"Sia."
Anh ta bất chợt gọi biệt danh của riêng tôi
Ngay khi cha xứ tuyên bố một lời tiên tri mới. Tôi đã suy nghĩ.
Ngay khi chỉ sau một đêm cuộc sống của tôi bị đảo lộn loạn xạ.
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, và lặng lẽ suy nghĩ.
"Anh đã đợi lâu chưa?"
Tôi bỏ cái suy nghĩ viển vông ấy đi và chấp nhận rằng thực tế sẽ không thay đổi gì cả.
Trái ngược với những sợi tóc màu hồng phấn sáng rực rỡ của tôi, Thái tử có mái tóc đen huyền. Con ngươi của anh ta mang một sắc vàng huyền bí, giống như màu của Hoàng đế.
"Không quá lâu đâu. Hãy ngồi xuống đi."
Trước kia, mỗi ngày tôi sẽ thấy khuôn mặt thân thuộc này một lần.
Ngoại trừ những sự kiện quan trọng của quốc gia, chúng tôi thường cùng nhau uống trà mỗi ngày một lần khi phải đối mặt với nhau, bất kể chuyện gì xảy ra.
Những khoảnh khắc đó thật quý giá biết bao ……
Một lúc sau, tôi ngước mắt lên để ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy.
Thật khó để biết được anh ta đang nghĩ gì từ đôi môi đỏ mọng và đôi mắt vàng ánh đối lập với làn da rám nắng dưới ánh mặt trời như của Hoàng hậu.
Tôi nên nói cái gì đây?
Sự im lặng khiến căn phòng trở nên lắng xuống. Anh ta dường như không muốn nói điều đó trước tôi.
"Nghĩ lại, em đã có một vài điều muốn nói với anh."
Có vẻ như anh ấy đã uống xong tách trà của mình.
“Lúc nãy em đã tự hỏi bản thân rằng ai sẽ là người kế thừa vị trí của Hoàng thành. Đứa con trai của một người hầu và Hoàng đế đã được tiếp quản nó đấy."
Tôi đưa ra một chủ đề quen thuộc.
Không cần thiết phải đưa ra những chủ đề lớn lao vào lúc này để khiến bầu không khí trở nên nặng nề thêm. Tôi không còn là thành viên của hoàng gia, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể nhớ được những nội dung của các tập tài liệu mà tôi đã xử lý.
Chúng tôi luôn nói về công việc khi gặp nhau, vì vậy tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện theo cách đó.
Môi anh ấy hé mở, nhưng anh ấy không nói bất cứ điều gì. Anh từ từ chớp mắt trước khi anh thốt ra điều gì đó.
"Ngươi……"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh lọt vào tai tôi.
“Ngươi thực sự có vẻ không quan tâm."
Tôi đã cố suy nghĩ rằng anh ta đang nói cái quái gì.
Tôi không nên cảm thấy nhàm chán, cho dù tôi không có bất kỳ tình cảm nào với vị hôn thê cũ.
Tôi sẽ không níu kéo anh ấy trong nước mắt và tôi sẽ không yêu cầu anh ấy xem xét lại một lần nữa. Tôi muốn bảo vệ cái tôi còn sát lại của mình.
Có lẽ, tôi sẽ khóc nhiều chút nếu tôi thay đổi quyết định.
Có lẽ, tôi đã có thể có cơ hội để đứng bên cạnh anh ấy một lần nữa.
Nhưng sẽ không có gì thay đổi nữa.
Tôi sẽ không năn nỉ ỉ ôi, cho dù nó có giá trị lớn cỡ nào.
Chính anh ấy là người đã buông tay tôi trước cơ mà.
Nhưng tôi đã không thê thảm như thế, nếu anh ấy không phải là người đã trực tiếp nói về việc hủy hôn .
"Ngươi không đến đây chỉ để nói với ta điều đó, phải không?"
Vì cả bố và mẹ tôi đều rất bận, nên tôi đã nghĩ đến việc gặp họ một hoặc hai lần một năm. Người anh trai yêu quý của tôi, số lần tôi gặp mặt anh ấy còn ít hơn gặp ba mẹ nữa.
Thật đáng buồn thay, kể từ khi tôi bước chân vào thành phố của Đế quốc, chỉ có một người tôi xem là gia đình. Đó là thái tử.
Không, đó là lẽ tự nhiên đối với tôi, cái người đã được nuôi dưỡng và ở bên cạnh Thái tử từ khi anh ấy mới sinh ra, không còn gì khác ngoài anh ấy.
"Đúng. Thành thật mà nói, em ở đây để nói điều khác. "
"Tiếp tục đi."
"Khi nào em được phép rời khỏi lâu đài này vậy?"
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi lời của nhà tiên tri thay đổi.
Đáng lẽ tôi có thể quay trở lại Công quốc vào đúng ngày mà nó thay đổi, nhưng tôi đã ở lại vì tôi không nhận được tin tức nào từ phía trên.
"Có lẽ, em sẽ phải quyết định vì Điện Hạ chưa nói bất cứ điều gì mà."
Tôi bình tĩnh cụp mắt xuống.
Bây giờ tôi có thể đoán trước được cái nhìn chằm chằm của anh ấy, nó gần như trở nên lạnh lùng. Mặt khác thì tôi phát hiện tách trà của Hoàng tử đã cạn đi một nửa.
Thực tế dường như cho thấy sự điềm tĩnh của tôi không giống như anh ta, người không chạm vào tách trà chút nào.
Tôi cầm tách trà lên.
Nhấp môi nhẹ với nước trà trong cốc.
Nhiệt độ vừa phải của trà đã khiến tôi ưu thích nó.
Không nhận ra điều đó, tôi làm dịu cổ họng khát nước của mình bằng trà. Cảm giác như đang ở một vùng khô hạn nhưng bất chợt có mưa vậy.
Sau một ngụm, tiếng thủy tinh va vào nhau lộp độp vang lên trong thế giới thực. Nó không ồn ào như vậy, nhưng căn phòng đủ yên tĩnh để âm thanh có thể đánh trống tai tôi.
"Ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?"
Tôi không thốt nên lời nào. Anh chằm chằm tôi thật lâu.
Anh ấy nhìn tôi khi tôi nâng cốc lên uống một lần nữa.
"Cứ làm theo ý của ngươi đi."
Khi tôi ngẩng đầu lên trước giọng điệu sắc bén của anh ấy, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy quay lưng lại với tôi.
***
Nó xảy ra khi tôi mười tuổi.
Thật không may thì tôi không giỏi võ lắm.
Mệnh lệnh của Hoàng đế là "Tôi phải có thể tự bảo vệ mình với tư cách là một thành viên của Hoàng gia". Đó là lý do tại sao tôi nhảy múa như một chú hề với một thanh kiếm, thật sự là trò hề đang diễn ra trong rạp xiếc.
Thái tử lúc đó đã nhìn chằm chằm vào tôi, tiến lại gần trong khi nói.
“Đừng ép buộc bản thân nếu em không muốn làm điều đó.”
Tôi nghĩ rằng anh ấy đã sử dụng một giọng điệu thoải mái hơn khi đó.
“Em viết xuất sắc và xử lý các vấn đề tốt hơn ta. Em không cần phải mang thêm một thanh kiếm nữa đâu."
"Nhưng đây là điều mà Hoàng thượng mong muốn mà."
“Ta sẽ nói chuyện riêng với Hoàng đế. Thật là lãng phí khi em dành thời gian của mình chỉ để làm một việc như trò hề vậy.”
"Thời gian của em sao?"
Gió thổi một làn hương thơm lúc đó, và anh ấy nở một nụ cười lười biếng. Ký ức thật sống động về việc anh ấy giúp tôi thoát khỏi thanh kiếm ấy và cứu vớt một phần nào cái khuôn mặt tàn tạ lúc đó của tôi.
"Sẽ là một lựa chọn tốt hơn nếu em dành thời gian cho ta."
“……”
“Em có muốn cùng ta uống trà không? Một lần đi dạo cũng ổn đấy."
Tôi do dự với thanh kiếm gỗ đang nắm chặt trong tay.
Chúng tôi thích trò chuyện khi uống trà. Chúng tôi cũng thích đi dạo một cách nhàn nhã khỏi vì đã thoát khỏi địa vị Thái tử và Công chúa của mình.
“Ngoài ra, em không cần phải mạnh mẽ. Ta không giỏi giải quyết những vấn đề như em. Và họ nói rằng ta đã được công nhận khả năng của mình với một thanh kiếm. Ta sẽ không bao giờ thua, cho dù ta được bảo là phải cạnh tranh với anh trai của em.”
“……?”
"Vậy tại sao em không để ta bảo vệ em chứ?"
Lúc đó anh ấy mười ba tuổi, trong khi anh trai tôi tận mười sáu tuổi.
Bất chấp tuổi tác chênh lệch, anh ấy đã đặt thanh kiếm gỗ của mình xuống với đôi mắt sáng rực khi đánh bại được anh trai tôi trong một trận đấu tay đôi.
Sau đó tôi đã dùng thời gian để học tập thay vì vung kiếm.
Tôi có thể dễ dàng đọc sách bằng cách dùng nến để tránh khỏi các cô hầu gái, những người bắt tôi phải đi ngủ.
Thái tử đã nói với tôi rằng anh ấy không có khả năng lo liệu công việc của đất nước và không thể theo kịp việc học của mình. Tôi thường than thở đáp lại, nhưng tôi biết đó là một lời nói dối.
Anh thông minh vượt tuổi, chín chắn và có khả năng bao dung cấp dưới.
Tôi đã luôn theo sau anh ta.
"Ta không cần bất kỳ thứ nào trong số này."
Thái tử vừa nói vừa lướt qua đống giấy tờ. Chúng là những thông tin quý giá mà tôi đã ghi lại từ khi tôi trở nên giỏi viết lách.
Chúng chứa dữ liệu về các bước để biến những người sống trong khu ổ chuột thành công nhân sản xuất, thu hoạch nước chống hạn hán và các phương pháp chấm dứt hoạt động kinh doanh của những kẻ buôn bán nô lệ.
Tôi đã cố gắng giao tài liệu này cho Hoàng đế tương lai.
Hy vọng rằng ngay sau khi lên ngôi, anh có thể thu thập được những thành tựu, tiếp nối cho các thế hệ sau.
Tôi nhặt một chân đèn và thả than hồng xuống tờ giấy.
Ngọn lửa đỏ hồng từ từ tắt đi, chỉ còn lại những mảnh giấy.
Tất cả thông tin đều nằm trong đầu tôi, vì vậy việc đốt cháy nó không ảnh hưởng nhiều.
Để xử lý tro, tôi mở cửa sổ và thổi những mẩu than cháy vào không khí.
Nhìn thấy tất cả công việc của cuộc đời mình dễ dàng bùng cháy thành tro bụi, tôi cảm thấy như thể chỉ có một mình.
Ngồi bên cửa sổ, tôi cố tìm ánh trăng. Đáng buồn thay, mặt trăng vẫn kiên trì ẩn mình sau những đám mây.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Để đọc một bức thư được gửi qua một con chim vào sáng nay.
Vốn dĩ là những lời mời và những bức thư vô bổ mà tôi vẫn thường nhận được hàng ngày. Tuy nhiên, đây là lá thư đầu tiên tôi nhận được sau khi lời tiên tri thay đổi.
Tôi xé phong bì bằng một con dao rọc giấy.
"Bố."
Tôi mong đợi điều đó vì người của Công tước là những người duy nhất gửi thư qua chim chứ không phải qua đường thông thường.
Tôi biết mình sẽ phải liên lạc với bố vào một lúc nào đó vì tình hình. Tôi chỉ không mong đợi nó có được ngày hôm nay.
Tôi chậm rãi đọc nội dung bức thư.
Nét chữ gọn gàng gần tương tự như chữ của tôi.
Sau khi đọc lướt qua các dòng cho đến khi đến chủ đề quan trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bấm chuông và gọi người giúp việc.
“Kêu tay chăn ngựa ra đi. Anh ấy có làn da ngăm đen, vì vậy ngươi sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy anh ấy ”.
"Sao ạ?"
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người giúp việc này trước đây.
Nếu là trước đây, tôi đã hỏi cô ấy, nhưng bây giờ, tôi không còn sức lực để làm như vậy.
“Công chúa gọi một người chăn ngựa để làm gì ……”
Cô hầu gái lẩm bẩm.
Chuồng ngựa nằm cách xa lâu đài.
Thậm chí, việc tưởng tượng ra ngoài đó vào ban đêm sẽ có nghĩa là rất vất vả.
"Có lý do gì để ngươi biết được điều đó?"
Cô hầu gái chạy ra khỏi phòng ngay khi giọng điệu sắc bén của tôi đập vào tai cô ấy.
Sau đó, ngay khi tôi vừa uống xong một tách trà, người hầu gái đã trở lại.
"Em đã trở lại, thưa Công chúa."
Khi tôi cho phép, cô hầu gái bước vào cùng với một người hầu có mái tóc đen
.
"Cô ra ngoài đi."
Cô hầu gái vội vã bước ra ngoài, như thể cô ấy đang được tan làm.
Người đàn ông giờ chỉ có một mình, anh ấy cứng lại. Anh ta trông có vẻ lo lắng.
"Đã được một thời gian."
"…..Công chúa."
Sinh ra ở một đất nước tên Hazen, được biết đến với mái tóc đen huyền, đôi mắt tím và khó kiếm sống qua ngày, người đàn ông này tên là Ash, người được giao công việc bởi chính Công tước.
0 Bình luận