Trans:Yah và bluepumkin.
Edit:Hầy.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30 ngàn yên cho 1 căn hộ 2LDK…. không lẽ….căn phòng này….. bị ma hay thứ gì đó ám à? Hahahaha” [note35656]
Chuyện này phi thực tế đến mức tôi phải nhắc đến từ “ma”. Khá là xấu hổ khi lời nói của tôi nghe như một lời đùa vậy.
Tôi khá là tệ trong khoảng giao tiếp nên chẳng thể nào tự tin được trong những cuộc đàm phán như thế này. Nhưng có vẻ như lão chủ phòng này lại xem đó thật sự là một lời nói đùa.
“Hahaha, thưa quý khách, quý khách lại nói đùa nữa rồi. Chẳng thể nào có chuyện căn hộ này bị ám hay gì đó tương tự vậy đúng chứ thưa quý khách?”
Ông ta nói đúng thật. Chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Tôi nhớ là luật pháp đã quy định rõ ràng rằng trong hợp đồng thuê nhà phải có bản báo cáo các sự cố hay trộm cắp diễn ra tại chỗ cho thuê.
Đúng là cái lão chủ phòng này có vẻ mặt khả nghi dù ăn mặc trông rất tươm tất. Nhưng ở đây là Nhật Bản, nên ông ta hoàn toàn có khả năng bị truy cứu nếu vi phạm luật, vì thế ông ta sẽ chẳng thể nào nói dối về những vấn đề như vầy đâu.
“Tôi đoán là ông nói đúng đấy. Hahahaha.”
“Dù rằng đôi lúc có báo cáo về sự xuất hiện của goblin và slime.” - lão chủ phòng thì thầm vậy.
Đợi chút đã tôi nghe rồi đấy nhé.
Người đàn ông này tuy trả lời tôi từ tốn với một nụ cười thân ái. Những chắc chắn tôi đã nghe ông ta nói điều gì đó rất kì lạ.
“Um……. Ông vừa nói gì cơ?”
“Chà, xin quý khách hãy ký tên của ngài thật rõ vào đây và đặt con dấu ở đây nữa ạ.”
Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây.
Goblin? Slime? Chẳng phải chúng là tên của các loại quái vật hay xuất hiện trong game sao và các bộ tiểu thuyết mà tôi thích hay sao?
Chuyện này chắn chắc vô cùng tồi tệ, chắc chắn luôn! Giác quan thứ sáu của tôi liên tục reo la cảnh báo.
Dù đây chỉ là căn hộ một tầm nằm ở ngoại ô Tokyo thôi nhưng nó lại là một căn hộ 2LDK với giá chỉ 30 ngàn yên. Quá hấp dẫn để tôi có thể chối từ.
Vì một sự cố, tôi đã phải bỏ học đại học. Hiện tại tôi đang làm một công việc bán thời gian. Thế nên giá thuê càng rẻ thì càng tốt cho tôi rồi. Tôi liếc nhanh qua lão chủ nhà đang đứng bên cạnh mình.
Ông ta mặc một bộ vest bóng bẩy như xã hội đen nhưng vẻ ngoài lại toát lên bầu không khí đầy thực tế của một nhân viên văn phòng buồn tẻ. Thế nên những từ như goblin chẳng thể nào được thốt ra từ miệng của người đàn ông này đâu nhỉ?
Khi nghĩ như vậy, tôi đóng dấu và kí tên lên bản hợp đồng.
Suzuki Tooru
“Được rồi, để xem nào.”
◇ ◈ ◇
Ngay khi tôi mở cửa trước căn hộ của mình thì hành lang đã biến thành….
“Dungeon?”
Có thể bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại nói đó là một dungeon.
Ngay khi mở của chính ra, quang cảnh hoàn toàn bị bóng tôi bao trùm. Thế nên tôi bật đèn pin từ điện thoại của mình nhằm thắp sáng quang cảnh xung quanh. Và thứ hiện ra là một hành lang với mặt lát làm bằng đá tự nhiên….. chẳng phải đây là đặc điểm của một dungeon à?
Chắc chắn là cái căn hộ này có vấn đề. Hay đúng hơn thì vấn đề ở đây nằm ở một mức độ hoàn toàn mới rồi. Khoan, chờ một chút đã, chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây, bình tĩnh lại và suy nghĩ nào.
Tôi đến đây với ông nhân viên môi giới đầy ám muội vào lúc trưa. Ông ta đưa cho tôi chìa khóa và….
“Ah, nếu để ý kĩ thì sau đó ông ta bỏ đi như đang chạy trốn vậy.”
Chắn chắn lão chủ phòng đó biết vấn đề này.
Sau khi các nhân viện vận chuyển hoàn thành việc di dời đồ đạc của tôi tới, tôi đã bận rộn để thu dọn hành lý và sắp xếp một mình suốt thời gian qua.
Hiện tại trời đã tối và bụng của tôi đã bắt đầu đánh trống biểu tình rồi. Vậy nên tôi đang tính đi đến cửa hàng tiện lợi mia một ít đồ ăn cho bửa tối.
Và khi mở cửa chính ra cái hành lang đã biến thành dungeon.
Ừ thì cái kết luận của tôi vẫn y hệt như ban đầu dù tôi đã bình tĩnh ngồi suy xét lại. Chẳng có gì bất ngờ khi tôi vội vàng kí vào hợp đồng cả.
Tôi đoán chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng đã nghe được là chủ cho thuê không cần phải báo cáo các sự cố diễn ra trong khu nhà miễn là có người sống ở đó trước tôi.
Cái gã chủ phòng láu cá ấy hẳn đã cố cảnh báo tôi khi hắn thì thầm về bọn goblin rồi.
“Mình có thể trở về an toàn không nếu mình ra ngoài đó? Ah……mình thắc mắc là mình có thể trở về nhà không đây. Ủa mà mình đang ở nhà mà….”
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại và khóa nó bằng chìa khóa.
Cửa chính khá là vững chãi để ngăn bọn côn đồ.
“Ừ thì nó bảo vệ mình khỏi bọn trộm cắp nhưng liệu nó có thể bảo vệ mình khỏi bọn slime hay goblin hoặc thậm chí là …..rồng….”
Tôi đã kiểm tra khu vực bên trái và phải của cánh cửa. Hay chính xác hơn là hành lang cảu dungeon. Tôi chẳng phát hiện được sự hiện của bất kì con slime hay goblin nào gần đây cả.
Nhưng tôi là có cảm giác rằng ở một nơi như thế này, chẳng có gì kì lạ khi không đụng phải một con goblin nào nhưng lại đụng mặt một con rồng ngay tại lối rẽ.
Đúng là chẳng thể nào thư giãn được mà.
Tôi ngồi ôm đầu ngẫm nghĩ trên chiếc ghế được giữa phòng khách và phòng ăn trong căn hộ 2LDK của mình.
Ánh sáng từ đèn đường qua cửa sổ soi rọi căn phòng tối om như mật của tôi.
“Ủa, ánh sáng từ những ngọn đèn đường?”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ…… những cột đèn đường đang phát sáng và chắc chắn đó là cảnh tưởng không thể lẫn đi đâu của Nhật Bản
“Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Có thể nào?”
Tôi ngay lập tức cầm lấy đôi giày ở cửa trước và rời khỏi nhà qua cửa sổ lớn tại căn phòng theo phong cách Nhật mà tôi tính dùng làm kho đựng các món đồ otaku của tôi.
Mùi khói bụi và ô nhiễm đặc trưng của thành phố xộc thẳng vào mũi tôi.
Các ánh sáng lung linh phát ra từ các toà nhà cũng như các cột đèn đường. Ánh sáng từ đèn pha ô tô và từ biển hiệu quảng cáo giảm giá của cửa hàng tạp hoá Tons Quijote ngay góc phố. Khung cảnh khác hoàn toàn so với cái hành lang lát đá âm u ban nãy. [note35657]
“Đây là Nhật Bản mà…… con phố của thành phố Tachikawa….. chuyện quái gì đang diễn ra với căn hộ này vậy?”
Tôi trở lại theo lối cửa sổ trong căn phòng kiểu Nhật mà vừa mới rời đi. Và khung cảnh ở cửa trước vẫn y hệt như lần đầu.
“Điều này có nghĩa là chỉ có lối vào cửa chính kết nối với dungeon? Khoan chẳng phải nó có nghĩa là….”
Có nghĩa là cái căn hộ 2LDK tọa lạc tại thành phố như này đáng giá 30 ngàn yên chỉ vì bất lợi duy nhất là chỉ có thể thể ra vào bằng lối cửa sổ thôi ư?
Căn hộ này chẳng phải hiện trường của một vụ án nào hết, nó chỉ đơn thuần là một căn hộ tốt thôi mà nhỉ?
Thực ra thì khám phá dungeon nghe có vẻ vui mà?
Chẳng phải chính phục được dungeon là giấc mơ của mọi cánh mày râu sao?
Ừ thì tôi khá ngạc nhiên với cái thái độ bình tĩnh của tôi trong tình huống này đấy.
“Lý do duy nhất mà mình có thể bình tĩnh đến dường này bởi vì mình đã luôn mơ tưởng bản thân có thể đắm chìm trong thể giới giả tưởng của game hay tiểu thuyết. Nếu cái gã giang hồ….. ý mình là gã chủ phòng ấy thì hẳn là hắn đã sợ vãi ra quần nếu gặp cảnh này. Hắn chẳng thể nào dành cả ngày trong căn phòng này được đâu. Fufufufu” .
Với tâm trạng phấn chấn, tôi đi đến cửa hàng Ton Quijote và vài cửa hàng tiện lợi khác.[note35633]
2 Bình luận