cô nhẹ nhàng ôm Finia. Sau khi gạt đi hết những giọt nước mắt từ cái ôm, chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu chuyến hành trình cùng nhau.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khi biết con gái mình là thằng bạn ngày xưa thì sẽ thế nào nhỉ =))
Xem thêm
=)) thấy đoạn Maxwell ra sao rồi nhưng mình cũng ko tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của cặp đôi này, có khi nào vừa vui vừa điên ko
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm