Vì là Học viện Long Kỵ Sĩ, tất nhiên, là sẽ có những bài học về cách cưỡi rồng.
Buổi tập luyện đó vào buổi chiều, nên tôi thay đồ tập luyện của mình và đi ra sân.
Chúng tôi tập trung lại dưới tín hiệu của giáo viên.
Hai con rồng đang ở rìa sân.
Tôi sẽ được cưỡi trên lưng của một trong những con đó…
"Umm… Eltoselk-san? Tại sao em vẫn còn mặc đồng phục vậy?"
Giảng viên tò mò hỏi.
Justina là người duy nhất vẫn chưa thay sang bộ đồ tập và vẫn đang mặc đồng phục trên sân.
Justina trả lời câu hỏi của giảng viên với cái nhìn chấm hỏi trên mặt.
"Ể? Ý em là, em là một con rồng. Em không phải là người cưỡi rồng, em là con rồng được cưỡi, nên em ở phía bên này."
Justina biến đổi thành dạng rồng…
Không, vì cô ấy vốn là rồng, nên không phải là biến đổi, mà là trở về hình dạng gốc?
Ừ thì, rắc rối quá.
Dù sao thì, cô ấy trở về dạng rồng và đi đến kế bên hai con rồng kia.
"Y'allo, chào."
"C-Công chúa-sama."
"Không cần phải chào hỏi chúng thần đâu ạ…!"
Hai con rồng nhìn thấy Justina và trở nên sợ hãi cực độ.
Bọn chúng cúi đầu và không dám nhìn lên.
Justina là một con rồng, nhưng cô cũng là một thánh long trên đỉnh thức ăn.
Một lần nữa, tôi được nhắc nhở về điều đó.
…Hơn nữa, bọn họ gọi cô ấy là Công chúa-sama.
Một phát hiện mới.
"Rồi, các cô các cậu. Từng người một, theo thứ tự tên mình, hãy tập cưỡi rồng đi. Thời gian giới hạn là năm phút mỗi người. Nếu ngã xuống, thì kết thúc ngay lập tức, nên hãy cẩn thận và làm một cách chính xác vào."
Theo tín hiệu của giảng viên, hai người đầu tiên tiến về phía hai con rồng.
"Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau!"
"Hmmm. Tôi sẽ tập luyện với cậu."
Không như Justina, cả hai con đều không thể biến thành người, nhưng…
Rồng bình thường có thể hiểu và nói tiếng người.
Hơn nữa, bọn họ cũng giúp ích rất nhiều, như hợp tác với chúng tôi những buổi tập luyện đặc biệt như này.
"Thưa thầy, còn em thì sao?"
"Ể!? V-Vậy thì, Eltoselk-san.. Em muốn làm gì?"
Thay vì trả lời, giảng viên hỏi Justina.
"Hmmm… vậy giao em tập với Alto thì sao? Chỉ em thôi?"
"Estenia-kun…sao? Um… được thôi."
"Yay! Vậy, Alto. Muốn tập với em không?"
"Umm.. thế có ổn không?"
Có thật sự là ổn không nếu tôi là người duy nhất được tập luyện với Justina?
Tôi hỏi giảng viên, nhưng ông ấy cho phép với một biểu cảm mệt mỏi.
"Được thôi… chỉ cần Estenia-kun không có vấn đề gì, cứ để em ấy làm những gì mình thích đi. Và thầy chắc là Eltoselk-san cũng không muốn học viên nào khác cưỡi em ấy đâu…"
"Oh, đúng thế. Xin lỗi mọi người, mình chỉ muốn cho những người mình công nhận ở trên lưng mình thôi, nên mình không thể theo buổi tập của mọi người được."
Khi Justina xin lỗi những học viên khác, bọn họ đáp rằng hơi thái quá nếu bọn họ dám thử và bảo cô rằng không phải lo gì cả.
Có thể bọn họ cũng hơi chần chừ khi Justina làm rồng hộ vệ của mình.
Cô ấy dù sao vẫn là một long công chúa và là thánh long Bahamut.
"Vậy giờ, Alto. Lên đi."
"Ok…"
T.. Tôi cũng có nỗi lo lắng chung với họ, nhưng tôi quyết định tập với Justina.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ,
Tôi muốn thành một anh hùng.
Tôi vẫn cảm thấy như tôi trong quá khứ.
Nên là, thật sự xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, Justina...
Nếu tôi có thể trở nên mạnh hơn, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.
"Vậy, xin phép."
"Được mà. Cứ lên đi."
Tôi bật khỏi nền đất, nhảy lên, và yên tọa trên lưng Justina.
Khi tôi đáp xuống, tôi đã hơi cong đầu gối để tránh va chạm và nhẹ nhàng rơi xuống.
Rồi tôi vỗ nhe lưng cô với tay mình.
"Cái này.."
Một cảm giác lạ lẫm.
Khi tôi ngồi trên lưng cô, cơ thể Justina, nhìn từ góc khác thì trông rất lớn, nhưng lần này lại trong rất nhỏ bé.
Không có dây cương lẫn yên.
Vậy mà, tôi lại thấy rất vũng chắc…
Như thể tôi đã hòa làm một với cô ấy.
Không phải theo kiểu kì lạ, nhưng tôi cảm thấy như Justina và tôi là một."Uh.. c-chuyện gì đây… l-làm ơn bĩnh tĩnh lại!"
"Nếu cậu cứ động đậy như thế, tôi sẽ ngã đấy.. Kyaa!?"
Những người khác đều đang có một khoảng thời gian khó khăn.
Họ đều cố thuần phục con rồng, nhưng bọn chúng không chịu hợp tác.
Bọn họ cố nói chuyện với chúng, nhưng những chú rồng thì giả ngu không biết tiếng người, và cứ thế lắc lư cơ thể của chúng theo ý muốn của mình.
Không phải là vì những con rồng cố ý làm thế.
Một con rồng có kỵ sĩ cưỡi chúng… chúng sẽ đẩy bạn xuống nếu bọn chúng nghĩ rằng bạn không xứng đáng để làm cộng sự của mình.
Để ngăn việc này xảy ra, bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình.
Không bao giờ mất bình tĩnh và cho thấy sự lì đòn của bạn…
Ra lệnh bằng giọng sắt thép.
Bạn phải có đủ can đảm để mặt đối mặt với rồng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng mà, những học viên thì không chịu nổi sức ép và…
Bọn họ đều vất vả cầm cự khi bị đẩy ra bởi bọn rồng.
"Mọi người trong có vẻ đều chật vật quá nhỉ."
"Tớ.. thấy tệ quá."
"Ể? Vì sao?"
"Vì tớ có cộng sự là Justina rồi… nhờ thế mà tớ có thể cưỡi an toàn như này mà, phải không?"
"Hmm. Em không nghĩ thế đâu."
"Ể?"
"Alto, nói thẳng ra thì, không đủ mạnh. Em nghĩ anh vẫn chưa thể thành một kỵ sĩ đâu."
"Ugh!"
Tôi cảm giác như một cây kim đâm vào ngực mình khi nghe cô ấy nói thế.
Nhưng làm thế vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.
Dù cho tôi có yếu lúc này…
Tôi cuối cùng sẽ trở nên mạnh hơn thôi.
"Nhưng mà anh biết đấy, nếu nhìn theo góc độ của một long kỵ sĩ, anh… uhh. Anh nằm ở ngưỡng rất cao đấy."
"Không đúng."
"Đúng đấy anh."
Vì lý do gì đó, Justina tràn đầy tự tin.
"Đúng là em thích anh, Alto. Nhưng việc để một người trên lưng là một vấn đề hoàn toàn khác. Dù em có thích một người đến mức nào đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng để họ lên nếu họ không biết cách xử lý một con rồng. Đó là lý do khi em nói rằng em sẽ tập cùng Alto, em đã hơi lo sợ."
"Vậy, chỉ thế thôi sao? Nhưng tớ đã làm gì đâu chứ?"
"Không phải đâu. Khi anh lên lưng em, anh đã nhẹ nhàn đáp xuống vì lo cho em, và anh cũng vỗ về em nữa. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó là cần thiết đối với một long kỵ sĩ. Nên nếu anh có thể làm thế, em nghĩ anh có tài năng đấy. Nếu anh có thể quan tâm đến rồng và tiếp tục cùng ở với nó, anh chắc chắn có thể thành một kỵ sĩ rồng tuyệt vời đó."
Khi Justina, một Bahamut, bảo thế, nó khiến tôi rất hạnh phúc.
Tôi vẫn chưa thể tràn đầy tự tin được nhưng..
Tôi rất mong đợi đấy.
"Cái gã Estenia đó… nhìn bình thường thế, vậy mà hắn bĩnh tĩnh cưỡi được Eltoselk-san, dù cô ấy là một Bahamut… Cậu ta không sợ à?"
"Họ có vẻ đang nói chuyện một cách bình thường nhưng, tuyệt thật… tớ luôn cảm thấy tuyệt vọng khi cố cưỡi một chú rồng."
"Tớ chỉ mới thấy cậu ta cùng với Cedric, nhưng… nếu để ý kĩ thì, Estenia khá là tuyệt vời nhỉ?"
Bạn học của tôi trở nên ồn ào khi họ thấy tôi dễ dàng cưỡi trên lưng Justina.
Nghe được những tiếng thì thầm đó…
Một học viên nam, người vẫn chưa cưỡi được một con rồng, nổi giận.
Cậu ấy nhảy xuống khỏi lưng rồng và la lớn về phía tôi.
"Oi, Estenia! Chơi xấu quá đấy!"
"Um… cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu chỉ có thể cưỡi dễ thế là vì Eltoselk-san thích cậu thôi, phải không? Thế chẳng phải chơi xấu sao!"
"Cậu biết đấy… không như cậu, Alto hiểu loài rồng…"
"…Được rồi. Vậy sao cậu không thử cưỡi con rồng của tôi xem?"
Justina cố phản pháo cậu ta nhưng…
Tôi không thể cứ dựa dẫm vào cậu ấy và không làm gì cả được.
Còn việc tôi có thích cô ấy hay không, thì vẫn chưa biết được…
Nhưng chàng trai nào cũng muốn được ra oai trước mặt người con gái thích mình cả.
Tôi có thể bị bắt nạt nhưng tôi vẫn còn một chút lòng tự trọng đấy.
"Alto, anh sẽ ổn chứ?"
"Tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cố làm những gì mình có thể."
Tôi cười nhẹ với Justina, người đang lo lắng.
Cậu trai và tôi lần lượt ngồi lên lưng rồng.
"Hmmm, chỉ vì công chúa thích cậu không có nghĩa là cậu đủ xứng đáng.. Ta sẽ không dễ chịu với cậu đâu."
Con rồng gầm gừ và bắt đầu khua khoắng xung quanh để cố khiến tôi ngã xuống.
Cơ thể ông ấy vung lên và xuống, sang hai bên, trở nên dữ dội hơn so với những đứa con trai khác.
Tôi không thể giữ lâu hơn nữa.
Tôi phải giải quyết ngay thôi.
"Bình tĩnh lại nào."
"Mmm!?"
Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng ông ta.
"Bình tĩnh nào."
Một lần nữa, tôi lặp lại những từ y hệt.
Dù cho chúng có cọc cằn đến đâu và dù cho chúng có cố đẩy tui khỏi lưng chúng đi chăng nữa…
Tôi vẫn sẽ không thay đổi những gì mình làm.
Tôi nhờ sự giúp đỡ, tôi xin phép được cưỡi trên lưng…
Tôi chỉ cần hỏi mà thôi.
Đây là thứ mà tôi ít nhất có thể làm được.
"Tôi cần ông giúp đỡ."
"…"
"Làm ơn."
".. Thật là."
Con rồng bắt đầu dừng chuyển động.
Nó nhẹ nhàng dời cơ thể và điều chỉnh dáng đứng để tôi không ngã xuống.
"W-wow… gã đó cưỡi rồng được sao…"
"Vậy là không phải do Eltoselk-san thiên vị sao…"
"Cậu ta.. có khá nhiều vấn đề lúc trước, nhưng đây là lần đầu cậu ta được cưỡi nhỉ? Vậy mà…"
Những bạn học ngạc nhiên khi thấy tôi thành công.
Nói thật thì, tôi cũng thế.
Vì Cedric mà đây là lần đầu tiên mà tôi có thể thật sự được tập luyện.
Nên tôi đã nghĩ là mình sẽ văng xuống ngay.
Ấy thế… bằng cách nào đó, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái.
Tại sao?
"Tại sao.. ông vẫn không đẩy tôi xuống?"
Tôi không hề mạnh mẽ.
Có rất nhiều kỵ sĩ ngoài kia mạnh hơn tôi.
Vậy thì, vì sao con rồng này lại nghe tôi mà không phải người khác?
"Hmm… ta đã từng có rất nhiều kỵ sĩ trên lưng mình, và họ đều phô diễn sức mạnh của họ. Bọn họ đều xứng đáng, bọn họ khiến ta quy phục bằng sức mạnh của mình."
"Vậy thường là thế sao?"
"Nhưng cậu thì không. Cậu khác họ. Cậu nhìn ta như một người bạn và nói với ta bằng ngôn từ. Ta chưa từng thấy thứ gì như thế cả. Chuyện này.. ta chưa từng được nghe."
"Tôi xin lỗi…?"
"Đừng có làm thế. Đó là lý do mà ta nghĩ rằng nó không tệ lắm đâu. Kỵ sĩ và rồng nên ở vị thế bằng nhau và là những cộng sự với nhau. Cậu không cần ai nói với mình cả, cậu hiểu nó một cách tự nhiên. Nên ta đoán đó là lý do mà cậu đã làm thế."
"Điều đó…"
"Hmm. Không thú vị lắm, nhưng… đúng là cộng sự của công chúa."
Vậy là cảm giác của tôi được thấu hiểu hay sao…?
Tôi thấy rất vui đấy.
"Đúng là Alto của em! Em rất tự hào về anh!"
Và vì lý do gì đó mà Justina thỏa mãn như thể cô ấy đã đạt được thành tựu gì đó vậy.
---
Trans: Shark-san.
Sắp bắt kịp Eng rồi. Hú hú.
5 Bình luận