Tập 4: Ma lực Quyến rũ của Bướng bỉnh và Mưu mẹo
Giao đoạn: Truyện về một người anh hùng khác
0 Bình luận - Độ dài: 11,057 từ - Cập nhật:
“Anh thực sự thích sách lắm, đúng không?”
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái dễ thương.
Tôi ngước lên.
Và ở đó, một cô gái trẻ xuất hiện trước mắt tôi.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô nàng có vẻ bằng tuổi tôi khoảng mười lăm, mười sáu thì phải?
Sở hữu một chiếc mũi cao và một gương mặt ưa nhìn.
Một mái tóc gợn sóng, dài, màu vàng óng ả.
"............"
Đúng thế.
Mái tóc của cô ấy màu vàng.
Ở đất nước nơi tôi sinh ra, mái tóc màu vàng ấy không hề tồn tại.
Nheo mắt lại một chút, tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc gợn sóng màu vàng ấy. Rồi, tôi lại nhìn vào đôi mắt của cô nàng, đóng quyển sách đang cầm trên tay và nói.
“….không hẳn, anh ghét đọc sách lắm, em biết không?”
Rồi cô gái mỉm cuời.
Nhìn nụ cười ấy, tôi chợt nhận ra.
Một nụ cười vô cùng, vô cùng ngây thơ.
“Jeez~, anh lúc nào cũng nói dối hết. Nếu thế, sao mỗi ngày anh lại đến thư viện vậy?”
Tôi nhún vai nói.
“Vì anh chẳng còn nơi nào khác để đi cả.”
“Không còn nơi để đi? À ha. Tại đất nước rộng lớn nhất phương bắc lục địa này, Đế quốc Stohl, đây là lần đầu tiên em nghe có người nói rằng mình không còn nơi nào để đi đấy.”
“Thật sao?”
“Vâng. Còn nhiều nơi để anh có thể vui chơi lắm.”
“Nhiều sao?”
“Vâng. Nhiều lắm.”
Nghe cô nàng nói vậy, tôi chỉ biết cười khổ. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô nàng, tôi nở một nụ cười đầy gượng gạo.
“Vậy thì, tại Đế quốc Stohl này, một nơi có rất nhiều nơi ta có thể đến và vui chơi, tại sao anh lại chọn ở lại cái thư viện này?”
“…là vì.”
Ngay lúc ấy, đôi mày của cô nàng nhíu lại, như thể cô nàng có chút khó xử. Rồi cô nàng nhìn cậu chằm chằm, nở một nụ cười xen lẫn chút bối rối và nói.
“….có vẻ anh là mẫu người mà em thích đấy.”
“Hở.”
“Này, anh trả lời như thế là sao?”
“Không có gì, anh chỉ cảm thấy có chút tò mò thôi. Em rất dễ thương, cả mái tóc của em cũng đẹp nữa.”
Rồi cô nàng mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ. Không chút bận tâm lo lắng, nụ cười ấy quả thật vô cùng thánh thiện.
Như thể cô nàng hiểu rõ toàn bộ vẻ đẹp của mình cũng như giá trị của vẻ đẹp đó vậy.
Chạm tay vào mái tóc vàng của mình, cô nàng vui vẻ nói.
“Anh là người đầu tiên khen mái tóc của em đấy. Phải chăng nó….”
“Rất đẹp.”
Tôi đáp.
“Và bộ váy ấy cũng rất hợp với em.”
Tôi nói.
Cô nàng đỏ bừng mặt. Đôi mắt của cô nàng dần trở nên ẩm ướt. Thấy thế, tôi nhìn gương mặt của cô nàng. Vào mái tóc màu vàng ấy. Vào bộ váy thủy thủ xinh đẹp một cách trái ngược hoàn toàn với mái tóc của cô nàng.
Rồi.
"............"
Rồi tôi lục lại ký ức của mình.
Quê hương tôi.
Một thuộc địa nhỏ, thậm chí còn xa xôi hơn cả phương bắc của lục địa phương bắc.
Tại đó, nhiều người với mái tóc mang một màu sắc hiếm gặp được sinh ra. Và hầu hết trẻ em khi sinh đều mang mái tóc màu hồng đào.
Tất nhiên, cả bản thân tôi cũng vậy, gia đình, bạn bè của tôi đều mang một màu tóc ấy.
Ngược lại, chẳng có đứa trẻ nào được sinh ra với màu tóc vàng cả.
Và đó là lý do tôi có ý nghĩ như vậy, tôi không biết tại sao, nhưng ở quê nhà mình, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào có mái tóc màu vàng cả.
Kể từ khi tôi nhận thức được mọi việc, tôi cũng chưa từng thấy bất kỳ người con gái nào mang mái tóc màu vàng cả.
Thế nên khi thấy cô gái này, tôi đã bị thu hút.
Tôi bị mái tóc nàng của cô nàng thu hút.
Và khi nhìn vào mái tóc ấy, tôi nhớ lại.
"............"
Một đội quân hùng hậu đột nhiên tấn công vào đất nước của chúng tôi, và cha tôi, người trị vì đất nước đã bị chém bay đầu, còn mẹ tôi và những cô gái khác thì bị hãm hiếp, bị bắt đi, và số khác thì bị giết, còn những người sống sót chúng tôi bị buộc phải đầu hàng, chúng là những ký ức của tôi về người đàn ông mang mái tóc màu vàng ấy.
Gương mặt của quốc vương Đế quốc Stohl, Fennen Dalas.
"............"
Có vẻ như hoàng tộc thuộc đế quốc này thường sinh con với màu tóc vàng. Và hình như những ai thuộc tầng lớp quý tộc cũng đều sở hữu màu tóc ấy.
Nói cách khác, cô nàng cũng mang trên mình dòng máu quý tộc. Từ quần áo trên người cô nàng, cũng như các phụ kiện đi lèm, đều rất rất đắt, cực kỳ giá trị.
Cô nàng lên tiếng. Nhìn tôi bằng đôi mắt thích thú, cô nàng nói.
“….màu tóc của anh thực sự khá hiếm. Lần đầu tiên em gặp một người có tóc màu hồng đào đấy.”
“Thế sao?”
“Vâng.”
“Nó lạ lắm sao?”
“Không. Em nghĩ là nó rất đẹp đấy chứ.”
“Thật ư?”
“Vâng.”
“Anh hiểu rồi. Được rồi. MÌnh được khen này ~!”
Tôi khẽ giơ hai tay lên và nói.
“Ah-haha. Anh thực sự là một người thú vị đấy.”
Cô nàng mỉm cười.
Tôi cũng nở một nụ cười.
Nhìn nụ cười ngây thơ của cô nàng, tôi cũng mỉm cười.
"............"
Tôi mỉm cười với người con gái ngây thơ, ngốc nghếch kia. Cô nàng từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào mái tóc màu hồng đào của tôi, chẳng có vẻ gì là bận tâm về thân thế của tôi, và những gì tất cả mọi người đã làm với tôi cả.
Tôi là một con tin.
Tôi từng là con trai của quốc vương thuộc địa phương bắc, Royle Edea. Tôi chỉ như một con tốt bị Stohl lợi dụng để điều khiển người dân ở đó. Con trai cả của gia tộc Pentes và Orla cũng bị bắt làm con tin với tôi, và chúng tôi cứ bị giữ như vậy suốt ba năm rồi. Bề ngoài, chúng tôi được đối xử như quý tộc, chỉ bề ngoài thôi.
“….Chúng tôi còn không bằng con sâu cái kiến.”
“A?”
“Không, không có gì, vậy tức là em cũng không giỏi lịch sử mấy nhỉ.”
Nghe tôi nói vậy, gương mặt cô nàng lộ rõ vẻ lúng túng.
“Sao anh lại nghĩ thế?” Cô nàng hỏi.
“Em có biết gì về Gastark không?” Tôi hỏi lại.
“Gastark á?”
“Có vẻ em không biết nhỉ.”
“Không, không phải thế, em cũng biết chút ít chứ bộ. Nó là nơi bị quý tộc Royle Edea đánh thuế rất nặng, đúng không? Mấy năm trước, quân đội Stohl đã đến và giải phóng vùng đó. Nghe nói trước khi ấy, người dân lúc nào cũng sống khổ cực hết.”
Một phiên bản ngược, nội dung trong sử sách đã bị đổi trắng thay đen bởi Đế quốc Stohl.
Cả quyển sách tôi đang đọc lúc này cũng vậy, thật đáng hổ thẹn, một quyển sách chỉ toàn sự giả dối mà thôi.
Cha chết, phụ nữ thì bị làm nhục, lục soát từng ngôi nhà và giết sạch các thành viên trong gia đình, những kẻ làm cái việc độc ác đó chỉ có thể là quân Stohl mà thôi.
Trước khi cuộc xâm lược đó xảy ra, ở Gastark, mọi người chỉ sống một cuộc sống không gươm giáo, thanh bình, một cuộc sống bình thường trong những ngôi nhà bình thường.
Ngay lúc ấy, biểu cảm trên mặt cô nàng thay đổi.
“Nhưng, biết để làm gì?”
“Không, bây giờ, đó là những gì anh đang đọc.”
Nói thể rồi, tôi mở quyển sách được viết bằng sự dối trá ra.
Cô nàng tròn mắt, như thể hiểu được điều gì đó, và nói.
“A, đừng nói với em anh là một nhà sử gia huyền thoại nha.”
Nghe thấy thế, tôi lắc đầu.
“Chắc chắn không! Từ bất kỳ góc độ nào anh cũng đều ghét lịch sử.”
“Ah~?!”
Thấy cô nàng tỏ vẻ nghi ngờ, tôi nói tiếp.
“Ừ, quyển sách sử nào cũng vậy, chúng chỉ toàn viết về những thứ nhàm chán, cả nghìn chương cũng chỉ nói những kẻ gây ra chiến tranh, rồi người chết, và cuối cùng là số nhân mạng thiệt hại của cuộc chiến đó. Nhưng con người chỉ là những kẻ ngu ngốc. Họ chẳng học được gì từ những sai lầm của mình, họ chỉ làm theo những ham muốn xác thịt, ham muốn của con người là vô cùng vô tận. Ta muốn, ta muốn, ta muốn nhiều hơn nữa.” Nói xong, tôi thở một hơi, cảm giác như thể viên đá đè nặng nơi ngực mình đã biến mất.
Ngay lúc ấy, cô nàng ngây ngô trước mặt tôi, với một gương mặt khá nghiêm túc hiếm thấy, vui vẻ nói:
“Là thế đấy, nếu lúc nào anh cũng nghĩ về nhưng thứ phức tạp, anh sẽ bị gọi là một sử gia đấy.”
“Ơ là thế sao?”
“Vâng.”
“Có lẽ thế thật. Vậy? Em hẳn phải nghĩ anh là một tên nhàm chán, và cảm thấy thật vọng lắm chứ nhỉ?”
Nhưng diễn biến sau đó lại không như những gì tôi dự đoán, cô nàng lắc đầu. Nghiêm mặt nhìn tôi.
“Không, em thấy anh rất đặc biệt, những tên con trai bên cạnh em, chỉ biết sống hưởng thụ mỗi ngày, rồi đi khắp nơi gây rối như những tên ngốc, chỉ nghĩ đến việc theo đuổi các cô gái mỗi ngày…Còn người nghiêm túc như anh em mới gặp lần đầu đấy.” Nghe cô nàng nói vậy, tôi cười to.
“Mà thực ra, miễn là anh quan tâm đến việc theo đuổi các cô gái, anh sẽ hào hứng lên thôi, cụ thể là những cô gái dễ thương như em, người đang đứng trước mặt anh này, cũng khiến anh phải suy nghĩ về những vấn đề đó đấy.”
Nói thế rồi, tôi chìa tay về phía cô nàng.
Thấy thế, mặt cô nàng đỏ lựng cả lên.
“Em, em còn chưa biết tên anh…”
“Riphal, Riphal Edea, vậy, thưa tiểu thư, tên nàng là gì?”
“Tên của em…”
Thình lình, ngay lúc ấy, một giọng nói khác đột ngột vang lên.
“Ri~ph~al!” một giọng nam, vậy nghĩa là tên đó cũng ở thư viện này.
Nhưng tôi quyết định lờ nó đi.
“Vậy, em có thể cho anh biết tên không….”
“Được rồi. Được rồi. Nhìn em này, từ giờ anh phải nghe những gì em nói đấy, Riphal!”
“Tên của em…”
“Được rồi, nghe em này.”
“Tên của em…”
“Em nói, nhanh nhìn về phía em này, Riphal, Riphal, Riphal!”
“Ahh, ồnnnnnn quáááááááá!” Tôi giận dữ hét lên rồi nhìn về phía kẻ vừa mới gọi tên tôi.
Tai dãy ghế cuối cùng trong thư viện, một chàng trai trẻ đang ngồi đọc những quyển sách ghi chép về ma thuật của Stohl.
Một chàng trai khá dễ thương với làn da gốm sứ cùng đôi mắt khiến bất cứ ai nhìn vào chúng cũng đều cảm thấy dễ chịu.
Khoác trên người bộ quân phục màu xanh, người này cũng mang một mái tóc màu hồng đào như cậu.
Là con trưởng của gia tộc Pentest nổi tiếng, cũng là con tin như tôi, bạn của tôi – Rigwaltz Rentest.
“Gì vậy, Rize, đang lúc quan trọng thế này.”
Nghe thấy thế, Rize hướng đôi mắt xinh đẹp của mình về phía cậu, quét qua một lượt rồi mắt cậu ta dừng lại trên cô gái tóc vàng phía sau cậu.
“Mình nói cậy nghe này Riphal, kỹ năng tán gái của cậu không cách nào cưa đổ được cô nàng ấy đâu.” Nghe cậu ta nói vậy càng làm tôi cảm thấy bực mình.
“Huuuuuuuuuuuh?!”
Ngay lúc ấy cô gái sau lưng mà đến tên của cô nàng tôi vẫn còn chưa biết nói.
“Này, nói em nghe, Riphal, kia là ai thế.”
Nghe giọng nói thì có lẽ cô nàng không được hài lòng cho lắm.
Thấy thế, tôi có phần hốt hoảng.
“Nó…cứ lơ tên đó đi.”
Tôi quyết định lờ hắn đi trước.
Thấy vậy, Rize hét lên, tỏ vẻ không vui.
“Thế mà cũng được sao? Riphal? Chúng ta là Quý tộc của Gastark, nhưng còn cậu thì sao? Cậu lại dây dưa với đứa con gái ngu ngốc đầu ~ óc ~ rỗng ~ tuếch đó, cậu không thấy xấu hổ sao? Còn danh tiếng của cậu thì sao?”
Một thứ gì đó đang dâng trào trong cô nàng, thứ này hoàn toàn khác với sự xấu hổ lúc nãy, đây rõ ràng làm cảm xúc khi con người ta tức giận, chắc chắn những lời nói đó đã chọc tức cô nàng. Với vẻ mặt tức giận, cô nàng quay sang Riphal.
“HỬ? Gi, gì, anh, đừng nói với tôi anh là người Gastark nha, anh là con tin đến từ chỗ đó sao? Nơi đó, cái đất nước bại trận đó, đứng trước tôi, tôi, con gái của Earl Sapollo. Vậy mà dám nói chuyện một cách kiêu ngạo như vậy!”
Nói thế rồi, cô nàng nhăn mặt đầy tức giận. Nhưng dù vậy, gương mặt của cô nàng vẫn rất dễ thương.
Không thèm ngoáy lại nhìn, cô nàng tức giận bỏ đi.
Giờ thì, chỗ đứng khiêm tốn và thấp kém ban đầu của chúng tôi sẽ còn tệ hơn vì sự trả thù của gia tộc Earl.
Chúng tôi phải nói lời tạm biệt với cái chỗ đứng nhỏ bé này.
Thế nên, tôi đuổi theo cô nàng. Mong rằng việc này sẽ khiến cô nàng thay đổi ý định của mình, tôi vội vã chạy theo cô nàng.
“Tiểu thư, xin hãy nghe tôi, đừng để ý đến lời nói của mấy tên đó….”
Giọng nói của tôi nhanh chóng bị giọng của Rize át đi.
“A, cuối cùng ngươi cũng lộ ra bản chất gian trá của mình, thấy chưa, Riphal, con nhỏ đó đã lộ bộ mặt thật của mình ra rồi, loại phụ nữ đanh đá thế này không hợp với cậu đâu.”
“Cậu có thể im miệng cho tôi….”
“Uh, không thể tha thứ, lũ côn đồ các người, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ cho các người.”
“Trời a. Sao tiểu thư có thể quyết định vội vã đến thế, à thì...đây chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
“Còn lâu tôi mới tha cho các người, tôi sẽ giết các người, đúng thế, tôi sẽ bảo cha giết sạch đám bẩn thỉu các người.”
Với gương mặt như sắp khóc, cô nàng hét lên những lời đe dọa đầy đáng sợ, rồi chạy khỏi thư viện.
Tôi ngây người, nhìn theo bóng dáng của cô nàng, nhưng rồi, như thể vừa mới nhớ ra thứ gì đó, tôi tức giận, trừng mắt nhìn Rize.
“Cậu ~! Tên ~ khốn ~!”
Nghe thấy thế, với khuôn mặt ngây thơ, Rize làm như thể chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy chẳng liên quan gì đến cậu, rồi cậu ta tự nói với chính mình.
“Ya~ tốt rồi, Riphal đã không bị đứa con gái đanh đá chua ngoa đó ăn thịt, thật tốt quá!”
“Chỉ có cậu mới thấy thế thôi!”
Lờ đi cơn giận của tôi, Rize nói tiếp.
“Mình nói cậu nên cẩn thận đi. Sau khi đến Stohl, cậu chỉ có hứng thú với những người phụ nữ lớn tuổi. Cậu phải viết, phụ nữ của đất nước này, là đất nước của những kẻ chúng ta muốn trả thù. Giải trí gì ở đó chứ, chỉ là thứ ám ảnh làm hại thể xác mà thôi.”
Giọng cậu đầy vẻ quan tâm. Nhưng giờ đây, với gương mặt đầy khó chịu, tôi nhìn thẳng vào cậu ta và nói.
“Cái gì…Gì chứ? Mình có một nỗi ám ảnh không lành mạnh? Kẻ mỗi ngày đều tán tỉnh con gái là cậu mà, sau khi đến đất nước này, cậu đã lừa bao nhiêu cô rồi?”
Đột nhiên, Rize trầm ngâm, rồi giơ ngón tay của mình lên.
“Chẳng ai cả, chắc thế.”
“Hoàn toàn dối trá.”
“Đừng điên lên thế chứ, chỉ vài người thôi, ít hơn Riphal nhiều.”
“Cho nên tôi mới nói cậu đang nói dối, nếu so sánh với tôi, cậu còn nhiều hơn, nhiều hơn tôi, rõ chưa? Tên bệnh hoạn!”
Nghe thấy thế, Rize nở một nụ cười gian trá đầy tự mãn và nói.
“A~ Mình hiểu rồi, cậu ghen tỵ, cậu ghen tỵ vì những cô gái đó thích mình hơn cậu ~”
“Nhảm nhí! Tên khốn, những lời nói của cậu thực sự chọc giận tôi rồi đấy. Vậy ta giải quyết luôn đi, để xem ai là người được yêu thích hơn, hãy thi xem, cậu có dám chiến đấu chống lại tôi không? Tên khốn?”
Đối mặt với người đang hét lên giận dữ là tôi đây, Rize vẫn giữ bộ mặt bình thản và đứng đây, gật đầu đồng ý.
“A, thế thì tốt, cho đến ba ngày sau, kể từ hôm nay, hãy xem ai là người đánh cắp được nhiều trái tim của các cô gái hơn nhé, hãy giải quyết cho xong nào.”
Tôi cũng đứng dậy.
“Nghe hay đấy.”
Rồi cả hai bắt đầu đứng đối mặt với nhau. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên của hai người.
“Gì thế? Hai tên biến thái các cậu?”
Hai chúng tôi quay về hướng phát ra giọng nói ấy.
Ngay lập tức, tại lối vào thư viện, đúng như chúng tôi dự đoán, một người thanh niên xuất hiện, cũng mang một mái tóc màu hồng đào của dân Gastark.
Anh ta lớn hơn tôi và Rize khoảng một hai tuổi gì đó.
Một cơ thể khỏe mạnh nhờ vào rèn luyện. Gương mặt tươi cười. Nhưng nụ cười ấy cũng không thể che giấu một đôi mắt sắc sảo có thể nhìn thấu mọi thứ.
Anh ta cũng bị đưa tới đây như chúng tôi, cũng là một con tin.
Và, vì mục đích thiết lập “Giao ước Thần Linh” một đứa trẻ đã được sinh ra. Anh chính là con trưởng của gia tộc Orla – Lir Orla
Lir, Rize và tôi là bạn thân với nhau từ nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Và chỉ có chúng tôi sống nương tựa vào nhau, trong vùng đất xa lạ này, làm gì coái lại muốn gần gũi với chúng tôi, chấp nhận chúng tôi, sống cùng với chúng tôi chứ?
Chúng tôi chỉ đành bất lực nhìn cha mẹ của mình chết.
Chúng tôi chỉ đành bất lực nhìn người thân của mình ngã xuống.
Chúng tôi chỉ đành bất lực nhìn bạn bè của mình chết.
Chúng tôi chỉ đành bất lực nhìn người mình yêu bị giết hại.
Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn tên của đất nước mình bị kẻ khác cướp đi.
Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn bọn chúng cướp đi đất nước của mình.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ đành bất lực chấp nhận số phận làm con tin và bị gửi đến đây.
Giờ đây, mỗi ngày cứ phải nhìn thấy mặt nhau thế này, chúng tôi chán đến tận cổ. Nhưng trước đây không lâu, một sự cố đã xảy ra làm Lir biến mất ngay trước mũi bọn tôi.
Vậy nên, khi anh xuất hiện trước mặt bọn tôi lúc này, cũng có nghĩa là Lir đã biến mất ba tháng rồi.
Gặp lại anh, Rize cũng nở một nụ cười và nói.
“A, thật là, chậm quá đấy. Lir, nó thực sự là một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng luôn đấy. anh thì có thể đóng một màn kịch mất tích rồi phè phỡn ăn chơi, trong khi bọn tôi gặp rắc rối vì sự mất tích của anh, bọn tôi phải vắt óc lập kể hoạch nhằm phơi bày ra sự vô dụng của mình. Bọn này cũng phải vờ làm lũ nghiện rượu, biến thái, nghiện bài bạc, nói thật nhé, nếu cứ tiếp tục đóng kịch như thế, không sớm thì muộn, cơ thể của bọn này cũng bị tàn phá hết thôi.
Nghe thấy thế, Lir cười to.
“Các cậu hẳn phải vui lắm nhỉ.”
“Đúng đúng, nhưng cũng chỉ thường thôi, đám con gái ở Stohl chỉ là một lũ ngốc, chúng chỉ biết làm sao cho mặt mình trông đẹp hơn mà thôi. Chẳng phải thế sao?”
Miệng nói những điều vô nghĩa, Rize vừa cười vừa tiến lại gần Lir, vỗ lên vai anh, bất thình lình gương mặt tươi vui khi nãy biến mất. thay vào đó, một giọng nói nhỏ, âm trầm đầy nghiêm túc vang lên.
“Vậy, mọi việc vẫn trôi chảy chứ, nếu thế thì anh đã không về tay không thế này?”
Nói những điều mà chỉ những người trong cuộc mới biết, Lir gật đầu.
“Không vấn đề gì, mọi thứ đã được giải quyết.”
Nói thế rồi, anh ta quay sang tôi.
“Được rồi, Riphal, chúng ta sắp phải bước trên con đường không thể quay đầu, cậu đã chuẩn bị chưa?”
Nghe anh nói vậy, một nụ cười thoáng hiện lên trên môi tôi. Một nụ cười như muốn tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi vậy.
“….” Tôi đã chuẩn bị chưa sao?
Còn cần phải hỏi nữa sao? Sự chuẩn bị mà Lir nói đến ấy.
Tôi đã chuẩn bị lâu rồi. Từ khi cha mẹ tôi bị giết, từ ngày đất nước của chúng tôi bị kẻ khác chiếm đoạt, tôi đã chuẩn bị cả rồi.
“…”
Nhưng, nói vậy cũng không đúng.
Phải nói là kể từ khi sinh ra, tôi đã phải nhẫn nhục chờ đến ngày này.
Là con trưởng của gia tộc Gastark Edea, từ khi sinh ra tôi đã chờ đợi đến ngày này, đây là định mệnh của tôi.
Gia tôi Edea – gia tộc đáng nguyền rủa này.
Kể từ khi chúng tôi chọn vác lấy thanh thánh kiếm có thể hấp thụ sinh mạng của Glovil, gia tộc của chúng tôi đã phải gánh chịu lời nguyền này. Thanh kiếm ấy, một thanh kiếm có thể hấp thụ sinh mạng của con người.
Thanh kiếm có thể hấp thụ hi vọng của mọi người.
Thanh kiếm có thể hấp thụ giấc mơ của mọi người.
Không, không chỉ con người.
Thần, quỷ, nữ thần. Và không chừa bất kỳ thứ gì trên đời.
Đương nhiên, dù sao đây cũng chẳng phải thứ sức mạnh gì có ích cho đời.
Thứ sức mạnh này không được tồn tại thì đúng hơn.
Nhưng thanh kiếm này thực sự đang cắm trong đây.
Thứ sức mạnh không nên tồn tại ấy được cắm chặt trên mảnh đất này.
Từ khi còn nhỏ, cha tôi vẫn thường hay ru ngủ tôi bằng câu chuyện này.
Một câu chuyện mang một sự thật xấu xí.
“…Thứ đó, thứ sức mạnh không nên tồn tại trên đời ấy được bắt nguồn từ ngoại vi thế giới Erelle.”
“Erelle? Nó là nơi nào vậy?”
“À, Cha cũng không biết nữa, nhưng, nơi đó thực sự tồn tại đấy con ạ.”
“Ế ~”
“Con muốn nghe tiếp không?” Cha tôi hỏi, nhưng khi ông nhìn lại, tôi đã ngủ tự bao giờ.
Ông thường kể tôi nghe nhiều câu chuyện. Nhưng các câu từ của chúng quá phức tạp, khiến tôi chẳng hiểu được bao nhiêu.
Nhưng cha tôi, mỗi ngày, mỗi ngày, ông đều kiên trì kể câu chuyện đó cho tôi. Vì từ khi còn trẻ, ông đã làm như vậy, và đây cũng là câu chuyện được lưu truyền qua từng thế hệ của gia tộc Edea.
Ông vẫn tiếp tục kể, như thể đó là nghĩa vụ của mình.
“Quang cảnh bị chia làm hai từ chính giữa, từ phía bên kia khe nứt những Giáo sĩ xuất hiện, những Giáo sĩ ấy không hề mang hình dáng con người, ta có thể dễ dàng nhân thấy những Giáo sĩ đó là các cá thể hoàn toàn khác biệt với nhân loại, mặc dù có cơ thể rực sáng nhưng họ không phải thánh thần. Ngược lại, chúng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, những kẻ truyền giáo từ thế giới khác Erelle, sở hữu một cơ thể gớm ghiếc, họ bước xuống, tiến vào giữa chúng ta và bắt đầu lựa chọn những kẽ có thể chịu được sức mạnh ấy.”
“Để tìm kiếm kẻ có thể chịu được sức mạnh ấy, gần như tất cả những người tham gia kiểm tra đều chết. Cuối cùng, một chàng trai trẻ đã được chọn, một chàng trai trẻ được gọi là Riphal Edea đã được chọn.”
“À, là thế đấy, để tôn vinh tổ tiên xa xưa nhất, chúng ta đã chọn cái tên ấy cho con.”
“Cậu ấy tuyệt vời lắm ạ?”
Nghe tôi hỏi vậy, ông lắc đầu. “Cậu ấy là một người bất hạnh.”
“Bất hạnh sao?”
“Đúng, tại sao cậu ấy lại được chọn? Cậu ấy đã trở thành người đầu tiên bị nguyền rủa trên thế giới này. Khi các Giáo sĩ chọn cậu ấy, họ đã nói thế này. – Riphal Edea. Ngươi đã được chọn, đến đây và lập giao ước với chúng ta.
-Riphal đã trả lời rằng – Không, tôi không muốn lập bất kỳ giao ước quái gở nào với lũ kỳ dị các người!
– Hahaha, hahahaha. –
-Ai đó, ai đó đến cứu tôi với!
Chàng trai trẻ đó, Riphal Edea yếu ớt hét lên, bất lực hét lên, hét lên một cách yếu ớt, hét lên trong vô thức. Sức lực yếu ớt của một cậu con trai chẳng thể nào chống lại những gì đã được định sẵn ấy. Làm sao cậu có thể thắng nổi chứ.
Tay Giáo sĩ ném một thứ gì đó đen, dài – dài đến mức làm người khác chẳng thể nào nghĩ nó là một thanh kiếm xuống dưới chân chàng trai trẻ. Rồi thanh kiếm cắm xuống đất, ngay dưới chân cậu ấy. Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu kêu gào. Như thể tận thế sắp đến, mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt vỡ, sụp đổ.
Rồi tên Giáo sĩ nói tiếp.
-Được rồi. Thấy thanh kiếm này chứ, cầm nó lên, Riphal Edea. Nhặt nó lên, Riphal, nhặt thanh Phục sinh kiếm này lên, Riphal Edea. Và sau đó tái khởi động lại thế giới này.
-Không, tôi không làm. Tôi ghét nơi này.
Riphal bất lực hét lên, nhưng chẳng ích gì. Như thể cơ thể này đã không thuộc về cậu nữa, tay cậu bắt đầu cử động, chân cậu bắt đầu chuyển động, cả người cậu đần di chuyển về phía thanh gươm, rồi cậu nhặt thanh kiếm bị nguyền rủa ấy lên.
-Không. Đủ rồi. Tôi không chịu nổi nữa. CÓ ai không, có ai cứu tôi với! Riphal đau đớn hét lên. Nhưng giờ đây, chẳng ai có thể cứu được cậu. Bởi vì những người đi cùng với với cậu đều đã bị thảm sát. Những người quan trọng nhất với cậu đều bị tay Giáo sĩ giết chết. KHông chỉ có thế, chúng còn dùng máu, thịt, xương, linh hồn, ước mơ, hi vọng, nỗi sợ hãi của họ để rèn nên thanh kiếm này. Hi sinh mạng sống của cả nghìn người để tạo nên Thanh Phục sinh Kiếm này. Những người trước mặt cậu, người ngoài, bạn bè, người yêu, đều bị xé thành từng mạnh, hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiếng hét tuyệt vọng nhạt dần vào khoảng không, nhưng, tay Giáo sĩ lại nói rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn chưa đủ để cứu thế giới này.
Cuồng thần và
Quỷ dữ từ thế giới khác và
Hắc đọa anh hùng.
Nếu muốn vùng đất bị phá hủy nặng nề và sắp sửa bị hủy diệt này được tái sinh, sức mạnh này vẫn không đủ.
Thế nên tay Giáo sĩ nói.
-Nhanh cầm kiếm lên đi Riphal Edea, và sau đó hãy tái khởi động thế giới này. Hãy để nó bắt đầu lại từ đầu. Ngươi sẽ trở thành Anh hùng đích thực. Người anh hùng cứu thế. Tạo ra một thế giới hạnh phúc không còn chiến tranh. Thế nên, ngươi cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi, vậy nên, nhanh rút thanh kiếm lên, và hoàn thanh nghi thức này đi.
Giáo sĩ ra lệnh.
-Nhặt thanh kiếm lên, hãy dâng cánh tay của ngươi cho người phụ nữ này, hãy để thanh kiếm này được trở nên trọn vẹn đi.
Riphal không thể cưỡng lại mệnh lệnh này. Nếu chống lại nó cậu sẽ chết. Cơ thể cậu cũng có vẻ đã nhận được mệnh lệnh này và nó từ chối không cho cậu điều khiển. Riphal không còn lựa chọn nào khác, cậu nhấc thanh kiếm lên, mặt đất nứt vỡ ấy vẫn còn rung lắc dữ dội, cậu rút thanh gươm lên. Những chiếc rễ mọc ra từ tay cậu. Ngay lúc ấy, cả người cậu ngập tràn sung sướng. Dường như có một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, bảo cậu không thể nào từ bỏ thanh kiếm này. Một niềm vui không tả, từ não cậu lan sang khắp toàn thân, một niềm hạnh phúc át đi hoàn toàn tất cả đau đớn. Dù vậy, Riphal vẫn hét lên. Chống lại niềm hạnh phúc ấy. Riphal hét lên.
-Không! Dừng lại. Đủ rồi, dừng lại đi. Các người đã làm gì? Sao các người không giết tôi luôn đi?!
Nhưng mong muốn của cậu không được chấp thuận, tay Giáo sĩ chỉ cười lớn. Không, đó mà là cười sao? Hay là thứ gì khác, không ai biết được. Nhưng, niềm hạnh phúc vẫn khuấy động trong cơ thể cậu. Cậu chẳng còn có thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào khác. Riphal giơ kiếm lên, theo lệnh tên Giáo sĩ, cậu quay về phía người phụ nữ đang khóc phía trước cậu.
Người phụ nữ trước mặt cậu.
Là mẹ của Riphal.
-Riphal.
Vừa khóc vừa gọi tên cậu, nhưng bà vẫn nhìn cậu và nở một nụ cười.
-Đừng buồn, Riphal, con không làm gì sai cả. Không phải lỗi của con đâu.
Mẹ cậu mỉm cười và nói.
Cậu kháng cự trong tuyệt vọng, điên cuồng đấu tranh cố ngăn bản thân tiến lên phía trước, cố gắng ngăn mình găm thanh kiếm xuống một cách tuyệt vọng, cố gắng ngăn hành động giết mẹ của mình một cách tuyệt vọng.
-Ah, aaaaaaahhhhh, không, không thể, tuyệt đối không thể, tôi tuyệt đối không thể giết Mẹ, cậu tuyệt vọng hét lên. Nhưng, cậu cứ tiến tục tiến lên, như thể quyết định giết mẹ của cậu đã được thiết lập vậy.
Cậu khóc trong tuyệt vọng, không, cậu chắc chắn không khóc. Cậu nghiến răng, cố dùng tất cả sức lực để phản kháng, nhưng, chẳng ích gì.
-Cái gì, tại sao ngươi phải làm vậy.
-Vì thế giới của ngươi.
-Thế giới có thay đổi hay không không liên quan đến tôi!
-Hahaha, hahaha.
-Tôi, với tôi, thế giới có ra sao cũng không quan trọng, thế nên hãy dừng lại. Dừng lại đi mà.
Nhưng, không có gì thay đổi.
Chân cậu vẫn cứ bước về phía trước, từng bước từng bước một.
Thanh kiếm của cậu, thanh kiếm đen dài ấy từ từ chĩa vào cổ của mẹ cậu.
-D, dừng lại, cứu tôi! Cứu tôi với! Mọi thứ, mọi thứ, điên hết cả rồi!...
Cậu hét lên, tuyệt vọng hét lên, nhưng, giờ đây mọi thứ đã quá trễ, cậu biết, có làm gì thì mọi thứ cũng đã quá trễ. Mọi việc đã xong hết cả rồi.
Và, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Cậu đã tự tay giết chết mẹ của mình.
Gương mặt buồn bã, cô đơn, nhưng vẫn tươi cười và đầy quan tâm của bà hiện ra trước mắt cậu.
-Đừng lo, Riphal, ổn cả rồi, tận sâu trong tim con không hề muốn giết mẹ mà, thế nên đủ rồi, đừng khóc nữa. Trong lòng con vốn không hề muốn mang gánh nặng này. Con không muốn phải gánh lấy thứ tội lỗi độc ác này, thế là đúng, vậy nên con đừng khóc nữa.
Từng câu từng lời của bà, biểu cảm của bà vẫn như xưa. Gương mặt mỉm cười của bà hiện ra trước mắt cậu.
-Nhưng, nhưng, Mẹ ơi, con không chịu được, cơ thể con không nghe lời con. Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu cứ tiếp tục thế này, cả Mẹ cũng….
Giọng nói của tôi còn chưa dứt. Thì nó đã bị át đi bởi chất giọng đầy dịu dàng của bà, Miệng vẫn mỉm cười dịu dàng, đầy quan tâm, bà nói.
-Đừng lo, con sẽ không giết mẹ đâu. Mẹ không nuôi dạy con để con trở thành một người người như thế. Vậy nên, con hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.
-Nhưng.
-Không sao đâu. Nhưng mẹ xin lỗi, Riphal. Từ nay về sau sẽ chỉ còn lại mình con, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi. Con sẽ phải tự mình đối mặt với thế giới trống rỗng này. Mẹ xin lỗi. NHưng con phải nhớ, món quà mẹ để lại sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim con, con lúc nào cũng có thể cảm nhận được nó….Tình yêu mẹ luôn dành cho con, từ khoảnh khắc con mở mắt chào đời, ngoài việc mong con sống hạnh phúc, cả đời mẹ chỉ có mỗi mong muốn này. Thế nên, dù mẹ có ra đi, mọi người không còn nữa, nhưng con vẫn phải tiếp tục sống. Dù có phải đối mặt với bất cứ nỗi đau nào, dù có gặp phải bất kỳ khó khăn nào, dù có khi con cảm thấy tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, con vẫn phải tiếp tục sống.
-Con không muốn, con không muốn phải một mình.
Riphal hét lên. Nhưng ngay lúc ấy, thanh kiếm đã chạm vào cổ của mẹ cậu, Thanh kiếm mang lại bất hạnh ấy đã chạm vào cổ của bà, cậu sửng sốt, nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ cậu.
Bà cũng thấy thanh kiếm đang tiến dần đến cổ mình, nhưng tại sao, dù trong khoảnh khắc Tử thần đang hiện diện ấy bà vẫn mỉm cười hạnh phúc.
-Đừng lo, mẹ sẽ không để con giết mẹ đâu. Nói thế rồi, bà dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm.
Rồi nói.
-Mẹ mãi yêu con, Riphal.
Nói xong bà đâm thanh kiếm vào người mình.
-Ah….
Riphal không thốt nên lời. Một điều tưởng chừng như không thể đã xảy ra, thanh kiếm đâm xuyên qua người mẹ của cậu, toàn bộ máu bắn ra hoàn toan bị thanh gươm hấp thụ. Ngay cả lúc nào bà vẩn mỉm cười, với gương mặt mỉm cười thấm đẫm nước mắt, với đôi mắt tràn đầy yêu thương, bà nhìn Riphal. Như thể muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nổi nên lời, giọng nói của bà cũng bị thanh kiếm hấp thụ.
Nhưng, những gì bà muốn nói cậu đều hiểu, cậu biết bà sẽ nói gì.
Cụm từ đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Mẹ sẽ mãi yêu con, Riphal, mẹ lúc nào cũng yêu con, Riphal, mẹ yêu con mãi mãi, Riphal.
Vậy nên.
Vậy nên, hãy sống thật kiên cường.
Rồi, bà biến mất.
Cậu không thể nói được gì. Cuối cùng, bàn tay đang giữ thanh kiếm kia cũng dần tan biến, thanh kiếm rơi xuống đất, cắm xuống đất một lần nữa. Nhưng giờ đây mặt đất không hề nứt vỡ như trước, phần không ổn định cuối cùng của thanh kiếm được tao ra từ Ngoại giới, sau khi hấp thụ máu của mẹ cậu đã trở nên ổn định.
Thấy những gì xảy ra trước mắt, Giáo sĩ lên tiếng.
-Việc đã hoàn tất.
Cũng thấy vậy, Riphal mở miệng, nói.
-Ta sẽ giết ngươi.
Nghe cậu nói vậy, tay Giáo sĩ cười.
-Hahaha, hahaha.
-Không được cười, ta sẽ giết tất cả các ngươi.
-Người ngươi muốn giết không phải là ta.
-Vậy thì chết đi.
-Thứ bóng tối ngươi phải cắt thành từng mảnh, ở một nơi khác.
-Nhận lấy án tử dành cho ngươi đi.
-Đừng cố chấp thế chứ. Ngươi vẫn chưa thể sử dụng được thanh kiếm này. Ngươi chỉ là người được chọn để sử dụng nó mà thôi. Thanh kiếm này chỉ vừa được hoàn thành, vai trò của ngươi chưa kết thúc đâu.
Tay Giáo sĩ nói thế, nhưng Riphal không hiểu, thế thì sao chứ? Giết chúng, giết sạch lũ khốn này. Giết sạch lũ quái vật này, những kẻ chẳng làm được gì ngoài việc tạo ra một thế giới thối nát và đơn độc, ý nghĩ ấy choán hết cả tâm trí cậu.
Cậu nhặt lấy thanh kiếm, nhặt lấy thanh kiếm bị nguyền rủa ấy.
Cậu nhặt lấy thanh kiếm bị nguyền rủa ấy, thanh kiếm được tạo ra bởi máu, thịt, hi vọng và dục vọng của những người thân yêu của cậu, rồi cậu vung kiếm, chém tên Giáo sĩ.
Nhưng thanh kiếm đi được nữa đường thì ngừng lại, một lần nữa, cơ thể của Riphal từ chối mệnh lệnh của cậu.
Giọng của tên Giáo sĩ lại vang lên.
-Đừng vội thế, nhóc, vai trò của ngươi vẫn chưa kết thúc, ngươi vẫn chưa thể sử dụng thanh kiếm này, nhưng ngày ngươi có thể sử dụng được nó còn không xa đâu. Ngày tên anh hùng xấu xí và độc ác được thanh tẩy, và ngày Nữ thần và Ác quỷ phá hủy thế giới này không còn xa nữa. Trước khi đến lúc đó, ngươi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, sẽ chẳng có bất kỳ định mệnh vĩ đại nào cho ngươi đâu.
Sau khi nói xong, quang cảnh chung quanh bắt đầu thay đổi. Một cánh cửa đẫn đến thế giới khác mở ra. Rồi lũ Giáo sĩ chậm rãi rời đi.
-Dừng lại! Không được chạy!! Riphal hét to.
Nhưng các Giáo sĩ chẳng thèm chú ý gì đến cậu.
-Dừng lại! Ngay lập tức, ta sẽ giết các ngươi ngay!!! Dừng lại!!
Riphal tức giận hét lên, nhưng, các Giáo sĩ vẫn chẳng buồn ngoảnh lại nhìn, và biến mất phía bên kia cánh cổng.
Bỏ lại Riphal một mình trên thế giới này, những người khác đều đã bị thanh kiếm bí ẩn này nuốt chửng.
Như mẹ cậu đã nói, chỉ còn cậu một mình trên cõi đời này.
Tại lục địa Gartark này chỉ còn một mình cậu sống sót.
Riphal hét lên.
-Mọi người chờ tôi!!
Riphal Edea hét lên.
-Đừng bỏ tôi lại sau lưng.
Tổ tiên của tất cả, người anh hùng, kẻ yếu như một con kiến hét lên.
-Đừng nói là các người bỏ tôi lại một mình trên mảnh đất suy tàn này.
Nhưng, không ai đáp lại.
Ngay lúc ấy, bầu trời đột nhiên mở ra, tại tơi các Giáo sĩ thường đứng, một cô gái đang khóc xuất hiện.
Từ cái nhìn đầu tiên, ta có thể thấy cô gái này không phải con người, không, phải nói là gương mặt của cô quá đẹp so với một con người.
Cô gái trước mặt làm Riphal như bị sốc, cậu ngây người nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc màu hồng ấy.
-Cô là ai?
Nghe thấy vậy, ngay lập tức, cô gái mỉm cười, và nói thứ gì đó làm cậu phải kinh ngạc.
-Tôi đến đây để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến đây, làm chuyện ấy với tôi, rồi tôi sẽ sinh con cho anh, hãy cùng tôi tạo ra những đứa trẻ nào.
Sinh ra những đứa trẻ có thể giết chết ác quỷ, những đứa trẻ có thể tiêu diệt các Nữ thần. Và những đứa trẻ có thể mang đến tuyệt vọng cho Người hùng – hoàn thành nhiệm vụ cùng tôi” Đó là câu chuyện mà Cha cậu kể cậu nghe hằng đêm.
Rồi, cuối cùng Riphal Edea - Người khởi nguồn không bao giờ sử dụng Phục sinh kiếm thêm một lần nào nữa trong suốt cuộc đời mình.
Không, phải nói thế này, kể từ lúc đó, trong thế giới này, Glovil không bao giờ đánh thức thanh Phục sinh kiếm thêm một lần nào nữa. cô gái với mái tóc màu hồng đào đến từ thế giới khác đã có con với Riphal và họ cùng nhau xây dựng một ngôi làng, đường xá, sống trong nhiều thế hệ. Trong suốt khoảng thời gian này chẳng ai có cơ hội đánh thức thanh kiếm cả.
Vậy nên---
Cha cậu nói.
“Vậy nên cha đặt tên con là Riphal, như tên của Người khởi nguồn, sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng của cái chết, chịu đựng sự cô đơn sống một mình trên thế giới này, như cậu ấy, cuối cùng cũng không sử dụng thanh kiếm này. Ta mong rằng con có thể sống một cuộc sống yên bình, không dtranh giành trên thế giới này, vui đùa cùng bạn bè mỗi ngày, cưới một cô vợ đẹp, và có một đàn con, sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời, con sẽ trở thành một người bình thường, luôn mỉm cười hạnh phúc, thế nên ta đã đặt cho con cái tên này, con hiểu không? Riphal?”
Sau đó, mỗi đêm, sau khi nghe câu chuyện ấy tôi đều ậm ừ. Rồi hỏi.
“Nhưng. Con muốn như Cha, con phải đối xử lịch thiệp với các cô gái. Không bao giờ phản bội bạn bè, không bao giờ để bụng lỗi lầm của người khác, làm những gì mình nghĩ là đúng, chẳng phải thế sao!”
Nghe tôi nói vậy, ông mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Mỗi ngày, ông luôn dạy dỗ tôi cùng với một nụ cười đầy dịu dàng.
Ông là một người thực sự tuyệt vời, ông luôn cư xử lịch thiệp với phụ nữ, thân thiện với bạn bè, không bao giờ đố kỵ với bất kỳ ai, mọi người sống tại Gastark này đều tin tưởng ông.
Sức mạnh của ông làm cậu cảm thấy tự hào.
Sức mạnh của ông luôn khiến tôi – con trai ông cảm thấy tự hào.
Khi ấy cậu chuyện ông kể cho tôi quá đen tối, quá dài, quá sâu sắc khiến cho một đứa trẻ ở tuổi của tôi không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được.
“Đây là lần cuối cùng, ta sẽ kể cho con nghe một cậu chuyện vô cùng quan trọng.” Gương mặt của ông trông vô cùng nghiêm túc.
“….Nếu phải nói….giả như điều này xảy ra với con….nếu như có lúc con thực sự cần phải rút thanh kiếm ấy lên.”
“Con phải trốn thoát, chạy trốn bằng tất cả sức lực của con. Đây không phải một hành động đáng cười. Bảo vệ thế giới? Thanh tẩy thế giới? Đó chỉ là nói mồm thôi. Con, con chỉ cần bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Bảo vệ vợ con, bạn bè của con, con của con là được rồi. Thế giới và ngững thứ khác. Con biết thế giới là gì không? Con không cần phải hi sinh bản thân mình cho cái thế giới không thừa nhận sự nỗ lực của con.”
Ông – người tôi vô cùng tự hào, ngay lúc này đang nói với tôi bằng một giọng run rẩy.
“Cho nên, con tuyệt đối không thể rút thanh kiếm trong động thiêng. Đừng bao giờ chạm vào nó. Nếu con rút thanh kiếm ra, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi được đâu. Con sẽ mất tất cả, cho nên…”
Ngay lúc ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi lộ ra bộ mặt nghiêm túc.
“Con biết, cho nên con mới được đặt tên là Riphal. Đúng không cha? Con tuyệt đối sẽ sống đúng theo cái tên này, không bao giờ - sử dụng, không bao giờ để thanh kiếm đó thức tỉnh.”
“Thật chứ?”
“Tất nhiên. Con sẽ không bao giờ chạm vào thanh kiếm đó. Bởi vì nó đáng sợ lắm. Con sợ lắm.”
“Lời nói của con thực sự xấu hổ lắm đấy.”
“Con biết chứ, nhưng nếu chạm vào thanh kiếm đó, và phá vỡ lời hứa với cha thì con đáng hổ thẹn hơn.”
“Cậu bé ngoạn…”
“Heh heh.”
“Vậy, ngủ đi đứa con yêu quý của ta.”
“Dạ. Chúc cha ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Riphal.”
Đó là cách cuộc trò chuyện mỗi đêm giữa tôi và ông kết thúc.
Lời hứa đó đã khắc sâu trong trái tim tôi, cho đến khi quân Stohl sag xâm lược, trước khi cha tôi chết, cũng là ngày trước sinh nhật mười hai tuổi của tôi, tôi vẫn nhớ tất cả.
Rồi, cha tôi chết, mẹ tôi cũng vậy.
Tôi bị quân Stohl bắt làm con tin. Nhưng lời hứa ngày trước với ông tôi vẫn còn giữ.
Cư xử lịch thiệp với các cô gái. Gần gũi với bạn bè, không căm ghét bất cứ ai, tin vào những gì mình nghĩ là đúng.
Cuối cùng.
Đừng chạm vào thanh kiếm đó, nó sẽ làm con trở nên điên loạn đấy.
Cha mất, tôi kế thừa quyền lãnh đạo Gastark ở tuổi mười hai, kế thừa vận mệnh cổ xưa của cái tên Edea.
Ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn phải đối mặt với vận mệnh của mình. Với tôi, nếu thanh kiếm ấy có thể đòi lại công lý từ lũ Stohl cho chúng tôi, nếu sử dụng thanh kiếm ấy, thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh khủng hiếp, tà ác, và đầy bí ẩn đang say ngủ trong hang động ấy, thì cuộc trả thù lũ Stohl của tôi có thể thành công.
Nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với Cha, tôi không bao giờ chạm tay vào thanh kiếm đó.
Không, phải nói thế này, không cần phải chạm vào thanh kiếm đó.
Trả thù hay bất cứ thứ gì như vậy vậy chỉ là thứ vô nghĩa.
Bởi vì lịch sử đã được ghi lại rõ ràng, chiến tranh thêm chỉ là vô nghĩa. Một đất nước có mạnh thế nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt bởi một đất nước hùng mạnh hơn với nhiều tham vọng hơn. Chẳng có gì có thể tồn tại trên đời mãi mãi, nên, cứ cố đoạt được những thứ sớm muộn cũng biến mất chẳng phải lố bịch lắm sao?
Chúng tôi không thể sống vui cười mỗi ngày, có nhiều con, và sống hạnh phúc như những tên ngốc được sao?
Theo những gì cha tôi nói, không ai trong chúng tôi ghét nhau, bọn tôi cùng nhau bước đi trên con đường riêng của mình.
Vậy, chẳng phải chúng tôi và người dân Gastark đang bước đi trên cùng một con đường hay sao?
“…” Rồi tôi suy nghĩ về mọi người trong ba năm này, khi chúng tôi trở thành nô lệ.
Dù những yêu cầu của Gastark có vô lý thế nào, chúng tôi cũng đều đồng ý, rồi chúng tôi sống hạnh phúc cùng nhau mỗi ngày.
Sau đí, cả ba chúng tôi, Rize, Lir và tôi, bị Stohl bắt làm con tin, chịu sự kiểm soát của họ.
“…”
Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại tại đó. Cuối cùng, tôi nhận ra thế giới lý tưởng mà tôi vẫn ngây thơ tin vào ấy thật đáng cười.
Thế giới cha tôi hằng mong ước, thật ngây thơ đến đáng thương.
Các bánh răng hỗn loạn đã bắt đầu chuyển động. Lúc này đây tôi có thể nghe thấy những âm thanh cót két vang lên trong đầu mình.
Phải chăng đây là bằng chứng tôi là kẻ được chọn?
Tôi – chỉ vì dòng máu của gia tộc Edea chảy trong tôi, tôi phải gánh lấy vận mệnh được các Giáo sĩ từ ngoại giới sắp đặt sao?
Tôi có thể hiểu nó. Nhưng tôi cũng có thể nghe cả âm thanh đó nữa.
Âm thanh cót két của sự hủy diệt bắt đầu âm vang trong tâm trí.
Vậy nên.
“…”
Vậy nên, tôi nhìn Lir, rồi nói.
“…Anh có nghe thấy gì không?”
Lir nhìn tôi chăm chăm, nghiêm túc, nói.
“…Không có gì bất ngờ. Như những gì chúng ta dự đoán, vua của Đế quốc Stohl, không phải là con người.” Không phải con người! Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ từng lời anh nói, rồi ngay lập tức mặt tôi đanh lại.
“-Đừng nói với em đó là một Nữ thần nha?”
“Có lẽ vậy, khi anh nhìn thấy nó, Nữ thần xấu xí và tàn ác đó đang ăn thịt một đứa trẻ.”
Với một khuôn mặt cứng nhắc, tôi lắng nghe từng lời của anh, rồi nói.
“Cũng may người bị ăn thịt không phải là anh.”
“À, đúng vậy, nhờ Rhule Fragmel mà anh có thể che giấu cơ thể thực của mình. Nhưng…ngay cả như thế, có vẻ đối phương vẫn cảm nhận được anh.”
Đột nhiên gương mặt của Rize thay đổi. Nhảy vào giữa tôi và Lir, như thể muốn bảo vệ tôi, Rize đứng chắn trước mặt tôi.
“…Chú ý? Làm sao anh có thể sống sót trở về? Không thể nào…Đừng nói với là anh đã trở thành một con rối bị Nữ thần điều khiển rồi đấy?” Rize dùng cơ thể của mình che chắn bảo vệ cho tôi.
“Không phải thế, những Nữ thần đó hoàn toàn không quan tâm gì đến sự tồn tại của anh cả. Những kẻ vô dụng, những kẻ ngu ngốc, chỉ được phép sống làm nguồn cung cấp dinh dưỡng, họ chỉ là những con gia súc, đại loại thế, anh không bao giờ muốn nhắc lại điều này…”
Nghe anh nói, tôi cười to.
“Những người bạn này vẫn không hiểu, rằng lũ gia súc này đã có được sức mạnh để tiêu diệt chúng.”
Nói thế rồi, tôi bước về phía lối vào thư viện phía sau Lir, hình ảnh của thủ đô Đế Quốc Stohl phản chiếu trong mắt tôi.
Rồi, cuối cùng tôi cũng đưa ra lựa chọn của mình.
Khi phá bỏ lời hứa với cha mình, tôi đã đưa ra quyết định. Lời hứa không chạm vào thanh kiếm làm người ta điên loạn đó.
Giờ là lúc để phá bỏ lời hứa ấy.
Nhìn đất nước hùng mạnh bị điều khiển bởi quái vật, không phải bởi con người. Một giọng nói khẽ vang lên.
“…Khốn kiếp….có vẻ như con đã được sinh ra trong thời đại bi thảm nhất rồi. Cha ơi.”
Rồi, Lir và Rize bước đến bên cạnh tôi, tôi lên tiếng, nói.
“….Mình sẽ sử dụng thanh kiếm đó. Mình sẽ rút Glovil lên.”
Lời tôi nói làm hai người họ sốc nặng, Liz và Rize nghiêm mặt nhìn tôi, nhưng hai người họ không nói một lời.
Tôi nói tiếp.
“Tất nhiên việc này chẳng liên quan gì đến việc báo thù cả. Cha đã bảo mình rằng báo thù chỉ là việc vô nghĩa. Nhưng nếu những Nữ thần can thiệp vào thì đó sẽ là việc hoàn toàn khác. Nói một cách dễ hiểu. Những kẻ tham lam này sẽ hủy diệt thế giới. Chúng chỉ muốn nuốt chửng thế giới này cho đến khi chẳng còn gì sót lại, mặc dù chỉ có sự hi sinh của Người hùng mới có thể chặn đứng được chúng, nhưng kẻ đó cũng sẽ bị ác quỷ cám dỗ và trở nên điên loạn, biến chất, và giờ đây mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tồi tệ nhất. Cho nên các bánh răng số phận đã bặt đầu sụp đổ. Thứ duy nhất có thể dừng nó lại, thứ có thể ngăn chặn thảm kịch này xảy ra…Chết tiệt. Dù nó đúng là phiền phức. Nhưng có vẻ chỉ có chúng ta.”
Nói xong, tôi ngừng lại một chốc. Mỉm cười tự giễu bản thân. Tôi nhìn lại gương mặt của hai người bạn đã vui đùa cùng tôi khi xưa.
“…Ài, kiểu này thì thể nào sau này cũng khó khăn lắm đây. Nếu ta làm vậy, thì những ngày vui đùa, tán gái, ăn chơi cả đêm sẽ chấm dứt, dù vậy….dù vậy, hai người vẫn sẽ theo tôi chứ?”
Nghe tôi nói xong, Rize mở miệng.
“Xong.”
Rồi Lir cũng lên tiếng.
“Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả.”
Ngay lúc ấy, tôi cười, hoài nghi nói.
“Đư~ợc”
Cả hai đều cười, Rize nói tiếp.
“Dù bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng đều bị cuốn vào dù có muốn hay không, bởi vì đây là những gì Riphal thường làm.”
Lir kết luận.
“Cái lần cậu ấy đi nhìn trộm phụ nữ đang tắm, anh đã nói là sẽ không đi, nhưng chẳng phải anh vẫn bị cuốn theo đó sao? Cuối cùng cả bọn đều bị phát hiện, nhưng người bị thương lại là anh.”
“Chính xác.”
Tại sao giọng của hai người họ khi nói đến chủ đề này lại giống nhau đến vậy, tôi cười to.
“Khi nào thế, tôi nói này, lần đó khi hai người nhìn trộm, chẳng phải cả hai đều chảy máu mũi cả sao?”
“Ah? Tôi không hứng nhìn trộm phụ nữ đang tắm đâu.”
“Tôi nữa, tôi nữa.”
Mặc dù họ nói thế, nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt tôi lại hoàn toàn khác.
Lir và Rize đạp lên vai của Riphal và chồm lên tường. Cả hai đều trông vô cùng phấn khích.
“Chà. Thật tuyệt diệu. Anh không nghĩ vậy sao, Lir.”
“Ừ, đúng vậy, anh đồng ý, Riphal nhanh đến xem đi.”
Các nghĩ đang nghĩ cái gì vậy chứ, lúc ấy, tôi chỉ biết trả lời một cách bất lực.
“Hử? Hai người có chịu kéo tôi lên đâu, chẳng phải ta đã nói trước rồi sao, tôi sẽ làm thang, khi trèo lên được rồi, hai người sẽ kéo tôi lên mà?”
“Có việc đó sao?”
“Tôi chẳng nhớ gì như thế cả.”
“Bọn ranh ma.”
“A, nếu cậu không thể thấy được cảnh đẹp thế này, cậu tội nghiệp thật đấy, Riphal.”
“Ừ,à, nhìn ở kia kìa, cô nàng kia đẹp thật đấy.”
“Ơ? Ơ? Đâu đâu?”
‘Thật tình. Hai người, thôi nhìn đi, kéo tôi lên trước đã….”
Ngay lúc ấy, chúng tôi đã bị những người vừa mới tắm xong chặn lại. Đúng lúc này, tại nơi này nữa chứ, vì có quan hệ với cả hai tên biến thái bọn họ, tôi cũng bị sac cho một trận. Mặc dù tôi con chưa thấy được gì.
“….Gì thế này, đừng chuyển chủ đề, được rồi, lần đó hai người nợ tôi, từ giờ, hai người phải đi chung một con thuyền với tôi.”
Khi tôi vừa dứt lời, Rize lên tiếng, tỏ vẻ quan tâm.
“Lần này chúng ta sẽ nhìn trộm bể tắm của Nữ thần, thế nào.”
Nhưng Lir chẳng thấy có gì vui vẻ cả.
“Đừng, kinh lắm, bể tắm của con quái vật đó. A, quên đi, chẳng ích gì đâu, miễn là nó giúp ra khỏi mớ nhàm chán này thì đi đâu cũng được.”
Rize nói tiếp.
“Riphal, cậu là một tên đầu đất, không có chúng ta cậu ấy có thể làm được gì chứ. Chúng ta phải rat ay giúp cậu ấy thôi.”
Dù họ có trêu chọc tôi thế nào, tôi cũng không bao giờ thấy khó chịu cả. Ngược lại tôi cười to. Một nụ cười vui vẻ.
Nhưng khi nhớ đến những gì chúng tôi phải làm sau hôm nay, niềm vui của tôi đã biến thành sự phiền muộn.
Khi tôi nghĩ về thứ rắc rối và tá ác tột bực đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không tài nào có thể nở nụ cười kể từ sau ngày hôm nay.
Giờ đây tiêu điểm chú ý của chúng tôi chính là thanh kiếm đó.
Chúng tôi phải thức tỉnh thanh Phục sinh kiếm điên loạn đó.
Việc đó dễ vô cùng.
Nó chỉ cần mười người mang mái tóc màu hồng đào như tôi, Lir và Rize làm vật hi sinh, đưa máu và sự sống của những người đó vào thanh kiếm. Đưa sinh mạng và linh hồn của họ vào đó và thanh kiếm sẽ thức tỉnh.
Con người, linh hồn của những kẻ đồng loại này sẽ gia tăng sự xấu xa của thanh kiếm. Nó sẽ gia tăng sức mạnh cho thanh kiếm. Và thanh kiếm đó sẽ có được sức mạnh tiêu diệt lũ quái vật---
Dù có là Nữ thần, Anh hùng hay Ác quỷ thanh kiếm vẫn sẽ luôn có sức mạnh cần thiết để tiêu diệt tất cả chúng.
Lir nói,
“Tất cả những người cao tuổi đã quyết định hi sinh bản thân. Họ đã trốn tránh sự chú ý của Gastark nhiều tháng trước, và giờ đây họ bắt đầu hành động.”
Sauk hi xác nhận quốc vương của Stohl không phải con người, họ đã lựa chọn con đường mình phải bước đi, con đường trở về quê hương của họ, con đường thức tỉnh thanh quỷ kiếm đó.
“…để cho những con người trẻ khỏe có thể tồn tại, nếu những bộ xương già này vẫn cón có thể sử dụng được, bọn ta sẽ không từ bỏ vị trí này. Tất cả họ đã nói thế.” Rize tiếp tục.
“…Tôi nghe nói là bà của mình cũng tham gia.”
Tôi có thể thấy được sự cô đơn không thể nói thành lời hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta.
Cha mẹ của Rize đã bị quân Stohl giết hại. Nếu người thân cuối cùng của cậu ấy, bà ngoại của cậu ấy cũng chết, thì sẽ chẳng còn ai thân thích với cậu ấy trên thế giới này. Tôi nhìn Rize.
“…”
Nhưng cậu không nói gì. Chỉ là, ra vẻ đang nghĩ ngợi gì đó và giữ yên lặng.
“…À, đúng rồi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn chờ chúng ta bắt đầu nữa là xong.”
Nó là một con đường đầy chông gai.
Một con đường kinh tởm.
Để có thể tiến lên, cậu phải giết những người bạn của mình.
Để có thể tiến lên, cậu phải lấy thủ cấp của bạn bè mình. Và bước đi trên con đường đầy cảnh đầu rơi máu chảy.
Con đường như thế, rõ ràng tôi không thể nào chịu nổi.
Con đường như thế, sao mình có thể chịu đựng được?
Nhưng tôi phải làm điều này.
Điên loạn. Dốt nát. Chỉ nghe đến nó thôi cũng khiến người khác khóc thét lên rồi, nhưng tôi vẫn phải làm.
Từ nay về sau, thứ có thể khiến tôi nở nụ cười từ trong sâu thẳm trái tim mình, đã không còn.
Nếu tôi có thể thoát ra khỏi việc này, tôi sẽ nghĩ về việc chạy đến một nơi thật xa.
Trong khi hét lên thật to, tôi sẽ trốn khỏi nó. Nếu đây là những việc mà tôi phải làm, tôi thực sự sẽ nghĩ về việc trốn tránh nó.
Nhưng, đó là điều không thể.
Nữ thần xuất hiện, làm mọi thứ rối tung lên.
Nuốt chửng mọi người, nuốt chửng thế giới, con quái vật nuốt chửng xuất hiện. Thế nên, giờ đây, cậu không còn nơi nào để trốn chạy.
Thế nên, nên là
“….Được rồi, ta đi thôi.” Tôi nói với hai người bọn họ.
Cả hai gật đầu.
Để có thể tiến lên. Bàn tay tôi sẽ nhuộm đỏ bởi máu của những người bạn của mình.
Nếu tôi cứ tiếp tục tiến lên, sẽ không còn đường lui nữa. Để sự hi sinh của bạn bè mình không trở nên vô ích, tôi không thể quay đầu lại.
Nhưng, nhưng, ngay cả khi ấy, tôi vẫn cười, dù đang cười, nhưng tận sâu trong tim tôi nỗi đau ấy thực sự khiến tôi phải khóc trong đau đớn, nhưng dù có như thế, tôi vẫn cười và nói.
“…Từ nay về sau, mình sẽ là vua, vua của Gastark, chinh phục những nước khác, tàn sát phụ nữ, và để có thể trở thành hoàng đế của Gastrk, các cậu phải giúp mình.”
Rize cũng cười, mặc dù rõ là cậu đang cố nén nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo, cậu nói,
“….Vậy, từ nay về sau, tớ sẽ phải gọi cậu là Bệ Hạ - Thưa Bệ Hạ.”
Sau đó, cả Lir cũng cười.
“…Bệ Hạ, hở, phiền quá, nói nghe nghiêm trọng thế.”
Tôi nhìn qua một lượt gương mặt của hai người bạn của mình, những kẻ ưa phàn nà và nói.
“Được rồi, lên đường tôi, hãy rời khỏi đất nước này, trở về Gastark nào. Bọn lính sẽ sớm bắt kịp chúng ta thôi, nhưng, chúng ta nào muốn bị bắt lại chứ. Đế Quốc Gastark của chúng ta, từ này về sau…”
Đến đây, tôi ngừng lại, hít một hơi, rồi dõng dạc nói.
“Từ nay về sau, cuộc chiến chống lại thế giới của chúng ta đã bắt đầu.” Sau đó, mọi thứ đã bắt đầu, theo viễn cảnh tồi tệ nhất, mọi thứ đã bắt đầu. Không, chính xác hơn là, để có thể khiến cho viễn cảnh ấy đỡ tồi tệ hơn, cuộc chiến của Đế quốc Gastark sẽ bắt đầu. NGay lúc ấy, Rize cắt lời tôi.
“À, phải rồi, chỉ để lưu ý là nhà vua khôn ngoan của chúng ta đã bất cẩn làm mọi việc rối tung lên, Ngài có thể cho phép tôi sửa lại cho đúng được không?”
Ngay lập tức, tôi ngửa mặt lên.
“Đừng có nói với cái giọng kiểu đó, gớm quá.”
Vẫn nở một nụ cười ngây ngô, như thể cậu ta chỉ đang đùa vui vậy.
“Bệ hạ có thể cho phép thần sửa lại nó cho đúng không?”
Từ miệng cậu ta, một giọng nói đầy nhún nhường vang lên, chỉ có thể nói thế này, nó làm tôi buồn nôn.
“Việc gì? Việc gì cậu muốn sửa lại vậy?”
Rối Rize nói tiếp.
“…Khi nãy, cậu nói rằng bọn này phải giúp cậu. Lý do là bọn này đã phản bội cậu khi nhìn trộm khu vực tắm của nữ, và để trả ơn cho việc cậu phải làm thang cho bọn này, bọn này phải giúp cậu, đúng chứ?”
“Đúng là tôi đã nói vậy.”
“Đó, Thực ra, cậu mới là người nợ bọn này.”
Ah. Sao Rize lại nói thứ tôi không thể hiểu nổi chứ, tôi cằn nhằn.
“Ah. Nói thế tức là sao?”
Rồi Lir lên tiếng.
“….Bởi vì chẳng có gì ở đó cả.”
“Ớ? Không có cái gì?”
“Ừ. Thực ra là bể tắm nữ đó chỉ toàn mấy bà dì thôi.” Hai người họ nói.
Ngay lúc ấy, tôi bật cười.
“….Tớ biết chứ.”
Tôi nói.
Lir bị sốc và hỏi.
“Cậu biết? Sao cậu có thể biết có gì trong đó chứ…”
Tôi lắc đầu.
“Tớ chẳng biết gì về mấy bà dì ở trong đó cả, tớ nói thế vì tớ biết hai người thích đùa nhưng hai người lại quá thật dễ mắc lừa.”
Vậy, đây hẳn là phước lành mà trời cao đã ban cho tôi, tôi thầm nghĩ.
Có những người ban tốt thế này cùng đồng hành trên đường,đây thực sự là một sự hỗ trợ to lớn.
Đúng vậy, những người sống ở Gastark, chẳng bao giờ thiếu những người tốt bụng thế này.
Thế nên tôi chắc chắn sẽ không thất bại.
Những người hi sinh đầu tiên đã mở lối cho chúng tôi.
Thế nên chúng tôi sẽ không thể thất bại.
Thẳng hướng về phía trước. Tuyệt đối không thể thất bại, khắc ghi quá khứ. KHông hối hận, tiến lên bằng ý chí của mình.
Nhận thức này. Từ lâu đã in sâu vào trái tim tôi.
Tôi phải có một ý chí mạnh mẽ. Dù cho đồng đội của tôi có chết, gia dình tôi có chết, tôi cũng không thể thối lui, ý thức phải có một ý chí mạnh mẽ và xông pha vào chiến trận, nó đã được khắc sâu vào trái tim tôi.
Rồi, tôi bước một bước đầu tiên và nói.
“KHởi hành thôi!”
Sau đó hai người họ theo sau tôi.
Cuộc chiến tàn khốc đã bắt đầu.
Bức màn chiến tranh đã hé mở.
Mọi thứ đã bắt đầu, nhưng Thần linh ơi, hãy ban cho tôi sức mạnh để chiến thắng cuộc chiến này và gánh vác tất cả.
Đây chính là ước nguyện của tôi.
0 Bình luận