• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 79: Thứ hai, trên đường đi làm

25 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:

Sau giờ học hôm thứ Hai, tôi bắt chuyện với Yuuichi trước khi câu ta đi hoạt động câu lạc bộ.

“Này Yuuichi, cậu có biết Tobise Marino không?”

“Hửm? Tớ không biết, ai vậy?”

“Một Onee-san, sinh viên đại học năm hai, cậu thực sự không biết chị ấy à?”

“Ừm, chưa bao giờ, nghiêm túc đấy, chị ấy là ai vậy?”

“...Không, không có gì.”

“Vậy à, thôi được rồi, tớ đi tới câu lạc bộ đây. Cố gắng làm việc nhé Tsukasa.”

“À, cảm ơn cậu.”

Quả nhiên, Tobise-san và Yuuichi vẫn chưa gặp mặt.

Tôi tin là hai người họ sẽ gặp vào cuối kì nghỉ hè. Nhớ không nhầm thì cậu ta giúp Tobise-san lúc chị ấy bị tán tỉnh. 

Tên Yuuichi này không hiểu sao cũng dựng flag với Fujise hồi sơ trung lúc cậu ấy bị tán tỉnh. Hắn đúng là một con quái vật flag.

Nhưng có vẻ giờ thì, tôi là người duy nhất đã thực sự gặp chị ấy.

Cốt truyện gốc cũng đã bị xáo trộn hoàn toàn rồi, tôi cũng chẳng nhất thiết phải hướng nó theo đúng quỹ đạo nữa.

Tôi cũng chịu rồi, thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy.

Nghĩ vậy, tôi rời trường rồi bắt đầu tới quán cafe.

Sau khi đi được một lát, một người tiếp cận tôi từ phía sau.

“Hisamura”

“Hửm? Sei-cha-Shimada à.”

Khi quay lại, tôi bắt gặp Sei-chan đang đuổi theo mình.

“Hisamura.. Tên.. mà, thôi kệ đi.”

“Xin lỗi, do thói quen ấy mà. Thứ lỗi cho tớ.”

Chúng tôi hiện đang ở khá xa trường và xung quanh cũng chẳng có mấy học sinh nữa.

“Ngược lại, tớ nhận ra là kể cả khi đang ở riêng tớ vẫn gọi cậu là Hisamura.”

“Nhưng cậu cũng đang cố đổi cách gọi rồi mà?”

“Thì... đúng vậy... Tsukasa.”

“Lần nào nghe Sei-chan gọi tớ bằng tên với giọng ikemen đó cũng khiến tớ rùng mình đấy!”

“Liệu bảo nữ giới rằng họ có chất giọng ikemen phải là lời khen không vậy?!”

Đương nhiên, khen quá ấy chứ.

Giọng Sei-chan nghe rất hay, rõ và từ tốn đối với một nữ sinh cao trung.

Khi ngại ngùng, cô nàng rất dễ thương. Và khi gọi tôi bằng tên thì lại rất ngầu.

Riêng giọng nói của Sei-chan đã khiến tôi yêu lắm rồi!

Nhưng cũng không quan trọng lắm bởi tôi yêu TẤT CẢ của Sei-chan mà.

“Tớ thích giọng cậu lắm Sei-chan, chỉ muốn được nghe hàng ngày thôi.”

“E-Ể?! Ồ..ừm.. Tớ cũng thích giọng của Tsukasa..”

“Ku.. Khi cậu nói thế với giọng như vậy, trái tim tớ như nhận sát thương chuẩn vậy...?”

“Cậu nhận sát thương chỉ vì vậy ư?!”

Không phải là nói quá khi bảo rằng giọng của Sei-chan có cả khả năng gây sát thương cũng như chữa lành.

Với tôi, sức sát thương đã cao rồi, nhưng khả năng hồi phụ của cô còn cao gấp bội! Nên cũng gọi là bù trừ.

Do đó, tôi đi đến kết luận là mình muốn nghe nó mọi lúc.

“Tớ khá chắc nhà Tsukasa không ở hướng này, cậu đang đi đâu vậy?”

“Tớ đang tới chỗ làm thêm ấy mà.”

“À, vậy việc làm thêm của cậu là ở cửa hàng cafe à?”

“Phải, quản lý ở đó tốt bụng lắm. Tớ nghĩ đó là một nơi làm việc tốt.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Lần sau tớ đến được chứ?”

“Đương nhiên, tớ sẽ xin bác quản lý để được tự mình phục vụ cậu.”

Vừa đi vừa tán gẫu, tôi và Sei-chan cuối cùng đã tới ngã tư.

“Gặp cậu sau nhé, Sei-chan.”

“À, hẹn gặp lại.”

“Ơ kìa? Tsukasa-ku~n!”

Ngay khi Sei-chan và tôi chuẩn bị tách ra, ai đó gọi tôi từ phía sau.

Tôi chẳng cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai rồi.

“Aaa, biết ngay mà. Trùng hợp thật đấy, Tsukasa-kun nhỉ. Em cũng đang đi làm thêm à?”

“Em là người nói câu đó mới đúng, Tobise-san ạ.”

Chị ấy sở hữu tông giọng đặc biệt, hay nói cách khác là giọng của một onee-san lịch thiệp. Thế nên rất dễ nhận biết.

“Cũng được một thời gian kể từ lần cuối em gặp chị rồi, Tobise-san.”

“Chị hiểu rồi, vậy chúng ta lại làm thêm cùng nhau à? Chúng ta cũng mới tan trường nhỉ? Chà, đồng phục Cao trung Toujouin này, lâu lắm rồi chị không mặc. Hoài niệm thật đấy.”

Tobise-san cứ nói trong khi tiếp cận tôi.

Chị bắt đầu đi vòng quanh tôi trong khi ngắm nghía bộ đồng phục.

Thế rồi chị bắt gặp Sei-chan đang đứng bên cạnh.

“Aaaa, đồng phục cho nữ sinh này! Này-này, em cho Onee-san ngắm đồng phục được chứ.”

“Ể? A? Hả?”

“Cảm ơn em, chị thích nó lắm. Trên đại học sinh viên mặc thường phục cũng thoải mái thật, nhưng đồng phục cũng được lắm đấy.”

Tobise-san thôi đi vòng quanh Sei-chan rồi nhìn thẳng vào cô nàng.

“A, em dễ thương quá! Nhìn em mặc đồng phục vừa phong cách lại còn ngầu nữa chứ. Ưm, trường Toujouin cũng có nhiều mỹ nhân thật.”

Tôi đang định bảo ‘Tất nhiên rồi, cậu ấy dễ thương đúng không?’ thì ngưng lại bởi làm vậy sẽ khiến tình huống hiện tại thêm phần khó hiểu.

“Tsu- Hisamura này, đây là ai vậy?”

“Đây là Tobise Marino. Chị ấy là tiền bối ở chỗ tớ làm thêm và đang là sinh viên đại học năm hai kiêm cựu học sinh Cao trung Toujouin.”

“Hân hạnh được gặp em! Em tên gì nhỉ?”

“Shimada Sei”

“Sei-chan! Chà! Em vừa xinh lại vừa dễ thương, rất vui được gặp em.”

“Haa~ Hân hạnh được gặp.”

Tuyệt thật, Tobise-san đây là bậc thầy giao tiếp. Chị ấy có thể thân thiết với bất kỳ ai mà chẳng cần nghĩ ngợi và buộc mọi người phải bắt kịp tốc độ của mình.

“Mà này, quan hệ giữa Tsukasa-kun và Sei-chan là gì thế? Bạn bè? Hay là... người yêu?”

Tobise-san hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với.

Khi tôi nhìn sang Sei-chan, cô nàng trông bối rối, nhưng vẫn trả lời.

“Hisamura và em học cùng lớp và là bạn thân.”

Có vẻ cô nàng vẫn chưa muốn nói ra chuyện chúng tôi là người yêu.

Nếu là tôi, tôi sẽ không nói dối rằng mình là bạn cùng lớp đâu.

Tuy nhiên..

“Ể? Vậy hai em là bạn à? Hay người yêu đây?”

Chị không phải kiểu người sẽ chấp nhận những câu trả lời mập mờ đâu nhỉ, Tobise-san?

“Là cái nào đây?! Hay hai em là người yêu?! Hai đứa đang hẹn hò mà nhỉ! Thôi nào, kể Onee-san đi, chị không nói cho ai đâu.”

“K-Không, bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

Ồ, Sei-chan đang ấp úng kìa, hiếm thấy nha.

“Thật sao? Tsukasa-kun trông đẹp trai thật nhỉ? Em không muốn cậu ấy trở thành bạn trai mình à?”

“C-cậu ấy đẹp trai thật, n-nhưng hẹn hò một người chỉ vì ngoại hình là chuyện khác.”

“Đúng là thế, nhưng Tsukasa cũng tử tế lắm đấy, em biết không? Kể cả khi chị làm rối tung hết việc ở nơi làm thêm lên, em ấy vẫn hết mực sửa chữa cho chị đấy.”

“E-Em hiểu rồi...”

“Nếu là chị, chị muốn cậu ấy làm bạn trai mình đấy.”

“...?!”

Sei-chan nhìn Tobise với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cô nàng coi chị ấy là tình địch à? Hay giống thế?

Tớ mừng vì cậu cảm thấy như vậy, nhưng tớ không nghĩ Tobise-san thực sự nghiêm túc trong lời nói đâu.

Tôi khá chắc chị ấy chỉ nói giống cách của một người thân thôi.

Nhưng khả năng nếu không biết rõ Tobise-san tôi sẽ hiểu sang nghĩa khác mất.

“Tobise-san, chị đừng trêu Shimada nhiều quá.”

“Ể? Em thấy được chứ Tsukasa-kun? Sei-chan dễ thương thế này cơ mà! Em không muốn em ấy làm bạn gái mình à?”

“Đúng là em thấy cậu ấy dễ thương. Và cũng rất muốn cậu ấy là bạn gái mình nhưng..”

Ý là cô nàng LÀ bạn gái tôi rồi và tôi thấy hài lòng với hiện tại.

“Vậy thì Tsukasa-kun, nói chị nghe.”

“Hửm..?”

Tobise-san trông rất mãn nguyện khi Sei-chan ngượng ngùng đánh mắt đi.

“Vậy thì, chị thì sao? Em sẽ hẹn hò với chị chứ?”

“Với Tobise-san ư? Em thấy Tobise-san cực kì đẹp và rất tốt bụng. Bất kỳ ai được hẹn hò với chị đều rất may mắn.”

“Fufu, cảm ơn em.”

“.....”

Tobise-san trông hết sức hạnh phúc, còn Sei-chan thì lườm tôi với khuôn mặt vô cảm.

Không-không, Sei-chan ơi. Tớ bị ép vào hoàn cảnh này mà, làm gì còn lựa chọn nào đâu.

Tôi không hề có ý định hẹn hò với Tobise-san vì đã một lòng dành cho Sei-chan rồi!

Tôi đã cố truyền đạt ý của mình qua ánh mắt nhưng không rõ cô có hiểu không. Thế rồi cô bĩu môi ngoảnh mặt đi.

Mong là đã thành công... nhưng Sei-chan lúc này trông dễ thương hết mức.

“A, Tsukasa-kun này, chị phải đi thôi không thì muộn làm mất.”

“Chứ không phải do chị tốn quá nhiều thời gian đứng đây tám chuyện à.”

“Fufu, chắc vậy. Thôi đi nhanh nào, Tsukasa-kun.”

Tobise-san sang đứng cạnh tôi bỏ lại Sei-chan một mình.

Quả nhiên, ý thức của con người này về không gian riêng tư là trống rỗng.

Trước mặt Sei-chan, tôi khẽ bước xa khỏi Tobise-san để chị không nhận ra.

“Hẹn gặp cậu ngày mai, Shimada.”

“A-À, mai gặp nhé.”

“Hẹn gặp lại Sei-chan! Lần tới cùng nói chuyện nữa nhé.”

“A-A...”

Sei-chan trông thoáng buồn, không biết có chuyện gì nhỉ.

Giờ thì tôi không thể hỏi cô được rồi, bởi Tobise-san và tôi phải đi thẳng tới chỗ làm.

Sei-chan thì đi hướng ngược lại.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Hỏi sao có án mạng
Xem thêm
Sei tự nhiên quay lại trên tay cầm con dao nhắm mắt và nói
Hơi thở nữ chính
Thức thứ nhất: xiên chết tình địch
Xem thêm
Ôi mãi mới có Drama
Xem thêm
NHC
Cái đấy là cuộc dạo đầu thôi
Xem thêm
Ngứa đít t , ngoài đời mà ko công khai là hiểu luôn vấn đề r đấy
Xem thêm
Thêm ít sóng gió cho nó đã buồn nào:)))
-TFNC-
Xem thêm
Ngu lắm main à...
Xem thêm
Ghen r ghen r :))))
Xem thêm