“Yo, Sieg. Dạo này cậu hay ra ngoài cùng cô bé năm nhất đó nhỉ. Cô công chúa Liselotte nhà cậu không tức giận à?”
Học kì mới đã trôi qua được một tháng.
Sau một khoảng thời gian ở ẩn, cậu bạn thân của tôi quyết định mở mồm trêu tôi.
“Trốn cho lắm nên bây giờ tối cổ rồi đấy, Art ạ. Trước đây đúng là có hiểu lầm giữa tôi với Liselotte, nhưng mọi thứ được giải quyết cả rồi. Giờ mọi người đều biết bọn tôi đang tiến triển tốt đó chứ.”
Sau khi thấy tôi trả lời với một nụ cười, cậu ta có vẻ khá bất ngờ, song, có lẽ câu đáp trả của tôi thú vị hơn lời đồn, cậu ta cười.
Art, tên đầy đủ là Artur Richter. Dù cậu ta chỉ là con trai của một Bá Tước, chúng tôi đã là bạn bè từ khi còn bé.
“Cơ mà... Trông cậu vẫn lòe loẹt như mọi khi nhỉ, Art.”
Cậu ta mang một phong cách khá độc lạ so với một người đàn ông với một mái tóc hồng xõa xuống tận hông, đuôi tóc còn được nhuộm đỏ nữa.
Đôi mắt của cậu ta cũng chỉ là đôi mắt nâu không có gì đặc biệt, nhưng vì đó cũng là một phần trên khuôn mặt đẹp mã đến kì quặc của cậu ta, nên thật nhẹ nhõm khi tôi vẫn còn chỗ để nhìn vào một cách bình thường.
“Vẫn như mọi khi, cậu không thể rời mắt khỏi tôi!”
Art cười lớn, giọng cậu ta cao vút.
Thật khó để diễn tả sự cảm kích của tôi khi có người nói chuyện với mình một cách bình thường dù biết tôi là Hoàng tử.
Mặc dù gia tộc Richter chỉ mang chức Bá tước, song rất nhiều đời hậu duệ của họ được những vị Thần phù hộ suốt hơn một thế kỉ, và họ cũng rất có tiếng nói trong Giáo hội.
Art cũng sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc trong phép thuật chữa trị và hồi phục, nên cậu ta thường phân chia thời gian giữa việc đi học và làm việc ở Giáo hội.
Đợt vừa rồi cậu ta ‘trốn học' để hỗ trợ các linh mục trong việc phục hồi và tái xây dựng các công trình ở các thành phố phía tây sau đợt mưa lũ.
Nhưng, điều đặc biệt nhất ở Artur Richter mà ai cũng có thể thấy được đó là chúng tôi nói chuyện một cách ngang hàng.
“Vậy cậu nghĩ sao về cô bé Finne đó? Con bé dễ thương đấy nhỉ? Có định cuỗm con bé đi không? Chắc là có rồi, đúng không?”
Art cứ lải nhải về mấy thứ đó, tôi bắt chéo tay và lườm hắn.
“Tôi không giống cậu đâu Art. Câu trả lời tất nhiên là không.”
Do cậu ta sẽ trở thành một phần của Giáo hội ngay sau khi tốt nghiệp, và do không có hôn thê nên cậu được tự do hơn.
Tôi từng nghe một tin đồn giữa cậu ta với một cô gái làm việc ở một cửa hàng trong thị trấn.
Tất nhiên, tôi biết rõ vị trí của mình và sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Liselotte phải chịu tổn thương.
Tôi cố chuyển chủ đề, gằn giọng xuống, Art lắc đầu.
“Ôi, đáng sợ quá. Cậu là kiểu người tức giận bởi mấy lời nói đùa như vậy à...?”
Ý cậu ta là nếu trước đây cậu ta hỏi tôi câu đó... Tôi sẽ trả lời khác ư?
Không, kể cả khi tôi có hiểu lầm về con người của Liselotte, tôi cũng sẽ không bao giờ làm mấy việc bất chính đó.
Không, thực ra là, tôi nghĩ Liselotte quá sức dễ thương nên tôi sẽ không bao giờ là tổn thương cô ấy đâu, okay?
“Nào, nào, tôi đùa tí thôi mà, nhưng mà, cô gái Finne và tôi có gì đó giống nhau phải không? Giáo hội cũng nhờ tôi để mắt đến điều đó. Cậu có thể giới thiệu tôi với cô ấy không?”
À, ra thế. Tôi có thể hiểu được đại khái ý của Art.
Chắc chắn rằng Finne sở hữu năng khiếu rất lớn về phép chữa trị và hồi phục.
“Tương đồng, hử? Tương đồng...”
Trong khi tôi lẩm bẩm một cách mơ hồ, Art nhìn tôi khó hiểu.
“Nói thế nào nhỉ... Finne... À, cô ấy mang thiên hướng tấn công hơn cậu đó.”
Cậu ta nhìn trông còn khó hiểu hơn.
“Ể, ý cậu là sao? Tôi nghe rằng cô ấy và tôi có năng lực giống nhau mà?”
Đúng thế. Cả Art và Finne đều không giỏi sử dụng ma pháp tấn công với nguyên tố lửa và nước chẳng hạn.
Ít nhất là về quá trình...?
“Cậu sẽ biết khi cậu nhìn thấy cô ấy thôi. Tôi sẽ giới thiệu cậu cho cô ấy.”
Tôi ngừng cố gắng giải thích.
Nói về mấy chuyện thế này, trăm nghe không bằng một thấy.
Tôi quyết định dẫn Art đang hoang mang đi gặp trực tiếp Finne.
“Cách dễ nhất để cậu hiểu chính là một trận đấu. Cậu với tôi, hoặc cậu với Baldur cũng được, tạo thành một đội và đấu với Finne.”
Ể? Khoan khoan khoan. Hai đánh một á? Tôi không nghĩ có ai đánh bại nổi hai chúng ta đâu, hiểu chứ? Tôi hợp tác với Baldur có thể không mạnh bằng, nhưng năng lực của bọn tôi khá tương thích, vậy cũng được sao?”
Phong cách chiến đấu của Baldur là niệm phép vào thanh kiếm của bản thân, nên dù sức mạnh tấn công của cậu ấy vô cùng cao, nhưng những yếu tố khác cậu ấy lại khá thiếu sót.
Một người chuyên về phép thuật hỗ trợ như Art có thể làm một cộng sự rất quan trong cho Baldur.
Tôi chiến đấu theo kiểu cân bằng giữa phòng thủ và tấn công, nhưng vì biết nhau quá lâu rồi nên tôi và Art kết hợp như thể chúng tôi đọc được suy nghĩ của nhau vậy.
Hiện tại, trông như một kẻ đi bắt nạt đàn em năm nhất vậy, đặc biệt dối tượng lại là con gái.
“Nhưng nếu cậu đánh với cô bé một mình, cậu sẽ bị hạ ngay lập tức thôi, phải không?”
Để hiểu rõ phong cách chiến đấu của Finne, cậu ta cần đối đầu trực diện với cô ấy.
Nhưng nếu vậy, Art sẽ bị đánh bại ngay lập tức, và cậu sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nghe tôi nói thế, cậu ta nhìn tôi như thể tôi là người có vấn đề vậy.
“...Quý cô Finne là một trị liệu sư đúng không?”
Có một chút e sợ lẫn trong giọng nói của cậu ta.
“Nhìn là cậu hiểu thôi.”
Một lần nữa, tôi từ bỏ việc giải thích một thứ không thể giải thích nổi.
――――
Nói đơn giản, Finne sở hữu phong cách chiến đấu ‘độc nhất'.
Thay vì niệm phép cường hóa và hồi phục lên người khác để hỗ trợ, cô ấy niệm lên chính mình.
Bằng cách đó, cô cường hóa sức mạnh vật lý của mình lên một cấp độ phi thường, và tất nhiên, việc còn lại là dùng nắm đấm.
『Đây là cái mà người ta gọi là Cú đấm của Acolyte[note35516] ư!?』
『Uầyy... Cô ấy thật sự điên rồ nhỉ? Nữ nhân vật chính dễ thương, vụng về, người luôn cố hết sức để giúp đỡ người khác, đi đâu mất rồi?』
Trong khi tôi quan sát trận đấu giữa đội của Art và Baldur đấu với Finne, một lần nữa giọng nói của ngài Endow và Coebayashay đáng kính vang lên trong không khí.
Đúng vậy, cô ấy vô cùng điên cuồng.
Nhìn ra đó, tôi có thể thấy Finne đang bao bọc nắm đấm của mình trong lửa, dồn Baldur vào góc, khiến cậu ta phải chật vật tìm cách thoát khỏi đòn tấn công.
Chúng chỉ là những ngọn lửa yếu ớt, nhưng vẫn đủ để gia cố cho nắm đấm vốn đã mạnh mẽ của cô gái nhỏ ấy, nên mọi đòn đánh dường như trở nên nguy hiểm hơn.
Nhân tiện, Art cũng đã nếm mùi nắm đấm của cô ấy.
Vài phút trước, Finne đã lợi dụng sơ hở của Baldur để lao thẳng về phía Art, người đang hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của Baldur, và đưa cậu ta lên trời với một cú đấm móc uy lực.
Tốc độ được khuếch đại kết hợp vóc dáng nhỏ bé đã khiến cô ấy trở thành nỗi kinh hoàng cho những ai muốn bắt kịp cô trong trận đấu.
“Kuh... Tôi đầu hàng!!”
Baldur, người đang chật vật cố bắt nhịp với Finne sau khi mất đi sự hỗ trợ của Art, đã tuyên bố đầu hàng.
『Quá mạnh! Finne quá cháy!』
『Nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy cô ấy là quá mạnh rồi, không phải sao? Thế này thực sự quá khác so với【Game】mà.』
Tôi niệm phép trị thương lên Art trong khi nhìn Baldur và Finne bắt tay với nhau.
“W-Woah…”
Sau khi tỉnh lại, Art bước một mạch tới chỗ Finne.
Ừm, nếu gã đó có thể tự đi bộ được ngay sau khi tỉnh thì chắc hắn cũng tự hồi phục được nốt thôi, mình không phải lo cho cậu ta nữa.
Có vẻ như Finne cũng giống vậy. Người ta nói rằng nếu bị mất một cánh tay, vô ấy có thể gắn nó lại là tiêu diệt tất cả kẻ thù. Thực sự điều đó đã từng xảy ra, nhưng đó là câu chuyện trước khi cô ấy đến học viện này.
Tôi nhìn Baldur, Art và Finne trò chuyện vui vẻ về trận giả chiến vừa rồi, đột nhiên tôi lại bồn chồn.
Theo như tôi để ý, bất cứ lúc nào tôi nghe được giọng của hai vị Thần, Liselotte cũng sẽ ở đâu đó xung quanh, nhưng hiện tại tôi không thấy cô ấy đâu cả.
Sao lại thế nhỉ?
Trong【Game 】mà hai vị Thần nói, Finne là nhân vật chính, và cho đến ngày bắt đầu ban giọng nói xuống thế giới này, họ chỉ có thể quan sát mọi thứ qua góc nhìn của Finne.
Mặc dù Coebayashay đã khẳng định ngài đang dõi theo Liselotte kể từ thời điểm ấy, nhưng Liselotte vẫn chưa hề xuất hiện cho dù trận đấu đã kết thúc và tôi đã có thể nghe thấy tiếng nói của các vị Thần.
『Liselotte đang trốn đằng sau cái cây để theo dõi mọi thứ kìaaaaaa!』
『Thật ra, cô ấy chỉ theo dõi Sieg thôi phải không? Có vẻ như cô nàng đang cố điều tra mức độ thân mật của cậu ấy với Finne-chan khi cô ấy không ở đó, đồng thời cổ cũng ngắm Finne-chan luôn. 』
...Cái quái gì thế? Dễ thương quá thể đáng.
Mà, Art với Baldur cũng đang ở đây nữa.
Hiện tại, họ trông như đang tranh giành Finne vậy!
Ngay khi tôi bước về phía họ, vờ như chưa thấy Liselotte thì từ phía sau tôi, một giọng nói sắc bén vang lên trước cả khi tôi kịp gọi họ.
“Ôi trời, thật là ồn ào. Ngay cả trong thư viện cũng bị tiếng hét của mấy người làm phiền.”
Liselotte cuối cùng cũng xuất hiện, hất mái tóc vàng của cô nàng ra phía sau.
『 À không, thực ra Rize-tan định đi gặp Sieg ngay sau khi tan trường, nhưng khi cô ấy định gọi cậu thì lại thấy Art ở đó, nên cô không gọi nữa và cứ thế bí mật bám theo cậu ta và quyết định sẽ gọi cậu ấy vào thời điểm này.』
Sự đáng yêu quá mức này là thế nào?
Trong khi nghe những lời bình tĩnh của Coebayashay, tôi giữ một khuôn mặt nghiêm túc.
Không phải tôi là người giỏi chịu đựng hay gì, chỉ là tôi không biết phải phản ứng thế nào trước sự đáng yêu của cô nàng thôi.
“Tiểu thư… Liselotte…”
Vì Liselotte xuất hiện quá đột ngột, Finne trông có vẻ hơi sợ sệt và lùi lại một bước, trông khác hoàn toàn so với một Finne đáng sợ trong trận đấu vài phút trước. Trong khi đó, Art và Baldur bước lên phía trước như thể bảo vệ cô ấy vậy.
Một nửa cái nóng nảy của cô nàng là để che dấu đi sự xấu hổ thôi, đừng lo.
“Chàaa, có vẻ hôm nay người có tâm trạng rất tốt, phải không thưa Công chúa? Tôi thừa nhận chúng tôi có gây ra chút tiếng ồn, nhưng đó không phải lỗi của quý cô Finne đây. Mong công chúa hài lòng với lời xin lỗi của tôi.”
Nói vậy, cậu ta cầm lấy tay của Liselotte và hôn vào đó.
BỐP!
Cô đập mạnh vào tay cậu ta.
Cứ mỗi lần Art lông bông với Liselotte như vậy, cậu ta bị đẩy ra ngay.
Cho dù lúc nào Liselotte cũng nhìn cậu ta như thể thứ sâu bọ bẩn thỉu, điều đó chẳng làm cậu ta chùn bước chút nào.
“Giờ ta đang có việc với Finne.”
Bằng một câu ngắn gọn lịch sự sau khi gạt tay cậu ta ra, cô bước qua Art và đứng trước mặt Finne, người đang mặc một bộ đồ thể dục cho trận đấu tập với bao kiếm đeo bên hông.
“Ah, quả thật là vậy nhỉ. Quả là một cây đũa tồi tàn đến xót xa...”
Nói vậy, Liselotte lấy cây đũa phép của Finne và cầm trên tay.
“Nếu cô dùng thứ này, chẳng phải nó sẽ gây phiền hà cho người khác à?”
Dứt lời, Liselotte nắm thật mạnh cây đũa phép của Finne và bẻ gãy nó làm đôi.
“Ara, thật sự quá tồi tàn mà, bẻ gãy dễ dàng như vậy...”
『Liselotte cố tình bẻ nó kìa!』
『Nhưng nếu bẻ gãy nó dễ vậy thì chẳng phải nó rất nguy hiểm sao? Lỡ may cây đũa bị gãy trong lúc Finne-chan đang niệm phép thì cô ấy có thể sẽ bị thương mất. 』
Nhìn vào những thanh gỗ đã từng là cây đũa phép với ánh mắt lạnh lùng, Liselotte vứt nó sang một bên, khiến cho Art và Baldur điên tiết.
Nhưng sau khi nghe về ý định thực sự của cô ấy qua những vị Thần, tôi nhanh chóng ra hiệu để trấn tĩnh họ.
Thật vậy, nếu Finne tiếp tục sử dụng cây đũa phép đó, nó có thể gây ra nguy hiểm.
À mà cô ấy cũng không thực sự sử dụng đũa phép.
Đũa phép là công cụ để niệm chú tầm xa.
Nhưng nếu chỉ cần niệm phép lên bản thân hoặc thứ gì đó ta có thể chạm vào, đũa phép là không cần thiết.
‘Em không biết mình có thực sự cần dùng nó không, nhưng có vẻ như nó là thứ cần thiết để trở thành một ma thuật sư thực thụ...’ Finne đã nói với tôi trước đó.
Bằng chứng là Finne không hề cảm thấy quá sốc khi chứng kiến cây đũa của mình bị bẻ gãy.
“Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ? Vậy thì, tôi sẽ cho cô cây đũa dự phòng của tôi thay cho thứ phế phẩm đó. Cô thấy sao?”
Nói vậy, Liselotte mang một cây đũa vô cùng đắt tiền, như thể nó được tạo ra dành riêng cho Finne vậy, phù hợp với cả hai tay cô ấy lẫn túi đồng phục.
Vì Liselotte cũng ưa phong cách chiến đấu cân bằng giống tôi, cây đũa vó vẻ không hợp với cô nàng cho lắm.
Ah, gì thế này, dễ thương quá!
Tôi, cũng như cả Baldur và Art cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cố hết sức để giữ mặt lạnh. Art không thể giữ cho môi mình khỏi cong lên được, giả vờ ho để che giấu tiếng cười của mình. Chịu đựng đi...!
『Ồ, đó là cây đũa mà Liselotte làm riêng cho Finne nhưng cô ấy đã phải giữ nó cả tuần trời trong khi trăn trở xem phải làm gì với nó!』
『Tôi hiểu rồi, vậy là cô ấy không biết phải đưa cho Finne-chan thế nào hả? Tôi đã thấy lạ từ lúc cô ấy cứ nhét chiếc đũa đó trong túi mỗi khi ở gần Finne-chan rồi.』
Ah, chết tôi rồi.
Sau khi nghe Endow và Coebayashay nói vậy, tôi lấy tay che mặt và ngửa lên trời.
ẺM SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUUU!!
Sau một vài giây quằn quại, tôi tiếp tục với công việc siêu cấp thú vị của mình - ngắm nhìn Liselotte.
Trong khí đó, Finne có vẻ không biết được giá trị của cây đũa phép kia, cô ấy nhìn vào nó trong hoang mang nhưng Liselotte vẫn cứ giơ ra trong im lặng, tuyệt vọng che dấu sự xấu hổ của mình.
“Đ-Được rồi, tôi nghĩ cô cứ nhận nó đi...”
“Cây đũa phép này không hề tệ. À, cô cứ nghĩ nó như một lời xin lỗi của Liese vì đã bẻ gãy cây đũa cũ của cô là được.”
Trong khi Art cố nén cười, Baldur ngượng nghịu thuyết phục Finne.
Liselotte chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhưng, ừ, nó chỉ làm ẻm đáng yêu hơn thôi.
8 Bình luận
Đ4 ... tối cổ rồi đầy
Đ43 ... năng lực của bịn tôi
Đ62 ... một lần nữa giọng nới
Đ77 ... một cánh tay, vô ấy
Đ81... thế giới này, hị chỉ
Đ94 ... người giời chịu đựng
Đ99 ... hôn vài đó
Đ128 ... không viết phải
Đ135 ... lời con lỗi
thx trans
temthanks