Sao con người lại mong manh đến thế?
<<Họ>> cười phá lên.
Tại sao họ buồn đến vậy?
<<Họ>> khóc.
Và hôm nay, <<họ>> lại tiếp tục quan sát.
Một <<con người>> sống ở phương bắc hét lên.
“Ta là một tên đồ tể. Một vị vua đồ tể. Nếu ngươi muốn nguyển rủa ta, vậy thì cứ làm đi. Nhưng dẫu vậy…dẫu vậy, ta vẫn sẽ tiếp tục vung thanh gươm này. Để có thể cứu được nhiều mạng sống hơn những gì ta sắp hủy diệt.”
Nhìn người thanh niên ấy vừa khóc vừa hét lên những lời đó.
Tôi không muốn giết thêm bất kỳ ai nữa. Tôi không muốn phải làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa. Tôi không chịu được việc cứ phải tiếp tục vung kiếm ngày qua ngày trên thế giới này. Anh hét lên, song, <<con người>> ấy vẫn vung thanh gươm của mình.
Thanh gươm mà <<họ>> đã trao cho người thanh niên ấy.
Anh vung gươm trong đau khổ.
Và <<họ>> cười phá lên trước cảnh tượng đó.
Và <<họ>> khóc trước cảnh tượng đó.
Rồi họ xác nhận kế hoạch mà mình đặt ra đang được tiến hành một cách chính xác.
Cùng lúc này, <<con người>> kia, kẻ đang sống ở tận phương nam xa xôi hét lên.
“Nếu ta có thể đảo ngượi thời gian…đảo ngược thời gian và đòi lại tất cả…nếu ta có thể đòi lại những ngày sống cùng với Ryner và Ferris, ta sẵn sàng từ bỏ cả cuộc sống này…”
Người thanh niên hét lên, nhưng <<con người>> ấy vẫn không dừng chân lại.
Người thanh niên ấy đã phản bội lại những người bạn của mình, làm tổn thương bản thân và gần như không thể đứng vững được nữa. Song, <<con người>> ấy vẫn tiếp tục cất bước.
Và <<họ>> cười phá lên trước cảnh thượng ấy.
Và <<họ>> khóc trước cảnh tượng ấy.
Rồi họ xác nhận kế hoạch mà mình đặt ra đang được tiến hành một cách chính xác.
Xác nhận kế hoạch – thứ mà họ dùng với những <<con người>> đáng thương kia và các <<Nữ thần>> - đang được tiến hành một cách chính xác.
Nhưng ngay sau đó, họ đã nhận ra rằng họ có thể nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Và <<họ>> biết thứ tiếng động kia là gì.
Luôn luôn như thế. Luôn luôn, luôn luôn, hắn sẽ chèn thêm vài tiếng ồn vào kế hoạch hoàn hảo này.
Âm thanh ấy ngân vang.
Âm thanh ấy rung động.
Thứ âm thanh ồn ã trong hình dáng của một <<con người>> cứ vang vọng khắp nơi.
Nhưng hắn chẳng phải <<con người>>.
Ít nhất thì, hắn không phải giống với kiểu <<con người>> mà <<họ>> biết.
Những <<Nữ thần>> gọi hắn là ác quỷ.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Họ khồng hề nhớ là mình đã từng tạo ra thứ gì như thế.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Ác quỷ.
Và con ác quỷ lẽ ra phải dắm chìm trong giấc ngủ nơi bóng tối sâu thẳm kia từ từ mở mắt-
"...."
0 Bình luận