Osananajimi ga Caste Joui...
Cost Natsume Riku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

10 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:

Chương 7

Bao lâu rồi chưa ghé quán Karaoke nhỉ. Nhạc nền bập bùng, giọng ca yếu ớt của ai đó đang hát ở trong toà nhà này, và bầu không khí ấy tạo nên, thật náo nhiệt, mà mấy thứ này tôi cũng không trong kế hoạch của tôi, tôi cũng chả cần bận tâm.

Tôi mở cửa một cái rầm. Phòng của bọn tôi ở phía cuối hành lang. Đấy là một căn phòng được đặt ở góc, với những chiếc ghế đặt bên phải và đằng trước là màn hình đặt bên trái.

“Chà, giờ hát cái gì nhé.”

Vào cái ngày đấy, cô nàng có hỏi tôi về một lời khuyên. Tôi cũng đã về nhà và thực hiện vài thao tác tìm kiếm nhanh về cái cách để cải thiện giọng hát của mình. Và theo tôi được biết, là cao độ, nhịp điệu và âm lượng khi hát là những yếu tố quan trọng nhất. Hiển nhiên cả rồi, nhưng mà luyện tập thế nào cũng tuỳ thuộc vào có thạo được mấy cái đó hay không thôi.

Có mấy cái khác cũng cần xem chi tiết. Nếu muốn cải thiện điểm số trong Karaoke của mình thì đây là điều cơ bản để có thể nhắm đến được điểm số trong đây. Cao độ càng cao, điểm số từ đó mà cao theo, nhưng đấy là mức độ của những người có thể hát nên biết để tiến bộ hơn, vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào nó để làm gì đâu.

Trước hết, thì hãy tìm Erika hát hay thế nào xem.

“Được rồi, cậu muốn tớ bắt đầu từ đâu đây?”

“Sao không bắt đầu với bài hát mà cậu thích đi.”

“Tớ đâu có thích bài nào đâu.”

“Chà, có lẽ mấy bài đang nổi chăng?”

“Hừmm.. tớ biết bài đó đấy.”

Erika chọn nhạc nền của một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Đấy là một ca khúc rất nổi mà đi đâu cũng sẽ nghe.

“Tớ nghĩ vậy được rồi nhỉ. Không khó cho lắm ha.”

“Đúng vậy, tớ sẽ hát cái này.”

Erika đã gõ xong tên bài hát và cầm cây micro đứng kế cạnh. Cô nàng này bảo là không giỏi cái này cho lắm, nhưng cảnh lúc này như tranh vẽ vậy. Vì vậy, nó thực sự là thế nào đây?

Tiếng đệm của đàn bắt đầu vang lên. Rồi sau đó, Erika bắt đầu hát theo lời trên màn hình kia.

????- - - - - -

Đây là....

????- - - - - -

Hừm.

????- - - - - -

Tôi lẳng lặng nghe cô nàng hát cho đến khi hết cả ca khúc, vì sợ rằng tôi sẽ can thiệp vào bởi sự quá phấn khích này.

“Phù.... hết rồi.”

“Nóng quá.” Erika nói, tay thì quạt quạt vào mặt mình trong khi với lấy đồ uống. Cô nàng không hoạt động cơ nhiều khi hát, nhưng chắc hẳn cổ đã tiêu hao nhiều năng lượng rồi. Giọt mồ hôi trên trán của cô nàng này đã chứng minh điều đấy.

“Thế thì, thấy sao hả?”

Dường như cô nàng này tò mò và ngay lập tức hỏi đánh giá của tôi.

“Nếu thành thật mà nói thì, cậu hát hay lắm.”

“Thật chứ?!”

Đấy không phải là lời khen, chỉ là thật lòng ấn tượng sau khi nghe toàn bộ cả bài hát. Tất nhiên, đấy không phải ý kiến chủ quan của mình, vì tôi “khiếm thính” mà chức năng chấm điểm của máy Karaoke hiển thị lên “88”. Tôi không tin vào kiến thức của mình về cái này cho lắm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể nói nó lại là một điểm số tốt đấy.

Để điểm số sang một bên, tôi thấy rằng mình cũng không có vấn đề mấy với cao độ và nhịp điệu căn bản cả. Erika đã nói là cô nàng này chỉ nghe mấy ca khúc mà cổ đã hát. Nhưng mà với điểm như này, thì cũng có vẻ như nhiều chỗ đã cải thiện nhiều hơn.

Tôi nói với Erika những gì tôi đã nghĩ về màn trình diễn của cô nàng lẫn điểm số. Cô ấy dường như đang thấy hạnh phúc với kết quả này lắm đây, điều này vượt quá kỳ vọng của cô ấy rồi.

“Gì đấy? Đang khiêm tốn đấy à?”

“Không đâu, không phải vậy. Khi trong thực tế thì mấy đứa con gái đi với tớ lúc đấy nói tớ hát dở tệ.”

Erika hơi u ám. Nó như kiểu cô nàng đã phải lo lắng trong thời gian đấy.

“Sau đó tớ chắc mình đã vui khi nghe lời đó đấy.”

“Thế lúc đấy, điểm số cậu có là bao nhiêu?”

“Không nhớ rõ nữa, nhưng.. đâu đấy khoảng 70.”

“Có thể là do khác biệt tuỳ vào cái cậu cậu hát, và có thể nó sẽ thay đổi tuỳ vào luôn tâm trạng của cậu nữa. Thử hát mấy bài khác nhau xem.”

????- - - - - - - - - ????

“????- - - - - - - - -????

????- - - - - - - - -????

Tôi hỏi cô nàng hát ba bài trong lúc nghỉ giữa chừng.

Và kết quả không tệ cho lắm, nhưng thấy cũng dần dần tốt hơn ha. Có lẽ Erika đã quen với hát hò rồi, nhưng bài thứ ba của cô nàng đạt tận 90, và cuối cùng cô ấy cũng đã ở một cấp độ mà có thể nói là xuất sắc rồi.

Giọng của Erika rõ ràng và rất hay làm cho người nghe nó rất dễ chịu, ngay cả khi nó chả có điểm số.

“... thật sự rất tốt mà.”

“Tớ đoán như vậy, nay hình như tốt lên ấy.”

“Thế thì cậu tệ cái gì nhỉ?”

“Tớ đã nói với cậu rồi mà, không phải sao? Có lẽ tớ đã tốt hơn mà không hề hay biết.”

“Có lẽ là vậy ha.”

“Chính là thế đấy.”

Tôi còn không dám chắc chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà không gì bằng khi tốt lên nhỉ, vì vậy có lẽ không cần lo lắng vô nghĩa về nó.

“Tớ chỉ tò mò là có chuyện gì khác so với trước đây không?”

“Tất nhiên rồi, ai rồi cũng khác.”

“Về chuyện đó...”

Erika cố trả lời câu hỏi đấy của tôi một cách nghiêm túc.

“Mà nay thư thả lắm đấy, tớ đoán thế.”

Trong khoảnh khắc, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.

“Cậu trông lo lắng với mệt mỏi so với trước đây đấy, tớ nghĩ nó cũng chả liên quan đến mấy bài hát đâu.”

Không, không, không, đợi đã nào.

“Đấy là nguyên nhân à?”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu đã luôn là một ca sĩ giỏi rồi. Nhưng khi ở trước mọi người, cậu lo lắng và chẳng biểu diễn hết mình được. Đấy là chuyện thường luôn rồi.”

Lúc này đây, cuối cùng Erika cũng đã hiểu.

“Cậu nói đúng... đúng thế, có lý đấy.”

“Nếu cậu đã có nói với tớ trước, thì tớ sẽ tìm cách khác cho.”

“Tớ không có sự lựa chọn mà. Nếu tớ không đi cùng cậu, thì đã không có cách  nào có thể so sánh lẫn cần chú ý rồi.”

“Đúng ha.” Tôi nói, nhưng hai bên vai lại chùng xuống khi tôi nghĩ việc nỗ lực nhưng không có kết quả này của bọn tôi.

“Cậu không cần phải quá thật vọng đâu. Thật tốt khi biết lý do ha.”

“Tớ mừng khi cậu tìm ra đấy,” Erika đã nói với tôi khi tôi lấy tay đặt lên mặt mình.

“Tớ có thất vọng đâu... nhưng tớ chả thấy điểm của mình đâu cả.”

“Tại sao thế?”

“Nếu cậu chỉ lo lắng, không có ích gì khi luyện tập với tớ nhỉ. Cậu cần đi với ai khác nữa để làm quen với điều đấy, hoặc cậu sẽ chả thay đổi gì được đâu.”

“Không, không đâu. Nó có ý nghĩa rất lớn với tớ khi cùng cậu đi đến đây đây.”

“Thế nào cơ?”

“Bí mật đấy.”

Cô nàng không nói tôi ý nghĩa câu đấy đến cuối. Rồi sau đó, cô ấy đã nói, “Cậu đã đến đây rồi thì sao không thử hát đi, Etsuji?”

Tôi không muốn bị Erika làm phiền, nên tôi đã hát hay nhất khả năng của mình.

Cô ấy cười tôi rồi nói, “Cậu đúng là tệ thật đấy,” nhưng không có chút gì là mỉa mai trong đấy. Cô ấy đã không cười trước màn trình diễn nghèo nàn của tôi, mà cô nàng đã rất chân thành tận hưởng quãng thời gian của cả hai dành cho nhau.

Nhờ cô nàng này, mà tôi đã có thể tận hưởng chính mình.

Bọn tôi đã lần lượt hát lên. Rồi vài giờ trôi, và nước uống của chúng tôi cũng đã hết. Chúng tôi cũng đã lấp đầy nó lại, nhưng khi tôi là người gần cái cửa, tôi nói, “Tớ sẽ lấy hai chai đấy.”

Sau khi đổ đầy nước Cola cho của tôi, tôi định đổ đầy nước cam cho Erika vì đấy là điều cô nàng ấy muốn. Tôi đặt cái ly xuống và định bấm nút trên máy soda, khi nghe câu, “Này, cậu cũng ở đây à?”

Tôi nghe được một giọng nói từ phía saumà quanh đây lọt vào tai mình. Điều tiếp theo diễn ra là tôi đã quay người ra đằng sau.

Một người mà gần đây tôi gặp đang đứng ngay đây.

“Chào, Hayashi-kun, thật trùng hợp khi thấy cậu ở đây.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hay quá trans tks trans
Xem thêm
Vẫn hóng từng chương để thấy main nó thể hiện 1 lần
Xem thêm
Trùng hợp dữ ha
Xem thêm
"Sau mà" trans ơi
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
TRANS
thanks
Xem thêm
Anu
CHỦ THỚT
TRANS
Ủng hộ ad qua page: Ở đây có thằng dịch dạo
ad làm vì đam mê thôi, kỹ năng dịch từ từ ad sẽ trau dồi thêm .__.
thanks for reading it <3
Xem thêm