Lọc xọc.
Lọc xọc.
Cậu có thể thấy trần nhà đang rung lắc.
“…”
Sau một thoáng, Ryner Lute mới nhận ra là mình đang được đưa đi trên một cỗ xe.
Mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt đen chán nản, không động lực.
Hé mắt ra, Ryner nhìn lên trần xe.
“…”
Nhưng cậu không nói gì cả.
Không, thực ra, Ryner cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng cậu lại chẳng thể thốt ra được lấy một lời.
Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải.
Ngay sau đó,
“…A, Ryner, cậu tỉnh rồi à?”
Giọng ai đó vang lên.
Một giọng nữ.
Một giọng nữ, quen thuộc.
Nhưng vì quá mệt, nên cậu chẳng tài nào nhận ra đó là giọng của ai cả.
Nói tóm lại là, cậu rất mệt, vô cùng mệt mỏi.
Người con gái lại lên tiếng.
“Được rồi, ngủ đi. Mình sẽ ở bên cậu, thư giãn đi.”
Một bàn tay chạm nhẹ lên đầu Ryner, cậu có thể cảm thấy nó đang dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cảu cậu.
“Nhưng, Ryner đột nhiên bất tỉnh làm mình hết hồn luôn đó…”
“…”
“Hẳn là, vì cậu quá mệt…chắc là vậy nhỉ.”
“…”
“Nhưng, Ryner cứ thoải mái mà ngủ cũng được. Vì cuộc chiến với Geihlficlant đã kết thúc rồi…những chuyện còn lại cứ để tụi mình giải quyết cho.”
“…”
Cậu biết trái tim mình đang phản ứng lại trước những lời nói của cô gái kia.
Và vì đang mệt nên cậu chả muốn động não chút nào, nhưng những gì cô nàng thốt ra—chiến tranh—thế giới này, cậu vẫn bị lời nói của cô nàng làm cho dao động.
Vì giấc mơ vừa nãy của Ryner cũng là về chiến tranh.
Và nó không phải là một cuộc chiến bình thường.
Một cuộc chiến, nơi những con quái vật xuất hiện trên chiến trường, một giấc mơ nơi hắn cười và khóc.
Một con quái vật gọi là Ác quỷ, một giấc mơ, một nơi mà ở đó, khi hắn cười, khi hắn khóc, hắn đã giết vô số người.
Một khung cảnh tang thương.
Một cảnh tượng tàn nhẫn.
Nói tóm lại, rất nhiều, rất nhiều người đã biến thành tro bụi.
Và khi mơ thấy chúng, Ryner đã nghĩ rằng thật may vì nó không phải là thực, ban đầu, cậu đã suy nghĩ như vậy.
Một cảnh tượng tàn nhẫn, thật tốt nếu nó không phải là thực.
Sẽ thật tuyệt nếu cậu không phải sống trong một thế giới tàn khốc như thế, Ryner nghĩ.
Rồi thì.
“…cuộc chiến đã kết thúc rồi, ngủ đi Ryner.”
Người con gái lên tiếng.
Nhưng Ryner lại buộc bản thân phải mở mắt ra.
Cậu cố mở đôi mắt đang díu chặt, nhìn về phía giọng nói.
Một cô gái tóc đỏ đang ngồi ở đó, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Cô nhìn cậu với đôi mắt chan chứa yêu thương và lo lắng.
Cô gái ấy là Kiefer.
Quần áo trên người cô nàng đã bị lấm bẩn bởi bùn và máu từ cuộc chiến trước.
Ryner nhìn chúng.
“…”
Cậu chỉ nhìn chúng, không nói gì.
Kiefer lên tiếng.
“Ryner.”
Cô nàng dịu dàng gọi tên cậu.
Nhưng cậu không tài nào lên tiếng đáp lại cô nàng được.
Cậu quá mệt, quá đuối sức, nên không thể đáp lại cô nàng.
Ryner nghĩ vậy.
À—cậu nghĩ.
À, giấc mơ đó, vậy ra nó là thật.
Con quỷ đó là cậu. Và cũng chính cậu đã giết hàng trăm, hàng nghìn người nhằm cứu lấy đồng đội của mình—
“…”
Nhưng cậu có thể chỉ nhớ được đến đó, ý thức của cậu đột nhiên biến mất.
Ryner chìm vào một giấc ngủ sâu.
◆
Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, một giọng nữ khác vang lên.
Khi ấy, cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là ai chỉ bằng cách nghe giọng của họ.
Một giọng nói vô cảm, đều đều, nhưng lại rõ ràng, dễ chịu.
Là giọng của cô ấy.
“…”
Giọng của Ferris.
Cô nàng lên tiếng.
“…Thật là, tên này còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?”
Rồi giọng nói của Kiefer vang lên.
“…Mình không biết, nhưng vị quân y khi nãy đã nói rằng cậu ấy chỉ kiệt sức nên mới vậy thôi…”
“Tên Yab đó nói có đúng không thế?”
“…Có, mà mình vẫn thấy lo…Nhưng, Ryner không tỉnh lại chắc cũng vì kiệt sức thôi. Sau khi bị như thế…”
“Có lẽ, nhưng tên này lại là một kẻ biếng nhác, một tên có thể lười đến cả nghìn năm. Có lẽ hắn đã dậy rồi, nhưng lại giả vờ ngủ cũng không biết chừng ấy chứ?”
“…Dù có là vậy, thì cũng không sao…”
“Thôi thì, sao chúng ta không thử nên hắn một phát nhỉ?”
“A!? Không, cậu không thể làm thế! Chậm đã…Ferris…”
Bốp—
“…Hô, hắn không dậy nhỉ.”
Ferris lên tiếng, giọng cô nàng nghe có vẻ hơi lo.
Thấy thế, Kiefer đáp,
“Thì đó, mình cũng lo cho Ryner nữa, nhưng đánh cậu ấy thì…”
“Tôi không thể cứ đứng đây và lo nghĩ những chuyện không đâu được.”
“Ơ—“
“Được rồi, lần này tôi sẽ vẽ lên mặt hắn.”
“Vậy thì…nghe mình nói này, sao cậu cậu lại phải nối lông mày và lông mũi của cậu ấy lại như thế chứ…Hahaha”
Bằng một giọng mệt mỏi, Kiefer cười phá lên.
Rồi Ferris lên tiếng,
“Cô gái tóc đỏ này.”
“…Cô gái tóc đỏ…Kỳ nha, mình có tên có họ đàng hoàng mà—“
Kiefer nói, giọng cô nàng nghe có vẻ đã tươi tỉnh hơn một chút.
Nhưng đáp lại cô nàng, Ferris trả lời.
“Cứ để tên biến thái này lại cho tôi chăm sóc, cô cứ đi nghỉ một lúc đi. Tên này đã bất tỉnh được ba ngày rồi, cứ đà này thì đến cả cô cũng đổ gục như hắn mất.”
“Nhưng…”
“Miễn ý kiến.”
“A…?”
Bộp—
“A…”
“Ngon, cô ta ngất rồi. Này, Toale, Toale!”
Âm thanh mở cửa vang lên, và rồi, một người khác tiến vào.
“Này. Sao Kiefer-san lại nằm ở đây thế này?!”
Đáp lại câu hỏi của Toale, Ferris trả lời.
“Chắc cô ta thiếu ngủ, vì khi tôi vào thì tình hình đã thế này rồi.”
“…Tôi hiểu rổi…Đằng nào thì Kiefer-san cũng đã chăm sóc cho Ryner-san ba ngày liền kể từ khi cậu ấy ngất đi kia mà…Cô ấy thực sự thích Ryner-san nhỉ.”
“…”
“Vậy thì, để tôi bảo thuộc hạ của Vois-kun chuẩn bị một toa xe cho cô ấy nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ chăm sóc cho Ryner-san…”
“Khỏi, có tôi ở đây rồi.”
“Nhưng…Nhưng Ferris-san cũng chưa chợp mắt…”
“Khỏi lo cho tôi, cứ để cô ta nghỉ ngơi trước đi.”
“…”
“Đi đi!”
“…Tôi hiểu rồi.”
Nói đoạn, Toale dìu Kiefer ra khỏi xe.
Âm thanh duy nhất bây giờ chỉ còn mỗi tiếng cỗ xe đang rung lắc.
Rắcccc, lọc xọc.
Xen lẫn với âm thanh phát ra từ cỗ xe,
“…Nhanh tỉnh dậy đi, đồ ngốc.”
Cô nàng lên tiếng.
“Tên đầu tổ quạ, rùa bò, sâu ngủ, phế thải, vô dụng.”
Rồi,
“…Thật là, tên ngốc…Đừng bắt tôi, lo lắng…Nhanh dậy đi…”
Cô nàng nói,
Tất cả chỉ có thế, rồi không gian lại chìm vào im lặng.
Toa xe nảy lên.
Nó rung lắc.
Dẫu Ryner rất muốn mở mắt ra vì cô nàng, nhưng đúng như dự đoán, ý thức của cậu từ từ chìm dần vào bóng tối.
Như thể đây chính là giấc ngủ nghìn thu của cậu.
So với khi nãy, tâm trí của Ryner lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng dẫu thế, cậu vẫn không thể tỉnh lại.
◆
Khi tỉnh dậy lần nữa, Ryner đã có thể tự mình mở mắt, quan sát xung quanh.
Mở mắt ra, cậu quan sát toa xe.
Ngay lập tức, cậu nhận ra Toale đang ngồi bên cạnh mình.
Mái tóc nâu, đôi mắt dịu dàng.
Cách tay và chân phải thò ra từ bên trong bộ quần áo của Hội liên hiệp chống Roland hẳn là đồ nhân tạo, nhưng cậu lại sử dụng chúng khá thành thục.
Toale đang nghiềm ngẫm một quyển sách.
Mặc dù Ryner hoàn toàn không thể thấy được đươc quyển sách Toale đang đọc là sách gì,
“…Là sách ‘cấm’ à?”
Nghe Ryner hỏi vậy, Toale hướng mắt sang cậu, cười đáp.
“Tất nhiên.”
“Ha ha, sao có thể chứ.”
“Tất nhiên là đùa rồi, đây là quyển sách tôi nhận được từ Vois-kun, một tài liệu huấn luyện của các binh sĩ Hội Liên hiệp chống Roland.”
“Ồ---“
“Quyển sách này hay lắm đó, nó đã làm khá tốt trong việc thúc đẩy sự hợp tác, thể hiện qua những binh sĩ đến từ những quốc gia khác nhau, sở hữu hệ thống ma thuật khác nhau. Thế, khi hồi phục lại rồi Ryner-san có muốn đọc qua không?”
Ryner gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy, Thế nào rồi?”
“Ơ? Là sao?”
“Cơ thể của anh ấy. Anh đã ngủ suốt chín ngày rồi còn gì?”
“Kiefer-san và Ferris-san đã chăm sóc anh mà không nghỉ ngơi lấy một khắc, và giờ thì họ cũng đã gục luôn rồi. Anh được họ yêu mến thật, làm tôi ghen tị luôn đấy.”
Nghe Toale nói thế, Ryner cười khổ, đáp.
“…Ghen tị? Ồ, Vậy ra hoàng tử Nelpha, một người tốt như cậu, cũng biết ghen tị sao?”
Vừa cười, Toale vừa uể oải ném cho Ryner một bi đông nước.
Sau khi thấy Ryner hớp một ngụm, cậu lên tiếng.
“Đã là người có ai mà không biết ghen cơ chứ. Và tôi cũng khá để ý Kiefer-san nữa.”
Nghe Toale nói thế, Ryner tròn mắt ngạc nhiên. Bỏ bi đông nước ra khỏi miệng, cậu hỏi.
“…Chuyện đó, thật vậy à? Là thế sao?”
Toale mỉm cười, đáp.
“Thì đó, vì quá đần nên sao anh nhận ra được…Nhưng vì đây là một trận chiến mà tôi không thể nhúng tay vào nên đành phải bỏ cuộc thôi. Dẫu sau thì, khi nghe tiếng khóc của Kiefer-san, tôi đã biết được tình cảm của cô ấy dành cho anh rồi.
“…”
“Mà, tôi cũng thích cả anh nữa, nên vì anh, tôi sẽ bỏ cuộc…Nhưng, Ryner-san định làm gì? Liệu anh có chấp nhận tình cảm của Kiefer-san không?”
Ryner nhìn Toale bằng đôi mắt khép hờ của mình và nói.
“…À ~ trước khi chúng ta nói về việc đó, cậu có nói là cậu thích tôi, đúng không? Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không có hứng thú kiểu đó đối với cậu…”
“Dùng chuyện đó để đổi chủ đề ~ Nếu anh cứ đối xử với Kiefer-san như thế, cô ấy sẽ bị tổn thương đấy.”
“…”
“Nói thế nào nhỉ, trêu Ryner-san nhân lúc anh vẫn chưa khỏe hẳn, về phần tôi, tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ đâu.”
Vừa nói, Toale vừa nở một nụ cười.
Ryner chỉ cười khổ và đáp.
“Giống cậu nhỉ.”
“Ahaha. Vậy thì, nhanh ra nói với mọi người là anh đã tỉnh lại và đang tràn trề năng lượng đi. Ai ai cũng lo cho anh đó.”
Nói thế rồi, Toale đứng dậy.
Sau đó,
“Không, cậu chờ chút được không?”
Ryner ngăn Toale lại.
“…Chuyện đó, tôi chỉ vừa mới ngồi dậy thôi mà.”
Nghe thấy thế, Toale hướng ánh mắt lo lắng về phía Ryner.
“Người anh vẫn còn đau sao?”
“Không, tôi chỉ mệt thôi.”
“…Ô, mặc dù bác sĩ đã nói rằng anh chỉ kiệt sức thôi, nhưng chỉ vì thế mà ngủ đến tận chín ngày thì thực…có vẻ là thế nhỉ, nó liên quan đến việc sử dụng sức mạnh ấy trên chiến trường…phải không?”
Nghe Toale nói thế, trong khoảnh khắc, gương mặt của Ryner tối sầm lại.
Cậu vẫn nhớ việc mình đã sử dụng đến thứ sức mạnh đó, cùng với việc mình đã hạ sát vô số người.
Cậu vẫn nhớ cái cảnh người ta biến mất tựa như sương mù.
Là bởi cậu đã dùng đến thứ sức mạnh bất thường kia ư, và rằng việc cậu ngủ lâu đến thế này là do tác dụng phụ của nó?
Nghe Toale hỏi.
“…Gì vậy?”
Ryner lẩm bẩm.
“Chắc vì tôi chỉ là một tên lười, nhỉ?”
Nhưng Toale cẫn tỏ ra lo lắng.
“Nếu chỉ ngủ không mà cũng khỏe lại được là tốt nhất rồi…”
“Tôi nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu…”
“Thật sao? Nói vậy chứ, nếu bác sĩ mà còn không biết thì mấy kẻ tay mơ như chúng ta cũng đành bó tay thôi…”
Nghe thấy thế, Ryner nheo mắt lại.
Mi mắt của Ryner khép lại, như thể cậu muốn ngủ thêm một giấc nữa vậy.
Cho nên, Ryner mới tỏ ra hoảng hốt.
“A~ Ồ không, Toale, tôi chỉ nghĩ là mình muốn đánh thêm một giấc nữa thôi.”
“A??”
“Nhưng trước đó, có vài chuyện tôi muốn biết…”
Dẫu cố hết sức nhưng Ryner cũng chỉ nói được có nửa câu, nhưng Toale vẫn có thể biết được ý của cậu, và đáp.
“Tình hình sau cuộc chiến, đúng không? Anh đừng lo, quân Gastark tạm thời đã rút lui—sau đó Vois Fiurelle-kun, giống như đã biết trước kết cục sẽ diễn ra thế này, tỏ ra khá vui vẻ.”
“Vois á?”
“Ừ.”
“…Như thế lại càng làm tôi lo hơn.”
Nghe Ryner nói vậy, Toale chỉ mỉm cười. Nhưng Ryner lại có cảm giác dường như đằng sau nụ cười kia lại ẩn chứa một điều gì đó khác nữa.
“Gì vậy, Thậm chí còn có chuyện tệ hơn thế nữa sao…”
Nói đến đấy, Toale chợt khựng lại.
Chẳng hiểu sao, Ryner lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
“Không thể nào…Tôi còn không tỉnh táo nổi nữa…Chết tiệt, chuyện gì vậy chứ…Tôi không thể, xin lỗi, một chút, phe…”
“Phe?”
“…”
“Gì vậy chứ?”
“…”
“Ryner-san vừa mới ngủ thôi…Thật là, có sao không đây. Thức dậy thôi cũng đã khó khăn đến vậy rồi, thôi kệ vậy, đằng nào thì Ryner-san khỏe lại thôi…”
Nhưng Ryner đã không còn nghe Toale nói được nữa.
Ý thức của cậu dần phai đi, làm cậu không thể nào tập trung suy nghĩ được.
Rồi, cậu chợt nghĩ.
“…”
Không ổn, cậu nghĩ.
Bởi vì cơn buồn ngủ này ngủ quá mạnh mẽ, Ryner cũng đã trải nghiệm qua chuyện đó một lần rồi.
Là phép thuật.
Và nó là phép thuật của Roland.
Tê liệt, thả lỏng thần kinh, một phép thuật buộc đối phương phải chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì phép thuật này chỉ được sử dụng cho mục đích chữa bệnh, chỉ cần người được thi phép phản kháng lại, phép thuật sẽ được giải ngay lập tức, cho nên trong quân đội chẳng có ai dùng nó cả.
Tất nhiên quân đội cũng nghiên cứu về những phép thuật có thể ru ngủ kẻ thù, nhưng kết quả vẩn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Còn với những người có tính đề kháng mạnh mẽ với cơn buồn ngủ sẽ chịu một áp lực nặng nề về mặt tinh thần, và họ sẽ chết.
Nếu nhằm mục đích giết người, phép thuật này lại không mấy tác dụng, nếu muốn giết người, có nhiều phép thuật khác còn mạnh hơn phép này nhiều.
Thế nên đây là một phép thuật không hoàn chỉnh.
Nhưng, bây giờ, nó có hoàn chỉnh hay không không quan trọng.
Vấn đề là,
“…”
Lúc này, nhiều khả năng cậu đang dính phải một phép ru ngủ nào đó.
Nhưng, ai đã niệm phép đó lên cậu?
Và, cậu cũng không biết kẻ đó đã ra tay khi nào nữa.
Nói trắng ra, tại sao chúng lại muốn mình phải ngủ chứ…
“…”
Và rồi, dòng suy nghĩ của cậu cũng dừng lại.
Con quái vật say ngủ nhân tạo đã nhấn chìm ý thức của Ryner, làm cậu không thể nghĩ được gì nữa.
Chết tiệt, mặc dù trong thâm tâm Ryner đã cố chống cự lại, nhưng tất cả chỉ là công dã tràng.
Cảm giác buồn ngủ bao trùm cả người cậu.
Con quái vật say ngủ hùng mạnh đã đánh gục ý thức của Ryner.
Cậu chỉ có thể, ngủ.
Ngủ.
Ngủ.
Cậu không thể nghĩ thêm được bất kỳ điều gì.
Rồi, Ryner,
“…”
Lại chìm vào giấc ngủ.
◆
Khi cậu tỉnh lại một lần nữa.
“…”
Trần xe, đã không còn rung nữa.
Có vẻ cỗ xe đã dừng lại.
Có lẽ họ đã đến được nơi mình muốn, hoặc cũng có thể là họ chỉ đang nghỉ thôi.
Ryner không thấy bất kỳ tia sáng nào chiếu qua màn cửa, nên cậu nghĩ chắc cũng phải nửa đêm rồi.
Ryner di chuyển cơ thể một chút. So với lần đầu tiên tỉnh dậy, lúc này, phần lớn cơ thể của cậu đã có thể cử động. Cho nên, Ryner ngồi dậy ngay lập tức.
“Ui da, mình ngủ quá rồi, cả người nhức khiếp…”
Cậu nhăn mặt.
Và cơ thể cuối cùng cũng nghe theo lệnh của Ryner, cơn buồn ngủ trong cậu cũng không còn. Để có thể tìm hiểu xem cậu trúng phải là gì—
“…”
Ryner nhắm mắt lại.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong mắt cậu.
Nó đã không còn là hình ngôi sao năm cánh.
Mà là, một hình giọt nước lấp lánh sắc màu.
Cậu cũng không biết đôi mắt này tên là gì.
Nhưng thông qua đôi mắt tuyệt vời này, cậu có thể thấy được cả bản thân mình.
Rồi, đến cả cấu trúc của không khí, cấu trúc cơ thể cậu, và cả cấu trúc của những bộ phận bên trong, lượng thông tin còn nhiều hơn so với trước tràn vào mắt cậu.
Nhưng, cậu vẫn không biết phép thuật mình mắc phải là gì.
“Trừ phi, mình không hề, bị trúng bất kỳ phép thuật nào?”
Ryner lẩm bẩm.
“Như vậy việc mình không thể cử động là do tác dụng phụ khi sử dụng sức mạnh của đôi mắt đó sao?”
Cũng có thể là vậy.
Bởi vì cậu đã phải tiêu tốn một lượng lớn ma lực để có thể sử dụng được thứ sức mạnh đó.
Một sức mạnh mà con người không thể sử dụng.
Rồi, cảnh vật bắt đầu thay đổi.
Vô số người đã tan biến trước khi họ có thể hét lên.
Để có thể làm được điều đó, không thể nào lại không có tác dụng phụ được.
Ít nhất thì, trong thế giới của phép thuật, bất kỳ sức mạnh nào cậu sử dụng đều có cái giá của nó.
Ví dụ như, để gia tăng uy lực thì tốc độ, phạm vi tác động và cả khả năng chí mạng sẽ bị sụt giảm thảm hại.
Để sử dụng một phép thuật diện rộng, nếu số lượng pháp sư không đủ thì lượng ma lực cần để khởi động phép thuật đó cũng không đủ—chuyện là vậy đấy.
Cho nên để có thể duy trì sự cân bằng, những ma pháp sư phải tạo ra những phép thuật phù hợp hơn.
Nhưng,
“…Loại sức mạnh này đã không còn thuộc về vấn đề cân bằng hay không nữa rồi…có lẽ vì nó mà mình sẽ tổn thọ luôn cho coi.”
Ryner nghĩ vậy.
Nhưng cậu lại không thấy việc đó có gì đáng sợ.
Bởi vì cậu đã tước đi vô số mạng người.
Bởi vì cậu đã tước đi quá nhiều sinh mạng.
Muốn được sống nhưng lại không cần phải trả bất kỳ cái gí nào, ngay từ đầu cậu đã chẳng mảy may nghĩ đến việc đó.
“…”
Rồi, Ryner giơ bàn tay trái lên, nhìn vào bàn tay đã lấy đi vô vàn sinh mạng trên chiến trường này.
“…Mà, sau chuyện đó thì kiểu gì mình cũng tổn thọ rồi, không chết cũng hơi uổng…”
Ryner lẩm bẩm.
Rồi cậu liếc sang cánh tay phải. Cậu nhìn cánh tay đã cắn tan nát bởi đám lôi thú do Lir triệu hồi.
Nhưng, bàn tay của cậu đã không còn. Vết thương đã được chữa lành, nhưng không có gì từ khuỷu tay trở xuống cả.
“…”
Dẫu vậy, cậu chẳng cảm thấy gì.
Có là bàn tay, tuổi thọ, có bị mất bất kỳ thứ gì cũng được.
Bởi vì Ryner đã bảo vệ thành công những gì cậu muốn bảo vệ.
Ferris, Kiefer, Toale, những người đồng đội của cậu—để có thể bảo vệ được những gì quý giá nhất đối với mình, cậu có hi sinh thứ gì cũng chẳng sao.
Cậu đã đi quá xa rồi, và cậu cũng chẳng định tìm kiếm một lời bào chữa nào cả.
Cậu sẽ không nói mình là một con quái vật, một con quái vật sát nhân, khóc lóc, đáng thương, đang trốn chạy.
Bởi vì, mình đã bảo vệ được những người đồng đội của mình.
Bởi vì, mình đã giết rất nhiểu người, chỉ để bảo vệ họ.
Nếu như thế còn không xem là quái vật,
Thì, những người đang chửi rủa mình là quái vật chắc cũng không được bình thường rồi.
Vậy thì mình,
“…Có là quái vật cũng chả sao.”
Ryner lẩm bẩm.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, đứng dậy, giơ tay trái ra mở cửa toa xe.
Bên ngoài, là ban đêm, đúng như cậu đã đoán trước.
Những cỗ xe khác cũng đã dừng lại.
Lều trại cũng đã được dựng lên, những người lính thì đang say ngủ.
“…”
Ryner ra khỏi xe, quan sát xung quanh.
Có vẻ họ vẫn chưa đến nơi.
“Dù sao thì, mình cũng có biết sẽ đi đâu đâu…nhưng tên Vois đó, hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?”
Ryner suy nghĩ.
Trong cuộc chiến đó, vua Geihlfilant đã chết.
Một lượng lớn binh sĩ của Geihlfilant cũng đã chết.
Và tất cả những việc đó đều do lỗi của Ryner.
Là lỗi của Liên hiệp chống Roland.
Nếu những thất bại này bị lộ ra, mối quan hệ giữa Hội liên hiệp chống Roland và Geihlficlant sẽ xấu đi, và nếu việc này lại khiến cho Gastark và Geihlficlant liên minh với nhau, Hội Liên hiệp chống Roland sẽ rơi vào thế bất lợi.
“Nếu là hắn, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa cả thôi…Có vẻ như từ đầu hắn đã muốn mình tác động đến Glovil…Vậy thì, hắn cũng nên đưa ra các phương án để đối phó với những hậu quả chứ nhỉ.”
Ryner lẩm bẩm, ban đầu cậu muốn tìm hiểu xem chính xác nó là gì, nhưng rồi cậu lại lắc đầu, và quyết định hỏi người trong cuộc.
Mặc dù cậu không biết Vois có ở đây hay không, nhưng Toale và những người khác chắc cũng phải nắm sơ về tình hình hiện tại.
Nói về việc đó thì, mới nãy khi Ryner hỏi Toale về tình hình hiện tại, cậu phát hiện gương mặt của cậu ta có chút cứng nhắc.
“Đã có vấn đề gì xảy ra thế không biết?”
Gương mặt cậu thoáng chút quan tâm xen lẫn mỉa mai.
“Mà nếu ở đây không có rắc rối thì ngoài kia cũng đầy rẫy rắc rối đấy thôi.”
Khi cậu nghĩ về điều đó, ký ức về cuộc chiến dần trở nên rõ ràng hơn.
Về người con gái tóc hồng trồi lên từ miệng con cự xà được triệu hồi bởi quân đội Gastark, và cả việc α lộng hành trên chiến trường.
Rồi còn Nữ thần đã tập kích họ để giúp α, và con quỷ có vẻ ngoài hệt như cậu đang trú ngụ trong cơ thể nữa chứ.
Và,
“…”
Việc con quỷ có ngoại hình hệt như cậu, ôm ghì người mẹ đã chết của cậu vào lòng ngực cậu.
“…”
Đặt một tay lên ngực, Ryner nheo mắt lại, nước mắt lã chã rơi.
Cậu đã quên tất cả.
Rõ ràng cậu đã quên đi tất cả những ký ức về bà, nhưng tại sao cậu lại buồn như vậy.
Nó nói rằng bà đã dùng hết sức để chiến đấu nhằm bảo vệ cậu.
Nó nói rằng bà đã hi sinh bản thân để cứu cậu, để cậu không bị α giết hại.
Rồi, bà đã chết.
Theo như lời của con quỷ cậu đã gặp ở một nơi-giống-như-mơ kia,
“Vì để có thể bảo vệ ngươi, bà ta đã từ bỏ tất cả. Một con người dịu dàng làm sao!”
Nó nói với cậu, với Ryner…
Ryner muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu chú ý đến một thứ, mắt cậu nheo lại.
Và,
“…Thứ gì đây.”
Cậu nhìn vào màn đêm.
Nhìn vào màn đêm tĩnh lặng.
Cậu nhận ra rằng, mặc dù có một lượng lớn binh sĩ đang đóng ở gần đó, nhưng tuyệt không phát ra một âm thanh nào, một tình huống kỳ lạ.
“…Chết tiệt. Mình ngu thật…Chuyện ‘tốt lành’ gì đã xảy ra thế không biết…”
Ngay khi ấy, một giọng nói vang lên, như thể át đi cả lời của cậu.
“Đúng, nhưng ngươi lại nhận ra quá muộn.”
Giọng nói vang lên ngay phía sau cậu.
Ryner quay ngoắt lại.
Nhưng chẳng có ai ở đó. Thứ ở đó lúc này chỉ có mỗi cỗ xe đã từng chở cậu lúc trước thôi.
Và từ cỗ xe đó…
“Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?”
Giọng nói lại vang lên.
Ryner nhìn dáo dác xung quanh.
“Ở đây này.”
Từ trái sang phải, từ gần đến xa, giọng nói ấy cứ tiếp tục vang lên.
Nó vang lên khắp nơi.
Ngay khi cơ thể của cậu lên tiếng cảnh báo, Ryner nói.
“…Một trò chơi chán ngắt…dùng phép thuật làm dao động không khí để tạo ra giọng nói đó sao? Thật là…”
Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Và rồi, sức mạnh của đôi mắt cậu được giải phóng, hình ảnh giọt nước hiện lên ngay chính giữa đồng từ. Ngay lập lập tức, cậu có thể trông thấy rõ ràng thứ phép thuật kẻ kia đang sử dụng.
Đúng như Ryner đoán trước, đó là một phép thuật điều khiển sự dao động không khí. Dẫu không biết đây là phép thuật đến từ quốc gia nào, nhưng vì phép thuật đó quá đơn giản, chỉ cần liếc qua một lần là Ryner có thể dễ dàng sử dụng được nó.
Thế là bàn tay của Ryner bắt đầu di chuyển, để cậu có thể khởi động một phép thuật có thể tác động vào phép thuật kia.
Khi cậu đang định dùng bàn tay phải vẻ nên ma pháp trận, cậu mới nhận ra rằng nó đó không còn ở đó nữa.
“Ầy, chết tiệt, mình quên mất.”
Nói thế rồi, Ryner di chuyển tay trái của mình, nhanh chóng vẽ ra ma pháp trận.
Nhưng khi cậu sắp hoàn thành thì,
“A, Lộ rồi sao? Không thể nào ~”
Cùng với giọng nói vang lên, phép thuật của kẻ thù cũng nhanh chóng mà biến mất.
Thấy thế, bàn tay của Ryner cũng ngừng lại, để có thể chặn được phép thuật tiếp theo của kẻ thù, cậu cần tay trái cảu cậu phải không bị cản trở cái đã.
Bất giác Ryner nheo mắt lại, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy việc bị mất đi bàn tay phải là một sự bất lợi.
Nếu cậu có chi giả thì tốt rồi, vì cậu không quen với cái cảm giác thiêu thiếu này. Thế nên, lẽ tự nhiên là cậu muốn được sử dụng bàn tay phải của mình.
Và cái kiểu phán đoán sai lầm tự nhiên này, nếu xảy ra khi đấu với một đối thủ mạnh, thì kết quả chỉ có chết mà thôi.
Sau đó,
“…”
Cậu nhìn chăm chăm vào bóng đêm trước mặt.
Không, cậu nhìn về phía bóng đêm đang lan ra kia, như một làn sóng ma thuật, thứ gì đó tựa như một đám mây đen lan ra.
Là một phép thuật cậu chưa từng thấy trước đây.
Nó hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí đối với cả Ryner, một người vô cùng quen thuộc với các loại phép thuật, cũng không tài nào hiểu được thuật thức của nó khi lần đầu nhìn thấy.
Rồi đám mây tỏa ra một thứ gì đó tựa như sương mù.
Một màn sương trong suốt, vô hình, chỉ có thể nhìn thấy với đôi mắt của Ryner.
Tác dụng của màn sương kia là khiến cho con người ta chìm vào giấc ngủ.
Nếu bị màn sương đó chui vào cơ thể, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến cho người bị trúng phép rơi vào giấc ngủ.
Chuyện xảy ra đến tận bây giờ có lẽ giống như vậy, giấc ngủ kéo dài nhiều ngày qua của Ryner, nếu người thi phép không giải trừ, thì người bị kẹt trong đám sương kia đừng hòng tỉnh lại.
Nhưng dẫu thế, phép này cũng rất tuyệt, người bị trúng phép có thể cứ thế ngủ mãi mà chẳng cần ăn uống, và thậm chí cũng không cần phải cung cấp chất dinh dưỡng cho họ.
Mặc dù cậu không biết tại sao kẻ kia lại phải dùng đến phép thuật này, nhưng dẫu sao, Ryner cũng phải khiến cho nó—
“…”
Đám sương gây ngủ kia đã khiến cho mọi người xung quanh chìm vào giấc ngủ.
Nó hẳn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại này.
Thường thì kiểu phép thuật này không thể nào được điều khiển chỉ bởi một cá nhân duy nhất.
Nếu khu vực ảnh hưởng gia tăng và uy lực của phép thuật tăng lên, một pháp sư đơn độc sẽ khó có thể khởi động được phép thuật đó.
Tức là,
“…Nó là một phép thuật diện rộng.”
Tim cậu đập thình thịch.
Lúc này, họ đang bị tấn công bởi một đội quân với những pháp sư sử dụng được phép thuật diện rộng.
Và tất cả đồng bạn của cậu đều bị trúng phép này…
Nhưng,
“Không, Ryner, nhìn kỹ vào, thứ đó không phải phép thuật diện rộng đâu.”
Một giọng nói vang lên.
Một giọng nói trầm ổn, vô hình vang lên.
Ryner hướng mắt về phía phát ra giọng nói, khi phép thuật che giấu vị trí giọng nói biến mất, chủ nhân của nó cũng lộ diện.
Ryner hướng mắt về phía người đang đứng đó.
“Ơ? Ngươi, sao ngươi biết tên ta…”
Hỏi được nửa câu, Ryner đột nhiên khựng lại.
Bởi vì kẻ đang đứng đó, cậu đã từng gặp hắn.
Không, tận sâu trong tâm khảm của Ryner.
Hình bóng của kẻ đó được khắc sâu vào phần ký ức thầm kín nhất của Ryner.
“…”
Mắt hướng về kẻ đó, cậu run cầm cập.
Dẫu không biết vì sao cơ thể mình lại có phản ứng này, nhưng sự thật vẫn không thay đổi là cơ thể cậu đang run cầm cập.
Dẫu vậy, cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Một kẻ với gương mặt ngáy ngủ đang đứng đó.
Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh đang lim dim.
Dáng đứng vô tư lự, khoác lên mình một chiếc áo choàng đan xen lẫn chút khí chất lười nhác cùng một chiếc túi da tinh xảo.
Độ tuổi của kẻ này khoảng gần ba mươi. Nhưng lại không như thế. Trông hắn chẳng có vẻ gì là một người đang ở cái độ tuổi đó cả. Bởi vì kẻ đang dứng trước mặt Ryner, vẫn không hề thay đổi, so với hình ảnh trong ký ức của cậu.
Diện mạo của hắn vẫn như vậy, y như mười lăm năm trước.
Vẫn như trước, nụ cười trìu mến của hắn dành cho cậu vẫn không thay đổi.
Ryner rùng mình.
Không chỉ thế, cậu như muốn hét lên.
Giọng run run, Ryner lên tiếng,
“…Ch, cha?”
Nghe cậu nói thế, kẻ đó đáp lại.
Cũng bằng giọng nói hệt như trong ký ức của Ryner.
Một giọng nói dịu dàng, vô cùng dịu dàng.
“Con yêu, chúng ta cuối cùng cũng đã…gặp được con rồi.”
Người đó lên tiếng.
0 Bình luận