Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San
**********
Từ chap này trở đi mình sẽ để Riche xưng là "thần", gọi Arnold là "ngài", "điện hạ".( mấy chap trước xưng "em" gọi "ngài" )
Nguyên cớ là do hiện tại, Riche vẫn còn ác cảm mạnh mẽ đối với Arnold.
Khi nào gái này có chút "dere" mình sẽ sửa lại sau nhé.
Chúc các bạn đọc truyện ngon mắt.
.
.
.
*******
Tiền kiếp, hay chính xác là vào kiếp sống thứ 6.
Riche đã cải nam trang với vẻ ngoài trông giống như một kị sĩ, rồi lên đường phiêu du tới tận những quốc đảo xa xôi.
Kiến trúc tại đây chủ đạo là màu đỏ của gạch nung đã làm cho quang cảnh trở nên hữu tình, cổ xưa hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, có thể cảm nhận rõ ràng bề dày lịch sử của những đất nước này.
Ở đó, cô đã được đón vào kị sĩ đoàn, và tạm thời nhận được sự chăm sóc tới từ họ. Bởi không tiết lộ thân phận thật của mình, đồng thời đối phương cũng không nhận ra cô là nữ giới, nên họ đã đề nghị cô gia nhập với họ chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Những ngày trong quân ngũ của cô, không có gì khác ngoài các khoá huấn luyện với quân lệnh [Rèn luyện cho tới khi thổ huyết].
Thuở khi cô còn là tiểu thư của nhà công tước, cô đã từng được học kiếm thuật tự vệ. Nhờ vậy, cô đã có sẵn cho mình nền tảng khá vững chắc. Tuy nhiên, mức độ luyện tập của một quý cô so với những bài đào tạo một nam kị sĩ có sự khác biệt một trời một vực.
Rèn luyện cơ thể tới mức không có thời gian để ngủ, tập vung kiếm cho dù bất kể đang là ngày hay đêm. Kết quả của chuỗi ngày đó là một Riche với hào quang hoàn toàn khác so với khi còn là tiểu thư khuê các.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Hoàng đế Arnold, cùng với đội quân tinh nhuệ mà hắn chỉ huy, đã tấn công vào toà thành nơi cô đang ở.
~~~
( Hà cớ gì chuyện này lại xảy đến ?...)
Riche ngồi trầm ngâm trên ghế với một cơ thể không còn chút sức lực.
Ở ghế đối diện, không phải ai khác mà chính là Arnold.
Hắn ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, thái độ thì khỏi cần nói, hết sức đắc thắng.
"Sao vậy ? Coi sắc mặt nàng có vẻ không được tốt cho lắm"
"... Ngài biết vậy còn hỏi"
Cô đáp lại bằng giọng cáu kỉnh. Bởi, cô không thể tỏ ra tự nhiên mà kể cho hắn rằng "Ngài là kẻ đã lấy mạng thần ở một kiếp sống khác, vậy nên thần đang thực sự cảm thấy phiền phức khi phải gặp gỡ riêng thế này". Nguyên do là vì, sau lần tái sinh đầu tiên, cô đã quyết không bao giờ tiết lộ việc này cho bất kỳ ai.
"Thần đã lên rất nhiều kế hoạch về việc sẽ làm gì sau khi bị trục xuất. Ấy vậy mà, nhờ ơn của ngài mà thần đã được gặp mặt cha mẹ lần cuối đấy ! Không những thế, chuyện lại còn đến được tận tại của Quốc vương bệ hạ nữa..."
Nhớ lại khung cảnh náo loạn khi nãy, cô bất giác lấy hai tay ôm đầu.
Sau khi Riche khước từ lời cầu hôn của Arnold, tất thảy những người có mặt đều chìm trong im lặng.
Dietrich chính là kẻ đầu tiên phá vỡ sự tĩnh mịch đó.
"Hoàng... Hoàng thái tử của Garchien, cầu hôn Riche áááá???"
Còn hơn cả gào thét, tiếng rống của hắn lực tới nỗi cha mẹ cô đang ở trong dinh thự đều nghe thấy.
Họ luống cuống rời khỏi dinh thự, sau đó phóng như bay tới chỗ Riche đang đứng. Mặc cho cô có giải thích là "Con sẽ không kết hôn, và sẽ rời khỏi vương quốc này theo như mệnh lệnh của vương tử Dietrich", thì họ vẫn cứ giả vờ điếc trong khi trưng ra bộ mặt trắng bệch không một giọt máu của mình.
Trong khi mọi việc còn đang như một mớ bòng bong, thì bỗng từ đâu tiến tới một cỗ xe ngựa nguy nga và lộng lẫy.
Sau đó, từ trong cỗ xe lấm đầy bùn đất đó, một bóng đen ngã lăn từ trên xuống, không ai khác chính là Quốc vương của vùng đất này.
Với thân thể lấm la lấm lét những chất bẩn, ngài túm mạnh gáy của đứa con trai, sau đó đồng thời vừa dộng đầu hắn xuống đất, vừa lạy lục gào thét.
"Thưa Arnold điện hạ ! Đứa con ngu ngốc ngày của ta đã hành xử thật vô lễ ! Mặc cho ngài đã mất công đi từ Garchien tới tận đây chỉ để tham dự buổi dạ tiệc ra mắt hôn thê, vậy mà chưa nói đến cảm tạ, đến việc chào hỏi cho phải phép nó cũng đã không thể làm cho tròn vẹn!"
"Phụ... Phụ vương, con đau quá !!! Đá dăm găm vào trán con rồi !!!"
"Và, cả tiểu thư Riche nữa...! Ta xin được thay mặt thằng con đần độn này tạ lỗi với cô! Với tư cách là quốc vương của mảnh đất này, cũng như bậc sinh thành của đứa con kia, ta mong tiểu thư hãy lắng nghe tâm nguyện ích kỉ này. Xin tiểu thư, hãy vì tương lai của vương quốc mà một lần nữa suy nghĩ tích cực hơn về lời đề nghị của Hoàng tử điện hạ !!!"
Nói xong, quốc vương một lần nữa dập mạnh đầu của ngài xuống đất. Thấy vậy, cha mẹ cô cũng vội vàng làm theo.
Họ làm tới như vậy bất chấp việc dân chúng xung quanh đang chứng kiến toàn bộ, tạo nên một khung cảnh khiến Riche xây xẩm mặt mày.
Arnold, kẻ từ nãy tới giờ đứng một bên thưởng thức từng chút một với vẻ khoái chí, bỗng dập tắt nụ cười của mình và bước tới trước mặt vị quốc vương.
"...Trước tiên, xin quốc vương bệ hạ hãy ngẩng mặt lên đã!"
Bật lại mode vô cảm của bản thân, Arnold lập tức trở lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Vì hắn nói với một chất giọng trầm, nên quốc vương vãn ngoan cố cúi đầu.
"Chuyện lần này không hề có chút ảnh hưởng nào tới tình hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, nếu hỏi thần có mong muốn điều gì, thì thần đơn giản là muốn ngài sắp xếp cho một cuộc trò chuyện với cô gái này..."
Mãi cho tới sau này Riche mới biết được chân tướng của sự việc. Kẻ đã khai báo mọi chuyện, kèm theo đó là lời hăm doạ đến quốc vương, chính là hầu cận của Arnold.
"Hoàng tử đã cất công đến tham dự buổi dạ tiệc, nhưng có vẻ như ngài không hề nhận được sự hoan nghênh tại quốc gia này. Nếu ngài mang chuyện này về bẩm báo lại với hoàng đế, thì quốc vương dự định sẽ xử lý như thế nào nếu đế quốc cho rằng hoàng tử đã bị coi thường tại đất nước này ?"
Đó là những lời hăm doạ tới từ hắn.
"Ta... ta cầu xin cô, tiểu thư Riche...!"
Vị quốc vương với thân hình mũm mĩm, cùng với đôi mắt to tròn ngấn nước ngước lên nhìn Riche khiến cô lập tức cạn lời.
Thật sự thì cô không có nghĩa vụ phải lắng nghe lời nguyện cầu này. Cô có thể lập tức rời đi bởi đã chẳng còn lưu luyến gì với đất nước này nữa rồi. Ấy vậy mà hà cớ gì chân cô lại chẳng thể di chuyển....
Trong khi cô còn đang do dự, Arnold đã ghé lại ngay sát bên cạnh và thì thầm vào tai cô.
"Nếu nàng còn cố chấp, e rằng ta sẽ phải sử dụng đến nước cờ tiếp theo đấy"
".........."
********
Bằng cách này, cô đã bất đắc dĩ góp mặt trong cuộc gặp mang tên [Chỉ đơn thuần là chuyện trò].
Hai người họ ngồi đối diện nhau tại phòng khách ở lâu đài của quốc vương, nơi mà tất cả thượng khách tham dự buổi dạ tiệc đều đã ra về, chỉ còn lại Riche và Arnold.
"Rốt cục thì ngài đang âm mưu điều gì?"
"Âm mưu là sao ?"
"Vụ cầu hôn ấy. Hẳn là phải có toan tính khi đột nhiên nói những điều đó tại một nơi như vậy"
Như đã biết, dù gì đây cũng là kẻ sẽ đứng đầu cuộc xâm lược, trở thành kẻ thù của cả thế giới. Ấy thế mà đứng trước một câu hỏi có tính đề phòng như vậy, hắn vẫn thản nhiên mở miệng cười toe toét.
"Thực lòng ta không có toan tính hay gì đó đại loại như vậy hết ! Ta đơn giản là đã đổ trước nàng thôi"
".... Đổ ?..."
Cô không thể tin vào tai của mình khi những lời đó lại được tuôn ra từ miệng hắn.
Cho dù có hiểu theo cách nào thì đó nhất định là một lời nói dối, nhưng cô biết sẽ phiền phức nếu cố tình đào sâu thêm nữa.
Làm sao có thể dễ dàng tin vào những lời sến sẩm của một kẻ được gọi là [Máu lạnh] và [Vô nhân đạo] kia chứ.
"Vậy về phần nàng thì sao ? Có lý do gì để khước từ lời đề nghị của ta ?
Nàng bị đá, sau đó thì bản án trục xuất cũng đã được quyết định, hơn nữa còn chẳng có ai đứng sau hậu thuẫn cho nàng. Tương lai tăm tối của nàng có khi còn khiến nàng chết ở đầu đường xó chợ đấy, hà cớ gì lại khước từ cái phao cứu hộ đang được ta ném ra ?"
"Quả nhiên đúng như ngài nói, nếu là thần của trước đây thì sẽ không ngần ngại mà nhảy thẳng vào lòng của ngài..."
Đó là những lời thật lòng.
Nếu không có kinh nghiệm sống của cả sáu kiếp, và giả sử sự kiện cầu hôn từ hoàng tử nước khác xảy ra ở ngay kiếp thứ nhất, cô hẳn sẽ nắm lấy bàn tay của Arnold mà không mảy may do dự.
Cô sẽ tin rằng đây là cách duy nhất giúp mình có thể sống sót ở hoàn cảnh hiện tại.
Tuy nhiên, Riche đã hiểu ra nhiều thứ.
Bắt đầu từ thời điểm này, có vô số cánh cửa dẫn tới vô số tương lai sẽ được mở ra, cô đơn giản chỉ cần chọn một trong số chúng.
(Mình thậm chí có thể đi tiếp mà chẳng cần kết hôn với hắn. Nhưng mà...)
Riche đưa tay lên ôm trán của mình, rồi rơi vào những dòng suy nghĩ.
Cuộc đời, là thứ mà những thay đổi nhỏ ở hiện tại cũng có thể gây ra biến cố lớn trong tương lai.
Cô không biết được bản thân mình có thể tái sinh thêm bao nhiêu lần nữa. Vậy nên ở kiếp sống hiện tại, kết hôn với Arnold có lẽ là sự lựa chọn an toàn nhất.
Hắn là kẻ đã bắn phát đạn đầu tiên khơi mào chiến tranh, nhấn chìm cả thế giới trong biển lửa. Là kẻ đã tung vó ngựa xâm lược cả thế giới. Và cũng là tên hoàng đế đại nghịch bất đạo của dòng lịch sử.
Tuy tội nghiệt của hắn cứ dày lên theo thời gian, nhưng lý do hắn trở nên như vậy lại chưa bao giờ được nhắc tới.
Hà cớ gì khiến Arnold làm tới vậy ?
Thắc mắc đó đã theo cô suốt từ kiếp sống thứ nhất, nhưng cô chưa từng có cơ hội mặt đối mặt để hỏi đối phương về nguồn cơn của mọi việc.
Khi còn là thương nhân, hay lúc sống như dược sĩ, những mẩu tin như [Chiến tranh đã nổ ra ở một đất nước xa xôi], hay [Số lượng người chết tăng theo từng ngày],... cứ liên tục được truyền tới tai của cô.
Ở kiếp làm hầu nữ, [Xin tiểu thư đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn] là điều mà cô lặp lại hàng ngày để trấn an cô chủ của mình.
Ký ức gần đây nhất, chính là cái cảnh tượng cuối cùng khi trực tiếp dấn thân vào cuộc chiến với tư cách là một kị sĩ, rồi sau đó được hắn khoét một cái lỗ trên ngực.
(Có lẽ mình sẽ hiểu được nguyên nhân nếu tiếp xúc với hắn...)
Cô bị cảm xúc tò mò xâm chiếm.
Đồng thời cùng với đó, là cảm giác [hướng đi này sẽ ổn thoả].
Cô chợt nhớ đến [giấc mơ] mà mình luôn ấp ủ, hoặc có thể gọi đó là [ước muốn] của cô.
Thổi [phù] thành tiếng, Riche ngẩng mặt mình lên.
"...Ngài... đã nói là ngài đổ trước thần hả?..."
"Đúng vậy. Đó là lý do ta cầu hôn nàng"
Xin đừng nói xạo với vẻ mặt hết sức hình sự như thế kia !!!
"Vậy thì, sẽ ổn nếu thần đòi hỏi thứ gì đó từ ngài đúng không?"
"Ta có thể thề với nàng rằng ta sẽ đáp ứng mọi thứ nàng yêu cầu. Miễn là việc đó vẫn nằm trong khả năng của ta"
"Vậy thần xin được đề ra vài điều kiện"
Arnold ngầm ra hiệu cho cô cứ tiếp tục bằng sự im lặng của hắn.
"Những thứ cần thiết cho lễ cưới, phải được chuẩn bị ở thương hội do thần chỉ định"
"Hiểu rồi. Cứ làm như nàng muốn"
"Tiếp đến, hãy sắp xếp một địa điểm để có thể giao lưu với thượng khách tới từ các nước sau khi buổi lễ kết thúc"
"Đó đúng hơn là công việc đầu tiên mà nàng cần phải làm với tư cách là Hoàng tử phi đấy. Còn gì nữa không?"
"Thần, không muốn sống chung với cha mẹ chồng"
Do cô nói thế với vẻ mặt hình sự không kém, Arnold chỉ biết ôm bụng cười phá lên.
"Mặc dù, nhìn thì có vẻ nàng sẽ không quan tâm đến vấn đề mẹ chồng nàng dâu... Có lẽ do ta lầm tưởng rồi nhỉ?"
"Hoàn toàn không phải như vậy ! Chỉ là thần đã được mẹ dạy rằng [Sẽ rất vất vả để hoà thuận với gia đình nhà chồng vào thuở mới cưới]... Vậy nên, liệu thần có thể đòi hỏi một biệt thự riêng biệt ? Cho dù đó là ngôi nhà cũ kỹ bám bụi thì thần cũng rất biết ơn"
Tất nhiên tất cả đều là nói xạo. Cô thực sự không muốn chung nhà với họ.
Bởi, trước khi thế chiến nổ ra, thì người đầu tiên bị Arnold lấy mạng, không ai khác chính là đương kim hoàng đế - Cha của hắn.
Nó không hề nửa vời như cách Dietrich đã làm. Nó thật sự là một vụ ám sát hoàng đế, tước quyền đoạt vị. Sau vụ việc đó, hắn mới chính thức trở thành hoàng đế, tiếp theo thâu tóm mọi quyền lực, và cuối cùng là bắt đầu cuộc xâm lược của mình.
(Mình muốn giữ khoảng cách với bố mẹ chồng, dù chỉ là một chút. Có thể nhờ việc này mình sẽ may mắn không bị hắn gõ cửa. Hoặc cũng có thể, kế hoạch sẽ trở nên vô nghĩa)
"Ngoài những điều đó ra, thì nàng còn muốn gì nữa không ? Để được kết hôn với nàng, ta chấp nhận mọi sự đánh đổi"
"Thần thật sự muốn yêu cầu ngài nói hết những thứ mà ngài đang toan tính đấy, thưa điện hạ !!!
...Thôi được rồi, hãy rửa tai rồi chăm chú nghe rõ điều kiện cuối cùng này đi !"
Dù biết bản thân đang hành xử rất phạm thượng, nhưng Riche mặc kệ, sau đó cô chỉ thẳng tay của mình về phía Arnold.
"THẦN, SẼ DÀNH TOÀN BỘ THỜI GIAN ĐỂ RONG CHƠI QUANH LÂU ĐÀI!
LÀM BIẾNG, LƯỜI NHÁC, VÀ NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỤNG TAY ĐỤNG CHÂN VÀO BẤT KỲ VIỆC NÀO HẾTTTT !!!"
"........."
Cô cho rằng, nếu cô hành xử thô lỗ như vậy, hắn sẽ suy nghĩ và rút lại lời cầu hôn.
Nhưng không, Arnold bắt đầu bật cười thành tiếng, cũng như không hề có ý định huỷ bỏ việc biến cô thành Hoàng tử phi của mình.
3 Bình luận