Sau giờ học ngày hôm đó, tôi tới Moonbucks gặp Sei-chan.
Chúng tôi đã hẹn gặp tại Moonbucks thay vì đi về cùng nhau.
Nếu cả hai rời trường cùng nhau, kiểu gì tôi cũng bị cho vào danh sách đen.
Cũng không chắc là danh sách đen đâu cơ mà...
Tôi gọi cà phê đá như thường lệ còn Sei-chan thì lại chọn một vài loại đồ ngọt.
Đây mới là một buổi hẹn sau giờ học đúng nghĩa chứ.
Ở tiền kiếp, tôi chưa từng mơ về việc được hẹn hò cùng Sei-chan.
Hiện giờ tôi đang cực kỳ hạnh phúc.
“Hửm? Sao thế?”
Sei-chan dùng thìa xúc kem lên đôi môi nhỏ nhắn của mình rồi ăn một cách dễ thương.
Trông đáng yêu vô cùng.
“Không có gì, tớ mới chợt nhớ lại vẻ hiếu thắng của Sei-chan hồi trưa thôi.”
Thật ra thì tôi chỉ chăm chăm ngắm vẻ đáng yêu của Sei-chan lúc bấy giờ thôi.
“Uuu, thế thì... Quên hết đi.”
“Hửm? Ể? Cái gì cơ?”
Cô lúng túng nói vậy, nhưng tôi phải quên điều gì?
“Chỉ là, tớ có hơi mất bình tĩnh trong lúc trao đổi với Toujouin-san thôi...”
“Chẳng việc gì phải bận tâm về nó đâu. Đằng nào thì cũng do Toujouin-san khơi mào mà. Nên là không sao đâu.”
“Thì, đúng là thế, nhưng... cậu có, thấy ghét tớ như vậy không?”
Sei-chan nói rồi nhấm nháp đồ uống đã gọi và lén nhìn tôi.
Tim tôi ngay lập tức trật một nhịp.
Tớ biết là cậu không cố ý, nhưng sao cậu lại đáng yêu thế?
“Tớ không ghét nó đâu, thậm chí còn thấy mặt đó dễ thương ấy chứ, tớ thích cậu.”
“L-Là vậy sao, n-nhưng mà...”
Sei-chan tiếp tục nhấp đồ uống, trông có chút xấu hổ.
“À-À này, bên nam là đấu bóng chày phải chứ? Shigemoto có nói là cậu ta giỏi bộ môn ấy đấy.”
“Hồi tiểu học tớ từng chơi bóng chày nên tớ nghĩ là trình mình không kém ai đâu. Nhưng so với Yuuichi thì chắc là tớ không đọ nổi, dù cậu ta chỉ là tên nghiệp dư.”
Trình độ cậu ta cứ vô lý thế nào ấy. Thế quái nào một tên nghiệp dư lại làm tới hai quả home run trước một trong những tay ném bóng hàng đầu của tỉnh được chứ?
Đấy là nam chính của manga thể thao mất rồi.
Nhưng mà, nếu nói về phương diện này thì Sei-chan lẫn Toujouin-san cũng không hề thua kém.
“Cậu sẽ phải đấu trực tiếp với Toujouin-san đấy, liệu ổn chứ?”
“Ý cậu “ổn” là sao? Cậu không nghĩ rằng tớ sẽ thua đâu, phải chứ?”
“Ể, không hẳn, nhưng mà...”
Tôi chỉ băn khoăn liệu cô nàng có thấy ổn không bởi cuộc thi này nổ ra hoàn toàn là do một phút bất đồng thôi mà.
Tôi nào ngờ được Sei-chan lại phản ứng như vậy đâu.
“Tớ sẽ không thua nàng Ojuo-sama mồm mép ấy đâu. Rốt cuộc cậu là bạn trai cô ấy hay bạn trai tớ hả? Cậu nghĩ là tớ sẽ thua cô ta sao?”
“Không thể tin được, Sei-chan vừa gọi mình là bạn trai.”
“Đ-Đấy không phải là trọng tâm. Đ-Đừng có bận tâm đến nó nữa.”
Đương nhiên là tôi hiểu phần mà Sei-chan muốn tôi nghe hoàn toàn khác hẳn nhưng chỉ là tôi không thể bỏ ngoài tai phần còn lại được thôi.
“P-Phải đấy. Cậu biết rồi còn gì, giờ cậu là b-bạn trai tớ đấy. T-Thế nên đâu cần phải quá hứng thú về chủ đề này.”
“Fufu, chắc vậy ha. Nhưng cậu vẫn nói lắp khi gọi tớ là bạn trai đấy.”
“Kuu... k-không có lần sau đâu.”
“Ẻee... Tớ không muốn thế đâu. Gọi tớ như thế lần nữa đi.”
Aaa, thật hạnh phúc vì Sei-chan gọi mình là ‘bạn trai’ cổ.
Nhưng mà cô nàng không bao giờ nói thế lần nữa thì cũng buồn thật.
“Đ-Đừng trêu tớ nữa. Xấu hổ lắm.”
“Đã rõ.”
“Tớ không nghĩ mình có thể tin cái câu ‘Đã rõ’ của cậu đâu.”
“Được rồi, quay lại chủ đề Sei-chan đấu với Toujouin-san nào. Đương nhiên là Sei-chan sẽ thắng rồi.”
“Này, đừng có đánh trống lảng.”
Phải rồi, sau cùng đây mới là chuyện hai chúng tôi phải bàn ngay từ đầu chứ.
Bạn gái tôi, Sei-chan, sẽ không thua Toujouin-san đâu nhỉ?
“Đ-Đương nhiên rồi.”
Ổn rồi, tôi đã lừa cô nàng thành công.
Trêu Sei-chan rất vui bởi phản ứng của cô đáng yêu quá thể. Aaaa, mình muốn tiếp tục chọc cô nàng.
Nhưng làm quá cũng không tốt, nên tôi phải biết kiềm chế ở mức Sei-chan không thấy phiền mới được.
“Không ai trong số nữ sinh của lớp từng chơi bóng rổ trước đây nhỉ?”
Phải rồi, chỉ có vài người chỉ tập chóng vánh cho xong mà thôi, kể cả tôi.
Thì, cũng có thể nói rằng Sei-chan có kinh nghiệm bởi cô nàng có thể đánh bại một trong những người giỏi nhất tỉnh chỉ từ việc chơi trong giờ thể dục.
“Tớ nghĩ lớp Toujouin có ba người giỏi bóng rổ đấy.”
“Gì cơ? Thật luôn?”
“Phải đấy, Yuuichi kể nên tớ khá chắc là vậy.”
Yuuichi ở trong đội bóng rổ nên cậu ta hẳn cũng có vài lần nói chuyện với đội bóng rổ nữ. Trận bóng rổ sẽ là năm đấu năm.
Dù cho Sei-chan có mạnh hơn Toujouin-san tới cỡ nào và khoảng cách trình độ giữa hai độ là quá lớn thì giành phần thắng trong trận này sẽ cực khó khăn.
“Fumu, tớ hiểu rồi.”
Sei-chan nhấp một ngụm đồ uống rồi nghĩ trong chốc lát.
“Thế thì đơn giản rồi. Tớ chỉ cần đánh bại Toujouin-san cùng ba người giỏi bóng rổ kia thôi.”
“Wow, cậu ngầu quá, tớ yêu cậu nhiều lắm. À mà, tớ vốn đã yêu cậu rồi mà.”
“Đ-Đừng có hét toáng lên thế.”
Tôi đời nào chịu được, bởi Sei-chan ngầu quá mà.
Và còn tuyệt hơn nữa là Sei-chan thực sự có thể thực hiện điều đó.
“Trong bóng rổ, những cú ném ba điểm là dành được nhiều điểm nhất.”
“Phải, chắc vậy.”
Theo luật bóng rổ thì, một cú ném bình thường là hai điểm.
Tuy nhiên, có một vạch kẻ hình bán nguyệt xa rổ, và nếu bạn có thể cho bóng vào rổ từ vị trí đó, bạn lĩnh về ba điểm.
“Thế tức là kể cả đối thủ ném được hai điểm và tớ ném trúng tất cả cú ba điểm, lớp mình vẫn sẽ thắng.”
“Kế hoạch tuy có phần hoang đường, nhưng tớ chắc là sẽ được thôi.”
Đương nhiên thì về con số là vậy, nhưng thực tế thì, đâu có dễ vậy.
Ném ba điểm là những cú ném từ rất xa, nên khả năng ném, vài lần liên tiếp, sẽ trượt.
Kể cả một vận động viên chuyên nghiệp cũng chỉ ném trúng 30% tổng số cú ném ba điểm mà thôi.
Thường thì sẽ là bất khả thi để ăn điểm mọi cú ném chỉ trong một trận.
Đây là thực tế đối với tôi và Sei-chan, nhưng cũng là thế giới của một bộ manga tên “Ojojama.”
Và, Sei-chan là một trong những nhân vật sở hữu thể chất hàng đầu truyện rồi.
Nếu cô nàng cố hết sức, biết đâu chuyện tưởng bất khả thi này lại thành hiện thực thì sao.
“Nhưng mà, không phải tớ sẽ ăn điểm mọi cú ném trong trận đâu.”
“À thì, đúng là vậy.”
“Được rồi, luyện tập thôi.”
“Gì cơ, luyện tập á? Ý cậu là tập bóng rổ hay gì?”
“Chứ gì nữa. Thứ Tư này đấu rồi, nên giờ tới lúc đó chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.”
“Ồ, cậu nghiêm túc đấy hả.”
“Tớ không muốn thua Toujouin. Cô ta là tình địch của Shiho nên cũng là đối thủ của tớ.”
“Quả đúng là Sei-chan.”
“Hơn nữa, chỉ vì cô ta mà tớ phải giúp Shiho nấu ăn.”
“Ể? Có khi đấy là lý do chính ấy chứ.”
“K-Không phải. Lý do chính chắc chắn do cô ta là tình địch của Shiho. Còn do cô ta mà tớ phải giúp Shiho nấu ăn chỉ là phụ thôi.”
Không hiểu sao mà tôi vẫn nghĩ lý do chính cô nàng trở nên như vậy là do vụ nấu ăn cơ.
“V-Vậy thì, kế hoạch là thế. Dù sao thì, tớ phải luyện bóng rổ để không bại trận trước Toujouin-san.”
“Nhưng, chúng ta tập ở đâu đây?”
“Gần đây cũng có một trung tâm ‘Around One’. Có thể ở đó có sân bóng rổ.”
“A, kia kìa.”
Around One là một cơ sở giải trí nơi mà bạn có thể chơi nhiều môn thể thao cùng nhau.
Ở đây cũng có bowling và karaoke, và theo như được biết thì cơ sở đây còn có cả nơi bạn có thể chơi bóng rổ.
“Được rồi, đi thôi.”
“Ể? Luôn à?”
“Đương nhiên. Trận đấu vào ngày kia nên chúng ta chỉ có nay với mai để tập thôi đấy.”
“Ngầu quá... Thật sự đấy.”
Tôi không ngờ được rằng Sei-chan lại nghiêm túc tới mức này luôn.
Có lẽ Sei-chan còn hiếu thắng hơn cả những gì tôi nghĩ nữa.
“Thế, Hisamura, cậu đi cùng tớ chứ?”
Sei-chan hỏi tôi trong lúc liếc lên, trông hơi lo lắng và giọng có chút trông đợi.
Không công bằng chút nào, Sei-chan ạ.
Cậu đâu cần hỏi ý kiến tớ chuyện này, câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng ngay từ đầu rồi sao.
“Đương nhiên tớ sẽ đi cùng rồi. Sau cùng thì, tớ là bạn trai cậu mà?”
“P-Phải đấy, đúng là bạn trai tớ.”
“A, tệ rồi. Tớ bị chảy máu cam.”
“SAO LẠI THẾ?!”
Bởi Sei-chan dễ thương quá mà.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi bị chảy máu cam vì Sei-chan.
34 Bình luận
thx trans