Nếu không hay không biết gì, phải chăng tôi sẽ được sống một cuộc đời dễ dàng hơn?
Nếu cứ mù tịt về mọi thứ, liệu tôi có hạnh phúc hơn không?
Trên đời này luôn có những thứ ta tốt nhất không nên biết.
Vậy nhưng, không có gì là không đáng để biết cả.
Dù kiến thức ấy có đau đớn ra sao.
Dù thông tin ấy có bất hạnh tới nhường nào
Ta đều bắt buộc phải biết.
Nhưng, sau khi biết được sự thật tôi mới nhận ra.
Hóa ra từ trước tới giờ, tôi chỉ đang cố huyễn hoặc bản thân.
Cố tin rằng bản thân hạnh phúc khi biết được về sự thật.
Trong khi sâu thẳm trong tâm can, tôi lại chỉ thấy…
Sự ngu ngốc mới thật tốt đẹp làm sao.
◆◆◆◆◆◆
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó.
Một người đàn ông bước vào cửa tiệm của tôi nói rằng mình đang tìm mắt.
Con anh ta đã mất đi thị lực sau một vụ tai nạn nên anh ta muốn tìm một cặp mắt nhân tạo có thể nhìn được như mắt thật.
Thế là tôi trao cho người khách thứ anh ta muốn.
Không phải tôi đã chọn ra chiếc Thánh tích để đưa anh ta.
Mà là chính chiếc Thánh tích đã chọn chủ nhân cho mình – tức anh ta.
Anh ta nhận lấy nó mà mắt rơm rớm lệ vui sướng.
Hai tay bám víu lấy tia sáng cuối cùng dưới đường hầm nên anh ta đã không nhận ra một chút gì khả nghi.
Tâm lý của anh ta đã ở tình trạng bất ổn đến mức làm chủ nhân của nó mất mọi khả năng nghi ngờ.
Có lẽ trong vô thức, anh ta e sợ rằng sự nghi ngờ sẽ làm mọi phép màu trước mắt mình tan biến.
Anh ta không chút do dự nhận lấy chiếc Thánh tích.
“Tuy nhiên, quý khách phải thật cẩn thận. Thánh tích này sẽ khiến người dùng nhìn thấy những thứ đáng ra không bao giờ nên được thấy.”
Nhưng dường như lời cảnh báo của tôi không thể chạm tới tai người đàn ông kia.
Ai đến đây cũng đều như vậy.
Vì quá chú tâm đến điều ước nay đã được hiện thực hóa của bản thân mà họ không bao giờ cân nhắc tới những bất hạnh sẽ sớm đuổi theo sau.
Nhưng Thánh tích đã chọn anh ta thì tôi cũng hết cách.
Nhiện vụ của tôi là trao Thánh tích cho những người được chọn.
Chúng được sử dụng ra sao và những hậu quả sẽ xảy đến từ việc sử dụng chúng… phụ thuộc hoàn toàn vào chủ sở hữu.
◆◆◆◆◆◆
Quá sức vô lý.
Cánh cửa tôi vừa mở là của một cửa tiệm nằm cuối con hẻm.
Con đường dẫn đến đó rất quen thuộc. Cửa tiệm cũng là một nơi tôi biết rõ.
Không thể có sai lầm được.
Đây chính là nơi ấy.
Bên trong cửa tiệm cũng rất giống nhau.
Tuy nhiên, ở đây vẫn có những điểm khác biệt.
Sản phẩm được bày bán không giống.
Bầu không khí cũng không.
Người chào khách cũng là một con người hoàn toàn khác.
Và hơn hết là…
Đây không phải Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo.
Nhưng tôi chắc chắn nghe không nhầm.
Tôi nghe thấy cô ta chào mừng tôi đến với Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo.
“Cô là…”
Tôi quay đầu lại lần nữa để nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình.
Mái tóc cô dài chấm gót và, không như một ai đó, được túm lại gọt gàng sau đầu. Chiếc váy cô mặc cũng đối nghịch hoàn toàn với người ấy. Biểu cảm u ám của cô thì tất nhiên khác với vẻ quyết đoán và tự tin của con người mà tôi biết. Chiều cao của cô với người ấy thì hình như là tương đương nhau.
Nhưng bầu không khí người phụ nữ này tỏa ra thì khác biệt rõ rệt. Không như người phụ nữ chỉ cần gặp một lần là cả đời không bao giờ quên là chị ấy, người phụ nữ trước mặt tôi lại, theo không chỉ một nghĩa, như một làn sương mờ ảo.
Tại sao tôi lại so sánh con người này với chị Towako? Họ là hai con người riêng biệt mà…
“Có lẽ phải nói rất vui được gặp cậu mới phải nhỉ…cậu Kurusu Tokiya.”
Cô ta gọi tôi bằng tên.
Cứ như muốn thể hiện rằng cô ta biết tôi là ai.
Tôi lục lại trong ký ức.
Cô ta tỏ ra rằng chúng tôi biết nhau.
Nhưng tôi lại không nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này.
Hay ít nhất là… tôi khá chắc mình chưa từng gặp cô ta.
Ký ức tôi cứ như bị một màn sương che lấp làm tôi không thể nhớ lại cái gì cả.
Tôi nửa có cảm giác biết cô ta, nửa lại thấy hoàn toàn xa lạ.
“… Tôi đã gặp chị bao giờ chưa?”
“Có thể nói là rồi, mà cũng có thể nói là chưa.”
Câu trả lời mập mờ của cô ta lại không có vẻ gì là đang trêu đùa tôi.
“Tôi… từng tới đây rồi sao?”
Đó chính là cảm giác của tôi hiện tại.
“Phải.” Cô ta gật đầu.
Nhưng sao tôi có thể tin được.
Tôi đâu nhớ chút nào về nơi này.
Đôi chút cảm giác quen thuộc mờ nhạt thì có đấy, nhưng ký ức thì hoàn toàn không.
Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể rũ bỏ nổi cảm giác này.
Tôi không thể rũ bỏ cảm giác mình đã từng tới đây.
“Vậy cũng phải lẽ thôi. Thực tại cậu từng một lần tới đây và thực tại cậu từng một lần gặp tôi đã không còn tồn tại nữa mà.”
“… Không còn tồn tại nữa? Là sao?”
Cô ta không có vẻ gì là đang nói dối, cũng không có vẻ gì là đang lấy tôi ra làm trò tiêu khiển.
“Rốt cuộc chị l…”
“Tên tôi là Kuon Sekka.”
Tôi không có chút ký ức nào về người tên Kuon Sekka, nhưng những điều cô ta nói tiếp theo lại làm tôi kinh ngạc đến tột độ.
“Tôi là chủ Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo.”
“Tsukumodo…?”
Tôi biết mà.
Tôi không hề đi nhầm đường.
Nhưng tại sao ở đây lại là cô ta chứ không phải chị Towako?
“Xin cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.”
“Oái, t-tôi xin lỗi. Thất lễ với chị quá.”
“Ý tôi không phải vậy. Lý do là mắt cậu đã bị ô uế rồi kia.”
“Hả?”
“Tôi đang nói đến mắt phải của cậu. Dường như nó đã phải hấp thụ khá nhiều lời nguyền.”
Tôi lấy tay che mắt mình theo phản xạ. Cô ta đã biết được đây là Vision sao? Không, không cần phải tự vấn nữa, chắc chắn cô ta đã biết. Nhưng cô ta nói “bị ô uế” là sao?
“Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất hãy tạm tháo nó ra. Như vậy tôi cũng thấy an toàn hơn…”
“… Vậy cũng được.”
Tuy không hiểu chị ta nói gì nhưng tôi vẫn tháo con mắt ra và đặt nó lên bàn. Vision bây giờ không quá cần thiết, mà quan trọng nhất là tôi vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta.
“… Chị Towako đang ở đâu?”
Tôi có cảm giác cô ta biết chị Towako đang ở đâu.
Nếu có thể bằng cách nào đó liên lạc với chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi.
“Towako đang ở Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo.”
Cô ta nhắc tên chị ấy theo lối nói có vẻ khá thân thuộc. Vậy là cô ta có quen biết chị Towako sao?
“Phải, Towako là một người bạn cũ của tôi.”
Cô ta trả lời câu hỏi của tôi dù tôi chưa hề nói nó ra.
“Vậy là chị nói chị ấy đang ở Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo?”
“Phải.”
“Nếu vậy thì nơi này là cái gì?”
Không phải “ở đâu”.
Tôi nhận ra mình vừa hỏi về bản chất của nơi này.
Tuy không cố ý nhưng đó mới là thứ tôi thực sự muốn biết.
Bởi tôi chỉ đơn thuần là không hiểu nơi đây rốt cuộc là gì.
“Đây là Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo. Không phải của Towako mà là của tôi. Nhưng không như cô ấy, tôi không thuê thêm bất kỳ ai.”
Tôi có nghe về cửa hàng chị em của cửa tiệm mình.
Cô ta đang ám chỉ đây chính là cửa hàng chị em ấy sao?
Nhưng đấy không phải vấn đề chính của tôi.
Vấn đề là tại sao cửa tiệm lại nằm ở đây.
Cánh cửa tôi mở ra thuộc về cửa tiệm nơi tôi và Saki làm việc, một cửa tiệm có chị Towako mà.
“Cửa tiệm này chỉ mở ra cho những ai tìm kiếm Thánh tích. Đây là nơi dành cho những người được Thánh tích lựa chọn.”
“Được… Thánh tích lựa chọn?”
“Đúng vậy. Tôi đang nói đến những Thánh tích thật sự.”
“Thánh tích… thật sự sao?” Tôi chỉ có thể nhắc lại những gì cô ta nói.
Kuon Sekka nói tiếp. “Có hai Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo, một thật, một giả. Tôi là chủ cửa tiệm thật, còn Towako là chủ cửa tiệm giả. Theo một số cách hiểu thì có thể nói chúng nằm cùng một nơi; theo số cách hiểu còn lại thì vị trí hai nơi là hoàn tòan riêng biệt.”
“Chỉ có một lối vào nhưng cửa tiệm mà một người bước vào lại phụ thuộc vào chính người ấy và Thánh tích.”
Một cửa tiệm đặc biệt…
“Con người về bản chất luôn tìm kiếm Thánh tích, nhưng không phải chỉ cần muốn là ai cũng có thể chạm tay được vào chúng. Họ cần phải được Thánh tích chọn lựa trước. Chỉ những người được chọn mới có thể đặt chân vào cửa tiệm của tôi… còn lại thì đều sẽ được chuyển đến Towako.”
Một khả năng đặc biệt…
Chỉ một lối vào nhưng lại có đến hai cửa tiệm. Cửa tiệm sẽ tự chọn khách hàng và phân loại họ dựa trên việc Thánh tích có chọn họ hay không.
Cứ như…
“Tự Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo là một Thánh tích có khả năng chỉ thừa nhận người được Thánh tích chọn.”
Sự hồ nghi và chấp nhận dấy lên trong tôi cùng một lúc.
Chấp nhận là bởi tôi đã bắt đầu ngờ ngợ từ lúc nghe cô ta nói rồi. Nhưng dù là vậy thì sao tôi có thể không ngạc nhiên cho được. Làm sao cả cửa tiệm có thể là một Thánh tích?
Thấy tôi á khẩu, Sekka nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Vậy…” Cô ta từ tốn hỏi. “… cậu đang tìm kiếm điều gì?”
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Tôi đang mở ra cánh cửa của một cửa tiệm nhỏ nằm cuối con hẻm.
Bên trong cửa tiệm, tôi nhìn thấy những con búp bê mắt xanh tóc vàng, mấy chiếc la bàn không đi kèm bản đồ, vài bộ ấm chén bằng sứ đã sứt mẻ, một chiếc lọ bị buộc kín bằng dây. Một cái đồng hồ cổ lớn hiển thị cả ngày tháng lẫn thời giờ. Một phòng thay đồ có đến bốn chiếc gương bị nhét vào chật kín giữa đủ thứ khác.
Ở trung tâm của tất cả những món đồ cổ kỳ lạ ấy là một người phụ nữ.
Tóc cô ta đen và dài, nụ cười nhạt trên môi thì trông hơi thiếu sức sống.
Tự nhiên, tôi thấy có gì đó lấp ló ở khóe mắt.
Tôi liền nhìn xuống.
Đó là một con người.
Không, tôi đang ôm người ấy trong vòng tay.
Ai vậy?
Tôi đang ôm ai đây?
Tôi lại nhìn xuống thấp hơn nữa.
…!
Mang vẻ mặt xanh xao của một người đang mấp mé giữa bờ vực của sự sống và cái chết, người trong tay tôi…
Tôi quay trở về thực tại.
Vừa rồi là sao?
Viễn cảnh tôi mới nhìn thấy là gì?
Tương lai sao?
Xét đến âm thanh như tiếng tivi nhiễu chạy qua đầu, nối tiếp là một viễn cảnh cắt ngang tầm nhìn của tôi thì thủ phạm chỉ có thể là một thứ thôi.
Vision đã cho tôi thấy tương lai.
“Lại nữa…”
Tôi lại một lần nữa nhìn thấy tương lai không thể xảy ra.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Vision bắt đầu dở chứng từ bao giờ?
Chắc chắn là từ lúc ấy rồi. Vision bắt đầu hoạt động rất kỳ lạ sau khi Asuka bám đuôi và tấn công tôi và Saki.
Tôi nhìn thấy cả tương lai không bao giờ xảy ra, tương lai chẳng liên quan gì đến tôi lẫn tương lai khác với thực tế những gì đã xảy ra.
Bây giờ, một lần nữa, chuyện ấy lại tiếp tục diễn ra.
Vision mới cho tôi nhìn thấy cảnh mình tiến vào cửa tiệm này.
Nhưng đó là từ quá khứ kia.
Ngày tháng là hôm nay, nhưng thời gian thì đã từ một giờ trước rồi.
Nhờ nhìn vào chiếc đồng hồ trong viễn cảnh mà tôi biết được những gì mình vừa thấy là ở quá khứ chứ không phải tương lai.
Bằng chứng quan trọng nhất là tôi hiện đang ở một mình.
Còn ở trong viễn cảnh kia, tôi còn ở cùng cô ấy.
Không những vậy…
Tôi lắc đầu cố chối bỏ.
Rốt cuộc Vision bị làm sao vậy…?
“Vision không có vấn đề gì hết.”
“Hả?”
Sekka trả lời những thắc mắc chưa nói thành lời của tôi.
“Ý chị là sao?”
“Tôi nói sao thì ý vậy. Vision không gặp vấn đề gì hết, bởi vì không như máy móc, Thánh tích sẽ không bao giờ bị hư hỏng hay xuống cấp.”
“Nhưng tôi vừa mới…”
Tôi không nghĩ cô ta nói dối, nhưng như vậy không có nghĩa là cô ta nói gì tôi cũng sẽ mù quáng chấp nhận.
Tôi có thật sự hiểu những gì cô ta muốn ám chỉ không?
“Cậu có muốn biết không?” Sekka đột nhiên hỏi.
Rằng liệu tôi có muốn biết hay không…
Tôi còn không thể mở lời hỏi cô ta tôi phải biết những gì.
Có lẽ người phụ nữ này biết mọi thứ.
Những thứ tôi không biết, những thứ tôi không biết rằng mình muốn biết. Tất cả.
Mặc kệ cô ta và rời đi vẫn luôn là một lựa chọn.
Nhưng tâm can tôi lại không cho phép mình chọn làm vậy.
“Sao cậu không ngồi xuống nhỉ?” Cô ta ra hiệu về phía chiếc ghế.
Rất lo lắng cho tình hình của chị Towako là vậy nhưng tôi lại chẳng tìm thấy nổi chút kháng cự nào trong mình mà chỉ còn biết nghe theo cô ta.
“Chắc cậu cũng không thể tin tôi được ngay đâu, vậy thì sao hai ta không cùng trò chuyện một chút?”
Cô ta mở lời như vậy và lôi ra một cỗ bài. Đoạn, bằng đôi tay điêu luyện của mình, cô ta xào bài và đặt úp chúng xuống trước mặt tôi.
“Đừng lo, đây chỉ là bài thường thôi, không phải Thánh tích đâu. Cậu hãy chọn một lá đi.”
Tôi làm theo và rút một lá.
“Lật nó lên.”
Tôi lật lá bài lên và nhận ra nó có một bức hình minh họa ở mặt trước.
Trong bức hình là một cặp búp bê gỗ giản dị - cặp Búp bê Hoán đổi.
“Cậu đã từng đụng độ với Thánh tích này phải không?”
“Vâng.”
“Cậu kể lại cho tôi về trải nghiệm lần ấy được không?”
“Trải nghiệm… của tôi sao?”
Tuy không hiểu lắm về ý định của cô ta nhưng tôi vẫn lục lại ký ức và kể lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó.
“Hôm ấy tôi và Saki cùng nhau đi xem hòa nhạc. Ở đó, chúng tôi phát hiện một trong những ca sĩ biểu diễn có cặp Búp bê Hoán đổi này. Cô bé dùng nó để cướp khả năng ca hát của chị gái mình. Ban đầu cô bé cứ ngỡ cặp búp bê này đã cướp đi giọng nói của chị gái mình nhưng…”
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Một cô gái, chính là Maria, đang đứng trên sân khấu.
Màn biểu diễn của cô bé đã kết thúc. Khán giả đang vỗ tay.
Mẹ của Maria cũng bước lên sân khấu.
Bà ta nom rất tự hào, cứ như thể thành tựu này là của chính bà vậy.
Đột nhiên,
Ánh đèn trên sân khấu bỗng tắt phụt.
Đây không phải một màn diễn.
Càng không phải một vụ mất điện.
Đèn khẩn cấp sáng lên, soi khắp sân khấu cứ như đèn chiếu điểm.
Và trên đó…
Một cái đèn sân khấu nặng trịch đã sập, đè nát những người đứng bên dưới.
“…!”
Vừa rồi… là sao? Vision vừa cho tôi thấy một viễn cảnh – một viễn cảnh mà chính nó đã cho tôi thấy ở nhà hát vào hôm ấy.
Nhưng sao nó lại cho tôi thấy một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ?
“Cậu vừa nhìn thấy gì sao?”
“Cái…?!”
Cô ta biết tôi vừa nhìn thấy gì sao?
“Tôi muốn cậu kể cho tôi nghe.”
Tôi liền kể cho cô ta nghe về viễn cảnh mình vừa nhìn thấy.
“Rút lá tiếp theo đi.”
Nghe tôi nói xong, cô ta chỉ đơn giản yêu cầu tôi tiếp tục mà không bình phẩm bất cứ điều gì.
“Hả? Vâng, cũng được thôi…” Tôi chọn ra một lá bài khác như cô ta yêu cầu.
Hình minh họa lần này là một chiếc mặt nạ không cảm xúc – Masquerade.
“Hãy kể tôi nghe về trải nghiệm của cậu với Thánh tích này.”
“Thứ này là của một người bạn cùng lớp của tôi. Vì quá căm ghét bản thân mà cậu ta đã dùng mặt nạ để hoán đổi thân thế với một người khác.”
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Kishitani đang đứng kia, hai tay ôm lấy mặt.
Tuy không nhìn được rõ nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ta từ những phần khuôn mặt lộ qua kẽ ngón tay.
Cậu ta từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, đoạn, lớp da mặt của cậu ta bị tróc ra như có một lớp hóa trang đặc biệt.
Trong tay cậu ta là một chiếc mặt nạ.
Ánh mắt tôi chuyển từ chiếc mặt nạ lên khuôn mặt của Kishitani.
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ ấy trông cứ như một con búp bê chưa hoàn thành… không, nói vậy là chưa chính xác. Khuôn mặt cậu ta trông y như mặt người chết, hoàn toàn vô cảm.
“…!”
Lại nữa rồi. Sao Vision cứ cho tôi thấy những chuyện này? Sao nó cứ liên tục nhắc lại về quá khứ?
“Lần này cậu thấy gì?”
Tôi kể cô ta nghe về viễn cảnh mình vừa thấy.
Nghe xong, vẫn không một lời bình phẩm, cô ta lại bảo tôi hãy rút thêm một lá bài nữa và kể về trải nghiệm với chiếc Thánh tích trong hình minh họa ở mặt trước.
Tôi kể cô ta nghe về những con rối có cuộc đời bị Cái khóa và Sợi dây Kết thúc làm cho đảo lộn, và về chuyện Saki bị ám.
Tôi kể cô ta nghe về Spectacles, một Thánh tích cho phép chủ nhân nghe thấy những suy nghĩ thầm kín của người khác, và về tay bạc đã sử dụng nó.
Tôi kể cô ta nghe về Chiếc rương, một Thánh tích lưu giữ một cách toàn vẹn những đồ vật được cất giữ bên trong, và về bà lão đã dùng nó để giấu một đứa trẻ.
Tôi kể cô ta nghe về Light, một Thánh tích có khả năng tô đậm sự hiện diện của một vật, và Shadow, có khả năng làm mờ nhạt nó đi, rồi kể về vị giáo viên và bạn học cũ đã sử dụng nó.
Tôi kể cô ta nghe về nhà soạn nhạc đã dùng Chiếc gương Tĩnh Lặng tạo ra sự im lặng tuyệt đối, để rồi không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của người mình thương.
Tôi còn kể cô ta nghe về Bức tượng, Cuốn vở, cùng nhiều Thánh tích khác mà mình từng đụng độ.
Từng lần kể, tôi đều bị một âm thanh đầy đau đớn chạy xuyên qua đầu và Vision lại cho tôi thấy viễn cảnh của lần đụng độ đầu tiên với Thánh tích ấy.
Đến thời gian gặng hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra tôi cũng không có. Tôi cứ như một con rối bị thôi miên chỉ biết nghe theo yêu cầu của cô ta.
Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại ba lá bài.
Lá bài tôi bốc lên tiếp theo vẽ cặp Vòng tay May mắn.
“Một chiếc cướp may mắn của người khác, chiếc còn lại cho chủ sở hữu nhiều may mắn hơn nếu biết chia sẻ vận may với người khác. Cô gái có được chiếc vòng đầu tiên chỉ dùng nó cho bản thân… à, ấy là cho đến khi hai người nọ xuất hiện và dùng Otodama để làm vỡ những tấm kính trên trần.
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Chúng tôi đang ở trong nhà thể chất. Ánh nhìn của tôi mau chóng hướng lên trên.
Tôi nhìn thấy gì đó lấp lánh trong không trung.
Vài giây sau, tôi mới nhận ra đó chính là mảnh kính vỡ từ trần nhà.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, những mảnh thủy tinh lấp lánh ấy đã hóa thành những vũ khí vô cùng chết người.
Một mảnh kính vỡ nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi.
“Hai chị em có đôi Vòng tay May mắn bình an vô sự thoát ra khỏi tai nạn ấy, nhưng những học sinh còn lại thì bị những mảnh kính vỡ làm bị thương nặng.”
Tôi cũng kể cho cô ta nghe về viễn cảnh Vision cho tôi thấy và kết cục của vụ việc.
“Cái tiếp theo.”
Tôi ngoan ngoãn rút lá tiếp theo.
Thánh tích lần này là Lư Hương.
“Thứ này từng là của một hậu bối dưới tôi một khóa ở trường. Bạn trai cô bé đã chết trong một vụ tai nạn nên cô bé dùng nó để gặp lại cậu ta trong mơ. Rốt cuộc, cô bé lại chẳng thể từ bỏ những giấc mơ ấy. Tôi đã cố hết sức giúp… nhưng vẫn không thể làm gì hơn.”
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Tôi đang ở trong một căn phòng vô trùng lạnh lẽo.
Nanase đang ngủ trên giường.
Chí ít, trông cô bé cũng giống như đang ngủ.
Không có bất kỳ điều gì lạ thường.
Cũng không rõ điều gì đã dẫn đến cảnh này.
Tôi chỉ nhìn thấy một Nanase đang nằm yên trên giường, không hơn không kém.
Bình yên, bình yên một cách vô cùng tận như trong tranh…
… Cô bé từ trần.
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Đèn giao thông bắt đầu nhấp nháy.
Một chiếc xe đang lao tới về phía chúng tôi.
Saki đi trước và lên được vỉa hè trước tôi. Tôi ở sau cô mấy bước chân.
Chiếc xe vẫn lao thẳng về phía chúng tôi.
Đèn đã chuyển đỏ, nhưng tài xế vẫn tiếp tục lao tới.
Tay tài xế không định dừng lại.
Hắn ta còn không thèm giảm tốc.
Chiếc xe cứ thế đâm thẳng vào vỉa hè.
Vào đúng vị trí của Saki.
Ngay chính giữa phần đường đi bộ nơi Saki đang đứng.
Những gì cô làm chỉ là qua đường sau khi đèn đã chuyển xanh như biết bao người đi bộ vẫn làm hàng ngày.
… Cơ thể cô bị quăng lên không trung như một con búp bê.
“Hãy kể tôi nghe những gì cậu vừa thấy.”
Tôi kể cho cô ta về cái chết bình yên của Nanase trong phòng bệnh viện và viễn cảnh về cái chết của Saki trong một tai nạn giao thông mà tôi bị bắt phải xem.
Nhưng sao tôi lại thấy cái đó? Tôi đã biết chắc nó là…
“Tiếp.”
Nghi ngờ đã bắt đầu dấy lên, nhưng Sekka không cho tôi thời gian suy nghĩ. Cô ta chỉ đơn thuần chỉ vào lá bài tiếp theo.
Tôi cầm lên lá bài cuối cùng.
Đây là Pendolo, một quả lắc có thể tạo ra những sự trùng hợp.
“Vật này thuộc về một cô gái tên Mineyama. Cô bé…”
Ký ức tôi không chịu ùa về ngay.
Cứ như có thứ gì đã làm nó nghẽn mạch vậy. Tôi bỗng dưng không thể cất thành lời.
“Cô bé…”
“Cô bé làm sao?”
“Cô bé là con gái, nhưng lại thích Saki, rồi…”
“Rồi?”
“… Rồi cô bé bắt đầu tán tỉnh Saki. Vì khó chịu nên Saki đã nhờ tôi vờ làm bạn trai của cô để khiến Mineyama từ bỏ. Sau đó, Mineyama dùng Thánh tích để gây cho tôi đủ loại rắc rối. Cô bé muốn Saki thấy tôi thảm hại để rồi mong cô không còn hứng thú với tôi nữa.”
Phải, cô bé chưa từng vượt quá những trò chơi khăm vô hại.
Cô bé làm tôi giẫm vào dây giày, làm rớt xu khi đang mua vé, lật đĩa khi muốn lấy đồ ăn… chỉ… những trò chơi khăm… vô hại mà thôi.
“Không còn gì khác sao?”
“Hết rồi… đúng vậy.”
Tất cả chỉ có vậy. Không còn gì khác.
“Cậu vừa mới nhớ ra gì nữa phải không?”
“Hả…?!”
“Kể cho tôi đi.”
Thực chất, vừa rồi trí nhớ tôi bỗng bị gián đoạn.
Không hiểu sao, hai luồng ký ức khác nhau bỗng ùa cả vào đầu tôi cùng một lúc.
Cái đầu tiên là chuyện tôi nói vừa rồi.
Nhưng cái thứ hai… thì khác hoàn toàn.
Trong ký ức ấy, Mineyama đã cố dùng Pendolo ở một công trình xây dựng để làm đổ các thanh thép hòng lấy mạng tôi.
Nhưng thực tế, chuyện ấy không hề xảy ra.
Bởi ở trong ký ức đó, Pendolo đã bị phá hủy.
Nhưng việc chị Towako đã xuất hiện cùng Pendolo trong trận chiến với Shun đã chứng tỏ một điều rằng: Pendolo vẫn còn nguyên vẹn. Có là chị Towako thì cũng không thể khôi phục một Thánh tích đã bị phá hủy được.
Tôi nghĩ có lẽ vì đã nhìn thấy cảnh đó qua Vision nên giờ tôi mới nhớ lại. Chẳng qua trí nhớ của tôi bị lẫn lộn với những viễn cảnh trong Vision mà thôi.
… Thực ra chính em cũng đã từng định dùng Thánh tích để giết anh.
Tôi bỗng nhớ lại về những lời của Mineyama. Nhưng vì không làm nên con bé mới có thể nói như vậy. Hơn nữa…
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô tới từ sau đầu tôi…
Lại là Vision, nhưng lần này…
Tôi đụng vào ai đó và ngã ra khỏi cây cầu bộ hành.
Tôi thấy một tảng bê tông vỡ ra từ phía trên và đè nát mình.
Tôi thấy một chiếc xe tải mất lái do nổ lốp lao thẳng về phía tôi.
Tôi thấy vẫn chiếc xe tải ấy phát nổ ngay sau đó.
… Có gì đó không đúng. Tôi không hiểu.
Sao Vision lại cho tôi thấy những cảnh này?
Những viễn cảnh này đâu liên quan gì tới Mineyama.
Hôm nay, khi bị Asuka tấn công, tôi cũng đã thấy chúng.
Tất cả - từ cây cầu, tảng bê tông, đến chiếc xe tải – đều là trong hôm nay.
Vậy thì sao bây giờ tôi lại thấy lại chúng?
Mà tại sao tôi lại bắt gặp cả Mineyama nữa?
Vision đúng là đã gặp trục trặc gì rồi sao?
“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Vision không bị hỏng hóc hay gặp trục trặc.”
“Vậy thì tại sao…?!”
“Để tôi nói cho.” Cô ta nhìn vào bên mắt phải từng là nơi đặt Vision của tôi và nói một cách gãy gọn. “Những gì Vision cho cậu thấy không phải các viễn cảnh về tương lai.”
“… Hả?”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
Cô ta… mới nói gì cơ?
Cô ta bảo những gì tôi thấy không phải các tương lai được Vision cho thấy sao?
“Vision có khả năng cho người đeo nhìn thấy tương lai, nhưng không phải toàn bộ tương lai. Giới hạn của nó là gì?”
“Những tương lai về cái chết.”
“Chính xác. Nhưng có phải viễn cảnh nào cậu thấy cũng như vậy không?”
“Đúng mà, như tôi vừa kể cho chị đấy thôi.”
“Phải, và cũng chính vì vậy mà tôi mới đang hỏi. Lấy Vòng tay May mắn làm ví dụ đi. Có rất nhiều đã bị thương nặng trong vụ tai nạn ấy phải không?”
“Phải.”
“Chỉ bị thương thôi, vậy mà Vision vẫn cho cậu thấy tương lai?”
“Đó là bởi vì…”
Bởi vì tôi đã làm gì đó?
Tôi có khả năng hành động và thay đổi tương lai sau khi nhìn thấy viễn cảnh về chúng.
Nhưng chỉ riêng việc bảo vệ Saki đã đủ làm tôi quá bận rộn nên tôi đâu giúp những học sinh kia. Thế mà vẫn không có ai chết cả.
Dù tôi chưa hề làm gì để thay đổi tương lai.
“Hay lấy Masquerade làm ví dụ. Cậu đã thấy tương lai của cậu học sinh đó sau khi cậu ta trở thành một con người khác nhỉ? Đó có phải tương lai về cái chết không?”
“Mất đi bản ngã và trở thành người khác cũng là một dạng cái chết mà?”
“Nhưng liệu nói rằng cậu ta đã chết có thực sự đúng hay không?”
“Chuyện đó…”
Cô ta nói không sai. Có lẽ không thể coi đó là một “cái chết đúng nghĩa” được. Nhưng chẳng phải chỉ riêng việc Vision cho tôi thấy viễn cảnh ấy đã là đủ để coi nó là một cái chết rồi sao?
“Cả Lư Hương nữa. Hậu bối của cậu bị mắc kẹt trong mơ nhưng chẳng phải hiện giờ cô bé vẫn đang được điều trị ở bệnh viện sao?”
“Đúng, nhưng mà…”
Đúng là cô bé đã chọn ở lại trong giấc mơ và hiện vẫn đang trong đó. Tuy không chịu tỉnh lại nhưng cơ thể cô thì vẫn còn sống và tồn tại. Nhưng như vậy cũng có thể coi là một loại chết mà?
“Chưa hết.” Sekka nói, tiếp tục dồn tôi với một sự thật nữa. “Liệu cái chết không có thực cậu được thấy trong mơ có là một tương lai về cái chết?”
“Cái đó…”
Tôi cũng có cảm thấy vụ ấy có chút hơi lạ.
Đây chính là cội nguồn của những nghi ngờ nãy giờ trong tôi.
Những hình ảnh về cái chết của Saki thì chắc chắn là giả rồi. Nhưng vậy thì tại sao tôi lại thấy được tương lai qua Vision?
Dù chỉ là mơ…
Dù không có thật…
“Liệu có thể gọi đấy là cái chết đúng nghĩa không? Dù sao người quyết định thứ gì là thật là chính cậu mà?”
“Tôi… sao?”
Tôi không thể mở lời nói rằng cô đã nhầm.
Bởi chính tôi cũng đang bắt đầu không còn chắc chắn.
Sau khi nhìn lại tất cả, tôi bắt đầu nhận thấy kẽ hở trong những chuyện mà tôi vốn luôn chấp nhận mà không chút mảy may nghi ngờ.
“Một câu hỏi nữa. Trải nhiệm mỗi khi nhìn thấy tương lai qua Vision của cậu như thế nào?”
“… Một âm thanh đau đớn chạy tới từ sau đầu, sau đó một hình ảnh xuất hiện và cắt ngang qua tầm nhìn của tôi.”
“Vision không hoạt động như vậy.”
“Cái gì?”
“Âm thanh chỉ ảnh hưởng tới tầm nhìn của cậu mà thôi. Không có cơn đau đầu nào khi dùng Vision để thấy tương lai hết.”
Đúng, Vision là một Thánh tích gắn vào hai bên mắt mà.
Đâu có lý do gì để nó khiến cho người ta bị đau đầu đâu.
Nhưng vì từ trước tới nay chuyện ấy luôn xảy ra với tôi nên tôi đã chấp nó như một điều hiển nhiên.
“Hơn nữa, những khung cảnh về cái chết mà Vision cho thấy luôn là từ góc nhìn của người bỏ mạng. Vision cho phép người ta “dùng chung” đôi mắt của người chết để nhìn thấy những gì người ấy nhìn vào thời điểm tử vong. Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy cái chết của họ qua góc nhìn thứ ba đâu.”
Tôi bắt đầu nhớ lại tất cả.
Toàn bộ tương lai mình đã được Vision cho thấy tới hiện tại.
Tôi thấy người phụ nữ ấy giết mình bằng một hòn đá.
Tôi thấy mình bỏ mạng sau khi thua ván cược.
Tôi thấy tên sát nhân nọ giết mình.
Đó là những tương lai về cái chết của tôi.
Tuy nhiên.
Tôi còn thấy người phụ nữ ấy bị đẩy ra khỏi tòa nhà.
Tôi thấy cô hầu gục xuống, cào lên tường đầy tuyệt vọng vì đau đớn do căn bệnh.
Tôi thấy bạn cùng lớp xóa bỏ sự hiện diện của bản thân.
Tôi thấy bà bói chết khi cả trần nhà sập xuống cô ta.
Tôi thấy hậu bối bình yên chìm vào giấc mộng.
Tôi thấy bạn học cũ nhảy ra khỏi sân thượng của trường.
Tôi thấy một cô gái do quá đau khổ vì thất tình mà trẫm mình xuống sông.
Tôi thấy những học sinh bị thương do các mảnh kính vỡ rơi xuống.
Tôi thấy mẹ con một cô bé bị chiếc đèn sân khấu nhà hát đè bẹp.
Đó là cái chết của những người khác.
Và còn nữa.
Tôi thấy Saki bị bệnh nặng.
Tôi thấy cô chìm vào bóng tối khi bị con rối nọ ám.
Tôi thấy cô chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Trừ những cái của chính tôi thì mọi cái chết tôi thấy đều không được chứng kiến từ góc nhìn của người đang bỏ mạng. Tất cả đều được tôi đứng nhìn từ một khoảng cách… giống như… cứ giống như…
“Tôi nhìn thấy từ góc nhìn của chính mình…?”
Nói cách khác, chỉ có duy nhất một câu trả lời để giải thích tất cả chuyện này…
“Đúng vậy, Thánh tích của cậu…”
… Không phải Vision?
“Không thể có chuyện ấy được!” Tôi phủ nhận ngay tức khắc.
Không, không thể. Đây không thể nào là sự thật được.
Đây là chuyện duy nhất tôi sẽ không chịu chấp nhận.
Có nghi ngờ đến đâu, có nhìn thấy bao nhiêu lỗ hổng, đây cũng vẫn sẽ là câu trả lời mà tôi tuyệt đối không bao giờ có thể chấp nhận.
Bởi chính chị Towako đã trao tôi Thánh tích này và nói cho tôi biết cách thức hoạt động của nó mà.
“Thánh tích này tên là Vision. Nó sẽ cho em thấy những cái chết sẽ xảy ra trong tương lai.” Chị ấy đã bảo vậy.
Chị ấy đâu có lý do gì để nói dối.
Chính vì vậy nên tôi mới biết… mới biết…
“Tôi biết…?”
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra. Tôi nhớ ra.
“Đúng vậy. Nếu Thánh tích cậu đang sở hữu đúng thực là Vision thì chuyện sẽ còn khó giải thích hơn nhiều.”
… Cô ta nói đúng. Quá lạ. Như vậy thì vô lý quá.
“Sao cậu vẫn có thể nhìn thấy những viễn cảnh về tương lai?
Tôi tự dưng đưa tay lên mặt.
Ngón tay tôi sờ vào hốc mắt nay đã trống trơn.
Cô ta có lý. Đáng ra giờ tôi đâu thể nhìn thấy tương lai.
Dĩ nhiên là không thể rồi. Vision hiện giờ còn không nằm trong người tôi mà.
“… Nếu vậy thì những viễn cảnh tôi nhìn thấy trước giờ là cái gì?” Tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã thốt ra được câu hỏi.
Hiện thực mà tôi vẫn luôn chấp nhận một cách dễ dàng, mà tôi vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện, giờ đây đã sụp đổ.
Cảm tưởng như mặt đất bên dưới đã bị biến mất cả, còn tôi chỉ đang chấp chới bên mép vực chỉ chực chờ vấp ngã vậy.
“Xem ra những chuẩn bị cần thiết đã hoàn tất rồi.”
Sekka gật đầu cứ như chỉ chờ có khoảnh khắc này.
“… Chuẩn bị?”
“Cậu đang bắt đầu nghi ngờ. Những niềm tin cậu có được trước nay giờ đã bị phá vỡ. Rất có thể những gì tôi chuẩn bị làm sắp tới đây sẽ chỉ là vô nghĩa nếu cậu tiếp tục mà không chút mảy may nghi ngờ.”
Cô ta đặt xuống trước mặt tôi một chiếc bình đất nung to có màu tối. Phần nắp đậy được buộc rất chặt bằng một sợi dây.
Không cần nói cũng biết đây là một Thánh tích.
“Đây là…”
Giật mình, tôi liền mau chóng vươn tay ngăn cô ta mở cái bình ấy ra.
“Không được! Đừng mở nó ra. Nguy hiểm lắm. Tai ương được phong ấn trong cái bình ấy. Chị mà mở ra thì…”
Bỗng, tôi lại chợt nhận ra.
… Sao tôi vẫn còn nhớ về chiếc Bình Tai Ương? Rõ ràng tôi đã bị buộc quên đi mọi thứ và phải để ký ức lại trong chiếc bình ấy rồi mà.
“Cậu nói đúng. Thánh tích này quả thực là chiếc Bình Tai Ương, nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy.”
Cô ta từ tốn sửa lại và bỏ tay tôi ra khỏi nắp bình.
“Con người là những sinh vật mau quên. Cậu nghĩ những ký ức bị lãng quên sẽ trôi về đâu?”
“Ý chị là sao?” Tôi không thể trả lời câu hỏi đột ngột của cô ta.
“Những sự kiện ta đã tạo ra, suy nghĩ, quá khứ của ta… tất cả đều là những thứ có tồn tại. Dù có quên đi, chúng cũng không thể tự dưng biến mất được. Ký ức vẫn vậy. Dù cậu không thể nhớ ra chúng, ký ức vẫn sẽ tồn tại, và tất cả đều được cất giữ trong một thế giới mang tên Biển Ký Ức.”
“…”
“Thánh tích này trước đây vốn có tên là Bình Quên Lãng. Phần bên trong của nó được kết nối với Biển Ký Ức. Chức năng của nó là cho phép một người lấy đi ký ức họ không cần, không muốn để lộ, hoặc muốn quên đi và bỏ nó lại trong Biển Ký Ức.”
“Tuy nhiên, người ta lại sử dụng nó không đúng cách và bắt đầu vứt bỏ cả những thứ không phải ký ức vào trong chiếc bình. Chuyện xảy ra tiếp theo là những người bị ném vào trong bình đã sử dụng quyền năng của nó để cướp đi những ký ức bị phong ấn. Sức mạnh của chính chiếc bình thực chất không hề thay đổi.”
Có vẻ cô ta muốn giải thích nguyên nhân cho danh xưng Bình Tai Ương.
“Nhưng dần dần, nhờ một vị vu nữ nọ, những kẻ bị kẹt trong bình nay đã được thanh tẩy. Nhờ cô ấy mà giờ ta mới có thể sử dụng chiếc Bình Quên Lãng đấy.”
“Chị định vứt bỏ thứ gì à?”
“… Tôi không định vứt bỏ thứ gì cả. Điều tôi muốn làm là lấy lại kia.”
“Lấy lại?”
“Nếu có thể cất giữ vào trong chiếc bình này thì dĩ nhiên cũng có thể lấy từ trong chiếc bình ra. Chỉ riêng việc cậu có thể tới đây đã quá đủ để chứng tỏ Bình Quên Lãng đã chọn cậu rồi. Như vậy tức là thời điểm để cậu biết đã đến.
“… Tôi cần biết điều gì cơ?”
“Tất cả. Chuyện xảy ra với cậu, với cả cô ấy nữa.”
… Cùng với mọi thứ cậu đã lãng quên.
Tôi bất giác vươn tay về phía cái lọ.
“Bất kỳ ai mở ra chiếc bình này đều có thể nhớ ra mọi thứ mình đã quên. Tuy nhiên, trên đời này luôn có những thứ ta tốt nhất không nên biết. Chiếc bình này chứa đựng nhiều ký ức đau thương với cậu lắm đấy.”
Xin hãy quên đi sự thật cậu vừa biết được…
Vào khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi liền rút vội tay vào như vừa chạm vào vật gì rất nóng.
Những lời của cô vu nữ đè lên những gì Sekka nói.
Vì biết được sự thật mà nàng vu nữ đã thả ra bóng tối. Rất có thể những gì tôi đang làm cũng tương tự như vậy.
Rất có thể điều tôi sắp làm đây là điều cấm kỵ.
Thấy tôi ngờ vực, Sekka liền lên tiếng.
“Tôi chỉ có thể trao đi. Cậu mới là người lựa chọn.”
Nếu có chị Towako ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ ngăn tôi lại. Chị ấy không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai sử dụng Thánh tích. Dù sao những gì Thánh tích đem lại chỉ có bất hạnh thôi mà.
Nhưng tôi cần biết sự thật đang bị phong ấn trong này.
Tôi cần phải biết. Có gì đó trong tôi đang kêu gào muốn được biết.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi, chị Towako, Sekka và Saki?
Câu trả lời nằm ở trong những ký ức đã bị lãng quên của tôi.
Sekka bảo có quá nhiều thứ tôi không biết. Cô ta nói rằng tôi đã quên.
Tôi đã tin và chấp nhận những gì? Tôi đã quên mất điều gì?
Thánh tích này có mọi câu trả lời tôi cần.
Tôi sẽ không rụt tay khỏi chiếc bình nữa.
Không còn đường lui nữa rồi.
Và thế là, giống như cô vu nữ nọ đã từng đối mặt với một sự thật bị che giấu, tôi mở ra.
Cái nắp của chiếc Bình Quên Lãng từng là vật cấm kỵ…
◆◆◆◆◆◆
Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy.
Ngày đầu tiên cậu ta xuất hiện tại nơi này.
Nửa khuôn mặt cậu ta phủ kín trong máu, nửa còn lại thì giàn giụa nước mắt. Cậu ta nhìn lên tôi và cầu xin.
Xin hãy cứu lấy cô ấy, cậu ta nói.
Tôi biết một Thánh tích có thể ban cho cậu ta mong ước này.
Nhưng tôi lại không nghĩ điều đó là khả thi.
Thánh tích sẽ tự chọn chủ nhân.
Tôi không có lý do để nghĩ Thánh tích sẽ chọn cho mình một chủ nhân khác.
Nhưng dù gì cậu ta cũng đã đặt chân vào cửa tiệm này.
Tôi nghĩ vẫn cứ nên đưa cho cậu ta Thánh tích đã chọn lựa mình.
Hóa ra tôi đã nhầm.
Thánh tích chọn cậu ta hóa lại chính là Thánh tích ấy.
Và một khi chủ nhân của một Thánh tích đã được lựa chọn, tôi phải trao Thánh tích ấy đi.
Dẫu kết cục cho hành động ấy có là sự đau khổ hay cái chết.
Đó là mục đích tồn tại của tôi.
Hãy cùng bắt đầu ở đây.
Câu chuyện về một sự thật cậu ta đã lãng quên… một sự thật từng luôn ẩn náu trong cậu ta.
◆◆◆◆◆◆
Từng có một cô gái mong muốn được chết.
Sau đó, cô gái ấy nói mình đã không còn muốn chết nhiều như trước nữa.
Nhưng một kẻ sát nhân đã chà đạp lên mong ước của cô.
Hắn ta tước đi con mắt phải của tôi, toan cướp đi luôn mạng sống của cô gái ấy.
Đến giây phút cuối cùng, cô ấy đã mở lời và nói.
“… Tôi không muốn chết.”
Cô từng nói bản thân không có gì yêu thích.
Cô từng nói sẽ không có ai nhớ thương mình.
Cô từng nói việc bảo vệ cô là vô nghĩa.
Cô từng nói ai cũng muốn cô chết đi.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cô đã viện đến cái chết.
Nhưng đến cuối cùng, cô gái ấy lại nói mình vẫn không muốn chết.
Chính cô gái từng muốn kết liễu đời mình đã nói cô không muốn chết.
Chính vì vậy.
Mà tôi muốn giúp cô thực hiện mong muốn ấy.
Mà tôi muốn đưa tay ra với cô.
Ôm cơ thể cô trong vòng tay, tôi chạy khỏi tên sát nhân, cố tìm người giúp trong tuyệt vọng.
Tôi đã đánh rơi mất chiếc điện thoại đâu đó trong trận chiến rồi.
Vậy nên giờ tôi phải tìm một ai đó. Lý do sau đó tôi lại chạy sâu hơn vào con hẻm thì chính tôi cũng không rõ.
Tôi không có thừa thời gian để đứng lại suy ngẫm chuyện ấy.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ là làm sao để cứu mạng sống đang dần mờ nhạt đi từng giây của cô gái trong vòng tay mình.
Cuối cùng, tôi đến được một cửa tiệm nhỏ nằm cuối con hẻm.
Cánh cửa của nó để mở như đang mời gọi tôi bước vào.
Có một người phụ nữ đang đứng trong ấy.
“Xin hãy cứu lấy cô ấy!” Tôi cầu xin.
Một nửa khuôn mặt tôi giàn giụa nước mắt, nửa còn lại thì thấm đẫm máu. Tôi nhìn lên người phụ nữ nọ và cầu xin cô ta.
“Gọi xe cứu thương đi!”
Tôi khẩn cầu người phụ nữ trước mặt.
Nhưng cô ta chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Như vậy là sao?
Vẫn chưa hiểu gì, tôi liền nhìn xuống cô gái trong vòng tay.
Khuôn mặt cô vô cảm như một con búp bê.
Đã quá muộn, đó là những gì người phụ nữ kia và biểu cảm của cô gái ấy đang nói với tôi.
“… Không phải đâu, tại mặt cô gái này lúc nào cũng vô cảm nên chắc…”
Cứ như để phản biện lại những lời đang tuôn ra từ miệng tôi, hai tay cô thõng xuống không còn chút sức lực.
Cô ấy không động đậy, không cho thấy bất kỳ phản ứng nào.
Tôi đã không tới kịp. Hai chân tôi bỗng mất đi sức lực làm cả người sụp xuống sàn nhà.
Tôi đã không cứu được cô ấy. Sự thật ấy ngấm sâu vào tim tôi như một thứ thuốc độc.
“… Cậu tìm kiếm điều gì?”
Nếu là bình thường thì tôi đã cáu tiết vì trong tình huống như này mà cô ta vẫn có thể hỏi như vậy, nhưng giờ tôi đã lấy lại được bình tĩnh.
Tôi tìm kiếm điều gì ư? Vậy tôi đến đây tìm cái gì?
Còn gì khác được nữa?
Tôi muốn tìm cách cứu cô ấy.
Tôi chạy vào cửa tiệm này muốn tìm cách cứu lấy mạng sống của cô.
Nhưng tất cả đã là quá…
Tự nhiên, ánh mắt tôi va phải một đồ vật.
Đó là một “cây kim”.
Cây kim ấy mang sắc đỏ của gỉ sắt với một đầu nhọn. Đầu còn lại thì tròn hơn và có một cái lỗ ở giữa. Vật này này nom rất giống cây kim đồng hồ.
“Phantom.”
“Sao cơ?”
“Phantom chính là tên của Thánh tích đó.”
“Thánh tích?”
“Nói rõ hơn thì ý tôi không phải mấy tác phẩm nghệ thuật hay đồ cổ. Chúng là những dụng cụ phép thuật được tạo ra bởi các vị pháp sư và người thiên cổ quyền năng, hay những đồ vật nhận được sức mạnh sau khi phải tiếp xúc lâu với oán niệm và năng lực tâm linh của chủ sở hữu. Thực chất, những món đồ bị nguyền rủa cũng hầu hết là Thánh tích.
“Chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua về chúng rồi. Ví như hòn đá đem lại may mắn, con búp bê có mái tóc mọc dài ra qua đêm, hay chiếc gương cho người ta nhìn diện mạo của bản thân trong tương lai chẳng hạn.”
Vừa giải thích, cô ta vừa cầm lấy chiếc Thánh tích mang tên “Phantom” có vẻ ngoài giống cây kim đồng hồ đặt vào tay tôi.
“Đây là gì?”
Để đáp lại câu hỏi của tôi, cô ta nói:
Cây kim đồng hồ có khả năng tua ngược thời gian…
“Vật này cho phép cậu quay về một thời điểm nhất định trong quá khứ. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau thời điểm đó sẽ chỉ còn là hư ảo. Tuy nhiên, những chuyện đã xảy ra sẽ chìm vào quên lãng, cũng không có ai có thể nhận ra thế giới đã bị tua lại. Chính vì vậy nên hầu hết mọi người đều hành động, lựa chọn và quyết định như cũ, để rồi dẫn đến cùng một kết cục.”
“Và cũng vì vậy nên một người chỉ cần đưa ra lựa chọn khác trước, cả cuộc đời họ sẽ rẽ sang hướng khác. Nhưng có vậy thì không ai có thể nhận thức được sự thay đổi ấy đâu.”
Chuyện này nghe thật hoang đường.
Tôi thấy không thể tìm nổi chi tiết nào đáng tin trong lời nói của cô ta.
Dẫu vậy, tôi vẫn hỏi.
“… Sử dụng nó như nào?”
Như đoán trước được câu hỏi của tôi, người phụ nữ trả lời không chút do dự.
“Hãy đâm Phantom vào ngực để kết liễu cô ấy. Làm vậy thì cậu sẽ trở thành chủ nhân mới của Phantom, còn mạng sống của cô gái kia sẽ trở thành tác nhân quay ngược thời gian. Khi đó, mỗi lần cô ấy chết, cậu sẽ được phép lựa chọn để quay lại thời gian. Còn trong trường hợp cậu chết, thời gian sẽ tự động quay trở lại thời điểm Saki bỏ mạng.”
“Tuy nhiên, một người chỉ có thể trở thành tác nhân một lần trong đời thôi. Nói cách khác, chỉ cần cậu không từ bỏ Phantom, cô ấy sẽ tiếp tục là tác nhân kích hoạt sự quay ngược thời gian.”
“… Mạng sống của cô ấy sẽ do cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy.”
Cứ như cô ta đang muốn thử quyết tâm của tôi vậy.
Tôi nhìn vào cô gái trong vòng tay mình.
Cô không còn có thể di chuyển. Mạng sống đang tan biến của cô đã không còn có thể cứu vãn.
Nhưng nếu tôi dùng cây kim Phantom này, cô ấy sẽ có cơ hội làm lại mọi thứ.
Chịu trách nhiệm cho mạng sống của cô.
Tôi lúc ấy có lẽ đã không hiểu được sức nặng và ý nghĩa của trọng trách ấy.
Nhưng tôi vẫn không hề do dự.
Tôi muốn cứu cô gái này bằng mọi giá.
“… Được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ gánh lấy trách nhiệm ấy.”
“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, cậu cũng hãy cẩn thận. Định mệnh không bỏ qua những sự bóp méo đâu. Nó sẽ tìm cách trả thù đấy.”
“… Định mệnh sao?
“Đúng vậy. Định mệnh là khái niệm bất biến trong thế giới này. Nó là thứ toàn năng theo mọi định nghĩa. Con người có thể thay đổi cái định mệnh đã được định sẵn ấy, nhưng định mệnh thì sẽ không bao giờ bỏ qua và chắc chắn sẽ cho họ gặp quả báo. Nếu một người dùng sức mạnh áp đảo để thay đổi định mệnh, định mệnh sẽ trả lại họ quả báo cũng áp đảo không kém. Thứ quả báo… thứ tội lỗi này… lớn hơn cậu nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình.
Cô gái từng nói mình muốn chết.
Cô gái từng nói mình không còn muốn chết nhiều như trước nữa.
Cô gái đã ước mong được sống.
Chính tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại đi xa đến vậy vì cô.
Nhưng chuyện tôi đã gặp được cô thì vẫn là không thể thay đổi.
Và khi cô nói mình muốn chết, tôi đã buồn.
Khi cô nói không còn muốn chết nhiều như trước nữa, tôi vui không lời nào tả nổi.
Khi cô nói không muốn chết, tôi cay đắng.
Và khi nhận ra cô sắp chết, tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh.
Tôi muốn giúp cô.
Tôi không muốn gạt bỏ chuyện này chỉ vì thứ gọi là định mệnh.
Nếu số phận đã định sẵn rằng cô sẽ chết như này thì tôi sẽ thay đổi số phận đó.
Tôi muốn trao cho cô một cơ hội sống nữa.
Tôi muốn cô sống lại lần nữa, một cuộc đời thật vui vẻ để cô không còn muốn được chết.
Chính vì vậy.
Tôi đâm Phantom vào ngực cô.
… Cậu có muốn quay ngược thời gian không?
Tôi nghe thấy một giọng nói từ đâu lên tiếng hỏi.
Tôi đã từ bỏ sự do dự của bản thân từ lâu rồi.
Tôi đáp lại giọng nói trong đầu.
Và thế là thời gian được quay trở lại.
Mà không có một ai nhận ra.
Cứ như chưa hề có chuyện gì.
Trở lại ngày tôi gặp cô ấy lần đầu.
Cứ như vậy, câu chuyện về một thế giới đầy hỗn loạn bắt đầu.
◆◆◆◆◆◆
“Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ thay đổi định mệnh.”
Chắc hẳn ai cũng từng có những suy nghĩ như vậy.
Nhưng tất cả chúng ta đều chỉ có thể sống tự do trong khuôn khổ vòng quay của số phận, không một thứ gì được phép thay đổi.
Cả cậu ta cũng không phải ngoại lệ.
Trừ phi cậu ta nhận được một quyền năng nhất định, mọi chuyện sẽ luôn giữ nguyên như vậy.
Nhưng cậu ta đã có được nó…
… một tạo tác có thể thay đổi cả định mệnh được biết đến với cái tên: “Thánh tích”.
Và thay đổi định mệnh cũng chính là điều cậu ta đã làm.
Cậu đã thay đổi thứ định mệnh vốn luôn bất biến ấy.
Nhưng có ai trách cậu ta được?
Nếu có thể thay đổi định mệnh…
Nếu có thể thay đổi những khó khăn trắc trở…
Ai cũng sẽ lựa chọn điều tương tự thôi.
Nhưng định mệnh thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ.
Tha thứ là chuyện nó sẽ không bao giờ làm.
Và thế là định mệnh bắt đầu giáng đòn trả thù của mình.
Lên cậu con trai và cô gái đã dám cả gan can thiệp vào mình.
◆◆◆◆◆◆
Thế giới thứ hai.
Chiếc Bình Quên Lãng đã cho tôi thấy những hành động của bản thân sau khi thời gian được tua lại lần đầu. Cứ như tôi đang được quan sát cuộc đời của chính mình vậy.
Vì ký ức bị xóa, tôi đã làm lại tất cả những gì đã làm mà không nhận ra sự thật.
Tôi thức dậy vào buổi sáng, đến trường rồi lên lớp. Sau giờ học, tôi cực nhọc đi làm thêm và phát khăn giấy.
Sau đó, tôi đã gặp cô ấy.
Cô ấy kể tôi nghe về việc tôi sẽ bị một tên sát nhân tấn công.
Đó là điểm khác biệt đầu tiên.
Từ đó, thế giới bắt đầu thay đổi.
Khi tôi định tìm cách trốn khỏi cô, cô lại nói sẽ bảo vệ tôi.
Chúng tôi ghé vào tiệm trà rồi tới trung tâm giải trí.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói một câu không giống bản thân thường ngày rằng mong cả hai sẽ gặp lại.
Lần này thì cô không nói mình muốn chết nữa.
Nhưng vụ tai nạn vẫn xảy ra.
Tôi thấy Shinjou nằm bê bết máu dưới nền đất.
Cô ấy bảo tôi ở lại với Shinjou rồi bỏ đi. Cô đã bám theo tên sát nhân.
Tôi cũng đuổi theo cô để rồi mất đi một bên mắt phải.
Sau đó, chị Towako xuất hiện.
Chị ấy đã đuổi gã sát nhân đi.
Tuy tôi bị mất đi một bên mắt nhưng ít ra lần này Saki vẫn còn sống.
Thế giới đã thay đổi.
Định mệnh đã chuyển dời.
Có cơ hội sống khác, lần này Saki đã thực sự thoát khỏi số phận phải bỏ mạng.
Vậy là quay ngược thời gian cũng đáng lắm.
Đây chính là thế giới mà tôi mong muốn.
Tôi đã nghĩ vậy sau khi quan sát thế giới thứ hai này.
Tuy nhiên…
Không phải chuyện gì cũng diễn ra đúng như tôi muốn… thở dài nhẹ nhõm bây giờ vẫn là quá sớm.
Khi tên sát nhân một lần nữa xuất hiện trước Saki, hắn đã…
Thế giới quả thực đã thay đổi.
Nhưng kết cục của nó thì vẫn vậy.
Và thế là lại một lần nữa, thời gian bị tua ngược.
Tôi chọn để Phantom quay ngược thời gian.
Tất cả đều là mong ước của tôi.
Để đảm bảo cái chết của Saki không bao giờ xảy ra.
◆◆◆◆◆◆
Con người là những sinh vật mau quên.
Chính vì vậy nên ký ức mới phai mờ.
Dù có là những điều quan trọng vô cùng.
Dù có để lại ấn tượng rất đỗi sâu đậm.
Dù có là những chuyện không bao giờ được phép quên.
Rốt cuộc, con người rồi cũng sẽ dần lãng quên đi chúng.
Tuy nhiên, con người luôn, dù vô tình hay cố ý, đào lại những ký ức của mình.
Chính vì vậy mà ký ức về quá khứ mới trở nên như vậy.
Bị trộn lẫn với các ký ức khác, bị che phủ bởi ấn tượng của mỗi người chúng ta rồi dần dần bị tô vẽ lên.
Ví dụ như hai con người có thể có hai ký ức khác nhau về cách bọn họ gặp mặt.
Nghe cũng hợp lý phải không?
Dù sao cuộc gặp đầu tiên của hai người cũng chỉ xảy ra một lần mà.
Sự thật này luôn là bất biến.
Vậy nên nếu hai con người có ký ức khác nhau về lần đầu gặp gỡ…
… Thì chỉ có thể là họ đã nhớ nhầm một chi tiết nào đó mà thôi.
Nhưng nếu là trường hợp của cậu ta thì lại khác.
Cuộc gặp đầu tiên của hai người họ lại không chỉ diễn ra một lần.
Chính vì vậy mà có lẽ ký ức về lần gặp đầu của họ có đôi chút khác biệt…
Chỉ là đôi chút sai lệch trong sự thật thôi.
Những sai lệch vô cùng nhỏ nhặt.
Về ‘cuộc gặp mặt’ nào mà họ đã nhớ.
◆◆◆◆◆◆
Thời gian lại quay ngược lần nữa.
Mà không có một ai nhận ra.
Cứ như chưa hề có chuyện gì.
Buổi sáng ngày tôi gặp cô…
Tôi thức dậy như mọi khi, đến trường như mọi khi và cực nhọc làm thêm phát khăn giấy cũng như mọi khi.
Vì ký ức đã bị xóa, tôi làm lại tất cả những gì mình từng làm mà không nhận ra sự thật.
Tôi gặp cô ấy,
Tôi đụng độ với tên sát nhân,
Rồi chị Towako xuất hiện.
Chị ấy đuổi gã sát nhân đi,
Nhưng khi xuất hiện lại, hắn…
Và thế là thời gian lại một lần nữa được tua ngược.
Đúng như mong muốn của tôi.
Để làm cho cái chết của Saki như chưa bao giờ xảy ra.
◆◆◆◆◆◆
Tôi thì không muốn can thiệp nhưng Towako vẫn giấu tôi mà cố thay đổi tương lai.
Cô ta thuê hai người nọ vào làm ở Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo và bảo vệ họ.
Nhưng tương lai vẫn không đổi.
Tuy có một số sự việc đã đổi khác nhưng kết cục thì vẫn vậy.
Maino Saki chết, Kurusu Tokiya lại dùng Phantom để quay ngược thời gian.
Tất cả chỉ có vậy. Họ trải qua vòng lặp ấy hết lần này đến lần khác.
Mà không có bất kỳ ai nhận ra.
Cứ đều đặn như vậy, thời gian liên tục quay lại.
Và vòng xoáy hỗn loạn lại tiếp tục cuộn mình.
◆◆◆◆◆◆
Lần thứ ba, thứ bốn, thứ năm…
Tôi đã không còn có thể đếm được vô số thế giới mà mình từng trải qua.
Tôi nhìn thấy đủ thể loại tương lai.
Và cũng đụng độ với đủ loại tai nạn.
Có lần Saki bị nhiễm một căn bệnh bí ẩn.
Có lần cô bị chết cháy trong túp lều cùng bà bói.
Có lần tôi và cô bị chia tách mãi mãi trong Chiếc Bình.
Có lần cô bị một màn đêm bí ẩn nuốt chửng lấy.
Có lần cô mất mạng trong một tai nạn giao thông.
Không chỉ vậy.
Có lần tôi chết trong một tai nạn.
Có lần tôi mất mạng vì thua cược.
Giữa tất cả chuyện này, tôi cũng gặp rất nhiều người.
Một cô bé sơ trung nhiều phiền muộn.
Một cặp đôi đã đính hôn.
Một nhà soạn nhạc cùng người phụ nữ chăm lo cho ông ta.
Một cậu con trai muốn giết chết bản thân và trở thành một người khác.
Một bà lão giấu một đứa trẻ trong chiếc rương.
Một con búp bê đã gửi gắm ký ức mình vào Cái khóa và Sợi dây Kết thúc.
Một cô gái không thể vượt qua cái chết của bạn trai.
Một nữ sinh lo lắng vì hiện diện của bản thân ngày càng mờ nhạt, cùng vị giáo viên đã khiến cô mất đi sự hiện diện quý giá của mình.
Một cô gái vì không thể chịu nổi khổ đau mà đã trẫm mình xuống sông.
Những học sinh từ trường khác bị cuốn vào một vụ tai nạn rồi bị những mảnh kính vỡ làm bị thương nặng.
Một cô gái làm hại chính mẹ mình để tự tạo nên con đường cho bản thân.
Mỗi vòng lặp lại có những người tôi gặp và không gặp.
Cùng với những người tôi quen, lại có những sự kiện tôi biết và không biết.
Chiếc Bình Quên Lãng cho tôi biết những viễn cảnh về cái chết đã khiến tôi tưởng Vision bị hỏng hóa ra là những ký ức thực sự.
Tâm trí tôi chìm vào hỗn loạn
Những ký ức trong đầu tôi có phải do “tôi” của hiện tại trải nghiệm hay không? Hay đó chỉ là ký ức từ “tôi” của những lần lặp lại trước mà thôi? Tôi không có cách nào để xác nhận.
Đâu mới là sự thật? Tôi không còn nhận biết được nữa rồi.
Đột nhiên, một âm thanh đầy đau đớn đổ xô đến từ sau đầu tôi…
Chính vào lúc đó, tôi nhận ra.
Lý do tôi có thể nhìn thấy tương lai dù không có Vision.
Đó là bởi vì những gì tôi tưởng là tương lai thực chất lại chính là quá khứ mà tôi đã quay lại nhờ Phantom.
Mỗi khi gặp một khung cảnh quen thuộc, những ký ức vốn được chôn sâu trong tôi lại sống lại.
Âm thanh đau đớn kia xuất hiện là bởi những ký ức đáng ra đã được Phantom xóa đi nay lại bị lôi ra từ những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm trí tôi – một nơi như Sekka gọi là Biển Ký Ức.
Vậy nên tôi mới có thể nhìn thấy tương lai qua Vision
Vậy nên những tương lai tôi thấy không phải lúc nào cũng chính xác.
Vậy nên những viễn cảnh ấy lúc nào cũng rất đỗi chân thực.
Chính vào lúc đó, tôi nhận ra.
Lý do viễn cảnh về cái chết của Saki khiến tim tôi nhói đau.
Lý do viễn cảnh về cái chết của Saki khiến tôi sầu khổ.
Lý do viễn cảnh về cái chết của Saki khiến tôi kinh hãi.
Là bởi tôi đều từng trực tiếp chứng kiến tất cả chúng.
Chúng không phải linh cảm, cũng không phải điềm báo, mà là hiện thực.
Trái tim tôi hiểu rõ rằng đây là sự thật.
Chính vì vậy nên nó mới đau đớn, nó sầu khổ, nó kinh hãi.
◆◆◆◆◆◆
Phantom không vứt bỏ ký ức.
Khi nó quay ngược thời gian, tất cả ký ức nó lấy đi sẽ chìm sâu xuống Biển Ký Ức.
Tuy nhiên, con đường mà một người đã bước không phải dối trá.
Nó không thể xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ.
Những ký ức kia sẽ trở thành tàn tích mờ nhạt mà để lại dấu vết trong tâm trí ta.
Đôi khi, những ký ức ấy sẽ đột nhiên được khơi gợi ra do một tác nhân nào đó.
Nhưng con người lại thường dùng déjà vu, linh tính, linh cảm, ký ức về tiền kiếp và những thứ tương tự để giải thích chuyện này.
Việc người ta tự thuyết phục bản thân tin rằng những Thánh tích mình đụng độ chỉ là hàng giả và những hiện tượng do chúng gây ra chỉ là trùng hợp thực chất cũng chẳng khác nhau là bao.
Chính vì vậy nên không một ai nhận ra.
Không một ai nhận ra thời gian đã bị tua ngược.
Không một ai, chỉ trừ một số người.
◆◆◆◆◆◆
Vậy là thời gian lại một lần nữa quay lại.
Hết lần này lại đến lần khác.
Mà không một ai nhận ra.
Cứ như không có nổi một điều sai trái.
Buổi sáng ngày tôi gặp cô…
Tôi đến trường như mọi hôm rồi lại chăm chỉ đi phát khăn giấy.
Vì ký ức bị xóa, tôi làm lại tất cả những gì mình từng làm mà không mảy may hay biết sự thật.
Thế rồi, tôi gặp cô.
Tôi gặp tên sát nhân.
Tôi mất đi con mắt phải.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, cô đã nói rằng, chúng ta không thể thay đổi được gì đâu.
Lẽ nào cô đã biết tất cả ngay từ đầu…?
◆◆◆◆◆◆
Giờ cậu ta đã biết.
Về những điều cần phải biết.
Nhưng những gì cậu ta biết mới chỉ là những điều tối thiểu mà thôi.
Đó mới chỉ quá khứ của cậu ta, không hơn không kém.
Khó có thể nói cậu ta đã biết hết mọi chuyện.
Cậu ta chắc chắn không chút hay biết gì về sự thật đang được ẩn giấu.
Hay về những suy nghĩ xung quanh nó.
Và cả những gì tương lai sẽ mang lại.
Cậu ta vẫn chưa hề biết gì hết.
◆◆◆◆◆◆
Tôi đã không còn có thể nhận biết đây là lần quay lại thứ bao nhiêu.
Nhưng trong số đó, có một cảnh mà tôi thấy nhớ nhất.
Lúc đó, tôi đang đứng đối mặt với chị Towako.
Lại một lần nữa, tôi thất bại trong việc bảo vệ Saki và cô ấy bỏ mạng.
Chị ấy mở lời.
Yêu cầu tôi từ bỏ Phantom.
Trong vô số quá khứ được nhìn qua, tôi đã nghe thấy chị ấy nói điều này.
Nhưng tôi không nghe lời.
Bởi vì Phantom là cách duy nhất để tôi bảo vệ Saki.
Tuân lệnh chị ấy cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết của cô.
Tôi thậm chí còn chẳng do dự.
Đáng ra chị ấy cũng phải biết điều này chứ.
Vậy thì tại sao…?
“Aaa!”
Đột nhiên, cơn đau ùa đến từ sau đầu tôi bỗng trở nên dữ dội hơn.
Cơn đau này làm tôi vụt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ và ngã nhào ra khỏi ghế. Hai tay và đầu gối tôi giờ đang chống khuỵu xuống đất. Hơi thở tôi trở nên dồn dập còn mồ hôi thì nhỏ ra từng giọt xuống nền đất.
Nhưng tôi vẫn chưa xong đâu.
Bình Quên Lãng vẫn còn nhiều thứ muốn cho tôi xem mà.
Tôi vẫn còn chưa thấy được hết.
“Có vẻ cậu đã đạt tới giới hạn rồi.”
Nhưng Sekka đã ngăn ý định ấy lại và đặt tay lên nắp bình.
Tôi ngước nhìn lên cô ta.
“Cưỡng ép lấy lại ký ức đã khiến tinh thần cậu kiệt quệ rồi. Ta dừng lại ở đây thôi.”
Cô ta có vẻ hiểu rằng việc nhớ lại tất cả mọi thứ sẽ là quá sức với tôi.
Cũng tức là cô ta biết tôi đã nhớ ra được những gì.
“Cô đã biết về tất cả chuyện này sao?”
“Phải.”
“Cả chị Towako cũng vậy…?”
“Phải.”
“Nhưng tại sao…?”
“Bởi vì hai bọn tôi biết về Phantom. Chúng tôi biết sự thiếu nhất quán trong ký ức mà hầu hết con người chỉ coi là déjà vu là Cơn đau của Phantom – những tàn tích của ký ức mà Phantom đã xóa. Biết về những vết tích này đồng nghĩa với việc ta có thể nhận ra chúng, mà đã nhận ra được thì từ đó ta có thể nhớ lại được. Nếu cậu quên đi những gì cậu đã quên thì việc nhớ lại sẽ là bất khả thi. Chính vì vậy nên về cơ bản, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra hiện tượng này và nhớ lại mọi thứ. Tất nhiên, cậu cũng không phải ngoại lệ.”
Điều cô ta nói với tôi cũng quan trọng, nhưng đây lại không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Điều tôi muốn biết là…
“Tại sao chị Towako không bao giờ nói với tôi?”
Nếu đã biết thì tại sao chị ấy lại không bao giờ nói ra sự thật?
Tại sao chị lại phải nói dối với tôi rằng Thánh tích của tôi là Vision?
Cứ như chị ấy không muốn tôi nhận ra bản chất thực sự của ký ức, của Cơn đau của Phantom vậy.
“Tôi không phải người có thể trả lời câu hỏi đó.”
Sekka không định trả lời tôi.
Bởi vì chị Towako mới là người nên trả lời câu hỏi này.
Nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi.
Vì đã nhìn thấy sự thật trong chiếc Bình Quên Lãng, tôi đã biết.
Cô ta cũng biết vậy.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn có lý do để hỏi.
“Chị Towako… muốn tôi từ bỏ Phantom sao?”
“…”
Nhưng đúng như đã nói lúc trước, Sekka không phải người có thể trả lời tôi.
“Chị ấy đang ở đâu?”
“Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo. Tất nhiên là không phải cái này.”
“Tôi… hiểu rồi.”
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ khá ngu ngốc.
Chị Towako đã nói với tôi một chuyện.
… Nếu có một Thánh tích có thể thực hiện mọi ước muốn của chị hay có thể điều chỉnh khả năng của các Thánh tích khác thì chắc chị sẽ thích đấy.”
Ước muốn của chị là gì?
Chị ấy sẽ làm gì với một sức mạnh đủ quyền năng thay đổi những hiện tượng do Thánh tích gây ra?
Tôi có vài ý tưởng.
Và tôi cũng biết rõ chị ấy đã có được một sức mạnh như vậy.
Một Thánh tích có khả năng thay đổi các Thánh tích khác, hay nói đúng hơn, là thay đổi những hiện tượng do chúng gây ra.
Tên của Thánh tích ấy là Grimoire.
◆◆◆◆◆◆
Khi chuẩn bị rời đi, cậu ta cầm Thánh tích cậu từng rất tin là Vision lên và quay sang tôi.
“Nếu không phải Vision thì đây rốt cuộc là cái quái gì?” Cậu ta hỏi.
Thánh tích trên tay cậu ta là Con mắt của Fatima. [note47071]
Con mắt này đối nghịch với Mắt Quỷ - Thánh tích được người đàn ông nọ dùng để biến sát khí thành những lời nguyền chết chóc.
Con mắt của Fatima đã hấp thụ những luồng sát khí độc hại phóng ra từ Mắt Quỷ và khiến những lời nguyền hướng vào chủ nhân trở nên vô hiệu. Ngoài ra, nó cũng có sức mạnh vô hiệu hóa lời nguyền cho bất kỳ ai trong tầm mắt.
Thực chất, Thánh tích này vẫn còn một sức mạnh nữa sinh ra như tác dụng phụ.
Cụ thể thì khi Con mắt của Fatima hấp thụ một lời nguyền từ Mắt Quỷ, nó có thể phản lại lời nguyền thẳng tới kẻ đã phóng chúng ra.
Lời giải thích của tôi có vẻ đã thỏa đáp nốt những nghi ngờ còn sót lại trong cậu ta. Cậu ta gật đầu ra dấu đã hiểu và rời cửa tiệm.
Vậy là vai trò của tôi đã kết thúc.
Ước muốn của cậu ta là được biết sự thật.
Chiếc Bình Quên Lãng lựa chọn cho cậu ta thấy sự thật.
Chính vì vậy nên tôi đưa cho cậu ta Thánh tích. Vai trò của tôi là vậy.
Những hành động tiếp theo phụ thuộc hoàn toàn vào cậu ta.
Towako không phải người duy nhất đang chờ đợi thời điểm thích hợp.
Chính tôi cũng đang đợi.
Cho tới ngày chiếc Bình Quên Lãng được thanh tẩy.
Tôi tự hỏi cái gì đã khiến Towako có được Grimoire vào cùng một thời điểm chuyện ấy xảy ra?
Phải chăng đây cũng lại là một chiêu trò của số phận?
Không ai biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Không phải tôi, cũng không phải Towako.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là trao đi.
Tôi không thể làm bất kỳ điều gì khác.
Nhưng nếu tôi được ước một điều duy nhất.
Thì tôi ước Towako sẽ…
◆◆◆◆◆◆
Sau khi bước ra khỏi Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo, tôi quay lại và bước vào trong.
Một khung cảnh quen thuộc. Những sản phẩm quen thuộc. Tuy cô đồng nghiệp và chủ tiệm quen thuộc không ở đây nhưng đây đúng là Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo mà tôi biết rồi.
Bên trong cửa tiệm, tôi lấy từ trên giá một chiếc chìa khóa và đi xuống tầng hầm.
Kho chứa ở tầng hầm là nơi duy nhất cất giữ Thánh tích thật trong một cửa tiệm chỉ bán đồ giả. Chị Towako đã cấm tiệt chúng tôi không được bước vào đây.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ và mở cửa bước vào.
Ở trong, tôi thấy Grimoire đang được đặt trên một chiếc giá, ngay cạnh các Thánh tích khác.
Cứ như nó không hề quan trọng.
Cứ như không phải chị Towako đã luôn tìm kiếm nó suốt quãng thời gian qua.
Tôi nghĩ đây là điều chị Towako muốn người khác tin.
Tôi cầm Grimoire lên và chậm rãi mở nó ra.
Những câu từ trải dài qua trang giấy là nét chữ viết tay của một tên con trai.
Đó là những câu thần chú đã được Shun viết vào.
Tôi lật qua trang đó.
Nhưng ở giữa trang giấy Shun đã dùng và trang trống tiếp theo lại có dấu hiệu của một trang vừa bị xé.
Sau khi nhìn quanh, tôi thấy một tờ giấy bị vo tròn dưới đất.
Tôi liền nhặt nó lên và giở ra.
“…”
Tôi chợt nuốt nước bọt.
Nét chữ tay rất đỗi quen thuộc.
Tôi biết rõ đây là nét chữ của chị ấy.
Nhưng trang giấy đã bị xé ra.
Đó là điều duy nhất cứu vãn tôi khỏi hiện thực ở trước mắt tôi này.
Bám víu lấy hi vọng ấy, tôi nhìn vào tờ giấy một lần nữa.
Không thể tin được. Đây không thể là sự thật. Tôi vẫn đang cố bám víu vào những tia hi vọng mong manh nhất.
Giờ thì chị Towako vẫn còn chút do dự.
Nhưng liệu rồi chút do dự ấy có biến thành quyết tâm không?
Tôi cầm lên một Thánh tích khác trong kho.
Đây là chiếc máy ảnh có thể chụp những bức ảnh xuyên thời gian.
Tôi cầm nó lên và chĩa vào cuốn Grimoire.
Trang giấy bị xé là cố gắng đầu tiên của chị ấy.
Nó là bằng chứng cho thấy chị đã đổi ý.
Tôi quay đĩa số.
Cả bàn tay tôi đang run rẩy.
Nhưng tôi vẫn quay.
Tới tương lai.
Tôi chụp một bức hình của trang giấy trắng.
Màn chập kêu lên vo vo một tiếng rồi một tờ giấy trống trượt ra khỏi chiếc máy ảnh.
Mảnh giấy trắng lên hình từng chút một để lộ ra hình ảnh đang bắt đầu hiện dần lên.
Tôi chờ đợi, cầu trời cho nó đừng cho tôi thấy gì.
Những câu chữ trên trang giấy đang hiện dần lên ngày càng rõ nét hơn.
Tôi lại chờ đợi, cầu nguyện cho những câu chữ ấy đừng như cũ.
Mười giây tôi đợi mà cứ ngỡ như là cả vô tận.
Bức ảnh này sẽ cho tôi thấy tương lai.
Những câu chữ sẽ được viết lên trên trang giấy đó trong tương lai.
Chúng là…
“… Em làm gì ở đây?”
Tôi nghe thấy có giọng nói từ sau lưng mình nên chầm chậm quay về phía sau.
Đó chính là chị Towako.
“Chị đã cấm em không được vào đây rồi cơ mà?”
Có biết bao câu từ trộn lẫn và ứ đọng trong đầu tôi.
Nhưng tôi lại không thể biến những hỗn loạn trong tâm trí ấy thành lời.
“Sao vậy?”
Chị Towako vẫn điềm tĩnh như không có gì bất thường, như mọi suy đoán của tôi về chị là sai.
Quay mòng trong đầu tôi hiện giờ chỉ có bao câu hỏi dành cho chị ấy.
Tôi muốn hỏi.
Tôi muốn làm rõ mọi chuyện.
Tôi muốn chị ấy phủ nhận.
Nhưng tôi lại không thể.
Tôi quá sợ hãi. Tôi không thể cất lời.
Bởi tôi để ý ánh mắt của chị Towako đã nhẹ liếc xem Grimoire có còn ở chỗ cũ…
“… Chị không quay lại bệnh viện nên em không biết có chuyện gì không. Nghĩ chị ở trong này nên em mới vào.”
Những lời tôi xoay sở nói ra được lại khác hoàn toàn với những dòng suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu mình.
“Ra vậy… Chị xin lỗi. Chắc tại mệt quá nên chị lăn ra thiếp đi mất mà không hay. Chị không nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn, mà điện thoại di động lại bị hỏng lúc trước rồi nên…”
Chị Towako mau chóng trả lời những câu hỏi mà tôi thậm chí còn chưa nói ra.
“À… Em hiểu rồi.”
“Saki tỉnh lại chưa?”
“Chưa ạ. Nhưng bác sĩ bảo có thể mai là sẽ tỉnh lại được thôi.”
“Chị rõ rồi. Được, mai chị sẽ đến thăm và mang chút quần áo cho con bé thay.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Em cũng mệt lắm phải không? Giờ về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng. Cảm ơn chị vì ban nãy đã giúp em.”
Tôi rời khỏi Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo mà lòng chỉ muốn chạy ngay đi.
Tôi chạy xa ra khỏi cửa tiệm rồi đi bộ dưới con đường đêm.
Tay tôi đang ở trong túi quần, chạm vào bức ảnh đã bị vò nát.
Đó là bức ảnh tôi đã chụp bằng chiếc máy ảnh kia.
Mục tiêu của bức ảnh là trang giấy trắng trong Grimoire.
Bức hình được chụp khi nó hãy còn trống trơn.
Tôi rút nó ra khỏi túi và giở tấm ảnh giờ đã trở nên nhăn nheo ra.
Tôi nhìn vào nó một lần nữa.
Tôi nhìn đi nhìn lại vào nó, hết lần này lại đến lần khác, lòng không ngừng hi vọng đây không phải sự thật.
Nhưng sự thật vẫn là không đổi.
Tương lai tôi nhìn thấy trong bức hình sẽ không đổi.
Tôi vò nát tấm ảnh trong tay mình.
Một góc nhọn đâm vào làm tay tôi rỉ máu.
Nhưng cơn đau của lòng bàn tay, cơn đau trên đôi môi mà tôi đã cắn chặt vì lo lắng cũng không thể sánh bằng cơn đau trong tim tôi lúc này.
Tôi giơ cao bàn tay đang nắm bức hình lên, rồi lại bất lực bỏ xuống.
Biết được mục đích thật của chị Towako khiến mắt tôi cay xè. Tôi muốn khóc.
“Tại sao…?”
Nói thành tiếng khiến tôi còn muốn khóc hơn trước.
Những từ ngữ tôi thấy trong bức hình…
Đó là câu thần chú sẽ được viết vào Grimoire trong tương lai.
Được viết nên bằng chính nét chữ của chị Towako, đây chính là minh chứng cho quyết tâm của chị ấy.
Trong bức hình là chính những câu chữ trong tờ giấy bị xé ra tượng trưng cho sự do dự của chị.
Phantom sẽ không quay ngược thời gian khi Maino Saki chết.
9 Bình luận
Để đẩy nhanh tiến độ vậy