Tsundere Akuyaku Reijō Li...
Enoshima Suzu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 15: Tôi phải làm gì đây (Góc nhìn của Finne)

3 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Kì nghỉ hè đã trôi qua được hai tuần.

Lâu đài nhà Riefenstahl vô cùng thoải mái. Nhưng, ừm, nó vẫn là một tòa lâu đài.

Không giống như tôi đến chơi nhà của một người bạn chút nào cả.

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một cách bình thường như trên trường, nhưng vì Liselotte luôn được bao quanh bởi những người hầu, cảm giác cô ấy như một công chúa thực thụ vậy... Thật khó để bắt chuyện với cô ấy.

“Finne, có vẻ như dạo gần đây cô cũng biết cách cư xử chuẩn mực hơn rồi đấy nhỉ?”

Liselotte nở một nụ cười thanh nhã, nói.

Không đời nào. Làm sao kẻ như tôi có thể đạt đến tiêu chuẩn của vị tiểu thư đài các này chứ. Mọi cử chỉ của rôi đều thô kệch, tôi xấu hổ chết mất.

‘Tôi sẽ gặp rắc rối nếu một vị khách như cô không dự buổi tiệc trà một cách đoàng hoàng mất.” Liselotte nói vậy vài ngày trước, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải trải qua buổi huấn luyện cực hình nào đó cơ, nhưng dù Liselotte có nghiêm khắc thật, cô ấy vẫn chỉ bảo tận tình cho tôi.

Vị Hoàng hậu tương lai, Tiểu thư Liselotte là một mẫu người lý tưởng để học hỏi, nhưng khi so sánh tôi với bầu không khí mạnh mẽ của cô ấy, buồn thay tôi không thể so bì với cô ấy được.

“Mình...cần phải cố gắng hơn nữa.”

Tôi thở dài thườn thượt, ngồi rũ rượi trên ghế.

Nhận lấy cái quắc mắt đáng sợ của Liselotte, tôi chỉnh trang lại tư thế và cố kiềm nén sự lo âu lại.

“Đúng rồi, tốt đấy. Thật sự thì cô tiếp thu cũng nhanh đấy chứ, Finne?”

Dù tiểu thư Liselotte có nói vậy, tôi tự cảm thấy mình không phải người sáng dạ gì cho lắm.

“Hồi bé, hai mẹ con tớ có chơi trò【Đóng vai Công chúa” 】trong một tuần liền. Có lẽ là do cung cách của tiểu thư Liselotte khá giống với mẹ tớ hồi xưa, nên có chút hoài niệm...”

Nhân tiện, ngày ấy, mẹ tôi cộng điểm cho tôi khi cử chỉ của tôi giống một công chúa và trừ điểm khi tôi phạm lỗi. Chất lượng của bữa tối sẽ phụ thuộc vào số điểm tôi có trong ngày hôm ấy. Nhưng đánh giá của mẹ tôi có phần hơi khắt khe. Phải đến lúc tôi bật khóc vì bữa tối ảm đạm của mình, bà ấy mới kết thúc trò chơi.

“Ra vậy, đó là cách học khá là nền tảng. Cô có một người mẹ tuyệt vời đó nhỉ? Nhưng kể cả vậy, so với mấy đứa em gái tôi, cô vẫn còn sáng dạ và đặc biệt, cô là một học sinh biết giữ trật tự. Thật vui khi cô biết điều như vậy.”

Tiểu thư Liselotte nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc.

Tiểu thư Liselotte còn ba người em gái nữa.

Cặp sinh đôi Adrina và Katrina đều mười hai tuổi, còn tiểu thư Cecilie là nhỏ tuổi nhất, cô ấy mới chín tuổi thôi.

Ngày hôm nay ba cô gái ấy đều ra ngoài tập cưỡi ngựa, và đúng là cả ba đều không thực sự vâng lời tiểu thư Liselotte.

Họ vẫn còn nhỏ quá, nên cũng không làm gì được, nhưng có vẻ như sự nghiêm khắc của tiểu thư Liselotte cũng là một phần nguyên nhân. Hơn nữa, ba cô gái cũng có phần ích kỷ và tomboy hơn cô chị gái của mình.

Mặc dù tiểu thư Liselotte đã mời ba người họ tới tiệc trà của chúng tôi, có vẻ như bọn họ đã tranh thủ trốn thoát rồi.

Thật hiếm khi được ở riêng với tiểu thư Liselotte trong một tiếc trà như thế này. Bởi thông thường thì cô ấy luôn đi cùng với một người nữa.

“Tiện đây, tớ có chuyện muốn hỏi...”

Tôi đã lo lắng về việc này suốt từ lúc ở học viện, và giờ, khi nhìn thấy ba cô em gái, tôi lại còn lo lắng hơn nữa.

――――

Tôi biết rất rõ vị thế của mình trong xã hội này, nhưng từng câu từ mà Bard-senpai nói ngày hôm ấy vẫn vấn vương trong tâm trí tôi. Một người đã có hôn thê mà nói những thứ như vậy liệu có ổn không?

Sau khi tôi bộc bạch tất cả, trông tiểu thư Liselotte có vẻ rầu rĩ, đặc điểm của cô ấy càng làm cho biểu cảm nghiêm túc trở nên lạnh lùng hơn.

Cô thở dài rồi nói với ánh nhìn cay đắng.

“Tôi xin lỗi... Bard có thể xuất chúng trong kiếm thuật, nhưng anh ta lại rất đần độn trong mấy việc thế này. Có thể anh ấy nói những lời đầy bay bướm ấy với cô, nhưng chính anh ta có lẽ cũng chưa nhận ra rằng mình đã yêu cô đâu, Finne...”

“Vậy sao...?”

Cái cách anh ấy thẳng thắn nói như vậy khó có thể gọi là tán tỉnh được, có lẽ anh ấy chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, tôi nghĩ thế.

Nhưng, anh ấy nói rằng không ai trên thế giới dễ thương như tôi, như thế là cảm nhận của anh ấy rồi chứ không còn là sự thật nữa. Tình yêu quả là mù quáng nhỉ? Nếu anh ấy biết rõ mình đang nói gì thì những lời ấy không còn là chân thành nữa. Nhưng nếu anh ấy không biết mình đang nói gì thì còn tệ hơn.

Không may thay, có vẻ như anh ấy thuộc vế sau.

“Bard lúc nào cũng vậy mà. Anh ấy không hề tinh tế chút nào khi nói về cảm xúc của mọi người, kể cả anh ấy. Như thể là anh ấy sống theo bản năng vậy...”

Khi nghe cô ấy nói một cách mệt mỏi như vậy, một phần nào đó trong tôi lại cho rằng cô ấy đang thực sự tỏ ra thô lỗ.

“Uh, như vậy không phải nguy hiểm sao? Liệu có ổn không nếu một người như anh ấy thừa kế vị trí Hầu tước?”

Gạt bỏ suy nghĩ kì lạ của tôi sang một bên, tiểu thư Liselotte gật đầu.

“Từ lâu, gia tộc tôi đã đề cao phẩm chất văn võ song toàn, nên chúng tôi luôn thuê những người hầu và thư ký hoàn hảo nhất để hỗ trợ và đưa ra những sách lược tối ưu nhất xuyên suốt nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, Bard cũng vô cùng sắc xảo trong việc nhận biết sát ý của người khác, nên anh ấy có thể tiếp quản tước vị ấy chăng? Nhưng kể cả vậy, tôi cũng không chắc đó là do bản năng tự nhiên hay trực giác được rèn giũa qua việc luyện kiếm thuật nữa... Ừm, dù sao thì, thực lòng xin lỗi cô vì những rắc rối mà ông anh tôi gây ra.”

Thấy cô ấy cúi đầu như vậy, tôi tự hỏi không biết cô ấy phải hạ mình xin lỗi như vậy với bao nhiêu người trước đây rồi?

“Không, không sao đâu mà! Tớ... Tớ biết vị trí của mình mà. Chỉ là, tiểu thư Liselotte này, cậu hay cảnh báo tớ không được quá thân thiết với những người đàn ông đã có hôn thê, nên nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, cậu có thể can thiệp...”

Tôi yếu ớt nói, nhưng tiểu thư Liselotte lại mang một ánh nhìn đầy mạnh mẽ.

“Tôi sẽ dần anh ta một trận cho cô.”

“...C-cảm ơn cậu nhiều.”

Dần á hả, ý cô ấy là nói chuyện thôi đúng không.

Tôi vô cùng biết ơn cô ấy dù cho vẫn còn chút lo lắng, Liselotte khẽ thở dài.

“Nói vậy chứ tên đó có lẽ bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Finne rồi...?”

Cái quái gì cơ?

Cố gắng kiềm chế phản ứng quá trớn của mình, tôi tiếp tục lắng nghe Liselotte.

“Ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu, tôi có nghe rằng Bard đã cố trao trả lại thanh kiếm gia truyền của gia tộc tôi cho cha ngay ở kinh thành. Dù chưa chính thức được công nhận quyền thừa kế chức Hầu tước, điều này vẫn là không thể chấp nhận được. Cha tôi, người vô cùng kì vọng vào Bard, đã phải kìm nén cơn tức giận và lôi anh ta về nhà, nhưng tôi không chắc liệu anh ấy có bị giáng xuống làm thường dân không nữa?”

Vẻ mặt buồn bực của cô ấy đã nói lên tất cả sự ngu ngốc của hành động ấy.

Dù tôi muốn đáp lại, nhưng lại chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc từ lúc nào. Tôi nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói.

“Điều này... ah... không đời nào xảy ra đâu nhỉ?”

Tôi cố gắng thốt lên từng lời một sau khi uống trà, Liselotte lại như thể không bất ngờ lắm vậy.

“Tôi cũng không chắc...? Dù Bard được nhận nuôi vào nhánh chính của gia tộc như một trưởng nam, anh ấy vẫn còn hai người em trai và một người em gái nữa, nên nếu để xảy ra những tai tiếng như thế này, chẳng hạn như có tình cảm với một cô gái thường dân hay những việc khác nữa, anh ta sẽ không tránh khỏi việc bị đào thải khỏi gia tộc Riefenstahl. Hôn ước của anh ấy với một trong ba cô em gái tôi cũng sẽ mãi chỉ là lời hứa suông thôi.”

“Ch-chờ chút đã! Tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu! Chức tước...có thể không quan trọng, nhưng đánh mất cả gia đình mình bởi những thứ như vậy, thật quá khủng khiếp!!”

“Đúng...là vậy, nhỉ...”

Nói rồi, tiểu thư Liselotte tiếp tục chìm vào im lặng, nhấp một ngụm trà.

Không biết nói gì hơn, tôi cũng nâng chén trà của mình lên, nhưng vị của nó như biến mất trong miệng tôi vậy.

Bầu không khí lặng im bao trùm lấy chúng tôi.

“Vậy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức để nói chuyện với Bard.”

Tôi vừa định nói lời cảm ơn tới cô ấy, ánh nhìn của tiểu thư Liselotte lại khiến tôi bồn chồn.

“Tuy nhiên... Liệu điều đó có khả thi không...?”

Huh?

“Cứ cho là tôi sẽ nói chuyện với Bard đi, khả năng anh ta nhận ra tình cảm dành cho cô và chọn cách chống đối lại mong muốn của gia tộc Riefenstahl là khá cao đấy, tôi cho là vậy.”

Tiểu thư Liselotte không quả quyết tin tưởng vào nhận định đó, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô ấy chứng tỏ sự đáng tin trong dự đoán của cô ấy vậy.

“...Kể cả khi bọn tớ không ở bên nhau?”

Điều đó có thể hợp lý nếu tôi và anh ấy là người yêu, nhưng tôi chỉ là hậu bối của anh ấy mà thôi. Không có lý gì để bản thân bị đào thải bởi một lý do như vậy cả.

Tôi hỏi cô ấy với giọng run run, nhưng tiểu thư Liselotte chỉ lắc đầu.

“Anh ta là kiểu người sẽ đặt vấn đề của bản thân lên trên cả tước hiệu trong mấy tình huống như thế này. Vì thế, cho dù có là vị thế của người thừa kế, gia đình của anh ấy, em gái tôi, thanh kiếm ấy, kiếm thuật của anh ta hay thậm chí cả cô nữa, Finne, nếu có một thứ mà anh ta thực sự khao khát trong số đó, anh ta có thể không ngần ngại vứt bỏ đi tất cả những thứ còn lại. Tôi thực sự cho là vậy.”

“Điều đó... Điều đó...thật tệ quá, nhỉ...?

Cảm giác như tôi sắp khóc đến nới khi nghe tiểu thư Liselotte nói vậy.

“Vô dụng cả thôi. Đó là lý do tại sao mấy đứa em tôi vẫn luôn miệng nói ‘Con không thể nào lấy anh Bard được đâu! Bởi vì anh ấy, anh ấy đần độn lắm! Không muốn, không muốn, khôôôôôôôông muốn cưới anh Bard đâuuuu!’ Ngày nào tôi cũng phải nghe chúng kêu ca vậy đấy. Chắc những người như Art cũng vậy thôi...”

Không có chuyện đó đâu.

Nói vậy, tôi cảm giác như đánh giả của tiểu thư Liselotte dành cho Bard-senpai tụt dốc không phanh rồi vậy.

“Thế...thế... tớ...phải làm gì bây giờ...?”

Sau khi tôi hỏi vậy, cô ấy mỉm cười đáp lại.

“Sao hai người không sống hạnh phúc với nhau như một thường dân nhỉ?”

“Không được đâu. Tớ sẽ cảm thấy có lỗi nếu Bard-senpai vừa bỏ hết mọi thứ chỉ vì cuộc sống của tớ mất. Tớ nghĩ bản thân không thể nào hạnh phúc nổi với điều đó đâu.”

Tôi lập tức trả lời cô ấy, tiểu thư Liselotte lại trở lại với khuôn mặt ảm đạm cùng tiếng thở dài.

“Thật vậy...nhỉ...? Vậy tôi nên làm gì mới phải đây?”

Cô ấy hỏi mình ư?

Hay cô ấy đang hỏi vị Nữ thần đã ban phước cho cô ấy?

Tôi cũng muốn nhờ vả những vị Thần nữa? Thần linh ơi, giúp con với.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm