Tình thế đột ngột thay đổi.
Ánh chớp lóe lên cùng một tiếng nổ vang trời.
Ryner nhìn về hướng ấy trong khi lao đến, “... Là gì thế? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Giờ, cậu đang ở miền Nam của Nam quốc Ali. Xa xa về phía nam chính là biên giới giáp với Cộng hòa Belis.
Người dân cùng binh lính của Hoàng quốc Nelpha mà Toale đang lãnh đạo cùng quân đội của Vois đã hợp lại với nhau hình thành nhiều cánh quân hỗn tạp. Và giờ đây, họ đang bị một kẻ thù lạ mặt tấn công.
Kẻ thù đóng quân ở phía nam nên họ gần như đã nghĩ mình đang bị Cộng hòa Belis phục kích. Nhưng Vois đã thông báo kẻ đang tấn công họ chính là một đoàn quân lính đánh thuê được biết đến với cái tên Thương sắc Công chủ.
Dù vẫn chưa hiểu nguyên do khiến đội quân đánh thuê này tấn công, nhưng sự thật họ đang bị phục kích và phải sẵn sàng để đáp trả.
Dù gì, liên quân này đã bị quân đội Roland tấn công một lần.
Họ đã bị một bên tấn công vì thế chẳng có lý do gì để cho phép thiệt hại gia tăng.
Để phòng thủ trước đợt công kích từ kẻ thù, Ryner và Ferris đã bắt đầu lao ra chiến trường.
Giữa lúc chạy, Ferris hỏi cậu với vẻ mặt vô cảm như thường lệ,
“Thứ đó là gì thế?”
“À, không… Nếu không dùng Alpha Stigma thì tôi cũng không chắc lắm…”
“Ừm hưm.”
“Phép thuật của đám người kia dùng để tấn công chúng ta, có lẽ là phép thuật của Roland.”
Ferris có vẻ trố mắt ngạc nhiên trước lời vừa rồi của Ryner và nhìn cậu chằm chằm. Cô nhìn khuôn mặt Ryner bằng đôi mắt to tròn trong veo ấy.
“…Roland? Vậy ra chúng đã đuổi theo ta đến tận Cộng hòa Belis ư?”
Nhưng Ryner lắc đầu.
“Không, Vois đã bảo chuyện đó là không thể. Có vẻ như đây là một quân đoàn lính đánh thuê nào đó.”
“Lính đánh thuê?”
“À, hình như họ gọi chúng là Thương sắc Công chủ thì phải… Cô từng nghe qua bao giờ chưa?”
“Chưa hề.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng đủ sức phục kích cả liên quân của Nelpha lẫn Vois thì…”
Vào lúc ấy, lại một vệt sáng dài lóe lên rồi phát nổ.
Vài binh sĩ của Vois ở hàng đầu của tiền tuyến lập tức bị vụ nổ cuốn vào.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, mắt Ryner mở to.
“…”
Rồi một ngôi sao năm cánh đỏ thẫm kỳ lạ ở đôi mắt đen láy của cậu bắt đầu phát sáng.
Đó chính là nguyền nhãn Alpha Stigma.
Một đôi mắt bị nguyền rủa có thể đọc thấu mọi loại phép thuật.
Kích hoạt đôi mắt ấy, Ryner bắt đầu quan sát kỹ vụ nổ trước mặt họ.
“A~ Quả đúng là phép thuật của Roland. Chưa kể đa phần đã được cải biên.”
“Cải biên?”
“Phải.”
“Mạnh không?”
“… Chà, để xem nào.” Ryner lại nhìn vào thứ phép thuật đang rực sáng ấy và cố phân tích cấu trúc, năng lực, đặc tính và tầm ảnh hưởng của nó.
“Ồ, đáng kinh ngạc đấy. Thậm chí mạnh hơn rất nhiều lần so với phép thuật của Roland. Đúng hơn, thứ này có một giải thuật phức tạp hơn hẳn… Tôi cá là cả tên ngốc vai u thịt bắp tóc đỏ kia cũng sẽ chẳng thể sử dụng loại phép rắc rối như thế này đâu nhỉ?”
Vì những lời Ryner vừa nhận xét, Ferris có vẻ tỏ chút không vui,
“Anh đang cố ganh đua với người tên Claugh gì gì ấy à?”
“Phải phải.”
“Hừm. Vậy có nghĩa kẻ đang tấn công chúng ta còn mạnh hơn anh ta ư?”
Nghe thế, Ryner lắc đầu.
“Không, không hẳn ~ Sức mạnh thể chất của tên ngốc tóc đỏ ấy thật sự rất đáng kinh ngạc nên ai mạnh hơn còn phải xem lại, nhưng…” Cậu ngắt lời, chuyển sang phía giao tranh đang diễn ra. “… Nhưng, nếu tôi không chuẩn bị kỹ, cái mạng này có thể …”
Nói đến đó, cậu bắt đầu tập trung và quét hết khu vực xung quanh, chắc chắn tình hình đang diễn ra.
“…”
Trước mặt cậu, những quân sĩ chiến giáp đen của Vois đang tuyệt vọng chiến đấu với những kẻ phục kích.
Không, dù đang chiến đấu với tình trạng tốt nhất, nhưng rõ ràng bọn tấn công mạnh hơn họ rất nhiều––có vẻ như tình hình đang rất căng thẳng.
Rồi cậu bắt đầu quay sang quan sát những kẻ đang tấn công.
“… A, gì thế này? Chẳng phải bọn này quá sức điên rồ sao? Rốt cuộc thứ gì đang muốn lấy mạng tên Vois ấy chứ?” Ryner nói với vẻ mặt khó chịu.
Rồi cậu bắt đầu nhìn chăm chăm vào kẻ thù đằng trước.
Dù nói thế nhưng lúc đó, ngay lập tức, một tên chợt tiến thẳng về phía họ.
Chỉ một.
Không, đằng sau hắn, còn có rất nhiều tên khác cũng trông giống hệt tên này, nhưng không tham chiến, Vì thế chỉ có một tên tiến đến tấn công họ.
Tên lính đó xông thẳng vào giữa liên quân của Nelpha và Vois.
“…”
Ryner dõi theo chiếc bóng độc nhất với sức mạnh áp đảo ấy.
Mặt nạ sắt và huyết chiến y. Trên ngực có khắc một huy hiệu Hồng điệp. Có vẻ đây là quân hiệu đại diện cho Quân đoàn đánh thuê Lam sắc Công chủ.
Nhìn vào chiếc huy hiệu đó, Ryner bỗng bông đùa kiểu như “… trông chả có gì liên quan đến màu xanh cả!”
Ferris thì rút kiếm ra, hỏi, “không xanh ư?”
“À, ừm, thì chẳng phải chúng tự gọi mình là Quân đoàn đánh thuê của Công chúa Màu xanh [note2594] sao…”
“Ồ. Tôi không biết vụ đó đấy.”
“Tôi cũng vậy thôi.”
“Trừ khi chúng chỉ mới vừa nổi lên gần đây chăng?”
“À ờ, ai biết. Có điều…” Ryner dõi theo chiếc bóng màu đỏ ấy.
Rồi bảo, “Nếu họ thực sự có một con quái vật như đằng kia thì hẳn sẽ nổi danh sớm thôi.”
Vào lúc đó, kẻ tấn công vừa tiêu diết những binh sĩ tinh nhuệ của Vois, “Vâng vâng, trò chơi kết thúc~ Chắc ngươi cũng nhận ra rồi chứ? Thôi nào, nhìn cách di chuyển của ta, hẳn các ngươi đã phải nghĩ ‘A, không xong rồi, cao thủ phe địch đã đến tận đây rồi ~! Cao thủ-sama, người đủ sức quét sạch những con người bình thường như chúng ta đã đến rồi kìa~, đúng không? Vậy hãy mau mau vắt chân lên cổ mà chạy đi. Vì một trong những nguyên tắc của ta là không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù, bất cứ tên ngốc nào không hiểu tình hình đang xảy ra đều phải chết dưới tay ta đó~”
Nói đến thế, người đó chợt bắt lấy cổ tay của một cận vệ của Vois đang nghênh chiến. Bẻ gãy nó. Và ném người đó sang một bên. Rồi tiếp tục lao lên. “Nếu các ngươi không muốn chết như tên vừa nãy, thì mau rút lui. Ta sẽ đếm đến năm ~! Những kẻ không kịp chạy thoát khỏi đây trong năm giây đều sẽ là kẻ địch và sẽ phải gặp tử thần đấy, rõ chứ ~?”
Khi kẻ thù nói đến đó, Ryner cuối cùng đã đến được chỗ binh lính của Vois đang bị phục kích.
Ferris cũng từ nơi nào đó kịp hội nhóm cùng cậu.
Có vẻ như thời gian cần để áp sát kẻ địch từ chỗ quân lính sẽ mất khoảng mười phút…
Nhưng kẻ địch lại vừa tuyên bố chúng sẽ bắt đầu cuộc thảm sát trong năm giây nữa.
“Ai~ Không kịp mất. Chà, có lẽ mình phải làm tiên phong thôi.”
Ryner có vẻ đang càu nhàu. Trong khi chạy, những ngón tay cậu bắt đầu vạch nên một hình thù gì đó giữa không trung.
Một phép thuật đặc biệt chỉ Roland có, một trận pháp ma thuật được vẽ bằng tay.
Vào lúc đó, kẻ địch cũng bắt đầu vẽ pháp trận giữa không trung. Thấy thế, Ryner chợt nghiêm mặt, bảo, “Chết tiệt, đúng là phép thuật của Roland rồi…” Như thể muốn hỏi tại sao một binh sĩ Roland lại có mặt ở nơi đây.
“…”
Nhưng cậu chợt im lặng.
Kẻ thù thì đã bắt đầu vẽ pháp trận nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Ryner.
Tốc độ kẻ thù gần như nhanh ngang ngửa Ryner, không, đúng hơn, thậm chí còn ngang cơ về cả độ chính xác.
Theo quan sát, có vẻ đó là pháp trận cho KUURI. KUURI là một phép thuật thượng đẳng của Roland dùng để phóng một ngọn giáo ánh sáng tiêu diệt kẻ địch.
Nhưng, pháp trận đang được chủ nhân nó vẽ kia có vẻ không phải một phép KUURI đơn thuần.
Giữa trận pháp ấy, bảy khối tự phát sáng có vẻ đang kết hợp cùng KUURI vừa được triệu hồi và một thứ tựa như một con mắt kỳ lạ xuất hiện chính giữa chúng. Những con mắt ấy xoay vòng, như thể tự có ý thức của riêng chúng, quan sát kẻ thù.
Ryner nhìn vào thứ phép thuật mà cậu chưa từng thấy đó và lầm bầm, “Cái quái gì thế nhỉ…”
Kẻ thù thì bảo, “Này này! Năm giây hết rồi. Vậy nếu có kẻ nào bỏ lờ cảnh báo của ta mà tấn công,,,”
Nhưng giữa lúc hắn đang nói, một người lính đã tuốt gươm rồi lao thẳng về phía kẻ thù cùng một tiếng “Sát!” hét lớn.
Nhưng kẻ tấn công còn chẳng màn nhìn về phía người lính ấy, chỉ khẽ niệm “TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HỖN CHÂN HỦY DIỆT >> KUUKURA! “
Cả pháp chú, pháp trận lẫn chuỗi kích hoạt đều lần đầu cậu được nghe đến.
Thế là một trong những con mắt trong pháp trận bắt đầu phản ứng với người lính đang lao đến, rồi phóng ra một tia sáng chết chóc hệt như KUURI.
“Đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội đó. “TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HỖN CHÂN HỦY DIỆT >> KUUKURA! “
Ryner vừa kịp hoàn thành pháp trận của mình và niệm pháp. Một khối ánh sáng xuất hiện giữa pháp trận phóng ra một luồng sáng.
Những tia KUURI do Ryner và kẻ địch vừa phóng đến chạm vào rồi triệt tiêu lẫn nhau.
“… Hừm. Sau khi chia sức mạnh làm bảy phần, có vẻ sức công phá của mỗi phát bắn đều đã giảm xuống… nhưng dù sao, cũng khá ấn tượng đấy. Có lẽ mình sẽ thử dùng nó lại sau này…” Ryner nhìn cảnh tượng ấy lầm bầm.
Rồi cậu cúi sát người bật chạy.
Kẻ địch đã bắt đầu nhìn về hướng phép thuật vừa triệt tiêu chính đòn đánh của hắn. “Ố ồ, vừa nãy là sao thế? Có kẻ bao đồng vừa tham gia à. Mà, lúc nãy là KUURI chẳng phải sao? Hà cớ gì một pháp sư Roland lại tham gia Liên minh Chống Roland nhỉ ~?” Nói thế, hắn bắn đầu nhìn về hướng lúc nãy Ryner vẫn còn đang đứng.
Sáu con mắt xuất hiện trong pháp trận cũng đồng thời nhìn về đó, như thể có phản ứng về tình hình đang diễn ra.
Chúng dáo dác nhìn, như thể cố tìm vị trí của Ryner – người vừa phóng KUURI.
Nhưng lại không thể.
Không, đúng hơn, Ryner đã tự giấu đi sự hiện diện của mình để chúng không thể tìm ra.
Dù tốc độ của cậu đã giảm để giấu đi sự hiện diện, Nhưng cậu vẫn đã kịp nhanh chóng đến chỗ mình cần.
Ngay khi sắp đến nơi kẻ thù đang đứng đó.
Bỗng.
“Tìm ra rồi nhé!” Kẻ thù hét to.
Những con mắt chợt giật mạnh từ trái sang phải.
Ferris đang đứng giữa tầm nhìn của những con mắt ma quái ấy. Nhanh hơn Ryner, cô đã lao ra từ nhóm lính của Vois, bắt đầu vung kiếm tấn công.
“Đồ ngốc. Quá muộn rồi.”
Vừa dứt lời, cô đã chạm đến chỗ hắn.
“Ca ca ca cai, cái gì… con mụ này bị gì vậy? Sao nhanh thế… Chết chết chết rồi, nhưng chưa đủ để đánh với một thiên tài tựa một vị thánh đầu thai như ta đâu!” Kẻ thù nói thế rồi chợt giơ hai ngón tay, chỉ thẳng về phía Ferris.
Hai trong số sáu con mắt chợt bắn một luồng sáng KUURI về phía Ferris.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ryner mỉm cười, “… Với Ferris thì chỉ là đồ bỏ thôi.”
Vào khoảnh khắc đó, Ferris dừng lại. Cô nhìn thẳng vào hai luồng sáng bằng đôi mắt lạnh lùng điềm tĩnh không chút xao động.
“Hừm.” Sau tiếng khẽ thốt lên ấy, cô dùng một tốc độ mà chỉ Ryner có thể theo kịp và vung kiếm, đường kiếm cắt đôi hai tia sáng ngay lập tức.
Kẻ tấn công chết đứng người sửng sốt.
“Ể?”
Và rồi theo sau là một tiếng thốt lên kinh ngạc,
“Không thể nào.”
Vào ngay lúc đó, Ryner lao thẳng đến kẻ thù.
Anh bảo, “Đến lúc này thì có ngạc nhiên cũng đã quá trễ rồi.” Và bắt đầu vẽ pháp trận. Chỉ trong phút chốc, cậu đã hoàn tất cấu trúc tạo thành KUURI.
Nhìn cảnh tượng ấy, kẻ thù lại thốt lên với giọng kinh ngạc, “Wa~ Gì đây, hóa ra là ngươi…”
“Đúng là sử dụng KUURI lúc này có hơi hèn nhỉ ~” Hắn nhanh tay chỉ về phía hướng Ryner lao đến.
Bốn con mắt còn lại quy về một nơi.
“Khai.” Kẻ thù hô vang. Một tia sáng bắn thẳng về phía Ryner và những tia còn lại nhắm đến pháp trận của cậu.
“Oa…” Ryner lộn nhào xuống đất và né đòn đánh.
Dù pháp trận đã hoàn thành đã bị phá hủy, nhưng vẫn không sao.
“Ferris.” Ryner bảo.
“Ừm hửm.”
“Cô sẽ yểm trợ tôi bên nào đây?”
“Tôi sẽ chém phăng hai tia còn lại cho.”
“Vậy, được.”
Ryner nhìn về phía kẻ tấn công.
Ngạc nhiên thay, hắn lại tỏ vẻ nghi ngạc, “Ngươi… Các ngươi, chẳng phải hai đánh một là ăn gian sao?”
Ryner cười to, “Haha, từ khi còn nhỏ ta đã bị gọi là xấu tính rồi đấy nhé.”
Cậu bắt đầu thu hẹp khoảng cách với kẻ thù trong khi nói câu vừa nãy. Ý định ban đầu của cậu là muốn đấm vào mặt hắn bằng nắm đấm phải của mình, nhưng biết chắc nếu đấm vào cái mặt nạ sắt kia hẳn sẽ vô cùng đau đớn, nên lại thôi. Thay vào đó, cậu dùng một đòn chặt karate nhắm thẳng vào vùng cổ giữa chiếc mặt nạ và bộ quân phục kia, “Trúng chưa?”
Thật không ngờ, hắn bỗng ngã người ra sao và né được đòn đánh. Tiếp theo đó, hắn chỉ thẳng tay về hướng Ryner, “Khai!”
“Ể?” Ryner ngẩng đầu lên, nhìn về hướng pháp trận đáng lẽ ra đã bị Ferris xử lý
Đúng như dự đóan, pháp trận vừa được hắn vẽ đã bị Ferris tiêu diệt.
Nhận ra phản ứng của Ryner, Ferris hét to, xen lẫn một chút giận dữ,
“Ryner, đồ ngốc. Đừng rời mắt khỏi kẻ thù chứ. Là bẫy đấy!”
Khoảnh khắc ấy, Ryner cảm nhận được một luồng sát khí kinh người khiến đôi môi cậu nghiếng chặt. “Chết tiệt!”. Cậu lầm bầm trong khi cong người ngả về phía sau. Nếu cậu vẫn còn giữ tư thế lúc nãy mà nhìn về phía trước thì hẳn cổ cậu đã bị hắn bóp nát.
Giả như Ferris không cảnh báo, giờ này cậu chắc chắn đã chết. Chắc chắn sẽ chết.
Nhưng Ryner khẽ thở phào, như thể để cân bằng lại nhịp thở. Nhưng sau đó lại lầm bầm: “Thằng ngu này. Đừng có thư giãn chứ… Nơi đây là chiến trường. Những hành động ngu ngốc của mày có thể…” Cậu tự vấn với bản thân. Rồi đứng thẳng dậy nhìn về hướng kẻ địch.
Tên sát thủ mà cậu đã đổ mồ hôi mới đuổi kịp giờ đã nới rộng khoảng cách giữa hai người và giơ cả hai tay lên cao.
“A, xin lỗi nhé, mọi người. Ta đã nghĩ mình có thể giết được một hai con chó của bọn Thần linh kia… Nhưng kẻ thù có vẻ xuất hiện quá bất ngờ. Vì thế, xử lý bọn viện quân này giúp ta nhé ~”
Lúc hắn dứt lời, những bàn tay của bọn lính y phục đỏ bắt đầu giơ cao vẽ nên những pháp trận giữa không trung. Tất cả bọn chúng đều đang thi triển những loại phép thuật khác nhau. Không hổ danh là một đoàn quân đánh thuê. Có vẻ như Thanh Sắc Quân Chủ được tập hợp từ người dân của nhiều quốc gia khác nhau.
Thậm chí dù không để tâm lắm về chuyện này, anh nhận ra có vẻ tất cả chỗ ma pháp kia sẽ cùng khai hỏa một lúc.
Không, thậm chí khu vực người của Toale phía sau họ cũng có thể rơi vào phạm vị ảnh hưởng.
Ryner nhăn mặt hét to báo hiệu cấp dưới của Vois, “Chết tiệt, phòng thủ mau!”
Nhưng họ hoàn toàn lờ đi lời của Ryner, thay vào đó bắt đầu triển khai ma pháp tấn công.
Tất nhiên, cả chỗ này đều là ma thuật công kích.
“Hử? Này, này, bớt giỡn đi nhé! Nếu ma pháp công kích va chạm trong tầm gần thế này, thương vong sẽ…” Nhưng Ryner chợt im lặng. Giờ không ai có thể ngăn chuyện này nữa rồi. Cuộc chiến đã nổ ra này sẽ không cách nào chặn đứng. Dù gì, họ là cấp dưới của Vois, không phải của Ryner.
Vì thế chẳng có lý do gì để họ nghe theo lệnh của Ryner.
Cách duy nhất để dừng cảnh tượng này là tên đã dùng KUURI cải biên trông có vẻ là thủ lĩnh bên kia thì hơn.
Nhưng con người đó đã nhận ra không thể đánh bại cậu và Ferris nên đã cao chạy xa bay.
Nếu cậu cho phép người này trốn thoát, cuộc thảm sát này sẽ không còn cách nào dừng lại.
Ryner nhìn về hướng kẻ tấn công vẫn đang bỏ chạy nhưng bị Ferris đuổi ngay sát phía sau. Có vẻ như pháp thuật của cậu sẽ vô phương chặn đứng được hắn ta.
Tốc độ của tên sát thủ ấy nhanh hơn dự đoán của họ. Chỉ nhìn cách di chuyển của hắn cũng có thể hiểu, con người này không chỉ hiểu rõ về phép thuật, mà cả thể chất của hắn cũng vô cùng xuất sắc. Và cả khả năng quan sát tình hình cũng rất tốt.
Ban đầu có vẻ tên này muốn đập tan ý chí chiến đấu của họ, nhưng sau cuộc chạm trán với Ryner và Ferris, hắn đã nhận ra ý định đó không thể dễ dàng được thực hiện.
“… A, chết tiệt, chuyện này tệ rồi đây hử?” Ryner lầm bầm.
Người đó có thể thực sự rất mạnh.
Một trận một đấu một hẳn sẽ rất khó nhằn. Chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Cậu nghĩ.
Nhưng sau khi hít một hơi sau và gồng hết sức, cậu hét lên thật to, như một người điên, về phía những người lính cả hai bên đang thi nhau chuẩn bị phát động ma thuật,
“Dừng lại ngay, bọn khốn! Mau dừng cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa này lại, hãy để chuyện này giải quyết bằng trận đấu một-một giữa thủ lĩnh của các người!”
Vào khoảnh khắc đó, binh sĩ của Vois chợt giảm dần tốc độ vẽ pháp trận.
Thế nhưng những pháp trận của kẻ thù lại chẳng có dấu hiệu dừng lại. Ryner bắt đầu dùng một giọng thách thức hét to về phía tên sát thủ đang bỏ trốn, “Ý ngươi thấy sao? Sợ quá nên co chân bỏ chạy rồi à? Ha ha, nếu cong đuôi bỏ trốn như thế thì ban đầu đừng có ra vẻ xông lên đột kích chứ nhỉ!”
“… A?” Nghe đến đó, sát thủ kia chợt dừng bước, quay lại và giơ tay trái mình lên. Ngay lúc đó, nhưng binh lính trong quân phục đỏ cũng dừng việc vẽ pháp trận lại.
Nét mặt Ryner chợt có chút xao động. Cậu lo lắng khi nhận ra binh lính phe địch được huấn luyện tinh nhuệ đến mức lập tức dừng lại ngay khi thấy thủ lĩnh giơ tay ra hiệu.
Dù không biết binh sĩ của Vois đã được đào tạo kỹ càng ra sao, nhưng nếu họ lao vào cuộc chiến này, thương vong vô số là điều không thể tránh khỏi.
Điều đó là chắc chắn.
Nhưng với bên kia cũng không ngoại lệ. Nếu chúng thực sự tham chiến, cơ hội rút lui nhẹ nhàng của chúng sẽ không còn. Dù sao, phe cậu hiện giờ vẫn đang có lực lượng quân chủ lực hùng mạnh áp đảo. Chưa kể, ngoài binh lính của Vois, vẫn còn hàng vạn binh sĩ Nelpha khác.
Vì thế kẻ thù đã cho một người lên tấn công trước nhầm bẻ gãy ý chí chiến đấu phe cậu khi nhìn thấy sức mạnh áp đảo của người ấy. Dù bên phe cậu có đông binh sĩ, một phần trong số họ vẫn chỉ là dân thường không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Những người này đã bị Đế quốc Roland phục kích một lần, cả gia đình, đồng đội họ đều lần lượt ngã xuống. Nếu tinh thần mọi người bị lung lay, họ chắc chắn sẽ rơi vào thế khó.
Chỉ cần bị giáng một đòn phủ đầu, đủ khiến binh lính mất đi ý chí chiến đấu, đủ để khiến sự bất an này dấy lên trong lòng quân, hỗn loạn là điều tất yếu.
Những kẻ này hẳn là đã muốn sử dụng sự khiếp sợ này để âm mưu việc gì đó.
“...”
Dù phe nào thắng trận một đấu một này, kết quả đều sẽ giống nhau.
Vì thế, phe kia đã chấp nhận yêu cầu của Ryner. Bằng cách này, cuộc chiến tại đây có thể tránh được––
“Chà, dù đó là điều mình tính đến.” Ryner lầm bầm, thoáng chút không tự tin.
Nếu thất bại, cuộc chiến ma thuật sẽ nổ ra và thương vong là vô cùng khủng khiếp.
Vì thế …
“Làm ơn.” Ryner khẽ nói.
Tên sát thủ quay lại nhìn cậu, “Ngươi vừa nói gì cơ?”
Thành công rồi! Ryner nghĩ thầm cố kìm nén cảm xúc vỡ òa bên trong. Rồi cậu cũng bắt đầu nhìn thẳng về tên sát thủ, “Tôi đang đề nghị sao chúng ta không cùng tham gia một trận song đấu? Dù nói gì thì nói, chẳng phải ngươi thực ra cũng muốn đối đầu trực tiếp với ta sao? Rằng kế hoạch ban đầu là giết được thủ lĩnh để bọn ta mất ý chí chiến đấu, thế nên ngươi mới đơn thân lao vào chỗ này, đúng chứ? Giờ ta chỉ muốn nói mình sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu đó.”
Nghe hết những gì Ryner vừa nói, tên sát thủ bật cười, “Ha? Gì cơ? Đừng bảo rằng ngươi tự tin mình có thể đánh bại ta đó?”
“Ai biết.”
“Không tự tin à?”
Ryner gật gù đáp.
“… Dù sao trận này cũng đâu công bằng lắm, nhỉ? Ngươi vẫn có lợi trong cuộc đấu ngay lúc này mà đúng không? Vì thế sao không thử một chút xem.”
Lúc đó,
“Hừm,”
Kẻ tấn công nói, hai tay khoanh chéo vào nhau. Hắn im bặt, trông có vẻ suy tư về điều gì đó. Rồi,
“… Ờ thì, nhờ phúc của ngươi mà kế hoạch bọn ta có chút thay đổi nhỉ…? Dù vậy, kết quả vẫn thế nếu ta chấp nhận thôi.”
Đáp lại những lời đó, Ryner đánh mắt nhìn sang kẻ địch. Đôi mắt cậu đâm xuyên lớp mặt nạ. Khóa chặt vào ánh mắt bí ẩn đó.
Từ cuộc đối thoại, không hiểu vì sao, Ryner có cảm giác hắn biết mình.
Hay đúng hơn, nếu đến từ Roland, và hơn hết, với kỹ năng phép thuật lẫn thể thuật đó, hắn chắc chắn là thành viên của Đội Đặc vụ hoặc Lực lượng Tư binh Emirel hay cũng có thể là một tổ chức đặc biệt nào đó ở thế giới ngầm tại Roland. Trong xứ sở của bóng đêm đó, cái tên Ryner Lute đã được tôn thờ như Pháp sư Vĩ đại nhất Roland, một danh hiệu mà vạn người đều nhắm đến, vì thế hẳn hắn đã biết cậu nhờ đó.
Nhưng.
Ryner nhìn kẻ thù của mình, hai mắt nheo lại. Cậu có cảm giác giọng nói của người đàn ông trước mặt quen thuộc đến lạ.
Nhưng chủ nhân giọng nói đó hẳn đáng lẽ phải chết từ rất lâu về trước.
Một giọng nói của một tên ngốc đã khiêu chiến với Ryner nhằm giành lấy danh hiệu Pháp sư Vĩ đại nhất Roland.
Tên anh ta là Zohra Rom, nếu cậu nhớ không lầm.
Anh ta từng là một sát thủ cho Đế quốc Roland và đã tuyên bố rằng sẽ ám sát Ryner nhưng, vì bản thân gã sát thủ ấy đã thề sẽ không giết phụ nữ và trẻ em, nên rốt cuộc, anh ta không thể xuống tay với Ryner, người mới chỉ tròn mười ba khi đó. Một tên ngốc ngoại hạng đã phản bội Roland và bị truy nã.
Nhưng anh ta đã chết.
Khi nhận ra Sion bắt đầu trở nên điên loạn, anh ta đã thách thức Lucile và cuối cùng mất mạng trong trận đấu.
Ryner đã chứng kiến tử thi bị phanh thây của anh ta.
Nên người trước mặt anh giờ đây không thể nào lại là Zohra.
Ryner nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công đang đứng phía trước. Rồi bảo: “Ngươi… liệu phải chăng, ngươi là người ta từng quen?”
“Sao ta có thể quen biết với một tên ngốc như ngươi chứ?” Kẻ tấn công trả lời.
“Ha~ Ra là thế?”
“Phải.”
“Vậy thì, Zohra.”
“Sao?”
“Này, ngươi chắc chắn là Zohra rồi!”
Nghe những lời đó từ Ryner, kẻ tần công nhún vai và đưa tay tháo chiếc mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt của mình.
Mái tóc màu trà cùng đôi mắt xanh lam đầy kiên định bất khuất. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tự tin đó của hắn cũng đủ khiến đối phương gai mắt trong lòng.
Rồi khóe miệng cười nhếch mép của hắn cất lời: “A, dù có đeo mặt nạ mình vẫn bị phát hiện ra sao? Có vẻ ta nên từ giã nghề sát thủ vì thần thái anh hùng không thể che giấu của bản thân mình rồi.”
Thậm chí cả cách nói chuyện của hắn cũng hệt như Zohra Rom, người anh từng gặp trong quá khứ.
Ryner chau mày bảo, “Sao cơ? Sao anh vẫn còn sống? Chẳng phải lúc đó anh đã chết dưới tay Lucile rồi sao?”
Zohra thản nhiên nhún vai, “Nhân vật chính của truyện sao chết được chứ.”
“Vậy anh là nhân vật chính sao?”
“Tất nhiên.”
“Hừm. Không, tôi không nghĩ anh có thể dễ dàng trốn khỏi tay con quái vật đó mà còn lành lặn đâu.”
“Ha. Đó là chú em đoán mò sao? Khả năng của ta vốn đã vượt qua mức thần thánh nên chuyện đó chỉ là muỗi mà.”
“Ồ thế à?”
“Thằng khốn, chú dám coi thường ta sao?”
“Không không ~”
“Đi chết đi!” Zohra siết chặt nắm đấm.
Nhưng Ryner không đáp lại mà hỏi, “Vậy sao anh lại xuất hiện trong đoàn quân đánh thuê Thương sắc Công chủ này? Mà nhân tiện, sao lại nhầm chúng tôi mà tấn công chứ?”
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Mà dù gì, ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế?”
À rế, sao anh lại ở đây nhỉ? Ryner nghĩ về chuyện đó trong thoáng chốc trước khi nhún vai, “Ừm, thì ~ Tôi cũng gặp khá nhiều rắc rồi cũng chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây thôi.”
“Chẳng hiểu sao, này nhé, ngươi có biết nơi này là gì không thế?”
Zohra sốt ruột hỏi.
“…”
Nơi này là gì… Trước câu nói đó, Ryner lại nghĩ về địa điểm lẫn tình trạng anh đang mắc phải hiện giờ.
Anh đã thoát khỏi quân đội Roland cùng Toale, binh lính và những người dân khác. Trong lúc họ không thể tạo đường thoát, Liên quân Chống Roland mà Vois thành lập đã vươn tay cứu giúp.
Và anh còn nghe được chuyện Vois có thể kiểm soát một loài quái vật phi nhân kỳ quái nào đó gọi là Nữ thần.
À thì, vì những thứ đó cũng chính do Vois tự nói ra nên anh cũng không chắc là thật hay giả, thậm chí dù anh có gặng hỏi hắn nghiêm túc thì những gì anh nhận được cũng chỉ là những lời biện hộ mập mờ khiến anh vẫn không thể hiểu nổi liệu thứ gọi là Nữ thần kia là địch hay đồng minh.
Thế có nghĩa anh vừa có một người bạn đồng hành không rõ là địch hay đồng minh.
A~ Vậy có nghĩa.
“… Thôi nào ~ Nói sao đây nhỉ. Cũng nhiều chuyện xảy ra vì thế cũng có nhiều thay đổi đang diễn ra. Vì thế đừng nhắc đến tiểu tiết làm gì.” Ryner trả lời thật lòng.
Zohra với biểu cảm khuôn mặt “chú bị ngốc à !?” đáp lại.
Còn trái lại, Ryner chỉ có thể cười trừ, “À, thì ~ đó cũng là những gì tôi đang nghĩ đấy.”
Vào lúc đó, Ferris chợt tiến đến và tuốt gươm, “Sao thế, Ryner? Anh biết gã này à?”
“Chắc thế.”
“Kẻ địch sao?”
“Ai biết ~? Mối quan hệ của bọn tôi trong quá khứ cũng không tốt đẹp gì mất…” Ryner xoay sang nhìn Zohra và hỏi, “Anh là kẻ địch của bọn tôi sao?”
Zohra đáp lại cũng bằng một ánh nhìn và nói, “… Từ vị trí của cậu thì, có vẻ là thế. Nếu cậu nằm trong hàng ngũ thủ lĩnh của Liên quân Chống Roland, vậy có nghĩa cậu đã từ bỏ Anh hùng Điên loạn ở Roland rồi, đúng chứ?”
“Anh hùng Điên loạn? Ý anh là Sion sao?” Ryner hỏi.
Zohra bật cười, “Sion… là Sion hử? Tôi đã bảo cậu phải chọn bạn cho cẩn thận vào rồi mà…”
“Thì tôi đã làm vậy.”
“Cuối cùng, cậu đã bị hắn phản bội chẳng phải sao?”
“…”
“Vậy ra đó là lý do cậu ở đây sao?”
“…”
“Sao khi Sion bội tín, cậu gặp một người bạn đồng hành lúc trốn chạy, Vois Fiurelle. Sao cậu không thử dừng lại một chút mà xem? Vois Fiurelle là hạng rác rưởi đã bán thế giới này cho Nữ thần đấy.”
Nghe đến đó, Ryner tỏ vẻ mặt khó hiểu. “Không, à mà ~ Dù tôi đồng ý với cách đánh giá cho rằng Vois Firelle chỉ là hạng rác rưởi của anh… Nhưng để giải thích thì vốn còn nhiều lý do khác ngoài chuyện đó mà.”
“Ta không quan tâm lý do của các người.” Zohra đáp ngay.
“Hãy để tôi giải thích đi!”
“Ta không cần biết.”
“Vậy anh muốn gì?”
Nghe câu hỏi của Ryner, Zohra ngẩng mặt lên vòm trời, quay sang để xác nhận biểu hiện của những thuộc hạ. Rồi anh nói, “Được ~ Một chọi một đi.”
“Ể ~ Tôi không thích. Giờ chúng ta đang có một cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ với nhau mà, không cần gấp gáp làm gì đâu.”
Zohra bật cười, “Chúng ta rõ ràng không thể là bạn.”
“Ể ~”
“Dù sao thì, ta không biết liệu chú em còn có thời gian thế đấy. Nhưng có thể ta sẽ xem xét thêm các khía cạnh khác.”
“Hửm, ví dụ xem?”
“Kiểu như, nếu chú có đủ thực lực để làm ta có thể cân nhắc trở thành đồng minh, hoặc đồng ý nói chuyện với chú mày như ngày xưa, đại loại thế. Khi đó ta có thể đưa chú lên làm thủ lĩnh không chừng.”
“Ồ ~, vậy tôi hội đủ tiêu chuẩn của anh rồi nhỉ?”
Zohra lắc đầu, “Không hề.”
“Thật sao?”
“Thật. Sau khi nhìn thấy lỗi chú mày mắc phải trong trận đánh, ta khá là thất vọng. Chú bỏ bê tập luyện đúng không?”
“…” Ryner im lặng.
Khuôn mặt Zohra chợt tươi tỉnh hẳn lên, hắn bảo, “Đúng như ta nghĩ. Có cảm giác chú mày yếu hơn ta tưởng tượng chăng? Bản thân ta không có hứng thú với bọn yếu đuối. Trong thế giới tàn nhẫn này, những kẻ yếu đuối chỉ ngang hàng rác rưởi. Lý do dù sao cũng chí là lý do, kẻ yếu chỉ có con đường chết. Kẻ yếu lòng chỉ có con đường chết. Thế chú mày là ai? Luôn mồm nói về việc bạn bè quan trọng đến nhường nào và làm cả bộ mặt không muốn ai phải chết ấy, vậy liệu chú mày có đủ sức mạnh để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ sao? Ta chỉ muốn biết bấy nhiêu đó thôi.”
Từ đầu, con người này chỉ ham muốn biết về kẻ mạnh nhất, về kẻ số một, rằng bản thân ta đây là thiên tài vân vân, hắn thậm chí không hề thay đổi so với quá khứ, lúc nào cũng phô ra bộ mặt tự tin khiến người khác chán nản và hô hào những lời đó.
Nhưng Ryner không thể đáp trả.
Anh hiểu rõ mình không có đủ năng lực hùng mạnh đó để bảo vệ đồng đội.
Không, ai cũng có thể hiểu rõ điều đó nếu nhìn vào kết quả.
Gần như toàn bộ những người quan trọng với anh đều đã chết.
Vị vua anh nghĩ vốn là người bạn thân cũng bỏ đi trong tiếng than khóc.
Vào lúc đó, anh đã làm được gì? Anh đã làm gì?
Ryner nghĩ trong khi lầm bầm “Chết tiệt… rõ phiền phức” đáp lại những chuyện đó.
Rồi tập trung sức mạnh và thúc lại cơ thể.
Lúc đó Zohra lại mỉm cười, “Ồ vậy chú thực sự muốn chiến rồi sao?”
Ryner đáp, “Nếu tôi không đấu với anh, anh sẽ không thỏa mãn, đúng chứ.”
“Phải.”
“Vậy, tôi chỉ có thể chiến đấu. Ừ thì, dù tôi chỉ mới quen biết họ một thời gian ngắn, thậm chí dù đó có là thuộc cấp của Vois hay cư dân Vương quốc Nelpha, họ đều là những người đồng đội của tôi.”
“Vậy chú mày muốn bảo vệ chúng?”
“Phải.”
“Haha. Có vẻ chín chắn hơn một chút rồi đấy.” Zohra bảo.
Nhưng Ryner chỉ tỏ ra buồn bã, “Vì tôi đã mất quá nhiều rồi.”
“Hể. Gì cơ, chú muốn ta cảm thông à?”
“Tôi không cần.”
“Được. Vậy, bắt đầu thôi.”
“Được. Vì chú mày rất mạnh, nên ta sẽ không nương tay đâu.”
Zohra cười rồi bắt đầu lao đến, “Ha ~ ha~ Anh đang nói chuyện với ai thế?”
Ryner phản xạ bằng cách lùi lại và bắt đầu vẽ nên những pháp tự lơ lửng phát sáng trong không trung bằng đôi tay như hòa theo vũ khúc.
Một loại phép thuật anh đã lấy được từ một tên pháp sư Estabul ngày trước, dùng để giải phóng giới hạn của tâm trí và cường hóa sức mạnh của cơ thể.
“A, cái phép đó cũng tiện thật đấy. Ta cũng có vài người sinh ra ở Estabul dùng được phép này. Nhưng quá chậm chạp là một điểm yếu đấy.” Zohra phi một mũi dao nhỏ bay thẳng về phía anh.
Con dao xuyên thẳng qua trận pháp Ryner đang vẽ khiến làm bóp méo một đoạn nhỏ. Trong khi Ryner điên cuồng cố vẽ lại thì Zohra đã áp sát.
Hắn đưa bàn tay phải đặt vào trận pháp, ý định cướp lấy ma thuật anh đang thi triển.
Đối phó với hành động của Zohra, Ryner tăng nhanh tốc độ thi triển trận pháp rồi bảo, “Oaa, ti tiện thật đấy, đây là pháp thuật của tôi mà.”
“Nếu bị lấy mất thì đâu còn của ngươi nữa nhỉ.”
“Tôi không cho anh cướp nó đi đâu.
“Ta sẽ cướp được cho ngươi xem.”
“Mơ đi nhé.”
“Ngươi mới mơ đi đấy.”
“Vậy chết đi!” Hai người họ hét cùng lúc và dùng tay còn lại không thi triển phép đấm thẳng vào nhau.
“Guaaaa, đau lòng thế!! Nhưng tôi hoàn thành nó nhanh hơn rồi! TA・GIỜ XIN KÍNH CẨN XIN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY・HỠI NHỮNG MA LINH HIỂM ÁC CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY HỘI TỤ VỀ ĐÂY,” Ryner bắt đầu niệm chú.
Một vầng sáng bao phủ lấy cơ thể khiến chuyển động của anh nhanh dần.
Nhưng cùng lúc, Zohra cũng tóm được một nửa phát quang tự mà Ryner đã vẽ, “TA・GIỜ XIN KÍNH CẨN XIN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY・HỠI NHỮNG MA LINH HIỂM ÁC CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY HỘI TỤ VỀ ĐÂY”. Hắn cũng đã cường hóa tốc độ cơ thể trong tích tắc và cười phá lên, “Kết thúc rồi.”
Tốc độ của Zohra giờ có nhỉnh hơn một chút so với Ryner. Nắm đấm của hắn giờ đã kề sát mặt Ryner. Vừa vào thế tránh đòn, Ryner nhận ra mình không thể. Vì chưa dừng lại ở đó, Zohra ném thêm một lưỡi dao nhỏ từ trong tay về phía anh. Cơn đau nhói lan tỏa từ tai, như thể anh cắt toạt, nhưng không còn thời giờ nghĩ về chuyện đó.
Ryner nhấc chân, nhắm đến việc tung cước vào ngực Zohra, nhưng không thành.
“Quá chậm!” Zohra bảo, rồi sút thẳng vào mặt Ryner nhanh như cắt.
“A, chết tiệt. Nếu là ra đòn vật lý thì anh đúng là mạnh hơn thật.” Ryner quyết định khóa cú đá, và tận dụng thời gian để bật lùi về sau, tạo khoảng cách cho một cuộc chiến phép thuật.
Từ diễn tiến vừa xảy ra, anh hiểu mình nhanh hơn về ma pháp, vì thế anh nghĩ mình có thể lật ngược tình thế nếu dùng đến phép thuật.
Và nếu dùng được Alpha Stigma với khả năng phân giải ma thuật, anh có thể thắng.
Anh hét, “Chuẩn bị đòn tiếp theo đây” rồi vào thế chuẩn bị đòn chân và dồn hết sức mạnh vào chỗ chuẩn bị tung cước.
“…”
Nhưng cú sút Zohra bỗng dừng lại. Không, không những thế sát khí tỏa ra từ hắn bỗng biến mất.
Ryner không khỏi phải thốt lên đầy ngạc nhiên “Aa?”
Nhưng Zohra lờ đi, hạ chân và thở dài. Như thể không cần thiết phải tiếp tục trận đấu, hắn quay đầu.
“Ể? Ể? Sao thế?” Ryner bảo.
Zohra không quay mặt lại, chỉ giơ chân phải mình lên. Rồi xoạt nó ra sau và bỗng một lưỡi dao nhỏ phụt ra từ chiếc giày bên dưới. Trên lưỡi dao có một loại chất lỏng màu đỏ nào đó.
Có thể là thuốc độc.
Nhìn con dao, Ryner nói tiếp, “… A… nếu tiếp tục thì hẳn tôi đã mất mạng rồi… Thế có nghĩa tôi đã thua chăng?”
Zohra nhìn lại với vẻ mặt chán ngáng, “Đúng như ta nghĩ, chú không có tư cách để trở thành đồng đội của bọn ta.”
“Ồ, vậy sao?”
“Phải.”
“Thế, giờ ta làm gì tiếp đây?”
Zohra ngoảnh mặt đi không động một lời đến câu hỏi của Ryner. Rồi chỉ tay đến một gã trong đám lính và bảo, “Trận này hòa. Chúng ta gặp phải chút rắc rối, nên đây là một trận hòa. Báo cho công chúa đi.”
“Nhưng chủ công yêu cầu chúng ta phải lấy được mạng tên Vois Fiurelle…”
Zohra ngắt lời tên lính, bảo, “Đồ ngốc. Vậy ngươi sẽ đấu với tên tóc đen trông như sắp ngủ gục đến nơi kia nhé? Hay ngươi nghĩ có thể sánh ngang tốc độ của con nhỏ tóc vàng vô cảm kia? Phe địch của nguồn lực mạnh không có trong dự tính. Nếu chúng ta tiếp tục dồn lên tấn công thì sẽ phải gánh thiệt hại hơn những gì trong kế hoạch.
“Dù gì, tên đó…” Hắn nhìn Ryner, “Tên đó là người quan trọng đối với Công chúa. Nếu giết hắn, công chúa sẽ thịt cả chúng ta mất.”
Ryner liếc nhìn Zohra rồi bảo: “… Về chuyện đó, người Công chúa anh nhắc đến nãy giờ là ai thế? À thì, vì cái quân đoàn đánh thuê này có tên Thương sắc Công chúa thì hẳn cô ta là thủ lĩnh rồi… Nhưng ai lại có thể ra lệnh cho anh, người vốn ghét tuân theo chỉ thị thế?”
Zohra bật cười đáp, “Ta là nô lệ của Tỉnh yêu thôi.”
“Phiền phức.”
Zohra thậm chí cười còn hạnh phúc hơn, “Phiền phức thì sao chứ. Ta thậm chí có thể chết vì nàng ấy.”
“Ố ~?”
“Nàng ấy đã bảo không được giết ngươi, vì thế trận này hòa.”
Ryner cúi đầu, “Hửm, vậy ra tình nhân của anh là người tôi quen sao?”
“Phải.”
“Ai nhỉ?”
Zohra cười đáp, “Tên nhóc phiền phức Vois bên phía chú biết đấy. Dù gì, tính đến lúc này, bọn ta cũng đã chiến đấu với nhau không ngừng mà.”
Rồi hắn bước ra phía sau, “Vậy, hòa rồi, hòa. Tạm thời quay về thành thôi.”
Zohra nói rồi leo lên yên ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi. Cấp dưới của hắn cũng theo đó rút theo ngay sau đó.
Những người dưới trướng Vois có vẻ muốn truy đuổi, nhưng bị Ryner chặn lại. “Để họ đi. Dù có đuổi theo chúng ta cũng là người bỏ mạng thôi.”
Zohra mạnh đến mức đó.
Vào lúc ấy, Ferris đi sang chỗ anh. Cô áp sát cạnh Ryner chỉ trong một nốt nhạc.
Rồi ký thẳng vào Ryner không nói lý do.
“Đauuuu…?! Này, sao tự nhiên cô lại làm thế hả?”
Ferris đáp lại đầy giận dữ, “Sao anh lại thua cuộc dễ dàng như vậy!”
Ryner gãi đầu đáp, “Thì tại hắn mạnh quá…”
Dù vậy, Ferris vẫn tỏ ra giận dữ và bảo, “Nhưng không mạnh đến nỗi anh không thể đánh bại, đúng chứ? Sao anh lại nương tay với hắn?”
Ryner nhìn Ferris, rồi xoay mặt về phía chiếc bóng Zohra đang mờ dần.
“Vì anh ta cũng nương tay mà…” Ryner bảo.
Phải, anh đã cảm thấy thế từ đầu. Thân thủ của Zohra đứng trước anh lúc ấy không hề mạnh mẽ, anh ta vẫn chưa dùng hết sức mình. Nếu anh chịu lui một bước, có thể phía bên kia có thể cũng sẽ nhường một bước. Đó là điều Ryner đã nghĩ.
Vào lúc ấy, chợt, một giọng nói non choẹt vang lên từ phía sau, “… Đã thế thì sẽ khó cho tôi lắm đấy, Ryner à.”
Ryner xoay lại và nhận ra một tên nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi bước ra từ đám lính giáp đen. Sở hữu mái tóc đen dài cùng đôi mắt mưu trí đen láy, cậu ta mặc trên mình trang phục tựa một thầy phù thủy.
Đây chính là người Zohra muốn giết, người đã thành lập nên Liên Hiệp chống Roland và đưa Ryner làm vương của quân nổi loạn, Vois Fiurelle.
Đó là những gì Vois đã nói.
Đôi mắt tinh ranh sở hữu mưu trí mà một đứa nhóc không tài nào có được đó nhìn anh, “Anh đã là thủ lĩnh của một tổ chức rồi đó, anh cũng biết mà? Nếu dễ dàng chịu thua trước tướng lĩnh phe đối phương thì rắc rối lắm. Làm mất sĩ khí binh lính cả đấy.”
Ryner chau mày bảo, “Đó là cậu bảo thôi, binh lính cậu đâu coi tôi là thủ lĩnh, cậu biết mà? Tôi đã bảo họ dùng phép phòng ngự, nhưng cả bọn lại lờ lệnh của tôi đi…”
Vois nhìn đám thuộc hạ hỏi, “Vậy sao?”
Những người lính nhìn Vois với vẻ kính trọng, khác hẳn cách Ryner bị đối xử và cúi đầu, “chúng thần xin lỗi ạ.”
Vois gật đầu, “Nhưng ta nghĩ quyết định của các ngươi không sai. Người sai ở đây là Bệ hạ.” Rồi nhìn sang Ryner.
Ryner nhăn nhó, “Vậy dẹp cái trò gọi tôi là Bệ hạ đi. Dù gì thì, cậu cũng chẳng có thái độ tôn trọng tôi đàng hoàng gì cả.”
Vois cười, “Nếu anh muốn tôi tôn trọng thì làm ơn đừng khoan nhượng với kẻ thù. Để trở nên hùng mạnh thì kể cả khi đối phương là một đứa trẻ, anh cũng phải thẳng tay tiêu diệt…” Ryner ngắt lời, “Tôi không muốn hùng mạnh theo cách đó.”
“Anh không muốn?”
“Không.”
Vois gật gù, “Hiểu rồi. Vậy nếu những đứa trẻ được anh tha mạng vì thương cảm kia sẽ giết đồng đội anh vài năm sau đó thì sao.”
“…”
“Xin đừng để tôi phải lập lại điều này. Chúng ta không phải đang chơi trò chơi. Con đường chúng ta đi không phải là thứ kiểu như ––a, có cần thêm chuối cho món tráng miệng không?—kiểu như một chuyến dã ngoại mà anh có thể hỏi những câu ngu xuẩn. Vì trò chơi vô nghĩa của anh, nhiều chiến hữu của chúng ta sẽ có thể chết. Giả như họ chết có ý nghĩa thì chẳng phải nói. Nhưng nếu là vì một quyết định vô nghĩa anh chọn chỉ bởi bản thân quá yếu đuối, thì làm ơn hãy biến cho khuất mắt tôi. Nếu yếu đuối như thế thì bản thân anh không có quyền chống lại Sion Astal. Vì hắn rất mạnh mẽ đủ để sẵn sàng xuống tay với cả một đứa trẻ trước mặt. Còn anh thì sao? Anh lại sẽ bảo mình chưa chuẩn bị kỹ để giết ai đó nhưng lại muốn cứu mọi người sao?”
Những câu hỏi kiểu này chắc chắn là phần tiếp theo của bài giảng dạy mà Vois đã dành cho anh lúc trước.
Những điều Vois muốn nói, Ryner vốn đã hiểu rất rõ. Anh thở dài rồi bảo, “… Nhưng, tôi có cách nhìn nhận riêng cho việc Zohra đã nhân nhượng.”
“Cách nhìn nhận?”
“Phải. Không chỉ trên khía cạnh đối thủ đã nương tay, mà còn về khía cạnh đối thủ, và tôi thì vẫn chưa thể nắm hết được trọn tình hình hiện tại. Thậm chí tôi còn chẳng biết gã lúc đó tấn công, là Zohra, đi cùng Thương sắc Công chúa. Nhưng cậu đã biết từ trước, đúng chứ? Cậu biết Zohra là người tôi từng quen nhưng vẫn cho tôi lên tiền tuyến sao?”
Vois gật đầu đáp, “Phải tôi biết chứ.”
“Thế cậu định để tôi giết người mình quen sao?”
Vois mỉm cười, “vì tôi biết với một kẻ yếu đuối như anh, Ryner, anh sẽ không thể giết hắn. Nhưng thậm chí dù không giết được hắn thì cũng không thành vấn đề, Thứ tôi mong là một thời điểm, khi mà anh phải đối đầu với người mình quen biết, và vẫn có thể cầm cự để tôi có thể tìm kế ngăn chặn kẻ thù. Cũng bởi tôi biết dù kẻ thù lắng nghe điều mình nói, thì tôi vẫn không thể lừa được đối phương dù có thử phương cách nào”. Đây đúng là thứ mà thủ lĩnh của gia tộc Fiurelle, sở hữu hàng thế hệ những nhà xảo trá bậc thầy, Vois sẽ nói.
Ryner dùng bộ dạng cam chịu của mình, nói tiếp “Vậy hành động tôi làm không đạt 100 điểm chăng.”
“Phải.”
“Thế thì bớt càu nhàu đi dùm cái.”
Nghe tiếng Ryner thở dài, Vois nhún vai, “Nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng. Nếu anh là người có thể dễ dàng xuống tay với Zohra thì con đường phía trước sẽ khá thú vị cho xem… nhưng, giờ, mà, thôi quên đi. Dù gì, anh cũng sẽ thay đổi. Khi đối mặt với những thứ bất công, anh sẽ thay đổi.”
Ryner lại thở dài, lắng nghe những từ ngữ chói tai mà Vois đang kể lễ.
Nhìn những binh sĩ của Vois lẫn quân binh và người dân Nelpha giờ đã kiệt sức, Ryner chợt nhớ về hình ảnh lính tráng Roland đã truy đuổi họ, anh khẽ lầm bầm, “Có lẽ thế thật…”
Ryner lầm bầm với một giọng mệt nhoài cho thấy rõ mồn một bao nhiêu cái chết mà anh đã chứng kiến đến nay.
Anh mới chỉ vừa rời Roland và Sion gần đây, nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.
Thậm chí dù là khung cảnh trước mắt, hay biểu cảm của người dân, mọi thứ đã thay đổi.
Có thể bản thân anh cũng đang dần thay đổi, anh không dám chắc. Không, hẳn anh đã bắt đầu thay đổi từ trước đó.
Nhưng thậm chí dù nghĩ đến đó, anh cũng không thể hiểu nỗi những chuyện này.
Anh chỉ biết tình hình đang chầm chậm thay đổi.
Vì Sion không còn nở nụ cười bên cạnh anh như trước,
Vì thậm chí cả Ferris và Kiefer đều đã phải có những ký ức đắng cay.
Vài đồng đội của anh đã ngã xuống, Toale cũng đã hi sinh.
Chỉ mình anh là không thay đổi ư––làm sao lại có chuyện tốt đẹp như thế được.
Mọi thứ vốn đã thay đổi từ rất lâu về trước.
Tình hình trước mắt anh càng thay đổi, bản thân anh lại càng đổi thay.
Nhưng dù thế,
“… Tôi chắc chắn sẽ không biến thành thứ mà cậu đã nói.” Ryner bảo.
“Nếu chịu từ bỏ dễ dàng như thế… thì tôi đã từ bỏ rất lâu về trước rồi.” Anh nói.
Rồi anh nghĩ đến việc nếu việc từ bỏ dễ dàng đến thế, thì hẳn chẳng cần anh phải trốn chạy rồi hét to rằng mình ghét giết chóc.
Anh hẳn đã có thể biến thành một cỗ máy giết người mà Đế quốc Roland mong muốn.
Anh hẳn đã có thể cười như một gã ngốc trong khi tàn sát họ.
Nếu chuyện đó đã xảy ra, thì hẳn Sion cũng đã giết mình mà không do dự. Có thể cậu ta đã không cần phải giết những đồng đội đã nói “Đi nào” với con quái vật ấy hay những người bạn nghĩ họ có thể vui vẻ cùng nó.
Nhưng mình không thể làm thế.
Vì mình không thể làm thế, nên mình phải đối mặt với việc này.
Cậu muốn tôi từ bỏ những gì mình đang làm và trở nên mạnh mẽ sao? Rằng nếu cần, tôi phải giết bỏ những khao khát ấy? Đừng có giỡn mặt với tôi!
Nếu đã thế.
Nếu đã thế, thì tôi đã từ bỏ từ lâu rồi.
Tôi đã có thể vẫn như bản thân ngày ấy, không làm gì cả, càm ràm rằng nó quá phiền phức rồi chạy trốn, chạy trốn, mãi mãi chạy trốn. Để rồi rũ xương một xó vô danh nào đó. Không, đúng hơn phải nói tôi luôn nghĩ đến cái chết ấy.
Nhưng Sion sẽ khóc.
Vì cậu ta đang gánh trên vai trọng trách đó một mình, nếu là một tên ngốc như Sion, hắn sẽ khóc, do vậy tôi cũng nên bắt đầu chiến đấu.
Trừ khi cậu muốn tôi từ bỏ mọi thứ và bắt đầu giết chóc sao? Thừa nhận rằng tránh việc giết chóc là một yếu điểm?
Ryner nghĩ trong khi cười buồn rồi nhìn Vois chăm chăm, bảo, “… Vị vua mà cậu muốn, chẳng phải là một tên chẳng khác gì gã ở Roland sao? Do đó tôi sẽ không bước chung một con đường với cậu ta.”
“Đó là một nhược điểm đấy.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng chịu đựng điểm yếu đó cũng chẳng dễ dàng gì đâu, cậu biết mà?”
Nghe đến đó, Vois bắt đầu tỏ vẻ đầu hàng, bật cười, “Ha, haha. Mà, cũng đúng… Anh đúng là một gã ngốc. Việc chọn anh quả thật rất đúng đắn mà.”
“Ồ, vì tôi ngu muội quá nên mới xứng làm con rối của cậu sao?”
Vois nheo mắt đáp, “Hửm ~ ai biết nhỉ?” Rồi lầm bầm gì đó. Hắn lầm bầm điều gì đó mà Ryner không thể nghe thấy, “… Ma, giống như tôi nghĩ… Một con quỷ sợ cô đơn…”
“Sao cơ?”
“Không có gì, chỉ là tôi tự kỷ tí thôi.”
Ryner nhìn Vois bảo, “Dù sao thì, nếu cậu muốn tôi làm bạn đồng hạnh thì nên dừng việc giấu diếm mọi chuyện với tôi đi. Tôi đã không hỏi cậu về Zohra và cũng chẳng tìm hiểu chi tiết và con quái vật gọi là Nữ thần ấy. Mà, à, sao nhỉ ~ cậu biết người gọi là Công chúa dẫn đầu Thương sắc Công chủ là ai không? Danh tính người đó ra sao? Và cả chuyện người được gọi là Công chúa đó biết tôi nữa, cô ta là ai?”
Vois không trả lời câu hỏi của Ryner, thay vào đó xoay người, bảo, “Tôi sẽ nói cho anh khi ta về đến doanh trại. Từ những gì tôi biết, Đế quốc Runa giờ đã bị phong tỏa, Roland đã bắt đầu tiến quân và hành động rồi.”
“Hử?” Ryner không khỏi thốt to. “Chờ… chờ đã. Vậy có nghĩa Sion sẽ đến Runa sao…?”
Nhưng Vois không trả lời mà tiếp tục, “Rồi cả hai tướng lĩnh Bayuuz White lẫn Claugh Klom cũng đang dẫn quân chuẩn bị xâm lược Thánh đô Tự trị Cassla. Điều này nhanh hơn cả những gì tôi dự tính. Họ hẳn đã dùng Rhule Fragmei trong khi giao chiến… Mà, dù gì thì gì, lãnh thổ của Đế quốc Roland đã vươn đến Nam quốc Ali rồi. Giờ chẳng còn thế lực nào ở vùng Nam Địa này có thể ngăn chặn sức mạnh của Roland được nữa. Vì thế chúng ta chẳng có thời gian để nán lại nơi này lâu thêm. Dù Cộng hòa Belis sẽ cùng hợp lực với ta lúc này, nhưng có thể họ sẽ trở mặt nếu chứng kiến sức mạnh của Roland. Trước đó, ta phải băng qua Belis và tiến vào vùng Trung Địa. Không còn thời giờ nữa. Ta nói tiếp trong khi lên đường nhé?” Vois nói thế rồi bước đi không đợi câu trả lời. Cậu ta bắt đầu ra lệnh cho lính tráng xung quanh. Gần như không thể tin cậu ta chỉ là một thằng nhóc chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Ryner nhìn cảnh tượng ấy, chợt khựng lại một chốc rồi lại quay sang Ferris, người lúc này vẫn vô cùng điềm tĩnh dù những chuyện đã xảy ra và bảo, “… Nhìn thế nào thì tôi cũng giống thuộc cấp của hắn hơn đúng không?”
Ferris gật gù, “Anh có khuôn mặt cùng bộ dạng sinh ra đã giống nô lệ mà.”
“Haha. Tôi cũng nghĩ thế. Lúc nào bản thân cũng vô trách nhiệm và chỉ muốn sống một cuộc đời giản đơn…”
Ferris lúc đó chợt đánh vào lưng Ryner trong khi anh lầm bầm.
“A, đau… Giờ là gì nữa đây?” Ryner hỏi.
Ferris càu nhàu, “Thật là, anh đang làm gì thế hả. Thua một tên sát thủ ất ơ không rõ danh tính rồi còn không cãi lý nổi với một thằng nhóc chỉ biết nói những thứ tục tĩu sao… Dù có muốn hạ nhục bản thân cũng phải biết chừng mực chứ.”
Ryner cười cay đắng, “Xin lỗi.”
Nhưng vì lý do nào đó, Ferris chợt ngoảnh mắt đi rồi bất ngờ bảo, “Nhưng tôi… nó… tôi cũng không ghét bản mặt như một tên ngốc, phiền phức vô dụng hoàn toàn đó của anh lắm đâu.”
“… Ể?”
Ferris lập tức quay phắt đi, “Dù sao thì, anh không cần bận tâm về việc trở thành con rối hay không. Zohra ư? Vois ư? Ai quan tâm chứ. Sion và tôi đã chấp thuận anh. Vì thế chúng ta hãy cứ tiến lên trên con đường mình đã chọn thôi. Đặt chút tự tin vào bản thân đi chứ, tên ngốc này. Đừng có thua ai ngoài tôi. Tôi không vui đâu.” Nói đến đó, cô rảo bước rời đi.
Ryner dõi theo lưng Ferris rồi loay hoanh xoa mái tóc bù xù của mình, khẽ mỉm cười, “… Chuyện đó, việc này, nếu tôi lỡ làm cô không vui, vậy thì xin lỗi nhé.”
“Đã biết xin lỗi thì ngay từ đầu đừng làm.”
“Vâng vâng ~.”
“Vậy, ta đi thôi.”
Khi cô bảo “đi thôi”, Ryner lại nghĩ về những sự kiện sẽ ập đến sau cả ngày hôm nay rồi thở dài.
Họ đã trốn thoát khỏi những kẻ truy đuổi của Roland đầy khó khăn, những vẫn còn hàng núi việc phải làm.
Đằng sau là quân truy kích của Roland.
Trước mặt là quân đoàn đánh thuê với cái tên Thương sắc Công chủ.
Rồi cả những quốc gia khác.
Giữa đống hỗn độn này, làm sao anh có thể mang những người lính lẫn dân chúng Nelpha theo và trốn thoát an toàn đây?
“Thật là, khó quá đi mất.” Ryner nói trong khi xoay mặt về hướng vòm trời cao.
Như trước đó, bầu trời vẫn đang bị bao phủ bởi những áng mây dông dày, ngập tràn vẻ tối tăm. Giữa cơn mưa này, anh phải dẫn dắt đoàn người mệt nhoài tiến về phía trước.
Anh phải dẫn dắt những đứa trẻ mồ cô cha mẹ bởi tay Roland.
Anh phải dẫn dắt những người già đã mất người thân.
Anh vẫn phải tiếp tục.
“Chết tiệt, khó quá đi mất.” Nói thế, Ryner bắt đầu bước đi.
Vì anh biết nếu không tiếp tục, sẽ chẳng có gì thay đổi.
Vì anh hiểu nếu mình cố chạy trốn, nhiều thứ đau lòng hơn nữa sẽ xảy đến.
“…”
Vì thế anh bắt đầu bước đi trên con đường khó khăn trong cơn mưa nặng hạt.
0 Bình luận