Tập 3: Kế hoạch lớn của tiếng thở dài Thương sắc (Màu xanh)
Chương 3: Gắng nặng tôi phải mang
0 Bình luận - Độ dài: 24,518 từ - Cập nhật:
Con ngựa phi nước đại.
Hết tốc lực.
"Đau mông quáaaaaaaaaaaaaa!"
Ryner cưỡi ngựa trong khi la hét. Anh cưỡi, suốt bốn ngày đường, cưỡi, chỉ cưỡi ngựa mà thôi.
Bên cạnh anh, Ferris, người cũng đã phi nước đại trong bốn ngày qua mà không ngơi nghỉ,
".................................. Mumyu ~"
"Nè, đừng ngủ trong lúc đang cưỡi ngựaaaaaaa!"
Ryner mắng Ferris, người dường như sắp trượt khỏi con ngựa của mình.
Nghe vậy, cô chợt mở mắt ra, nhìn lên, và lau sạch nước dãi nhỏ ra từ miệng cô,
"Hm? Gì? Sáng rồi á?"
"Không, chiều tối rồi. Gượm đã, đó không phải là vấn đề, đừng ngủ trên ngựa! Nguy hiểm đó."
"Tôi không có ngủ."
"Tôi thấy cô ngủ với nửa người cô sắp rớt xuống đất kìa."
"Tôi tập uốn dẻo mà."
"Nói dối!"
"Ừ. Một lời nói dối !"
"Và cô thú nhận nhanh quá nhỉ!"
"Tất nhiên rồi. Tôi đang buồn ngủ. Và bởi vì tôi tới cực hạn rồi, tôi sẽ chợp mắt một chút. Hãy cho tôi biết khi chúng ta đến nơi."
"Không, tôi đã nói với cô là không được ngủ mà."
Mặc xác tiếng hét của Ryner, cô nàng nhắm mắt lại, và vì thế, cô dường như sắp bị trượt khỏi con ngựa lần nữa.
"Đó là lý do tại sao tôi đã nói đùng ngủuuuuuuuuuuu!"
Phớt lờ anh, cô nàng ngã xuống ngựa, và trong tư thế hoa mỹ, cô lộn vài lần trong không trung rồi đáp mình trên mặt đất. Hơn thế nữa, với giọng nói khó nhọc mà ôn nhu, ngủ ngon a, cô nói và bước vào thế giới của những giấc mơ.
Theo đó, do tải trọng nhẹ đi, con ngựa Ferris đã cưỡi đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, nó hí vang lên.
"Jeez, con này phiềnnnnnnn ghê!"
Trong khi hò hét, anh quất ngựa đuổi theo. Tiếp theo đó, anh bắt con ngựa mà Ferris đã bỏ, nắm lấy dây cương của nó. Và kéo. Anh dừng ngựa, quay nó vòng lại, và trở về nơi Ferris đang ngủ.
Sau đó.
"Này."
"............"
"Này, chúng ta thật sự không có thời gian để nán lại xung quanh đâu. Chúng ta đã trễ một ngày so với ngày hẹn hợp với Kiefer rồi."
"............"
"Này, chúng ta chỉ cần cưỡi ngựa nửa ngày đường là chúng ta đến đích, vì vậy thôi nào? Nè? Ferris. Làm ơn đi mà."
Cô nàng nói mà không nhìn vào anh:
"...... Nín đi. Tôi đang buồn ngủ. Tôi là thứ chậm chạp. Khó ưa. Tự anh đi một mình đi."
"Nè nè, tôi như cô thôi! Tôi cũng đang buồn ngủ đến chết được đây, nhưng, nếu chúng ta không hành động cùng nhau, mạng sống Toale sẽ bị nguy hiểm. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng hết sức thêm một chút nữa thôi, được hông? "
Nghe vậy, Ferris cuối cùng cũng đứng dậy. Cô ngước lên nhìn anh với vẻ đau khổ,
"Nhưng Ryner. Trong bốn ngày qua, tôi đã không ăn một cái dango nào, anh biết không? Là một người mà một người trăm triệu, hai ngàn, tám trăm, chín mươi hai phần trăm được tạo thành từ dango, anh nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục mà không cần bất kỳ cái dango nào á? "
Với câu hỏi đó, Ryner, với một khuôn mặt mệt mỏi,
"Chờ đã, vậy toàn bộ cơ thể cô tạo thành bao nhiêu phần trăm?"
Anh hỏi thẳng lại,
"Ai quan tâm chuyện đó, cứ nghe tôi nói điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Cô nàng đã trở nên tức giận thực sự.
Ryner cười nhăn nhở và nói.
"...... Erm, không, được rồi, tôi biết rằng thật khó cho cô vì đã không ăn bất kỳ cái dango nào trong bốn ngày, nhưng ngay bây giờ là trường hợp khẩn cấp nên chịu đi ha"
"Tôi không thể chịu được."
"Không nhưng......"
"Tôi không thể chịu đựng ----------------------- được ! Nhân tiện nè, có một cửa hàng dango xinh xinh gần đây."
Sau khi nói thế, cô nàng đột nhiên đứng dậy một cách hăng hái, đó là điều không tưởng đối với một người đã mệt mỏi, khi không ngủ trong suốt bốn ngày.
Thấy vậy, Ryner kêu lên,
"Huuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhh !? Eh? Eh? Gì đây? Phải không đó? Tất cả những lời than vãn về việc buồn ngủ và ngã ngựa chỉ là diễn kịch hả?"
Ferris trả lời lập tức,
"Tất nhiên rồi!"
"Đừng " tất nhiên " với tôi!"
"Dù anh nghĩ gì thì đó cũng không phải là vấn đề chính ở đây!"
Ferris phản đối kịch liệt.
"............ Hahh."
Ryner thở dài thườn thượt.
Dù vậy thì anh cũng kiệt lực rồi. Sau khi chiến đấu với tên quái vật đầu đỏ, họ lấy ngựa và cưỡi điên cuồng mà không ngơi nghỉ.
Họ cưỡi một cách điên cuồng mà không chợp mắt, trên những con ngựa mà anh đã thó khỏi chuồng của một quý tộc trên đường đi.
Anh đã cảm thấy như sắp chết đến nơi. Không chỉ từ việc thiếu ngủ, mà còn từ các cơn đau ở mông của mình.
Thật tình là có vẻ như họ cần nghỉ sớm, thế nhưng ......
Có thể nói rằng, sau khi làm việc cật lực như vậy cho đến thời điểm này, không phải cũng được khi anh bỏ thời gian cho giấc ngủ trưa đáng khoảng hai trăm năm sao? Không phải cũng ổn khi anh trốn biến đi đâu đó rồi đánh một giấc ngủ trưa dài sao? Thứ cám dỗ như vậy bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh, nhưng, Ryner gạt nó qua một bên và nói.
"...... N-nhưng cô biết đó, Ferris. Tại nơi hẹn, Iris sẽ chờ đợi chúng ta với dango Wynitt ......"
Nhưng Ferris đáp.
" Dango Nelpha và Dango Roland là hai thứ hoàn toàn khác nhau."
Giọng cô nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn trước,
"...... Cô nói đúng, tôi đoán vậy. Vậy, erm ...... hãy nghỉ ngơi chút ......"
Ryner bó tay.
Hãy nghỉ ngơi chút, Ryner thả lỏng người.
Ngay lập tức.
"Woah."
Với sức lực còn sót lại, anh gần như ngã ngựa. Ferris đỡ anh với một tay.
Lúc đó.
"Thấy chưa. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi mà."
"Phải rồi ...... rõ ràng là rằng tôi mệt mỏi sau khi cưỡi ngựa suốt bốn ngày ......"
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mệt mỏi đến thế. Anh không nhận ra điều đó, bởi vì anh đã bắt mình căng lên mọi lúc, nhưng cơ thể anh đã trở nên nặng nề một cách bất thường. Ngay lập tức anh hiểu làm thế nào mà nó lại thế. Đó là hệ quả của ma pháp Estabul mà anh đã sử dụng để gia tăng tốc chuyển động của mình trong trận chiến với Claugh. Thứ ma pháp đó, đổi lại việc tăng phản xạ của cơ thể và chiêu thức trong một thời gian, sẽ khiến người dùng cảm thấy hư thoát về sau. Hơn nữa, lần này, để cân tên quái vật tóc đỏ đó, anh đã lạm dụng cơ thể của mình một cách nghiêm trọng. Có lẽ là gánh nặng từ việc đó đã đổ ập đến tấn công anh.
Tuy nhiên, ngay cả những lời đơn phương đó cũng không đủ để truyền tải cơ thể anh hiện đang nặng nề mức nào. Ngay bây giờ, toàn bộ cơ thể anh bị cơn mệt mỏi bao phủ, với mức độ nó có thể làm anh hôn mê.
Thấy vậy, Ferris nói.
Cô ngước nhìn anh, và không hiểu sao với một khuôn mặt hơi tức giận, cô quắt mắt và nói.
"Jeez ......lần này anh đã quá trớn rồi. Tôi hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng ngay cả như vậy thì có một giới hạn cho những gì một người có thể làm. Đừng cố sức quá."
Nói cách khác.
"............"
Có vẻ là thế nhỉ.
Nó có vẻ như tất cả việc diễn trò của Ferris, và cả việc cô cố ý muốn đi đến một cửa hàng dango, tất cả đều nhằm mục đích nói ra điều này.
Aah ~, Ryner nghĩ.
Anh vuốt ve mái tóc rối bời như mới-rời-giường của mình,
"Aaa ~ ...... erm, xin lỗi."
"UMU."
"Vậy thì, chúng ta hãy đi đến quán dango và nghỉ ngơi trong làng."
Ferris nói:
"Đồ ngốc. Không có cửa hàng dango hết."
"Hả?"
"Đó là lý do tại sao anh thực sự là một thằng ngốc."
Sau khi nói thế, vì lý gì mà cô đỏ mặt và để che đậy điều đó, cô nàng làm bộ mặt cáu giận.
Nhìn chăm chú vào đó.
"............"
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng,
"...... Aah, tôi hiểu rồi."
Ryner mỉm cười với một cái nhìn bối rối.
Ferris sau đó nhảy lên lưng ngựa, con ngựa mà Ryner đang cưỡi. Cùng với đó, cô nàng giật dây cương khỏi tay anh,
"Được rồi. Nếu đồ não tàn anh đã hiểu thì đến lúc phải đi rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Khi chúng ta đến đó, sẽ có công việc chờ đợi anh nữa. Đó là lý do tại sao tên ngốc anh có thể ngủ được rồi. Tôi sẽ đánh thức anh khi chúng ta đến đó. "
Nói xong cô thúc ngựa.
Ryner sau đó nói một cách điên cuồng,
"Eh, nhưng Ferris, cô cũng đã không ngủ một chút nào ......"
Nhưng vào lúc đó,
"Đừng lo lắng chuyện đó, chỉ cần ngủ thôi, đồ ngốc này."
Sau khi nói thế, cô đã duỗi tay thành tư thế chẻ củi rồi giáng nó vào gáy Ryner,
"Eh, không chờ đã, chơi xấu ......"
"Im đi."
"Gyafu."
Ngay lập tức.
Ryner mất ý thức.
Bóng tối lan rộng ra.
Bóng tối thâm trầm khuyếch đại.
Trong thứ bóng tối thâm trầm đó.
Ryner đã được những giấc mơ viếng thăm, thứ mà đã bỏ quên anh trong một thời gian khá lâu rồi.
Kỳ lạ thay, chúng lại là những giấc mơ vui vẻ.
Sion xuất hiện, và với một khuôn mặt đầy nghịch ngợm, cậu ấy nói
"Được rồi Ryner ~. Hết giờ ngủ. Đến lúc làm việc rồi."
Vì lẽ nào đó, Ferris, người đang nhai dango bên cạnh cậu ấy, rút gươm cô ra mà không có lý do chính đáng,
"Chết đi, đồ hư hỏnggggggg."
Cô hét lên và đánh anh.
Đó là khung cảnh được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Với Sion, và Ferris, ba người họ.
Một giấc mơ trong đó ba người họ vui vẻ tại thư phòng nhỏ.
Chẳng có gì phải lo lắng.
Không có mạng sống cũng như không có rắc rối phải gánh vác.
Chỉ có một đám những kẻ ngây ngốc cười hạnh phúc.
Rồi anh nghĩ.
Thật tốt nếu ngày đó có thể tiếp tục mãi, anh nghĩ vậy.
Không, anh đã tin rằng nó sẽ như vậy.
Những ngày như vậy sẽ tiếp diễn, ngay cả khi anh đang phàn nàn khó chịu hoặc phiền phức ra sao, thì miễn là anh làm việc khó nhọc, thế giới sẽ ổn thôi, anh đã nghĩ thế đấy.
Đó là lý do tại sao anh đã cười như thế.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc.
Cười tươi như một thằng ngốc.
Ngay cả khi anh phải làm việc suốt đêm.
Ngay cả khi anh bị thanh kiếm của cô nàng dần tơi tả.
Ryner đã luôn luôn được cười vui vẻ.
"............"
Và anh cảm thấy một chút may mắn.
Mặc dù cho đến giờ, anh chỉ được lấp đầy bởi những thứ ưu phiền.
Nhưng, sau khi nhìn thấy giấc mơ đó, anh cảm thấy như đang cố hết sức mình chỉ một chút nữa thôi và nhìn về phía trước.
Vì trong giấc mơ của mình, anh đã cười đùa với họ như một thằng ngốc.
Anh đã cười tươi như một thằng ngốc, từ tận đáy lòng mình.
Nhưng, giấc mơ kết thúc.
Đột nhiên, nó kết thúc, anh chợt nhận ra.
Không, có lẽ anh đã nhận ra điều đó ngay từ đầu của giấc mơ.
Giấc mơ đó.
"............"
Đáng buồn thay, giấc mơ đó lại xa rời với thực tế.
"............"
Nhưng, anh ước, dù chỉ một chút.
Mỗi lần anh nhìn thấy giấc mơ đó, anh lại ước.
Ryner sẽ ước rằng, phải chi hiện thực khó chịu này có thể là giấc mơ thay vì lúc anh mở mắt, để anh có thể thức dậy tại cái thư phòng ồn ào đó, anh sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho việc đó.
Nếu anh mở mắt ra ngay bây giờ.
Nếu anh tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị của mình.
Thì cơn ác mộng sẽ chấm dứt và anh lại có thể thức dậy tại cái thư phòng ồn ào kia.
Anh sẽ không phạm phải cùng một sai lầm nữa.
Anh sẽ không bỏ Sion cho sự cô độc của cậu ấy một lần nữa.
Để cùng cười đùa.
Để tiến về phía nhau lần này, mà không cảm thấy khó chịu, anh sẽ làm hết sức mình, anh nghĩ.
Và như vậy, Ryner mở mắt ra.
Ước ao rằng anh có thể thức dậy tại thư phòng đó.
"............"
Anh mở bừng mắt ......
♦
♦
♦
"............"
Khi anh mở mắt ra, họ đã đến đích.
Trên mảnh đất đã rất gần với biên giới giữa Nelpha và Runa.
Ở đó, hàng vạn người đã tụ tập lại.
Ryner mở mắt ra và thẳng người dậy,
"...... Hn? Anh tỉnh rồi à?"
Từ phía sau, Ferris, người đang cưỡi ngựa, nói.
Ryner quay lại,
"...... Eh? Ah, đúng rồi. Tôi đã có một giấc ngủ ngon. Cảm ơn, Ferris."
"UMU. Tôi cũng đã có một giấc ngủ ngon."
"Này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô cũng ngủ hả."
Khi chọc ngoáy xong, với một khuôn mặt hơi mệt mỏi,
"Fufufu."
Cô nàng cười.
Từ vẻ mặt cô nàng, rõ ràng là cô thực sự đã không ngủ chút nào. Quầng thâm dưới mắt không phù hợp cô lắm. Cô rõ ràng là rất mệt mỏi. Ryner bắt đầu,
"Lần này, đến lượt cô ngủ. Để phần còn lại ......"
Nhưng, trước khi anh có thể hoàn thành câu nói,
"............"
Cô nàng đã tựa đầu vào lưng của Ryner và thiếp đi.
Ryner mỉm cười, và không để cho cơ thể của cô rơi xuống đất, anh đỡ cô bằng tay trái của mình và một lần nữa bắt đầu phi nước đại.
Tuy nhiên, với đám đông tụ tập, họ không thể di chuyển nhanh lắm.
"............"
Sau đó anh nhìn xung quanh.
Anh nhìn gương mặt của những người tụ tập ở đây.
Rõ ràng, người dân ở đây không chỉ bao gồm những người lính.
Ban đầu, Kiefer đến để chỉ dẫn một vạn binh lính đến nơi này, những người đã bị vứt bỏ như những con tốt thí bởi Starnel và sau đó được cứu sống bởi Toale.
"Cái quái gì đây?"
Ryner nói với một khuôn mặt khó khăn.
Rõ ràng, dân thường có mặt ở đây đông hơn rất nhiều so với những người lính.
Phụ nữ, trẻ em, cũng như người già.
Một đám đông không có khả năng góp sức vào chiến đấu.
Ờ thì, anh có thể có thể đoán là tại sao họ ở đây.
"...... Toale, cu cậu chắc là được lòng dân lắm nhỉ."
Trong khi lẩm bẩm, anh thúc ngựa về phía trước.
Mọi người đều nhìn lên một cách sững sờ vào những kẻ đang tiến tới, vào Ryner và mỹ nhân tóc vàng tuyệt sắc phía sau.
Sau đó, anh hỏi một người mặc quân phục trong đám người.
"...... Ah ~, erm, anh là một trong những người lính theo Toale phải không? Tôi có việc với Toale, vậy làm phiền anh dẫn chúng tôi đến chỗ anh ấy?"
Nghe vậy, người lính nhìn lên. Và anh ta lườm Ryner.
Người đàn ông có một cái nhìn sắc bén. Với mái tóc màu nâu nhạt dài buộc ở phía sau, và có lẽ, do khuôn mặt chưa cạo râu của mình, anh ta trông như hai mươi mấy.
Anh ta ngước nhìn họ và nheo mắt.
"...... Anh là Ryner Lute?"
Ryner đã rất ngạc nhiên khi nghe tên của mình.
"Oh? Anh biết tên của tôi à, ở đây tôi có lẽ nổi tiếng nhỉ?"
Nghe vậy, khuôn mặt của người đàn ông nhăn nhó,
"Tôi là Kazaal Selues. Thiếu tá. Tôi được lệnh chỉ huy vạn quân từ Hoàng tử Starnel, để chống lại lực lượng của Roland, nhưng tôi đã kháng lệnh và bây giờ đang theo Toale-sama."
Khi nghe những lời đó, Ryner nhìn lại người đàn ông được gọi là Kazaal Selues một cách cẩn trọng hơn.
Anh ta tầm thước và có chiều cao trung bình. Một cơ thể được đào tạo bài bản, không có sơ hở. Anh ta có thể khá mạnh.
Vâng, mặc dù vậy, tất nhiên là anh ta không thể so sánh với sát ý định bất thường từ tên bị thịt đầu đỏ kia.
Tuy nhiên, chỉ bằng ngoại hình của anh ta, anh có thể nói rằng gã này có năng lực. Nghiên cứu kỹ hơn thì mới thấy, trở thành thiếu tá ở tuổi đôi mươi, thì tên này chắc hẳn đã đạt được kha khá chiến tích trên chiến trường.
Đó là lý do tại sao Starnel uỷ thác vạn quân cho anh ta, rồi bỏ rơi họ.
Hắn có lẽ đã nghĩ rằng tên này có thể sẽ chống đỡ lực lượng Roland trong chốc lát, và cho hắn thêm thời gian để trốn thoát.
Suy ngẫm điều đó.
Một nụ cười hiện trên mặt Ryner.
"...... Mình biết ơn sự ngu đần của Starnel."
Nghe vậy, Selues nhìn anh ngạc nhiên,
"Anh nói gì cơ?"
"Không, tôi chỉ cảm tạ sự ngu ngốc của Starnel vì đã ném đi một người có năng lực như anh mà không hề lưỡng lự. Nhờ sự ngu dại của Starnel mà kế hoạch tôi đem đến có thể diễn ra tốt đẹp. Nhân tiện, hẳn anh được lòng các cấp dưới của mình lắm nhỉ ? "
Anh hỏi.
"............"
Selues không trả lời. Tuy nhiên, ngay cả khi không trả lời, nó cũng rõ rồi.
Ryner nhìn quanh một lần nữa.
Những người lính xung quanh anh ta đều có khuôn mặt rạng rỡ. Không có sự sa sút sĩ khí nào dù nhỏ nhất.
Sau khi bị bỏ rơi bởi Starnel, và hơn hết bị chà đạp dưới gót giày của quân lính Roland, khuôn mặt rạng rỡ hiện tại của họ không thể có được chỉ bởi mình sự yêu mến của Toale thôi.
Nụ cười của Ryner ngày càng rộng mở.
"Thật bất ngờ, mọi thứ có thể tự tiến triển mà không cần chúng ta làm bất cứ điều gì nhỉ."
Toale được lòng dân chúng. Nếu cả Starnel lẫn Toale xưng vương, hầu hết người dân có lẽ sẽ theo Toale.
Tuy nhiên, Selues này dường như là rất được lòng quân.
Với điều này, nếu Starnel tiếp tục cuộc đàn áp của hắn, rốt cuộc hắn có thể sẽ hủy diệt chính mình.
Nếu Toale nổi dậy, được Selues ở bên cạnh hỗ trợ, có khả năng các quý tộc nắm quyền còn lại, binh sĩ, và dân chúng sẽ đi theo anh.
Nếu điều đó xảy ra.
"............"
Mạng sống của Starnel có lẽ sẽ xong đời. Cho dù Ryner, Toale, hoặc Roland không làm bất cứ điều gì cả.
Nhờ sự ngu ngốc của mình, Starnel sẽ bị giết bởi Hoàng Quốc Nelpha.
Nếu điều đó xảy ra, thì Ryner không cần tìm đến phiền toái khi bắt Starnel.
Tuy nhiên, vấn đề thực sự sẽ bắt đầu từ đó.
Sau cái chết của Starnel.
Sau khi Toale trở thành vua.
Vào lúc đó, Roland có thể sẽ đòi mạng Toale.
Roland hiện nay chắc chắn sẽ không cho phép Toale được sống.
Đó là lý do có hai sự lựa chọn, để cho Toale sống.
Thứ nhất.
Sống lưu vong.
Thứ hai.
Lãnh đạo binh sĩ Nelpha chiến đấu Roland.
"............"
Nhưng cái sau nằm ngoài phạm vi câu hỏi.
Hiện giờ, đã không còn bất cứ quốc gia nào ở phương nam lục địa đủ sức mạnh để chống lại sức mạnh quân sự của Roland.
Ryner là cũng rất ý thức về điều đó.
Trong một năm qua, anh đã luôn luôn quanh quẩn bên Sion.
Làm việc chăm chỉ cùng nhau trong thư phòng để tăng cường sức mạnh Roland.
Và chỉ trong một năm, Roland đã biến đổi thành thứ hoàn toàn khác trước.
Roland đã được tái sinh.
Mặc dù Ryner không tham gia trực tiếp trong các vấn đề quân sự, anh vẫn có thể tưởng tượng được Roland hiện nắm giữ khoảng bao nhiêu tài lực.
Đối với Nelpha ngay bây giờ, nó sẽ giống như trứng chọi đá.
Vâng, tuy nhiên, nếu họ liên minh với Đế Quốc Runa chống Roland thì lại là chuyện khác.
"............"
Ngay cả Roland cũng sẽ khó khăn khi đối đầu với cả hai nước, anh nghĩ.
Tuy nhiên, Runa là một đồng minh của Roland.
Như vậy, Nelpha không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Không có cách nào khác hơn là phải đầu hàng.
Nói cách khác, trong tương lai gần, không có cách nào để Toale trước hết bắt Starnel, trở thành vua, rồi ra đầu hàng, và trước khi Roland bắt được anh thì thoát ra khỏi đất nước.
Khi anh thoi diễn nhiều tình huống khác nhau trong đầu,
"À, khó rồi đây."
Khi anh rên rỉ, Selues gật đầu.
"Ừ. Cực kỳ khó. Đó là lý do tại sao thời gian còn lại không nhiều. Theo Kiefer Knolles thì lẽ ra các anh đã đến ngày hôm qua. Các anh đã làm cái quái gì vậy?"
Mặt Ryner trở nên nghiêm túc và anh nhìn Selues.
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ. Mặc dù chúng tôi đã gấp rút đến đây bằng mọi cách, nhưng vẫn có sai lầm trong tính toán của tôi. Tuy nhiên, từ giờ tôi sẽ không phạm sai lầm. Tôi sẽ cứu đất nước này, và mạng sống của Toale. Vì vậy, anh có thể đưa chúng ta đến chỗ Toale được không? "
Selues sau đó nắm lấy dây cương của con ngựa Ryner và dẫn họ.
"Lại đây."
"Được rồi."
Một lần nữa, con ngựa bắt đầu đi một cách chậm rãi.
Phía trước nơi Selues dẫn họ đến là một cái lều nhỏ. Bên ngoài cái lều đó, là một nhóm người quen thuộc đang chơi đùa, gồm một cô gái tóc vàng, một cậu bé tóc đen và cô bạn gái thời thơ ấu của cậu.
Iris, Arua và Kuku.
Vào lúc đó, Iris nhận thấy nhóm Ryner.
"Ah ~! Quái Vật Hoang Dã-kun ~!"
Cô bé hét lên.
Arua sau đó cũng quay về phía này,
"Ryner-sensei!"
Tiếp đó, cái lều mở ra, Kiefer tiến ra vẫy vẫy cánh tay.
Ryner sau đó vẫy tay lại với cô, và cuối cùng ......
Một người cùng độ tuổi của Ryner ra khỏi lều. Với mái tóc nâu và khuôn mặt tử tế. Tuy nhiên, so với lần anh đã gặp cậu ta một năm trước, thì khuôn mặt hiện tại mang nhiều vẻ u sầu hơn. Nó được lấp đầy với nhiều sự phiền muộn hơn.
Từ đó, anh có thể thấy những gì cậu ta đã trải qua trong vài tuần qua.
Ryner mỉm cười với Toale.
Và để đáp lại.
"............"
Toale đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, bối rối.
Ryner sau đó quay lại.
"Nè, Ferris."
"............"
"Ferris, thức dậy nào. Chúng ta đến nơi rồi. Đâu đó ở đằng kia có lẽ có giường đấy, đến đó ngủ đi."
Nghe vậy, cô nàng đáp mà không mở mắt,
"Ha ~, vậy bế em đến đó đi."
"Tự đi một mình đi."
"Bế em đến đó, như một nàng công chúa ấy."
"Huuuuhhhhhhhh? Huuhhhhhh? Cô này, rất nhiều người đang nhìn ......"
Nhưng, đương lúc nói, cô nắm lấy cổ Ryner. Và trong khi bóp cổ anh,
"Anh thật phiền phức. Nếu anh dám đánh thức em một lần nữa ...... Em sẽ giết anh đó, hiểu hông?"
Khi cô nàng nói thế, những ngón tay của cô dường như đang thực sự nghiền cổ Ryner,
"Này, tôi biết rồiiiiiiiiii! Cho dù giống như công chúa-chú rể, tôi sẽ bế cô, vậy nên đừng giết tôi."
"Um. Vậy thì, xin hãy bế em nhé. Em sẽ ngủ tiếp đây."
"......................... Jeez."
Ryner thở dài thườn thượt, và theo đó, anh nhảy xuống ngựa. Sau đó, anh mang Ferris xuống, kẻ đã chìm vào cơn ngủ mê.
Lúc đó, vì mong muốn nâng niu theo kiểu công chúa của nàng, nên anh bế nàng công chúa phiền toái lên,
"Một công chúaaaaaaaaaaa!"
Khi Iris bám vào ngực Ferris, cô bé chọt chọt.
Trọng lượng của hai người trên Ryner làm hông của anh như sắp trẹo đi. Anh thực sự cảm thấy như muốn giết quách hai chị em phiền toái này.
Nhưng.
"...... Uhwu, mình phải chịu đựng cho đến khi minh đưa cô ấy lên giường. Cố lên Ryner à. Mình sẽ có thể thư giãn khi cô ta ngủ ......"
Anh khích lệ bản thân, và bắt đầu đi.
Sau đó, Kiefer đến chỗ anh.
"............"
Trong khi nhìn chằm chằm vào anh, cô mỉm cười tử tế.
Nhưng theo cách nào đó, thì giờ nụ cười lại khang khác. Cô đang nhìn chằm chằm vào anh với anh mắt có chút gì đó sững sờ, đay nghiến, và cũng có chút ôn nhu,
"...... nâng niu kiểu công chúa à."
"Hả? Cái gì?"
"Không có gì."
"Mà cậu biết đó, hai người này thực sự nặng ...... này, Kiefer, cậu có thể giúp tớ được không?"
Ryner hỏi,
Kiefer đáp lại điều đó,
"Không."
"Hả?"
"Không đời nào."
"Erm ......"
Tuy nhiên, lúc đó, cô lại cười toe toét,
"Chỉ đùa thôi ~. Đùa thôi, đùa thôi. Tớ sẽ giúp cậu. Vài ngày qua hẳn khó khăn cho các cậu nhỉ? Cậu mệt rồi phải không?"
Trong lúc nói, cô đỡ tay Ryner, và đẩy lên. Cùng với đó, gánh nặng của anh giảm đi.
"Ồ, Đỡ quá."
"Tuyệt."
"Cảm ơn."
"Ờ!"
Kiefer chấp nhận một cách vui vẻ.
Sau đó, Ryner một lần nữa nhìn trước mặt anh, về phía Toale.
Vì lý do gì đó, với một tâm trạng có vẻ xấu, cậu ấy đang nhìn anh --- đúng hơn là nhìn vào Kiefer.
"Hn? Có chuyện gì vậy, Toale?"
Khi nghe những lời Ryner, khuôn mặt cậu ta đã biến đổi bất ngờ,
"Eh? Umm ...... ah ~, không, không có gì. Lâu rồi không gặp Ryner-san."
"Lâu rồi không gặp."
Sau khi nói, Ryner muốn vẫy tay chào, nhưng nhận ra rằng cả hai cánh tay của anh đều vướng bận, anh chỉ gật đầu với cậu.
Toale sau đó cuống quít lên.
"Anh cần giúp đỡ không?"
"Có, cậu có thể giúp tôi với cô nhóc ở trên."
Toale gật đầu và nhấc Iris, người đang bám vào ngực Ferris lên.Mặt Iris của sau đó sáng lên,
"Wah! Cao ghê, anh đang mang em cao hơn à !? Iris thích lắm !"
Nghe vậy, Toale nâng Iris lên xuống. Sau đó, cậu nhìn Ryner,
Tập tin: DDnYnD v03 183.jpg
" Ryner-san này, tôi không bao giờ mong đoàn tụ với anh vào những lúc thế này."
Ryner cũng gật đầu. Anh mỉm cười nhăn nhở với bộ quân phục bó sát, trông không phù hợp mà Toale đang mặc.
"Ừ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Phải nói là phiền thật nhỉ."
Sau đó, Toale mở lối vào lều. Bên trong là một chiếc giường đơn, và cậu chỉ vào nó,
"Đằng kia."
"Ừ."
Ryner gật đầu khi anh mang Ferris đến đó. Anh đặt Ferris xuống giường và cô ôm gối ngủ một cách thoải mái.
"Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."
Ryner sau đó mỉm cười nói.
Một lần nữa, Kiefer nhìn anh với khuôn mặt hơi tức giận.
Ryner nghiêng đầu sang một bên.
"Thế, có chuyện gì?"
"Không-có-gì."
"Này này, nghe có vẻ chanh chua quá đó."
"Không có."
"Có mà."
"Tớ nói là không, không có"
"Có thật không?"
"Ừ."
"Vậy được rồi...... quên nó đi."
"Không đời nào."
"Eeeehhh?"
"Hừm."
Kiefer quay mặt đi, và đi ra khỏi lều.
Với một cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt của mình,
"...... Cái quái gì thế?"
Ryner hỏi Toale.
Nghe vậy, vì lý do gì mà cậu ta cũng làm vẻ mặt khó chịu,
"Xin đừng hỏi tôi."
"Toale, tại sao cậu cũng cáu thế?"
"Tôi không tức giận."
"Có thật không?"
"Ừ. Quan trọng hơn ......"
Sau khi nói cậu nhìn Ryner.
Và mỉm cười.
"Thật sự thì đã lâu không gặp. Ryner-san, tôi thật sự vui khi biết rằng anh đang đến đây để giúp tôi. Tôi đến đây để cứu cậu. Lý do là vì chúng ta là bạn. Được chớ ?, những lời đó, nói thật, nó làm tôi muốn khóc đấy ".
Cậu cho biết, và Ryner mỉm cười với điều đó.
"Nó hơi ủy mị quá nhỉ?"
"Không. Đó là một điều tuyệt vời đối với tôi, kẻ đã chán nản vì cùng đường tuyệt lộ."
"Thế à. Vậy thì tuyệt rồi."
Ryner gật đầu, anh kéo lên một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
Toale nói tiếp:
"Tôi có nên pha một ít trà, giống như những gì chúng ta đã làm khi xưa?"
"Ah ~, trà cậu pha thực sự ngon lắm đó. Nhưng, giờ hãy quên nó đi. Thực sự không còn nhiều thời gian đâu. Erm, hiện nay chúng ta đang trong tình thế ......"
"Tôi đã nghe tất cả mọi thứ từ Kiefer-san. Như anh đến từ đâu, và tại sao bây giờ anh ở đây......"
Sau khi nói, Toale nhìn Ryner với ánh mắt hơi trách móc,
"...... Jeez, Ryner-san, anh thực sự nói dối tôi tất cả mọi điều. Anh đúng là người đến từ Roland. Và trên hết, còn là bạn thân của vị Anh Hùng Vương Sion Astal kia. Và còn nữa, một năm trước đây, anh giới thiệu rằng Sion-san là anh em họ của mình, và dùng bữa ở trong nhà tôi ...... "
Nghe vậy, Ryner gật đầu với vẻ mặt hối lỗi.
Đúng vậy, là thế đấy.
Ryner đã gặp Toale và sau đó giữ kín danh tính thực sự của mình.
Trong suốt thời gian đó, với vai trò là một gián điệp từ Roland, anh đã phải che giấu thân phận của mình trong khi tìm kiếm Thánh Tích Anh Hùng cùng với Ferris.
Sau đó, họ đã đến thăm Hoàng Quốc Nelpha, Đế Quốc Runa, và Cộng hòaIyet trước khi trở lại Roland lần nữa.
Hơn nữa là Toale đã gặp Sion.
Tại thời điểm đó, Sion đã có chuyến thăm chính thức, vận động ông nội của Toale, tiên vương Gread Nelphi của Hoàng Quốc Nelpha, và đã yêu cầu Ryner để trở thành vệ sĩ của ngài.
Và như vậy, lúc ấy Sion đi đến nơi Ryner ở, đó là nhà Toale, và họ đã ăn tối cùng nhau trên cùng một cái bàn.
"............"
Trong thời gian đó, anh không thể nào tưởng tượng được rằng mối quan hệ giữa Sion và Toale sẽ trở thành thứ phiền phức như vậy.
Ryner gật đầu và nói.
"...... Uhm. Khi chúng tôi gặp cậu, Sion đã giả mạo làm anh em họ của tôi."
Toale lúc ấy mỉm cười một cách bất mãn.
"Chàng trai tử tế ấy là anh hùng vương hả ...... thật là một kẻ thù mạnh mẽ."
"Phải, phải. Cậu ấy thực sự là một tên cuồng việc...... sẽ khá rắc rổi để qua mặt cậu ấy."
"Nhưng chúng ta sẽ đánh bại anh ấy phải không?"
"Nếu không, cậu sẽ chết."
"Ừ. Nhưng, tôi có thể tin tưởng anh không? Ryner-san, anh là bạn thân của Sion-san phải không? Tôi có chút nghi ngờ chuyện anh sẽ phản bội anh ta và thật lòng đến đây để giúp đỡ tôi. Có lẽ, đây chỉ là mưu đồ Sion- san ...... "
Tuy nhiên, Ryner lắc đầu ngay lập tức,
"Không đời nào."
Anh liền chối thẳng thừng.
Nhưng vẫn chưa hết,
"Thậm chí dù anh nói thế đi nữa, tôi cũng không có đủ thông tin để đánh giá đúng sai. Bây giờ, với mạng sống của hàng vạn người trên vai tôi, liệu tôi sẽ có khả năng nhìn thấu suốt điều này một cách chính xác ...... ? "
Toale nói.
Ryner sau đó nhìn chăm chú vào Toale,
"Cậu đang gây áp lực để tôi giải thích tất cả mọi thứ cho cậu?"
Toale gật đầu.
"Vâng, đúng thế. Thậm chí nếu đó là tôi, tôi không thể ra nước đi một cách bất cẩn, trong khi mang tính mạng của rất nhiều người khác."
"Phải, cậu nói đúng. Vậy, cậu muốn biết những gì?"
"Điều đầu tiên tôi muốn hỏi là lần đầu anh gặp tôi. Tất cả là diễn kịch à? Anh đã gửi đám vô lại đó đến đóng giả nhằm nắm thóp tôi, kẻ có dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản mình ?"
Toale nói.
Khi cậu ấy nói thế.
Ryner cảm thấy một vài luồng sát ý vờn quanh bên ngoài lều. Cái lều có lẽ được binh lính bao quanh.
"...... Woah, Toale-chan, Tôi nói này, cậu khá cẩn trọng đó."
Ryner nói một cách nhẹ bơn.
Theo đó, Ferris mở bừng mắt ra để đáp lại luồng sát ý nọ,
"...... Này Ryner."
Nhưng ngay lập tức, Ryner nói,
"Ngủ đi Ferris. Không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ cần giải thích mọi thứ một chút."
"Nhưng."
"Tôi nói là ổn. Cô đang mệt phải không? Cứ việc ngủ đi. Trước hết, với trình độ địch nhân thế này, tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bắt Toale làm con tin."
Lúc ấy, Ferris đáp lời:
"...... Tốt, nếu anh có ý đó."
"Phải."
"Hiểu rồi. Nhưng, nếu như ......"
"Tôi nói được mà. Cô nên biết rằng Toale và tôi là chiến hữu thân thiết mà phải không? Vì vậy, đừng lo lắng và ngủ đi."
Sau khi Ryner nói thế, Ferris gật đầu và ngủ trở lại.
Sau khi chắc chắn rồi, Ryner nhìn Toale. Với một khuôn mặt khó khăn. Lúc ấy anh nói,
"Rút quân của cậu đi. Tôi đã nói tôi là đồng minh của cậu phải không?"
Tuy nhiên, Toale nói màkhông rời mắt khỏi anh ,
"...... Nhưng anh là bạn thân của Sion."
Bạn thân --- Toale đã bảo thế.
Ryner làm vẻ khuôn mặt buồn rầu khi nghe điều đó,
"Ừ."
Và anh gật đầu.
"Vâng, đúng thế. Nhưng, cũng vì lợi ích của Sion, tôi sẽ không để cho cậu ấy giết cậu đâu."
"Anh nói là vì lợi ích của Sion à?"
"Ừ. Cách nghĩ của cậu ấy khác với tôi. Giờ thì chúng tôi đang đi con đường khác nhau."
Trong lúc nói điều đó, nhưng ngay từ đầu không phải vì chúng tôi đi con đường khác nhau, Ryner nghĩ.
Ngay cả khi cậu ấy đang gánh vác tất cả mọi thứ, đau khổ, và ngấp ngưỡng rơi lệ, cậu ấy là một tên ngốc, kẻ thậm chí còn không tâm sự với người bạn thân nhất của mình.
Ngay cả khi cậu ấy đang tìm kiếm con đường khác, có lẽ cậu đã giấu vẻ mặt đẫm lệ của mình, và đã tiếp tục mỉm cười.
Đó là lý do tại sao điều này đã xảy ra.
Đó là lý do tại sao mọi thứ đã tiến triển đến tình trạng không thể phục hồi thế này.
Tuy nhiên, anh có thể ít nhiều hiểu suy nghĩ của cậu ấy ra sao.
"...... Cậu ấy ...... Sion có lẽ muốn sử dụng thời gian ngắn nhất để xoá bỏ chiến tranh trên thế giới. Chọn con đường ít thương vong nhất, và tiến theo hướng đó. Nhưng tôi thì khác một chút. Tôi không thể phân biệt giữa nhiều mạng sống và ít mạng sống, tôi nghĩ vậy. Cho dù đó là hy sinh cậu để cứu vớt hàng trăm ngàn người, hoặc hy sinh Sion để cứu hàng triệu sinh mạng, tôi không thể tha thứ cho điều gì đó ngu ngốc như vậy. Ít nhất, tôi không muốn điều đó. Nếu cậu chết, tôi sẽ khóc, nếu Sion chết, thì tôi cũng sẽ khóc. Nhưng tôi ghét khóc lắm ".
Sau đó Toale mỉm cười gượng gạo.
"Anh cứng đầu quá nhỉ."
"...... Có lẽ vậy. Nhưng, có lẽ đó là cái khác nhau giữa tôi và cậu ấy."
"Ryner-san, bởi vì anh đang quá bướng bỉnh phải không?"
Ryner mỉm cười,
"Đúng rồi."
Anh nói.
"Nhưng, cậu ấy lẽ ra phải có cùng một thứ suy nghĩ như tôi. Bất luận thế nào, cậu ấy là kiểu người ghét chiến đấu, một người ghét khóc lóc, nhưng chưa hết đâu, vì không có một người nào có thể cứu đất nước suy thoái đó, nên cậu ấy trở thành vua mặc dù cậu ấy đã không thực sự muốn điều đó, cậu biết đấy? Vậy nên không có cách nào một người hiền lành như cậu ấy, có thể giết chết cậu, hoặc người dân Nelpha mà không lưỡng lự, chỉ vì đây là điều cần thiết, cậu ấy không phải là loại người có thể quyết định điều này một cách dễ dàng với một khuôn mặt tươi cười, cậu biết không? "
Vâng, sự thật là cậu ấy không phải là loại người có thể đi đến quyết định như thế một cách dễ dàng. Nếu không, Ryner sẽ không không còn sống như bây giờ.
Một kẻ mang Alpha Stigma là một sinh vật đáng nguyền rủa, kẻ rốt cuộc rồi cũng sẽ giết người. Vậy, để cứu sống nhiều người khác, ngài lẽ ra nên giết chết Ryner ngay lập tức, kẻ có nguy cơ sẽ điên loạn bất cứ lúc nào, để tránh một tai họa như vậy.
Nhưng, cậu ấy đã không giết anh.
Cầm một con dao trong khi la hét rằng cậu ấy sẽ tru sát anh ra sao, thế nhưng, rốt cuộc thì cậu ấy đã không giết Ryner.
"Cậu ấy thực sự ...... một kẻ ngốc. Cậu ấy luôn gánh vác tất cả mọi thứ một mình và khóc cũng một mình. Nhưng vẫn chưa hết, cậu ấy lại bắt đầu tiến về phía trước ...... vì cậu ấy không có sự lựa chọn. Nhưng, tôi muốn ngăn cậu ấy lại. Và tôi muốn tìm một con đường khác cùng với cậu ấy. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng cậu không đơn độc, và không cần phải gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Nhưng, tôi không còn ở bên cạnh cậu ấy nữa. giọng nói của tôi không còn có thể đến tai cậu ấy nữ . Đó là lý do tại sao tôi đang nhắm mục tiêu cao hơn. Tôi muốn vươn đến nơi mà giọng nói ồn ào của tôi có thể tiếp cận với cậu. Vì mục đích đó, tôi ...... "
Tại thời điểm đó, trong khi nhìn chăm chú vào Ryner, Toale bắt đầu nói,
"Vì mục đích đó, anh đã đến để cứu tôi."
Ryner gật đầu.
"...... Cả hai người đều là bạn bè của tôi. Tôi đã từng nói trước đây rồi đấy, nhưng tôi ghét phải nhìn thấy bạn bè của tôi khóc hay là chết."
"...... Tôi hiểu. Nhưng tôi nghe nói rằng Sion-san muốn giết anh ...... và mặc dù vậy anh vẫn muốn cứu Sion-san?"
Nhưng, đáp cho câu hỏi đó,
"Đừng khiến bản thân tôi nhắc lại làm ơn đi."
Ryner trả lời ngay tắp.
Sau đó Toale mỉm cười.
"...... Ngay cả khi anh đang phải đối mặt với điều đó, anh ghét phải nhìn thấy bạn bè mình khóc ...... và vì tôi là một người bạn, anh sẽ liều mình để bảo vệ tôi? Điều đó khá yên tâm nhỉ"
Ryner nhún vai.
"Vâng, nếu cậu cứ làm tôi khó chịu bằng cách làm cho tôi nói những lời đó hết lần này đến lần khác, thì không bạn bè gì nữa."
Nghe vậy, Toale cười haha thành tiếng. Cậu tiếp lời,
"Vậy, trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ......"
"Đó hoàn toàn là một trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi không biết về danh tính của cậu sau đó, và ngay cả khi tôi biết, thì cũng không quan trọng. Tuy nhiên, điều đó không phải với Roland. Họ thấy sự tín nhiệm nhân dân đối với cậu như là một mối đe dọa. Cậu đang mộng mị, vì vậy cậu không biết điều này, nhưng một năm trước, khi chúng tôi ghé qua ngôi nhà cậu, Roland đã gửi một sát thủ đến, nhưng bị chúng tôi đuổi đi. Vâng, trong lúc đó, tôi đã không biết rằng hắn là sát thủ cũng từ Roland ...... "
Tại thời điểm đó, Ryner nhớ lại lần sát thủ đến giết Toale.
Anh nhớ đến gã khó ưa gọi là Miran Froaude, kẻ có đôi mắt lạnh như ma quỷ, và nắm giữ một Thánh Tích Anh Hùng.
Lần đầu tiên anh đấu hắn là ở sân sau nhà Toale.
Anh không bao giờ có thể ngờ rằng Froaude là cấp dưới của Sion.
Chuyện đó cũng là thế à.
Nỗ lực ám sát đó cũng được tiến hành theo lệnh của Sion ư? Nếu đó là sự thật, thì ngay từ đầu, anh đã nhìn theo hướng khác với Sion.
"............"
Phải, ngay cả khi bây giờ anh lo về nó, thì anh cũng chẳng thể làm cả, do đó, anh gạt những suy nghĩ đó sang một bên.
Trong khi đó, Toale có một biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc khi nghe tin đó.
"Tôi đã không biết gì về chuyện đó."
"Chúng tôi đã không nói với cậu."
"Lẽ ra anh nên nói với tôi."
"Ngay cả khi tôi nói với cậu thì nó cũng không ích gì."
"Hả? Không, đúng là thế nhưng ...... nhưng vậy không có nghĩa là mạng sống của tôi đã được các anh cứu đến hai lần sao?"
Nhưng, Ryner gạt phắc đi.
"Cậu đã cho chúng tôi nơi ăn chốn ngủ, và hơn hết là cho chúng tôi vào thư viện, chúng tôi thậm chí còn".
"Erm không, nó thậm chí còn không thể so với chuyện đó mà."
"Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừ."
"Vậy thì tin tưởng tôi lần này đi. Chúng ta hoà."
"Nhưng, không phải là anh làm điều này để cứu tôi sao......"
Tuy nhiên, Ryner lắc đầu.
"Không phải vậy đâu. Tôi cũng yêu cầu cậu giúp một tay để cứu Sion mà."
Sau khi nói xong, Ryner chìa tay về phía Toale.
Và hỏi.
"Cậu có thể giúp tôi một tay không?"
Anh nhìn chăm chú vào Toale bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Sau đó, không phải đây là cách mà Sion xin mình trợ giúp sao? Ryner nghĩ thầm trong tâm trí.
Chúng ta hãy tiến bước cùng nhau, Ryner hồi tưởng lại lúc mà Sion đã đưa tay ra với anh.
Điều đó thực sự đã cứu anh. Sau khi bị nhận chìm trong nỗi cô độc và nghĩ rằng tốt hơn hết là anh nên chết quách đi, thì con đường đó thực sự đã cứu anh.
Nhưng giờ thì khác.
Anh không còn là kẻ được cứu, mà là kẻ cố gắng cứu người, anh nghĩ.
Tất nhiên, anh không nghĩ rằng anh có thể làm điều đó tốt như Sion.
"............"
Đó là lý do tại sao Ryner nhờ sự giúp đỡ của Toale. Hơn nữa, anh không biết liệu cậu ta có thể được cứu không. Không, đi con đường này, anh không biết liệu anh ta có thể cứu Toale, và sau đó cả Sion hay không.
Tuy nhiên, anh không còn có thể chịu đựng khi nhìn thấy người khác bị tổn thương mà không làm bất cứ điều gì.
Anh phải tiến về phía trước.
Dù kết quả có thể nào, anh sẽ gánh vác tất cả và tiến về phía trước, Ryner nghĩ.
Cũng giống như những gì Sion đã làm.
Cũng giống như cách cậu ấy đã cứu mình, kẻ đã trốn chạy mọi lúc.
Đó là lý do tại sao Ryner chìa thẳng tay về phía Toale.
Toale nhìn bàn tay đó. Cậu nhìn chăm chú vào nó với vẻ ưu phiền.
Thật khó để đưa ra quyết định thật cương quyết. Cậu đang gánh vác hàng chục nghìn người trên lưng. Nếu cậu làm sai, khả năng là tất cả sẽ mất mạng.
Cậu có lẽ sợ điều đó.
Cậu sợ gánh vác tất cả những thứ đó.
Gánh nặng như Sion mang, người đã chịu đựng tất cả mọi thứ như một thằng ngốc và la hét trong đau đớn.
Đó là lý do tại sao Toale nhìn tay Ryner một cách im lặng trong một lúc.
Nhưng cuối cùng,
"...... Chậc, anh nắm thóp được tôi rồi đấy. Đến thẳng chỗ tôi bằng cách đó, khi quân lính tôi vờn quanh lều, vậy không phải làm rối tôi sao?"
Trong lúc nói, cậu nắm tay Ryner. Và sau đó,
"Tôi hiểu. Tôi sẽ tin tưởng anh. Anh sẽ không làm giả danh tính mình lần nữa phải không?"
Cậu mỉm cười khi nói điều đó.
Ryner cũng cười với điều đó,
"Không, tôi vẫn đóng giả trong thời gian này, cậu biết đấy? Sự thật việc tôi chăm chỉ mà cậu đang thấy bây giờ là giả, tôi thật sự muốn bỏ tất cả mọi thứ và đánh một giấc thôi."
Nghe vậy, Toale nói,
" Anh biết đấy, tôi hiểu điều đó mà? Tôi cũng muốn bỏ tất cả mọi thứ và đánh một giấc ngon lành."
"Nếu cậu nói vậy."
"Vâng. Nhưng, chúng ta lại không thể chạy trốn khỏi rắc rối được...... và những kế hoạch sắp tới của chúng ta ra sao đây?"
Khi nghe câu hỏi đó, Ryner thả tay Toale. Anh gãi đầu và bắt đầu ngẫm lại.
Ban đầu, kế hoạch Ryner là như thế này.
Tìm kiếm những người có ích và có năng lực để bảo vệ dân thường với cùng với quân lính.
Trong khi đó, Ryner sẽ mang Toale theo để phục kích Starnel.
Tuy nhiên, nếu Roland phá vỡ thỏa thuận và tấn công trong khi Ryner và Toale không ở bên, thì kế hoạch sẽ thay đổi.
Quân Nelpha sẽ mang theo lá cờ của Roland và tấn công Runa, sau đó giả vờ thua trận và chạy trốn.
Hành động này sẽ tạo ra mối uy hiếp mạnh mẽ đến Roland.
Bất luận thế nào, nếu tình hình tệ đi thì mối quan hệ minh hữu giữa Runa và Roland có thể tồi khủng khiếp.
Tất nhiên, vì Runa và Roland là đồng minh, có khả năng là Runa đã được cảnh báo về kế hoạch này của Ryner, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Vấn đề là các nước khác sẽ xem quân mang cờ của Roland bị Runa dần ra sao.
Ví dụ như, điều gì sẽ xảy ra nếu Cassla biết đến chuyện đó?
Không, thậm chí cũng không cần các nước khác.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tin tức này đến tai quân Starnel?
Điều gì nếu những người lính của Runa bị lừa vào suy nghĩ rằng đồng minh Roland của họ lo ngại họ?
Các tin đồn sẽ lan truyền một cách dễ dàng.
Nó thậm chí còn tốt hơn nếu đó là một tin đồn xấu.
Và nếu loại tin đồn đó lan rộng, hình ảnh của một Roland hùng mạnh mà Sion đã cố gắng vẽ ra sẽ sụp đổ. Bằng cách này, hình tượng về một Roland mà không ai có thể kháng cự, đất nước nắm giữ sức mạnh chuyên quyền, sẽ dễ dàng sụp đổ.
Các nước khác ở phía Nam sẽ hình thành một liên minh và có khả năng rằng Roland sẽ không còn có thể tiến quân bắc thượng một cách dễ dàng.
Đó là lý do tại sao kế hoạch nên thực hiện một cách dễ dàng.
Bởi vì Sion là một người nhân từ, ngài sẽ chọn con đường giảm thương vong tới tối thiểu.
Đó là lý do tại sao, chỉ bằng vào việc làm những điều họ nên làm, ngay cả khi không tấn công Runa, thì kế hoạch cũng thành công.
Sau đó Ryner chuẩn bị giải thích kế hoạch cho Toale.
Tốt rồi.
Tập tin: DDnYnD v03 203.jpg
Anh chuẩn bị giải thích cho cậu ta và trấn an sẽ ổn thôi khi theo anh.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó.
Trước khi Ryner có thể giải thích kế hoạch Toale.
"............"
Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Lối vào lều bất ngờ mở bung ra.
"Hả?"
Ryner chuyển ánh nhìn sang đó.
Đứng đó, là gương mặt của một người đàn ông quen thuộc.
Một người tóc vàng bị trói sau lưng anh ta, một khuôn mặt bình tĩnh.
Đó là người đàn ông Ferris bắt làm con tin khi Ryner tấn công Claugh một vài ngày trước đây.
Nếu anh nhớ một cách chính xác thì tên anh ta hẳn là Shuss Shirazz.
Phó chỉ huy kiệt xuất của Claugh.
Ryner nhìn Shuss với ánh mắt kinh ngạc,
"Ồ, họ đã gửi một sứ giả tại một thời điểm đáng ngạc nhiên đấy. Các anh đã nói với Sion đề nghị của tôi rồi à?"
Nghe vậy, Shuss gật đầu rồi nói
"...... bọn ta đã làm thế."
Khi gã nói vậy, có lý do khuôn mặt của gã tối sầm lại và mang một chút phiền muộn.
Thấy vậy, Ryner hỏi với vẻ khó hiểu.
"...... Thế, cậu ấy nói gì? Vì cậu ấy đã chấp thuận, nên anh đã đến đây để đưa câu trả lời phải không? Bất luận thế nào, cậu ấy không có bất kỳ một sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kế hoạch này ..... ".
Nhưng, Shuss cắt ngang.
"Không Câu trả lời vẫn chưa đến."
"Hả? Không có hồi đáp ư?"
"Phải."
"Vậu thì anh đến đây làm gì? Nếu không có câu trả lời, không có lý gì anh lại đến đây phải không?"
Khi nghe những lời Ryner nói, Shuss biểu hiện thậm chí còn phiền muộn hơn,
"...... Sự thật là ta đến đây không phải theo lệnh của Bệ hạ, mà để chuyển cho các ngươi một tin nhắn từ Nguyên Soái Claugh Klom."
"Từ đầu đỏ?"
"Phải."
Nghe vậy, Ryner mặt ngày càng trở nên bối rối hơn.
Như thể anh hoàn toàn không có chút đầu mối nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, nó không phải là lời đáp từ Sion, mà là một tin nhắn từ Claugh. Đó là lý do tại sao anh không thể đoán đó là loại thông điệp gì.
Nhưng.
Có điều anh biết rằng nó không ổn. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của Shuss anh ngay lập tức biết điều đó.
Nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt đen tối của Shuss, Ryner hỏi.
"Vậy, nó là gì? Tên bị thịt đầu đỏ ngốc đó muốn nói gì với tôi? Hắn nói tôi phiền phức và hắn muốn giết tôi?"
Sau đó, bằng một giọng nghiêm trọng không ăn khớp với giọng điệu nhẹ nhàng của Ryner, Shuss nói.
"Không Nguyên Soái, đại nhân ngài, bảo ngươi ..... chạy đi."
"......"
Chạy trốn.
Ryner nghiêng đầu với những lời đó.
"Hả? Chạy đi? Lời đó là ý gì? Tại sao tôi phải chạy? Chúng tôi là những kẻ đe dọa Roland phải không? Ngay bây giờ, các anh không có khả năng cân cả hai Runa lẫn Nelpha phải không. Để ngăn chặn điều đó, Sion chắc chắn phải chấp nhận ý tưởng của tôi ...... "
Tuy nhiên, Shuss cắt ngang,
"...... Roland đã bắt đầu xâm lược Đế Quốc Runa."
Gã nói.
Vào lúc đó mắt Ryner mở to,
"...... cái gì."
Anh chỉ có thể thốt ra thế.
Nhưng, Shuss tiếp tục.
"Bệ hạ không trả lời tin nhắn của ngươi. Ngài hoàn toàn phớt lờ nó. Và, Roland đã băng qua các biên giới phía nam của Runa, và tiến về phía bắc với tốc độ vượt trội. Người chỉ huy là Thống Tướng Bayuuz White và Trung Tướng Miran Froaude. Họ không chấp nhận lời đầu hàng của Runa, và đang tàn sát dân chúng. Và bọn ta cũng đã nhận được lệnh của mình. Cho đến khi bọn ta giết chết cả Starnel Nelphi lẫn Toale Nelphi, thì không được lơi lỏng trước những cuộc tấn công của ngươi. Phô trương cho chúng thấy sức mạnh của Roland --- nó nói vậy đấy. "
Nghe vậy.
Nghe vậy, Ryner không biết phải nói gì.
"............"
Sau đó, anh tuyệt vọng lật lại những gì Shuss đã nói trong đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh không hô hấp nổi, anh nghĩ một cách tuyệt vọng.
Shuss đã nói.
"Bệ hạ ngài đã không trả lời tin nhắn của ngươi."
Shuuss đã nói thế.
Tuy nhiên, anh lại nghĩ khác.
Câu trả lời đã đến rồi.
Sion đã làm rõ vị thế của mình trong kế hoạch của Ryner.
Ta sẽ không tham gia các kế hoạch khôn ngoan của cậu. Không vay mượn sức mạnh của cậu, Roland sẽ thách thức thế giới bằng sức mạnh, tốc độ, sự kinh hoàng, và sự vĩ đại của nó.
Để làm điều đó, ta không quan tâm sẽ có bao nhiêu hy sinh. Ngay cả khi nó lên tới hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn sinh mạng đi nữa.
Sự cân bằng Sion đang sử dụng đã trở thành một thứ khổng lồ.
Ngay khi nhận ra điều đó, Ryner thốt lên,
"Chết tiệt ............."
Anh đánh mạnh.
Anh đã phạm sai lầm.
Anh đã phạm sai lầm trong tính toán của mình.
Do đó, nhiều người sẽ chết.
Bởi vì sự ngu ngốc, dại dột, và thiếu cân nhắc của mình mà nhiều người sẽ chết.
Bởi vì sự quyết đoán của mình vẫn chưa đạt đến mức độ như của Sion, sẽ lại cónhiều người chết.
Sau khi suy nghĩ thế,
"...... chết tiệt chết tiệt chết tiệt."
Anh muốn khóc
Anh muốn chạy trốn.
Ngay bây giờ, anh muốn chạy đến một nơi thật xa
Nhưng không có nơi nào để đến cả. Anh đang gánh vác nhiều mạng sống.
Ngay cả khi anh đã đập tay khi sự tuyệt vọng thình lình xảy đến, và muốn hét lên trong đau đớn.
"............"
Anh chỉ có thể di chuyển về phía trước giống như những gì Sion đã làm.
Anh chỉ có thể tiến về phía trước như cậu ấy.
Vì các bánh răng đã được quay.
Vì chúng đang quay một cách điên cuồng, mãnh liệt.
Vì lý do đó Ryner nhìn lên.
"............"
Anh trừng mắt nhìn Shuss, và với chất giọng gàn gàn,
"...... Roland đã có sức mạnh để đè bẹp cả Nelpha và Runa cùng một lúc?"
Anh hỏi.
Tuy nhiên, đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Kết quả đã được chứng minh.
Runa đã tuyên bố đầu hàng, nhưng Roland đã không chấp nhận nó và tiếp tục san bằng họ.
Và màn phô diễn đó có thể đang tạo ra thứ hiệu ứng gây ấn tượng. Bằng kết quả của việc san bằng và nghiền nát hai nước Nelpha và Runa, với sức mạnh áp đảo, Roland đã tạo ra một hình ảnh của bản thân nó trước các nước khác như một quốc gia đáng sợ, sẽ không chấp nhận bất kỳ thứ đầu hàng nào một khi nó phát động chiến tranh.
Nó có khả năng sẽ làm các nước khác run rẩy trong sợ hãi với hình ảnh đó.
Vì vậy, vào lần tiếp theo, khi nó động binh lần nữa, những thế lực khác sẽ tuyên bố đầu hàng không chút phản kháng, cho phép Roland tiến hành mà không bị ngăn trở.
Vì mục đích đó.
"............"
Vì mục đích đó là ý nghĩa của vụ thảm sát lần này.
Đây là sự lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu thương vong trong tương lai.
Để đi theo con đường của hy sinh ít nhất, Sion đã một lần nữa tước đi mạng của nhiều người.
Để đi theo con đường ngắn nhất, Sion đã một lần nữa lựa chọn mạng sống của nhiều người.
Người vẫn chưa quyết tâm.
Người vẫn chưa tạo được quyết tâm cho mình,
"...... Là tôi."
Ryner rên rỉ với một khuôn mặt sắp khóc.
Tuy nhiên, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Roland sẽ có thể để có được sức mạnh áp đảo, có khả năng đánh cả Nelpha lẫn Runa cùng một lúc như vậy. Nó vượt quá mong đợi của anh.
"...... Chết tiệt. Đó cũng là sai lầm trong tính toán của mình."
Ryner lẩm bẩm.
Ngay cả anh đã từng trải qua cùng một khoảng thời gian với Sion, anh chưa bao giờ để ý.
Anh chưa một lần nhận thấy chiều sâu của thứ bóng tối cậu ấy chịu đựng.
Anh hối tiếc.
Ngay cả khi những hối tiếc không giúp anh, anh vẫn hối tiếc.
Ryner nói.
"...... Tôi hiểu bây giờ Sion đang làm gì. Vậy, Claugh yêu cầu tôi bỏ chạy?"
Shuss gật đầu.
"Trong hai ngày nữa, bọn ta sẽ bắt đầu tiến quân một lần nữa. Lần sau chúng ta gặp nhau trên chiến trường, bọn ta có ý định giết tất cả các ngươi. Nhưng chỉ hai ngày ...... bọn ta sẽ dừng chân ở điểm hiện của các ngươi. Trong khi đó ...... "
Ryner tiếp lời.
"...... Trong khi đó, các anh muốn chúng tôi chạy đi? Nói cách khác, lần này, Claugh không hài lòng với lệnh của Sion à?"
Nhưng, Shuss nói.
"Không, ngài ấy không nói thế. Nguyên Soái Đại nhân Ngài chắc chắn sẽ không đi ngược lại lệnh của Bệ hạ."
Ngay cả khi gã nói thế, Claugh sẽ không khởi sự ngay lập tức, và sẽ trì hoãn công việc trong hai ngày. Hơn nữa, thậm chí anh còn nói với Ryner về tình hình hiện tại, nơi Sion bắt đầu công kích Runa.
Đây không phải là kháng lệnh còn gì?
Nhưng thay vì vậy Ryner nói,
"Tôi hiểu rồi."
Shuss lại gật đầu.
"Đúng vậy. Và nhiệm vụ của ta kết thúc ở đây. Lần tiếp theo chúng ta gặp lại thì sẽ là....."
"Trên chiến trường?"
"Phải. Lần tới ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ không quá dễ dàng bị đánh bại như lần trước đâu, vì vậy giữ mình đi."
Sau khi nói, Shuss quay gót. Cùng với đó, gã bắt đầu đi ra khỏi lều.
Anh nói với theo gã,
"...... nhắn Claugh cảm ơn vì sự giúp đỡ."
Nghe vậy, Shuss chỉ vẫy nhẹ và rời khỏi lều.
Chỉn chu lại bộ dạng lạc quẻ của mình,
"............"
Ryner hít một hơi thật sâu và thở ra. Như thể anh đang xả sự tuyệt vọng sinh sôi trong cơ thể của mình ra, anh thở ra với tất cả sức mạnh của mình.
Và một lần nữa, anh nhìn Toale bên cạnh mình.
Toale làm vẻ mặt phức tạp. Nhìn vào khuôn mặt đó, anh nói,
"Tôi xin lỗi Toale. Kế hoạch rối tung lên cả rồi."
"Tôi vừa mới nghe đây."
"Vậy liên quan đến những gì tiếp theo ......"
Sau khi nói một nụ cười mệt mỏi hiện trên môi của Toale,
"Tôi sẽ nộp mình cho Roland, và bị hành quyết công khai ......?"
Nhưng Ryner lắc đầu.
"Vô dụng thôi. Roland thậm chí còn không sẵn sàng chấp nhận sự đầu hàng của Runa, chúng ta không biết họ sẽ đi xa thế nào với việc giết chóc cho đến khi họ được thỏa mãn ...... phải, tối thiểu những người lính theo sau cậu sẽ bị giết. "
Toale sau đó mỉm cười một cách buồn bã.
"Uwah, điều đó hơi ...... quá nhiều đối với tôi rồi. Tất cả là lỗi của tôi khi đã dẫn dắt những người lính này......"
"Không, không phải thế đâu. Nếu cậu không ngăn binh lính lại, họ có thể đã bị Claugh giết rồi. Cậu đã cứu mạng họ."
"Dù chỉ trong một vài ngày...... nhưng, tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây?"
Khi nghe những lời đó, Ryner lại trầm mặc.
Khi anh suy nghĩ, anh nhìn lên phần nóc lều. Ánh sáng mặt trời đi qua đỉnh lều là màu đỏ.
Mặt trời đang lặn.
Màn đêm đang buông xuống.
Khi đêm đến, họ sẽ không thể di chuyển.
Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa.
Quân Roland đang tiến tới từ phía nam, cũng như từ phía Runa đến.
Nếu họ không chạy, họ sẽ bị giết.
Mọi người sẽ bị giết.
Nhận ra điều đó,
"............"
Ryner gọi
“Thiếu tá Selues."
Lối vào lều mở ra. Selues bước vào.
"Có chuyện gì?"
Ryner nói với vẻ mặt ngưng trọng.
"Kế hoạch của tôi đã thất bại. Quân Roland sẽ tấn công từ phía Runa. Chúng ta cần phải trốn ngay bây giờ. Vì vậy, huy động quân đội. Chúng ta sẽ chạy trốn."
Selues sau đó nhìn chằm chằm vào anh,
"Thế còn những người thường?"
"Tản ra, đi về phía tây. Chúng ta sẽ đi về phía bắc, thẳng qua Thánh đô Tự trị xứ Cassla. Roland có lẽ sẽ đuổi theo chúng ta."
"Tôi hiểu. Vậy, chúng tôi là mồi nhử cho dân thường trốn đi. Thật là một cách tuyệt vời để chết."
Nghe lời nói của anh ta, khuôn mặt của Ryner nhăn nhó.
"......tôi rất lấy làm tiếc."
Tuy nhiên, trên khuôn mặt uy nghiêm của Selues, lần đầu tiên nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Không, anh đã lựa chọn đúng. Với điều này tôi có thể tin tưởng anh nhiều hơn một chút rồi đấy."
Sau khi nói xong, anh quay đi.
"Tình hình đã thay đổi! Chúng ta cần phải thay đổi địa điểm một lần nữa!"
Trong khi la hét, anh ta bước ra ngoài.
Sau khi xem xét, Ryner quay về phía Toale.
"Còn chúng ta hãy đi thôi, Toale. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải đi nhanh lên. Vì cậu là mục tiêu, cậu nên di chuyển trước hết."
Tuy nhiên, lý do, Toale cười buồn,
"....... Không, tôi không thể làm điều đó. Tôi sẽ ở lại."
Khi nghe cậu ta nói thế, khuôn mặt của Ryner nhíu lại.
"Hả? Tại sao? Cậu định làm gì ở đây?"
Toale đáp
"...... Tôi sẽ ở lại đây và tranh thủ một chút thời gian bằng cách đàm phán với Roland ......"
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hoàn thành, Ryner hét lên,
"Đồ ngốc!"
"Sử dụng đầu của cậu đi Toale! Nếu cậu còn ở lại đây, phần lớn các binh sĩ theo cậu cũng sẽ vẫn ở đây ngay. Điều gì sẽ xảy ra với họ sau đó? Cậu có muốn tất cả mọi người phải chết cùng cậu à? Cậu sẽ rời đi. Dẫn lính và chạy trốn đến Cassla. "
Vẻ mặt Toale rối bời,
"Cassla sẽ nhận binh lính Nelpha ư?"
Tuy nhiên, Ryner kịp trả lời,
"Tôi không biết. Nhưng không có cách nào khác đâu. Bất luận thế nào, nếu cậu ở lại đây, tất cả mọi người sẽ bị giết. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ liều thôi. Bây giờ đó là việc chúng ta sẽ làm...... bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó, tôi...... chắc chắn sẽ không để cậu chết. Mặc dù trước đó chúng ta đang nói về mồi nhử, nhưng không nhất định phải chết. Trước khi Roland bắt kịp chúng ta, chúng ta sẽ băng qua Cassla. Cậu sẽ sống và trốn thoát. Kết cục thì mọi người sẽ trốn đi và vui cả làng. Vì vậy đừng nói năng một cách ngu ngốc về chết chóc lần nữa. Hiểu chửa? "
Đáp lại giọng điệu mạnh mẽ của Ryner, Toale nhìn anh một cách chăm chú, cậu nói và gật đầu:
"....... hiểu rồi."
Sau đó, với một nụ cười pha chút vui mừng, cậu đáp
"Và cảm ơn vì đã đến đây để giúp tôi ...... Ryner."
Không phải Ryner-san, cậu bỏ kính ngữ và gọi anh là Ryner.
Nghe vậy, với vẻ mặt hơi bối rối và bực mình, Ryner bắt đầu nói,
"Aaa Jeez, đừng lo lắng về những thứ như thế. Bây giờ đến chỗ Thiếu tá Selues đi. Nếu cậu ra lệnh, các binh sĩ có thể sẽ di chuyển nhanh hơn. Phái một ngàn binh sĩ, bỏ quân phục của họ để bảo vệ dân thường và phân tán họ ra. Các binh sĩ còn lại sẽ hướng về phía bắc ...... "
Tuy nhiên, vào lúc đó, trước khi anh có thể hoàn thành câu nói ---
Ngay tức thì, Những tiếng hét vang lên từ phía xung quanh họ.
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Sau đó, một tiếng ầm ầm như sấm khiến đầu óc quay cuồng vang lên.
Đáp lại điều đó.
"............"
Đáp lại điều đó, đôi mắt Ryner mở to vì sốc.
"Không đời nào......"
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng, một lần nữa.
"Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Tiếng hét vang lên.
Theo đó là một tiếng gầm như sấm, lặp đi lặp lại.
Ryner sau đó lại nói,
"...... Không đời nào, làm thế nào mà ......."
Anh thì thầm trong chết lặng.
Điều này không nên xảy ra.
Quá nhanh.
Không có cách nào những kẻ thù có thể đến chỗ họ một cách nhanh chóng thế.
Nhưng, như trước, tiếng gầm như sấm lại vang lên.
Những anh sáng lấp lánh kia thậm chí làm lóa mắt cả những người trong lều.
Sau đó là một tiếng gầm như sấm khác.
Ryner biết tất cả những thứ đó.
Đó là thứ ma thuật trên diện rộng được Roland sử dụng.
"...... Cái quái gì đang xảy ra !?"
Ryner hét lên khi anh vội vã ra khỏi lều.
Vào ngay lúc anh chạy khỏi lều.
Bầu trời đêm, bầu trời đêm được thắp sáng lên.
Trước mắt Ryner,
"............"
Hàng chục người đã biến thành tro bụi ngay tức thì.
Tiếng gào thét từ những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em và cả những người cao tuổi bị nướng chín bởi nhiệt độ cao gây ra ma thuật.
Tiếng hét vang lên.
Và thế là họ bị nướng.
Những người bị nướng bằng hỏa lực mạnh đã chết.
"...... Uwah ...... chết tiệt, khốn kiếp ......"
Ryner run lên khi thấy cảnh tượng đó. Anh không thể cử động.
Tuy nhiên, từ khung cảnh giống như địa ngục, Kiefer lại trở nên hoạt bát hơn.
" Ryner! Quân Roland đang đến gần từ biên giới bên phía Runa......"
Cô nàng cũng chực khóc. Trong tay cô là một bé gái bốn, năm tuổi bị thương.
Ryner nhìn vào đó.
Nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của Kiefer,
Anh lấy lại được ý thức. Anh nhìn một cách chăm chú vào cô,
"...... Tớ hiểu rồi. Hãy chạy ngay lập tức. Selues! Bảo vệ tất cả mọi người và tiến về phía bắc! Động binh đi! Điều họ chống lại phép thuật tấn công diện rộng của Roland!"
Tập tin: DDnYnD v03 223.jpg
Theo lời Ryner, Selues ra lệnh và các binh sĩ bắt đầu di chuyển.
Sau đó, Toale cũng bước ra khỏi lều và anh nói.
"Toale, cậu dẫn dân thường chạy đi."
"Nhưng."
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu cậu không có ở đó, thì không ai chịu di chuyển hết. Đừng chỉ đứng đó, di chuyển đi! Tôi sẽ lo đoạn hậu, cậu chỉ cần tập trung vào việc đưa tất cả mọi người ra khỏi đây!"
Nghe vậy, Toale muốn nói cái gì nữa, nhưng cậu cũng mủi lòng, gật đầu một cái, và chạy đi.
Ryner nhìn bộ dạng sao lãng của mình, sau đó anh nói với Kiefer bất an bên cạnh,
"Kiefer."
"Vâng."
"Hãy mang Iris, Arua và Kuku cùng cậu và theo Toale đi."
Cô tỏ vẻ đau khổ. Cô làm vẻ mặt như muốn nói rằng cô muốn ở lại chiến đấu cùng anh. Nhưng thay vào đó, mặt cô nhíu lại đau đớn và nói,
"...... hiểu rồi."
Sau đó, cô ôm bé gái vào trong lòng rồi nói:
"Tớ sẽ hỗ trợ Toale hết sức mình để giúp cậu ấy tới thành Cassla. Nhưng, Ryner cũng ......"
Tuy nhiên, vào lúc đó, anh ngừng chú ý đến lời nói của cô. Anh không có dư giả thời gian để lắng nghe những điều đó nữa.
Nếu anh còn chần chừ nữa, đợt tấn công ma thuật quy mô lớn tiếp theo sẽ đến. Nếu điều đó xảy ra, sẽ lại có hàng chục, hàng trăm người chết.
Anh cần phải tránh điều đó.
Ryner nhìn về hướng ma thuật xuất phát.
Anh nhìn theo hướng đó và mở to mắt.
Theo đó, những hình ngũ tinh hồng sắc nổi lên giữa tâm con ngươi anh và tỏa sáng.
Cặp nguyền nhãn với tên gọi Alpha Stigma.
Với đôi mắt của mình, anh cố gắng định vị cấu trúc của chú thuật diện rộng xa xưa nọ.
Tuy nhiên, anh không thể nhìn thấy nó.
Anh không có khả năng nhìn thấy cấu trúc của ma thuật.
Có phải vì họ vẫn chưa bắt đầu tạo ra ma thuật quy mô lớn, hay vì quân đội đang tấn công ồ ạt về phía này mà không triển khai phép thuật quy mô lớn?
"Chết tiệt, nếu mình không thể nhìn thấy nó, mình không thể nghĩ ra ma pháp đối kháng ......"
Nhưng vào lúc đó.
"Tớ nói này, Ryner !?"
Mặt anh bị thoi một cú trời giáng từ phía bên.
"Uoh?"
Ryner thốt lên.
Sau đó, anh quay về phía kẻ đấm.
Kiefer với khuôn mặt đẫm lệ đang đứng đó.
"Erm, eh? Tại sao cậu lại đấm tờ?"
Cô trả lời câu hỏi của anh với một vẻ mặt tức giận.
"Bởi vì cậu không lắng nghe những gì tớ nói!"
"Erm, vậy ra cậu đang nói à?"
"Phải!"
"N-nhưng, đây không phải lúc ......"
Nhưng, cô gạt phắc đi,
"Hoàn toàn đúng lúc đó, tớ đang nói mấy chuyện quan trọng một cách nghiêm túc đây! Vậy nên nghe cho kỹ nè!"
Cô nàng nói với vẻ đe dọa.
Nghe vậy,
"...... Erm, ah ~, được rồi. Tớ xin lỗi ......."
Ừ, Kiefer sau đó gật đầu với lời xin lỗi của Ryner.
"Biết vậy thì tốt."
"Ờ, uhm, vậy Kiefer nè, cậu muốn nói với tớ điều gì?"
Kiefer nhìn một lần về phía khoảng không nơi mà đòn phép quy mô lớn đã được triệu ra, và sau đó nhìn lại Ryner.
Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cô bảo,
"Vì không có nhiều thời gian, tớ sẽ nói tất cả những thứ quan trọng mà Ryner cần biết trong một hơi thở, được không?"
Ryner gật đầu đáp lại.
Sau đó cô thở ra một cách nhẹ nhàng, rồi lại hít một hơi thật sâu.
"...... Này. Ryner. Giả như cậu không có khả năng ngăn lực lượng của Roland lại đây và quân dân Nelpha bị tàn sát, thì nó cũng không phải lỗi của cậu. Vì vậy, đừng vứt bỏ mạng sống để cứu họ, có được không? Tớ nghĩ kể từ lúc này đây, cậu là kẻ sẽ cứu nhiều mạng sống hơn. Vì thế cậu không thể chết ở đây. Nếu cậu chết một cách dễ dàng ở đây, thì cậu chỉ đơn thuần là một thằng bã đậu. Thằng ngốc không thể cứu được Sion. Nhưng nếu cậu không phải là thằng ngu, và thực sự muốn cứu sống nhiều người hơn ...... cấm cậu chết ở đây. Hiểu không? "
Khi nghe những lời đó, Ryner trở nên bối rối,
"Erm, nhưng ......"
"Nhưng cũng bị cấm nốt. Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ tự tử theo. Cậu biết là chắc chắn tớ sẽ làm mà?"
"Eeeeeeeeeh, này, Kiefe ......"
Nhưng, với một khuôn mặt nghiêm túc thực sự như sắp khóc đến nơi, cô tiếp tục.
"Tớ nghiêm túc được chứ? Tớ không muốn sống trong một thế giới không có cậu. Vì vậy, nếu rốt cuộc cậu không có khả năng ngăn chặn lực lượng của Roland, hãy bỏ chạy đi. Được chứ?"
Khi nghe những lời đó.
"............"
Trong khi Ryner là chưa thể trả lời, Kiefer bắt đầu một lần nữa,
"Tớ đang yêu cầu cậu đấy, cho dù cậu hiểu hay không !!"
Cô hét lên thật to.
Anh run rẩy một chút,
"...... T-tớ, đã hiểu."
"Được rồi! Vậy thì đi đi!"
"...... Ơ."
"Nhanh lên! Nếu không, tớ sẽ khóc thực sự đấy!!"
Thực tế thì Kiefer đã bắt đầu khóc trong khi la hét. Đáp lại, Ryner cuống cuồng quay mặt đi,
"Erm, Uhm ~, xin lỗi."
"Uh-huh."
"Vậy, tớ đi đây."
"Phải ...... chắc chắn là cậu phải không chết."
Kiefer nói với theo.
Khi ấy Ryner gật đầu,
"Kiefer, cũng đừng chết nhé."
"Uhn. Rồi ...... tạm biệt".
"Aaa. Tạm biệt".
Sau khi nói xong, Ryner bắt đầu chạy.
Đầu tiên là trở lại lều. Ferris đã thức dậy rồi.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Roland đang tấn công."
Khi nghe những lời này, khuôn mặt cô có chút sững sờ và cô nói,
"...... Hở. Vậy, anh có kế hoạch gì không?"
"Tiếp họ một chút trong khi những người khác trốn thoát. Muốn tham gia cùng tôi không?"
Một nụ cười nhạt hiện lên trên mặt cô. Sau đó, cô rút thanh kiếm ở thắt lưng ra.
"...... Tốt, nếu không có tôi ở cạnh, anh sẽ run rẩy trong sợ hãi như một con sâu yếu nhớt, vãi trong quần của mình và thế là ngủm. Xì! Anh đã là một người trưởng thành mà vẫn đi trong quần, không biết xấu hổ à! "
"Này này, cô đang nói gì thế?"
Một nụ cười khác xuất hiện,
"Tôi đang giúp anh một tay, để anh không bĩnh ra quần mà."
Nói xong, cô vung kiếm, và chém rời nắp lều.
Sau đó, xa xa về phần bị chém. Xa hơn nữa.
"............"
Ryner có thể nhìn thấy một ánh sáng cấu trúc ma pháp đang được tạo ra.
Đó là đòn tấn công ma thuật lôi hệ trên diện rộng, Raguru (Lôi Lạc Lôi).
Bọn chúng có ba tên.
"...... Ba hả."
Quá ít, Ryner nghĩ.
Nếu lực lượng chính của Roland đang ở gần đây, thì Raguru (Lôi Lạc Lôi) sẽ nhiều gấp mười lần.
Nói cách khác, ngay bây giờ, những kẻ đang tấn công họ chỉ là một đội tiên phong nhỏ hơn.
Một lực lượng giữ chân họ lại trong khi các lực lượng chính đến nơi.
Vì vậy mà không ai có thể trốn thoát.
"............"
Mặt khác, chúng đang tấn công để tàn sát tất cả các binh sĩ và dân thường, mà không để cho bất kỳ ai trong số họ trốn thoát.
"...... Chết tiệt. Cậu sẽ đi xa đến mức này hả, Sion."
Ryner than thở trong khi anh nhìn chằm chằm vào đòn Raguru (Lôi Lạc Lôi) đang hình thành.
Nếu ba đòn Raguru (Lôi Lạc Lôi)được hoàn thành, sẽ lại có hàng trăm người bị tàn sát.
Tuy nhiên, họ chỉ vừa mới tạo ra chúng. Và Ryner thì biết cách để vô hiệu chúng. Thậm chí nếu giả như nói rằng anh không biết đi chăng nữa, thì với cặp mắt đặc biệt của mình, anh vẫn có khả năng khám phá ra cách để vô hiệu nó.
Một nụ cười nở trên mặt Ryner.
"...... ừ, nhưng, ở mức này, hầu như vẫn không thể chống lại chúng."
Sau khi nói xong, anh nhìn xung quanh. Và như mong đợi, anh thấy một nhóm lính Nelpha sắp thực hiện một cuộc tấn công ma thuật quy mô lớn,
"Này mấy anh kia, đừng làm vậy. Quan trọng hơn, sao mấy anh không tạo ra bất kỳ phép thuật thuỷ hệ nào?"
Một người lính trả lời.
"Anh nói thuỷ hệ hả? Chúng tôi làm đây ...... nhưng sức mạnh thì......"
Nhưng Ryner cắt lời anh ta và nói.
"Chúng ta không cần mạnh. Chúng ta chỉ cần thứ gì đó đơn giản hóa thôi. Tập trung vào tốc độ. Đòn tấn công sắp tới sẽ là ma thuật lôi hệ, các anh chỉ cần vô hiệu hoá nó......"
Vào lúc đó, từ bên cạnh anh, Ferris đã bắt đầu chạy đi.
Hướng về quân thù.
Thẳng đến nơi binh sĩ Roland sắp xuất hiện.
Sau khi nhìn bóng lưng cô, Ryner một lần nữa quay sang những người lính và bảo.
"...... Các anh chỉ cần ngăn đòn tấn công ma pháp quy mô lớn của họ một lần thôi, trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ kìm chân chúng lại, các anh có thể làm điều đó không?"
Nhưng những người lính xem chừng hơi bối rối,
"N-Nhưng, làm thế nào anh biết rằng quân địch đang phát động đòn phép lôi hệ lên chúng ta ......"
Nhưng Ryner cắt lời anh ta, anh nói
"Tôi là một kẻ mang Alpha Stigma. Tôi có thể nói loại ma thuật bên kia đang sử dụng và chúng sẽ đến từ đâu."
Nghe vậy.
Khi nghe anh nói.
Một cái nhìn sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của những người lính. Và họ săm soi đôi mắt của Ryner.
Ngũ tinh hồng sắc nổi giữa tâm của cặp mắt đen ---
Sau đó, khuôn mặt của họ ngày càng trở nên méo mó vì kinh hãi.
Cặp mắt giết người.
Cặp nguyền nhãn sát lục.
Khi đôi mắt điên trở nên cuồng loạn, thì sẽ xảy ra cảnh tàn sát và tuyệt vọng sau đó.
Đó là lý do tại sao tất cả mọi người thù ghét những cặp nguyền nhãn đó.
Thù ghét những kẻ sở hữu đôi mắt đó.
Thù ghét Ryner.
Đó là lý do tại sao anh bỏ chạy.
Bởi vì anh không muốn bị nhìn nhận theo cách đó một lần nữa.
Bởi vì anh không muốn bị nhìn nhận bởi những con mắt sợ hãi, ghê tởm và hạ thấp phẩm giá đó một lần nữa.
"............"
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, một người lính nói.
Khi nhìn anh, nhìn anh với đôi mắt kinh sợ,
"...... Tôi, tôi thấy ...... t-thực sự an lòng trong những tình huống thế này ......"
Người lính nói bằng một giọng run run, và Ryner đáp lại,
"...... Phải không?"
Rồi anh mỉm cười.
Sau đó, anh bắt đầu đưa ra chỉ thị.
"Vậy nghe lời tôi, phòng ma pháp của chúng. Phòng thủ là đủ rồi. Bọn tôi sẽ lo tấn công."
"Hiểu rồi. Thế, cách nào......"
Theo đó, Ryner chỉ cả hai tay theo hai hướng khác nhau.
"Một từ hướng này. Và một số khác từ hướng này. Và cũng có một từ đó. Chúng sẽ triệu thuật trong ba lượt. Với tốc độ tạo thuật hiện tại, các anh có thể có thêm năm phút. Thế thì các anh cần bao lâu?"
Lúc đó người lính kia quay lại.
Và một người lính khác đằng sau anh ta nói:
"Đối với kiểu đơn giản hoá thì trong hai phút."
"Vậy giờ làm liền đi."
"Được."
Khi binh sĩ tỏ vẻ đã hiểu, những người lính và những người dân thường hướng về phía bắc đã bắt đầu di chuyển.
"Ôi, cuối cùng, kế hoạch chạy trốn cũng xong rồi ha."
Ryner quay về phía đám đông người đang bắt đầu di chuyển.
Aaarrrggghhh, sloooowwwww, Ryner muốn hét vào đám đông di chuyển.
Nhưng chuyện này thì không tài nào tránh khỏi được rồi.
Ngoài kia có cả trẻ em lẫn người cao tuổi. Họ không được huấn luyện như binh sĩ.
Ngay cả khi đội tiên phong được gửi đi bởi Roland tháo lui, thì sớm muộn gì lực lượng chính cũng sẽ bắt kịp họ thôi.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, họ không thể bỏ cuộc. Thậm chí dù chỉ một chút, họ cần trốn chạy về phương bắc.
Đó là lý do tại sao.
"............"
Đó là lý do tại sao anh chiến đấu.
Trên chiến trường.
Không chỉ vậy, rốt cuộc thì anh phải chống lại binh lính của chính đất nước mình.
Ngón tay anh nhảy múa trong không trung, và bắt đầu khắc ra những mẩu tự sáng chói. Vào lúc đó.
“TA – GIỜ XIN KÍNH CẨN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY – HỠI NHỮNG MA LINH HIỂM ÁC CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY HỘI TỤ VỀ ĐÂY !”
Anh hô vang.
Cơ thể anh sáng lấp lánh và tốc độ di chuyển của anh tăng lên......
Tuy nhiên, tại thời điểm đó.
"Ryner-sensei!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là giọng nói của Arua.
Ryner cau mày và quay người.
"Em làm gì vậy! Nhanh lên và ra khỏi đây!"
Nhưng, Arua nói,
"Con ......"
"Anh không thể mang em theo cùng! Em không giúp gì được trong tình huống này đâu! Tới bảo vệ Kuku, Kiefer, và Iris!"
Sau khi nói xong, anh lờ Arua đi và chuẩn bị chạy đi nhưng,
"Không, con sẽ không trở thành gánh nặng cho Sensei đâu! Con đã đến đây để mang cho người những cái này."
Nghe vậy, Ryner quay lại
"Hả?"
Arua đưa cho anh mấy vật nhìn như bó vải mà cậu bé đang ôm trước ngực,
"...... Nếu người sắp chiến đấu binh sĩ Roland, không phải sẽ dễ dàng tiếp cận chúng hơn nếu người mang những thứ này theo cùng ư?"
Cậu bé nói.
Ryner lấy chúng và mở ra.
Chúng là những lá cờ Roland mà anh nhờ Iris chuẩn bị giúp trước đó.
Rồi Ryner nói:
"Ôiiiii, em thật thông minh mà!"
Khi đó Arua mỉm cười hạnh phúc.
"Em có giúp ích không?"
"Rất hữu dụng! Đúng là đệ tử của tôi!"
Nghe lời những lời đó, Arua đỏ mặt và mỉm cười ehhehe, giống như một đứa trẻ.
"Vậy thì, quay trở lại, và bảo vệ Kuku, Kiefer và Iris đi".
Lúc đó Arua làm vẻ mặt hơi lo lắng,
"Vậy còn Sensei ......"
Ryner nhún vai.
"Anh sẽ quay lại ngay. Kiefer nói là cô nàng sẽ nổi giận với anh nếu anh chết, vậy nên anh sẽ sống sót mà trở về."
"Hứa chứ ......?"
"Ừ. Hứa. Ok, con đi đây."
"Được rồi."
"Hẹn gặp lại."
Sau khi nói, Ryner bắt đầu chạy.
Anh đi theo hướng ngược lại làn người. Không lâu sau, anh tách rời đám đông. Và ở phía bên kia.
Về phía bên kia cánh đồng là Ferris đang cưỡi ngựa.
Trong khi cưỡi trên một con ngựa, với bàn tay trái, cô nắm chặt dây cương của một con ngựa khác chạy song song.
Ryner cố gắng bắt kịp cô bằng tất cả mọi thứ anh có, và dần dần, dần dần, sự tăng tốc làm anh thấm mệt,
"Ah, này, Ferris! Tôi không thể nữa đâu! Đuổi theo cô mệt quá! Cô có thể dừng lại một chút không?"
Nhưng, Ferris lờ anh.
"........."
"Nàyyyy, cô có thể nghe thấy tôi nói đúng không! Tôi đang nói cô dừng lại mà!"
Và cuối cùng, cô quay lại. Và, pahn pahn, cô vỗ tay với vẻ hân hoan,
"Ông Kẹ, tôi ở đây ♪, theo tiếng tay tôi nè ......"
"Immmmmmmmmmmmmmm đđđđđđđđđđđđiiiiiiiiiiiiiiiii !!"
Ryner hét toáng lên khi tăng tốc nhanh hơn nữa. Anh chạy hết tốc lực, điều đó làm anh thấy như thể chân mình rã rời ra, và khi con ngựa đến gần hơn, anh đá mặt đất.
Cùng với đó, anh leo lên lưng ngựa.
Anh rên hừ hừ khi nắm chặt dây cương. Phí sức một cách vô nghĩa, ngay lập tức toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, Ferris nói,
"Ôiii, anh có thể làm điều đó nếu anh cố gắng mà."
"Im đi. Và, đừng làm tôi phí sức như thế ......"
"Hm. Nhưng không có thời gian mà phải không? Trước khi kẻ thù triển khai đón tấn công phép thuật tiếp theo, chúng ta phải ......"
"Không, sẽ ổn thôi. Những người lính Nelpha sẽ làm gì đó. Mặc dù sẽ thực sự khủng khiếp lắm nếu họ chủ động triệu thuật vào lần tới ......"
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Ferris hướng mặt phía trước và nheo mắt. Ryner nhìn theo hướng cô.
Anh có thể nói rằng họ đã gần địch quân. Trong trường hợp nếu những con ngựa cứ chạy hết tốc lực, có lẽ họ sẽ đột kích ngay đội hình đối phương trong vòng 3-4 phút nữa.
Ferris nói.
"Trước khi đòn tấn công phép thuật tiếp theo đến, có vẻ như chúng ta có thể đột kích kẻ thù. Nhưng vấn đề là số lượng địch quân. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể vô hiệu hoá chúng với chỉ hai người mình?"
Khi nghe những lời đó, Ryner khoanh tay.
"Uhn ~, tôi tự hỏi đấy ~"
Ma thuật quy mô lớn sắp được triệu ra đó, Raguru (Lôi Lạc Lôi) sẽ phải cần ít nhất ba mươi pháp sư.
Để phát huy sức mạnh tối đa một cách nhuần nhuyễn, họ sẽ cần một trăm người.
Mặt khác, để quân địch triệu ra ba lượt Raguru (Lôi Lạc Lôi), họ sẽ cần tối thiểu chín mươi lính pháp sư và tối đa là ba trăm người.
Nhưng thông thường, đối với các thực hành của Roland với, đội ma thuật quy mô lớn được bảo vệ bởi quân đội đông hơn gấp bốn lần. Một khi các pháp sư bắt đầu triệu thuật quy mô lớn, họ sẽ không thể di chuyển trong năm phút, và trong thời gian đó, họ sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ, vì vậy cần một số lượng đáng kể quân lính để bảo vệ họ.
Nói cách khác, ở phía bên kia của cánh đồng này, số lượng quân Roland ít nhất là hơn năm trăm lính.
Trong trường hợp xấu nhất, có thể lên đến một ngàn quân.
Tất nhiên, đó không phải là một con số có thể được xử lý chỉ bởi hai người.
"Chiến lược?"
Khi nghe những lời của Ferris, Ryner gật đầu.
Tập tin: DDnYnD v03 243.jpg
"Tôi đã có một cái rồi đây".
"Chúng ta nên làm gì?"
"...... Tôi sẽ làm can thiệp các phép thuật có quy mô lớn bên phía họ."
"Hở. Vậy, nói cách khác ...... chúng ta phải xông thẳng vào kẻ thù, và anh sẽ thay đổi cấu trúc ma thuật kẻ thù bằng vũ lực?"
"Phải."
"Trong lúc hoàn toàn bị vây bởi cả tấn kẻ thù, tôi phải giữ chân địch trong khi anh biến đổi cấu trúc ma thuật của chúng phải không?"
"Phải."
"...... Hm. Hiểu rồi. Vậy có một thứ tôi muốn hỏi."
"Gì?"
"...... Anh gọi chiến lược đần độn đó là chiến lược á?"
Ryner cười giễu trước câu hỏi đó.
"...... Phải có thể nói là không có chiến lược nào hết. Chúng ta có thể chết. Vậy, để tôi nghĩ kế hoạch khác thêm lần nữa ...... Tôi chỉ muốn liều mạng mình, nhưng làm cô bị cuốn vào nó ...... "
Nhưng Ferris nói,
"Nhưng, không có thời gian để nghĩ ra chiến lược khác phải không?"
Ryner gật đầu đồng ý.
"Trong khi nghĩ thì lại có người chết."
"Vậy chúng ta không có sự lựa chọn ngoài việc làm điều đó."
"...... Phải. Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bỏ rơi anh và trốn thôi."
Nghe những lời của cô, Ryner nói
"Thật tốt nếu cô có thể làm điều đó."
Nhưng, anh nghĩ, mặc dù cô nàng nói thế, cô ấy sẽ không bỏ rơi mình và chạy trốn đâu, phiền ghê.
Đúng như Kiefer đã nói.
Không có lý gì mà Ryner lại chết ở đây.
Chiến thuật của anh không thể nào thành chỉ với sức của mình anh. Anh chắc chắn sẽ cần sự hợp tác của Ferris.
Tuy nhiên, nếu mọi thứ đi đến mức mà họ không thể làm gì nữa, Ferris chắc chắn sẽ.
"............"
Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình và chạy trốn.
Cô là loại người đó.
Nói cách khác, nếu Ryner chết, Ferris cũng sẽ chết theo.
Điều đó thật khủng khiếp.
Anh không muốn thế.
Nói cách khác, lúc này,
"...... Mình phải cố hết sức ......"
Anh than.
Anh bực mình với thực tế rằng, mặc dù anh đã làm việc gian nan biết bao cho đến lúc này đây, nhưng, tại sao anh lại phải làm việc cật lực hơn nữa?
Tuy nhiên, nếu anh không chịu khó hơn nữa, anh sẽ không thể nào bảo vệ được những thứ quan trọng với anh.
Và chúng bao gồm Ferris, Kiefer, Iris, Kuku, Arua, Toale, và cả Sion nữa.
Vậy nên ngay cả khi cảm thấy bực tức,
"............"
Anh nhìn về phía trước.
Họ tiến gần quân địch.
Khi đếm số kẻ thù ---
"...... Ah ~, khoảng ba ngàn."
"Uhm."
"Một vài ngàn, hơn những gì tôi đã nghĩ."
"Tính sai rồi."
"Ừ. Với hai người chúng ta, chúng ta có thể xử khoảng 20-30 người bọn chúng ......"
Cô gật đầu. Và lý do nào đó, cô trông có vẻ rất vui mừng,
"...... Trong quá khứ, chúng ta cũng tấn công một đám quân trước. Lần này, chúng ta hãy làm như vậy."
Khi nghe những lời đó, một nụ cười hiện trên mặt anh.
"Phải ~, sự cố đó hả."
Và anh hồi tưởng lại.
Đó là một sự cố mà đã xảy ra ở Nelpha.
Anh vừa gặp Ferris không lâu sau đó.
Đó là sự cố xảy ra khi họ mới bắt đầu tìm kiếm Thánh Tích Anh Hùng, và chỉ vừa từ Roland Roland vào Roland.
Các binh sĩ Nelpha đã bắt Milk, và họ đã đến cứu cô.
Tuy nhiên, lúc ấy quân địch có năm mươi tên. Và ngay cả khi chỉ với năm mươi người bọn họ thì cũng đã khó khăn rồi. Hơn nữa, ở đó họ đã liều mạng.
Nhưng lần này kẻ thù lại đến ba ngàn.
"...... Bằng cách nào đó, tôi muốn chạy ghê."
"Tên Ryner nhát cáy muốn gọi ra Mama trong khi hắn vãi ra quần hả?"
Ferris nói nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng Ryner gật đầu một cách dễ dàng.
"Ờ, tôi sắp sửa rồi đó. Nếu chiến lược thất bại, và nếu cô đã chết, chắc chắn tôi sẽ không thể nào làm được, và vãi ra quần mất. Vậy nên......"
Vào lúc đó, anh nhìn cô.
"Vậy nên, Ferris này. Nếu thực sự mọi thứ trở nên tồi tệ, hãy trốn đi."
Sau đó, cô cũng nhìn anh,
"...... Uhm. Anh cũng vậy ......"
"Uhn."
"Vậy thì chúng ta hãy đi nào."
Sau khi nói xong, Ferris phi ngựa nhanh hơn.
Cùng lúc đó, Roland đã hoàn thành phép thuật tấn công quy mô lớn của họ.
Đó là Raguru (Lôi Lạc Lôi).
Và họ đã bắn nó về phía những người lính Nelpha.
Khi họ làm thế, một đòn phản thuật quy mô lớn được gọi từ Nelpha.
Khác với phép thuật cá nhân, ba cơn sét nọ đủ mạnh mẽ để làm mù mắt, được bắn ra từng cái một. Nhưng, chúng bị chặn bởi một bức tường nước lớn được dựng lên bởi những người lính Nelpha, và bị vô hiệu hoá.
Tiếng rì rầm sau đó bắt đầu nổi lên giữa những người lính Roland. Như Ryner mong đợi, sự chú ý của đối phương đã hướng về bức tường nước. Không ai nhận thấy sự hiện diện của họ.
Nhìn vào đó,
"Chúng ta đi nào."
Sau khi nói xong, Ryner mở cờ Roland. Cùng với đó, anh nhảy xuống ngựa, và tấn công vào lực lượng Roland.
Vào lúc đó.
"C-cái gì đang xảy ra?"
Một người lính chú ý đến anh. Và khuôn mặt của anh ta trở nên kinh ngạc.
Lúc ấy Ryner giương lá cờ ra,
"Tôi là đồng minh. Tôi mang theo lệnh của Nguyên Soái Claugh Klom từ phía nam."
Người lính sau đó bắt đầu một cách cuồng loạn,
" Ngài Nguyên Soái Klom?"
"Vâng, đúng thế. Đây là trường hợp khẩn cấp. Ai là chỉ huy lực lượng này?"
Khi Ryner hỏi, người anh căng lên một chút.
Sẽ rất tệ nếu đó là hắn ta, anh nghĩ.
Con quái vật đó hoàn toàn bao phủ bởi bóng tối, và là một kẻ sử dụng Thánh tích Anh hùng.
Sẽ rất tệ nếu đó là Miran Froaude, anh nghĩ.
Theo Shuss, hiện nay, những kẻ đang tấn công Runa là Trung Tướng Miran Froaude và cựu quân nhân từ Vương quốc Estabul, Soái Bayuuz White.
Kẻ gọi là White có thể còn tệ hơn nhiều. Lúc Ryner chưa từng thực sự gặp hắn trước đó, thì anh đã nghe từ Sion rằng hắn khá rắn.
Nhưng người lính lại đáp,
"Các chỉ huy là Đại úy Terohm. Ngài ấy ngay trung tâm."
Sau khi nói, anh ta chỉ vào phía sau.
Lúc đó Ryner mới thở phù
"...... Hm."
Không phải White lẫn Froaude. Hai người bọn chúng có thể đang ở cùng chính quân.
Nếu là vậy thì tình thế dễ dàng hơn rất nhiều.
Ryner không nhìn theo hướng mà người lính chỉ. Không có vẻ như anh có phận sự gì với chỉ huy. Người mà đáng ra anh đang có công cán.
"............"
Anh nhìn trái, phải và trung tâm của lực lượng nơi ma thuật diện rộng mới đã bắt đầu được triển khai.
Câu thần chú kế tiếp mà chúng đang triệu là Iigisu (Diễm Công Nha). Ma thuật đó lần đầu tiên được sử dụng để thiêu các binh sĩ và dân thường của Nelpha.
Anh sẽ can thiệp chúng.
Ryner chỉ vào đòn Iigisu (Diễm Công Nha) gần nhất, nó đang trong quá trình triệu thuật về bên phải. Lúc đó Ferris gật đầu.
Tại thời điểm đó, một số binh sĩ bắt đầu,
"Này, anh không thấy nó lạ ư? Tại sao họ không mặc bất kỳ thứ quân phục nào ......"
Tuy nhiên, không chờ cho họ kết thúc, hai người đã bắt đầu chạy.
Chen qua những người lính, họ lao về phía Iigisu (Diễm Công Nha).
Giữa lúc ấy.Một trong các binh sĩ nhìn họ,
"...... Đừng nói với tôi chúng là quân địch? Này, cho Đại uý Terohm ......"
Khi người đàn ông đang nói, Ferris đánh ngã anh ta.
Thấy vậy, một số binh sĩ la lên,
"Này anh thấy không!"
"Đó là quân địch!"
"Địch đến !?"
Trong khi tiếng la hét vang lên.
Ryner triệu ra ma thuật của mình.
Thảo pháp tự trong không trung với tốc độ cao,
"TRAO CHO TA THANH ÂM TĨNH LẶNG >>> ANTE"
Anh nhẩm.
Ngay lập tức.
Những âm thanh xung quanh họ biến mất.
Lấy Ryner làm trung tâm, âm thanh khu vực xung quang tiêu biến. Một tấm màn im lặng bao phủ họ.
Đây là một phép thuật đơn giản dùng để dừng các rung động trong không khí lại và ngăn âm truyền đi, tuy nhiên, khi con người đang ở trong một môi trường hoàn toàn vô thanh vô tức, trái tim của họ sẽ trở nên bất ổn. Đặc biệt là trong cảnh chiến trường ồn ào.
Trước đây, khi anh sử dụng ma thuật này chống lại binh lính Nelpha, nó đã gây cho họ hoảng loạn lớn. Tuy nhiên, lần này, phản ứng khác nhau một chút.
Lý do là vì ---
"............."
Lý do là vì đây là ma thuật của Roland.
Vào lúc đó, âm thanh trở lại.
Ngay tức thì.
"Cái gì !? điều này có nghĩa là gì !? Ai đó đã dập tắt các âm thanh à !?"
"Ai là người sử dụng Ante!"
Một sự hỗn loạn bắt đầu lan ra giữa những người lính.
Thấy vậy, Ryner bắt đầu thảo ra thứ pháp tự khác. Ngay sau đó,
"TRAO CHO TA MÀN SƯƠNG THUỶ VÂN >>> Misumi"
Ngay lập tức.
Một lượng lớn nước đã biến thành một luồng suối dữ dội và xối thẳng vào những người lính,
"Đ-Đó là quânnnnnnnnnn đđđđđịchhhhhhhhhhh!"
"Không, chờ đã! Đây là ma thuật của Roland! Quân phản bội! Có kẻ làm phản!"
Lần này, một sự hoảng loạn đã xảy ra sau đó.
Và đó không phải là thứ hoảng loạn gây ra bởi việc tìm kiếm tuyệt vọng của kẻ thù. Đó là thứ hoảng loạn gây ra bởi khả năng mọi người xung quanh mình đều có thể là kẻ thù.
Và vào thời điểm đó, Ryner và Ferris cuối cùng đã đến nơi triệu thuật Iigisu (Diễm Công Nha).
Ferris rút kiếm của mình và bắt đầu chém lính pháp sư đang làm phép Iigisu (Diễm Công Nha).
Và khi Ryner chạm đằng sau họ,
"Bây giờ tôi đi đây ~, àa hú."
Anh bắt đầu can thiệp vào Iigisu (Diễm Công Nha) bằng thứ lực lượng dữ dội
Vào lúc đó, những binh sĩ xung quanh bắt đầu nhận ra ai mới là kẻ thù.
"Dừng hai tên bọn chúng lại!"
Nghe tiếng la hét, một tên lính đơn độc đã bắt đầu thảo ra pháp tự khi đối mặt với họ.
"Ta sẽ không cho phép điều đó."
Ferris hạ gục anh ta bằng thanh kiếm của mình.
Sau đó, một số kẻ khác đã tuốt thanh kiếm của mình và tấn công cô, nhưng ngay lập tức, họ nằm đo đất.
Hơn thế nữa, một số binh sĩ khác đã rút thanh kiếm của họ và tấn công Ryner,
"Chết tiệt."
Ferris nói khi cô trở lại với anh và bằng cách nào đó khiến cả đám bay .
Nhưng biển người không dừng lại. Một số binh sĩ đã bắt đầu thảo pháp tự cùng một lúc.
Ferris cau mày,
"Ryner!"
"Hả?"
"Anh sẽ mất bao lâu?"
"Ba phút."
"Một thôi."
"Không thể được."
"Thế chỉ cần gấp rút lên và bắt tay làm tiếp đi!"
Trong lúc nói, cô nhảy ra một lần nữa. Sau khi đánh một, hai, ba tên lính, những kẻ đã bắt đầu khắc vòng tròn ma thuật, cô trở về bên cạnh Ryner.
Cùng lúc ấy, những người lính đã hoàn thành ma thuật của họ.
Ba đòn Kurenai.
Một Kuuri.
Vệt sáng của đòn Kuuri được bắn ra đầu tiên đã bị Ferris chém rời.
Tiếp theo đó, cô giật lấy lá cờ Roland của Ryner, ngăn một số đạn lửa từ Kurenai, và đẩy lùi những phần còn lại với thanh kiếm của mình ---
Sau đó, trong khoảnh khắc cuối cùng có thể, cô nhảy tới mảnh đạn cuối cùng còn sót lại đang bay về phía Ryner và ......
"...... Gah."
Cô ngăn nó bằng bàn tay trần của mình.
Cánh tay trái đã bị cháy sém và treo lỏng lẻo. Không thể cử động.
"............"
"Ferris ......"
Ryner la lên nhưng,
"Đừng lo lắng về tôi, chỉ cần hoàn thành những gì anh cần phải làm!"
Cô hét lên giận dữ và nhảy ra một lần nữa.
Sau đó, cô lại tiếp tục đá vào mặt của một gã chuẩn bị thảo ra pháp tự, và vung thanh kiếm của mình chỉ với bàn tay phải.
Tuy nhiên, từng chút một, cô không còn khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của đối phương nữa.
Và cơ thể Ferris đã
"............"
Nhuộm đầy máu.
"...... Chết tiệt, chết tiệt, mình đang làm gì thế...... nhanh nữa lên, mình cần phải hoàn thành điều này nhanh hơn ......"
Trong lúc nói, Ryner đẩy nhanh tiến độ.
Anh không thể đi giúp đỡ cô. Anh sẽ chẳng thể làm được gì nhiều để giúp cô.
Đó là lý do tại sao anh ngưng nhìn cô.
Lần cuối cùng mắt anh lướt qua cô, cô bị chém từ phía sau bởi một thanh kiếm. Cô không thể né. Máu đang tuôn trào. Anh có thể lắng nghe tiếng kêu thống khổ của cô.
Nhưng, ngay cả như vậy, Ryner cũng không đi giúp cô.
Anh chỉ đơn thuần,
"...... Xin đấy ...... xin đừng chết mà, Ferris!"
hét lên khi anh tập trung vào những pháp tự trước mắt mình.
Và tiếp tục can thiệp vào kết cấu của nó. Với một tốc độ nhanh bất thường, anh đã thay đổi cấu trúc của ma thuật nan giải do nhiều người dựng nên.
Một chút xíu nữa thôi.
"Tôi chỉ còn một chút thôi, Ferris! Hãy gắng gượng nhé!"
Cùng thời điểm anh hét lên, anh đã hoàn tất. Ở trung tâm của pháp tự khổng lồ của thuật diện rộng, thứ không thể được vẽ chỉ bởi một người, trên bục, một vệt khói đen hình thành, và chỉ trong tích tắc cơn khói lan sang các khu vực xung quanh.
Sau đó, nó thâm nhập vào những pháp tự Iigisu( Diễm Công Nha) khác đang đồng thời trong quá trình triệu thuật, và thay đổi cấu trúc của chúng.
Cái được triệu hồi là một lời nguyền nhỏ. Một lời nguyền ngăn các linh hồn trong khu vực này hoạt động.
Với điều này, cho mười lăm phút tới, sẽ không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào gần những pháp tự đó.
Và đây không chỉ là phép thuật của Roland. Hơn nữa, mà còn phép thuật của bất cứ nước nào. Đây là một phép thuật đặc biệt mà Ryner đã nghiên cứu trong vài năm qua, đó là lý do tại sao một lần nữa, những người lính Roland không thể hiểu được những gì đang xảy ra, hoảng loạn đổ ập xuống họ.
Bất luận thế nào đi nữa, họ không thể sử dụng phép thuật.
Trên chiến trường, nếu họ không thể sử dụng phép thuật, họ sẽ không thể đuổi theo kẻ thù.
Trong mười lăm phút tiếp theo.
Những người lính Nelpha sẽ có một lợi thế áp đảo.
Vì Ryner đã triệu xong ma thuật đó, anh quay lại nhìn cô.
"...... Tôi xong rồi! Bây giờ chúng ta hãy ra khỏi đây thôi Ferris!"
Tuy nhiên.
"............"
Ferris đang khuỵ gối, toàn thân phủ đầy máu.
Cả người cô đầy vết thương. Máu đang chảy. Ngay cả trên khuôn mặt cô cũng thế. Ngay cả trên bất thường cũng tính năng, khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng có những vết thương.
Cô nhìn anh.
Cô nhìn anh với một khuôn mặt khó khăn.
Khi ấy.
"...... Tôi xin lỗi, Ryner. Tôi chế ......"
Vào lúc đó, từ bên cạnh cô, một thanh kiếm sắp vung xuống. Một thanh kiếm sắp vung xuống, như thểchặt đầu cô,.
Nhìn thấy thế.
"............"
Nhìn thấy thế, Ryner bắt đầu chạy hết tốc lực
"Uwaaaaaaaaaaaaaahhhh !?"
Nhưng, chuyển động của anh lại chậm kinh khủng. Do ma thuật Ryner gọi ra ngăn các hoạt động của tất cả các linh hồn lại, nên ma thuật gia tốc mà anh đã làm phép trên mình cũng bị huỷ theo.
Có vẻ như anh không thể làm được. Ngay cả khi kiếm sắp kề cổ Ferris, có vẻ như anh không thể làm được.
Nhưng, Ryner vẫn chạy tiếp. Với tất cả những gì anh có.
Và anh lao ra.
Anh nhảy vào khoảng giữa thanh kiếm và Ferris rồi ôm lấy cô.
Ngay lập tức, thanh kiếm của đối phương chém sâu vào vai trái của anh và đâm vào xương anh. Và anh bị đánh bay bởi đau đớn và lực tác động. Cánh tay trái của anh không còn có thể di chuyển.
Nhưng anh không buông Ferris. Trong khi ôm cô, anh rơi xuống đất.
Tập tin: DDnYnD v03 261.jpg
Lúc ấy, cô nhìn anh, và sau đó, nhìn vai trái bị chém của anh.
"A-anh là thằng ngốc à!? Anh đang làm cái quái gì thế!?
A-anh...... muốn chết !?"
Khi cô ấy nói, Ryner mang cô và lại bắt đầu chạy.
"Đ-Đó là ...... cách của tôi, đồ ngốccccccccccc!"
Anh la lớn.
Với khuôn mặt sắp khóc của mình, anh nhìn cô đắm đuối,
"Uwaaahhhh, suýt chút nữa thôi! Tôi nghĩ rằng cô sẽ chết! Tôi nghĩ rằng cô sẽ chết đó! Và cắt nó ra rồi! Cô thực sự muốn chết đến vậy à! Không phải cô đã nói rằng cô sẽ chạy trốn khi có vẻ như cô sắp chết sao! Nhưng chưa, tại sao cô vẫn bảo vệ tôi, trong khi cô sắp đứng trên bờ vực sinh tử! Không phải tôi đã nói với cô rằng nếu cô chết ....... nếu cô phải chết, tôi sẽ khóc sao! Đừng chơi tôi, Tsk! "
Anh hét lên với sự giận dữ không kiểm soát được, và ôm cô thật chặt.
"............"
Cô nhìn lên một cách sững sờ, và vì lý do gì đó, mặt cô đỏ ửng lên. Có thể là do cô bị mất quá nhiều máu và đang dần dần suy yếu, anh nghĩ.
Cô nói, với khuôn mặt bối rối chuyển sang đỏ ửng,
"...... A? Ờ, Đừng ...... đừng giận mà Ryner."
"Dĩ nhiên là tôi giận rồi."
"V-Vậy à ...... xin lỗi."
"Đây không phải chuyện cô chỉ xin lỗi là xong!"
"Ư ư ư? Vậy thì tôi nên làm gì ......?"
Trong khi chạy, Ryner trả lời
"Dĩ nhiên là cố sống và rời khỏi đây. Cả hai chúng ta. Chúng ta không thể, chúng ta không thể hy sinh ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó được......"
Tuy nhiên, vào lúc đó, Ryner ngừng nói. Quân địch một lần nữa bám theo họ.
Tuy nhiên, Ferris, người Ryner đang mang trên người, vung thanh kiếm của cô bằng cánh tay phải vẫn di chuyển được và chém gục chúng.
Ryner nói:
"Ồ, khá tốt nhỉ."
"Uh hm."
"Kiểu này thì có vẻ như chúng ta vẫn có thể đi tiếp nhỉ. Cô có thể tiếp tục di chuyển tay phải mình trong một lúc không?"
Một nụ cười yếu ớt nở lên trên môi cô,
"Anh nghĩ tôi là ai?"
"Một con bé dango tăng tăng, phiền toái."
"Tôi sẽ giết anh."
"Để sau đi nhé. Nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ để cô giết tôi bao nhiêu lần cô muốn ...... vậy chúng ta đi tiếp ha?"
Ryner hỏi,
"Uhm."
Ferris gật đầu.
Và hai người họ bắt đầu cuộc đào thoát của mình bằng tất cả những gì họ có.
Khi Ferris, người được Ryner bế, đang chém gục kẻ thù, họ di chuyển một mạch.
Hầu hết kẻ thù xung quanh họ đã nhận ra họ đang ở đâu. Hơn nữa là, tên chỉ huy được gọi là Terohm hoặc Parohm gì đó, thôi, quên cái tên đi; lẽ ra hắn đã nhận ra họ đang ở đâu rồi.
Dần dần, từng tốp kẻ thù tiến đến.
Nếu điều này còn tiếp tục, họ chắc chắn sẽ bị giết.
Anh nghĩ.
Họ không thể làm được rồi.
Họ không có khả năng đến được nơi mà họ đã để lại ngựa trước đó.
Anh cứ suy nghĩ mãi về điều đó.
"............"
Cuộc tấn công của đối phương dừng lại.
Các cuộc tấn công của đối phương dừng lại, bởi tiếng thét từ một người lính
Người lính đó đã hét lên,
"Ne-Nelpha đang tung ra một đòn tấn công quy mô lớnnnnnnnnnnnnnn."
Nghe vậy, những đôi mắt hướng về Ryner và Ferris đồng loạt hướng về nơi lực lượng Nelpha ở.
Ở đó, ngọn lửa khổng lồ đang tập trung lại.
Ngọn lửa khổng lồ dùng để tàn sát đang tập trung lại.
Mắt Ryner mở to.
Nelpha sắp tung ra đònphép thuật quy mô lớn của họ ở đây.
Và có khoảng mười đợt như thế.
Một kẻ nào đó hét lên.
"Triển khai phản thuật!"
Một người nào đó hét lên.
"Tại sao !? Tại sao ma thuật của chúng ta không kích hoạt được !?"
Có người kêu khóc.
"Có phải chúng ta sẽ bị giết !? Có phải tất cả chúng ta sẽ chết !?"
Cùng với đó, khủng bố đổ ập xuống đầu những người lính Roland, và họ hoàn toàn phớt lờ Ryner và Ferris và bắt đầu chạy trốn.
Không, Ryner cũng phải chạy thật xa. Hiện nay với thương thế của Ryner và Ferris, họ không có khả năng né tránh nhiều đòn tấn công phép thuật có quy mô lớn đến thế nữa.
Đây là tình huống xấu nhất có thể.
Tốt thôi nếu họ không bị giết bởi lính của Roland, nhưng trong trường hợp thế này, cò vẻ như họ lại bị giết bởi chính đồng minh của mình, những người lính Nelpha.
Bị dồn vào một tình huống cấp bách như vậy.
"............"
Nhưng một nụ cười yếu ớt hiện trên môi Ryner. Bằng đôi mắt Alpha Stigma của mình, anh đang nhìn vào phép thuật tấn công quy mô lớn đó của Nelpha, thứ đang được triển khai một cách nhanh chóng.
Đó là một loại dị thuật.
Vì có lý do, loại thuật có phần hơi dị đó dường như là sự kết hợp của công nghệ ma pháp giữa Roland và Nelpha.
Hơn nữa, chỉ đơn thuần là thứ ma thuật có diện mạo hào nhoáng; sự thật là ngọn lửa sẽ không bay về phía này, và sẽ không có cuộc tấn công nào diễn ra cả, chúng chỉ đơn thuần là những quả cầu lửa bóng bẩy mà thôi.
Nói cách khác, cái mà Nelpha triệu hồi bây giờ là ma thuật chỉ nhằm mục đích đe dọa Roland thôi.
Đó hoàn toàn là hàng đểu, theo đó hai hoặc ba lời triệu thuật có thể được thực hiện chỉ bằng mười pháp sư.
"............"
Tuy nhiên, chỉ mình nó đã có ảnh hưởng to lớn. Với những người lính Roland bất ổn, những kẻ không có khả năng sử dụng bất kỳ ma thuật nào, khi thấy thứ hàng đểu đó, tất cả bọn chúng bắt đầu rút lui.
Anh nhìn vào đó.
Nhìn vào ma thuật được tạo nên từ sự kết hợp giữa ma pháp Roland và Nelpha, Ryner cười nham nhở.
"...... Chết tiệt. Chúng ta đã được Arua cứu ......"
Người duy nhất có thể làm điều đó là cậu bé.
Sử dụng pháp sư Nelpha, hoà lẫn với phép thuật của Roland, rồi tuỳ cơ ứng biến, cậu đã phát minh ra một loại ma thuật mới.
Đó là một khả năng mà chỉ có thể tồn tại ở một kẻ mang Alpha Stigma, người có thể đọc cấu trúc của một ma thuật và sử dụng nó ngay lập tức.
Và trên hết, làm điều đó đúng lúc như vậy.
Sau khi nhìn thấy Ryner gọi một phép thuật vô hiệu hóa việc sử dụng phép thuật, Arua đã kích hoạt ma thuật quy mô lớn đó để uy hiếp quân Roland.
Có lẽ cậu bé quan sát họ mọi lúc với Alpha Stigma mình.
Để cứu Ryner.
Để cứu Ferris.
Nít ranh, nhóc chỉ ngáng đường thôi !, anh không muốn thừa nhận cậu, nhưng rốt cuộc, vào thời khắc quan trọng nhất, anh lại được cậu bé cứu.
Anh mỉm cười,
"...... Có vẻ như cu cậu đã trưởng thành rất nhiều ......Mình phải khen ngợi nó sau......"
Đương lúc nói, họ đã đến nơi để ngựa mà họ đã cưỡi trước đó. Và trong lúc bế Ferris, anh cưỡi lên một trong số chúng. Ngay sau đó, anh phóng nước đại.
Không còn bất kỳ binh sĩ Roland nào xung quanh họ. Tất cả chúng đã bắt đầu rút lui.
Đó là nước đi đúng đắn, anh nghĩ. Nếu chúng không thể hiểu được tình thế ra sao, thì chúng phải rút lui. Một mặt chúng lại không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào, mặt khác, kẻ thù trông như sắp sử dụng một phép thuật tấn công quy mô lớn lên chúng, vậy nên chúng cần thoát khỏi phạm vi ma thuật của đối phương ngay.
Để có càng ít thương vong càng tốt --- đó là quyết định đúng. Chỉ huy ở đây xem ra khá là có năng lực, anh nghĩ.
Và một lần nữa, Ryner nghĩ,
...... May mắn thay, chỉ huy không phải là Froaude.
Nếu là hắn ta, thì có thể hắn không quan tâm mạng sống của minh hữu, và tiếp tục tấn công. Suy cho cùng thì ý nghĩa khiến các binh sĩ ở đây là để trì hoãn kẻ thù. Và ngay cả khi tất cả binh lính của hắn chết, hắn sẽ tiếp tục tấn công để làm chậm kẻ thù.
Nếu điều đó xảy ra, tất cả những kế hoạch của Ryner sẽ bị cản trở.
Tuy nhiên, kết quả lần này,
"...... Đó là chiến thắng của chúng ta. Chúng ta đã có thể tranh thủ thời gian."
Đó chủ yếu là một điều có ý nghĩa.
Vì lý do gì mà Roland đã điều một nhóm binh lính đến để làm họ chậm lại? Nghĩ thì dễ thôi.
Nếu chúng không đến làm chậm họ lại, thì lúc ấy Roland sẽ không thể bắt kịp lực lượng Nelpha đã bắt đầu di chuyển.
Nói cách khác, nếu việc trì hoãn các cuộc tấn công lên binh lính Nelpha lần này thất bại, thì có nghĩa là tình thế đã diễn biến thuận lợi.
Họ đã có thể tranh thủ thêm thời gian để trốn thoát.
Lúc ấy Ryner nói khi con ngựa phi nước đại.
"...... Ahh, không hiểu sao chuyện này mệt thiệt đó."
Sau khi nói thế, Ferris, người đang ngồi đối diện trước mặt anh, nhìn lên,
"Uhm. Nhờ kế hoạch thiếu suy nghĩ của anh, mà cơ thể và trái tim của chúng ta thành đống hổ lốn đấy......"
Khi cô ấy nói thế, đột nhiên cô làm bộ mặt “thấy chưa! ",
"V-vì hành vi bạo lực của anh sau khi say, mà cơ thể và trái tim của tôi đang trở nên hỗn loạn rồi đấy! Tôi sẽ kiện anh! Tôi chắc chắn sẽ kiện anh! Vậy, phiên tòa bắt đầu ...... *ho ho* ... ... "
Đương giữa lúc nói, cô nàng bắt đầu ho.
Lúc ấy Ryner cuống quít lên,
"Xìii, đừng nói nhảm khi cô có từng ấy vết thương."
Trong lúc nói, anh vuốt ve lưng cô. Ferris làm vẻ mặt không vừa ý.
Thấy thế, Ryner mỉm cười yếu ớt. Ngay cả khi anh cười, vai anh cũng đau nhói, nhưng so với những vết thương của Ferris, cơn đau này không đáng gì.
Nhìn vào cơ thể bê bết máu của cô, anh nói một cách dịu dàng,
"...... Chết tiệt. Anh xin lỗi."
"Hn?"
"Không có gì."
"Gì?"
" Tôi nói không có gì. Chỉ là, lần này sau khi đã đẩy cô vào tình thế này, tôi đã nghĩ đến việc tặng cô một xiên dango."
Khi nghe anh nói.
"............"
Cô nhìn chằm chằm vào Ryner vì vài lý do, rồi bảo.
"Này Ryner. Đừng quá kiêu ngạo."
Cô bỗng cất tiếng.
"Hả?"
Ryner đáp. Không thể hiểu được lời nói của cô, anh có chút hoang mang.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Và sau đó, cô nói với anh một giọng hơi tức giận,
"...... Những người khác có nghĩ gì đi nữa, vết thương của tôi không phải là lỗi của anh. Cái chết của dân chúng Nelpha không phải là lỗi của anh. Vậy lời xin lỗi đó là sao chứ? Anh là đấng toàn năng và có quyền trong tất cả mọi thứ, và luôn luôn thành công? Anh là thánh thần à? Đừng có kiêu ngạo thế. Anh đã làm tốt hơn cả tốt rồi. Đối với một tên rác rưởi vô dụng, chuyên tấn công các cô gái hết đêm này qua đêm khác, anh đã làm tốt nhất rồi. Vì vậy, hãy tự hào về chính mình. Đừng có làm bộ mặt như vậy. Đừng nói lãng về việc đãi Dango tôi, đồ ngốc. Hiểu chưa? "
Ferris nói một cách bất thình lình.
Ryner.
"............"
Không thể nói gì. Anh chỉ có thể nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nhưng Ferris vùi mặt vào ngực Ryner,
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi sẽ đi ngủ. Tôi hơi mệt."
"Ah, er ~ m, được. Tôi đã hiểu. Chờ đã, cô ......."
Nhưng, cô nói ngay:
"Ah, nhưng dù gì thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn là đãi tôi Dango đi. Ok, tôi ngủ đây. Tôi sẽ để phần còn lại cho anh."
Không nói bất cứ điều gì với Ryner nữa, cô mất đi ý thức. Sức lực rời bỏ cô và cô nàng bắt đầu rơi xuống ngựa,
"Owah, khỉ thật."
Ryner cuống cuồng chụp lấy cô. Tuy nhiên, cô không phản ứng gì với cái chạm của anh cả. Cô thực sự bị những vết thương khủng khiếp phủ kín. Anh phải hội họp với quân Nelpha một cách nhanh chóng và yêu cầu giúp đỡ y tế cho cô.
Nhưng chưa.
"............"
Ngay cả khi cô đã đầy rẫy những vết thương khủng khiếp như vậy, cô vẫn còn lo lắng kẻ khác như một thằng ngốc.
Ngay cả khi cô ấy luôn có vẻ mặt nghiêm túc trong khi hành động bạo lực và gây rắc rối, nhưng vào lúc như vậy, cô chỉ lo lắng cho người khác.
Vào lúc đó,
"............"
Ryner rất muốn nói cái gì đó với Ferris.
Anh muốn nói cái gì đó thật dịu dàng với Ferris, và tại thời điểm đó.
Đột nhiên, ánh sáng chợt tắt.
"Cái ......"
Ryner cả kinh.
Đó không phải là một phép ẩn dụ, nhưng thiệt tình là, tất cả các ánh sáng của thế gian này đã biến mất như thể nó đã bị một cái gì đó hút đi.
Ngay tức khắc, trước mắt anh, bầu trời, không khí, mặt đất, ánh sáng biến mất và thế gian đã chìm vào bóng tối.
Thứ bóng tối quay cuồng.
Và sau đó, thứ bóng tối đó---
"Đừng nói với tôi ......"
Ryner biết thứ bóng tối đó.
Nhưng có lẽ không phải. Nếu đó thực sự là điều mà Ryner nghĩ, thì mọi thứ đã trở nên rắc rối.
Không, không chỉ là rắc rối thôi đâu.
Thay vào đó, đó là tình huống xấu nhất có thể.
Nhưng rõ ràng là Ryner biết nó.
Nó tương tự cảnh khi chiếc vòng cổ của Thánh tích Anh hùng, cái mà anh và Ferris lấy được trong khi họ đang đi thăm Runa, nổi xung.
Ánh sáng biến mất khỏi thế giới.
Ánh sáng biến mất khỏi thế giới.
Và ánh sáng tụ tập đằng sau Ryner.
Về hướng nơi các binh sĩ Roland đã chạy đi, ánh sáng bị hút về phía đó và thu thập.
Anh quay lại.
Và nhìn.
"............."
Anh nhìn vào thứ ánh sáng nhức nhối đang hội tụ ở khoảng cách xa phía sau.
Ryner đã từng thấy nó trước đó.
Quả thật tương tự với ánh sáng hội tụ bởi chiếc vòng tại Runa.
Nhìn vào đó, Ryner run lên.
"...... đùa với tôi à."
Khi lẩm bẩm những lời đó, Ryner run lên.
Ánh sáng đó dần dần khuyếch đại khi nó tập hợp sức mạnh xung quanh.
Lần trước, khi ánh sáng bùng phát và giải phóng sức mạnh của nó ra ngoài, phong cảnh đã thay đổi hoàn toàn.
Cả một ngọn núi đã bị san bằng bởi thứ ánh sáng mạnh bất thường.
Nhưng, chiếc vòng cổ đã biến mất cùng một lúc. Vì lý do gì đó, một khi nó đã được sử dụng, có vẻ như nó sẽ biến mất, và Ryner đã sử dụng nó do tình cờ, và lẽ ra không nên mang nó về Roland.
Nhưng chưa.
"............"
Tại sao Roland có nó?
Và tại sao họ sử dụng năng lượng bất thường đó chống lại nhân loại?
Đó là cái không nên sử dụng chống lại nhân loại phải không?
Đó là......
Thứ sức mạnh đó ......
"...... Roland muốn làm ....... Sion muốn làm cái quái gì thế ......."
Nhưng, ngay lúc đó.
Thế giới bị đắm chìm trong ánh sáng, và bóng tối bị phân rã.
Anh không có khả năng nhìn thấy bất cứ điều gì.
Anh không có khả năng né tránh.
Ryner chỉ có thể đứng đó, sững sờ từ đầu đến cuối.
Và tất cả mọi thứ kết thúc.
"............"
Ryner mở cặp mắt bị loá của mình ra.
Vùng đất bên cạnh anh bắt đầu lõm sâu hoắm.
Xa xa Roland, cùng hướng về phía những người lính Nelpha, đất bắt đầu lõm xuống.
Quy mô phá hủy nhỏ hơn lần Ryner gọi chiếc vòng cổ. Nó có thể là một dạng khác của cùng di tích, có lẽ vậy.
Thế nhưng, ngay cả như vậy.
"............"
ngay cả như vậy, đó không phải là thứ sức mạnh mà con người sử dụng được.
"............"
Ryner quay lại.
Trên ba mươi nghìn binh sĩ và dân thường Nelpha chạy trốn đã giảm còn một phần ba.
Số còn lại đã chết.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Ánh sáng chỉ bùng nổ, thế là hơn mười ngàn người đã chết.
Và.
"............"
Kiefer và những người còn lại có thể là một trong những số đó.
Iris, Toale, Arua, Kuku, có thể đã bị cuốn vào nó.
Khi thấy vậy.
Khi Ryner thấy vậy,
"....... Đ-đùa tôi à."
Ryner bắt đầu thúc giục con ngựa của mình tiến về phía trước.
"......... Đây phải là một trò đùa, một trò đùa, một trò đùaaaaaaaaaaaaaaaa."
Ryner thúc giục ngựa phi nước đại hết tốc lực. Hướng tới nơi Kiefer và phần còn lại là. Hướng tới đồng chí của mình,
Tuy nhiên, một lần nữa.
Ánh sáng bắt đầu biến mất khỏi thế giới một lần nữa.
Ánh sáng đã bị đánh cắp khỏi bầu trời, không khí, đất, và bóng tối bắt đầu khuyếch đại.
Ryner quay lại.
Anh trừng mắt nhìn một nơi xa xôi, nơi ánh sáng đang bị hút về phía đó.
Vào lúc ấy, anh gầm lên.
"...... Đ-đừng chơi tôi ...... không chơi tôi Sion !! Cái quái gì thế này. Cái quái gì thế này! Tôi đã không viết báo cáo cho mục đích này! Tôi đã không thu thập các di tích cho mục đích này !! "
Nhưng giọng nói không chạm tới ai cả.
Giọng nói đó không đến được tai bạn thân của anh.
Bởi vì anh ở quá xa.
Bởi vì con đường anh dấn thân vào quá khác nhau.
Ánh sáng cứ thế dần dần biến mất.
Ánh sáng cứ thế dần dần biến mất.
Và ánh sáng tuyệt vọng đã tập trung bên phía Roland.
Sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn mà có thể lấy đi mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn người tụ tập bên phía Roland.
Lần tới, khi nó được giải phóng, nó có thể sẽ quét sạch gần như tất cả mọi người.
Người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ, tất cả mọi thứ sẽ bị xoá nhoà vào quên lãng.
Tất cả mọi thứ sẽ về cõi hư vô.
Nó giống như những tia chớp của Thượng Đế.
Nó giống như những ngọn lửa của Ác ma.
Đó không phải là sức mạnh của nhân loại. Thứ sức mạnh như vậy không phải là thứ sức mạnh nhân loại sử dụng được.
Nhưng, Roland đã sử dụng sức mạnh đó.
Sion đã sử dụng sức mạnh đó.
Giống như là Thượng Đế bỏ qua lương tri của Ngài.
Giống như Ác Quỷ sử dụng sức mạnh cấm.
"Tại sao ...... tại sao nó lại như thế này? Tại sao nó lại trở nên như thế này?"
Ryner chỉ có thể thì thầm trong nức nở.
Vì sự bất lực của chính anh.
Vì sự vô dụng của chính anh.
Anh chẳng thể làm gì cả.
Alpha Stigma không thể nhìn thấy cấu trúc của Thánh tích Anh hùng. Anh không thể đưa ra biện pháp đối phó.
Nhưng, tử vong chắc chắn cận kề.
Sự tử vong nhất định đang cận kề.
Ánh sáng đã tụ tập xong.
"...... làm ơn dừng lại."
Nhưng sự tuyệt vọng không ngừng.
"...... Ta cầu xin ngươi, hãy dừng lại."
Nhưng bóng tối không ngừng.
Và một lần nữa, ngang qua cảnh vật xung quanh Ryner, ánh sáng lóe lên ......
Như khâm liệm tất cả mọi thứ trong tuyệt vọng ---
Ngay lúc đó.
"...... Wah ~, có vẻ như anh thực sự đang trong một tình cảnh thảm khốc, Ryner-san. Nếu ta cứu được bọn các anh ở đây, có lẽ ta sẽ được lòng các bé gái cũng như những phụ nữ trưởng thành lắm nhỉ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên bên cạnh anh.
"Hở?"
Ryner quay về phía giọng nói.
Nhưng, chỉ trong khoảnh khắc anh đang quay, ánh sáng từ chiếc vòng cổ của Roland vỡ ra.
Và Ryner chỉ có thể nói,
"Khỉ thật ......"
Tuy nhiên, tại thời điểm đó,
"Horh. Nó có vẻ như Roland đang sử dụng Ellearms (Triệt Tiêu Ma Thú). Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái này.
--- Thôn phệ và phân giải ánh sáng, Euloss Elma (Thánh Kí trùng). "
Ngay lập tức.
Từ bên cạnh Ryner, vì lý do nào đó, có thể nghe thấy những âm thanh của vô số cánh côn trùng, lấp lánh bảy sắc cầu vồng, những con bọ tí xíu phát ánh huỳnh quang xuất hiện và bay về phía trước.
Chúng lên đến hàng trăm vạn.
Giống như một đàn châu chấu, những con bọ nhấp nháy bay đầy trời trong cùng một lúc, và va chạm với ánh sáng được giải phóng bởi Roland.
Tại thời điểm đó.
<< Kyukyukyukyukyukyukyukyukyukya ----------------------------------------------- -------- !? >>
Tiếng rít chói tai từ hàng trăm vạn con côn trùng bắt đầu choán hết lỗ tai họ, và sau đó.
Và sau đó, chúng bắt đầu thôn phệ ánh sáng.
"C-cái g ......"
Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đột ngột diễn ra, Ryner chỉ có thể thốt lên thế.
Tuy nhiên, trước mắt anh, nó lại diễn ra.
Trăm vạn con trùng nhấp nháy cắn nuốt ánh sáng, hoàn toàn cắn nuốt, là hoàn toàn cắn nuốt, như lúc chúng tiến lên.
Những con bọ nuốt ánh sáng thần thánh được giải phóng bởi Roland, và chẳng bao lâu, tất cả mọi thứ biến mất.
Ánh sáng đã không đến được đây.
Họ đã được cứu. Không ai chết cả, ánh sáng bị nuốt bởi những con trùng và biến mất.
Nhưng, cái quái gì đây.
"Cái quái gì thế này?"
Ngay sau khi Ryner nói.
<< Kyukya ----------------------------------------------- ------------------ !? >>
Những con bọ rít lên ầm ĩ, một cách tai điếc tai.
"Uwah."
Ryner rên rỉ khi anh bịt tai mình.
Trước mắt anh, những con bọ xoay vòng vòng. Như thể chúng đang săn mồi. Như thể họ đang tìm kiếm vật tế tiếp theo.
Không có con mồi?
Không có con mồi khác?
Và sau khi vòng quanh một lúc, chúng quay lại. Và theo đó. Chúng bắt đầu di chuyển về phía Ryner.
"...... Đ-đừng nói với tôi là giờ chúng muốn ăn chúng ta ......"
Ryner nói, và một lần nữa, giọng nói vang lên lần nữa.
"Không đời nào. Chúng không thích thịt người."
Ryner nhớ giọng nói đó. Đúng rồi. Từ nãy đến giờ, kể từ khi bị đẩy vào tình thế trước đó, anh cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện với anh. Hơn nữa là anh nhớ là dường như đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi.
"A-ai đó?"
Ngồi trên con ngựa của mình, Ryner nhìn xung quanh.
Nhưng không có ai.
Khoảng xa xa, anh có thể nhìn thấy những người lính Nelpha và dân thường, nhưng anh không hề cảm thấy rằng giọng nói phát ra từ đó.
Vậy thì ở chỗ quái nào ......
Vào lúc đó.
"Không không, hạ tầm mắt của anh xuống một chút, Ryner-san."
Khi nghe những lời đó, Ryner hạ ánh mắt của anh xuống. Và trước khi anh nhận ra được, có một người trẻ tuổi mỉm cười đứng đó.
Một người đàn ông trẻ tuổi, dường như là khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Với mái tóc đen xinh đẹp, và đôi mắt đen có ánh nhìn thông minh. Một người đàn ông trẻ đẹp đang mặc một bộ trang phục giống như những quần áo của một Miko.
Nhìn vào khuôn mặt của anh.
Một khuôn mặt hiện lên từ ký ức anh,
"C-chẳng phải ..... cậu là Vois à !?" "
Ryner hét lên.
Anh biết người đàn ông trẻ tuổi.
Tên của anh ta là Vois Fiurelle.
Trong khi Ryner và Ferris đang tìm kiếm Thánh tích Anh hùng, sau khi đi qua Nelpha và Runa, họ đã gặp hắn ta tại điểm dừng chân cuối cùng của họ, tại nước Cộng hòa Iyet.
Và Cộng hòa Iyet, tên này tại vị như một ông hoàng.
"............."
Không, hơn cả một vị vua, thích hợp hơn khi mô tả hắn là kẻ đứng đầu của thế giới ngầm.
Mặc dù là một thằng nhóc, nhưng hắn là người đứng đầu của Tập đoàn Fiurelle ảnh hưởng đến quản lý đất nước bằng quyền lực và thông tin
Mỗi lần anh gặp hắn, hắn luôn bùng nổ theo chiều hướng Hentai, một đồng bọn phiền hà gây ra nhiều vấn đề rắc rối, tên đồng bọn chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những người anh không muốn gặp, nhưng khi Cộng hòa Iyet sụp đổ bởi sự cuồng loạn của Thánh tích Anh hùng, thì tên đó biến mất.
Đó là lý do tại sao anh đã không nhìn thấy hắn trong năm qua.
Nhưng ngay bây giờ một tên Vois tương tự lại trước mặt anh.
Khi nhìn vào mặt Vois, Ryner hỏi.
"C-cậu đã làm cái gì vậy?"
Và Vois trả lời.
"Cái gì, anh nói xem, Ryner-san, tôi ở đây để cứu mạng anh ...... ah, anh có muốn cảm ơn tôi á? Là thế phải hông? Tỏ lòng biết ơn khi nhận được ân huệ từ một người nào đó là việc đúng đắn. Đây chỉ là cách cư xử cơ bản đúng hông. Được hả? Vậy tặng tôi khoảng hai mươi cô nàng dễ thương ...... "
"NÀY NÀY, không phải là cậu lại giống như trước đó!"
Vois sau đó vui vẻ nói.
"Ryner-san, tôi rất hạnh phúc khi thấy những trò Hentai hài hước của anh đó nha. Ferris-san có vẻ đầy vết thương! Phòng ngủ của anh chắc chắn là vẫn mãnh liệt như thường ......"
"Cậu đang nói cái quái gì thếếếếếếếế!"
Ryner hét lên với Vois, kẻ vẫn đang thoã mãn những trò hề bình thường của mình.
Vois sau đó mỉm cười vui vẻ, và nói:
"Vâng, bây giờ chúng ta hãy để dành cuộc đoàn tụ của chúng ta......"
Sau khi nói rằng, hắn thò tay vào ngực mình. Và lấy ra một cái gì đó giống như một chiếc vòng cổ.
Một sợi dây chuyền với một quả cầu đỏ.
Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ đó,
"Uwah."
Ryner thốt ra mà không cần suy nghĩ.
Lý do là vì, vòng cổ đó rõ ràng là cái Ryner thấy ở Runa.
Chiếc vòng cổ có một sức mạnh hủy diệt phi thường.
Nắm chiếc vòng cổ, một nụ cười giống như trẻ nhỏ hiện trên mặt Vois,
"Bây giờ chúng ta hãy kết thúc công việc của mình nào, Ryner-san. Hãy giết tất cả những kẻ bên phía Roland. Thật phiền toái khi chúng giữ của một cái gì đó giống như Ellearms (Triệt Tiêu Ma Thú). Hãy giết chúng trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau .. .... "
Khi hắn nói, hắn nắm lấy chiếc vòng cổ ......
"Này, chờ một chúttttttttttttttt!"
Ryner giật sợi dây chuyền.
Vào lúc đó,
"Cậu, cậu đang cố làm cái quái gì vậy?"
"Hả? Tôi chỉ cố gắng để dạy bọn Roland kiêu ngạo biết nơi chúng ở. Giờ thì xin vui lòng đưa nó lại. Sau đó, tôi sẽ giết cả lũ chỉ trong chớp mắt ......"
"Không, như tôi đã nói, cậu không thể!"
Khi nghe tiếng thét của Ryner, Vois nghiêng đầu hoài nghi.
"Ý anh là gì khi nói tôi không thể?"
"Giết! Không phải là khủng khiếp lắm khi giết họ như côn trùng sao?"
Nhưng khuôn mặt Vois càng trở nên hoang mang trước những lời anh nói,
"Hả? Anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy, Ryner-san? Đây là chiến tranh có biết không? Là giết lẫn nhau đó. Nếu chúng ta không giết, chúng ta sẽ bị giết. Tôi nói sai sao?"
Nghe bác bỏ hợp lý đó, những lời không tưởng từ một thằng nhóc, Ryner nói,
"Ah, không, đó là sự thật, nhưng ...... nhưng ......"
"Tốt tốt, vì anh đã hiểu, chúng ta hãy giết chúng trước rồi nói chuyện sau. Hãy trả tôi chiếc vòng cổ."
"Không không, như tôi đã nói, cậu không thể làm điều đó. Đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng vòng cổ được ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng như vậy, đó là một xác định không có. Nếu chúng ta sử dụng thứ như vậy để tiến hành một cuộc chiến tranh, nó sẽ chỉ kết thúc trong nỗi khiếp sợ, và cả song phương đều chìm trong tuyệt vọng...... "
Ryner nói.
Hơn nữa, nó rõ ràng là không có đầu óc.
Sức mạnh to lớn đó là không thể đạt được thông qua trí tuệ của nhân loại. Đó là một sức mạnh bí ẩn bất thường đến mức mà không ai biết làm thế nào để kích hoạt cũng như dừng lại. Nếu nó được sử dụng trong các cuộc chiến tranh, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất có thể.
Các quốc gia bị xóa sổ, không, có lẽ cả thế giới sẽ bị tiêu diệt. Điều còn sót lại sẽ là xác chết và tuyệt vọng thôi. Tiến hành một cuộc chiến tranh sử dụng nó, là điều quá đỗi ngu xuẩn.
Đó là những gì Ryner nghĩ, nhưng,
"..........."
Theo dự kiến, mặt Vois cho thấy rõ ràng rằng hắn không hiểu.
Nhận ra điều đó, anh làm vẻ mặt bực tức,
"...... Aah tốt, quên điều đó đi. Quan trọng hơn, tại sao cậu lại đến đây? Cậu có thực sự đến để cứu tôi không?"
Với câu hỏi đó, Vois kịp trả lời,
"Anh sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ miễn phí từ tôi đâu. Đó là phương pháp giáo dục của gia đình Fiurelle."
Khi nghe những lời đó, Ryner cau mày,
"...... Cậu thực sự không thay đổi ...... vậy thì tại sao cậu cứu tôi? Trước tiên, cậu đã ở đâu và suốt từ đầu đến cuối cậu làm gì và điều gì đã đưa cậu đến đây? "
Sau khi nói, Ryner nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ mà anh đã giật.
Đàn bọ đang bay trên không trung trước đó có lẽ cũng thuộc về hắn.
Cả hai món rõ ràng là di tích anh hùng.
Hắn ta đã sử dụng những thứ này suốt sao, và điều gì đã đưa hắn đến đây?
Ryner trừng mắt nhìn hắn, nhưng, với khuôn mặt trẻ con của mình, một nụ cười thâm hiểm nổi lên khi gã nói.
Gã nhìn thẳng vào anh.
"Không, tôi chỉ đến đây để đưa ra một đề nghị có phần khá thú vị."
" Đề nghị?"
"Phải."
"Nó là gì?"
Đôi mắt tinh tường của Vois nheo thêm. Lúc đó, hắn nói
"Không, thật ra nó không phải là cái gì mà tôi phải đứng trên lễ về. Sự thật là, Ryner-san, tôi đã nghĩ đến việc anh trở thành vua."
Mắt Ryner mở to,
" Hảaaa? Vua á? Này, cái quái gì ......"
Nhưng Vois ngắt lời anh.
Đôi mắt hắn trở nên hẹp hơn, cho đến khi mắt hắn khó có thể được nhìn thấy được, và hắn mỉm cười.
"...... Tôi đã nghĩ đến việc anh trở thành Vua của Liên Hiệp Chống Roland mà tôi đã tạo ra ......"
Đồng thời khi nói những lời đó.
Vois giơ tay lên.
Đáp lại tín hiệu của hắn, đột nhiên, xa nơi các binh sĩ và dân thường của Nelpha ở một chút, vài trăm binh sĩ mặc áo giáp lạ mặt xuất hiện.
Không phải là áo giáp nâu của Nelpha, không phải là áo giáp màu trắng của Roland, mà là giáp đen hắc ín.
Ryner nhìn những người lính,
"...... Gì thế?"
Đáp lại, Vois mỉm cười một lần nữa.
"Như tôi đã nói, họ là lực lượng Liên Hiệp Chống Roland. Tôi đã tụ tập họ lại trong suốt một năm này. Vâng, như tên gọi, nó thực ra là một lực lượng xây dựng bởi các nước nhỏ ở phần phía đông nam của Trung địa, Belis, là trung tâm của nó, nhưng tôi mới đúng là người nắm quyền. Vậy, ngay bây giờ, ba nước đã gia nhập Liên Hiệp Chống Roland, và tôi đang mưu cầu Thánh đô Tự trị xứ Cassla, đó là điểm dừng chiến lược cho Roland nuốt Trung tâm Menoris, làm thành viên thứ tư của mình ...... "
Đương lúc hắn tuyên bố,
"Này chờ chút chờ chút! Hả? Eeh? Cậu đang nói cái quái gì? Cậu đã tạo Liên Hiệp Chống Roland?"
Vois gật đầu ngay tắp,
"Phải."
Ryner biểu hiện ngày càng hoang mang,
"Vì mục đích gì?"
Một lần nữa, một nụ cười hiện trên mặt Vois. Một nụ cười ngày càng tàn ác, phi nhân tính và rét lạnh nổi lên,
"...... Đơn giản thôi. Bởi vì thế giới cần nó."
"À? Thế giới? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Về việc thế giới cần Liên Hiệp Chống Roland?"
Nghe câu hỏi của Ryner, Vois lắc đầu. Và hắn nói bằng một giọng trầm thấp đầy hàn ý.
"Không phải thế. Điều cần thiết là sức mạnh để tiêu diệt con quái vật bị nguyền rủa tên Sion Astal. Sức mạnh để tiêu diệt Cuồng kiếm tên Lucile Eris. Ngay bây giờ, thế giới không muốn một vị vua anh hùng. Nó không muốn Sion Astal. Thế giới không muốn con quỷ điên loạn đó. Sức mạnh quá mức to lớn, và những tham vọng quá lớn, chúng là trở ngại. Đó là lý do tại sao tôi đã đến để đón anh. Tôi đã đến đón kẻ có sức mạnh giết hắn, là anh. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau giết hắn. Chúng ta hãy giết con quỷ điên loạn đó. Hắn là một trong những kẻ sẽ lật đổ sự cân bằng của thế giới. Hắn là kẻ sẽ lấy đi ánh sáng từ tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, điều đó là không thể tha thứ được.
Các Nữ Thần không thể tha thứ cho điều đó.
Vì vậy, Ryner-san, tham gia với tôi. Không, không phải thế. Tôi sẽ theo anh. Tôi sẽ cho giúp anh một tay. Vì vậy, bằng tay của anh ...... bởi chính tay của người thân nhất của hắn ...... "
Vois vừa nói vừa đưa tay ra với nụ cười toe toét, khuôn mặt vui vẻ thường thấy của hắn.
"...... Xin giết Sion Astal bằng chính tay anh."
Hắn nói.
"............"
Tập tin: DDnYnD v03 297.jpg
Nhưng Ryner nhíu mày.
Mặt anh nhăn lại.
Vì điều gì mà những ngôn từ của Vois làm sâu thẳm trái tim anh cảm thấy trống rỗng.
Tuy nhiên, đó không phải vì anh được bảo đi giết Sion. Không phải vì Sion bị gọi là con quỷ điên loạn. Mặc dù anh cảm thấy phiền muộn bởi những gì Vois đột nhiên nói. Thay vào đó, anh phiền muộn bởi những gì đang xảy ra ở trung địa của lục địa này.
Nhưng, những lời đó không phải ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của anh ngay lúc này.
Từ duy nhất khiến ngực Ryner trống rỗng.
Một từ mà làm Ryner cảm thấy vô cùng, vô cùng, vô cùng khó chịu.
Anh nghĩ về nó.
Từ đó của Vois làm anh cảm thấy buồn nôn.
Các Nữ Thần.
Chỉ nghe từ đó, Ryner không thể cử động nữa. Mặc dù nó không phải là một từ khác thường, cũng không mang bất kỳ một mối liên kết cụ thể nào, thế nhưng, Ryner chẳng thể cử động được nữa.
"C-cái quái gì ......"
Anh nói bằng chất giọng rên rỉ. Nhưng giọng nói của anh cũng đang run rẩy. Run rẩy một cách không kiểm soát được.
Anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.
Chỉ có từ Các Nữ Thần vang lên trong đầu anh.
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Từ vang lên trong đầu anh.
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Từ vang lên trong trái tim anh.
Một cơn buồn nôn dâng trào.
Một sự bất an dâng trào.
Cái quái gì đây?
Cái quái gì đây?
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Các Nữ Thần.
Và tại thời điểm đó.
"À, họ đang ở đây."
Vois nói.
Và dưới chân hắn.
Trong cái bóng trải rộng bởi ánh trăng của hắn, một cơn ớn lạnh bắt đầu di chuyển.
Ryner nhìn xuống chúng. Từ bản năng của mình anh có thể nói rằng thứ gì đó cực kì khủng khiếp sắp nổi lên.
Tuy nhiên, anh không thể cử động. Vì lý do gì mà anh không có khả năng cử động. Cái duy nhất anh có thể cử động được là cặp mắt mình. Chỉ có cặp nguyền nhãn được phủ bởi ngũ tinh đỏ tươi đó.
Chỉ có đôi mắt của anh chống lại thứ nọ.
Chỉ có đôi mắt của anh chống lại thứ sức mạnh nọ.
Ryner nhìn chiếc bóng Vois bằng cặp nguyền nhãn của mình. Anh có thể thấy một cái gì đó quằn mình trong bóng tối đó. Một cái gì đó đen tối. Không, một cái gì đó đen hơn cả đen.
"...... Cái quỷ gì ...... Cậu đang nói thứ quỷ gì thế? Họ? Các Nữ Thần? Cậu, cái quái gì ......"
Nhưng tại thời điểm đó.
Ryner ngừng nói.
Đột nhiên, trong đầu anh,
<< Phủ phục đi, đồ sâu bọ. >>
Một giọng nói hiện ra trong đầu anh.
"...... Uwah."
Nghe giọng nói,
Ryner rên rỉ một cách yếu ớt, và rơi xuống ngựa. Cùng với Ferris. Cô đã bất tỉnh. Khi anh cố gắng đỡ cô lên, một lần nữa,
<< Phủ phục đi, đồ sâu bọ. >>
Giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu anh.
Nó giống như là tiếng nói của một vị thần.
Nó giống như tiếng gào thét của ác quỷ.
Phản ứng lại với giọng nói đó, cơ thể của anh bắt đầu tự chuyển động. Ryner ngồi xổm xuống đất, rồi phủ phục. Khuôn mặt anh ép sát mặt đất một cách đau đớn.
Anh không thể cưỡng lại.
Anh hoàn toàn không có khả năng cưỡng lại. Toàn bộ cơ thể của anh bị giọng nói đó thống trị, như thể anh là một con rối đang bị thao túng, cơ thể của anh tự chuyển động theo ý nó.
Cái quái gì thế!?
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!?
Anh thầm kêu lên.
Bộ phận duy nhất anh có thể di chuyển được là mắt mình.
Cặp nguyền nhãn của chính anh.
Nhưng với đôi mắt đó, đôi mắt đang phát ánh sáng đỏ tươi như máu, với ngũ tinh sáng mà dường như đang phản kháng lại tất cả mọi thứ trong thế giới này, anh nhìn Vois.
Không, anh ấy nhìn vào bóng đen dưới chân Vois.
Sau đó, từ bên trong bóng tối --- nó tiến ra.
Chủ nhân của giọng nói.
Chủ nhân của giọng nói như thánh thần đó, bò ra khỏi thứ bóng tối đó, thứ còn đen tối hơn cả màu đen, và sâu hơn cả vực thẳm.
Ryner nhìn nó.
Ryner nhìn nó.
Và lúc đó.
"............"
Ryner nhìn thẳng vào bóng hình đó.
"............"
Rồi bật khóc trong đau khổ.
0 Bình luận